Ảo Kiếm Linh Kỳ - Hồi 19 - phần 2

Sau khi Vệ - Sở đi rồi thì Tiêu Quyên Quyên nhìn phu quân và hỏi:

- Đây là chuyện thế nào vậy?

Tề Cẩn Minh hỏi lại:

- Nàng muốn hỏi chuyện nào?

Tiêu Quyên Quyên nói:

- Xin chàng đừng giả vờ ngây ngô trước mặt thiếp, chàng phải biết thiếp muốn hỏi chuyện gì chứ?

Tề Cẩn Minh suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Quyên Quyên, hiện giờ chúng ta xem như đã là phu thê với danh chính ngôn thuận, nhớ lại chuyện trước đây, ta thật có lỗi với nàng.

Tiêu Quyên Quyên nói:

- Chuyện trước đây còn nhắc lại làm gì?

Tề Cẩn Minh nói:

- Không, tiền sự bất vong, hậu sự chi sư. Chúng ta đã chịu nhiều giáo huấn trong quá khứ nên nhắc lại cũng có chỗ tốt đấy.

Lão không quan tâm đến sự phản đối của thê tử mà tiếp tục nói:

- Thực ra từ lúc sơ ngộ ta đã cảm thấy tâm đầu ý hợp với nàng rồi.

Tiêu Quyên Quyên chợt cảm thấy cõi lòng tràn đầy dư vị ngọt ngào, bà ấp úng nói:

- Đừng ... đừng nói chuyện khó nghe đó có được không?

Tề Cẩn Minh vẫn nghiêm túc nói:

- Lòng ta vốn đã thích nàng nhưng lại không dám nói với gia phụ.

Tiêu Quyên Quyên nói:

- Thiếp hiểu lúc đó chàng có nồi khổ tâm.

Tề Cẩn Minh nói tiếp:

- Sau đó gia phụ lo chuyện thành thân cho ta, Trang gia và Tề gia là môn đăng hộ đối.

Nhân phẩm, diện mạo và võ công của Trang Anh Nam cũng vào hàng kỳ nữ. Ta không dám trái mệnh nghiêm gia và cũng không có lý do phản đối nên đương thời chỉ nuôi một khối ảo tưởng trong lòng. Ta cũng không biết là ta thật sự thương yêu ai nên cũng không thể không đồng ý mối hôn sự đó.

Tiêu Quyên Quyên nói:

- Cẩn Minh, thiếp không trách chàng đâu.

Tề Cẩn Minh nói:

- Ta biết. Ai cũng không sai, chỉ có sợi tơ buộc nhầm người thôi. Nếu từ đầu Trang Anh Nam lấy Sở Kình Tùng, ta lấy nàng thì có phải là mọi người vui vẻ hạnh phúc hơn không.

- Bây giờ sửa sai cũng không muộn mà.

- Nhưng ta không muốn Ngọc nhi dẫm vào vết xe đổ của chúng ta.

- Vì thế mà chàng muốn thử xem Sở Thiên Thư có thật lòng yêu Ngọc nhi hay không?

- Không sai, hiện giờ hắn còn bị che đậy, nếu sau khi biết chân tướng mọi việc mà hắn vẫn yêu thương Ngọc nhi thì ta mới yên tâm.

- Chàng hoài nghi trong lòng hắn còn hình ảnh Khương Tuyết Quân?

- Vệ Thiên Nguyên và Sở Thiên Thư đều yêu Khương Tuyết Quân, có thể Vệ Thiên Nguyên yêu còn sâu sắc hơn. Nhưng cảm tình sâu nặng hay nông cạn đều giống như người uống nước, nóng lạnh phải tự biết, người ngoài khó có thể phán đoán được.

- Cảm tình cũng có thể thay đổi.

- Không sai, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được!

Tiêu Quyên Quyên trầm tư một lúc rồi nói:

- Như vậy sự nhiệt tâm tác hợp hai đôi nhân duyên của thiếp là có khả năng làm sai?

Tề Cẩn Minh nói:

- Trước mắt chưa thể khẳng định được. Nhưng bất luận kết quả thế nào thì ta cũng không thể trách nàng. Nàng cũng biết nỗi khổ tâm của ta là muốn hóa giải oán thù giữa hai nhà Tề - Sở. Vả lại Ngọc nhi lấy Thiên Thư thì cuộc hôn nhân này cũng môn đăng hộ đối.

Tiêu Quyên Quyên nói:

- Nhưng chàng muốn Sở Thiên Thư, và Vệ Thiên Nguyên đi Bạch Đà Sơn mà không sợ phong ba nguy hiểm quá lớn sao? Cường địch Bạch Đà Sơn không cần nói, chỉ nói cuộc cờ tàn này làm sao thu thập?

Tề Cẩn Minh nói:

- Ngươi treo chuông tất phải mở chuông, sợ rằng hai chúng ta cũng phải đi Bạch Đà Sơn một chuyến. Nhưng đương nhiên là chúng ta không thể đồng hành với bọn chúng và cũng không cần cho bọn chúng biết trước sự việc.

Tiêu Quyên Quyên lẩm bẩm tự nói:

- Người treo chuông tất phải đi mở chuông?

Rồi gượng cười nói tiếp:

- Thì ra ... thì ra chàng đã sớm biết trước sự an bày của thiếp ở Bạch Đà Sơn?

Tề Cẩn Minh mỉm cười, nói:

- Biết vợ có ai bằng chồng, tuy nàng không nói nhưng làm sao qua mắt ta được?

- Không phải thiếp muốn giấu chàng, chỉ vì ...

- Nàng không cần giải thích, ta đã nói, bất luận nàng làm chuyện gì ta cũng không trách nàng.

- Nhưng thiếp cảm thấy trong lòng bất an.

- Nàng cảm thấy có lỗi với Khương Tuyết Quân?

- Cảnh ngộ cô ta gặp phải quá bi thảm, màn diễn ở Bí Ma Nhai tuy không phải do thiếp an bày nhưng ít nhiều thiếp cũng có chút trách nhiệm.

- Vì vậy ta hy vọng Sở Thiên Thư và Ngọc nhi có thể kết thành phu phụ nhưng nếu không cho hắn một cơ hội tuyển chọn hóa ra ta đã nợ một sự công bằng đối với Khương Tuyết Quân.

Tiêu Quyên Quyên trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Chàng định khi nào lên đường?

Tề Cẩn Minh nói:

- Bọn chúng đã đi rồi, chúng ta cũng nên theo ngay thôi.

Tiêu Quyên Quyên ngạc nhiên hỏi:

- Ai lo liệu thương thế của lão nhân gia?

- Nàng yên tâm, Thượng Quan Vân Long và gia phụ chẳng qua là tức khí nhất thời, vừa rồi đi gặp nhi nữ của lão thì lão đã đồng ý thay ta lo liệu cho phụ thân.

- Lão ta muốn chàng trị giúp cho nữ nhi của lão chăng?

- Không hẳn là thế. Nhưng phụ thân và lão ta kỳ thực là đối phương khâm phục lẫn nhau, chẳng qua tính khí đôi bên đều ương ngạnh, nếu có người thứ ba bên cạnh, bất luận là ai thì bọn họ cũng đều không muốn nói ra tâm sự. Do vậy, ta dám bảo đảm sau khi chúng ta đi thì hai lão sẽ làm hòa lại như ban đầu.

- Chúng ta từng thọ ân Thượng Quan Vân Long, thiếp và Phi Phụng lại đặc biệt hợp nhau. Thực lòng mà nói thiếp có chút lo lắng cho cô ta.

- Vì Thiên Nguyên dễ thay lòng hơn Thiên Thư chăng?

- Đúng vậy, Sở Thiên Thư chẳng qua là hoài niệm về Khương Tuyết Quân mà thôi, làm sao có thể so sánh với mối tương giao thanh mai trúc nữ của bọn chúng?

- Không sai, có khả năng Vệ Thiên Nguyên yêu Khương Tuyết Quân sâu đậm hơn.

- Nhưng theo thiếp biết, tình yêu của Phi Phụng đối với Thiên Nguyên không kém Tuyết Quân. Nếu cho Thiên Nguyên biết việc cô ta ...

Tề Cẩn Minh mỉm cười, nói:

- Đó cũng là vì cô ta muốn được người mình yêu thôi. Ta cảm thấy những việc cô ta làm không có gì là quá đáng.

Tiêu Quyên Quyên nói:

- Không sai, lúc đầu thiếp cũng không từ bất cứ việc gì để đoạt được chàng nhưng chàng cũng tha thứ cho thiếp. Chỉ sợ rằng chưa chắc Vệ Thiên Nguyên có thể được như chàng.

° ° °

Vệ Thiên Nguyên đâu biết có người vì chàng mà lo lắng, hiện tại chuyện khẩn trương nhất của chàng là phải mau chóng đuổi theo Phi Phụng. Nhưng đáng tiếc là đã qua ngày thứ năm rồi mà vẫn không thấy tung tích của Phi Phụng đâu cả. Tuy nhiên, nhờ có Sở Thiên Thư đồng hành nên hành trình cũng đỡ phần tẻ nhạt. Qua ngày thứ bảy thì bọn họ đến chân núi Bạch Đà Sơn, tuy vẫn không thấy tung tích Phi Phụng nhưng tại đây Vệ Thiên Nguyên và Sở Thiên Thư đã hội diện với bọn Ngọc Hư Tử.

Sau khi nghe Vệ Thiên Nguyên thuật lại câu chuyện gia gia của chàng trúng độc kế lưỡng hổ tương tranh thì Ngọc Hư Tử nộ khí xung thiên nói:

- Bạch Đà Sơn chủ Vũ Văn Lôi quả nhiên là già mưu thâm toán, nhất định phen này ta phải giúp Tề lão tiền bối trả thù mới được.

Vệ Thiên Nguyên hỏi:

- Đạo trưởng có gặp Thượng Quan cô nương không?

Ngọc Hư Tử ngạc nhiên hỏi lại:

- Cái gì? Chẳng phải Thượng Quan cô nương đã cùng thiếu hiệp trở về Côn Luân sơn rồi sao?

Vệ Thiên Nguyên thở dài, nói:

- Đúng vậy, nhưng cô ta nóng lòng báo phụ thù nên đã đơn thân độc mã đi Bạch Đà Sơn trước rồi.

Ngọc Hư Tử giậm chân, nói:

- Hỏng bét! Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng lên núi tiếp ứng cho cô ta thôi.

Nói đoạn lão cắt đặt Sở Thiên Thư, Thanh Loan và đồ đệ Bào Lịnh Huy của lão ở lại phòng thủ dưới chân núi, bản thân lão và Vệ Thiên Nguyên đột nhập sào huyệt của Vũ Văn Lôi.

Bạch Đà Sơn chủ Vũ Văn Lôi đang sốt ruột đứng ngồi tại một thạch thất, lão đang trông chờ tin tức của nhi tử và hai vị hộ pháp. Lão luôn miệng tự hỏi:

- "Theo kế hoạch đã định và có Cái Phúc Thiên làm nội ứng thì lẽ ra Thượng Quan Vân Long và Tề Yến Nhiên đã đấu với nhau đến lưỡng bại câu thương rồi, mọi việc phải kết thúc thuận lợi, tại sao không thấy nhi tử và hai vị hộ pháp trở về?".

Đang lúc bồn chồn lo lắng thì bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào. Là ai mà chưa có sự cho phép của Bạch Đà Sơn chủ đã dám bước vào thạch thất của lão? Vũ Văn Lôi cho rằng đó là thê tử của lão nên lão vẫn cúi đầu nói:

- Đừng đến làm phiền ta!

Người vừa bước vào là một phụ nhân trung niên nhưng không phải là Kim Hồ - thê tử của Vũ Văn Lôi, phụ nhân lạnh lùng nói:

- Hình như ba mươi năm trước, ngươi đã từng nói câu này với ta một lần. Nhưng lần này ta đến để giúp ngươi.

Vũ Văn Lôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn và nói:

- Là ngươi à?

Phụ nhân này có tướng mạo rất giống Kim Hồ nhưng niên kỷ già hơn một chút. Bà ta tiếp tục lạnh lùng nói:

- Ta không thể đến sao?

Vũ Văn Lôi nói:

- Hảo Hảo không có ở đây, Hạo nhi vẫn chưa có tin tức, ngươi có muốn đi thăm Hảo Hảo không?

Phụ nhân nói:

- Ta đến để tìm ngươi! Chính vì Hảo Hảo không có ở đây nên ta mới đến. Bây giờ ta muốn nói rõ với ngươi một chuyện.

Vũ Văn Lôi nói:

- Được, ta cũng đang muốn hỏi ngươi về tin tức ở Côn Luân sơn.

Phụ nhân nói:

- Ta đã tận lực nhưng địch nhân quá mạnh. Hạo nhi đã bị Tề Cẩn Minh phế võ công, hiện đang được hai vị hộ pháp đưa về. Nhi tử của ngươi còn bảo toàn được tính mạng là phúc lắm rồi, Thanh My là đồ đệ duy nhất của ta, ả còn thảm hơn nhi tử của ngươi, ả đã chết rồi.

Vũ Văn Lôi ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao cô ta chết?

- Ta bảo ả cải trang Thượng Quan Phi Phụng nhưng không ngờ lại gặp Phi Phụng thật.

Ta đến cứu nhưng không kịp.

- Thế còn kế ly gián của chúng ta ...

- Đã sớm bị người ta khám phá rồi. Hiện tại Tề Yến Nhiên đã là khách nhân ở Tinh Túc Hải.

- Bọn chúngkhông trúng kế à?

- Bọn chúng đấu với nhau một trận nhưng có lưỡng bại câu thương hay không và thương thế đến mức nào thì ta không biết. Phi Phụng và Vệ Thiên Nguyên đang trên đường đến đây nên sợ rằng thương thế của hai lão bất tử kia không nặng lắm. Còn nữa, phu phụ Tề Cẩn Minh có lẽ cũng sẽ đến đấy.

- Chỉ một mình Tề Cẩn Minh thôi đã khó đối phó rồi, nếu hai lão chết tiệt kia thương thế không nặng thì ...

Phụ nhân mỉm cười, nói:

- Ngươi cũng biết tình thế nghiêm trọng, vậy thì chúng ta nói qua chuyện khác nhé!

Vũ Văn Lôi trầm ngâm một lát rồi nói:

- Việc đã đến nước này, cơ nghiệp Bạch Đà Sơn sợ rằng khó bảo toàn, chúng ta còn chuyện gì để nói nữa?

Phụ nhân cười nhạt, nói:

- Ngươi còn muốn bảo vệ cơ nghiệp sao? Ta thấy với tình thế trước mắt thì chúng ta nên tìm cách bảo vệ sinh mạng thì hơn. Lôi đệ, chúng ta cùng đi nhé!

Vũ Văn Lôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Bỏ mặc bọn họ à?

- Ta chỉ cần cùng ngươi thoát đi thôi! Ta cũng không có phép thần thông để bảo vệ toàn bộ thân bằng quyến thuộc của ngươi.

- Đừng quên ngươi là cô cô của Hảo Hảo!

- Ta không quên và cũng không quên chuyện cũ. Chỉ sợ là ngươi đã quên thôi! Ta hỏi ngươi, lúc đầu ngươi hứa với ta thế nào? Vì ngươi mà ta mạo hiểm để bị thúc thúc ngươi suýt đánh chết, vì ngươi mà ta bị đuổi ra khỏi Bạch Đà Sơn. Chỉ mong rằng sau khi lão ta chết thì ngươi tuân thủ lời hứa lấy ta làm vợ, nào ngờ ngươi lại bị con yêu tinh kia câu hồn. Hai mươi năm qua ta sống như kiếp du hồn dã quỷ, ngươi đã hại ta thân bại danh liệt ...

Vũ Văn Lôi ngắt lời:

- Đừng nói nữa! Chuyện xấu của ngươi mà lọt ra ngoài thì dễ nghe lắm sao?

Phụ nhân nói:

- Ngươi biết là chuyện xấu mà tại sao lúc đầu cũng muốn làm?

Vũ Văn Lôi xuống nước:

- Được rồi, Hân Hân, ta cầu xin ngươi, chuyện quá khứ không ai muốn nhắc lại, đúng không? Vừa rồi ngươi tự nói là muốn đến giúp ta nên ta không muốn tranh cãi với ngươi nữa.

Nguyên phụ nhân này có tên là Tiêu Hân Hân, bà ta vốn là nàng hầu của sơn chủ tiền nhiệm Vũ Văn Bác, Vũ Văn Lôi là điệt nhi của Vũ Văn Bác. Vì muốn được kế tục địa vị nên Vũ Văn Lôi đã tư thông với Tiêu Hân Hân. Lão được Tiêu Hân Hân giúp đỡ nên địa vị ngày một củng cố, cuối cùng sự tư thông này cũng bị Vũ Văn Bác phát hiện, nhưng lúc đó vây cánh của Vũ Văn Lôi đã mạnh nên Vũ Văn Bác chẳng làm gì được, chỉ có thể trục xuất Tiêu Hân Hân ra khỏi Bạch Đà Sơn thôi. Trước lúc Tiêu Hân Hân bị trục xuất thì Kim Hồ Tiêu Hảo Hảo đã đến Bạch Đà Sơn nương nhờ bà ta. Khi Vũ Văn Bác chết, Kim Hồ đã trưởng thành, dung mạo kiều diễm như hoa nên Vũ Văn Lôi vừa kế tục địa vị thì lấy điệt nữ chứ không lấy cô cô. Vì vậy mà Tiêu Hân Hân phải sống lang bạt kỳ hồ và ôm hận suốt hai mươi năm qua.

Tiêu Hân Hân thấy Vũ Văn Lôi xuống nước thì cũng hạ giọng nói:

- Được rồi, chỉ cần ngươi tuân thủ lời hứa ban đầu thì ta cũng không nhắc lại hận cũ nữa.

Ngươi mau nói đi, ngươi có muốn cùng ta cao chạy xa bay không?

Vũ Văn Lôi nói:

- Việc này trọng đại, ngươi cho ta suy nghĩ một chút được không?

Tiêu Hân Hân nói:

- Thanh sơn còn thì không lo gì chẳng có củi đun. Ta khuyên ngươi không nên lưu luyến cơ nghiệp Bạch Đà Sơn. Còn như Hảo Hảo, ta đã thay ả bảo vệ cho nhi tử của ả trở về, tuy võ công bị phế nhưng vẫn còn toàn mạng.

Vũ Văn Lôi trầm ngâm không nói gì.

Tiêu Hân Hân thúc giục:

- Rốt cuộc thì ngươi đợi đến khi nào? Sợ rằng khi ngươi đưa ra quyết định thì đã không còn kịp đấy.

Ngay lúc này bỗng nhiên có người từ bên ngoài cao giọng bẩm báo:

- Bẩm sơn chủ, Tiêu chủ nhân của Tiêu thế gia đến!

Vũ Văn Lôi vui mừng không ngờ, lão nói:

- Tiêu Chí Dao đến rồi, thật là tốt quá!

Tiêu Hân Hân lạnh lùng nói:

- Chưa chắc Tiêu Chí Dao có thể giúp được ngươi!

Vũ Văn Lôi nói:

- Cùng lắm thì ta cũng có thể đến Tiêu thế gia của hắn lánh nạn.

Tiêu Hân Hân cười nhạt, nói:

- Chỉ sợ rằng thiên hạ không có chuyện trùng hợp như thế, lúc ngươi vừa lâm đại nạn thì hắn dẫn xác đến.

Vũ Văn Lôi ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi nói thế là có ý gì?

Tiêu Hân Hân thản nhiên đáp:

- Không có gì. Ngươi đã có núi cao để dựa thì ta làm sao có thể miễn cưỡng ngươi đi với ta? Được rồi, ngươi cứ đi dựa vào Tiêu Chí Dao, nhưng nhớ là không được tìm ta nữa đấy nhé.

Vũ Văn Lôi ra khỏi thạch thất hỏi thuộc hạ:

- Làm sao ngươi biết đó là Tiêu Chí Dao?

Đại hán trung niên nói:

- Lão ta mang theo tín vật mà thuộc hạ từng nghe sơn chủ nói ...

Vũ Văn Lôi gật đầu, nói:

- Đúng, đã có tín vật thì không thể giả mạo được.

Nói đoạn lão bước thẳng ra đại sảnh thì thấy một đại hán trung niên, tướng mạo phương phi mang trường kiếm đang đứng chờ. Quả nhiên đó là Tiêu Chí Dao, chủ nhân của Tiêu thế gia ở Kinh sư. Bạch Đà Sơn chủ Vũ Văn Lôi vui mừng khôn tả, vội bước ra nghênh đón thì đột nhiên ngoài đại sảnh có hai bóng người nữa xuất hiện. Thì ra đây là hai tên thuộc hạ của Bạch Đà Sơn và là hai đầu lĩnh của hai toán quân phòng vệ. Bọn chúng mình bê bết máu tươi đang cố gắng tiến vào đại sảnh.

Vũ Văn Lôi cả kinh quên cả việc chào hỏi tân khác, quát hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Một đầu lĩnh nói:

- Bẩm ... bẩm sơn chủ ... Địch ... địch nhân đã ...

Tên thứ hai tiếp lời:

- Địch nân đã lên tới nơi rồi ... Bọn thuộc hạ vô năng ...

Vũ Văn Lôi liền hỏi:

- Bọn chúng là những ai?

Tên thứ nhất nói:

- Là Phi Thiên Thần Long Vệ Thiên Nguyên ... Và ...

Tên thứ hai bổ xung:

- Và Võ Đang ngũ lão Ngọc Hư Tử.

Vũ Văn Lôi ngạc nhiên tự nói:

- Có cả Ngọc Hư Tử à? Ta và Võ Đang đâu có thù oán gì, tại sao ...

Lời chưa dứt thì đã có hai bóng người phi như bay vào trước cửa đại sảnh, dẫn đầu là một tục gia thiếu niên, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, phía sau là một lão đạo trưởng mặc lam bào. Hai nhân vật này không phải ai xa lạ mà chính là Vệ Thiên Nguyên và Ngọc Hư Tử.

Vũ Văn Lôi vội quay sang nói với Tiêu Chí Dao:

- Tiêu huynh đệ, ngươi đến thật đúng lúc. Vũ mỗ xin có lời đa tạ trước.

Tiêu Chí Dao nói:

- Địch nhân đã ở trước mắt, Vũ huynh hà tất phải khách khí. Chẳng phải lâu nay chúng ta vẫn chia xẻ hoạn nạn với nhau đó sao? Vũ huynh cứ xuất môn đối phó với bọn chúng, tại hạ xin trợ thủ phía sau.

Đã có Tiêu Chí Dao tại đương Tiễn đại tiên sinh và thấy đối phương chỉ có hai người nên Vũ Văn Lôi yên tâm, lão đường hoàng bước ra khỏi đại sảnh và cất giọng kẻ cả, nói:

- Vệ Thiên Nguyên, ta không ngờ ngươi lại đến nạp mạng sớm như thế! Ngọc Hư đạo trưởng, tại hạ nhớ không lầm thì giữa Bạch Đà Sơn và Võ Đang hình như không có hiềm khích gì, tại sao đạo trưởng lại ...

Ngọc Hư Tử cười ha ha một tràng rồi nói:

- Sơn chủ hà tất phải hỏi lý do, bần đạo chỉ có thể nói rằng:

Diệt trừ ác nhân tà đạo là trách nhiệm của người trong võ lâm hiệp nghĩa đạo!

Vũ Văn Lôi cười nhạt, nói:

- Thì ra là vậy! Được, vậy thì tại hạ cũng không khác khí!

Vệ Thiên Nguyên tuy chưa lên tiếng nhưng song mục đỏ như huyết, sắc diện bừng bừng sát khí, chàng lặng lẽ quan sát Vũ Văn Lôi và Tiêu Chí Dao rồi chậm rãi lên tiếng:

- Tuyệt lắm! Không ngờ hôm nay lại hội diện đầy đủ thế này! Vũ Văn Lôi, năm xưa ngươi mượn đao giết người, ngươi trao độc dược và ám khí cho Tiêu Chí Dao để hắn ám hại phụ thân ta, hôm nay ta nhất định phải trả mối thù này.

Vũ Văn Lôi cười nhạt, nói:

- Khá lắm, tiểu tử ngươi khá lắm!

Lời vừa dứt thì lão lập tức vung hữu chưởng nhằm vào giữa ngực Vệ Thiên Nguyên đánh tới.

Vệ Thiên Nguyên phản ứng cực kỳ nhanh lẹ, chàng dịch bô qua trái tránh né tâm chưởng của đối phương, đồng thời hữu thủ cũng xuất ra một chưởng. Trong chớp mắt song chưởng giao nhau, "ầm" một tiếng kinh thiên động địa, thân hình của Vũ Văn Lôi hơi dao động, còn Vệ Thiên Nguyên phải lui ra sau hai bước. Đây không phải vì công lực của Vệ Thiên Nguyên kém hơn đối phương mà vì công phu sở luyện của Vũ Văn Lôi cực kỳ tà môn.

Hữu thủ của lão luyện Hỏa Diệm Lực nên thủ chưởng của Vệ Thiên Nguyên vừa tương tiếp thì cảm thấy một luồng khí nóng như lửa nhập thể, chàng cả kinh nên không thể không thối lui, tạm thời bị rơi vào thế hạ phong.

Trong chớp mắt tả chưởng của Vũ Văn Lôi đã vỗ tới, lần này Vệ Thiên Nguyên tránh né không dám nghênh tiếp nhưng chàng vẫn không sao tránh né được chưởng phong. Nói ra cũng kỳ quái, hữu chưởng của Vũ Văn Lôi phát ra chưởng phong nóng kinh người nhưng tả chưởng luyện Hàn Băng Chưởng nên chưởng phong lạnh thấu xương thấu cốt.

Vũ Văn Lôi đắc ý phá lên cười ha ha một trang, trong lúc cười lão đã liên tiếp công Vệ Thiên Nguyên bảy tám chiêu nữa.

Đột nhiên có một tên thuộc hạ của Vũ Văn Lôi chạy vào hô lớn:

- Sơn chủ, có thích khách!

Lời này vừa dứt thì thích khách đã đến trước đại sảnh. Đó là một bạch y thiếu nữ dung quang tuyệt mỹ, thân mang trường kiếm, thân pháp cực kỳ ảo diệu.

Thật là:

"Ngộ hiểm chi thời hốt văn thích khách.

Thù nhân kinh hãi, ngã lực đột tăng.".

Tạm dịch:

"Giữa lúc lâm nguy chợt nghe thích khách.

Kẻ thù kinh hãi, sức ta chợt tăng.".

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3