Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 13.2

Chương 13.2:

Tiểu tử kia đang ngồi xổm bên cạnh hồ nước, nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào mấy con cá ở trong hồ, một bộ biểu tình thèm nhỏ dãi, tuy rằng mẹ nói cá này chỉ có thể để nhìn, không  thể ăn, nhưng mà nó vẫn muốn được nếm thử một chút, nhưng mà không biết là ăn vào có thể bị chết không a. 

 

          Mẹ và mọi người đang ngồi trong lương đình các đó không xa nói chuyện với nãi nãi, bởi vì nó cảm thấy nhàm chán, cho nên mới chạy đến đây nhìn cá, thuận tiện cũng tưởng tượng xem bắt nó nướng ăn xem có vị gì a, hay là chưng lên thì hơn.

 

          Có điều hôm nay người có chút hơi mệt, a a, ngày hôm qua bị co giật, miệng còn sùi bọt mép, cho tới tận bây giờ chân tay còn có chút nhũn ra đâu, tiểu tử kia đột nhiên rùng mình một cái, thật sự là xúi quẩy, hình tượng của bản mỹ nam cứ như vậy mà bị hủy mất rồi!

 

          Khóe mắt thấy Thương Kỳ Thụy đang hướng về phía này đi tới, tiểu tử kia cau cái mũi nhỏ, hừ hừ vài tiếng, sau đó liền quay đầu đến tiếp tục ngắm cá trong hồ, nó mới không thèm để ý đến tên ngu ngốc kia đâu!

 

          Thương Kỳ Thụy đứng ở phía sau tiểu tử kia, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn tiểu tử kia, nói: “Uy, ngươi như thế nào còn chưa chết?”

 

          Tiểu tử kia nhấp nhấp môi dưới, không thèm để ý đến tên đáng ghét này, hừ, bản mỹ nam phúc lớn mạng lớn, làm sao mà có thể dễ dàng bị hại chết như vậy chứ?

 

          Thấy tiểu tử kia không thèm để ý tới mình, Thương Kỳ Thụy trên mặt xuất hiện một tia căm tức, đi lên trước từng bước, nói: “Uy, bản thế tử đang hỏi ngươi đó, ngươi như thế nào không trả lời?”

 

          Thế tử, là con của Vương gia, có điều ở dưới tình huống bình thường, để tỏ lòng tôn kính, hơn nữa nếu như vị Vương gia kia chỉ có một người con trai, hoặc là là con trưởng của Vương gia, đều được xưng là tiểu Vương gia. Bởi vì nếu như chỉ có một người con trai, hoặc là đó là con trưởng, như vậy thì tước vị Vương gia trong tương lai khẳng định sẽ là do hắn kế thừa.

 

          Tiểu tử kia cong cong khóe miệng, quay đầu lại thực khinh thường liếc mắt nhìn Thương Kỳ Thụy một cái, nói: “Ngươi thực ầm ỹ, mấy con cá ở đây cũng đã bị ngươi dọa sợ mà chạy mất rồi”.

 

          Thương Kỳ Thụy khinh thường  liếc mắt nhìn cá trong hồ kia một cái, nói: “Mấy con cá này thì có cái gì đẹp đâu? Ngươi quả nhiên là một tiểu hài tử quá ngây thơ rồi !”

 

          Tiểu tử kia vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không hề vì lời nói của Thương Kỳ Thụy mà buồn bực, đong đưa cái đầu, nói: “Cho dù khó coi, cũng đẹp hơn ngươi nha, thế mà ngay cả điều này cũng không hiểu, thật sự là ngu ngốc muốn chết!”

 

          “Ngươi. . . Ngươi lớn mật! Dám vô lễ với bản thế tử như vậy, ngươi đáng tội chết?”

 

          Nghe vậy, tiểu tử kia dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn nó, người này thực sự là kì quái, chẳng lẽ nó không biết là địa vị của hai đứa nó là giống nhau sao?Khác biệt cũng chỉ là tên ngu ngốc này lớn hơn bản mỹ nam một năm mà thôi.

 

          Ánh mắt của tiểu tử kia khiến cho Thương Kỳ Thụy vô cùng không thoải mái, vì sao lại có cảm giác như mình là một kẻ thực là ngu ngốc vậy?

 

          “Thương Tuyệt Thế, ngươi còn không mau nhận tội với bản thế tử?Nếu như ngươi có thái độ tốt, nói không chừng bản thế tử có thể tha thứ cho sự vô lễ của ngươi đâu!”

 

          Tròng mắt tiểu tử kia chuyển động một vòng, nhìn lên bầu trời, lại liếc mắt xem thường nhìn Thương Kỳ Thụy, nói: “Ngươi tốt nhất đừng đến gây chuyện với bản mỹ nam nha, tránh cho một lát nữa ngươi lại khóc chạy đi tìm Hoàng Hậu bà nội của ngươi!”

 

          “Ngươi. . . Ta. . . Ta mới không như vậy đâu!”

 

          “Dừng, không phải mỗi lần ngươi đều đến cáo trạng với bà nội ngươi hay sao? Rõ ràng chính là do ngươi đến gây chuyện với ta trước, vậy mà còn không biết xấu hổ chạy đi cáo trạng, bản mỹ nam khinh bỉ ngươi!”

 

          Tiểu tử kia một tiếng lại một tiếng bản mỹ nam, nói ra thật sự là mặt không đỏ khí không suyễn, nói ra không có gì là lạ, nghiễm nhiên bày ra một tư thế suất đệ nhất thiên hạ. Ách, đương nhiên, trên đời này, muốn tìm được một người so với tiểu tử kia suất hơn, đáng yên hơn, thật đúng là rất không dễ dàng.

 

          Thương Kỳ Thụy bị tiểu tử kia nói đến tức giận muốn khóc, có điều lúc này đây nó cố nhịn xuống, kỳ thật là mỗi lần đều là do nó tìm đến Thương Tuyệt Thế gây phiền toái trước, nhưng cũng không biết vì sao, mỗi lần đều bị Thương Tuyệt Thế bắt nạt trở lại, điều này khiến cho nó không cam lòng, đều muốn khi dễ lại nó!

 

          Trong ánh mắt mang theo một tia oán độc, nó chán ghét Thương Tuyệt Thế, đem toàn bộ mọi thứ thuộc về nó đều cướp đi hết, sủng ái của bà cố, sủng ái của hoàng gia gia, còn có danh hiệu thần đồng kia, toàn bộ đều đã bị Thương Tuyệt Thế đoạt mất rồi!

 

          Nếu như hắn không có xuất hiện ở đây, thật là tốt bao nhiêu a!

 

          Nghĩ như vậy, Thương Kỳ Thụy trong mắt xuất hiện một tia hàn khí mà không nên xuất hiện trên một tiểu hài tử tầm tuổi như nó. Tiểu tử kia đột nhiên rùng mình một cái, trên mặt tươi cười thoáng thu lại, vẻ mặt đề phòng nhìn Thương Kỳ Thụy.

 

          “Hắc, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngại vì bản mỹ nam lúc trước thủ hạ lưu tình với ngươi hay sao?”

 

          Cùng ngồi tại lương đình với Thái Hậu cách đó không xa, Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên phóng tầm mắt lại kia, nhìn hai thân ảnh nho nhỏ bên cạnh hồ, sửng sốt, hỏi: “Kia không phải là đứa nhỏ của Lỗ vương sao?Vì sao nó lại có thể cùng với cục cưng một chỗ đâu?”

 

          Theo lời của nàng, tầm mắt mọi người đều chuyển dời đến bên kia, có điều cũng không đợi có người trả lời vấn đề của Lãnh Thanh Nghiên, liền nhìn thấy Thương Kỳ Thụy kia đột nhiên đi lên trước từng bước, vươn tay dùng sức đem tiểu tử kia đẩy xuống ao.

 

          Tiểu tử kia căn bản thật không ngờ nó có thể làm ra chuyện như vậy được, hơn nữa vốn nó đã đứng bên cạnh mép hồ sau lại bị đẩy như vậy, thân mình không khỏi ngửa ra sau, đồng thời dưới chân cũng bị trượt một cái, sau đó liền “Bùm” một tiếng ngã xuống mặt hồ.

 

          Hiện tại trời cũng đã vào thu, thời tiết tuy rằng không lạnh, tiểu tử kia còn thường xuyên nghịch nước, nhưng mà cả người đều rơi xuống hồ như thế này, cũng đã rất lạnh.

 

          Tiểu tử kia ở trong hồ đập đập vài cái, đầu liền ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng cũng không chịu được lạnh mà run run cả người. Mà Thương Kỳ Thụy vừa nhìn thấy tiểu tử kia ngoi đầu lên khỏi mặt nước, không khỏi quá sợ hãi, kinh hô: “Ngươi biết bơi?”

 

          Nếu như nó không nói ra những lời này, vậy thì Lãnh Thanh Nghiên cũng không so đo với nó, dù sao nó cũng chỉ là một tiểu hài tử, trước đó tận mắt nhìn thấy nó đẩy cục cưng nhà nàng vào trong ao, nàng cũng có thể nghĩ rằng là do hai hài tử cãi nhau, nó mới lỡ tay đẩy cục cưng xuống hồ.

 

          Nhưng mà, một câu này của nó lại có ý gì? Cái gì mà ngươi biết bơi? Lời này, ngay cả Thái Hậu vừa vặn chạy tới cũng đã nghe được, sắc mặt không khỏi biến đổi một chút.

 

          Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng đứng ở bên cạnh hồ, nhìn Thương Diễm Túc bay vút qua hồ, ôm lấy tiểu bảo bối bị ngã xuống nước ôm lên, dừng lại bên người nàng.

 

          Thương Diễm Túc đem quần áo ướt sũng trên người tiểu tử kia cởi ra, Lãnh Thanh Nghiên lại cởi xuống áo khoác ngoài trên người mình, vươn tay bao bọc lấy cả người của tiểu tử kia .

 

          Tiểu tử kia cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, mắt nước mắt lưng tròng nhìn mẹ, đợi đến khi mẹ đã đem quần áo bọc trên người nó xong, nó liền trực tiếp nhào vào trong lòng mẹ, hai cánh tay phấn nộn lộ ra bên ngoài gắt gao ôm lấy cổ của Lãnh Thanh Nghiên, nhịn không được rùng mình một cái, lập tức “Oa” một tiếng liền khóc rống lên.

 

          Bất kể là tiểu tử kia có thông minh như thế nào, lại lão thành như thế nào, chung quy thì nó vẫn chỉ là một tiểu hài tử bốn tuổi, vốn ngày hôm qua sau khi được giải độc xong, thân mình so với lúc trước cũng đã yếu hơn rất nhiều, hiện tại lại bị đẩy vào trong hồ lạnh lẽo, thân thể đã không thoải mái lại bị kinh động, chịu không nổi mà ghé vào trên người mẹ khóc lên.

 

          Nghe tiếng khóc của bảo bối con, lòng Lãnh Thanh Nghiên như quặn lại, sắc mặt lại vô cùng khó coi, đột nhiên nàng thực hối hận đã đem tiểu bảo bối đưa vào trong cung, để cho nó phải chịu oan uổng như vậy.

 

          Nhưng mà, thời điểm đó, bởi vì vừa mới đối phó với Mộc gia, dường như tất cả mọi người đều đã bị thương, bọn Lâm Duyệt Tâm khẳng định là cũng có việc, hơn nữa Thái Hậu nương nương lại luôn luôn nhắc, để cho tiểu tử kia đến chơi với bà vài ngày, nên nàng mới đem tiểu tử kia tiến cung.

 

          Nàng là người hiểu rõ nhất, bảo bối con nhà nàng cũng không phải là người thích khóc, từ khi nó còn nhỏ đến giờ, chỉ có một lần đánh sói, trên người khắp nơi đều bị thương, nó cũng chỉ là nước mắt lưng tròng, nhưng không có khóc.

 

          Thương Diễm Túc đặt tay lên trên lưng tiểu tử kia, cẩn thận vận nội công giúp nó sưởi ấm người, ánh mắt lại nhìn về phía Thương Kỳ Thụy, trong đó tràn ngập sát khí, làm sao một tiểu hài tử như nó có thể  chống đỡ được?

 

          Thương Kỳ Thụy đột nhiên cũng là “Oa” một tiếng, khóc lên.

 

          Nghe thấy động tĩnh bên này, thân ảnh của Hoàng Hậu cũng đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhìn thấy Thương Kỳ Thụy lại bị Thương Tuyệt Thế bắt nạt cho đến khóc, trong lòng không khỏi nổi lên giận dữ. Đang muốn muốn lên giọng dạy dỗ tiểu Tuyệt Thế, mới đột nhiên phát hiện ra nơi này lại có nhiều người như vậy, còn có tiểu tử kia cũng đang nằm ghé trên vai mẹ nó khóc lên, không khỏi sửng sốt một chút.

 

          “Tham kiến mẫu hậu!”

 

          Thái Hậu chỉ lạnh lùng gật đầu, ngay cả nhìn cũng không liếc một cái, mà chỉ quan tâm nhìn đến tiểu Tuyệt Thế đang khóc kia khiến cho tim bà đau thắt lại.

 

          Tiểu tử kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn liếc mắt nhìn Trữ hoàng hậu một cái, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhất khẽ nhếch lên, quay đầu lại nhìn Lãnh Thanh Nghiên, ngón tay chỉ vào Trữ hoàng hậu, nói: “Mẹ, mỗi lần đều là do tên ngu ngốc này đến tìm cục cưng để gây phiền toái, nhưng mà mỗi lần hắn để không nói được mà khóc lên, còn chạy đi cáo trạng với bà nội hắn là cục cưng bắt nạt hắn, sau đó lão yêu bà này liền tìm đến cục cưng, còn mắng cục cưng là tiểu tạp chủng, lại còn thường xuyên cho cung nữ bên người đuổi bắt cục cưng, có nhiều lần thiếu chút nữa thì bị bà ta đánh rồi. . .”

 

          Theo lời khóc kể của tiểu tử kia, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều khó coi, ngay cả Thái Hậu cùng Như quý phi đều không ngoại lệ, mọi người đều biết Trữ hoàng hậu luôn ra mặt cho Thương Kỳ Thụy, lại nghĩ đến bà ta làm chỗ dựa cho Thương Kỳ Thụy, lại càng khiến cho nó không biết kiêng nể cái gì, nhưng hoàn toàn không thể ngờ rằng bà ta lại quá đáng đến như vậy, vậy mà lại có thể tự mình ra tay đối phó với tiểu Tuyệt Thế.