Quân sinh ta đã lão
Năm ấy nàng hai mươi bảy tuổi, hắn trang phục chơi bóng còn chưa thay ra, vứt đi quả bóng rổ, dùng ánh mắt tràn đầy năng lượng có thể thắp sáng một trăm cái bóng đèn quan sát nàng từ đầu tới chân, giãy dụa một hồi lâu, sau cùng ghét bỏ nàng khóc nước mắt nước mũi đầy mặt nói:
“Bà cô, nếu như ba mươi tuổi còn chưa gả được ra ngoài, tôi sẽ cưới cô.”
Nàng dùng khuôn mặt tê liệt bình tĩnh kéo áo hắn chùi nước mũi, “Vì sao?”
Môi hắn co giật một chút: “Bởi vì ngoại trừ tôi, không có người đàn ông nào dũng cảm cưới cô đâu.”
… … …
… … …
Lời nói còn văng vảng bên tai, nàng sớm nên biết, từ nhỏ hắn đã không phải là một người an phận.
Cũng là đêm nàng sinh nhật hai mươi bảy tuổi đó, từ trước đến nay luôn anh minh như nàng, không cẩn thận lẫn lộn cùng đứa nhỏ này.