Bờ Sông Xanh Tươi - Chương 04 phần 2

“Cậu gần đây có điểm náo nhiệt a.” Tự nhiên, Trần Kì đặc hữu kiều mị lại lên tiếng.
Tôi nghe vậy ngạc nhiên quay đầu, thấy cô ấy vẫn vùi đầu viết này nọ.“Tốt mà, cũng không có việc gì.” Đúng thế, hỗn loạn chính là tâm tình của tôi cùng một đống người rảnh rỗi phỏng đoán, thật chất là không xảy ra việc gì cả.
Chạng vạng ngày thứ Năm, sau khi tan học tôi ở lại giúp thầy lịch sử làm đồ dùng dạy học, không nghĩ tới Trần Kì cũng không đi. Lúc này phòng học chỉ còn hai người chúng tôi, cô ấy viết xong một hàng cuối cùng, thu bút, đứng lên để sát vào bàn tôi, tựa hồ đột nhiên có tâm tình nói chuyện phiếm, cầm lấy một khối hình hỏa diễm hỏi: “Đây là cái gì?”
“Dấu hiệu địa điểm khởi nghĩa: Thầy giáo lịch sử muốn mình làm một ít đồ dạy học đơn giản, lúc dạy có thể dùng để dán trên bản đồ triển lãm sự kiện cùng địa điểm.”
“Nhàm chán, còn muốn làm các loại hoa nhỏ này nọ, đi dạy học sinh tiểu học còn được a.” Trần Kì hơi hơi coi thường, nhưng lại nắm kéo lên giúp tôi cắt hình.
“Làm cho vui một chút thôi, hơn nữa như vậy thật sự có vẻ dễ nhớ hơn a.” Tôi tiếp tục vẽ ra cờ đỏ, sao, dấu hiệu mũi tên các loại.
“Cậu có biết Trình Định Doãn cùng mình là anh em họ không?”
“Biết.” Tôi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, cô ấy lại cùng mình tán gẫu việc tư a.
“Vậy cậu có biết Trình Định Doãn cùng Quan Phong cũng là anh em bà con không?”
“A?”
“Mẹ Quan Phong là cô của Trình Định Doãn.” Trần Kì làm xong một cây đuốc, lại cầm một mũi tên, tiếp tục nói tiếp, “Cha Quan Phong cùng cha Trình Định Doãn là lão chiến hữu, kỳ thật ba mình cũng vậy, bọn họ ba người cơ hồ là anh em cả đời, cùng đi học chung, cùng nhau tòng quân, sau đó cùng làm việc ở một nơi, ngay cả cưới vợ cũng có liên quan với nhau, giao tình có thể nói…… Nha, bị mình cắt hỏng rồi. Dùng keo trong dán được không?…… Chính bọn họ giao tình tốt, liền đương nhiên cho rằng hậu bối chúng mình cũng có thể là bạn bè thân mật, thật là!” Cô ấy nhăn mặt nhăn mũi.
“Vậy, ba người là……” Thoạt nhìn không giống bạn thân a.
“Mình thì được rồi, nhưng mà hai người bọn họ nhìn nhau không thuận mắt. Từ nhỏ đến lớn đều không hợp, lại bị người lớn kiên quyết bắt chơi cùng một chỗ, càng chơi đùa oán hận chất chứa càng sâu. Cha bọn họ ở cùng đơn vị, cùng ở ký túc xá…… Này thoạt nhìn sao là lạ ? Aiz, lại cắt hỏng rồi. Quên đi, mình giúp cậu vẽ, cậu cắt đi.” Trần Kì đưa kéo cho tôi, thay đổi bút vẽ, đột nhiên lại nhẹ nhàng cười, “Nhưng mà cha Quan Phong chức khá lớn nga, hơn nữa tính tình thực nóng nảy, quả thực là độc tài, cho nên Quan Phong phản kháng mạnh nhất cũng chịu trấn áp nặng nhất — hì hì! Có đôi khi cảm thấy cha con bọn họ thật sự là chơi rất vui! Bác Quan cưng Trình Định Doãn, mà bác Trình vì công bằng, liền mỗi lần đều giúp đỡ Quan Phong…… Vẽ không sai chứ? Muốn lớn một chút hay không …… Hai người từ nhỏ đã bị so sánh với nhau, Trình Định Doãn là đứa trẻ ngoan thích đọc sách, thích hoa cỏ, Quan Phong nhìn hắn không vừa mắt; Quan Phong gặp rắc rối Trình Định Doãn cũng sẽ kiếm vất vả — cha chúng mình luôn thực hành tội liên đới, cho nên Trình Định Doãn cũng đối Quan Phong có oán hận…… Tóm lại sổ nợ của hai người bọn họ rối mù tính không xong !”
Nghe qua thật sự là — rất hảo ngoạn! Tôi đã sớm ngừng tay, chuyên tâm nghe cô ấy kể, biết đâu sẽ nói nhiều một chút về chuyện của Trình Định Doãn, thật sự là tốt quá.
“Bọn họ hai người luôn đấu qua đấu lại, trước đây cái gì cũng phải tranh, lớn liền không ai để ý ai, nhưng mà vẫn ngầm phân cao thấp nga. Giống như lần này, Quan Phong thấy cậu, sẽ làm chuyện rối lên.”
“Vì sao?” Là chuyện của tôi sao?
Trần Kì giương mắt liếc tôi một cái. “Hắn nghĩ cậu là bạn gái Trình Định Doãn a.”
“A? Mình….mình. …… Nhưng mình không phải a!” Tôi không khỏi đỏ mặt.
“Phải không?” Trần Kì thản nhiên nói, đem giấy đã vẽ xong đưa cho tôi cắt.
Tôi nhận, bắt đầu cắt, nhỏ giọng lặp lại: “Mình cũng không phải là bạn gái Trình Định Doãn, chúng mình căn bản không phải……” Bạn gái xưng hô này giống giấc mộng của tôi quá, nhưng mà hẳn là thật lâu về sau mới có thể thêm trên đầu danh hiệu của tôi nha. Tình yêu không phải chuyện rất phức tạp sao? Không phải phải gặp chuyện đặc biệt, người đặc biệt, càng cùng cảm giác đặc biệt mới có thể kích thích cảm xúc sao? Tôi xem ngôn tình tiểu thuyết chính là nói cho tôi biết như vậy. Tôi đơn phương thích Trình Định Doãn, không có tỏ tình lại không có theo đuổi càng không bắt đầu nói chuyện yêu đương, đột nhiên đã nói đến người yêu, rất dọa người.
Trần Kì buông bút, nhìn tôi, “Này, A Tinh, nói thực, cậu có nghĩ yêu đương không?”
Tôi theo trực giác lắc đầu, “Bây giờ còn không nghĩ. Luôn cảm thấy, tình yêu đối chúng ta mà nói, còn quá sớm.” Tình yêu là chuyện thực xa xôi, ta vẫn cho rằng như vậy. Hiện tại tôi chỉ nghĩ thưởng thức một ngụm nho nhỏ nhợt nhạt, loại hình thức thầm mến này có vẻ tốt.
“Như vậy sao?” Trần Kì nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Mình cũng nghĩ vậy. Yêu đương nhiều phiền toái, mình lười dính vào. Theo sự thật mà nói, thành tích của cậu không tốt lắm, cũng không phải có thể phân tâm cho người khác, vẫn là chuyên tâm đọc sách đi, nếu không đại học cũng không nhất định sẽ đậu được đâu, về sau sẽ thực vất vả…… Aiz, về sau rồi nói sau.”
Bị cô ấy nói được vô cùng ngượng ngùng, tôi than thở :“Mình vốn sẽ không nghĩ đến yêu đương a, học sinh trung học luyến ái không phải tùy tiện người nào cũng làm được rất tốt.” Đột nhiên nhớ tới ngày đó Lý Phái Nhã cùng Liêu Hương Hương tranh luận về yêu đương của học sinh trung học, kỳ thật tôi có khuynh hướng ủng hộ cái nhìn của Lý Phái Nhã.
“Quan Phong đảo loạn như vậy, người rảnh rỗi chung quanh nhiều như vậy, cậu có cảm thấy phức tạp không?”
“Đương nhiên, thật đáng ghét, cuộc sống của mình cũng không bình thường .”Tôi còn phải đổi tuyến đường a.
Trần Kì cười khẽ, dường như đang lầm bầm lầu bầu: “Tốt lắm, mình sẽ nói với hắn. bảo hắn cũng an tâm đọc sách, tương lai rất dài.”
“A?” Nói với ai? Tôi vừa cắt ra một cây đuốc hoàn hảo, không nghe rõ ràng.
“Tốt lắm, cậu ngoan ngoãn sao vở ghi là được.” Cô ấy đem thiếp giấy đưa tới tay tôi, đứng lên, vỗ vỗ đầu tôi, “Cố học tập tốt nga.”
“A?” Tôi mạc danh kỳ diệu nhìn cô ấy, hôm nay nói chuyện có điểm kỳ quái. Cũng hiếm có dịp hôm nay cô ấy tâm tình tốt, nói với tôi nhiều chuyện như vậy.
Kế tiếp, Quan Phong không có động tác nữa, cũng không có hoc sinh trường M đến “tham quan” tôi , huyên náo dần dần trầm xuống, khôi phục yên bình của ngày thường.
Hết thảy đều bình thường.
Nhưng mà, ẩn ẩn trong đây vẫn có cảm giác không ổn. Ở nhà trồng hoa nghe nhạc xem tiểu thuyết, ở trường học chép bài làm bài tập tán gẫu tám chuyện. Khi rảnh ngồi bên cửa sổ nhìn sân bóng rổ, nơi đó, trong đó có một thân ảnh là Trình Định Doãn, anh giống như càng ngày càng thích đánh bóng rổ. Tất cả mọi chuyện đều trong quỹ đạo không phải sao? Cảm giác không ổn này là từ đâu tới? Ta nghĩ lại nghĩ, điểm quái dị này luôn luôn lái đi không được.
Theo thời gian trôi qua, cảm giác không ổn rất nhanh liền biến mất. Cuộc sống quen thuộc mà bình thản, làm cho tôi có khi cảm thấy nhàm chán, nhưng phần nhiều là khoái hoạt tự tại, thấy đủ vui vẻ thôi.
Tiếp theo, chương trình học đã xong, tiến vào giai đoạn ôn tập, sau đó là thi cuối kỳ cùng nghỉ đông. Lại một năm nữa, vô ba vô lãng đi qua.
※-※-※
Học kỳ 2 năm 2, bình yên khai giảng, đi học.
Lớp trưởng A Ngọc lại bắt đầu việc xoay quanh, theo cách nói của cô ấy là, chờ chúng ta lên năm 3 sẽ không có cử hành hoạt động gì, cho nên muốn thừa dịp học kỳ 2 quý giá này, tổ chức nhiều hoạt động hơn, trao đổi cảm tình nhiều hơn.
Đáng tiếc chúng tôi người người đều là siêu cấp lười con gà con, vì thế mỗi ngày sau khi tan học liền trình diễn tiết mục lão gà mái động cô đuổi theo, mà nhóm gà con chung quanh bay ra hoặc giả câm vờ điếc. Kỳ thật như vậy chơi rất vui, cơ hồ trở thành giải trí mà cuộc sống học tập buồn tẻ của chúng tôi khó có được.
Một ngày này buổi chiều tan học, tôi trốn vào phòng đọc của thư viện. Lớp trưởng A Ngọc vẫn không buông tha cho việc mời chào tôi vào đoàn ủy làm tạp công, tôi biết mình nghe nhuyễn lỗ tai, nghe lâu sẽ bị tẩy não , đành phải trốn là thượng sách. Aiz, nếu tôi có định lực như Trương Tuệ Na thì tốt rồi.
Chờ sắc trời đã hạ xuống, tôi ra khỏi phòng đọc, nhưng lại thấy Phan Vân.
Anh ta cũng thấy tôi, cười chào hỏi: “Hà Tinh, đã lâu không gặp. Chăm chỉ như vậy a, mới năm 2 liền đến thư viện.”
Tôi thè lưỡi, “Nào có, ở phòng đọc xem tạp chí mà thôi. Anh mới là chăm chỉ kìa, thật lợi hại!” Tôi nhìn anh ta ôm một đống sách tham khảo mà sợ hãi than không thôi.
Phan Vân cười nhẹ, cùng tôi ra khỏi thư viện, đi đến nhà xe: “Gần đây còn có thể đi? Chương trình học của học kì 2 năm 2 không phải quá khẩn trương.”
“Đúng, nhưng mà đến trường thật là nhiều. Còn các anh? Bề bộn nhiều việc chứ?” Đã lâu không thấy anh ta, đối Trần Kì cũng không nhúc nhích gì…… Biết khó mà lui sao?
“Đúng vậy, có vài việc.” Anh ta trầm mặc một chút, hỏi: “Trần Kì, có khỏe không?”
Tôi ngẩn người, “Rất tốt.” Vẫn bộ dáng bà cụ non.
“Trần Kì nói,” Phan Vân giương mắt nhìn chân trời, “Cô ấy muốn đến đại học mới yêu đương, trung học không rảnh. Ta muốn theo đuổi cô ấy cũng phải đợi đến đại học mới nói sau.”
“Nha?” Đón được Trần Kì hội như vậy nói. Trần Kì độc lập xuất chúng cùng tiêu sái tự do luôn luôn là hâm mộ của tôi, nhưng tôi cũng đồng tình với anh ta, yêu trúng cô gái giống Trần Kì, thực vất vả a?
“Ta không tính buông bỏ cho Trần Kì, không có biện pháp buông bỏ cho cô ấy, ta đã nhận định là cô ấy. Nếu cô ấy muốn ta chờ, cũng chỉ có thể đợi.” Phan Vân vừa cười cười, “Nói chuyện này với em, em có cảm thấy phiền không? Ta hôm nay đột nhiên muốn tìm người nói dong dài a.”
“Ách, không có!” Tôi dùng sức lắc đầu, kỳ thật tôi thực thích nghe chuyện này nọ, bởi vì ta vốn thích — tám chuyện, “Đối với Trần Kì…… ừm…… phải có kiên nhẫn.”
“Kiên nhẫn? Kiên nhẫn là đủ rồi sao? Ta đây tuyệt đối có. Ta thứ khác không có, chính là có tính nhẫn nại. Chỉ là…… nếu ta chờ, sẽ chờ được sao?”
“Đương nhiên! Tương lai luôn tràn ngập hy vọng , phải tin tưởng vận khí của mình.” Tôi cho tới bây giờ cũng không hoài nghi qua, tương lai của tôi nhất định sẽ rất tốt đẹp!“Cố gắng! Kiên trì! Không cần buông tay a!”
“Ta biết.” Phan Vân cười vỗ vỗ kích động tôi, “Kỳ thật,- khi bắt đầu đã nghĩ thật sự rõ ràng, mặc kệ chờ đợi có kết quả hay không, ta đều chờ. Trên thực tế, buông tay so với chờ đợi còn khó hơn nhiều.”
“Ừm.” Ta nhìn khuôn mặt bình tĩnh lại kiên nghị của anh ta, đột nhiên cảm thấy anh ta cùng Trần Kì thật sự rất xứng đôi. Loại cô gái như Trần Kì sẽ chỉ có loại con trai như Phan Vân là xứng thôi! Xem qua nhiều ngôn tình tiểu thuyết như vậy, tôi sẽ không nhìn lầm .“Phan Vân, em thực xem trọng hai người nga!”
“Cám ơn.” Phan Vân mỉm cười, nói xong đã sắp đến bãi giữ xe, anh ta đột nhiên lại bỏ thêm một câu:“Định Doãn cũng là người có tính nhẫn nại.”
Di? Ta sửng sốt một chút. Sao nhắc tới Trình Định Doãn? Há mồm, nhưng vẫn không có hỏi. Thấy anh ta đã dắt xe đạp ra, liền cũng lấy cái chìa khóa xe ra mở xe mình.
Aiz, luôn như vậy. Đối với chuyện có liên quan với Trình Định Doãn, tôi cuối cùng vẫn có điểm nhát gan, hướng về anh, lại không dám thân cận anh quá.
Đều tự đẩy xe, nói tạm biệt xong, đi theo những hướng khác nhau.
Trong lòng tôi vẫn vì tâm ý của Phan Vân đối Trần Kì mà rung chuyển, thật hâm mộ a, Phan Vân thật sự là người con trai tốt, người con trai tốt vô cùng vô cùng khó có được!
Chúc phúc cho bọn họ! Chỉ là — anh ta vừa rồi vì sao nhắc tới Trình Định Doãn?