Quân sinh ta đã lão- Chương 40+ 41

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 40

Chương 40.

Trên trán mơ hồ đau đau.

Tôi trước lui một bước để cho hai người bọn họ đi vào, nguyên liệu nấu ăn Tây Cố cầm trong tay đưa cho tôi, cúi đầu nhìn tôi liếc mắt: “Nếu không thì, tôi đi về trước?”

Tôi lắc đầu: “Không sao, em vào nhà đi.”

Sắc mặt Lữ Lương không tốt, sau khi vào nhà trực tiếp đem mấy thứ đồ bỏ vào tủ lạnh, ngồi ở phòng khách chờ tôi giải thích.

Tây Cố quen thuộc trực tiếp cầm đồ nấu ăn đi đến chậu rửa trong nhà bếp phân loại, nên giữ đông thì bỏ tủ đông, nên giữ tươi thì giữ tươi, hoa quả thì cất riêng một chỗ.

“Cậu ấy là… bà con xa của em, sống ở gần đây.”

Bản năng của đàn ông khi đối mặt với tình địch thì tính công kích tràn ngập, cho dù là Lữ Lương cũng không ngoại lệ: “Đã hơn một năm nay anh thường thấy cậu ta ngay tiểu khu, nếu như là bà con xa của em, vì sao ngay từ đầu em nói em không nhận ra cậu ta?”

Tây cố bề ngoài rất gây chú ý, tôi khẽ cắn môi, trong đầu nỗ lực muốn tìm lý do che đậy, dù sao nói tình hình thực tế cho Lữ Lương, Tây Cố trước đây là hàng xóm với tôi không hề có quan hệ huyết thống, vậy càng chết sớm.

Tầm mắt của Lữ Lương chuyển tới trên người Tây Cố đang muốn từ nhà bếp đi ra, trầm giọng: “Loại tình huống này đã bao lâu?”

Tôi càng thêm đau đầu, nếu là Tây Cố lớn hơn một vài tuổi, sợ là ngay cả thời gian giải thích cũng không cho, trực tiếp định án luôn. Chỉ là tình huống hiện tại, cũng thực sự làm cho người ta ưu sầu.

“Chính là sợ anh như vậy em mới không nói.” Tôi dứt khoát làm ác nhân cáo trạng trước: “Cậu ấy đến Thượng Hải học thì ba mẹ cậu ấy đặc biệt nhờ em chăm sóc cậu ấy, cậu ấy trẻ người non dạ, thường tới tìm em, em cũng sợ anh hiểu lầm…”

Khi nói ra, Tây Cố cũng vào đến phòng khách.

Có người ngoài ở đây, Lữ Lương đành phải sửa sang lại ánh mắt: “Quên đi, chờ chút nữa bàn lại, em còn chưa có ăn cơm nữa.”

Tôi cũng biết lý do đắn đo trước đó là không dùng được, sau khi thấy Lữ Lương đi vào nhà bếp do dự không biết có nên đi vào ra vẻ làm trợ thủ cho anh, nỗ lực thi hành chính sách dụ dỗ.

Tây Cố ngang qua người tôi thì thấp đầu hỏi nhỏ: “Làm sao vậy, bạn trai chị hiểu lầm cái gì rồi đúng không?”

“Không có gì.” Tôi miễn cưỡng bày ra nụ cười mỉm: “Ngày hôm nay em làm sao lại muốn tới đây?”

“Từ tháng trước thấy chị đang có việc gấp, vốn thời gian gặp nhau cũng cắt, ngẫm lại cũng một tháng không thấy chị, trước đó khi chị bận rộn làm việc thì nghỉ ngơi lại hỗn loạn cho nên tuần này muốn tới đây tẩm bổ cho chị.” Cậu rất là vô tội nói: “Kết quả… Không ngờ tới ngay hành lang gặp bạn trai chị.”

Tôi nhíu mày: “Sau đó em thẳng thắn cùng anh ấy kết bạn tới tìm chị?” nếu thật là như thế tôi là người đầu tiên bóp chết cậu.

“Anh ấy chậm hơn tôi một bước, khi đó tôi đã đứng trước cửa nhà chị rồi. Anh ấy còn có thể không thấy sao? Cho nên tôi dứt khoát thản nhiên, tự nhiên gõ cửa.”

Tôi xoa xoa thái dương, sau khi vội vã cùng cậu thông đồng khẩu cung, nói: “Được, cứ như vậy đi. Chị cũng muốn nói như vậy.”

Một hồi xuống bếp ăn cơm, Tây Cố giữ lễ lùi ở một bên, Lữ Lương không có nói thêm cái gì, nhưng ngôn ngữ cơ thể lộ ra sự tù túng. Sau khi ăn cơm tối xong Tây Cố cũng không dịch bước, ở phòng khách nói chuyện cùng Lữ Lương, thỉnh thoảng hỏi anh ở công ty MxM có chuyện  gì thú vị, hoặc vài chuyện của tôi.

Công ty thì có cái tin gì chứ.

Tôi ở trong bếp rửa chén, tâm thần không yên vài lần muốn cầm chén lật úp.

Thật vất vả mới đi ra, tôi nháy mắt về phía Tây Cố, khiến cho cậu rút lui trước tiên.

“Chị Manh, em đi trước.” Tây Cố thức thời, đề xuất không làm bóng đèn.

“Hác Manh, anh cũng nên đi.” Tiếp theo Lữ Lương lại đứng dậy, đem áo khoác móc ngay khuỷu tay bước ra cửa lớn. Cùng anh quen biết hơn một năm nay tôi với anh chưa bao giờ nóng mặt qua, tuy rằng anh không nói gì nữa, nhưng bản thân mơ hồ tức giận. Tôi cắn môi trước khi anh mang giày vào rời đi từ phía sau ôm lấy anh: “Lữ Lương, em cùng cậu ấy thực sự không có cái gì khác…”

“Manh Manh,” anh cũng không quay đầu lại, bàn tay vỗ vỗ lên cổ tay tôi: “Anh nghĩ chúng ta đều cần yên tĩnh một chút.”

Chờ bọn họ trước sau rời đi, tôi một người quay về phòng sách, tư liệu đầy đất phát ngốc một hồi, nhưng cũng không có ý chìm đắm vào công việc. Từ sau năm trước La Lỵ đột nhiên không báo động trước quăng một cái giấy kết hôn, trong nhà cũng chỉ còn dư một mình tôi.

Theo lai lịch tăng lên, tiền lương của tôi cũng đủ gánh vác luôn căn hộ nhỏ này, tôi là người yêu thích những thứ quen thuộc, tạm thời cũng không muốn di chuyển, cứ ở đây tiếp tục an ổn. Chỉ thỉnh thoảng nửa đêm từ trong giấc mộng quay về, khi gian phòng vắng vẻ này chỉ có một người thì mới cảm thấy tịch mịch.

Sau khi La Lỵ gả đi, mục tiêu trọng điểm thúc hôn bắt đầu chuyển hướng sang tôi, suốt ngày nhắc đi nhắc lại: “Cậu cũng đã 27, Lữ Lương cũng 31, nếu không kết hôn không sợ Lữ Lương bị người phụ nữ khác lừa mất? Đầu năm nay tuy rằng đàn ông hai đùi nhiều, thế nhưng giữa đám cóc điên cũng không thiếu ếch nhái lưu manh, kéo dài nữa, đoán chừng ngay cả nòng nọc cũng không còn!

Tôi chỉ trả lời một có lệ, thật ra thấy thần sắc La Lỵ hạnh phúc ngọt ngào không phải là không ước ao, nhưng mỗi khi nghĩ đến kết hôn, trong lòng tôi dù sao cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng… Lăn qua lăn lại đến bây giờ.

Nhớ lại lúc trước ngày La Lỵ kết hôn vừa kêu thảm vừa nước mắt lưng tròng bị chú rể kéo đi động phòng, hôm nay trong đám chị em, cũng là cô ấy ba năm bận lại khoe khoang hạnh phúc tươi đẹp.

Có muốn quyết định như thế hay không?

Thật đến lúc quyết định lại có phần do dự sợ hãi…

Cuối tuần này lại bỏ phí hơn nửa, đầu tuần trong phòng mấy nhóm họp lại, tôi lên đài diễn giải thì chột dạ phải kết thúc sớm phần bài họp. Beata vỗ vỗ vai tôi khi tôi từ trên bục giảng đi xuống: “Hác Manh, cô hôm nay trạng thái không tốt nha.”

Cô ấy hôm nay đã thăng lên làm quản lý phòng, lúc Beata kế nhiệm chức quản lý, chức vị trong phòng cũng một lần nữa điều chỉnh xáo trộn, trên danh nghĩa cô ấy trực thuộc hai tổ, tổ nhỏ lúc trước cô ấy phụ trách được mở ra, nhân viên tùy cơ phân công lại, tôi được cô ấy tranh thủ sắp xếp trong tổ trực thuộc, trong công ty các nhóm tổ của từng phòng ban quan hệ phân bố kín như tơ nhện, tương dung tương xích, không thể không nói, ở nơi làm việc có một hậu đài rắn chắc xác thật rất chiếm ưu thế, CASE lần này trong tay tôi là Beata đoạt về từ tổ bên cạnh ưu tiên bố trí đề bạt cho tổ viên trọng điểm. Tuy rằng rất có lỗi với các tổ khác, nhưng cơ hội lên chức ở trước mắt, tôi cũng muốn thừa dịp khi Beata đề cử người được chọn lên tổng bộ nỗ lực tóm lấy đơn hàng lớn này.

Cùng thời kỳ có 5 người được chọn, chỉ còn một mình tôi đến bây giờ vẫn án binh bất động.

Đây không phải là cố làm ra vẻ, tôi chỉ là kiên trì bỏ công mài đao không đốn lầm củi, cái đơn hàng lớn này trước đó thực đã khiến không ít bậc tiền bối hy sinh, dù sao tôi cũng không phải là người gấp rút chống đỡ lại với tuyến trên, không sợ bị ảnh hưởng đến tâm tình.

Tôi mỗi ngày vừa ở công ty nhìn chằm chằm ngừa có người nào ra chiêu trước tiên, vừa trắng trợn vơ vét tư liệu, chuẩn bị tốt cho việc lớn phía trước, mong muốn có thể đào đến tử huyệt, một kích xuất thủ.

Đó là một quá trình đau khổ.

Công ty đồ điện này giám đốc là một ông già hơn 50 tuổi, con trai con gái đều hỗ trợ khắp các khâu ngành. Mấy ngày nay chỉnh lý tổng hợp tư liệu của công ty này cũng làm cho tôi rất nhức đầu.

Trong đó công tác thống kê tư liệu của các khâu có liên quan đến quốc gia cùng điều tra báo cáo thống kê, chủ quản phòng thì điều tra tư liệu thống kê đăng trên báo chí, cùng với tư liệu công bố ra các xí nghiệp đoàn thể. May là lúc trước chỉnh lý danh mục khách hàng cùng niên giám xí nghiệp cũng có thấm vào đầu, tôi quay về trong tổ chọn người, lần nữa bắt tay vào làm thu xếp trang vàng quảng cáo.

Khi toàn thân thật sự đi vào công việc thì thời gian xác thực như trong nháy mắt.

Phúc lợi công ty là trọng điểm từ trước tới nay tôi theo đuổi, đi vào phòng trà nước pha một ly cà phê, chuẩn bị sau khi tan tầm đi phòng tắm hơi, thư giãn thả lỏng một trận cho khỏe.

Lúc đi ngang qua tổ sáng tác thì thấy một cậu thanh niên còn đang kéo cửa phòng: “Chị dâu, sao chị còn ở đây a?”

Tôi quay đầu lại.

Cậu thanh niên vừa mới lên tiếng bị bạn của Lữ Lương gõ bốp một cái, cứng ngắc nói với tôi: “A… Anh cả hôm nay khả năng có việc, đi trước một bước.”

“Không sao, chút nữa chị sẽ gọi điện thoại cho anh ấy.”

Cậu khẩn trương nói: “…Chị nghìn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều, anh cả đối với chị rất trung thành.”

Tôi gật đầu, sau khi về nhà gọi điện thoại cho Lữ Lương, anh không nhận.

Sau 10 phút thì nhận được tin nhắn của anh, tin tức không dài, chỉ vài chữ:

Chúng ta trước tiên yên tĩnh, tạm thời không nên gặp mặt, qua hai ngày chờ anh nghĩ xong sẽ tìm em.

Trong lòng tôi bắt đầu xoắn xuýt bất ổn, cùng Lữ Lương thuận buồm xuôi gió đi tới, đây là lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh, trong lòng nói ra, thật chịu không nổi.

Sau khi liên tục đợi ba ngày, Lữ Lương hẹn tôi tối thứ 6 gặp ở nhà anh.

Khi tôi có mặt thì anh đã đem thức ăn sắp xếp xong, ba món bày ra rất nóng sốt, anh ở một bên nhìn tôi ăn xong, nhẹ nói: “Hác Manh, em có thật yêu anh?”

Tay tôi căng thẳng, đôi đũa đem món đậu hủ Nhật Bản kẹp vỡ.

Anh đưa khăn tay cho tôi: “Em không trả lời cũng không sao, bây giờ em trước nghe anh nói.”

Tôi lau lau miệng, sau đó anh đưa nước cho tôi tráng miệng, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên ghế gỗ lim ngoài phòng khách: “Anh không biết em có phát hiện ra không, giữa chúng ta có một vấn đề rất lớn.

Anh trước đưa ra lời dạo đầu: “Từ thái độ của em, anh phát hiện ra em đem anh xếp vào bản kế hoạch tương lai. Tất cả những tài sản anh có đều nói qua cho em, cũng mang em gặp ba mẹ anh, nhưng đến bây giờ, bản thân em chưa bao giờ chủ động nhắc tới muốn mang anh về gặp người nhà. Em cũng không nghĩ tới cho anh tham gia đến vòng giao tiếp xã hội, thậm chí bà con thân thích của em chuyển đến lân cận đã lướt qua hai năm nay anh cũng lần đầu tiên được biết. Nếu như anh không chủ động điện thoại cho em, em thậm chí trong vòng một tuần không cùng anh liên hệ cũng không sao cả. Anh là một người đàn ông truyền thống, anh hy vọng người phụ nữ mình cưới có thể cùng anh là một khối, có thể sau khi anh một ngày làm việc cực nhọc cho anh an ủi, có thể cùng anh cùng tiến cùng lùi, cũng không yêu cầu cô ấy có thể biểu hiện ra sao, thậm chí nấu cơm giặt quần áo những việc vặt vãnh này chính anh cũng có thể đảm nhận, thế nhưng anh cần chính là một người vợ, không phải là bạn ở chung nhà.”

Băng dày ba thước, những lời này Lữ Lương từng câu từng câu kể ra, trong lòng tôi áy náy nói không ra lời.

“Ngay từ đầu anh cho rằng có thể là em giống như anh, cũng là mối tình đầu, từ từ đem trạng thái độc thân điều chỉnh… Hiện tại chúng ta cùng một chỗ đã hai năm,” anh dừng lại, cầm tay của tôi giữ trong bàn tay, “Em đến cuối cùng có yêu anh không?”

Tôi triệt để đáp không được.

Anh nhìn tôi thật sâu, sau đó yên lặng dựa sát vào, nghiêng đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy môi tôi…

Tôi nhắm mắt lại, thân thể không tự giác căng thẳng.

Anh thoáng dùng vài phần khí lực, xoay người đem tôi đặt nửa người trên ghế dựa, tôi kiềm nén xung động muốn đẩy anh ra, bỗng nhiên mở mắt: “Lữ Lương, anh làm sao thế…”

Lúc mở mắt ra mới phát hiện hai mắt của Lữ Lương cũng đồng dạng mở to, đáy mắt không có tình cảm mãnh liệt, chỉ có sự lạnh nhạt gần như đau xót bắt đầu khởi động. Trong lòng tôi rung động một chút, nguyên bản ý muốn đẩy anh đổi thành nắm đệm tựa dưới thân, cùng anh gặp gỡ hơn hai năm, gần như là kỳ tích, tại thời đại tình yêu fastfood hoành hoành, tiếp xúc thân mật lớn nhất của tôi và anh cũng chỉ là âu yếm, mỗi khi gần đến bước cuối cùng, trong lòng tôi tràn đầy bài xích, kêu gọi dừng lại…

Anh thật là một người đàn ông tốt.

Tôi nhắm mắt lại, tay nắm chặt lấy tấm đệm dựa, tua rua ngay viền mép bị đầu ngón tay kéo đứt.

Anh bỗng nhiên dừng lại, chống trên người tôi, không hàm chứa sắc dục nói:

“Hác Manh, em không yêu anh.”

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 41

Chương 41: Đáng tiếc không phải là anh.

Trọng lượng trên người thối lui, tôi từ từ buông bàn tay đang nắm tấm đệm, từ từ mở mắt ra nhìn anh.

“… Chúng ta dừng ở đây thôi.”

Anh nói nghe không ra là vui hay là buồn, bên cạnh nhẹ đi, anh đứng lên.

Tôi vô ý thức vươn tay kéo anh, trong mũi đau xót: “Lữ Lương, mặc kệ anh tin hay không, em rất nghiêm túc gặp gỡ cùng anh…” tôi không nghĩ tới cùng anh chơi đùa, từ đầu tới cuối, tôi chính là quyết định lấy kết hôn làm tiền đề gặp gỡ.

“Anh biết.” Lữ Lương quay đầu lại, “Anh biết em thật đã rất nỗ lực.”

Tôi nhìn anh.

“Thế nhưng tình cảm, có đôi khi cho dù là liều mạng nỗ lực, cũng không thay đổi được cái gì.” Anh sờ sờ đầu tôi: “Anh biết em nghiêm túc, anh cũng cảm giác được em thật rất cố gắng để yêu anh. Đây không phải là sai lầm của em, anh và em đều đã tận lực, nhưng có một số việc không phải nỗ lực là được kết quả như ý.”

Anh cầm tay của tôi, nhẹ nhàng tách bung ra: “Em là một người phụ nữ tốt, đáng tiếc người em để trong lòng không phải là anh.”

Trên má tôi mát lạnh, cứ như thế mắt mở trừng trừng nhìn anh, nhìn nhìn, rốt cục lệ rơi đầy mặt: “Lữ Lương…” Trong lòng dường như bị khoét hết một lỗ, nháy mắt khoảng không mù mịt yên lặng nổi lên.

Hai năm sớm sớm chiều chiều, tôi không có khả năng sắc mặt bất động, cũng không phải là thờ ơ, tôi nghĩ tôi có thích qua, động tâm qua, nhưng từ thích đến thành yêu, dường như luôn luôn thiếu một bước như thế.

Ý thức của tôi chẳng bao giờ rõ ràng hơn lúc này, người đàn ông làm bạn hai năm bên người lúc này phải rời đi… Vô pháp giữ lại, cũng không thể vãn hồi. “Không cần phải xin lỗi, anh cũng không có tốt như trong tưởng tượng của em.” Lữ Lương nói, “Không lâu sau anh cũng sẽ một lần nữa nhận biết một người phụ nữ khác thích hợp để kết hôn, tìm được người vợ phù hợp trong mắt anh, thế nhưng em… Nếu có thể, vẫn là đừng kéo dài nữa, đàn ông cùng phụ nữ khác biệt.” Anh đến đó thì dừng lại, buông tay…

“Bất luận làm sao, hai năm này, anh thực sự rất hài lòng.”

Ngày thứ hai đi làm thì trong phòng bắt đầu có mấy nghị luận nhảm nhí truyền đến…

Trong hai năm này tôi với Lữ Lương hầu như là ‘Tiêu bất ly Mạnh’, khi tất cả mọi người đều quen với việc anh mỗi ngày đầu tiên là chạy đến bộ phận tiêu thụ mà không phải bộ phận sáng tác thì đối lập với nhiều ngày không thấy bóng người, bất thường làm cho người ta kinh nghi.

“Nghe nói tổ sáng tác gần đây lần đầu tiên tiếp nhận mấy đơn hàng lớn, tất cả đều bận rộn nhìn không ra bóng luôn nha.” Beata nghỉ trưa thì ngay bên người tôi càn rỡ: “Cho nên cô cũng nghìn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều…”

Động tác trong tay tôi ngừng lại: “…Tôi thực đã chia tay với anh ấy.”

“Cái, cái gì?” Beata bị dọa đến sửng sốt, “Làm sao có khả năng, trước đó hai người không phải rất tốt sao, làm sao đột nhiên…”

Tôi thấp đầu, không nói thêm nữa.

Tin tức hai người chia tay, nhấc lên sóng to gió lớn ở hai bộ phận, tất cả mọi người nhất trí nhận định chúng tôi có thể đi tới cuối cùng, nhưng chỉ giữa đường. Một tháng sau tin tức Lữ Lương cùng một người phụ nữ thân cận truyền đến, mọi người lộ ra biểu tình trong lòng, ném cho tôi ánh mắt thông cảm. Đối với loại ánh mắt này tôi rất quen thuộc, tôi ngăn cản ý tưởng vén tay áo qua phòng sáng tác hỏi tội của Beata, thành thật mà nói: “Hai người chúng tôi là hòa bình chia tay, tất cả là vấn đề của tôi, anh ấy đáng giá tìm một người phụ nữ tốt.”

Beata dùng ánh mắt như nhìn thánh mẫu Maria nhìn tôi: “Manh Manh, tôi chưa bao giờ biết rằng cô cùng loại với bánh bao a, còn là một cái bánh bao nhân cải trắng quá thời hạn.”

Vô tình vô lý, tôi cũng không muốn kéo ra những chuyện trong lúc đó của tôi và Lữ Lương, chỉ nắm vai Beata nhìn thẳng cô ấy: “Beata, tôi là nói sự thật, chia tay là vấn đề của tôi, không có quan hệ tới Lữ Lương.”

Cô ấy liếc mắt nhìn tôi hận rèn sắt không thành thép: “Quên đi, quên đi, dù sao chuyện giữa hai người, tôi cũng lười dính vào.” Cô ấy sau khi đi khỏi, tôi một mình trong phòng làm việc ngây ngốc, bỗng dưng, cửa mở ra lần nữa, Beata từ cửa lộ ra đầu tóc rối bù: “Buổi chiều cô có thể đi về, tôi cho cô nghỉ nửa ngày, đừng lãng phí.”

“Ơ…”

“Nhanh đi, nhanh đi.” Cô ấy lấy chuyện công làm việc riêng, cho tôi về nhà tu bổ vết thương, để tránh bối rối.

“Tôi thật không cần.”

“Ra vẻ mạnh mẽ cái gì, cút đi.”

Từ trên tàu điện ngầm bước ra thì mới chỉ 3 giờ.

Tôi một thân một mình không mục đích đi dạo một vòng trước hoa viên gần nhà, được một lát, trong lòng tràn ngập hoang mang không thể hiểu nổi. Trong điện thoại di động tin nhắn ba mẹ giục tôi mang bạn trai về nhà đã bị tôi xóa bỏ, gần một năm nay mấy tin tức giục cưới tôi đều nỗ lực không nhìn, trong nhà đã ra thông điệp cuối cùng, Tết âm lịch năm nay nếu lại không thấy tôi dẫn người trở về, mẹ tôi sẽ tự mình ra tay lôi tôi về thành phố F coi mắt. Con đường phía trước tôi nên đi như thế nào?

Tôi kẹt ở chính giữa, tiến lùi đều không được.

Khi 17 tuổi, tôi cũng tựa như mỗi một thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành đều ôm ấp nhiệt tình cùng mơ ước, tôi cũng từng nghĩ tới tương lai phải thành một phen đại nghiệp, tìm được Mr Right xuất sắc trong cảm nhận.

Sau khi 27 tuổi, tôi cuối cùng phát hiện bản thân hầu như tay trắng. Tại một thành phố xa lạ thích ứng quyết tử ba năm, “Thủ Phó” trong nhà còn không có tin tức, công việc làm cho bề ngoài dần cằn cỗi, cạnh tranh kịch liệt cũng chỉ làm một tổ trưởng nho nhỏ trong bộ phận, tiền lương mỗi tháng trừ đi tiền sinh hoạt phí cùng tiền thuê nhà, dư ra gởi ngân hàng cũng không nhiều lắm…

Nhưng tốt xấu gì cũng phấn đấu lâu như vậy, nếu thật sự tôi phải vứt bỏ tất cả chán nản trở về, tôi cũng làm không được, càng thêm nữa sau khi trở về, mấy bà cô họ hàng bạn bè thân thích luân phiên thay nhau ra trận sắp đặt đàn ông cho tôi… Tôi nhắm mắt lại, đem mặt chôn ở khuỷu tay, từ Ngô Việt, Tây Cố, đến Lữ Lương tôi đang suy nghĩ có đúng hay không tôi vẫn đang truy đuổi một hư ảnh xa lạ không thể thành, đem cuộc sống loạn đến hỏng bét.

Mắt nhắm, cắn răng không phải là đã qua một đời?

Ngô Việt thật đã cưới vợ, Tây Cố hào hoa phong nhã, Lữ Lương bắt đầu thân cận… Tôi nghĩ hay là tôi thật sự không có cái loại trời cho này, mỗi lần không phải là sớm một bước, thì là chậm một bước, một bước đi sai lầm này, liền phí đi mười năm.

Tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên.

Tôi nhìn thoáng qua, vừa trong điện thoại, vẫn là chủ đề cũ giục kết hôn…

Tôi đứng ở độ tuổi đáng xấu hổ này, cao không phải, thấp không xong, cắn chặt ngón tay, con đường tương lai vẫn như cũ là một mảnh hỗn loạn… “Chị Hác Manh, sao chị lại ở đây.” Không báo động trước xuất hiện một thanh âm quen thuộc mang theo vài phần ngoài ý muốn, bỗng nhiên ngưng lại: “Làm sao lại khóc, có chuyện gì rồi?”

Khuôn mặt đang chôn xuống của tôi hơi ngẩng lên, trước mắt cậu thanh niên trên người còn mặc áo chơi bóng thấm mồ hôi, tay phải đang cầm quả bóng rổ, toàn thân tỏa ra hơi nóng áp bức. Gần hoa viên có một sân bóng rổ, chỉ là gần căn phòng thuê của Tây Cố cũng có làm sao lại chạy thật xa qua đến bên này. Nhâm Tây Cố cúi người xuống, híp mắt nhìn tôi: “… Lại thất tình rồi?”

Cái giọng điệu này mơ hồ lộ ra chút vui thích không hợp thời, làm cho tôi kinh ngạc sửng sốt, cũng không ngờ tới cậu sẽ như vậy không chút nào che giấu sự hả hê, khó chịu đẩy ra tay cậu nhất quyết đứng lên.

Cậu thấy sắc mặt của tôi bất thường, mạnh mẽ ngăn cản tôi, không cho tôi rời khỏi: “Ý của tôi không phải cười nhạo chị, Manh Manh, tôi muốn nói… Khôi phục độc thân không hẳn là một chuyện xấu.”

Tôi cắn môi, trong lòng ngẹn khuất khó chịu tới cực điểm, lại bị cậu liều chết ngăn cản, ủy khuất? Tức giận, thất vọng, thương tâm… Hơn nữa hoàn toàn không thể động đậy, tôi rốt cục một tiếng khóc ra.

Hành vi này thật sự rất mất mặt, tôi không rõ, khi đó áp lực tồn đọng lâu ngày trong lòng lại ở trước mặt cậu bị đánh tan trong nháy mắt, tôi nhịn được người khác cười cợt, nhưng đến từ chính cậu, tôi nhịn không xong, cũng không nhịn được.

Cậu bị sự thất thố vừa khóc vừa ầm ĩ này của tôi, màn khóc lóc thảm thiết này hù cậu đến ngẩn người, cũng không có cách nào: “Mấy năm nay tôi toàn thấy chị thất tình, mỗi lần đều thấy chị khóc… Chị thật sự thích Lữ Lương như vậy.”

Tôi thấp đầu đẩy đẩy, như vậy lại càng tồi tệ hơn.

“Chị có thể đổi tập sau một người đàn ông không bao giờ cho chị thất tình nữa…” Cậu dỗ dành trái phải một lát, nỗ lực muốn chọc tôi mỉm cười nín khóc: “Làm sao có khả năng.” Vợ chồng ân ái còn có ngày trở mặt tan vỡ.

“Nếu như thật có người như vậy thì sao.”

Cậu thả quả bóng rổ đi, hai tay cố tình vòng trước ngực, dùng năng lượng ánh mắt có thể thắp sáng 300 cái bóng đèn nhìn tôi, kéo tôi trái quay ba vòng, phải quay ba vòng, quan sát từ đầu đến chân: “Bà cô, nếu như nói ba mươi tuổi chị còn chưa gả được ra ngoài, thì tôi cưới chị đi.”

Tôi chỉ biết cậu lại chọc tôi, nắm lên góc áo cậu, mặt không đổi sắc chùi nước mũi, vừa phối hợp hỏi: “Vì sao?” Cậu cứ như thế khẳng định cậu là cái người kia.

“Bởi vì ngoại trừ tôi ra…” cậu chăm chú nhìn tôi “Không còn bất cứ người đàn ông nào có dũng khí liều mình cưới chị đâu.” Tôi sợ run, tâm tư ném tận đâu.

“Sao lại mất tinh thần rồi.” Tây Cố cúi người sát lại, thân thể cao to như một bóng ma, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi có chút bất an ngửa ra sau.

Động tác của cậu bỗng dưng ngừng lại, lui về sau, lại ngẩng đầu là một dáng ánh mặt trời sáng lạn: “Có muốn đi ra ngoài thư giãn một chút không? Sớm khôi phục tinh thần mới tốt.”

Tôi lắc đầu: “Không được, chị còn công việc.”

“Tình trạng công việc hiện tại của chị thật không có vấn đề?” Cậu nói, “Nên đi thư giãn, ngâm suối nước nóng thả lỏng một chút, tinh thần của chị thật tù túng, cần nghỉ ngơi nạp điện cho tốt.”

Ngâm suối nước nóng ở thành phố F là một loại tập quán, ở Thượng Hải mấy năm nay tôi chẳng bao giờ ngâm qua, nhớ tới quê hương dựa vào núi làm bạn với suối nước nóng thiên nhiên không khỏi có vài phần động lòng.

“Tôi chọn lựa mấy địa điểm, chốc nữa gởi hình qua, tự chị chọn một chỗ yêu thích.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3