Ham Muốn - Chương 06 phần 2
Mọi người đứng dậy khỏi ghế và nói lời chào tạm biệt. Tòa biệt thự trờ
nên tĩnh lặng. Cô đứng dậy để cởi quần áo đi ngủ, cô bắt đầu mở móc váy
khi tiếng động nhỏ ở phía ngoài làm cô chú ý. Một vệt sáng vàng chiếu
qua ban công vào trong bóng tối. Cô bước lại và nhìn ra ngoài.
Elliot đang đứng ở phía cuối bên kia trong chiếc áo sơ mi cộc tay và áo
gilê. Cô chắc chắn rằng cô đã không tạo ra tiếng động nào cả, nhưng anh
nhìn về hướng cô như thể là cô đã tạo ra vậy.
''Có phải Matthias đã sắp xếp cho cô ở phòng này không, '' anh hỏi.
Cô đứng phía trên những mái ngói bằng gạch nung dưới ban công, ánh sáng
hắt ra từ cánh cửa bên cạnh cánh cửa phòng cô. Hai phòng chung một mái
hiên.
''Có vẻ như chủ nhà của chúng ta đã hiểu lầm,'' cô nói.
''Rất có thể là như thế. Tuy nhiên, nếu phải chung ban công, tôi muốn chung với cô hơn là với bà Withmarsh.
Cô liều lĩnh bước ra xa thêm chút nữa nhưng vẫn ở chỗ phía bên cô. Đứng
gần chấn song bằng đá, người ta có thể nhìn xuống dòng nước, lấp lánh
bởi hàng ngàn ngôi sao nhỏ bé phản chiếu.
''Withmarsh cho biết Diletta đã bảy tỏ lòng kính trọng đối với mẹ của tôi. Tôi rất vui lòng vì khả năng của bà được công nhận.''
''Một người đàn ông chân thành phải thừa nhận khả năng của bà, dĩ nhiên,
có những người không chân thành và họ đánh giá thấp điều đó.''
''Tất nhiên là thế rồi. Anh đã gặp bà lần nào chưa?''
''Khi bà qua đời tôi vẫn đang còn ở trường đại học. Tôi có nghe nói về
bà, và gặp bà trong thị trấn nhưng tôi không có địa vị gì để có thể đến
thăm bà.''
''Anh nghĩ về bà như thế nào?''
Anh quay lại, dựa hông vào chấn song và nhìn chằm chằm cô qua bóng tối.
Cô ước giá anh không đẹp trai và không quá quyến rũ như vậy. Cô ước giá
như ánh sáng cháy bừng lên làm cho khuôn mặt anh nhạt nhòa đi.
''Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình toàn đàn ông, và cha tôi
không hiểu về phụ nữ nhiều lắm. Vì vậy để biết mẹ cô là cả một khám phá.
Có rất nhiều cuộc bàn tán về bà giữa đám nam sinh viên. Một số người
yêu bà, một số khác thì nghĩ bà thật khác lạ. Với tôi, bà xinh đẹp,
thông mình, thú vị và khá nguy hiểm.''
''Tôi nghĩ bà khá nguy hiểm. Vì nếu thế giới này chỉ toàn là Artemis
Blair thì đàn ông sẽ không như thế này, tất cả họ đều phải đặt câu hỏi
về trật tự của sự vật như anh vậy.''
''Đó là suy nghĩ của tôi, nhưng lúc đó tôi còn trẻ và không đoán biết
được nguy hiểm thực sự. Tôi cần phải gặp con gái bà để hiểu một phần về
nó.''
Đến lượt cô cười. ''Tôi không hề nguy hiểm đối với anh.
''Cô hiểu nhầm rồi, cũng như tôi đã hiểu nhầm vậy. Nguy hiểm không xuất phát từ cô.''
Không, nó không xuất phát từ cô. Ở ngoài kia, trong bóng tối rõ ràng là
như vậy. Sức mạnh chảy tràn trong người anh, mang theo sự thôi thúc ham
muốn của đàn ông. Điều đó không làm cô ngạc nhiên hay khiếp sợ. Tuy
nhiên, cái cách bản năng phụ nữ của cô phản ứng lại cũng như vậy.
''Đừng đổ lỗi cho tôi việc anh không vững vàng. Huân tước Elliot.''
''Nó không ảnh hưởng gì đến tôi ngay cả khi tôi gặp những điều tồi tệ,
huống hồ đó lại là một Phaedra đáng yêu. Trái lại, nó có vẻ như rất tự
nhiên, chắc chắn sẽ phải xảy ra và cần thiết phải xảy ra.''
Giọng nói trầm và chắc nịch của anh như những sợi dây nhung trôi quanh
cô. Trái tim cô dâng tràn, và nhịp đập bỗng dồn dập. Anh không chuyển
động. Anh đứng không gần thêm một inch nhưng cô cảm thấy như anh dang
tay ra đưa tay vòng xuống người cô.
''Tôi muốn có cô.'' Giọng nói ung dung bình tĩnh của anh xáo trộn cô như
làn gió nhẹ đùa nghịch mái tóc cô vậy. ''Tôi muốn cô bất lực trước
khoái lạc và phải van xin tôi. Tôi muốn thấy cô trần trụi và run rẩy
cởi...''
''Đủ rồi thưa ông, nếu đó là cách mà ông nghĩ về phụ nữ....''
''Chỉ có cô thôi, cô nương. Cô phân phát găng tay cho những người đàn
ông mà cô gặp. Đừng ngạc nhiên khi một trong số họ nhặt nó lên.''
''Họ dám làm bằng cách nào...''
''Ồ, tôi dám. Ngay lúc này tôi đã dám làm được một nửa rồi, cô biết điều
đó, và cô đang ở đây. Nếu cô không muốn thách thức tôi, thì cô đã không
bước ra khỏi cánh cửa đó.''
Cô há hốc miệng định chối điều này nhưng không thể thốt lên thành lời.
Anh đẩy chấn song ra với nụ cười mờ nhạt. Tim cô như nhảy lên và chân cô trở nên yếu ớt.
''Điều này gây nguy hiểm cho cô, và kích thích tôi... nó kích thích cô
nữa.'' Anh bước về phía ánh sáng và về phng. "Ai đang gây ồn ào ở đây
vậy cô Blair?''
''Một cái tên thật lạ lùng dành cho một người con gái,'' Matthias trầm
ngâm suy nghĩ. Anh và ông đang uống cà phê buổi sớm ở ngoài hành lang
ngoài. Bên dưới họ Positano đang thức giấc.
''Tôi không tin ở nước Anh còn có người con gái khác có cái tên này, cần nhắc sự ám chỉ này'' Matthias thêm vào.
''Cứ như Artemis Blair quyết định rằng việc này không có ý nghĩa gì và thực sự đánh giá cao tính duy nhất của nó.''
Bởi vì trong huyền thoại cổ, Phaedra có quan hệ với người con trai kế,
đó là một sự lựa chọn khá lạ lùng. Elliot không tin rằng lòng tin về tự
do yêu đương của cô và mẹ cô đi quá xa như thế.
''Tôi nghĩ vấn đề ở đây chỉ là do âm thanh thôi. Đó là một cái tên đẹp,'' anh nói.
''Tôi có thể nghĩ ra được năm hay sáu cái tên hay hơn thế. Không, sự bất
cẩn của bà trong việc thực hành nghĩa vụ làm mẹ đầu tiên này cho thấy
bà đã thờ ơ với một phần cuộc sống của mình.''
''Ông đã nói tốt về bà khi tôi là một sinh viên, và cô Blair thần tượng
hóa những kí ức đó. Chúng ta không nên nói về những điều như thế lúc
này. Cô ấy có thể nghe thấy.''
''Cô ấy vẫn còn đang ngủ và không thể nghe thấy những điều tôi nói về
phẩm hạnh của mẹ cô ta, cô ấy vẫn đang nằm trên giường và ngủ rất say".
Elliot đã bước qua và nhìn vào trước khi đi xuống dưới. Cánh cửa phòng
cô vẫn mở như một sự kháng cự trước những lời nói cuối cùng của anh. Hãy
nhìn xem, cô không hề nguy hiểm với tôi. Chính danh dự của cô và luật
lệ sẽ bảo vệ tôi khỏi những điều tồi tệ nhất, và sự sở hữu của bản thân
tôi sẽ đương đầu với phần còn lại.
Anh nhìn thấy mái tóc ánh bạc của cô xõa trên gối và làn da màu kem mềm
mại dưới tấm chăn. Một cái chân trần, xinh xắn dang ra bên trên đống
quần áo. Sự thôi thúc bước vào, chỉ để quan sát cô, khiêu khích anh, như
sự khó chịu vì cô ngủ rất say. Nhưng anh đã không làm.
Anh đã nghĩ về cô quá nhiều. Thường xuyên trăn trở về cô. Luôn muốn có
cô. Anh tin rằng có những người khác đi cùng và công việc sẽ làm lu mờ
hình ảnh của cô trong anh và trả anh trở về với trạng thái suy nghĩ
''Ở đây, ông sống như một hoàng đế vậy, Greenwood,'' anh nói, để kéo
mình ra khỏi hình ảnh tư thế quá hấp dẫn của Phaedra. "Sự phát triển kể
từ khi tôi đến đây lần cuối rất ấn tượng.''
Matthias cười tự hào. ''Tôi cho là anh thích những ngôi nhà của tôi, chứ
không phải tình nhân của tôi, mặc dù tôi buộc phải nói rằng nó làm tôi
rất hài lòng. Để đưa đá lên đây thật kinh khủng, nhưng nó đáng giá. Anh
nên tham gia cùng tôi, Rothwell, mua một tòa biệt thự cũ và xem tiền của
anh sẽ giúp anh tiến xa hơn như thế nào ở bờ biển này.''
''Nó sẽ tiến rất xa đấy vì đây là vùng không thể vào được, ai cũng phải
sử dụng thuyền đi hàng vạn dặm để đến được thị trấn, và những vách đá
cheo leo kia sẽ bị để lại phía sau họ. Tôi cần cuộc sống ở thành phố hơn
hai lần một năm, nhưng nếu ông thấy vui vẻ khi sống tách biệt như thế
này thì tôi mừng cho ông.''
''Không hề tách biệt gì cả. Tôi luôn có những người bạn đồng hành. Họ
đến với tôi từ La Mã, từ Anh, từ Naples và thậm chí từ Pompeii. Tôi vừa
mới tiếp người quản lí ở khu di tích tháng trước. Ông ấy đã không nề hà
cưỡi lừa qua ngọn đồi sau chúng ta kìa.''
''Tôi sẽ đánh giá rất cao lá thư giới thiệu của ông.'' Elliot nói. ''Tôi
rất muốn xem tất cả những gì mới mà họ khai quật được những năm qua,
không chỉ là những thứ trên bản đồ du lịch.''
Matthias cau mày. ''Muốn xem bức tranh bích họa vén bức màn tăm tối lên,
phải không? Nhưng họ sẽ không cho phép cô Blair vào đâu, dù tôi có viết
bức thư nào đi chăng nữa.''
''Tôi sẽ tìm kiếm những bức thư khác nữa. Trước khi đi, tôi muốn có vài lần thảo luận về phương hướng mà tôi đang nói với ông.''
''Vậy chúng ta sẽ quyết định sáng mai chỉ tập trung vào công trình
nghiên cứu của tôi và xem xét chúng. Thỉnh thoảng tôi cũng rất nhớ những
lúc làm gia sư, lúc đó tôi thấy hầu hết các sinh viên của tôi rất ngốc
nghếch, và tôi xua đuổi nỗi nhớ nhà.''
''Là gia sư hay sinh viên sẽ rất có ích. Nó sẽ làm cho suy nghĩ của tôi
rõ ràng hơn. Ồ, là một quý ông tôi buộc phải nói ra điều này tôi nghĩ
ông đã hiểu lầm mối quan hệ của tôi với cô Blair.''
''Thật sao? Đây là điều v đáng tiếc.''
Cô nương vừa được nhắc tới đã tham gia cùng họ, trông cô giống như người
đàn bà Celtic rất hấp dẫn trong bộ váy dài thướt tha và mái tóc để xõa.
Matthias mời cô ngồi xuống bàn, và rót cà phê cho cô, ông chú ý đặc
biệt tới cô chứng tỏ ông rất hào hứng với sự góp mặt của cô.
''Tôi hi vọng cô ngủ ngon trong căn phòng xoàng xĩnh của chúng tôi, cô Blair.''
''Nó là tất cả trừ xoàng xĩnh thưa ông, và tôi ngủ rất ngon. Âm thanh và
làn gió nhẹ từ biển rất dễ chịu.'' Cô quay người lại và nhìn xuống thị
trấn. ''Họ đang làm gì ở dưới kia vậy? Cái vật màu đỏ rất to cạnh biển
kia là gì vậy?
''À, đó là xe kiệu để cho đám rước. Chắc họ đang sơn nó. Họ sẽ tổ chức
tiệc Thánh John Baptist trong ba ngày. Đó là một ngày lễ trọng đại trong
những tháng này. Vào ngày đó sẽ không có một chiếc thuyền đánh cá nào
ra khơi cả.''
''Sẽ có một đám rước sao?''
''Một đám rước, rất nhiều quần chúng tụ họp, một lễ hội... trong số
những nghi lễ của họ có thu thập những quả óc chó để ép lấy dầu.''
''Thật thú vị vì nó sẽ trùng với ngày hạ chí,'' cô nói. ''Đó là một hình
mẫu khác chứng tỏ cho việc lễ hội Thiên Chúa giáo vượt trội các lễ hội
của những người ngoại đạo.''
''Cô Blair đã đạt được danh tiếng trong công trình nghiên cứu về thần
thoại và là đối thủ về những từ ngữ La Mã của mẹ cô,'' Elliot nói, ''Cô
xuất bản một cuốn sách về chủ đề này và được đánh giá rất tốt.''
''Thật đáng khen ngợi.'' Matthias cố gắng bác bỏ thành quả ngay cả khi
ngưỡng mộ nhất. "Ngày trùng hợp như thế này khá bình thường. Thần mặt
trời thầm chí không phải là nhân vật quan trọng trong thần thoại Hi Lạp
và La Mã. Apollo cũng có liên quan tới ngài nhưng chính thần mặt trời,
Helios lại đóng một vai trò rất nhỏ. Có lẽ, bởi ở vùng đất này rất nóng
nên người ta không cần phải dỗ dành thần của họ.''
"Ở Ai Cập cũng rất nắng nhưng thần mặt trời của họ vẫn giữ quyền tối
thượng, '' Elliot nói. ''Tôi nghĩ cô Blair đã đúng khi nói về bữa tiệc
của San Giovanni.''
''Rất như vậy,'' Matthias nói. ''Vậy biểu tượng của những quả óc chó là gì?''
Phaedra cười. ''Tôi sẽ cân nhắc điều này trước khi cáo lui, ông Greenwood, vì ông đã bằng lòng thay đổi ý kiến của mình.''
''Tôi rất dễ thay đổi ý kiến trước một người phụ nữ đẹp, thưa cô Blair.
Đó là một khuyết điểm lớn của tôi.'' Ông nhìn ra ngoài hành lang. Một
người đàn ông đang trên đường tiến lại gần họ từ phía bắc. ''Đó là
Whithmarsh, ông ấy đã trở về sau chuyến đi bộ dài buổi sáng. Tôi hứa sẽ
cho ông ấy xem một vật báu tôi mới tìm thấy. Cô Blair, cô có hứng thú
xem bộ sưu tập các tạo vật rất xoàng xĩnh nhưng cũng đáng giá của tôi
không?"
''Chắc chắn là có thưa ông.''
Cô đưa tay cho ông đỡ và đứng dậy. Whithmarsh hòa cùng mọi người tiến vào nhà.
Elliot rất tò mò quan sát xem liệu Phaedra có giữ thái độ thờ ơ với anh
như lúc buổi sáng không. Không một chút bối rồi, ngại ngùng, cô chấp
nhận sự hiện diện của anh một cách táo tợn và thẳng thừng. Phong thái
của cô chỉ càng khiêu khích mặt tối trong khát khao làm anh khó chịu.
Mặt đó nói với anh rằng anh đã nên dụ dỗ cô khi hai người ở trên ban
công đêm qua như anh muốn. Cuộc tranh luận trở nên có lí sau mỗi phút
trôi qua.