Để em cưa anh nhé! - Chương 08

Chương 8: Em đừng đi!

Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, Long lại nhắn tin cho tôi.

“Ngày mai 8 giờ em nhé!”

“Sớm thế ạ? Em sợ em không dậy được. Chủ nhật mà!”

“Không dậy được thì anh sẽ gọi.”

“Ok!”

Vậy là tôi an tâm. Chắc chắn anh sẽ gọi, anh là người lớn mà! Người lớn thì phải biết giữ lời.

Tám giờ hai mươi lăm phút, tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài mê mệt, đầu óc vẫn còn ngơ ngẩn bởi giấc mơ đầy mộng mị diễn ra suốt đêm qua, tay khua khua tìm lấy chiếc điện thoại một cách uể oải…Và… đột ngột bật dậy như tên bắn.

“Ối trời ơi!!! Tám rưỡi rồi! Dậy ngay! Dậy ra cửa hàng ngay!”

Tôi nói như hét vào trong điện thoại, chắc hẳn cái tên điên kia cũng phải thấy bực mình lắm đây. Nhưng mà mặc kệ! Nếu không phải bởi vì tôi gặp ác mộng mà buộc phải tỉnh dậy thì buổi chụp hình ngày hôm nay coi như đi tong rồi.

Hẹn hò từ lúc tám rưỡi mà phải mãi đến 9 giờ mới thấy anh ta lò dò dẫn xác tới cửa hàng. Mặc một chiếc quần thụng mà đũng phải dài đến tận đầu gối, người thì gầy như cái xác ve còn bày đặt mặc áo body cộc tay? Ôi đúng là thảm họa thời trang!

Đứng từ xa nhìn anh ta tiến lại gần, tôi thầm than thở, cho đến khi anh ta chỉ còn cách mình có một bước chân, tôi mới vội đổi nụ cười.

- Hôm nay anh sành điệu thế? Mười lăm độ đấy! Thời trang phang thời tiết nhỉ?

“Póc!”

- Láo này! Dám đá xoáy anh à!

Long vừa nói, vừa nhanh tay búng ngón trỏ lên vầng trán cao ương bướng của tôi, khiến nó tấy lên một vệt ửng hồng rõ rệt. Ôm hai tay xoa lấy trán, tôi gắt lên tức tối. Cái tay vừa mới ngoáy mũi sao lại dám chạm vào mặt người ta cơ chứ!

Thấy tôi hậm hực đi đằng sau, mặt thì sưng lên như cái bánh bao chiên, Long liền quay đầu lại, vừa nhoẻn cười vừa nói.

- Em cũng chưa ăn sáng đúng không?

Khoảng chín giờ mười lăm phút, chúng tôi có mặt tại một nhà hàng Lotteria ở gần đấy. Chẳng hiểu sao lúc tôi vừa đặt chân bước vào nhà hàng, một số ánh mắt soi mói xung quanh đã lập tức chĩa vào nhìn ngó rồi cười nói, cứ như thể họ chưa bao giờ nhìn thấy mét năm mươi sánh đôi cùng mét tám vậy. Đã thế ngày hôm nay tôi còn quên mang guốc. Éo le vậy đấy!

Long sở hữu chiều cao một mét tám mươi ba, và dĩ nhiên, chân anh ấy thì rất dài. Tựa như hai cây sào có thể bắc từ bờ bên này sang bờ bên kia của một con kênh vậy đó! Dường như sở thích của những người chân dài là phải ngồi bàn cao, ghế xoay để khoe chân một cách triệt để, hoặc cũng có thể nếu như buộc phải ngồi ghế thấp, họ sẽ không có đủ chỗ để duỗi chân. Bởi vậy mà ngay khi vừa bước vào nhà hàng, Long đã lập tức kéo tôi đến vị trí ngồi quen thuộc của anh ấy, dãy bàn đứng đặt ngay gần phía cửa ra vào. Quá là tiện cho hắn còn gì? Trong khi đó… tôi ư? Ngay cả trèo cũng không nổi.

Thấy tôi cứ hí hoáy mãi mà không nhếch mông nhảy lên được, Long liền tiến tới, bất ngờ bế phắt tôi lên ghế khiến tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên. Không thể tượng tượng nổi… Mọi người lại đang nhìn kìa…

- Anh cố tình chơi em đấy à? Sao phải ngồi ở bàn này.

- Em thấy đấy! Chân anh dài lắm. Ngồi bàn thấp thì không đủ chỗ để chân.

Dứt lời, Long liền duôi thẳng đôi chân dài tăp tắp của mình ra rồi lại vờ co lại, cứ duỗi ra co lại như thể biểu diễn thời trang vậy. Tôi khẽ thở dài. Quen một người quá cao quả thực cũng rất mệt!

Dù sao thì bữa ăn ngày hôm ấy cũng rất ngon, lần đầu tiên Long đút cho tôi ăn. Lần đầu tiên ấy mà… Tôi hạnh phúc chết đi được ấy! Những miếng gà rán tẩm bột được nhai rôm rốp trong khuôn miệng, mắt thì cười híp lên thành hai đường cong hoàn hảo, má vẫn phúng phính chuyển động lúc lên lúc xuống, đôi khi lại ửng đỏ lên bởi có người bất ngờ chạm tay vào lau hộ cho vết cà chua còn vướng trên môi.

Chúng tôi kết thúc buổi chụp hình vào lúc mười một rưỡi, sau khi đóng máy lại, Long liền đèo tôi qua chỗ làm rồi hẹn luôn chiều nay đi chơi bóng rổ cùng với hội bạn thân của anh. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại vội vàng gật đầu cái rụp, để rồi đến bây giờ ngồi nhìn xuống đôi bắp chuối của mình rồi lại phải băn khoăn: ”Lùn thế này thì ném bóng cái nỗi gì không biết?”

Thật ra việc tôi nhận lời đi chơi bóng rổ với Long thực chất là bởi vì trong suốt cả buổi chụp hình sáng nay, tôi vẫn chưa có bất kỳ cơ hội nào để mở lời về chuyện cuối tuần này mình sẽ gặp lại Lâm. Tôi không định giấu Long về chuyện đó. Gặp Lâm, gặp lại một người đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi từ ba năm về trước, vậy mà chẳng hiểu sao, ngay cả chính lúc này đây, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi mình tại sao lại muốn gặp anh đến thế. Ngày ấy chúng tôi vẫn chưa hề chính thức nói chia tay, vậy nên, có lẽ, chắc sẽ để lần này…

Đúng hai giờ chiều, sau khi giờ làm của tôi kết thúc, Long đã có mặt ở phía bên ngoài nhà hàng từ năm phút trước. Điện thoại hết pin và may mắn là tôi ra kịp thời. Lúc này Long đã thay đồ bằng một bộ thể thao hoàn toàn bằng màu đen, duy nhất có hai bên sườn là được điểm những sọc màu neon xanh chuối. Với đôi giày Nike cùng tông màu, trông anh cũng khá cá tính đấy!

Ngay sau đó, chúng tôi lập tức phóng vụt đi trên con đường phả đầy khói bụi, hai bên đường trụi lơ chẳng có lấy một bóng cây, nhưng mà cũng chẳng liên quan lắm. Trời hôm nay làm gì có nắng!

Khoảng mười lăm phút sau đó, chúng tôi đã có mặt tại sân bóng, Long đưa cho tôi một bộ đồ thể thao nữ, thú thực, trông tôi cứ như con nhái bén bơi trong cái bọc li-non màu hồng neon vậy. Kinh khủng khiếp!

Sau khi Long giới thiệu tôi với bạn bè của anh ấy, ai nấy cũng đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên bởi ngoại hình của tôi. Gượm đã, phải nói chính xác là chiều cao của tôi mới đúng! Trông tôi còn chẳng được đến mét rưỡi khi khoác trên mình bộ cánh thể thao rộng thùng thình này ấy chứ! Thế nên, chẳng ai dám nhận tôi vào đội của họ cả. Lùn thật là phiền, tôi hiểu và cũng không trách họ.

Cuối cùng, do chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành tiến đến chỗ Long, vừa giật giật gấu áo, vừa ngước lên nhìn anh, làm vẻ mặt mèo con tội nghiệp. Bằng chất giọng gớm ghiếc nhất có thể, tôi bịn rịn nói:

- Anh nhận em vào đội nhé!

- Em muốn anh thua ngay trận đầu à?

Long hếch mặt hỏi, mọi hy vọng của tôi đều tiêu tan.

- Thế thôi, em về đây! Hu hu!

- Về làm gì! Ngồi đây xem anh chơi. Nhìn anh bảnh nhất là khi chơi bóng rổ đấy!

Hắn ta thản nhiên khoác lác.

- Em cũng thế mà!

Tôi thản nhiên chém gió.

- Em đẹp nhất khi em ngồi yên.

Long vừa nói, vừa xoa đầu tôi như thể dỗ dành một đứa con nít. Thế nhưng nào có ăn thua? Tôi đâu phải kẻ dễ bỏ cuộc đến thế!

- Nàooooo!!! Cho em chơi với!!!

- Đấy đấy! Lại ăn vạ! Ai nhận cái con bé này vào đội giùm tôi với! Tôi không muốn đặt cược bàn thua đâu!

Nói rồi, hắn lại bẹo má tôi thêm phát nữa.

Tên khốn… đồ đốn mạt! Sao tôi lại có thể thích một kẻ tồi tệ, ích kỉ như thế chứ? Càng ngày bản chất xấu xa, bỉ ổi của hắn càng lộ rõ, thế nhưng mà tôi vẫn không thể ngăn mình ngừng thích hắn. Điều đó cũng giống y như việc biết chắc rằng sẽ thua mà vẫn cố đâm đầu vào chơi vậy. Ngu thật!

Đúng lúc đó, một chàng trai bất ngờ lên tiếng.

- Hãy về với đội của anh!

Ối trời ơi! Anh ấy cứ như tượng Jesus đang tỏa ánh hào quang trước mặt tôi vậy. Thật là bao dung và thánh thiện. Mặc dù biết trước nhận tôi vào đội chẳng khác gì đặt cược thêm bàn thua, thế mà anh ấy vẫn cứ cương quyết nhận. Tốt thật! Bạn bè chơi với nhau mà tính tình chẳng giống nhau gì cả. Nghĩ thế, tôi lại quay sang quắc mắt lườm cái tên lật lọng kia.

Anh cứ chờ đấy! Rồi tôi sẽ cho anh xem!

Ném ánh mắt sát thủ nhìn về phía Long, tôi cảm nhận thấy rõ sống lưng của anh ta đang lạnh toát. Vẻ thản nhiên ấy đang che lấp đi nỗi sợ hãi. Chắc chắn là như thế đấy! Tôi khẽ gật gù rồi nhoẻn cười tự đắc.

Hoặc cũng có thể là tôi đang tự ảo tưởng.

Vào trận!

Anh Tuấn lao lên, dùng tay giữ bóng đập liên hồi xuống mặt đất, quả bóng liên tục di chuyển theo đường chim bay cho đến khi bị Long bất ngờ đoạt mất. Long cướp được bóng rồi! Không! Hắn đang tiến đến phía chiếc rổ. Tôi vội vàng chạy đến, cố gắng hết sức để đoạt lấy quả bóng đang di chuyển liên tục trong tay anh ta nhưng không lại.

- Uầy! Ngực to chưa kìa!

Tiếng tôi kêu lên thất thanh khiến Long vô tình ngước mặt lên nhìn về hướng tay tôi đang chỉ, và cũng chỉ cần một giây đó thôi, bằng kỹ năng chơi bẩn bẩm sinh của mình, tôi đã bất ngờ đoạt được bóng.

- Zê zê!!! Em có bóng rồi anh Tuấn ơi!

Trong lúc tôi đang hân hoan giữ bóng trong tay mình, hai tay giơ lên cao chuẩn bị ném bóng vào rổ thì Long lại đột ngột cướp mất. Hắn đánh lén, dám cướp bóng trắng trợn trên tay tôi, tôi hằn học quay lại nhìn, rồi không ngừng hùng hục đuổi theo đòi lại. Trông tôi lúc đấy đáng sợ như một con bò tót vậy. Thế nhưng gã bỉ ổi ấy lại di chuyển bóng rất nhanh, tôi không sao cướp lại được.

- Này! Sao anh chơi bẩn thế!

Tức quá! Tôi quyết định dừng lại rồi giở trò ăn vạ quen thuộc.

Vẫn giữ chặt bóng trong tay, Long cố định nó bằng một ngón trỏ rồi xoay tròn trên không trung, tuyệt đối không để mất tập trung khi cúi xuống hỏi tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.

- Cái gì cơ? Ai chơi bẩn?

- Anh. Anh cao như thế, em lại chưa chơi bao giờ. Anh phải nhường em chứ!

Tôi chống hai tay vào hông, rồi vênh mặt lên nói. Vừa nói dứt lời thì cả đám bạn anh cũng lăn ra cười. Có vẻ như tôi lý sự hơi bị Chí Phèo một tẹo.

- Ha ha ha! Thế bây giờ anh phải làm như thế nào mới hết bẩn? Thôi được rồi. Bây giờ nhé… Anh sẽ đứng yên một chỗ giữ bóng như thế này. Em có thể làm bất kì trò gì để cướp bóng. Tùy em. Miễn là cướp được thì anh sẽ không tranh bóng của em nữa. Cho em ném thoải mái luôn!

- Được! Chấp nhận!

Vừa nói dứt lời, tôi lập tức nhảy vụt lên, hai tay không ngừng chọc vào nách anh ấy… nhưng không lại. Nhanh như cắt, cả bàn tay to bản của hắn úp chặt vào mặt tôi, đẩy tôi ra xa khỏi tầm với, mặc cho tôi giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Nhìn tôi vùng vẫy trong khi anh chỉ giữ đầu tôi bằng có một bàn tay, đám con trai xung quanh lại lăn ra cười lần nữa. Thế rồi bất ngờ, Long đột ngột buông tay ra rồi thản nhiên lùi lại. Bóng rơi. Ngay lập tức, tôi bắt lấy quả bóng rồi chạy về hướng chiếc rổ cao ba mét hai được đóng ngay ngắn trên cao, lùi lại mấy bước để lấy đà rồi hùng hổ ném. Tâm trạng căng như dây đàn, dáng vẻ oai nghiêm đầy khí thế. Tất cả mọi người đều nín thở. Giữ chắc quả bóng trong tay, đầu gối hơi nhún xuống một chút… Và… ném!!!

.

.

.

Trượt.

Kết thúc trận đấu ngày hôm ấy, tỉ số cuối cùng là 13-11 nghiêng về phía Long. Mặc dù vậy nhưng anh Tuấn vẫn không hề trách cứ, thậm chí anh ấy còn khuyến khích tôi lần sau tham gia tiếp nữa cho vui, nhưng Long lại ra sức ngăn cản, Long nói sau ngày hôm nay anh đã nhận ra rằng đem tôi đi là cả một sai lầm. Tôi lùn và chạy loanh quanh như hòn bi ve khổng lồ chắn hết cả lối tấn công của đội anh, kể cả khi tôi có về đội anh thì cũng không khác gì một chướng ngại vật.

Thế đấy! Gã đàn ông mà tôi theo đuổi nỡ xúc phạm tôi không thương tiếc như thế đấy! Cứ chờ xem. Tôi mà cưa được anh á… Anh mà đổ tôi rồi á… Lúc đấy thì anh sẽ biết tay tôi!

Chúng tôi rời khỏi sân bóng vào lúc năm giờ hai mươi nhăm phút, trên suốt quãng đường trở về nhà, tôi vẫn không ngừng thao thao bất duyệt về những chiến tích tuyệt vời của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Còn Long, anh chỉ im lặng, lắc đầu và chẹp miệng thở dài. Con đường dẫn lối trở về nhà tôi mỗi lúc một thu hẹp lại, cuối cùng hiệu sách FaHaSa đã dần hiện ra trước mắt, Long dừng lại, cẩn thận nghiêng hẳn xe về phía bên phải để tôi có thể dễ dàng đáp chân lên vỉa hè, sau đó mới vẫy tay tạm biệt tôi. Thế nhưng mới chỉ đi được có vài bước, tôi đã chợt dừng khựng lại. Dường như suýt nữa thì quên béng mất điều gì đó quan trọng… À phải rồi! Chuyện đi gặp Lâm, tôi vẫn còn chưa nói với Long. Nghĩ vậy, tôi liền lập tức quay đầu chạy ngược lại. May mắn là anh ấy vẫn còn đứng ở đó, ánh mắt trân trân nhìn theo bóng lưng tôi. Thì ra anh ấy không hề phóng đi ngay sau khi nói lời tạm biệt mà vẫn còn đứng thần người ra nhìn tôi cho đến khi bóng lưng khuất hẳn sau con ngõ nhỏ hay sao?

Nghĩ đến điều đó, tim tôi bỗng trùng xuống một nhịp, cảm giác buộc phải nói ra chuyện này khó hơn tôi tưởng. Có thể điều đó sẽ làm tổn thương Long? Nhưng nếu không nói ra mà để vô tình bị bắt gặp, chẳng phải nghiễm nhiên tôi sẽ trở thành kẻ dối lừa anh hay sao? Tôi đâu có muốn thế… Tôi chỉ muốn đi gặp để giải quyết dứt khoát chuyện người xưa.

Cuối cùng, sau một hồi im lặng bối rối, tôi cũng đã có thể mở lời.

- Cho em mượn tay anh một lát được không?

- Để làm gì?...

Nhắc đến chuyện nắm tay, mặt Long liền biến sắc. Tôi biết, chắc anh vẫn chưa quên được vụ bôi nước miếng vào lòng bàn tay rồi nhử cho Long nắm lấy lúc ở sân bóng rổ. Thấy tôi cứ đứng dậm chân suy nghĩ, hai mắt đảo điên nhìn nguy hiểm vô cùng, Long càng tỏ ra đề phòng.

- Eo ơi! Lại định chơi bẩn nữa đúng không? Khiếp! Tởm! Tởm!

- Khôngggg!!! Ai thèm. Thề! Không chơi bẩn. Đưa tay đây! Em muốn nắm!

Không muốn dây dưa lằng nhằng mất thời gian thêm nữa, tôi quyết định ngước mắt lên và nói thật dõng dạc điều mình mong muốn. Chỉ đơn giản là… em muốn nắm… để có thể trực tiếp cảm nhận được cảm giác của anh khi em thốt ra những lời khó khăn đó… Em muốn biết anh cảm thấy như thế nào! Chỉ đơn giản là một cái nắm tay thôi, có cần phải khó khăn vậy không?

Thấy tôi có vẻ vô cùng kiên quyết, Long cũng chùn lại trong giây lát, rồi quyết định chủ động nắm lấy bàn tay tôi. Cảm giác lúc đó thực sự rất khó tả, tôi như bay trên mây giữa những hơi ấm đang đan xen trong lòng bàn tay. Đôi đồng tử mở rộng, hai má ửng hồng lên như trái đào xuân phúng phính mỉm cười e ấp, phải mất đến vài giây sau tôi mới định thần lại mình. Giây phút hạnh phúc trôi qua, quãng thời gian khó khăn lại bắt đầu ập đến. Nắm chặt lấy đôi bàn tay to bản ấy, tôi vẫn mím môi, lông mày không ngừng chau lại. Thật sự tôi không nghĩ để nói ra điều này lại phải đắn đo nhiều đến thế. Tôi sợ, nếu nói ra thì sẽ mất tất cả. Dù sao thì tôi cũng đã nhắn tin qua lại với Lâm suốt mấy ngày nay rồi, nếu không còn tình cảm thì tự tôi đã chấm dứt hẳn. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Nhưng nếu không nói ra mà cứ lẳng lặng đi gặp… Vậy chẳng phải là tôi đã chính thức công khai lừa dối Long hay sao?

- Chủ nhật tuần sau, em sẽ đi gặp Lâm.

- Lâm là ai?

- Người yêu cũ của em.

Tôi dứt khoát trả lời. Khoảnh khắc khi câu nói của tôi vừa kết thúc, tôi cảm nhận thấy rõ bàn tay anh bỗng hơi giật nhẹ. Sau đó là nhịp tim truyền xuống nơi cổ tay tuyệt nhiên không còn đập đều đặn như lúc trước. Hình như tim anh vừa chùng xuống một nhịp, vừa khớp với ánh mắt đang tối sầm đi, vẻ như bối rối chẳng biết phải nói tiếp điều gì. Nhưng đến cuối cùng, Long vẫn lấy lại tinh thần để hỏi lại tôi bằng vẻ kiêu ngạo.

- Sao em lại nói với anh chuyện này. Em làm gì, đi đâu, với ai, đâu cần phải xin phép anh? Chúng ta đã là gì của nhau đâu?

Lại thế rồi, tại sao Long cứ phải gồng mình tỏ ra vẻ bất cần như thế nhỉ? Rõ ràng là lòng anh ấy đã có chút dao động, nếu như không phải đang nắm chặt bàn tay, có lẽ tôi đã không cảm nhận được trái tim Long đang đập loạn. Bởi vậy, tôi vẫn tiếp tục tự tin trả lời.

- Ừm. Em biết chứ! Chúng ta chưa là gì cả. Nhưng vì em đã nói rằng thích anh, nên em tuyệt đối không tự ý đi gặp người đàn ông khác sau lưng mà không cho anh biết. Em cảm thấy điều đó giống như một sự dối trá, phản bội lại những lời mà em từng nói! Nhưng em nói với anh, không phải là để xin phép anh đâu. Em đã tự có quyết định dành cho riêng mình rồi. Chỉ là em không muốn lén lút làm điều gì đó mà không cho anh biết thôi.

Tôi nói liền một lèo, còn nhiều hơn cả những gì mà tôi đã diễn tập trước gương hàng mấy chục lần ở trong phòng tắm. Quả nhiên sau khi nói ra được hết như thế này thì thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Cả ngày hôm nay… À mà không! Phải tính từ tối hôm qua chứ… tôi cứ thấy bứt rứt mãi. Dù sao thì tôi cũng đã quyết định rồi, tôi sẽ đi gặp thử xem sao. Lâm là người xứng đáng được tôi tôn trọng, tôi không thể cư xử phũ phàng với anh ấy như người dưng nước lã được.

Long nghe tôi nói xong, chỉ đứng thần người ra, không nói được gì, cũng không thể hiện thái độ gì. Tôi nghĩ chắc anh ấy cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Đến lúc này rồi mà anh ấy vẫn còn hỏi tôi kiểu dửng dưng như hai người xa lạ như thế thì đúng là chẳng có tí tình cảm nào thật lòng với tôi cả. Có thể trong mắt anh ta tôi chỉ là một con búp bê. Mà con trai thì có mấy ai lại thích chơi búp bê? Chỉ đơn giản là thấy đẹp thì nhìn lướt qua, tò mò thì cầm lên, nghịch ngợm, xong xuôi chán rồi lại đặt trở về chỗ cũ. Chẳng cần biết con búp bê ấy đã trở nên “xộc xệch” như thế nào.

Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt, rồi thay anh cất lời chào tạm biệt. Tôi nói hai chữ “tạm biệt” cũng rất nhỏ, cảm giác như lời từ biệt thì đúng hơn. Lúc tôi quay mặt bước đi, cảm giác lòng mình nặng nề đến khó tả, chỉ muốn gắn thêm mô-tơ vào chân để chạy cho nhanh hơn. Cảm giác thất bại thật là ê chề và xấu hổ.

.

.

.

- Em đừng đi!

Đúng vào lúc tôi cảm thấy nản lòng nhất, Long lại bất ngờ chạy vụt lên, nắm lấy cổ tay tôi kéo ngược lại. Tôi ngớ người, sững sờ trong giây lát, đôi đồng tử căng tròn lên nhìn anh bằng vẻ ngỡ ngàng lẫn bối rối.

- Anh… anh vừa nói cái gì cơ?

Lúc ấy, tôi cảm thấy đến việc mở miệng ra hỏi lại cũng thật khó khăn. Hình như âm thanh mà tôi vừa phát ra líu ríu đến nỗi anh cũng chẳng thể nghe rõ. Vậy nên, chẳng thèm bận tâm xem xung quanh đang có biết bao nhiêu là người qua lại, Long vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi, rồi đột ngột kéo mạnh tôi vào lòng, ôm chặt lấy lưng tôi bằng cánh tay còn lại.

- Nếu anh nói là “đừng đi”… em sẽ không đi nữa chứ!

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Thật kì quặc khi anh úp chặt đầu tôi vào ngực anh như thế rồi lại bắt tôi phải trả lời… Thiệt không biết phải mở miệng bằng cách nào luôn?!

Bởi vì mặt đang bị úp chặt vào ngực anh, nên thay vì có thể nhìn mặt để đoán cảm xúc thì tôi lại có thể nghe rõ hơn nhịp tim anh đang rung lên thình thịch. Điều đó khiến tôi phải khẽ mỉm cười mặc dù đã cố nhịn rất nhiều.

- Tốt rồi! Vậy em đừng đi!

Không gian xung quanh như đang đông cứng lại trong tích tắc, ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường bao trùm lấy hai con người bé nhỏ, họ cứ đứng đó, giữa dòng người qua lại mỗi lúc một tấp nập, để ôm nhau thật lâu… Lúc này, không phải là nhịp tim của anh, mà là tôi, chính tôi mới là kẻ đang thực sự loạn nhịp. Tôi lặng im nghe anh ấy nói, cảm xúc chỉ muốn vỡ òa ra! Nào là vui, nào là mãn nguyện, tất cả cũng chỉ cần có một câu nói này mà thôi.

.

Em cưa anh nhé?

Để em cưa anh nhé!

Này anh! Hình như anh đã “lỡ” đổ rồi đấy…