Phản diện - chương 52 part 1
Chân
Tướng
“Chào chị, đến sớm thật, còn Enzo đâu?”
Đôi mắt Nguyễn Ái lướt qua gương mặt kiêu sa cùng nụ cười mập mờ nửa miệng –
đúng y chất Lorenzo; ruột gan cô như bị kim đâm xuyên suốt.
Gấp gáp lái xe đến, là vì người đàn bà này?
“Gặp bạn cũ. Sẽ đến sớm,” cô sửa vai, chậm rãi ngồi xuống, cố giữ giọng mình
điềm đạm.
“Không tức giận khi biết tôi sẽ tham gia vào cuộc hẹn hò của hai người sao?”
“Có tức giận, vậy cô sẽ rời đi chứ?”
Lắc đầu, An Thi nhoẻn miệng cười. “Chị vẫn như xưa, quá trực tiếp.”
Tựa người ra sau ghế, Nguyễn Ái bắt chéo chân, tay khoanh lại không chút thiện
cảm. Cô từ xưa đến giờ chưa bao giờ hứng thú với trò chơi rượt đuổi từ ngữ
khách sáo này, thế nên nhanh chóng mất đi kiên nhẫn.
“Cô muốn gì?”
“Lorenzo.”
“Không được.”
“Vì sao? Chờ đến ngày chị phát điên thì anh ấy vẫn thuộc về tôi thôi.”
Lắc đầu cự tuyệt, cô nhìn chằm chằm vào An Thi. “Điều gì khiến cô nghĩ rằng
mình còn phải chờ nữa?”
Đặng An Thi ngập ngừng, bàn tay luồn vào vuốt nhẹ tóc khi quan sát con người
trước mặt. “Ý chị nói mình đã phát bệnh?”
“Cô nói xem,” nhếch miệng cười nhẹ, Nguyễn Ái chồm người đến chống tay lên bàn,
mắt mở to mang đầy nghi vấn thuần túy. “Tôi có giống không?”
An Thi bất giác ngồi thẳng dậy, mắt lóe lên tia sợ hãi, nhưng chỉ là một giây
ngắn ngủi.
“Tại sao vẫn còn cố chấp không buông? Nếu chị yêu Lorenzo thì nên buông tha anh
ấy. Ngày đó rời đi không liên lạc với tôi không phải cũng vì không muốn kéo anh
ấy xuống nước? Đã năm năm rồi, cớ gì vẫn cố chấp quay lại?”
“Thứ nhất, tôi không yêu Lorenzo. Kẻ tôi yêu là Võ Gia Chính Luận,” Nguyễn Ái
ngẩng đầu, biểu hiện lạnh lùng. “Thứ nhì, tôi không phải con người hy sinh cao
cả. Cho dù tôi có rời khỏi anh ấy đi nữa, cũng không chấp nhận cho cô thế vào
chỗ trống của mình.”
“Chị… không có tư cách để sở hữu anh ấy như thế,” An Thi chồm đến, ánh mắt dữ
dội khi rít khẽ qua kẽ răng. “Tôi đã chờ chị một năm, cũng không biết đã rải
biết bao người tìm kiếm, viết bao nhiêu lá thư, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại…
nhưng rốt cục là thời khắc đó chị ở đâu? Chị có biết Lorenzo của ngày nay chính
là cấu thành từ đau khổ tuyệt vọng mà chị đã gây ra hay không? Nếu ngày đó chị
quay về đúng lúc, anh ấy cũng không cần trở nên đáng sợ như hiện tại! Vậy mà
bây giờ, chị còn định quay về gây thêm đau thương cho anh ấy?”
Quay đầu, Nguyễn Ái không đáp lời, ánh mắt mông lung dõi ra bên ngoài cửa sổ.
Cô hiểu rõ nỗi đau mình gây ra cho anh sâu đậm đến cỡ nào, bởi bản thân trải
nghiệm cũng cùng một loại cảm xúc trong suốt năm năm. Nhưng anh còn có hận thù
chống đỡ bản thân, trong khi cô đến cả một chút ý chí phấn đấu cũng không nhen
nhóm nỗi. Nếu không phải vì những mẩu tin nhỏ nhặt về anh bác sĩ Đan phải dày
công mới thu lượm được, cô vốn đã không còn lòng sinh tồn…
“Lần này quay về, chị dự định sẽ ra đi nữa, đúng không?”
Gật đầu. Cũng chẳng hiểu nỗi tại sao lại phải nói thật với cô gái này.
“Vậy nên, chị vốn không còn tư cách ở bên anh ấy nữa rồi.”
“Tôi không muốn tranh cãi về tư cách với cô. Thật nhạt nhẽo. Cô cũng không phải
không biết tôi trước giờ chỉ làm những gì mình muốn.”
“Muốn?”
“Đúng.” Nguyễn Ái dứt khoát trả lời, thái độ bình hòa, giọng điệu thanh thản,
song đối với An Thi mà nói, đây chính là giây phút thật sự gây bất ngờ.
Phản diện, dù có qua bao thay đổi, vẫn cứ là phản diện.
“Tôi chính vì muốn Lorenzo yêu mình suốt đời mà nhẫn tâm bỏ rơi anh, vì muốn
anh nhớ tôi suốt kiếp mà quay lại, vì muốn anh khắc cốt ghi tâm mà lại định
đoạt bỏ đi.”
Đây là hạng người gì? – An Thi sững sờ, toàn thân bất động trước phản hồi quá
quắt của cô gái ngồi đối diện – Những lời này cũng có thể nói ra?
“Rốt cục chị có còn là người không, làm sao có thể tha thứ cho bản thân mỗi khi
nhìn vào gương?”
Đối phương nheo mắt nhìn chòng chọc vào cô, khóe miệng nhếch khẽ, lẩn khuất đâu
đó một nụ cười yếm thế khi thốt ra những từ ngữ tiếp theo:
“Ý nghĩ đáng khinh đáng tởm như thế nào đi nữa, ít ra khi nhìn vào gương, tôi
trông thấy chính tôi.”
Trong lòng chợt có gì đó chùn xuống, An Thi bất giác cụp mắt né tránh cái nhìn
thiêu đốt của cô gái đối diện.
Mắt vẫn bình thản nhìn thẳng An Thi, kẻ này tiếp lời. “Có biết bao người con
gái trên thế giới này luôn tự nghĩ tình yêu đích thực là trông thấy người mình
yêu hạnh phúc. Thế nhưng định nghĩa mà chuẩn mực xã hội áp đặt lên mình là một
chuyện, thực tế tâm lý lại là một chuyện khác. Một cô gái đau khổ đứng nhìn
người mình yêu hạnh phúc bên cạnh kẻ khác, trong lòng cố cảm thấy thanh thản.
Đó không nhất thiết là tình yêu đích thực trong thế giới của tôi, có thể chỉ là
một sự khuất phục mang cảm tính vì không thể níu kéo, hoặc sự hèn nhát không
dám đối đầu với gian nan. Đối với những kẻ đem tình yêu đi nhường nhịn, tôi lại
càng khinh rẻ. Cô ta có bao giờ hỏi qua đương sự muốn được nhường chưa? Có từng
nghĩ cô gái kia vốn không tài nào đem lại hạnh phúc vẹn toàn cho người đàn ông
suốt đời chỉ yêu mình? Tôi không muốn nhường Chính Luận cho một ai, cũng chưa
từng nghĩ mình sẽ. Chừng nào đầu óc Nguyễn Ái này vẫn còn minh mẫn, cho dù là
hận hay yêu, trong tâm Võ Gia Chính Luận sẽ mãi chỉ có một người.”
An Thi thở hắt ra, miệng nhếch cười bất mãn khi lạnh lùng tiếp lời. “Nếu chị đã
nói thế, thì đừng trách có một ngày anh ấy quay về bên tôi.”
“Đã có gan đứng ra giành giật, tôi vốn đã chuẩn bị đón nhận quả báo. Chuyện sau
này cô có khiến Chính Luận động tâm hay không là của sau này. Hiện giờ, anh ấy
vẫn là của tôi.”
“Đừng quá tự tin vào bản thân, Nguyễn Ái. Năm năm nay người ở bên cạnh anh ấy
không phải là chị, người sẻ chia vui buồn cùng anh ấy không phải là chị, người
hiểu rõ từng thói quen sở thích của anh ấy không phải là chị; chị làm sao biết
được vị trí của mình vẫn chưa bị thay thế? Có thể Lorenzo bây giờ vẫn chưa nhận
ra. Nhưng một khi đã có thể đem thù hận ném ra khỏi tâm trí, anh ấy sẽ yêu
tôi.”
Nguyễn Ái cắn chặt môi. Đó quả thật là điều cô không chắc. Mọi chuyện trên đời
này, một khi đã liên quan đến Võ Gia Chính Luận, cô đều không chắc, cũng không
dám chắc.
Trông thấy biểu cảm tối sầm trên gương mặt cô, An Thi tỏ vẻ hả dạ, vì thế càng
thêm phần lấn lướt. “Vả lại, lần này về nói cho cùng cũng chỉ vì muốn trả thù
chị. Chị thực sự dại khờ đến nỗi cho rằng sau bao nhiêu năm đau khổ, Lorenzo
còn muốn làm lại từ đầu cùng người đàn bà mình hận thấu xương?”
Không ngờ rằng đối phương chẳng hề do dự khi đáp lời.
“Tôi biết.”
Mắt An Thi mở to. “Chị biết?”
“Tôi biết.”
Trầm lặng một lúc.
“Chị thật sự đã điên rồi,” An Thi lắc đầu sau nhiều giây nhìn chằm chằm vào
gương mặt không biến sắc của người đàn bà trước mặt, miệng lắp bắp liên hồi như
bị thôi miên. “Thật sự điên rồi.”
“…”
Lại không có tiếng trả lời. Không gian trong phút chốc chợt rơi vào sự đè nén
đáng sợ. Đặng An Thi trong cuộc đời này chưa bao giờ cảm thấy tâm tư dằn xéo
như thế này. Đối với với con người trước mặt, cô không còn rõ bản thân sở hữu
những cảm giác gì nữa. Tay vuốt nhẹ lên váy, đôi mắt vị nữ cường nhân họ Đặng
trong một giây lóe lên khi chạm vào đối thủ bản thân từng một thời gắt gao thần
tượng. Rồi, chợt tắt ngấm như ngọn đèn trước gió. Cho đến mãi về sau, khi đối
mặt lần nữa trong những vị trí khác nhau, Nguyễn Ái vẫn không tài nào hiểu được
bất cứ điều gì đã diễn ra trong đầu cô gái trẻ vào lúc này đây.
“Vốn tôi còn có chút tội lỗi vì đã giấu giếm chuyện xưa với Lorenzo, nay đã ra
cơ sự này tôi nhất định sẽ không để một người điên rồ như chị ở bên cạnh anh
ấy.”
“Nếu cô có năng lực đó, cứ tự nhiên.” Nguyễn Ái thầm thở phào trong bụng. Vậy
ra, cô ta vẫn chưa cho anh biết mọi chuyện.
Thế nhưng, tâm tư yên bình đó không giữ được lâu.
Đặng An Thi đã mỉm cười, nụ cười muôn phần cay độc khi ngã lưng thốt ra những
chữ tiếp theo. “Chị không biết gì sao, chúng tôi vốn là có quan hệ đó.”
Chân mày Nguyễn Ái nhướn lên. “Quan hệ đó”?
“À, chị biết đó, quan hệ người tình.”
Ánh mắt Nguyễn Ái đột nhiên dừng dao động. Không hề bận tâm đến vẻ sững sờ trên
gương mặt đối thủ, khóe môi Đặng An Thi cong lên ngạo nghễ khi tiếp lời. “Đã
bắt đầu từ khi anh ấy lấy Simona Moretti.”
Đau.
Đã chuẩn bị tâm lý trước cho chuyện này thì sao chứ? Tận tai nghe thấy vẫn cứ
là đau.
Vơ lấy ly rượu trước mặt nuốt ực xuống, chất lỏng chát ngọt tràn vào cuống họng
quá bất ngờ khiến cô thiếu điều muốn sặc mửa. Cô biết bản thân đang phản ứng
như một con ngốc trước mặt đối thủ, song lại không làm cách nào ngăn được dòng
cảm xúc dâng trào. Vết thương này vốn đã bắt đầu toạt da từ ngày người đàn ông
của mình kết hôn cùng kẻ khác, qua mấy năm đằng đẳng không biết đã bao lần mở
khép. Cứ tưởng nỗi đau đã chai lì, nhưng rốt cục nó vẫn là đeo bám như những
cơn bệnh người già trường kỳ, đêm về trở gió nằm cuộn mình trong cô đơn thì lại
dấy lên hành hạ tâm can…
“Như vậy cô thật là lợi hại, năm năm tai áp mặt kề mà vẫn không thể khiến con
người đó yêu mình,” Nguyễn Ái đanh giọng, chua chát giễu cợt. Cô trước giờ
không bao giờ chọc tức người ta mà không có mục đích, đến bây giờ đã bị An Thi
kích đến gần bùng nổ, do đó biết rõ mình đang lãng phí thời gian châm chích
nhưng vẫn không tài nào ngừng lại.
Người thiếu nữ đối diện cô một chút phật lòng cũng không tỏ vẻ, chậm rãi đứng
dậy, đôi mắt tự tin kiêu kỳ dõi xuống cô qua sóng mũi thẳng tắp.
“Chị có nhận ra chiếc váy này?”
Đưa mắt lên bộ y phục màu hồng phấn ôm sát thân hình gợi cảm, đâu đó trong ký
ức Nguyễn Ái có chút lôi kéo. Hình bóng một cô bé gượng gạo với đôi mắt sáng và
nụ cười hiền từ ôm chầm lấy mình trong cửa hiệu thời trang hôm nào dần dần quay
lại, không khỏi khiến bản thân có chút đắng lòng.
“Chị đã từng nói với tôi: Đồ tuy không chọn người.”
Tay chống xuống bàn, An Thi cúi người xuống áp sát mặt kẻ đối diện, mắt ánh lên
thứ lửa tà ám.
“Nhưng người thì có thể.”
“Chính câu nói đó của chị đã mang lại cho tôi niềm tin trong suốt bao năm nay.
Nếu đã không vừa, tại sao không dùng kéo cắt tỉa? Trớ trêu quá phải không? Hảo
ý nhất thời lại chính là động lực thúc đẩy đứa con gái khác giật đi người yêu
của mình?”
Nếu là thường tình Vương Nguyễn Ái đã có thể dễ dàng làm ngơ những lời châm
chọc như thế. Song đối phương lại là Đặng An Thi. Cứ mỗi lần hình ảnh Võ Chính
Luận ấp ủ ả đàn bà này trong lòng đập vào tâm thức, lại là một lần ruột gan bị
xé nát, nỗi giận cũng theo đó mà dâng trào như sóng cồn gặp bão. Cô tức đến nỗi
môi run lên, tay nắm chặt, móng lún vào da thịt gần như rướm máu; toàn thân
vùng dậy toan lao vào cấu xé con người kia – bất kể bản thân tự hiểu rõ hành xử
như thế chẳng khác nào những ả Hoạn Thư vô kiểm soát…
Hà, nếu trong tình yêu còn có hai từ “kiểm soát,” Vương Nguyễn Ái từ đầu đã
không bất chấp nguy hiểm để lặn lội quay về đây.
Ý định chợt đóng băng khi đôi mắt phóng qua bờ vai An Thi, bất giác bắt gặp
hình bóng đang chậm rãi tiến về phía họ.
Đặng An Thi có thể thề rằng giờ phút đó chính là thời khắc thứ nhì – và cũng là
cuối cùng – bản thân bị choáng ngợp hoàn toàn bởi một cá nhân cụ thể, khi người
con gái dung mạo hệt thiên sứ đối diện mình đổi thay sắc mặt.
Nụ cười lóe lên không tà mị, cũng chẳng tự tin như trong phán đoán của cô.
Là sự sầu thảm vô hạn. Cùng lòng biết ơn – vì Chúa! – là lòng biết ơn cơ đấy!
“Đúng là người có thể chọn đồ,” bỗng lao vào ôm chầm lấy cô rồi nấc lên rõ to,
giọng nói con người đó – trái ngược thay – lại như sự châm biếm rót khẽ vào
tai. “Nhưng cô em đã quên mất một điều.”
Con người này lúc bấy giờ đây, lời nói và hành động, rõ ràng không hề đồng
nhất.
Đặng An Thi bần thần khi Nguyễn Ái vỗ nhẹ lưng cô, miệng êm ái khẽ thêm vào vài
từ – chỉ đủ nhỏ để hai người họ nghe thấy.
“Ngày trước, cũng như bây giờ, kẻ thành thạo với cây kéo hơn, vẫn là tôi.” Đó,
đối với Lorenzo Da Costa, chính là giọt nước làm tràn ly. Khi phải đối mặt với
cảnh tượng hy hữu trước mặt.
Nguyễn Ái đôi cánh tay dang rộng, ôm chầm lấy Đặng An Thi.
Rồi, ả bắt đầu khóc.
“Xin lỗi em, An Thi, chị thật sự không ngờ…” nấc lên nức nở, gương mặt người
thiếu nữ khổ sở vô cùng, chất giọng run rẩy chua xót. “Nếu quả thật chị đã gây cho
hai người khó xử như vậy… chị thật sự xin lỗi… Em đã làm biết bao điều cho
Chính Luận, chị tự nhận không bằng, nhất là sau ngần ấy năm làm khổ anh ấy…”
Khóe mắt đương sự được nhắc đến trong tràng tâm sự cảm động lòng người khẽ
giật, cả bàn tay cũng nắm chặt, lộ cả khớp gân trắng hếu.
“… Ngày đó chị đã nợ em một ân huệ, nên hiện giờ cũng không muốn tổn thương em,
càng không muốn tự tổn thương mình và anh Luận nữa. Chuyện ba người lần này, rõ
ràng chị là kẻ thứ ba. Vậy nên, vậy nên…”
Nguyễn Ái vùi đầu vào vai người con gái mình đang ôm siết, nghẹn ngào vài khắc.
“…Vậy nên, anh Luận, chị sẽ trả lại cho em.”
Thế là mọi vật vỡ òa.
Lớp mặt nạ kiên cố xây dựng suốt năm năm, giờ phút này đã chính thức sụp đổ đến
thảm hại.
Mãi về sau, khi nhớ về khoảnh khắc này, Nguyễn Ái đã mỉm cười nhẹ nhàng bảo
chồng: Võ Gia Chính Luận của cô, chính là đã đứng dậy trong đống hoang tàn bước
đi từ ấy.
À, nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại, đương sự của chúng ta rõ ràng cũng
đang bước đi, nhưng là bước đi để gây ra cảnh hoang tàn.
Quên mất cả phép lịch sự gắn liền với máu thịt suốt năm năm trời, nụ cười sẵn
sàng trên môi cũng tan biến như sương khói; ngài Chủ Tịch Costa tay bấu vào bả
vai đứa con gái nhỏ nhắn kéo mạnh ra, động tác bất ngờ và thô bạo, khiến cả hai
nữ nhân – một thì mất đà lao thẳng vào lòng anh, một lại giật lùi ngã người vào
ghế.
“Lo–ren–zo…?!” cô gái với mái tóc ngắn kiểu cách chậm rãi ngẩng đầu, bỡ ngỡ
nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, đôi mắt đen mở to bàng hoàng. Hệt như
một phản ứng tự nhiên, sau đó lập tức chuyển sang người đàn bà trong lòng anh.
Đặng An Thi thề, trên gương mặt thuần khiết kia, nhất quyết đã thoáng qua ánh
nhìn đắc thắng.
Cô bất ngờ đến nỗi, chỉ biến trơ mắt ra nhìn hai con người trước mặt.
“Cô không cần ở lại Việt Nam nữa. Về Ý ngay lập tức.”
Rồi, không cần biết phản ứng từ đối tượng mình vừa trút giận vào, Lorenzo siết
tay tù nhân của mình kéo xệch ra khỏi nhà hàng huyên náo. Ra đến xe, chẳng nói
chẳng rằng, anh mạnh mẽ nhét cô vào ghế và tự mình hằn hộc ngồi vào chỗ, chân
nhấn ga lao đi với tốc độ còn trên cả tử thần.
(Ai dà… đường phố VN vốn là lái xe kiểu đó chả được, thế nên cứ cho giả thuyết
là nhà hàng đó nằm đâu đó ngoại ô đi héng ^^”)
Nguyễn Ái răng lún sâu vào môi, mày nhíu lại đầy lo sợ. Cô biết rõ mình đang bước
đi trên băng mỏng, nhưng quả thật giờ phút vừa rồi vì quá tức giận mới diễn ra
màn kịch oái oăm đó, cốt chỉ mong anh trút giận lên người đàn bà kia. Đâu ngờ
chính bản thân cũng đã dồn ép mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Sự việc với
Trình Đức Ân còn chưa nguôi ngoai, cô đã vội dại khờ đổ thêm dầu vào lửa, giờ
thì chỉ biết ngồi đây đợi chờ bị cháy rụi.
Xe thắng gấp, cô lao người về phía trước, khủy tay va vào thành xe đau điếng.
“Em xuống đây đợi. Anh có chuyện cần làm.”
Giọng anh rất dịu dàng, thậm chí kèm theo cả nụ cười nhạt trên môi. Không hiểu
sao lại khiến chân tay cô run lẩy bẩy.
“Nhưng…” Nguyễn Ái khổ sở cắn môi nhìn quanh “… đây là đường cao tốc–”
“XUỐNG XE!”
Bất chợt la lên khiến cô giật nẩy mình, con người trước mặt cô giờ đây thay đổi
thái độ nhanh còn hơn sấm chớp. Có vẻ như Võ Gia Chính Luận đã hoàn toàn thất
bại trong việc níu kéo chút Lorenzo còn sót lại trong mình.
Cửa xe đóng sập, gương mặt vẫn nhìn thẳng, gã đàn ông dứt khoát đạp ga lao xe
đi, chẳng hề đoái hoài đến hình bóng nhỏ bé trơ trọi giữa con đường vắng vẻ –
ngay cả đến một cái nhìn lướt qua vào kính chiếu hậu cũng chẳng mảy may ban
phát.
Là vì… trái tim không cho phép.
Đây là gì? Chẳng phải bản năng con người là bảo toàn lấy bản thân khỏi thương
tổn hay sao? Một lần bị phỏng, đáng ra nên co người lại, rút tay về, chìm sâu
trong cái vỏ kén bảo vệ. Vậy mà tên đàn ông mang họ Võ Gia ẩn sâu trong dòng
máu anh lại cứ luôn lao đầu vào lửa. Rõ ràng biết rõ đứa con gái vô tâm đó chỉ
có thể mở ra những lỗ hổng sâu hoắm đã khô máu lâu ngày trong quả tim chết
lặng, vậy mà vẫn không cam tâm lao đầu vào như loài thiêu thân. Thương trường
như chiến trường, tình trường như chiến trận, vậy cớ gì một chiến thần như anh
cứ mãi thảm bại trong tình ái?
Địch quân, lại chỉ là một con người nhỏ bé.
Nếu cái ngày của hai tuần trước, người đàn bà đó không dùng vẻ mặt yêu thương
triền miên dõi thẳng vào anh, liệu một Da Costa có mềm lòng trì hoãn đến hiện
giờ?
Nếu không phải vì đôi bàn tay vuốt nhẹ cùng nụ hôn trộm khẽ khàng vào sáng sớm
nay, khi anh đáng ra phải đang say ngủ, Võ Gia Chính Luận liệu có điên rồ đến
nỗi nhen nhóm lên một tia hy vọng?
Nếu không phải vì đem thứ hy vọng thối nát đó kiềm nén bản thân, anh liệu có
chìm sâu vào thất vọng như hiện giờ?
Cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn.
Lần đầu tiên trong năm năm, Lorenzo Da Costa nghi ngờ vào sự sáng suốt và sức
phán đoán của bản thân – khi gấp rút quay về nơi này.
“Nếu con muốn quay về gia tộc này, đứa trẻ đáng thương của ta, nên nhớ một
điều: Võ Gia Chính Luận đã chết. Kể từ nay, con là một Da Costa.”
Câu nói hà khắc của Rodrigo ngày nào trong bệnh viện, đứa cháu của ông vẫn còn
nhớ rất rõ. Không phải ông là ông của nó, mà vì nó – trong giờ phút đó – không
còn là nó nữa.
Lần này quay về, không phải để làm sống lại tên Võ Gia si khờ vẫn còn ngoi ngóp
trong bể khổ yêu đương kia! – anh nhắm mắt, tay lái lỏng đi trong vài khắc ngắn
ngủi dù xe vẫn còn lăn bánh. Tiếng xe phanh gấp trên mặt đường vắng vẻ khiến
không gian chợt nhuốm màu chết chóc. Mở mắt, người đàn ông thở gấp, mắt nhìn chằm
chằm như thôi miên vào con lươn chỉ còn cách mũi xe vài phân, biểu hiện trên
gương mặt anh trong phút chốc lộ vẻ dày xéo, đôi tay bám chặt trên vô lăng cũng
run lên theo từng nhịp thở.
Lần này quay về, là để hắn vĩnh viễn bình yên an nghỉ! – Lorenzo dường như thét
lên trong tâm trí – Cho dù mày có còn yêu ả. Nên nhớ rằng, trên đời này có
những thứ còn lớn lao hơn tình yêu!
Đầu gục xuống đôi tay gác nặng trên vô lăng, anh nhắm mắt định thần, cố gắng để
lý trí quay về thao túng cảm xúc. Lý trí là thù hận, cảm xúc là yêu thương. Và
không phải con người nào cũng có thể dùng lý trí lấn áp cảm xúc, đặc biệt khi
chính lý trí cũng được dựng nên từ những yếu tố sơ khai của loại cảm xúc đó.
Khi hai chiều hướng cùng gốc rễ đấu tranh trong một con người, có thể khiến
thân chủ mệt mỏi cực độ.
Trời gầm rít.
Dùng dằng suốt cả buổi sáng, cơn mưa đầu mùa cuối cùng cũng xé toạt bầu trời
đen kịt ùa xuống như thác đổ. Nặng nề và khát khao tàn phá.
Cũng không khác tâm trạng con người đang đổ gục bên dưới nó là mấy. “Ông trời
thật biết chọn lúc để khóc nhỉ?” Một giọng nữ êm ái tràn vào không gian, lấn áp
cả tiếng mưa tạt mình xối xả xuống mặt đường.