Phản diện - chương 59 part 1
Chương
59
Anh Muốn Được Hạnh Phúc
“Liệu có nên tiếp tục đắm chìm?”
Câu trả lời đã dần dần lộ diện chỉ sau một tuần sau đó.
Thành Quốc Vatican, Rome, Ý.
Họ đến với thành phố mang danh vĩnh hằng này đã được năm ngày, sống hoàn toàn
cách biệt với giới báo chí và thị phi chốn thương trường. Bởi không ai nghĩ sau
vụ lộn xộn tại Châu Á, đường đường một chủ tịch tập đoàn mang đầy trách nhiệm
lại có thể không bay về ngay trụ sở chính của công ty – vốn tọa lạc tại Milan –
để dàn xếp ổn thỏa mọi tổn hại của scandal mang lại. Dù muốn né tránh sức tấn
công từ giới truyền thông, cũng không mò đến một thành phố du lịch đông nghẹt
người chỉ cách Milan vài giờ xe chạy. Họ không nghĩ Lorenzo da Costa ngu ngốc
đến thế.
Chỉ là, họ không biết rằng, Lorenzo da Costa cũng biết họ không nghĩ anh ngu
ngốc đến thế.
Vì vậy mà Rome – cái-thành-phố-đông-nghẹt-chỉ-cách-Milan-vài-giờ-xe-chạy – đã
nghiễm nhiên trở thành nơi náu thân tạm thời cho cặp tình nhân. Chính Luận bảo
với cô họ cần đến đây sắp xếp vài chuyện, sau đó sẽ nhanh chóng quay trở lại
Milan. Nguyễn Ái ban đầu chỉ nghĩ đơn giản anh vì chuyện công, ngờ đâu đến nơi
mới phát hiện: Tất cả đều có liên quan đến mình.
Đến Rome. Là vì ngày đó có người đã viết rõ ràng trên giấy: muốn được thành hôn
trong Đại giáo đường St. Peter tọa ngay giữa lòng Vatican.
Chiếc áo váy trắng toát với chất vải mềm mại và kiểu dáng thanh cao của Hy Lạp
cổ điển nằm trải dài trên giường. Là vì ngày đó có người một mực cho rằng,
Oscar de la Renta chính là nhãn thiết kế áo cưới tinh diệu nhất thời đại.
Catalog bánh cưới, hoa hồng, áo phù dâu, đĩa sứ… Tất cả đều là những thứ từng
một thời ngự trị trong cái danh sách cô vội vàng nguệch ngoạc ngày nào.
“Như thế này, khi cưới rồi em sẽ chẳng thể bảo rằng mình thiệt thòi vô hạn. Hơn
nữa, đơn kết hôn cũng sẽ chính tay em tự ký. Vậy đến hết kiếp này cũng không
thể tráo trở nuốt lời.”
Lời nói lúc đó dường như trách móc, dường như mỉa mai, lại dường như yêu thương
vô hạn. Xem chừng, mâu thuẫn giữa hạnh phúc và bóng ma quá khứ vẫn còn đấu
tranh xâu xé trong tâm trí anh. Dạo gần đây tâm tình Chính Luận – không hiểu do
bệnh tình hay áp lực công việc – trở nên thất thường, không còn dịu dàng như
xưa – lúc cô mới phát hiện ra anh bị bệnh và đề nghị kết hôn…
Khi vui thì chiều chuộng vô cùng, đôi lúc lại nóng nảy vì những việc còn con
nhất. Lúc này có thể vừa cười vừa mãnh liệt hôn cô, lúc sau có thể bỏ đi lái xe
cả nửa ngày trời, báo hại cô phải cầm dù đứng ngóng trước nhà đến tận tối mịt,
sau đó về đêm lại lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng trong vòng tay run rẩy.
Nguyễn Ái cảm thấy anh rất lạ, bắt đầu có chút lo sợ nhen nhóm. Cô từng một lần
nói thẳng với anh, rằng anh đừng hòng đến giờ phút này lại bày đặt ra vẻ cao
cả, mặc cảm bệnh tật nên muồn ra đi bỏ lại cô một mình – vì trên đời này, cô
chẳng còn ai ngoài anh. Có đâu ngờ, lý do khiến Chính Luận mâu thuẫn bất an lại
không có chút gì liên quan đến hai chữ “bệnh tật”.
Cách đây vài giờ, sau ái ân cuồng nhiệt. Như thường lệ, cô rón rén ngồi dậy vào
phòng tắm lục tìm thuốc uống. Chẳng ngờ lại bị anh phát hiện. Không giải thích
được vì sao mình lại cần dùng thuốc tránh thai, cô đành đơn giản tuyên bố không
thích trẻ nhỏ. Biết giải thích sao đây? Không lẽ bảo rằng, cô thật không muốn
bỏ lại một đứa trẻ có–hoặc–không–có khả năng bị bệnh tâm thần một mình trên cõi
đời này, vì thế không muốn có con cùng anh?
Vậy nên, dù muốn hay không cũng đã khiến anh có phần khó chịu. Người đàn bà
chung chăn gối sắp sửa thành hôn cùng mình, sau lúc âu yếm lại lén lút ngừa
thai; bản thân anh có không thích trẻ con đi nữa, cũng không khỏi cảm thấy hụt
hẫng, khó tránh nghĩ ngợi lung tung.
Về sau, dĩ nhiên, cả hai không thể nào ngủ được. Nguyễn Ái vì muốn làm vơi sự
căng thẳng, đã nhất nhất đòi đi tham quan Vatican .
Mục đích chính là khiến anh quên đi việc không vui diễn ra vừa rồi, cô không
ngờ bản thân cũng cảm thấy chuyến tham quan này thật thú vị. Ban đêm bên trong
thành Vatican không hẳn là vắng vẻ, nhưng so với ban ngày là một sự khác biệt
lớn lao. Dù đã hơn nửa đêm, ánh đèn vàng vẫn còn sáng rực mọi ngã, tạo cho quốc
gia này sự mông lung thần thánh hệt cái tên gọi, lại ấm áp cổ kính theo một
cách riêng.
Anh dẫn cô đến Đài phun nước Trevi, nhưng lại không cho cô ném thả đồng tiền,
bảo rằng làm thế thật không biết cô sẽ cầu mong thứ gì. Và Võ Gia Chính Luận
với những thứ mình không chắc, tốt nhất không nên cho nó xảy ra.
“Em còn có cầu mong gì nữa chứ?” cô đã bất bình phản bác. “Dĩ nhiên là ở bên
cạnh người mình yêu đến hết đời rồi.”
“Chỉ sợ người yêu không chỉ có một.”
“Anh nói gì?”
“Không gì. Đi thôi.”
Cứ như thế, cái “không gì” của anh, vì không được ai kia chú tâm vào, đến lúc
tiến vào Quãng trường Tây Ban Nha, thực sự đã trở thành chuyện lớn.
Quãng trường Tây Ban Nha, lúc này đã là 1 giờ 3 phút sáng…
“131, 132, 133…”
“Em có thôi ngay không? Đếm nãy giờ không mệt sao? Đã bảo là 138 bậc. 138.”
“…134, 135… 135!”
“…”
“Chỉ có 135 thôi!”
“Không thể. Là 138.”
Nguyễn Ái kéo chặt hơn chiếc khăn choàng quanh cổ, mũi nhăn nhăn ra chiều bất
mãn khi ném mắt về phía thân hình cao lớn trên đỉnh dãy thang dài cổ kính, ánh
đèn vàng vọt từ hai bên rọi tỏa toàn thân, khiến con người trông chẳng khác nào
một vị thần La Mã. Đệ vệ uy nghi.
“Rõ ràng em đếm là 135.” Vẫn chưa chịu thua vẻ khoan thai tự tin lúc này của
anh, cô cao giọng nói lớn. “Anh vốn đâu có đếm, làm sao đoán thôi mà khẳng định
được nó là 138?”
“Đó không phải là đoán. Là số liệu chính thức sách vở đưa ra. Dãy thang nối
liền Đài phun nước Barcaccia và Nhà thờ Trinité des Monts bao gồm 138 bậc.”
Võ Gia Chính Luận đứng đó, trên Nguyễn Ái một bậc, đầu cúi xuống nhìn chăm chăm
vào gương mặt ương bướng của cô gái nhỏ. Mái tóc dài giấu vào chiếc khăn choàng
trắng và áo khoác kem dày cộm, tay cô đút sâu vào túi áo trong khi vai nhún
nhún liên tiếp để giữ ấm. Trời vào đêm tại Rome rất lạnh, huống chi nơi họ đang
đứng lại vốn là đỉnh đồi, gió lùa qua đặc biệt mang theo sự rét buốt của nước Ý
– một cách tài tình – vẫn xâm nhập vào được Thành Quốc Vatican kiên cố.
Kéo mạnh chiếc khăn trên cổ, anh nhẹ nhàng đem nó choàng lên đầu cô, che lại
đôi tai đang ngày càng ửng đỏ và gò má trắng toát, lần đầu tiên nhớ ra Nguyễn
Ái rất sợ lạnh.
“Đã bảo nên ở nhà. Ai lại có cái trò tham quan lúc nửa đêm thế này? Lúc đi lại
không chịu chuẩn bị kỹ càng, mũ nón cũng không–”
Hất đầu lên, cô thản nhiên ngắt ngang tràng trách móc của anh, môi cong lên một
nụ cười thanh bình. “Với em, nó vẫn là 135.”
“Cái gì?”
“Cho dù có chênh lệch chút, chính bản thân em đã bước lên những bậc thang đó mà
đếm. Vì thế, nó chính là có 135 bậc.”
Chính Luận nhíu mày, bàn tay vẫn còn vô thức mơn nhẹ trên gò má lạnh lẽo của
cô. Lại bướng bỉnh ngay cả ở chuyện này?
“Sai số chỉ là ba bậc thang nhỏ bé. Song nguyên lý cũng giống như số phận mà
thôi. Cho dù hiện thực chúng ta trải qua sai số so với lý tưởng rất lớn, nhưng
là chính bản thân chúng ta trải nghiệm. Vì thế cho dù không hoàn hảo, dù chúng
ta đã mất đi năm năm vô ích; em vẫn cảm thấy những gì bản thân sở hữu lúc này
không tệ chút nào.”
Cô vừa lý giải vừa cười nhẹ, gương mặt bình yên, có vẻ như tự nhủ với bản thân
nhiều hơn là với anh. Chẳng ngờ chính câu nói đó đã khiến Võ Gia Chính Luận rơi
vào lãnh địa cấm, tâm tình đột nhiên trở nên u ám. Tay rời khỏi mặt cô, anh đút
chúng vào túi, bước chầm chậm về phía nhà thờ, dáng đi cô độc một cách lạ kỳ.
“‘Năm năm vô ích?’” lưng vẫn quay về phía cô, giọng anh chợt trầm xuống. Đây là
lần đầu tiên sau đêm cuồng hoan lần đó, họ dấn bước vào chủ đề nguy hiểm này.
“Nói chuyện cứ như bản thân đã uất ức suốt năm năm.”
“Là cả hai chúng ta đã uất ức suốt năm năm,” cô hạ giọng, cố gạt ra khỏi tâm
trí hình ảnh An Thi chui rúc trong vòng tay anh.
Đột nhiên quay ngoắt đầu lại, đôi tay mạnh mẽ của anh chộp lấy vai cô, mắt nâu
trong không gian tràn ngập sắc vàng ấm áp – phút chốc dường như lóe sáng.
“Hai chúng ta? Em dựa vào đâu có thể cho rằng bản thân cũng có tư cách kêu gào
hai chữ ‘uất ức’? Em ngày đó phải làm thế là có người kề dao bên cổ hay sao?
Bao năm qua cũng đâu có ai cấm cản em quay về?” bật cười, ánh mắt anh trở nên
âm lãnh. “Đang nói cái gì chứ? Em làm gì muốn quay về? Cũng nào có dự định dây
dưa lần nữa cùng Võ Gia Chính Luận? Ngay cả con của hắn em cũng nào muốn mang?”
Nguyễn Ái lặng thinh không đáp lời, để mặc con người kia quay đi bước trước
mình một đoạn. Xem ra anh vẫn còn bực bội vì sự kiện lúc tối.
Nguyễn Ái vừa lầm lũi bước sau lưng anh vừa lẩm nhẩm tự trách. Rõ ràng biết anh
vẫn còn cay cú sau vụ thuốc ngừa thai, nghĩ thế nào lại còn lôi chuyện quá khứ
ra mà nói? Cô quả thật không biết phải gọi bản thân là dại dột hay ngu ngốc
nữa… (hai cái hình như đồng nghĩa = =)
Làm thế nào khiến anh quay lại nhìn đây…?
Suy nghĩ… nghĩ suy…
“A!” đột nhiên dừng lại, cô ngồi xuống ôm bụng, mặt mày nhăn nhó ra chiều đau
đớn vô cùng. “Hình như là tới ngày đó… Luận à, em đau…”
Chẳng bao lâu sau, đã nghiễm nghiên nằm trên lưng cái người đang giận sôi nọ.
(=w=)
“Thế nào? Giờ đã đỡ đau?” vừa nói anh vừa xốc nhẹ cô lên khi bước xuống dãy
thang dài, giọng điệu có phần trào phúng một cách khó hiểu.
“Ừm…”
“Hồ ly à, có một trò cứ diễn hoài như vậy cũng được sao?”
Có cái gì đó như tiếng “ding!” đập vào đầu Nguyễn Ái. Ặc, đã biết cô giả vờ rồi
mà cũng cõng lên?
“Anh biết?”
“Vợ mình ngày nào là ngày kỵ không lẽ không biết?”
Biết mới lạ…!
(Lạ cái gì? Tháng nào cũng “cấm cửa” ngay trúng những bữa đó, ko biết mới là
lạ!)
“Huống chi, em chưa bao giờ đau vì cái việc đó.”
Cả việc này cũng biết…?
Không hiểu là ngượng vì bị phát hiện ra trò vờ vịt, hay bất ngờ vì cái gã đàn
ông này lại thật sự để ý mình kỹ đến thế; Nguyễn Ái im thin thít, đầu càng vùi
sát vào cổ anh, mắt dần dần nhắm lại khi vòng tay quanh cổ càng siết chặt. Nếu
bảo rằng đàn ông ngay cả chuyện này cũng lưu tâm có vẻ kỳ cục, vậy cái người
đang cảm động vì việc kỳ cục đó như cô cũng rất ư quái đản rồi.
Khi xưa yêu nhau chưa đầy nửa năm đã vội kết hôn, kết hôn chưa được hai tháng
đã phải ly biệt. Quãng thời gian quen biết đến một năm cũng chưa đến. Ấy vậy mà
đau khổ nhớ nhung lại có thể kéo dài lên gấp mấy lần. Có đôi lúc cô đã tự hỏi,
nếu ngày đó họ chia tay một cách tự nguyện, không hề có bất cứ thù hận vương
vấn, liệu tình yêu có tồn tại lâu đến dường này?
Cuộc đời này có biết bao cặp nhân tình, đến rồi đi một cách thanh thản, sau đó
an nhiên tận hưởng niềm vui tình mới. Nếu cô không sinh ra đã ích kỷ, nếu anh
không lớn lên từ sự cố chấp, nếu số phận đã không giáng xuống họ bão giông dập
vùi; có lẽ giờ đây có thể bình bình hòa hòa sống cả đời với loại tình yêu cơ
bản.
Người ta nói yêu nhiều, bởi mới đau nhiều. Theo cô thì là ngược lại.
Có lẽ nên cảm ơn ông trời đã ban cho họ đau thương? Vì vậy, mới biết quý trọng
cái gọi là hạnh phúc?
“Luận à, nếu em nói… những sự việc ngày trước đều là bất đắc dĩ em mới làm thế,
anh có tin em không?” cô nói khẽ, giọng điệu mơ hồ như sắp rơi vào giấc ngủ.
Bước chân anh có vẻ khựng lại, nhưng không hề dừng hẳn.
“Dù có những chuyện em không thể làm rõ ràng như ban ngày được, cũng không cách
nào quay ngược dòng thời gian, nhưng em đối với anh từ đầu chưa hề mang ý phản
bội…”
Lẽ ra phải cảm nhận được thứ anh cần chính là những lời lẽ này. Lấn cấn trong
khoảng cách năm năm không phải chỉ bằng vài tuần bên nhau có thể xóa nhòa hết.
Có một số chuyện, cần phải rõ ràng bằng lời nói, mặc dù tình huống không cho
phép sự rõ ràng hiện hữu.
“Vậy sao?” bờ vai anh căng thẳng, ngữ điệu có phần thâm trầm, có phần mai mỉa.
“Anh có thể không tin những điều trên, nhưng phải tin khi em nói những lời sau.
Em có thể đoán ra anh còn ngại chuyện gì. Nhưng Nguyễn Ái có để thề trên mạng
sống của mình, từ trước đến giờ vốn chỉ có mỗi mình anh trong lòng. Suốt năm
năm qua cũng chưa hề chung đụng với một người đàn ông nào khác. Có lẽ có những
chuyện em từ chối giải thích, từ chối nhắc đến, thậm chí cố tình lừa gạt anh;
nhưng chỉ việc này là chân tâm thật ý, chưa bao giờ suy suyển…”