Phản diện - chương 57
Chương
57
Là Vì, Em Rất Yêu Anh (II)
Vậy là bữa sáng trôi qua chóng vánh, cuốn theo cả sắc âm u của cơn bão ngầm
trong lòng Nguyễn Ái.
Bậc thang cũng đã xây xong, cây cầu phía sau cũng đã đốt rụi, chỉ còn có thẳng
trước mà tiến, dù biết rõ đất gạch vốn không đủ để nối dài chiếc thang đến
thiên đường.
Nhưng ít ra cô biết, bước ra khỏi bậc thang xây dở đó, họ sẽ đi về đâu.
Và quan trọng là, họ sẽ đi cùng nhau.
* * *
Chính Luận đưa vị hôn thê ra ngoài ăn trưa. Lần đầu tiên thật sự đối mặt mà
không hề vướng mắc sự giả tạo, dĩ nhiên không tránh khỏi chút ngượng ngùng. Đặc
biệt sau sự kiện cuồng bạo đêm kia, anh quả thật không nghĩ ra bản thân nên cư
xử với cô lạnh nhạt hay vỗ về ấp ủ. Bao năm qua, Da Costa đã luyện cho bản thân
sự thích ứng đáng kinh ngạc của loài bò sát ngụy trang. Với mỗi một loại người,
anh có cách ứng phó khác nhau, cuộc sống không biết tự lúc nào đã trở thành một
sân khấu lớn. Có đôi khi thậm chí không còn nhận ra bản chất lạnh lẽo của chính
mình.
“Sao vậy, anh ăn đi,” cô vừa ăn vừa nói, mắt vẫn chăm chú nhìn anh.
“…Ừ,” anh đáp, động tác nâng nĩa có hơi miễn cưỡng.
“Không cần như thế đâu. Cứ lục tìm trong đống mặt nạ của anh cả kiếp cũng không
ra cái vừa ý em. Anh cứ làm anh là được.”
Chính Luận rủa thầm trong bụng, sau đó im lặng dùng bữa.
“Chính là thế này đấy,” Nguyễn Ái mỉm cười, tay đẩy đẩy ly nước trắng về hướng
người đối diện. “Anh lầm lì, em mồm miệng. Như thế này thật là cao hứng. Đi cả
thế giới cũng không tìm ra một người biết lắng nghe như anh.”
“Đây là cách mỉa mai mới? Em muốn anh nói gì đây?”
“Hai người lâu ngày gặp lại, một là ôn chuyện xưa, không thì kể lể về những năm
tháng xa cách, cuối cùng là hứa hẹn về tương lai,” cô ngừng ăn, tay chống cằm,
mắt mở to nhìn anh một cách bình thản. “Cả ba chuyện em đều không biết bắt đầu
ra sao. Thôi thì khởi đầu bằng câu nói muôn thuở trong trường hợp này nhé: Anh
lúc này thế nào rồi?”
“Không phải đã nói với em lúc trước, khi mới gặp lại rồi sao?”
“Khác chứ. Anh lúc đó còn mang trên mình bộ mặt Trương Chi, lời thốt ra dĩ
nhiên hàm ý cũng khác đi nhiều. Thử nói lại y hệt lời lẽ ngày đó, có lẽ giờ đây
em sẽ có cách nhìn nhận mới.”
Thở dài, Chính Luận đưa khăn lên khẽ lau miệng, thái độ khuất phục hoàn toàn.
Lặp lại nguyên văn đối với anh không khó. Nhưng tại sao đứa con gái này lại
chọn thời điểm này để giở thói gàn dở chứ?
“Thôi được. Anh kết hôn. Nhưng đã ly dị. Gia đình hiện tại chỉ còn lại một
người ông. Tập đoàn do anh nắm giữ phát triển rất tốt, bản thân cũng rất được
nể trọng trong giới thương nghiệp. Gia tài tuy không đến nỗi có thể mua được
một vương quốc, nhưng vẫn đủ để xây một ngôi nhà dành cho hai người. Và anh
muốn em trong đó.”
Nguyễn Ái bất giác cười tươi mãn nguyện, đầu gật gật.
Anh nhướn một bên mày, không hiểu nỗi biểu hiện này có ý gì.
“Em đồng ý.” Cô nói lớn, một tay hiên ngang chìa thẳng trước mặt anh.
Sững ra một lúc, cuối cùng Võ Gia Chính Luận mới hiểu ra, là cô muốn dẫn dụ anh
nói ra lời cầu hôn mà ngày nào bị chính cô phớt lờ. Trong bụng đột nhiên có chút
buồn cười, pha lẫn ấm áp.
“Em còn là trẻ con sao? Lại chơi trò này? Tại đây?”
Ngày đó tại nhà hàng sang trọng với nhạc cổ điển dìu dặt thì khéo léo chối từ,
giờ đây giữa quán ăn nhanh đông nghẹt lại mặt dày mày dạn. Nguyễn Ái thật chẳng
thay đổi bao nhiêu.
Đưa đẩy bàn tay vẫn để hờ trước gương mặt nín-nhịn-để-không-cười của anh, cô
nhăn mũi. “Tại đây thì có gì không tốt? Anh trước giờ vốn thích làm chuyện để ý
mà.”
“Đây lại chẳng phải là cái nồi chê cái ấm đen hay sao?” anh lắc lắc đầu, cuối
cùng cũng nở ra một nụ cười nhỏ.
“Nhầm rồi, chỉ có mỗi mình anh là ‘cái ấm đen’ thôi. Em không phải thích làm
chuyện để ý, chỉ là không thích để ý khi làm bất cứ chuyện gì.”
“Thật biết cách bóp méo vấn đề.” Anh nhướn mày.
“Thật biết cách bóp méo ý nghĩa trong câu nói của người ta.” Cô rành rọt đáp
lại.
Lại cười, Chính Luận đột nhiên cảm thấy bầu không khí nhẹ hẫng. Mặc cho cô cố
tình hay vô ý, tuyệt nhiên đã khiến thình huống thóat ra khỏi sự ngột ngạt giữa
hai con người mang nặng tâm sự. Trong thoáng chốc, anh chợt trở về những thời
khắc vui vẻ năm xưa, trong lòng dâng lên những nỗi chộn rộn kỳ lạ.
“Nhưng em nhìn kẻ đối diện em xem,” anh nhún vai, tay hơi dang ra, đầu gật
xuống ám chỉ bộ đồ đơn giản mình đang vận. “Em nghĩ một gã đàn ông khoác áo
pull quần short, chân đi dép lê; có thể nào đem theo nhẫn đính hốn trong
người?”
Cô gái trước mặt anh không hề nao núng, miệng nhoẻn cười bí ẩn khi đưa ra bàn
tay phải. Những ngón tay gập lại hờ hững từ từ duỗi thẳng.
Võ Gia Chính Luận sững ra, toàn thân lặng đi một lúc. Những ngón tay run rẩy
sau đó nhẹ nhàng chạm vào vật thể màu bạc trong lòng bàn tay Nguyễn Ái. Thứ kim
loại lạnh lẽo vì nằm trong tay cô quá lâu mà trở nên nóng ấm, khiến anh không
thể chống lại cảm giác muốn nắm chặt lại.
Mặt trong chiếc khoen đó, vẫn còn in rõ hai ký tự đầu của tên anh và cô.
“Em vẫn còn giữ nó.” Anh bất thần thốt ra. Câu nói lấp lửng giữa nghi vấn và
khẳng định. Dường như là hướng về bản thân nhiều hơn là cô.
“Nếu không hôm nay anh lấy gì để đeo vào cho em?” cô chống cằm lên tay, bàn tay
trái vẫy vẫy trước mặt anh một cách hoan hỉ.
Lắc đầu vài cái lấy lại thần trí, Chính Luận như một người tỉnh mộng, lặng lẽ
đeo nhẫn vào ngón tay thon nhỏ mềm mại, ánh mắt khi chạm đến khoảng da sáng màu
quanh ngón tay áp út thì không thể rời đi. Cô có lẽ đã luôn đeo nó?
Trong lòng đột nhiên cũng mềm xuống.
“Vậy còn của anh?” cô cười cười khi nhìn vào chiếc nhẫn quen thuộc trên tay,
bất giác hỏi lớn.
Cúi xuống tập trung vào đĩa mì của mình, Chính Luận có vẻ bần thần vài giây.
Đến khi ngước lên, ánh mắt bỗng trở lạnh buốt.
“Đã ném xuống sông Tiber.”
Nụ cười trên mặt cô tắt ngấm, lòng nhói đau tưởng chừng muốn gập mình lại. Anh
hiển nhiên đang nhớ lại sự kiện xảy ra ngày đó, nếu không sẽ chẳng sử dụng chất
giọng chua cay này với cô giữa lúc đương thuận hòa vui vẻ.
“Vậy sao?” giọng cô run run, đầu cúi xuống giả vờ nghiên cứu món pizza trước
mặt. Bây giờ thì cô đã hiểu những con người không–ngốc–nghếch tại sao lại luôn
nói ra những câu dư–thừa–ngốc–nghếch như “vậy sao” hay “thế à”…
Đơn giản là chẳng thể giấu nỗi sự xót xa của bản thân.
Buổi trưa kết thúc trong sự tĩnh lặng. Nguyễn Ái cũng thôi không nói thêm gì
nữa. Cô không muốn bật khóc trước mặt anh.
Trên đường về, là vì nhà hàng ăn nhanh nọ ở ngay dưới khu Quang Hưng, họ vì thế
chọn thả bộ về nhà. Đường phố ướt đẫm vì những cơn mưa chập chờn kéo dài gần cả
tuần, con phố lại bị thu hẹp do hai bên đang thi công. Người thả bộ tuy không
nhiều, song ai ai cũng đều đội dù che ô, thế nên càng khiến con đường hẹp trở
nên tù túng, không cách nào nhanh nhanh tiến bước.
Nguyễn Ái chốc chốc lại xoay đầu nhìn lên gương mặt trầm tư của anh. Anh không
cười, cũng chẳng nhíu mày, chỉ lạnh lẽo nhìn thẳng phía trước, bàn tay cầm dù
lâu lâu lại siết chặt. Anh như thế này, chẳng khác nào một người máy bị hỏng
lập trình. Rõ ràng là vẫn còn hận cô, nhưng lại bị tình yêu của một kẻ sắp chết
chế ngự. Cô mong anh mắng cô như đêm đó, chứ kiềm chế như thế này, sự dằn vặt
trong tâm tư sẽ khiến anh khó chịu đến dường nào?
Cơ sự như vầy, cô làm sao dám nói sự thật cho anh nghe? Nếu biết hết, anh có
phải chăng sẽ càng khổ sở? Mất đến năm năm xây dựng mọi thứ từ nền tảng thù
hận, đột nhiên một hôm nhận ra mọi việc đều không như mình tưởng, anh liệu có
cảm thấy hụt hẫng đến sống lên chết xuống? Hay sẽ hối hận day dứt suốt quãng thời
gian còn sót lại?
Nếu trời đã khiến anh tình nguyện cố gắng tha thứ cho cô (mợ đang mơ ==), vậy
thì cứ để như hiện giờ có lẽ là tốt nhất. Huống chi, lý do cô rời bỏ anh cũng
vô cùng nhạy cảm. Ngày đó, nếu không vì…
Nếu không vì…
Nguyễn Ái nhíu mày. Nếu không vì cái gì?
Bước chân cô ngày càng chậm lại, tâm tư ngày càng mơ hồ…
Ngày đó, vì cớ gì cô lại quyết định rời xa anh?
Bàn tay nắm lấy khủy tay níu lại khiến cô giật mình, nhanh chóng kéo phăng ý
nghĩ ra khỏi đám mây mù dày đặc trong tâm trí.
“Dây giày lỏng rồi.”
Nói đoạn, anh kéo cô vào sát một bên lề, nhấn cây dù vào tay cô rồi lặng lẽ
ngồi xuống. Nguyễn Ái sau đó cảm thấy chân bị lôi kéo, mắt lom lom nhìn mãi vào
đôi tay lớn đang luồn thắt những sợi dây bé xíu trên giày mình. Mưa lất phất tạt
vào một bên má anh, khiến cho biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng bỗng hiền hòa
như nước. Một người đàn ông to lớn làm một việc nhỏ bé như thế này… khiến người
có phần nực cười, rất nhiều ấm áp.
Ngay cả Nguyễn Tiến, cũng chưa bao giờ thắt dây giày cho cô như thế…
Làn gió lướt qua, mang theo chút cát bụi vương trên vai áo trắng muốt của anh.
Cô vén tóc, cúi người phủi chúng đi. Lạ, trời mưa mà cũng có đất cát bay loạn?
“Cẩn thận!!!”
Tiếng người la toáng từ phía trên khiến sự báo động trong cô tăng vọt. Chưa kịp
hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nguyễn Ái đã ném vội cây dù trên tay, toàn thân
chồm đến bao phủ lấy con người trước mặt.
XOẢNG!
Âm thanh đổ vỡ tiếp theo gần đến nỗi muốn xé toạt màng nhĩ, đất cát bầy nhầy đổ
đầy một bên má cô, tràn cả vào mắt khiến cô nhắm nghiền.
Chưa kịp định thần thì con người cô đang âp ủ bỗng vùng lên dữ dội, đôi cánh
tay gang thép luồn qua eo hông lôi mạnh khiến cô mất đà ngã nhào xuống. Không
đau đớn. Rõ ràng đã ngã vào người anh.
“Khốn kiếp! Không sao chứ? Ái? Ái?!” bàn tay to lớn vừa vuốt lấy má cô vừa sờ
soạng khắp vùng đỉnh đầu vương đầy thứ sình lầy sền sệt.
“Không sao,” cô lắc đầu, tay chống vào ngực anh toan đứng dậy. “Chỉ là đất sình
thôi… Em không cảm thấy đau ở đâu cả…”
Chính Luận nhìn lại một lần nữa đống đổ nát nằm sát chân cô. Gần như thế! Chỉ
một phân thôi đã lao thẳng xuống đầu cô. Trong trí óc đột nhiên sinh ra ý niệm
giết người.
Ôm cô đứng dậy anh mới phát hiện ra, vật nặng nọ tuy không rơi trúng đầu cô,
đôi chân trắng ngần kia rõ ràng đang hằn lên những đường trầy xước dài rướm
máu. Tâm anh nóng như lửa đốt, chỉ muốn một trận nổi lửa thiêu rụi nơi này.
Song, tình trạng ướt đẫm của sinh vật khập khiễng trong lòng anh không cho
phép, vì thế gạt phăng lửa giận, vội vội vàng vàng bế cô lên rời khỏi nơi quái
quỷ này. Dọc đường đã tháo chạy vì lo sợ mưa lạnh sẽ khiến cơn sốt hành hạ cô
đêm trước quay lại.
“Em không đau, anh bỏ xuống đi…” có người nào đó dọc đường đã không ngừng nài
nỉ. Quả thật, bản thân cô có chuyện hay không cô biết rõ, Chỉ là vài vết trầy
nơi chân, vốn chẳng có gì lớn lao…
Ca cẩm mãi, cuối cùng anh không chịu nỗi mà quát lớn. “Mưa thế này, chừng nào
chạy nhanh bằng tôi hãy đòi tự đi!”
Thế nên, im lặng vẫn là vàng.
Vượt qua sảnh chính, lựng khựng gần nửa phút trong thang máy, tông cửa xông vào
nhà rồi vào đến tận phòng tắm, con người nóng nảy kia mới chịu thả cô xuống.
Nguyễn Ái chân vừa chạm đất đã mừng quýnh. Cô không thích chút nào cảm giác bị
chưng hửng trên không – dù có là trong vòng tay anh đi nữa. Chỉ trách, có việc
này là anh không bao giờ chịu hiểu cho nhờ…
Vặn mở vòi sen xong, anh quay lại nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc vô cùng, miệng
bất nhẫn nói lớn. “Còn đứng đó, cởi đồ ra mau!”
“Ơ…?” (O_o)
Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã luôn tay kéo ngược cái áo trên người cô ra khỏi
đầu. Nước nóng sau đó tràn vào khiến cô sực tỉnh; phản ứng đầu tiên là nhảy
dựng người lên, quay mình toan trốn chạy.
Nóng phát khóc!
“Yên nào!” chưa kịp đến cửa thì đã bị anh kéo xộc vào lòng.
“Yên làm sao mà yên?! Nóng muốn chết! Anh muốn luộc chín em à?!”
“Không làm thế thì làm sao xi–măng ra hết? Chưa kể còn có hàng đống hóa chất
trộn lẫn vào đám vật liệu xây dựng đó, không biết có gây hại không đây…” anh
bực bội ngắt lời, tay không ngừng miết mạnh trên gương mặt nhỏ nhắn, khi sạch
sẽ rồi lại chuyển sang vò nhàu đầu tóc cô không thương tiếc. “Nếu em không muốn
lúc sau bị cạo sạch tóc hay hủy dung thì đừng giẫy nảy nữa!”
Nguyễn Ái đột nhiên im lìm như tượng, ngoan ngoãn để con người thô lỗ kia quậy
tung mái tóc.
Ba giây, nửa phút, một phút trôi qua trong sự thinh lặng và tiếng nước đổ rào.
Chỉ thoáng qua thanh âm cằn nhằn của một ai đó…
“…Đầu trọc rồi thì khoác Prada vào cũng không đẹp nỗi.”
“Ha!” Cô bất chợt hất đầu lên khiến nước tạt cả vào mặt anh, tay lại chỉ thẳng
vào đương sự với sự cáo buộc pha lẫn buồn cười, dường như đã vỡ lẽ ra điều gì
đó. “Hèn gì lại cảm thấy tình huống này quen quen!”
Ngày xưa nơi học đường, anh cũng từng dùng chính cái chiêu này để cô quy phục.
Ngày nay, cô quy phục cũng chính vì cái chiêu này.
(=___=)
Nửa thân trên ướt sũng, Chính Luận vuốt mặt, chậm rãi phóng tầm mắt đến một
Nguyễn Ái giờ đây đã phát hiện ra “việc tốt” mình vừa làm. Nụ cười trên môi cô
bỗng mất đi sức sống, khóe miệng có hơi giật giật. “Em… không cố ý…”
Không nói không rằng, anh lại ấn tay lên đầu cô bắt ép cúi xuống.
Cô vốn có thể tự mình gội đầu, nhưng lại thích cảm giác được người ta “chăm
sóc” thế này. Vậy nên cả buổi im lìm để mặc anh thao túng. Vì còn chút ngượng
ngùng do bản thân gần như lõa bán thể trong khi anh lại phục trang đầy đủ, cô
dùng đôi tay rảnh rỗi ôm hờ lấy phần thân trên, tự nhiên cũng cảm thấy mình
thật dư hơi, anh không phải là chưa từng thấy qua…
Bọt ngày càng nhiều, lan cả vào mắt và miệng, khiến cô không ngừng dụi dụi vuốt
vuốt, mặt mày ngày càng nhăn nhó né tránh.
“Cay quá đi! Anh đổ hết chai dầu gội lên đầu em hay sao vậy…? Hừ hừ…”
Lại tiếp tục dụi khi có bàn tay đẩy cô vào dòng nước tuôn xuống xối xả. Phù…
cuối cùng cũng ngửa đầu lên được. Cứ phải cúi người thật mỏi lưng chết đi được–
Ý! Sau lưng ấm quá nha…
“…anh làm gì vậy…?” mắt vẫn còn không mở lên nỗi, cô quờ quạng toan gạt đi con
người bất chợt áp chặt vào phía sau.
“Tiếp tục việc đang làm dở.”
(Có người trong lúc “thi công” đã không chịu được mà “ăn hối lộ”, haha… =w= Có
điều, hối lộ này không ai dâng lên mà tự mình đi chiếm ^^)
Cái con người đó… còn có gan đáp lại tỉnh bơ như vậy? ><
“Nè… nơi đó… nơi đó… làm gì có xi–măng…?” (>.<)
Một lúc sau.
“Nơi đó… cũng không có…” (>”<)
Một lúc nữa.
“Chỗ đó… lại càng không!” (>”””<)
Đến lúc cả thân hình bị ai kia quấn chặt vào khăn bông ôm ra khỏi phòng tắm,
Nguyễn Ái đã bắt đầu cảm thấy nhiệt độ của thứ gọi là nước-nóng này thật đáng
hổ thẹn quá đi – nếu đem so với thứ nhiệt mình và anh vừa tạo ra.
(Cảnh báo: đây là kết luận chưa từng được chứng minh qua, thế nên đừng ai dại
khờ đi kiểm chứng, kẻo… “bị bỏng” thì VV phải tội =w=)
Mây mưa xong, lúc nào cũng buồn ngủ…
“Chân còn đau không?” anh nhẹ nhàng hỏi khi nằm phủ lên người cô, tay đưa xuống
ve vuốt chỗ bắp chân bị trầy xước.
“Mỏi thôi, không đau.”
“Vậy còn mắt?”
“Chút chút cay…”
“Dậy. Sấy tóc đã.”
“Em không muốn, buồn ngủ…”
“Sẽ bị cảm.”
“Để khô tự nhiên sẽ không cảm.”
Con người phía trên cô thở dài một hơi, chống tay toan ngồi dậy. Nguyễn Ái mắt
vẫn từ chối mở ra, tay nhanh chóng choàng qua cổ anh ghì lại.
Anh âu yếm vuốt nhẹ làn mi khép hờ của cô. “Ngoan. Cứ nằm đấy. Anh đi lấy máy
sấy.”
“Đã nói không cần…” ghì sát hơn đầu anh vào lòng, cô lười biếng lên tiếng. “Như
thế này thật ấm, chờ em ngủ đã…”
“Không nặng?”
“Rất ấm.”
Lại có tiếng thờ dài, lần này là khuất phục thật sự. Anh buông lỏng hai tay,
đầu gối lên ngực cô ấp ủ.
Cảm giác này thật lạ. Nguyễn Ái lúc thường rất hay nhõng nhẽo, khi ngủ luôn dụi
đầu vào lòng anh như con mèo nhỏ đòi hỏi hơi ấm và sự bảo vệ. Chưa bao giờ lại
có hành động mang tính bảo hộ như thế này.
Đôi bàn tay mỏng manh trói gà không chặt kia, vào giờ phút nguy hiểm nhất,
không biết lại lấy đâu ra dũng cảm ôm choàng lấy đầu anh che chở. Khoảnh khắc
này khi gối đầu lên ngực cô, chung quanh có hơi ấm bao bọc; cảm giác của anh
cũng hệt như lúc đó vậy: bỡ ngỡ và ấm áp lạ thường – loại hơi ấm hoàn toàn khác
hẳn với thứ anh quen thuộc năm năm về trước mỗi khi cô cận kề nũng nịu.
Anh luôn là một kẻ bảo vệ, đến giờ này lại có xu hướng cần người khác bảo vệ.
Tệ hơn nữa – lại yêu thích nó?
Thứ hơi ấm điên rồ này, còn khó khả năng trở nên sâu đậm hơn hay sao? – anh bất
chợt hốt hoảng khi nhận ra sự chuyển biến trong sâu thẳm trái tim.
Vì thế bất giác hỏi khẽ.
“Lúc đó… vì sao lại làm vậy? Vì sao lại vươn người ra che chở anh?”
Lặng thinh một lúc lâu. Anh cứ ngỡ cô đã chìm vào giấc ngủ, trong lòng dần dần
bình lặng lại, tay dịch chuyển toan rời đi.
Không ngờ có kẻ vòng tay lại càng siết chặt, đầu nhướn khẽ lên hôn nhẹ vào mái
tóc đen ẩm ướt.
“Vì trong đầu anh có sâu,” cô vừa nhắm mắt vừa cười nhẹ, tay vân vê vùng đỉnh
đầu áp sát cằm mình, giọng nói ngái ngủ. “Nếu không dang cánh ra bảo vệ, đại
bàng sẽ ăn mất…”
Anh nhíu mày, vẫn không hề cử động – Nói cái gì thế này?
Sâu trong đầu?
À – anh bất chợt nhớ ra bản thân đang giả vờ bệnh tật. Cô có lẽ đang ám chỉ đến
khối u ‘đáng ra’ nên ở trong đầu anh.
Vì lẽ đó mà phải bảo vệ nó?
Không hiểu tại sao bụng có chút bực bội. À, không. Là rất nhiều bực bội. Cô bảo
vệ anh chỉ vì anh bị bệnh? Lại một kiểu ban phát bố thí?
(Than thở giè…? Chính cậu tự giả ăn mày trước = =)
“À, à, quên mất lý do quan trọng nhất…” kẻ bên dưới lúc này đã cười ra tiếng,
cánh tay ghì lấy đầu anh nhấn vào lòng mình khi ai kia lại – một lần nữa – khẽ
chuyển mình muốn rời đi, trong lòng cô tự nhiên cảm thấy sự dỗi hờn này thực đáng
yêu.
Lần đầu tiên, Nguyễn Ái nhận ra đứa trẻ Võ Gia Chính Luận bên trong con người
vai rộng thân cao này.
Dần dần rồi, sự đùa cợt trong biểu hiện của cô cũng tan biến. Những chữ tiếp
theo được thốt ra trong một trạng thái hoàn toàn nghiêm túc.
Giọng điệu, mặt khác, lại nhuốm đầy chất thâm tình.
“Là vì, em rất yêu anh.”