Ham Muốn - Chương 11 phần 2
Sự lãng quên ra hiệu quay trở lại, nhưng vẫn ngoài tầm với như là trêu
tức vậy. Cô vẫn giữ lại quá nhiều trong thế giới này, quá thận trọng về
việc đàn ông lấy quá nhiều thời gian, và quá tỉnh táo rằng anh không rời
mắt khỏi cô đâu.
Cô nhích hông để khuyến khích thêm nữa. Nhanh hơn. Một tay anh mơn trớn
hông bên phải của cô và ấn, dừng cô lại. "Cô nói chúng ta sẽ có nhau, và
tôi sẽ có cô thật chậm."
"Anh thật là bất lịch sự khi không cùng tôi làm điều đó." Thậm chí cô
không thấy rằng đến mức này anh vẫn có khả năng kiểm soát vấn đề.
Cô ngượng ngùng cười đáp trả. Tay anh rời hông cô. Cô nghĩ là anh đầu
hàng. Không phải thế, anh quay lại đặt một chân cô lên hông anh.
Anh di chuyển chân còn lại. Anh đẩy đùi cô cùng với nhau bên dưới anh.
Khi anh vào trong cô lần nữa, khoái cảm tập trung lại và tỏa ra quá mãnh
liệt khiến cô thở hổn hển.
Cảm giác này làm cô choáng váng. Nó chiếm lĩnh cô. Cô không thể từ chối
và đầu hàng từ bỏ. Những lần cực cảm đầu tiênần này. Cô chưa bao giờ rời
xa thực tế. Cô thấy mình gào thét. Tinh dịch của anh làm cô ướt sũng.
Sự dễ bị tổn thương trở lại, lần này nhiều sắc thái hơn, vẫn tồn tại
những đe dọa lờ mờ.
Anh không bao giờ mất kiểm soát, không bao giờ ngừng chống cự. Ngay cả
khi cú ấn của anh được làm nhanh hơn và sức mạnh được tăng lên, ngay cả
lúc khoái lạc đạt đến cực điểm và cô la lên, cô cảm thấy anh kiểm soát
sức mạnh để kết thúc như thế nào.
Lúc đó đã có sự hòa hợp. Cô không lạc lõng trong sự lãng quên. Với bất
kì điều gì thì sự hiện hữu của anh trong chúng càng nhiều hơn. Tinh thần
thoải mái đã chiến thắng qua cách mà sét đánh vào cây, nhưng anh vẫn
trở nên hiện hữu qua tất cả những điều đó.
Trong phần sau, khi linh hồn cô tìm kiếm và thu lượm những thứ còn lại
của sự sở hữu của riêng cô, khi cô đấu tranh để bình tĩnh lại như người
con gái mà cô biết, sự trao tặng nhầm lẫn xuất hiện trong tâm trí cô. Cô
cảm thấy anh ở trên tay mình, cơ thể anh ôm trọn cơ thể cô. Anh thỏa
mãn và lặng lẽ nhưng thật một cách trần trụi.
Trước đây cô không bao giờ thấy thất vọng vì những điều như thế này. Bên
dưới hạnh phúc của sự thỏa mãn, cô lười nhác kiểm tra tình hình mới. Cô
cố gắng quyết định nó có nghĩa là gì và nó đã xảy ra như thế nào.
Chắc chắn cảm giác huyền bí về lòng vị tha này sẽ biến mất khi anh rời
khỏi. Nó chỉ là một đêm và bóng đêm và sự khoái cảm tạo nên thôi.
Anh chống tay đứng dậy, nâng người mình lên khỏi cơ thể cô. Anh nhìn hau
háu như đang xuyên thấu vào bên trong, quá nóng bỏng và quá mãnh liệt
khiến cô nghi ngờ liệu anh có đang cố đốt cháy vết nhơ trên cô trong suy
nghĩ của cô. Sau đó anh co lại khỏi người cô và nằm xuống bên cạnh cô.
Chẳng mấy chốc anh đã buồn ngủ và một tay quàng qua người cô.
Anh định ở đây suốt đêm nay. Cô chưa bao giờ cho phép điều đó xảy ra với
những người bạn của cô, nhưng cô dường như không thể đánh thức anh dậy
và yêu cầu anh trở lại với cái chăn trên những tảng đá ở phòng ngủ bên
dưới. Vẫn như vậy...
Cô nhìn chằm chằm vào ánh sáng mờ nhảy nhót trên những tảng đá ở phía
trên. Cái nhìn chằm của anh lần cuối thật nồng ấm và thật cảm động nhưng
nó cũng yêu cầu cô công nhận sức mạnh của sự kết hợp giữa hai người. Nó
đã bao gồm sự gần gũi sâu lắng vẫn trói buộc hai người và không cho
phép anh gỡ nó
Nhưng ở đây còn có gì khác nữa, cái gì đó mà trước đây cô chưa bao giờ
nhìn thấy trong mắt một người đàn ông, ít nhất không phải khi một người
đàn ông tôn sùng cô.
Cô vừa ngắm nghía chăm chú đôi mắt của người chiến thắng.
Cô tự hỏi anh đã nhầm gì khi nghĩ rằng mình chiến thắng.
Cánh cửa trong tâm trí anh vẫn hé mở. Anh nghe thấy tiếng cô thở và
tiếng cô lẩm nhẩm trong lúc ngủ. Trời bắt đầu sáng, và cô sẽ sớm tỉnh
dậy. Ngay lúc này anh thích cái cảm giác yên bình, thích có cô bên cạnh
và không khí dịu mát trên cơ thể anh khi tâm trí anh hoàn thành việc sắp
xếp các thứ khác.
Một âm thanh đã đánh thức anh dậy lờ mờ báo hiệu rằng ngày mới đã bắt
đầu. Bây giờ anh nhìn qua ánh sáng dát bạc trong khi nó biền thành hình
dạng. Một cái giỏ khác ở trong phòng, một cái giỏ mới. Nó đang ở ngay
trên đầu cầu thang. Một trong những người phụ nữ cao tuổi đã cung cấp
thêm lương thực.
Phaedra thức dậy nhẹ nhàng như chú mèo kêu ừ ư. Cô cuộn tóc lại sau đó
vươn sự thanh tao trần trụi của mình ra, và quay mặt đi để anh có thể
chiêm ngưỡng đường nét đáng yêu dọc xuống dưới và theo đường hông của
cô.
Lúc này trông cô thật yếu đuối, và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Cởi bỏ
thói quen xấu của cô, cởi bỏ áo giáp sắt mà cô vẫn từng khoác để đối
mặt với thế giới, cô gặp anh với tất cả sự mỏng manh yếu ớt của mình.
Đêm qua, cô đã lộ rõ mặt khác của tinh thần, theo cái cách mà không thể
nói ra và không thể xác định được. Lòng khao khát của thật trần tục và
cũng thật bất nhã, cả tự tin và sợ hãi. Anh cảm nhận được điểm yếu và sự
mỏng manh mà cô không dám để thế giới này phát hiện. Cô sống một cuộc
sống tượng trưng không cho phép những điều trái ngược đó xuất hiện.
Anh muốn có cô lần nữa, bởi sáng nay cô thật đẹp và là một Phaedra trần
truồng, không quần áo, không áo giáp sắt, và rất quyến rũ. Anh nghĩ anh
còn muốn cô dài dài nữa. Anh tính toán thời gian và địa điểm, đêm và
ngày, trong khi nỗi nhớ về lúc họ âu yếm nhau cuốn hút anh.
Cô giật mình cảnh giác như thể cô đã đọc được suy nghĩ của anh. Cô ngồi
lại đằng sau. Gần như không mở mắt và xác định về nơi cô đã ở và ai đã ở
đó cùng cô. Sự xấu hổ mơ hồ nhuốm màu từ cổ cô xuống cặp vú xinh xắn.
ầu vú căng lên không phải vì gió mát ngoài đại dương.
Sự ngượng ngùng làm cô rất nữ tính và không chắc chắn. Anh đang băn
khoăn không biết cô đang nghĩ gì mà lại chau mày nhìn xuống cơ thể mình
như vậy. Bây giờ cô không can đảm lắm, khi bóng đêm không tạo ra những
điều trong thế giới khác.
Anh kéo mấy cái quần áo ngoài ra để cô không phải tìm đường ra khỏi nơi
này. Anh đưa cho cô bộ váy màu đen. Cô ngồi dậy và mặc vào.
Anh ngồi bên cạnh cô trên thảm rơm. Anh đang băn khoăn không biết cô có
nói về chuyện đêm qua không, và anh nên nói gì nếu cô nói về chuyện đó.
Đây không phải là người con gái mong chờ lời cảm ơn hay lời xin lỗi.
Chắc chắn cô cũng không mong chờ được đề nghị trả tiền hay giúp đỡ. Cô
không chờ đợi điều gì từ anh cả, và sẽ cho rằng bất kì cuộc thương lượng
nào như thế thì đều rất tệ.
"Có Alexia," - anh nói. "Hôm qua cô nói về cô đơn, nhưng Alexia là người
bạn chân thành." Những lời cô nói nhảy nhót trong tâm trí anh khi anh
nằm bên cô sáng nay. Anh băn khoăn về tình bạn của cô với một số người
khác, và nếu như cô cũng có một ai đó. Anh đoán rằng không có nhiều bà
mẹ cho phép con gái họ làm bạn với con gái nhà Artmis Blair.
Cô nhoài người hôn lên má anh. Hôm nay, ở một mức độ nào đó anh cho rằng
sự gần gũi tuyệt diệu đêm qua sẽ dừng lại và cô sẽ để đêm qua trở thành
dĩ vãng. Tuy nhiên, bây giờ cô đã thể hiện cho anh biết rằng ít nhất cô
cũng nghĩ mối quan tâm của anh cũng khá quyến rũ.
Anh chớp lấy cơ hội và vòng tay qua cổ cô. Cứ ngồi như thế trên giường
rơm, lưng anh dựa vào tường, và đầu của người con gái đáng yêu tựa trên
vai anh, âm thanh và quang cảnh của biển ập vào cửa sổ, tận hưởng một
ngày như thế này sẽ không tệ lắm nhỉ.
"Cô ấy đã bắt anh trai của anh đồng ý tình bạn của chúng tôi," cô nói.
"Khi cô ấy thương lượng về đám cưới, cô bắt anh phải hứa. Tôi chỉ cho
rằng... Tôi từ chối lời mời dự đám cưới của cô và viết thư nói cho cô ấy
rằng nó chỉ gây ra tranh cãi với người chồng mới của cô thôi. Cô viết
thư và nói lại với tôi." Cô hít một hơi thật sâu. Giọng cô trở nên nhỏ
hơn. "Tôi đã khóc khi đọc bức thư cô viết. Đó là điều cao quý nhất mà
một người bạn có thể làm cho tôi, trong khoảnh khắc đó cô ấy luôn nghĩ
đến tôi. Tôi cảm thấy thật khó tin về việc anh trai anh đồng ý. Tôi
không phải là người phụ nữ mà hầu hết những người đàn ông muốn vợ của họ
quen biết. Một gái điếm hạng sang sẽ được đón tiếp nồng nhiệt trong
phòng khách Mayfair hơn là tôi."
Elliot đoán rằng lòng rộng lượng của anh trai có lẽ là một phần của kế
hoạch lớn hơn. Phaedra Blair là một sự nhân nhượng dễ dàng để Hayden
thương lượng và dành được người phụ nữ mà anh muốn.
Không hẳn làm như cách đó. "Hayden chưa bao giờ là một người vác tù và
hàng tổng của xã hội cả. Anh muốn Alexia hạnh phúc. Anh biết rằng tình
bạn giữa Alexia với cô không gây hại gì tới Alexia."
"Nếu anh nghĩ như vậy thì tình yêu đã làm cho anh ấy thật ngu ngốc. Tôi
không bực khi những ông bố và những người chồng không chấp nhận tôi,
Elliot. Nếu tôi là họ, tôi sẽ đưa ra những quy tắc tương tự như vậy."
Anh nhìn xuống đỉnh đầu của cô. Tóc cô bây giờ trông vàng hơn là đỏ
trong ánh sáng pha lê buổi sớm. Cô không muốn anh cảm thấy nuối tiếc cho
tuổi thơ đơn độc của cô. Cô không muốn thế giới phải thay đổi để hình
dung cô là ai. Cô chỉ muốn được ở một mình, sống theo cách dị giáo mà cô
chọn.
Hiểu được điều đó bây giờ làm anh cảm nhận thấy sự ấm nóng mới của sự
thỏa mãn. Thật đáng tiếc việc để cô lại một mình gần như là không thể.
"Huân tước Elliot."
Tiếng gọi của Carmetila không vọng lên cầu thang đá. Nó từ bên ngoài của
tòa thấp vọng lên. Có lẽ một trong số họ đã xâm phạm vào trong khuôn
viên tòa tháp.
Anh đứng dậy và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Năm người phụ nữ đã có tuổi đi
loanh quanh bên Carmetila nói chuyện rất thân mật và vẫn giám sát.
"Huân tước Elliot, ngài Greenwood vừa đến." Cô chỉ xuống doi đất, qua
những người đàn ông cuối cùng cũng thức dậy đón chào ngày mới.
Greenwood đang bước qua bến tàu lúc này đã đông nghịt với những chiếc
thuyền đánh cá. Sự ồn ào của thị trấn làm Elliot nhớ lại tại sao không
có chiếc thuyền nào đi ra biển đánh cá. Hôm nay San Giovanni mở yến
tiệc. Những người đàn ông để Greenwood đi qua. Anh đã nói gì với họ khi
đi ngang qua. Anh thấy Elliot đang đứng ở cửa sổ và vẫy chào anh. Nụ
cười và dáng đi thong dong có vẻ muốn nói rằng anh có tin tốt.
Anh cúi chào Carmetila v những người phụ nữ đứng tuổi, sau đó nhìn lên.
"Tôi sẽ được bà và cô Blair, Rothwell cảm ơn nhiều lắm đấy. Tôi đã rất
khôn khéo, rất tài tình và tôi xứng đáng được phục vụ trong các văn
phòng đối ngoại."
"Ông đã thuyết phục được những tên ngốc đó chấm dứt những thứ này rồi sao? Carmetila hỏi.
"Tôi đã cố gắng đạt được thỏa hiệp. Một thỏa hiệp đủ để cô và các công nương không bị yêu cầu phục vụ trong tương lai nữa."
Carmetila giải thích những điều này cho những người phụ nữ đứng tuổi. Cô
đã gặp một số kháng cự. Một chút cãi vã đã xảy ra sau đó nhưng
Carmetila đã chiến thắng. Tất cả những người phụ nữ bắt đầu trở lại thị
trấn.
"Tôi sẽ đến đó và giải thích," Matthias nói. Anh cúi đầu xuống bên dưới vòi phun ở cổng.
Elliot quay lại chỗ Phaedra. Cô gần như trở lại là chính mình: bình
tĩnh, hãnh diện và thật khác lạ. Sa màu đen phủ lên thân hình mà anh vừa
sở hữu một giờ trước. Cô cúi xuống và trải chiếc chăn lên những cọng
rơm, xóa dấu vết rõ nhất về sự việc xảy ra đêm qua.
"Lẽ ra tôi nên kìm nén sự cám dỗ ấy mà gọi cô dậy sớm hơn," anh nói.
"Một đêm như vậy không nên để kết thúc đột ngột như thế được."
Cô khẽ mỉm cười thể hiện sự bối rối. "Đột ngột, hay chậm rãi thì dù sao nó cũng sẽ kết thúc."
Anh muốn nói thật nhiều nữa để đáp lại điều đó, nhưng bước chân của Greenwood đã gần ngay phòng ngủ."
Mái tóc bạc và khuôn mặt tươi tỉnh của Matthias xuất hiện, và lên tiếng, ông có vẻ rất thỏa mãn với chính mình.
"Tôi vừa mới tìm thấy chìa khóa cho nhà tù của cô, cô Blair. Nhưng thật
không may, theo kế hoạch cho vụ này, cô phải rời khỏi Postinano ngay lập
tức."