Quân sinh ta đã lão- Chương 36+ 37

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 36

Chương 36.

Nếu không phải đi vào siêu thị này là một hồi ý nghĩ tạm thời, tô sẽ cho rằng giá trị chữ tín của Chung Ý đã rớt xuống con số âm.

Lữ Lương quay đầu nhìn tôi: “Em quen cậu ấy?”

“… Đây là cậu bé hàng xóm trước kia của em.” Tôi hơi cố sức rụt tay về, ánh nhìn của Nhâm Tây Cố chuyển tới Lữ Lương bên cạnh tôi, lạnh lùng buông tay ra, vẫn chưa ngăn lại.

Lữ Lương “À” một tiếng, nhìn hai tay Tây Cố nhét ở túi quần, từ sau quầy hàng chậm rãi thong thả bước ra: “Em có muốn đi qua chào hỏi một chút hay không?”

Tôi có chút không an lòng “Ừ” một tiếng, nhìn về hướng Tây Cố đang đến gần tôi, rốt cục cùng lời, chỉ biết nhìn cậu lăng lăng.

Cậu đã cao to lên rất nhiều, Tây Cố 18 tuổi thân thể thoát khỏi sự thon gầy ngây ngô của thời kì niên thiếu, tóc cậu cắt ngắn, nhưng vẫn như cũ vểnh lên lộn xộn lung tung, mặt mày càng lộ ra vẻ sắc bén khó có thể thân cận.

Tôi trở tay không kịp, không hề báo động trước cùng cậu gặp lại, phản ứng bản năng đưa ra một câu cũ rích: “Đã lâu không gặp.”

Cậu kéo ra một bộ dáng tươi cười không hề có độ ấm nào: “Đúng vậy, đã lâu.”

Tôi mím môi, tiếp tục trầm mặc.

“Thì ra chị ở Thượng Hải.” Nhâm Tây Cố nghiêng đầu, rủ mắt nhìn tôi.

“Ừ.” Tôi không biết nên cùng cậu nói cái gì, có thứ gì đó không nhìn thấy được chen ở chính giữa, sau cùng tôi chỉ có thể nhạt nhẽo nói: “Thật khéo.”

Cậu lãnh đạm nói: “Xác thực rất khéo.”

Nói xong câu đó Nhâm Tây Cố không có lại mở đề tài nữa, tôi đã cùng lời, những câu chữ thân mật, tôi không có tư cách nói nữa, nếu là chào hỏi, mỗi một câu nói với cậu đều rất tối nghĩa khó có thể tiến lên tiếp tục.

Hai người trầm mặc chỉ chốc lát, cậu thờ ơ vuốt mái tóc, nhăn mày nói: “Còn có chuyện gì không?”

Tôi vội vàng thức thời lắc đầu: “Không có việc gì… Tạm biệt.”

Tôi trực tiếp xoay người dứt khoát rời đi, bóng dáng cao to dần dần tan biến sau chỗ rẽ.

Tôi nhìn bóng lưng của cậu trong lồng ngực âm ỷ đau, tràn đầy khổ sở nhưng chỉ có thể một mình nuốt xuống, nếu ban đầu chọn lực rời đi, tôi cũng dự định đến sẽ có ngày này. Chỉ là khi thật sự đối diện thì so với trong tưởng tượng càng thêm khổ sở.

“Làm sao vậy.” Lữ Lương theo lễ phép chờ Tây Cố đi rồi mới đẩy xe mua sắm tới, nói.

Tôi lắc đầu, lôi đề tài ra: “Anh có cái gì cần mua không?”

“Anh không có.” Lữ Lương nói : “Còn em?”

“Em mua thêm vài gói mì gói.” Tôi tận lực ở khu thực phẩm ăn nhanh bần thần hết vài phút, lúc này mới có thể nhàn nhạt nói: “Được rồi chúng ta đi thôi.”

Vốn tưởng rằng né tránh khi tính tiền gặp Tây Cố, nhưng trước quầy thu ngân dưới lầu đã sắp một hàng thật dài, trong đội ngũ phía trước Tây Cố như hạc giữa bầy gà, bắt mắt vô cùng, trong lòng tôi thấp thỏm không biết nên cùng cậu nói cái gì nữa. Thình lình cậu đột nhiên quay đầu, tầm mắt trong nhất thời giao vào tôi, phảng phất như không phát hiện ra tôi, mặt không biểu tình quay đầu đi.

Siêu thị chỉ có hai quầy thu ngân, tôi vô ý thức nắm chặt tay, cũng giống cậu, làm bộ như người xa lạ, Lữ Lương đứng hơi nghiêng ở phía đối diện cậu, đợi làn người thong thả di chuyển.

Xung quanh khách hàng đêm khuya mua thức ăn đại đa số đều là trang phục gọn nhẹ ở nhà, đoán chừng là các hộ gia đình ở lân cận.

Tôi không có ham muốn mở miệng, nhưng vẫn câu được câu không nói chuyện với Lữ Lương, đột nhiên trên vai chùng xuống, thân thể thiếu nữ mềm mại khoác lên vai tôi: “Chị Hác Manh, thật là chị.”

Tôi mỉm cười, nhìn thiếu nữ tóc ngắn cao gầy trước mắt: “Là chị.”

“Ban nãy ở xa xa em nghĩ nhìn thấy chị, gọi Tây Cố nhìn giúp em, nhưng cậu ấy hết lần này tới lần khác không thèm để ý tới.”

Tôi không có  cách nào nói tiếp, vẫn như cũ chỉ có thể mỉm cười.

“Chị Hác Manh, thì ra hơn một năm nay chị ở Thượng Hải, làm sao không liên hệ với tụi em.”

Tôi xấu hổ nói: “… Công việc tương đối bận, dành không ra thời gian, bởi vậy đều cắt đứt liên hệ với rất nhiều người.”

Đáy lòng tôi rất rõ ràng, Sở Kiều là một người thông minh, khi đó cô ấy ở thành phố F, làm sao không có khả năng đoán ra manh mối.

“Hôm nào đó có muốn đến nhà tụi em ngồi chơi không?” cô ấy nghiễm nhiên lấy tư thế chủ nhân nói: “Ngay gần đây, đường đi chưa đến 10 phút. Siêu thị này đóng cửa trễ nhất trong khu vực, 11 – 12 giờ vẫn còn rất náo nhiệt. Tây Cố mấy ngày nay ở nhà thường xuyên lên mạng chơi suốt đêm, không có cách nào khác, em nửa đêm còn phải cùng cậu ấy đi mua thức ăn khuya.”

“Các em còn chưa khai giảng?” Tôi nói hơn phân nửa mới bỗng nhiên phản ứng ra, kinh ngạc nói, F trung cấp ba cho nghỉ đông lâu như vậy?

“Em với Tây Cố xin nghỉ vài ngày, mấy ngày nay so sánh hoàn cảnh trường học, ba nói chúng em sau này báo chung một trường, cũng thuận tiện chăm sóc.”

Tôi chỉ có thể gật đầu, sau đó mặc kệ cô ấy có nghe hay không khuyên bảo vấn đề chính: “Thi vào trường đại học là một khâu rất trọng yếu, nếu như không có gì quan trọng các em nên sớm trở về trường ôn tập, nói Tây Cố ít lên mạng chơi đi, chờ mấy tháng nữa thi đại học kết thúc cậu ấy thích chơi thế nào thì chơi thế ấy.”

Sở Kiều cười như không cười nói: “Chị Hác Manh thật đúng là quan tâm Tây Cố.”

Tôi giọng điệu tự nhiên nói: “Đương nhiên là quan tâm, tốt xấu gì cũng chăm sóc nhiều năm như vậy.”

Đang nói chuyện, hàng người nhanh chóng đến phiên tôi, Tây Cố đã tính tiền xong, tôi đem đồ ăn chọn mua để lên quầy thu ngân thanh toán rõ ràng.

Lữ Lương trực tiếp đưa tiền cho nhân viên thu ngân, tôi vội vàng ngăn cản anh: “Không cần, mấy thứ đó để em trả.”

“Không sao, coi như anh mời khách…”

Tôi nghiêm mặt cắt ngang lời anh, móc ví tiền mình ra: “Không cần, thực sự không cần.”

Sở Kiều ở bên cạnh nhìn cười tủm tỉm, dù sao cũng là cô bé, tôi tự nhiên phát hiện ra khi cô ấy cùng tôi  nói chuyện thì con mắt quay tròn thường xuyên chuyển đến trên người Lữ Lương.

Đương nhiên đây không phải là vì cô ấy xem trọng Lữ Lương, mà là…

“Chị Hác Manh,” cô gái nhỏ rốt cục kết thúc mấy lời khách sáo nãy giờ, cằm mập mờ hất về phía Lữ Lương : “Bạn trai chị?”

Lữ Lương nhất thời xấu hổ mặt nghiêng qua một bên, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng đứng lên.

Tôi do dự, lôi ra bộ dáng tươi cười: “… Đang cân nhắc.”

Lữ Lương xấu hổ ở bên cạnh nhất thời khuôn mặt náo loạn đỏ chót.

“Sở Kiều, xong rồi đó!” Tây Cố ngay cửa không kiên nhẫn lạnh lùng nói.

“A, đến liền đến liền.”

Sở Kiều lôi kéo tay tôi bước nhanh ra khỏi siêu thị, Lữ Lương ở sau người cự ly cách ba bước một đường đi theo, Sở Kiều tới gần trước mặt Tây Cố thì bắt đầu bỡn cợt nói: “Yên tâm đi, đừng theo sát như vậy, em cũng không đem chị Hác Manh lừa chạy mất!”

Lời kia vừa nói ra đương nhiên không ai đáp lại, bầu không khí nhất thời lạnh ngắt.

Tôi hơi xấu hổ muốn đem trò đùa này chu toàn, mới hơi căng miệng, Nhâm Tây Cố đột nhiên lên tiếng: “Chị đã ở Thượng Hải, sau này liện lạc cũng tương đối thuận tiện, hẳn là không ngại nói cho chúng tôi biết địa chỉ chứ.”

Tôi không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.

Một khắc trước tôi còn nghĩ rằng cậu muốn cùng tôi cả đời không còn qua lại với nhau, một giây này lại đột nhiên không báo động trước muốn địa chỉ nhà tôi.

Nhìn thấy tôi đứng chần chờ, Tây Cố câu ra khóe môi: “xem ra là không muốn?”

Ngay cả người trì độn cũng thấy được phần trút giận này có chút không bình thường.

Lữ Lương liên tiếp nhìn tôi, Sở Kiều từ khoảnh khắc Tây Cố bắt đầu nói ra sắc mặt liền trầm mặc khó coi.

Tôi rủ mí mắt, báo ra địa chỉ nhà của tôi với La Lỵ.

“Điện thoại di động đâu.” Cậu đè thấp mặt mày, lạnh như băng nói.

Dưới khí tức cường đại của cậu, tôi vô ý thức trôi chảy báo ra số cầm tay của tôi.

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại di động đặt trong túi xách lập tức vang lên…

“Đây là số của tôi.” Nhâm Tây Cố nhìn chằm chằm tôi ——

“Đừng có quên nữa.”

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 37

Chương 37.

Thời gian đã qua nửa đêm, nhưng trong tiểu khu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, vẫn như cũ hơn phân nửa còn sáng đèn, một chút màu sắc vàng cam mông lung hòa với quần sáng trắng làm đẹp thêm bóng đêm này.

“Đi đường cẩn thận.” Tôi xuống xe hướng về phía Lữ Lương phất tay nói lời từ biệt.

“Có thể… chờ một chút hay không.” Anh không có lái xe, mà nhẹ giọng gọi lại tôi.

Tôi quay đầu nghi hoặc nhìn anh.

Anh mở cửa xe đứng ở trước mặt tôi, lắp ba lắp bắp hồi lâu: “…trước đó em nói sẽ cân nhắc anh, cần cân nhắc bao lâu?”

Tôi thật sự bị anh hỏi muốn té lộn nhào, sau cùng chỉ hàm hồ nói: “… Đại khái mấy tháng đi.”

Anh thẹn thùng vẫn cứ thẹn thùng nhưng thật ra là một người nhanh nhạy, lập tức nghe ra tôi trả lời cho có lệ, thận trọng nói: “Tính cách của anh rất trầm lặng, anh biết anh không phải loại hình phụ nữ thích… Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc học theo đuổi một người, anh hy vọng em có thể nghiêm túc cân nhắc anh, được không?”

Tôi cẩn thận suy nghĩ, không thể không nói, thái độ thành khẩn của Lữ Lương làm cho tôi bỏ đi tâm tình qua loa đối với anh: “Cho em thời gian một tuần, cuối tuần em trả lời anh có thể chứ.”

Trên mặt anh phóng ra sắc mặt vui mừng: “Được, không thành vấn đề.”

Chúng tôi nói tạm biệt lẫn nhau, anh kiên trì chờ tôi lên lầu nhắn một tin nhắn báo bình an mới đi, không ngờ chính là một người đàn ông rất biết quan tâm.

La Lỵ cắn bút gian tà nhìn tôi cười trộm: “Nói! Có hay không ở sau lưng mình phát triển gian tình không thể nói cho ai biết.”

Tôi tức giận chọc đầu cô nàng: “Chuyên tâm phác thảo đồ họa của cậu đi.”

Cô ấy nhanh nhẹn ném bút đi, sau đó dán mặt qua đây: “Không đúng, mình ngửi được mùi gian tình trên người  cậu.”

Tôi không có lên tiếng, sửng sốt nửa ngày sau đó nheo mắt lại tựa ở trên ghế sô pha đơn.

Sau khi tôi không nói gì đổi lại La Lỵ bắt đầu lảm nhảm: “Làm sao mà không hé răng? Manh Manh cậu tốt xấu gì cũng 25 rồi, ngay cả mối tình đầu cũng không có rất mất mặt a. Mình thân kinh bách chiến, nếu thật có người tuyển chọn cậu nên báo một tiếng, mình tham mưu cho cậu, mắt nhìn người của mình xem như rất chuẩn.”

Tôi cười khổ: “Đừng có càn rỡ, lòng mình đang rất không yên.”

Tinh thần bát quái của La Lỵ bắt đầu bốc lên: “Làm sao, hay là loại hình ngược luyến.”

Tôi chịu không nổi, đâm chọc hai cái cúp E của cô ấy: “Nhích bộ ngực của cậu ra một chút, không mình quay về trong phòng.”

Cô nàng thoáng chốc tức giận nhảy bật lên: “A a a, mình ghét nhất là bị người ta sờ bậy vào ngực!”

Tôi liếc xéo cô ấy: “Trước đó không phải rất tốt sao, có đúng gần đây lại bị vị Boss vô lương trước kia của cậu quấy rối tình dục hay không?”

La Lỵ tàn bạo trừng mắt nhìn tôi, cái miệng nhỏ nhắn run run, rốt cục không có phản bác lại, bi thống rống một câu: “Mình hận cậu chết đi được ~” bụm bộ ngực hùng vĩ, lệ tuôn mà đi.

Tôi ngây người tại chỗ, khóe mắt ửng hồng đó rõ ràng là tướng mạo hoa đào, mặt mày hàm xuân.

Xem ra La Lỵ đã có sở hữu, hay là ngày nào đó nên khuyên cô ấy đem vị Boss vô lương ấy về nghiệm thu một chút, có thể có người trong tim mình cũng là một loại hạnh phúc…

Còn tôi thì sao?

Tôi đóng mắt lại, bạn bè đồng nghiệp xung quanh đều từ từ tìm được nơi chốn thuộc về mình, tôi đối với khoảng thời gian sắp tới vẫn là một mảnh mờ mịt.

Đến độ tuổi này tôi cũng không còn tâm tư ham muốn cái phong hoa tuyết nguyệt gì, chỉ là tiếp tục sai lầm nữa, không bao lâu sẽ bước vào hàng ngũ gái ế, nhưng nếu như là giống đại đa số mọi người chấp nhận đi vào hôn nhân, rồi thì chấm dứt những suy nghĩ không an ổn….

Đột nhiên điện thoại di động trong một mảnh yên lặng phát ra âm hưởng điên cuồng.

Tôi lấy điện thoại ra, đang muốn ấn phím trò chuyện thì bên kia bỗng dưng dừng lại.

Tôi nhìn dãy số vừa quen thuộc lại xa lạ này, vuốt lên màn hình, sau cũng gập lại điện thoại cất bên tủ đầu giường.

Ngày hôm sau khi tôi đang nghỉ trưa ở công ty thì Lữ Lương đột nhiên gõ cửa lớn phòng tiêu thụ, đưa cho tôi một phần cơm hộp thịnh soạn —— đương nhiên, đấy không phải là cơm hộp tình yêu tự tay anh làm.

Trông cậy vào tay nghề nấu ăn của đàn ông không bằng nỗ lực cứu tế, bởi vậy nhận được phần cơm hộp anh ấy mua từ bên ngoài qua tay một cậu em trong phòng chuyển lại, tôi cũng đã thập phần vui mừng.

Mọi người đều biết, thân là nghiệp vụ viên rất ít người có thể bảo đảm một ngày ba bữa ăn đúng giờ, bởi vậy lúc nghỉ trưa, trong nháy mất xung quanh 80% các đồng nghiệp đang một đường chiến đấu hăng hái gởi cho tôi làn sóng mập mờ.

“Này, Lữ tổ trưởng hôm nay sao còn chưa đi về, chạy đến bộ phận tiêu thụ chúng ta ân cần?” Beata chống má, khí định thần nhàn liếc mắt với Lữ Lương.

Mọi khi sau buổi trưa 12 giờ, tổ sáng tác hầu như đã không còn ai. Lần này Lữ Lương dị thường vô cùng đang giữa trưa cầm hộp cơm đi tới, nhanh chóng trở thành đối tượng đùa giỡn của Beata và các bạn đồng nghiệp.

Tôi lùa vài đũa cơm, sau khi dạ dày giảm bớt cảm giác trống rỗng, lúc này mới ngoắc tay giải cứu anh ấy đang hết sức khốn quẫn giữa đám “nữ lang”: “Đừng náo loạn nữa các đồng chí, về chỗ, về chỗ!”

Beata lập tức làm một cái động tác chim non bay về tổ nhào vào lòng tôi: “Cô yêu tôi!”

Tôi đổ mồ hôi, đỡ cô ấy, mãnh liệt lắc đầu với Lữ Lương, ám chỉ anh mau chóng rời khỏi nơi thị phi này.

Cũng bắt đầu từ hôm nay, sau mỗi ca chiều, Lữ Lương liền chủ động lái xe đưa tôi trở về, cơm hộp cữ trưa một ngày cũng không thiếu, lập tức tiến nhập vào trạng thái bức thiết theo đuổi.

Tôi nhìn điện thoại di động, ngoại trừ ngày ấy nửa chừng kêu lên rồi tắt ngẽn sau đó Tây Cố còn không có gọi điện thoại đến nữa.

Trước đó tôi thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý sau khi tan tầm sẽ đụng phải cậu trước cửa nhà, nhưng có thể là tôi tự mình đa tình, khoảng thời gian sau đó cậu không có bất luận tin tức gì.

Sau kỳ hạn một tuần đó tôi lại kéo dài thêm nửa tháng, nửa tháng sau thì thỏa hiệp trước dư luận, tôi với Lữ Lương chính thức hẹn hò.

Anh không thể nghi ngờ là một người đàn ông tốt, tuy rằng thiếu lãng mạn, lại vụng về nhưng là một tri kỷ rất khả ái.

Nghiêm ngặt mà nói, anh ấy rốt cục chân chính trở thành mối tình đầu trên danh nghĩa của tôi, chúng tôi đều thuộc về loại hình trạch nam trạch nữ, mỗi khi muốn hẹn hò người bên cạnh luôn hao tâm tổn phế bày mưu tính kế.

Ngày cứ như thế không gợn sóng không sợ hãi trôi qua, chúng tôi tuổi cũng không còn trẻ nữa, hai bên đều lấy kết hôn làm tiền đề gặp gỡ, tôi hầu như đã cho là tôi với anh ấy cứ như thế một đường bình tĩnh đi tới, tương kính như tân cho đến khi ký kết hôn nhân…

Ngày nào đó tháng 6 thời gian thi vào trường đại học, tôi gởi đi một tin nhắn:

Tây Cố, cố gắng lên.

Đối Phương không có lập tức trả lời lại, cách ngày sau khi kì thi kết thúc tôi mới nhận được một lời vắn tắt mà xa lạ: Cảm ơn.

Tôi nhất thời buông xuống được cái cọc tâm sự này, đứa nhỏ ngang ngược lại hung ác kia rốt cục đã lên đại học, đã trưởng thành. Buổi tối lần đầu tiên dạy Lữ Lương làm bếp, nấu ra một bữa tiệc lớn đến không còn bụng ăn vào, anh cười liên tục hỏi tôi hôm nay có chuyện tốt gì, tôi cười không nói, cứ như vậy những năm tháng trằn trọc luân chuyển xưa kia dần dần tan biến…

Ngiêm khắc mà nói, lần thứ hai cùng Tây Cố gặp lại là ở tháng 8.

Trường học của cậu cách khu dân cư của tôi tương đối gần, chạy xe đạp nửa tiếng là có thể tới.

Đó là một cuối tuần rảnh rỗi hiếm có, không có hẹn hò, có thể ở nhà giết thời gian một ngày một đêm không ra khỏi cửa, tôi với Lữ Lương từng trao đổi đầy đủ qua, hai bên đều nhiệt tình yêu thương máy vi tính hơn là đi dạo phố nghe nhạc, đây coi như là loại trình độ chí thú hợp nhau đi. Cũng từng suy nghĩ qua thời gian tới của chúng tôi, về sau tôi và anh có thể mỗi người một phòng, đều tự ôm máy vi tính vượt qua ngày tháng.

La Lỵ đang ở thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt anh đuổi em chạy cảm khái lắc đầu, luôn thở dài chúng tôi đã trực tiếp nhảy đến trạng thái vợ chồng già, tỉnh lược tình cảm mãnh liệt.

Đối với tình cảm mãnh liệt tôi vẫn bảo lưu thái độ, khi nó nhiệt lượng thiêu đốt xác thực đẹp mắt, nhưng nhanh chóng thiêu đốt, chỉ sợ cũng nhanh chóng dập tắt. Cái loại lửa nhỏ nước ấm như vậy, cũng là một loại thỏa mãn.

Khoảnh khắc tiếng chuông cửa vang lên tôi xoay người che lỗ tai, đem trọng trách mở cửa giao cho La Lỵ.

Ai biết qua hồi lâu, sát vách vẫn không có tiếng động nào, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, đầu sỏ La Lỵ kia ước chừng một đêm không về.

“Tới đây, tới đây.”

Tôi lầm bầm mở cửa trong, trông thấy người nọ ở ngoài cửa, nháy mắt tôi giật mình, thiếu chút nữa trở tay đóng sầm cửa lại.

Cảm giác ánh mắt sắc bén của cậu cách cửa sắt nhanh chóng quét một vòng trên người tôi, không kiên nhẫn giơ tay gõ cửa sắt ý bảo tôi mở rộng cửa ra.

Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên, lúc cửa sắt mở rộng thì nhìn thấy dưới chân cậu có vali hành lý, tôi không khỏi kinh ngạc trừng to mắt.

Tôi một thân lôi thôi, cậu phong trần mệt mỏi.

Tôi nghĩ muốn hỏi cậu thời gian lâu như vậy, làm sao đột nhiên mang theo hành lý tới cửa? Nhưng đối diện với khuôn mặt lạnh buốt đó, rất lâu rồi không có tâm bình khí hòa nói chuyện qua, trong lòng tăng thêm một luồng cảm giác tội ác không biết tên, tôi không tự giác nuốt xuống đầu đề, muốn chờ cậu nghỉ ngơi chốc lát rồi sẽ bàn lại.

“Có thể ngồi xuống không.” Cậu đứng ở trước ghế sô pha đơn ngoài phòng khách hỏi.

Sự lễ phép bất ngờ này tính ra lại càng làm cho tôi hoảng sợ, vội nói: “Đương nhiên có thể.”

“Chị có cái gì ăn được hay không?” nói đến thức ăn cậu vẫn không chút khách khí, thản nhiên: “Từ tối hôm qua tới giờ tôi chưa từng ăn cái gì.”

Tôi biết cậu ăn rất nhiều, nếu là đói bụng sẽ bắt đầu phát giận, nhưng nếu như cho cậu ăn no, cậu ngược lại sẽ xuôi lòng, dễ bảo lên.

Nhưng tôi không biết nên trả lời câu nói có vẻ quen thuộc này như thế nào, những lời này phảng phất như trước kia cái gì cũng chưa phát sinh ra, nhưng tôi và cậu đều có thể thấy được tầng tầng ngăn cách cùng khúc mắc, tôi tỉnh táo hiểu được, quá khứ cùng với cậu khi xưa đã không thể quay về.

“Đột nhiên tìm chị như vậy có chuyện gì?” Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Gấp rút như vậy muốn đuổi tôi đi?” Cậu nhẹ kéo khóe môi, hơi cuối người hai mắt híp lại nhìn chằm chằm tôi, mang theo một tia cười giễu nói: “Chí ít cũng nên cho tôi thời gian uống ly nước chứ đúng không?”

“Em biết rõ chị không có ý này.” Tôi cau mày, đi vào nhà bếp lấy đưa cho cậu một hộp trà sữa.

“Tôi không biết.” Bàn tay to của cậu nắm lấy hộp trà sữa, đôi mắt quá mức sắc bén vẫn như cũ dừng ở trên mặt tôi: “Chị cho tới bây giờ chưa từng làm cho tôi biết.”