Phong Vân- Chương 09- P01- Bất khốc quỷ thần

Ngày mai, đó là một bí mật không ai đoán được.

Trong dòng sinh mệnh của Bộ Kinh Vân đương nhiên là có ngày mai, hơn nữa còn là ngày tiếp nối ngày, năm tiếp nối năm.

Chỉ trong nháy mắt nó đã đến mười ba tuổi.

Mười ba tuổi, nó đã trở thành người như thế nào?

Hay nó đã biến thành một người khác?

Hay là vẫn như ngày xưa.

Vẫn như chính mình ngày trước?

Thiên Sơn, cao tận mây xanh, bầu trời che chở cho thành trì trên đỉnh quần sơn, nơi này xây dựng nên một đại bang uy chấn võ lâm!

‘Thiên Hạ Hội’, tổng đàn được xây dựng ngay trên đỉnh Thiên Sơn, thế dựa vào núi, hùng vĩ nguy nga, khiến cho người ta chỉ muốn ngắm nhìn tán thưởng.

Trong khoảng năm, sáu năm nay, bang hội này lớn mạnh lên nhanh chóng, đã quy phục không ít bang nhỏ trại lớn, ngay cả năm trong số mười danh môn chính phái là Huyền Thiên, Lạc Mộ, Thương Ưng, Phong Nguyệt, Linh Hạc cũng về quy thuận dưới trướng, còn lại năm phái lớn kia lúc nào cũng có thể dọn dẹp được, vốn không đáng sợ.

Ngược lại, mộn bang phái lớn khác là ‘Vô Song Thành’ có lịch sử lâu đời, thành chủ là Độc Cô Nhất Phương lại trí dũng song toàn, võ nghệ siêu quần, Vô Song Thành này mới thực sự là mối đe dọa lớn đối với Thiên Hạ Hội!

Sau khi Thiên Hạ Hội nổi lên, không ngừng dùng thủ đoạn cưỡng bức dụ dỗ, chiêu binh mãi mã, thậm chí ‘Ai chống thì chết’, đó là vì muốn củng cố thực lực để đối phó Vô Song Thành.

Cho đến nay, Thiên Hạ Hội đã có ba trăm phân đàn trải khắp Trung Nguyên rộng lớn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, gặp thời cơ sẽ lập tức san bằng Vô Sonh Thanh, thâu tóm toàn bộ võ lâm!

Nghe nói ba trăm phân đàn này cửa đều nhìn về phía tổng đàn, giống như ngàn vạn bề tôi cung kính bái lạy tổng đàn Thiên Sơn, và bái lạy một tòa kiến trúc trên đỉnh tổng đàn – Thiên hạ đệ nhất lâu.

Thiên hạ đệ nhất lâu này có ba tầng, có thể gọi là lâu quỳnh điện ngọc, sơn son thiếp vàng, mãi cho đến tận nơi cao nhất trên đỉnh Thiên Sơn, thẳng tới mặt trời, nếu đặt mình trong đó, quả thực rất có thế “Quân lâm thiên hạ”!

Với tư thế đó, thử hỏi người bình thường trong thiên hạ có được mấy ai xứng với nó?

Tuyệt đối không có!

Cho nên, người có thể bước vào Thiên hạ đệ nhất lâu quả thực rất hiếm hoi, thứ phân đàn chủ tầm thường không có tư cách vào được Thiên hạ đệ nhất lâu, môn hạ thấp kém càng không được phép vào, ai vào lập tức – Chém!

Nhưng ngay lúc này lại đang có một nam tử bước vào Thiên hạ đệ nhất lâu, hắn là một trong số ít người được phép vào trong lâu, nhưng chính hắn cũng không xứng được ở trong lâu mà chỉ được ở “Trạm Hòa Quỵ” (Dừng lại và Quỳ xuống)!

Thân hình hắn gầy gò như thể đã quá ba mươi, nhưng sam y vàng óng có tay áo rộng, trên đầu đội mão vàng, khiến cho cả người hắn trông thật buồn cười!

Có lẽ bởi vì hắn muốn sống, thực muốn được sống.

Màu vàng có thể làm người ta vui mắt, buồn cười, có thể làm người ta thich thú. Hắn khổ tâm cải trang làm trò chỉ vì muốn ai đó thấy thoải mái!

Ai đó này đương nhiên chính là bang chủ mà đám môn chúng Thiên Hạ Hội vẫn thường xuyên kêu gào “Hùng cứ vạn thế, bá nghiệp thiên thu” – Hùng Bá!

Hùng Bá, thật là một cái tên kiêu hùng, cả người phát ra một thứ khí độ vương giả “Trên trời dưới đất, cũng chỉ mình ta”! CŨng chỉ có người như hắn mới xứng đáng làm chủ Thiên hạ đệ nhất lâu này! Cũng chỉ có người như hắn mới xứng đáng nắm quyền sinh quyền sát trong Thiên hạ đệ nhất lâu!

Nam tử mặc áo vàng kia từ lúc bang hội mới lập đã kề cận bên Hùng Bá, là quân sư đấm lưng bóp gối, xoay xở chạy chọt lẫn hiến kế cho Hùng Bá – Văn Sửu Sửu, có thể nói hắn chính là người hầu bên cạnh Hùng Bá.

Văn Sửu Sửu đối với vị trí của mình cũng không hề thấy bất mãn, có lẽ cũng là bị buộc “không hề bất mãn”. Chỉ có điều, tài trí bình thường như hắn, dù không thể đạt tới vị trí “dưới một người trên vạn người” nhưng có thể “ở cạnh một người” cũng là quá tốt rồi!

Vì hắn là người ở cạnh một người kia, nên hắn cũng có được đặc quyền ra vào cấm địa Thiên hạ đệ nhất lâu này.

Tựa như lúc này hắn vào Thiên hạ đệ nhất lâu chỉ là để trình chiến tích trong năm cho Hùng Bá xem qua. Thứ duy nhất khiến hắn không vui là “Quỳ”, hắn phải quỳ cho đến khi Bang chủ duyệt xong hết chiến tích trong sổ mới được rời đi. Nhưng Hùng Bá cứ chậm chạp duyệt từng chiến tích một, lão đã ở trong trướng rất lâu.

Trước giờ lão rất thích ở trong trướng xử lý sự vụ, “Bày mưu tính kế”, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đó mới là đạo lý!

Văn Sửu Sửu quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Hùng Bá ở trong trướng, tuy là cách một tầng trướng nhưng mà trướng mỏng như cánh ve, hắn vẫn có thể nhìn ra thần sắc Hùng Bá lẫn y phục mềm mại bằng lụa tím trên thân lão.

Y phục lụa này trên thêu một con rồng bằng chỉ vàng, nhe nanh mua vuốt, uốn lượn quanh thân người, giống như cửu long hộ thể. Trên thực tế, dù lão không ở trên ngôi cửu ngũ chí tôn nhưng khí độ còn bức người hơn cả hoàng đế, bởi vì lão còn là một con rồng ngự tận chín tầng mây, Cửu Long chi tôn!

Vị Cửu Long chi tôn này đang cẩn thận duyệt chiến tích, ánh mắt sáng ngời mang theo hết thảy vẻ cẩn trọng, mỗi trang lại dừng lại thật lâu, chừng như sợ bỏ sót một chữ nào đó.

Hết thảy Thiên Hạ Hội lão phải nắm rõ như lòng bàn tay, như vậy thì nếu sau này phát sinh chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Đây là tác phong của một thế hệ kiêu hùng!

Vì lão cẩn thận như vậy nên phát hiện được rất một chuyện lạ, trên quyển chiến tích viết: “Mười tám tháng giêng, tổ chức tiêu diệt Hắc Sơn Tắc, Hắc Sơn tắc chết quá nửa, Tắc chủ bị bắt, thần phục. Môn hạ bang ta, viện binh một chết một bị thương, cánh quân ở giữa bị thương ba người, cánh quân đầu thương vong vô số, chỉ có một môn hạ là Bộ Kinh Vân vẫn bình an vô sự. Mười ba tháng hai, tấn công Hàn Sơn Phái, kế hoạch thành công, môn hạ bang ta, viện binh chết hai người, cánh quân giữa chết chín người bị thương một, tiền đội lần nữa bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có Bộ Kinh Vân may mắn sống sót, lại không bị thương. Mười bảy tháng ba, đánh chiếm Quảng Lăng Phái, cuối cùng đã chinh phục thành công. Môn hạ bang ta, viện binh chét bảy, bị thương tám, cánh giữa chết mười bị thương bảy, còn tiền đội thì trừ Bộ Kinh Vân ra không còn ai sống sót!Mười lăm tháng tư…Mùng sáu…tháng năm…”

Hùng Bá duyệt hết toàn bộ chiến tích, trầm tư rất lâu, bỗng nhiên quay sang hỏi Văn Sửu Sửu: “Bộ Kinh Vân là ai?”

Thanh âm của lão vang dội, nghe như rồng ngâm, không hổ là cửu long chi tôn!

Văn Sửu Sửu ngạc nhiên, không ngờ Bang chủ thân phận cao quý lại bỗng nhiên để ý đến một kẻ tiểu tốt, bèn đáp: “Kẻ này ba năm trước từng xông vào Thiên hạ đệ nhất lâu mong được vào bang ta, vừa gặp lúc ngự kiệu Bang chủ đi qua, thuận đường thu nạp hắn làm môn hạ. Hắn vào bang đã ba năm, hai năm đầu chỉ làm mấy việc tạp dịch tầm thường, đến năm trước mới bắt đầu tham gia các chiến dịch lớn nhỏ của bản hội.”

Hùng Bá nghe xong không khỏi nhíu mày hồi lâu, thận trọng lục lại trong trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra.

Đúng rồi! Ba năm trước khi lão đi qua Thiên hạ đệ nhất lâu thì nghe thấy có một đứa nhỏ tên là Kinh Vân, bèn lập tức nhận nó làm môn hạ không do dự, lão thậm chí còn không vén màn kiệu lên nhìn nó một lần đã dứt khoát ra quyết định này!

Đơn giản chỉ vì tên của đứa bé này – Vân, chữ “Vân” này là một bí mật trong lòng Hùng Bá!

Không thể ngờ được chỉ quan một năm, trong hơn mười chiến dịch lớn nhỏ của Thiên Hạ Hội, đứa nhóc này lại đều là người tiên phong.

Phải biết rằng tiên phong trong mỗi trận chiến là vị trí cực kỳ quan trọng, mục đích là đi trước tác động lên quân tâm kẻ địch, nên mỗi thành viên đều phải dũng mãnh thiện chiến, tên nhóc Bộ Kinh Vân này năm ấy mới mười ba, mới góp sức cho Thiên Hạ Hội ba năm, mà đã có thể ra trận liên tục, trong khi các môn hạ tiên phong ai không chết cũng bị thương nhưng nó lại bình an vô sự, chứng tỏ có chỗ hơn người!

Hùng Bá hỏi tiếp: “Lai lịch nó ra sao?”

Văn Sửu Sửu lắc đầu đáp: “Không rõ! Theo người phụ trách huấn luyện môn đồ tổng giáo Tần Ninh thì đứa nhỏ này tính tình rất quái gở, không cười nói vui đùa, hơn nữa lại am hiểu sâu một bộ chưởng pháp, có thể nói là đã có học võ công trước lúc vào Thiên Hạ Hội.”

Chưởng pháp? Bộ Kinh Vân không phải chỉ biết kiếm pháp à? Sao lại am hiểu chưởng pháp?

Hùng Bá ngạc nhiên hỏi: “Chưởng pháp nó dùng là loại nào?”

Văn Sửu Sửu lại lắc đầu, đáp: “Không biết được! Tần Ninh nói, đứa nhỏ này mỗi khi bị hỏi đã được ai dạy võ công, xuất thân từ đâu thì đều lắc đầu, dường như hoàn toàn không còn nhớ gì về những chuyện cũ trước kia.”

Hùng Bá nói: “Có lẽ không phải nó không nhớ ra, mà là không muốn nói.:

Văn Sửu Sửu cười bồi: “Bang chủ nói thật phải!”

Đối diện với Hùng Bá, Văn Sửu Sửu dù thế nào cũng phải cười, cười toe toét, cười xu nịnh, cười bồi, thậm chí cười miễn cưỡng cũng phải cười!

Nhìn rõ hơn một chút, cái miệng của hắn hóa ra không nhỏ, hơn nữa khóe miệng của hắn trời sinh như mặt trăng cười, chỉ có điều ánh mắt hắn không cười! Cười chính là che giấu bản năng của hắn!

Hùng Bá đột nhiên nói: “Nếu Tần Ninh bảo đứa nhỏ này đặc biệt như thế thì lão phu cũng muốn gặp nó xem sao!”

Những lời này là lời từ đáy lòng Hùng Bá, Bộ Kinh Vân này trải qua nhiền chiến dịch lớn mà không chết cũng chẳng bị thương, trong khi nó mới mười ba tuổi!

Một đứa nhỏ bí ẩn như thế thì ai cũng muốn gặp thử một lần cho biết.

Văn Sửu Sửu sao lại không rõ tâm ý bang chủ, bèn nói: “Chuyện này thuộc hạ sẽ thu xếp ngay!”

Hùng Bá trầm ngâm ậm ừ một tiếng, rồi hỏi: “Ngoài chiến tích ra còn có gì muốn trình báo nữa không?”

Văn Sửu Sửu đáp: “Tần Sương thiếu gia đưa người tấn công Thiên Phong Trại đã có tin thắng lợi, ước chừng mười ngày sau sẽ trở về tổng đàn.”

Tần Sương này vốn là đệ tử nhập thất Hùng Bá mới thu nhận, cũng là đệ tử nhập thất suy nhất. Hùng Bá không có con trai nối dõi nên đám môn hạ đều gọi đệ tử này là thiếu gia.

Hùng Bá nghe Văn Sửu Sửu nói xong, khóe miệng nhếch ra một nụ cười ngạo nghễ, nói: “Được! Sương nhi làm tốt lắm! Sửu Sửu, ngươi có thể lăn ra ngoài được rồi!”

Gần vua như gần cọp, Văn Sửu Sửu không dám dây dưa, vội khom người thở dài, mặt vẫn tươi cười nói: “Nếu Bang chủ không có gì phân phó nữa, vậy…thuộc hạ xin cáo lui.”

Hắn nói xong lập tức xoay người, đang muốn chuồn khỏi Thiên hạ đệ nhất lâu thì bỗng nhiên lại nghe Hùng Bá đang gọi mình phía sau: “Sửu Sửu!”

Văn Sửu Sửu hoảng sợ, lập tức trở lại cúi đầu, ngập ngừng nói: “Bang chủ, ngài còn có gì phân phó thuộc hạ?”

Hùng Bá trầm mặt nói: “Ta vừa mới bảo ngươi lăn ra ngoài, không phải bảo ngươi đứng dậy bước ra!”

Văn Sửu Sửu lập tức tỉnh ngộ, đang sầu chợt cười, gật đầu như giã gạo nói: “Thuộc hạ biết tội! Thuộc hạ biết tội! Thuộc hạ lập tức lăn ra ngoài!”

Hắn nói xong thì lập tức nằm xuống đất lăn ra ngoài, vừa mới chật vật lăn ra khỏi đệ nhất lâu, Văn Sửu Sửu liền nghe thấy trong lâu truyền ra tiếng cười đắc ý vang dội của Hùng Bá, trong lòng hắn càng phát lạnh, vội vã cong đuôi chạy trốn như chuột!

Đó là quyền lực!

Nó là thứ khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng làm cho người ta mê đắm không ngờ!

Chỉ cần có quyền, nếu muốn hắn lăn thì hắn chẳng thể đứng mà đi!

Nếu muốn hắn chết, hắn tuyệt đối không có cơ hội tái sinh!

Tam phân giáo trường là một nơi rất kỳ quái.

Nơi này ở trong Thiên Hạ Hội, bao la hùng vĩ vô cùng, nói nó kỳ quái là bởi vì, dù tên là giáo trường nhưng nó lại không được dùng làm nơi dạy dỗ môn đồ của Thiên Hạ Hội, mà chỉ huấn luyện ở trong xá lâu bên cạnh giáo trường.

Tam phân giáo trường thật ra chỉ phục vụ cho mục đích kiểm duyệt bộ hạ và xem môn đồ luận võ mà xây dựng, hết thảy đều chỉ vì một người “Trên vạn người” mà thôi.

Bởi vì lão là Hùng Bá, nên lão hiển nhiên có quyền uy tuyệt đối để có thể làm tất cả!

Thử hỏi ai dám không phục?

Tam phân giáo trường là một nơi rất kỳ quái.

Nơi này ở trong Thiên Hạ Hội, bao la hùng vĩ vô cùng, nói nó kỳ quái là bởi vì, dù tên là giáo trường nhưng nó lại không được dùng làm nơi dạy dỗ môn đồ của Thiên Hạ Hội, mà chỉ huấn luyện ở trong xá lâu bên cạnh giáo trường.

Tam phân giáo trường thật ra chỉ phục vụ cho mục đích kiểm duyệt bộ hạ và xem môn đồ luận võ mà xây dựng, hết thảy đều chỉ vì một người “Trên vạn người” mà thôi.

Bởi vì lão là Hùng Bá, nên lão hiển nhiên có quyền uy tuyệt đối để có thể làm tất cả!

Thử hỏi ai dám không phục?


Hôm nay, tam phân giáo trường lại tập trung hơn ngàn đệ tử, phần lớn trong đó đều từ mười hai đến mười sáu tuổi, có thể gọi là thời điểm mặt trời mới mọc.

Đáng tiếc, trong tâm đám thiếu niên này hoàn toàn không có một chút ý thức tạo phúc cho xã tắc mà chỉ một lòng tìm kiếm lợi ích, tuổi còn nhỏ như vậy nhưng đã bắt đầu đắm mình vào những ân oán giang hồ.

Là ai đã khiến chúng trở thành như thế?

Nếu tất cả đều là con nhà giàu, sớm hưởng vinh hoa phú quý thì ai thèm gia nhập Thiên Hạ Hội xông pha nguy hiểm, đổi mồ hôi và cả máu để lấy một mảnh phù hoa kia?

Đơn giản bởi vì tất cả đều là hạng bần cùng.

Trời đất bao la, đâu cũng là nghèo khổ. Thần Châu vạn dặm, chẳng đâu không có bách tính lầm than đói khổ. Các triều nối tiếp, đại địa có chủ như vô chủ, nơi nơi oán than, khổ lao chìm nổi!

Toàn bộ Thân Châu đều khóc than, khắp nơi đều là tiếng khóc than của dân chúng!

Người giang hồ thì sung sướng hơn, nhưng chẳng mấy ai vì dân mà ra tay, chỉ một lòng cướp bóc cho đầy túi riêng.

Hùng Bá cũng là một nhân vật võ lâm như thế, cũng có thể độc bá một phương, uy thế này so với đương kim thiên tử chỉ có hơn chứ không kém, nếu không thì hôm nay làm gì triệu được hơn ngàn thiếu niên tụ tập ở tam phân giáo trường này!

Hùng Bá sớm đã ngồi ở trên long ỷ giữa tam phân giáo trường. Hơn trăm đệ tử tinh anh thần sắc dũng mãnh đứng sau long ỷ, vây quanh thành hình bán nguyệt, còn có Văn Sửu Sửu hầu hạ ở bên, thủ vệ nghiêm chỉnh.

Thiên Hạ Hội quy định rất nghiêm khắc, một khi bang chủ truyền lệnh tập hợp thì các đệ tử dù ở tổng đàn hay bất kỳ nơi nào đều phải cấp tốc tụ họp đầy đủ trong vòng một canh giờ, nếu không giết không cần hỏi!

Nên những thiếu niên này tuy số lượng hơn ngàn, nhưng đã sớm xếp hàng vào giáo trường. Lúc này toàn bộ thiếu niên đã đến gần đủ, sắp thành mười hàng đứng trước mặt Hùng Bá!

Kỳ thật từ lúc Hùng Bá sáng lập ra Thiên Hạ Hội tới nay, bởi vì bận trù mưu tính kế làm sao để có thể mở rộng bang phái nên vẫn hiếm khi kiểm duyệt đệ tử bình thường, còn đám môn đồ mới nhập môn thì càng không có nữa, cho nên những thiếu niên này dù đã từng ở trong Thiên Hạ Hội vài năm nhưng đây là lần đầu Hùng Bá kiểm duyệt bọn họ.

Những thiếu niên này dù thần sắc lẫm liệt nhưng hôm nay là lần đầu tiên thể hiện phong thái trước mặt bang chủ nên tâm tình ai nấy đều căng thẳng, cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn vô cùng sợ sệt!

Nhưng mà bọn họ không phải sợ sệt vì gặp bang chủ mà bởi vì một người khác!

Cho nên đám đệ tử thiếu niên này trong lúc đó vẫn vô tình hay cố ý nghiêng đầu liếc tới vị trí cuối cùng của hàng thứ mười, vị trí này vẫn chưa được lấp, vẫn thiếu một người.

Một người thực sự đáng sợ - Nó!

Thời hạn một canh giờ sắp qua, đám đệ tử không phải sợ hãi kẻ đến trễ sẽ bị bang chủ nghiêm trị mà là sợ y thật sự đến đây!

Hùng Bá luôn chăm chú nhìn vào thần sắc căng thẳng của những thiếu niên kia, ánh mắt sắc như diều hâu lướt qua từng gương mặt như đang tìm cái gì đó, nhưng sau khi tất cả đã sắp hàng xong, hai mắt lão hiện lên một tia thất vọng, tựa như trong hơn ngàn đệ tử này lão vẫn chưa tìm được cái mình muốn, không khỏi quay sang Văn Sửu Sửu bên cạnh hỏi: “Sửu Sửu, ngươi thấy nó chưa?”

Văn Sửu Sửu hoảng hốt đáp: “Không biết ạ, thuộc hạ cũng chưa gặp qua nó bao giờ, chỉ có điều sau khi điểm số thì còn thiếu một người.”

Hùng Bá ngạc nhiên, trầm ngâm không nói, một lát sau mới mở miệng: “Cũng tốt! Dù sao thì ta thấy hơn ngàn thiếu niên này tuy tinh thần sáng sủa, vị trí cũng không quá kém nhưng thần sắc quá căng thẳng. Nếu trong số này có Bộ Kinh Vân trải qua mười chiến dịch vẫn không thương tích kia thì quả thực khiến lão phu rất thất vọng.”

Đúng vậy! Tất cả đều là phàm phu tục tử, sao có thể lọt vào mắt rồng?

Hóa ra lúc kiểm tra các thiếu hiên này, bởi vì trước đó Hùng Bá đột nhiên nổi hứng đánh cuộc với thuộc hạ thân tín Văn Sửu Sử xem thử mình có khả năng nhận ra Bộ Kinh Vân trong hang ngàn môn hạ hay không, nếu không tìm ra thì sẽ tặng văn Sửu Sửu một vạn lượng vàng, còn nếu tìm ra được, thì lão đã chứng tỏ được ánh mắt sắc bén tinh tế của một kẻ đứng đầu, dĩ nhiên là không cần Văn Sửu Sửu trả gì cả.

Trong lúc hai người còn đang nói thì một thân ảnh từ ngoài của tam phân giáo trường chậm rãi bước tới. Bóng người kia vừa xuất hiện, đám đệ tử trong giáo trường bỗng căng thẳng hẳn lên.

Đúng thời khắc cuối cùng, rốt cuộc nó đã xuất hiện.

Nó không cao không lùn, nhìn đúng dáng một thiếu niên mười ba tuổi, nhưng cả ngàn đệ tử kia, từ lúc nó bước vào trong tam phân giáo trường liền quay mắt không dám nhìn, trong tâm phát lạnh, tựa như trông thấy tử thần vậy!

Không sai! Nó chính là tử thần!

Tham gia mười chiến dịch lớn của Thiên Hạ Hội, đồng đội tiên phong không chết cũng bị thương nhưng chỉ có nó là bình yên không chút thương tích, mặc dù việc này khiến cho tiếng tăm của nó truyền đi rộng rãi trong Thiên Hạ Hội nhưng đồng thời người ta cũng cho rằng nó chỉ mang đến chết chóc, thậm chí khi nghe nhắc đến những chiến tích cũng nó cũng sợ gặp họa mà phải tránh xa xa ra một chút, một vài đệ tử còn gọi đùa nó là “Bất khốc tử thần”.

Chỉ bởi vì nó gia nhập Thiên Hạ Hội đã ba năm mà chưa từng vui vẻ nói chuyện, trên mặt cũng chưa từng biểu lộ một chút cảm xúc nào, hơn nữa cho dù xảy ra chuyện gì, dù là nhìn thấy đồng đội chết thảm trên chiến trường, nó cũng chưa từng có một chút kích động, vẫn giữ nét mặt vô cảm, nên càng không có chuyện vì ai đó, vì chuyện gì mà khóc!

Cảm giác như nó sẽ không khóc, cũng chưa có ai thấy nó khóc bao giờ!

Mà “Bất khốc tử thần” này đã bước tới vị trí cuối hàng thứ mười còn khuyết kia, thoáng chốc, mấy thiếu niên ở gần đó thân thể đều run lên nhè nhẹ, giống như sợ rằng nó thật sự sẽ mang bất hạnh đến với chúng nó.

Trăm ngàn ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào “Nó”, thoáng như là cả nghìn người đang chỉ trỏ nhưng “Nó” chẳng có lấy một chút biểu tình nào.

Nó vẫn đứng yên, không nhúc nhích một chút.

Nó, chính là kẻ mười ba tuổi – Bộ Kinh Vân!

Tháng năm lặng lẽ trôi qua, tuế nguyệt cô độc cũng lặng lẽ, còn có cả Bộ Kinh Vân.

Nó càng lớn càng lạnh lùng và lặng lẽ.

Mười ba tuổi!

Mười ba tuổi so với lúc mười tuổi, trên mặt nó lại có thêm một nỗi tang thương không ai hiểu mà đáng ra không nên có.

Nhưng đôi mày kia vẫn khép kín như ba năm trước, như đang kể lại những đau khổ trước kia và cả tương lai một đời thảm liệt.

Ánh mắt lạnh lùng như đang ở một giấc mộng xa xôi.

Một cơn ác mộng cửa nát nhà tan.

Hùng Bá đã nhìn thấy thiếu niên cuối cùng vào giáo trường, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cả người lại tỏa ra một thứ khí khái đặc biệt, nhất thời mắt sáng lên, mừng rỡ bảo Văn Sửu Sửu: “Sửu Sửu, nếu lão phu đoán không sai thì một vạn lượng vàng của ngươi đã tan thành nước rồi.”

Văn Sửu Sửu cũng nhìn thấy thiếu niên trước mặt rất đặc biệt, trong lòng đã biết nhưng vẫn không thoát khỏi bản sắc người hầu: “Bang chủ tuệ nhãn cao minh, thuộc hạ thua tâm phục khẩu phục.”

Hùng Bá cười nói: “Khoan hãy thất vọng, trước tiên hãy chứng minh cho lão phu thấy đây đúng là người đó!”

Dứt lời, hai chân khẽ điểm, thân hình bỗng nhiên như từ mặt đất mọc lên, thế như đại bang tung cánh bay về phía Bộ Kinh Vân.

Chiêu thức khinh công ấy cực nhanh mà tinh tế, mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm, Hùng Bá có thể trở thành kiêu hùng đương thời, thật khô hổ danh. Nhưng là tôn sư một bang, vốn có thể triệu Bộ Kinh Vân lên để gặp, nhưng lúc này lão lại tự mình đi xuống, xem ra cực kỳ coi trọng thiếu niên này.

Là vì duyên cớ nào?

Ngay chính Hùng Bá cũng mơ hồ không hiểu, chỉ cảm thấy rất muốn xuống nhìn cho rõ thiếu niên này thật nhanh!

Thật ra, đúng là vì duyên.

Ác duyên!

Sâu trong lòng, lão biết cuối cùng cũng không thể nào trốn tránh.

Bộ Kinh Vân đứng thẳng như thiết bàn, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh đang bay nhanh về phía mình, nhưng thần sắc vẫn không đổi!

Là hắn? Là hắn? Là hắn?

Hắn đã biết, hắn đến rồi.

Cuối cùng đã đến!

Từ sau khi Hoắc gia trang bị diệt môn, nó gia nhập Thiên Hạ Hội làm đệ tử đã ba năm. Trong ba năm, hai năm đầu nó vẫn làm vài công việc tạp dịch tầm thường, sống nhẫn nhục tạm bợ, cho đến năm ngoái mới bắt đầu tham dự chiến dịch lớn nhỏ nhưng vẫn chưa có cơ hội có thể nhìn thấy bộ mặt kẻ thù thật sự.

Nhưng mà hôn nay nó đa được nhìn thấy y thật rõ ràng!

Trong chớp mắt, Hùng Bá đã như Thái Sơn đứng sừng sững ở trước mặt.

Lão nhìn nó, nó cũng nhìn lão.

Bốn mắt giao nhau, không phải như bạn cũ gặp nhau mà là những ân oán khắc cốt ghi tâm ngày trước, tất cả liên quan ngày xưa.

Bộ Kinh Vân chỉ thấy người trước mắt ước chừng trên dưới bốn mươi tuổi, gương mặt chữ điền, thái dương nhô cao, hai mắt ẩn chưa vẻ uy nghiêm khó tả, khí độ khác hẳn người thường, không cần hỏi cũng biết đây chính là kẻ thù mình ngày đêm thống hận – Hùng Bá!

Suốt ba năm qua, Bộ Kinh Vân dù chưa từng nhìn thấy mặt mũi lão ra sao nhưng cũng đã nghe được không ít tin tức về lão.

Nó biết, tên của lão không phải Hùng Bá mà chỉ vì lời thề hùng bá thiên hạ nên mới đổi họ thay tên!

Nó biết, vợ lão mất sớm, không có con nối dõi, chỉ có một đứa con gái tên là U Nhược còn nhỏ tuổi!

Nó biết, cho đến gần đây lão mới thu nhận một đệ tử nhập thất tên là Tần Sương, năm nay vừa mười sáu tuổi!

Trừ những chuyện đó ra, Bộ Kinh Vân không biết nhiều lắm.

Nhưng Hùng Bá lại hoàn toàn không biết gì về nó!

Hùng Bá nhìn thiếu niên đặc biệt này từ trên xuống dưới, chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng kia quả thực lão chưa từng gặp, và còn ẩn hiện một loại khí tức chết chóc, giống như không mang theo thất tình lục dục, không thể tưởng tượng trên đời lại có một người như thế!

Bộ Kinh Vân đối diện với Hùng Bá, khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ ra một thứ cảm xúc nào, nó giống như một khối băng lạnh lùng một chỗ, mà nếu nhìn kỹ còn tưởng nó là một pho tượng đá trường tồn vĩnh viễn.

Một pho tượng đá tử thần!