Phong Vân- Chương 14- P01- Hỏa dị

“Nước qua đầu gối Phật, Lửa cháy động Lăng Vân.”

Những chữ này quả thực ẩn chưa nhiều ý nghĩa, mắt thấy không ổn, trên thực tế lại cực kỳ không ổn.

Nhiếp Phong bình tĩnh nhìn sơn động kề đầu gối Nhạc Sơn Đại Phật, hỏi Đoạn Lãng: “Đây chính là động Lăng Vân à?”

Đoạn Lãng gật đầu đáp: “Đúng vậy! Mực nước sông ở đây khi lên khi xuống không ngừng, truyền thuyết nói rằng nếu có lúc nước sông dâng lên quá đầu gối Phật thì khi đó động Lăng Vân sẽ bị lửa thiêu, lại còn có thể có chuyện lạ phát sinh.”

Nhiếp Phong nhíu mày nói: “Kỳ lạ nhỉ, nếu nước sông dâng lên quá đầu gối Phật thì động Lăng Vân phải bị ngập mới đúng chứ, sao lại có chuyện bị lửa thiêu được?”

Đoạn Lãng nhún vai đáp: “Ta cũng chẳng rõ, nhưng vì truyền thuyết đó mà Đoạn gia chúng ta sống ở Nhạc Sơn, hơn nữa đời nào cũng phải thường xuyên đo mực nước sông, tính toán mực nước lên xuống…”

“Vậy thì truyền thuyết kia có liên quan gì đến Đoạn gia các ngươi?”


Đoạn Lãng đáp : « Ta cũng nghĩ tới rồi ! Nhưng mỗi khi ta hỏi cha về truyền thuyết này, nếu động Lăng Vân cháy thì sẽ phát sinh chuyện gì nhưng ông ấy luôn nói vòng vo, bảo rằng ta tuổi còn nhỏ, nói cũng không hiểu được, đợi sau này lớn lên nhất định sẽ giải đáp ! »

Nhiếp Phong nghe xong, tiện tay nhặt một hòn đá nhỏ ném vào trong động Lăng Vân, tĩnh tâm lắng nghe, chỉ nghe tiếng viên đá lăn đi xuống hoài chẳng dừng, biết động này địa thế nghiêng, sâu không thấy đáy…

Nhiếp Phong lại tò mò hỏi lại Đoạn Lãng: “Vậy ngươi đã từng hỏi mẹ chưa? Ngay cả bà ấy cũng không nói sao?”

Trên gương mặt lém lỉnh của Đoạn Lãng thoáng hiện sắc buồn, cúi mặt nói: “Không, mẹ ta sinh ta xong thì lâm chung, ta còn chẳng biết bà ấy trông ra sao.”

Nhiếp Phong nhìn khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy nỗi bi thương của Đoạn Lãng, biết mình đã lỡ lời, áy náy nói: “Đoạn Lãng, xin lỗi…”

“Không, không có gì đâu!”

“Đúng rồi, Nhiếp Phong, mẫu thân ngươi thì sao? Bà ấy nhất định là rất đẹp đúng không?”

Nhiếp Phong ngạc nhiêp hỏi: “Ngươi…sao ngươi lại nghĩ vậy?”

Đoạn Lãng cười nói: “Không phải sao? Ta thấy ngươi rất là khả ái, chẳng giống cha ngươi chút nào, nên đoán nhất định ngươi rất giống mẹ. Bà ấy ắt hẳn là một đại mỹ nhân rồi!”

Nhiếp Phong nghe xong chợt lộ vẻ đau buồn, thậm chí còn buồn hơn Đoạn Lãng lúc trước, buồn bã nói: “Bà ấy…bà ấy quả thật rất đẹp, chỉ có điều…” Nó muốn nói song lại thôi.

Đoạn Lãng lấy làm kì quái, hỏi dồn: “Chỉ có điều thế nào?”

Nhiếp Phong bi thương cúi đầu đáp: “Có đôi khi xinh đẹp…chỉ khiến người ta đau lòng, cũng không phải chuyện tốt…”

Nói xong nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Đoạn Lãng muốn bật cười, nó lịch duyệt còn kém xa Nhiếp Phong, trong lòng vẫn cho rằng cái đẹp sẽ làm cho người ta vui vẻ, chẳng bao giờ cho rằng sẽ làm ai thương tâm.

Nhưng dù Đoạn Lãng có hiếu thắng đến đâu, thấy Nhiếp Phong đau lòng như thế thì cũng không phản bác gì nữa cả.

Nhiếp Phong đang sầu muộn bỗng dưng kiễng chân, kinh ngạc nói: “Đoạn Lãng, ngươi có nghe thấy gì không?”

Đoạn Lãng ngây ngốc hỏi: “Nghe thấy cái gì cơ?”

Nhiếp Phong trợn mắt, tựa như nghe thấy một chuyện rất đáng sợ: “Là…tiếng sóng!”

“Tiếng sóng?” Đoạn Lãng vội vàng nhìn lại, còn chưa biết chuyện gì đã nghe tiếng nước ù ù xung quanh.

Một ngọn sóng lớn dâng cao hơn mười trượng, ào ạt xô vào đầu gối Phật.

Chuyện phát sinh đột ngột, Đoạn Lãng hoàn toàn không biết phải làm sao, cũng không biết né tránh thế nào, chỉ biết la lớn: “Ối, nước lên tới đầu gối Phật rồi!”

Thực ra thì có muốn tránh cũng không được, ngọn sóng vừa cao vừa mạnh mẽ bao phủ hết đầu gối Phật, ngay cả động Lăng Vân ở trên cũng không thoát khỏi.

Nhiếp Phong dù thân thủ nhanh nhẹn cũng khó tránh được thiên uy, ngọn sóng vừa ụp xuống đầu, thân hình đã không thể trụ vững, nó cũng bị ngọn sóng dữ cuốn đi như Đoạn Lãng.

Hai tiểu hài tử cùng bị cuốn xuống sông, nước sông vẫn tiếp tục dâng lên những ngọn sóng lớn, liên tiếp đánh tới tượng Phật, trong tình thế nguy cấp nhưng Nhiếp Phong vẫn không quên Đoạn Lãng, một tay nắm chặt lấy nó để khỏi bị sóng cuốn ra xa hơn.

Ngay lúc sống chết, Đoạn Lãng cảm thấy Nhiếp Phong nắm tay mình thật chặt! Từ lúc lọt lòng tới nay, ngoài người cha Đoạn Soái huyết mạch tương liên quan tâm nó, trên đời này ai cũng giống như đám trẻ con trong thôn kia đều giễu cợt nó, nhưng Nhiếp Phong dù mới gặp nhưng bây giờ lại chẳng tính toán gì mà giúp đỡ nó, quan tâm nó, Đoạn Lãng dù chỉ mới tám tuổi nhưng cũng hiểu được nhiệt tâm của Nhiếp Phong, trong lòng thầm cảm kích không thôi.

Nhưng ngọn sóng này còn chưa tàn thì đợt khác đã tới. Sóng vừa cuộn lên, hai tiểu hài tử không tự chủ được bị sóng hất lên giữa không trung.

Sóng lớn ngập trời, thế tới càng dữ dội, cuộn một cái lên cao hơn mười trượng, cao tới tận đỉnh Phật. Ngọn sóng vừa tận, chớp mắt nước hạ xuống khiến hai tiểu tử bị rơi thẳng xuống dưới, có điều lần này không may mắn rơi xuống sông như trước mà lao thẳng xuống đầu gối Phật.

Đầu gối Phật rất cứng, nếu rơi xuống ắt thịt nát xương tan. Đoạn Lãng mắt thấy cái chết cận kề chỉ kêu to được một tiếng “Oa”, riêng Nhiếp Phong đối mặt với cái chết lại bình tĩnh khác thường, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Phong đột nhiên buông Đoạn Lãng ra, trở tay nắm lấy Tuyết Ẩm, thét lớn: “Đoạn Lãng, ôm chặt ta!”

Đoạn Lãng tưởng rằng Nhiếp Phong muốn bỏ mình rồi, vừa nghe Nhiếp Phong quát đã vội vàng ôm chặt lấy Nhiếp Phong, ngay lúc đó, hai người đã nhanh như chớp rơi xuống cạnh đầu gối Phật.

Nhanh như cắt, Nhiếp Phong cắn răng, dùng hết công lực cắm mạnh Tuyết Ẩm xuống bên gối Phật, “Tranh” một tiếng, thế rơi của hai người dừng lại.

Vừa thoát chết trong gang tấc, còn chưa leo lên tới gối phật được, cả hai đột nhiên nghe tiếng binh khí giao tranh từ trên đỉnh truyền xuống.

Phóng mắt nhìn lên đã thấy đao ảnh đầy trời, hóa ra Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái đã đấu tới cạnh đỉnh Phật.

Đao trên tay Nhiếp Nhân Vương tuy là thứ vứt đi nhưng Hỏa Lân Kiếm chưa xuất vỏ, Đoạn Soái vẫn phải khổ sở dùng vỏ kiếm đón đỡ. Bởi vì Thực Nhật kiếm pháp phải phối hợp với Hỏa Lân Kiếm mới có thể phát huy uy lực tối cao, luận về chiêu thức thì rõ ràng Đoạn Soái đang rất chật vật, liên tục thối lui.

Nhiếp Phong Đoạn Lãng thoáng nhìn thấy trận chiến kinh tâm động phách kia, vội vàng leo lên gối Phật, Đoạn Lãng trong lòng nóng như lửa đốt, kêu lớn: “Cha!”

Nhưng dù nó có kêu đến rách cổ họng nhưng thanh âm non nớt vẫn bị tiếng sóng cuồn cuộn và tiếng gió lạnh át đi.

Sóng cuộn trào, gió thét gào, người cũng lớn tiếng gào!

Trên trời dưới đất tựa như đều đang chờ đợi một người ra đời!

Một cường giả ra đời!

Những bụi cây vốn là nơi rất bình thường.

Nhưng nếu trong bụi cây có cao thủ ẩn nấp thì nguy cơ hiển hiện tứ bề, cực lỳ không tầm thường.

Giống như bụi cây không xa đỉnh Đại Phật, cũng đang phát ra một khí tức rất không tầm thường.

Nơi này có hai cao thủ dùng kiếm ẩn nấp, mà không, phải là ba mới đúng !

Bởi vì người thứ ba dù chưa mang kiếm, hơn nữa lại ít tuổi nhất, nhưng có lẽ chính hắn mới là kiếm thủ mạnh nhất trong ba người.

Nhưng hai kiếm thủ ấy lại không biết hắn cũng là kiếm thủ, càng không biết trên người hắn mang một cỗ kiếm khí vô cùng sắc bén!

Sự lạnh lùng của hắn, sự trầm tĩnh của hắn, sự kiên định của hắn, sự u ám của hắn, nỗi hận của hắn…

Sớm đã khiến kiếm của hắn trở nên siêu việt vượt xa hai kẻ kia!

Hai kiếm thủ chính là hai người hầu Tử Nô, Tù Nô mà Hùng Bá ban cho Bộ Kinh Vân!

Kiếm thủ thứ ba thâm tàng bất lộ dĩ nhiên là Bộ Kinh Vân!

Lần này Hùng Bá ban thường hai người hầu Tử, Tù Nô thật ra là đã sớm biết về trận chiến của Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái, bèn phái Bộ Kinh Vân cùng hai gã đến Nhạc Sơn, đợi cơ hội đoạt hai đại thần binh Hỏa Lân và Tuyết Ẩm, mang tặng tử địch Vô Song Thành chủ Độc Cô Nhất Phương!

Vô Song Thành trước nay vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với Thiên Hạ Hội, Hùng Bá đã muốn tiêu diệt từ lâu, đáng tiếc là dù Vô Song Thành không mạnh bằng Thiên Hạ Hội nhưng căn cơ lại sâu xa không dò được, đâu phải dễ dàng mà tiêu diệt!

Vừa không thể dùng vũ lực để nhổ cỏ tận gốc, lại càng không thể dùng sức mạnh khuất phục, chỉ có cách là kết tình hảo hữu, tạm thời giảm bớt lực cản trên con đường thống nhất võ lâm của Thiên Hạ Hội, đợi khi thời cơ chín muồi thì quay giáo tiêu diệt cũng chưa muộn.

Đây mới chính là sách lược tốt nhất.

Nghe nói Độc Cô Nhất Phương rất thích sưu tầm thần binh lợi khí trong thiên hạ, Hùng Bá vì muốn kết minh với ông ta nên quyết lấy Tuyết Ẩm và Hỏa Lân để làm lễ vật!

Chỉ có điều là Bộ Kinh Vân đời nào để cho Thiên Hạ Hội và Vô Song Thành dễ dàng kết minh như thế! Nếu hai bang liên kết, thế lực của Hùng Bá càng lớn hơn, cơ hội báo thù của hắn cũng giảm xuống tương ứng.

Hắn thà lần này tay trắng trở về chứ nhất định không để cho Hùng Bá được thỏa nguyện.

Hắn âm thầm cân nhắc, nếu mình thật sự thất bại, Hùng Bá chưa chắc đã trách tội.

Mà việc ngăn cản hai bang kết minh cũng đạt thành.

Bộ Kinh Vân cùng Tử Nô, Tù Nô ẩn nấp trong bụi cây không chỉ có thể quan sát hai cao thủ quyết đấu mà còn có thể thấy hết mọi chuyện xung quanh, đương nhiên là cả nhất cử nhất động của Đoạn Lãng và Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong…

Lần đầu tiên Bộ Kinh Vân nghe thấy cái tên này là khi nghe Hùng Bá kể về kế hoạch cướp hai thanh tuyệt thế thần binh, lúc đó hắn chỉ cảm thấy cái tên này rất bình thường, nay nhìn thấy Nhiếp Phong mới biết là không hề tầm thường.

Vì không tầm thường cho nên dù ở xa cũng có thể cảm nhận nỗi đau thương của Bộ Kinh Vân, chỉ có người đau khổ mới có thể cảm nhận được nỗi đau.

Vì không tầm thường nên đối mặt với sóng to gió lớn, đối mặt với thiên uy mà không sợ, tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nhưng Bộ Kinh Vân thấy Nhiếp Phong không tâm thường chính là bởi tâm của nó.

Bởi vì cho dù là ai đi nữa, trong lúc sinh tử đều nghĩ đến tính mạng mình trước tiên, chỉ có Nhiếp Phong trong lúc sinh tử quan đầu vẫn ôm chặt Đoạn Lãng, chấp nhận vì cứu Đoạn Lãng mà bỏ đi cơ hội thoát chết của mình, trái tim này…

Bộ Kinh Vân có thích thú? Có khâm phục?

Tử, Tù song nô thấy Bộ Kinh Vân dường như không chú ý dến hai đại cao thủ đang quyết đấu trên đỉnh Phật mà lại chú ý đến Nhiếp Phong đang ngơ ngác đứng xem ở dưới gối Phật cùng Đoạn Lãng thì đều không hiểu gì, Tử Nô càng không bình tĩnh nói: “Vân thiếu gia, lần này bang chủ nhất định phải có được hai thanh tuyệt thế thần bình, hy vọng Vân thiếu gia không phân tâm, nếu hỏng đại sự sẽ không hay đâu!”

Tù Nô một bên cũng phụ họa: “Không sai, Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái cùng là tuyệt thế cao thủ, dù là ba chúng ta hợp sức cũng chưa chắc địch lại. Ý bang chủ là muốn chúng ta đợi đến lúc hai người bọn họ lưỡng bại câu thương mới làm ngư ông đắc lợi. Bây giờ cuộc chiến giữa hai người đã gần kết thúc, chúng ta phải làm việc theo kế hoạch của bang chủ, Vân thiếu gia xin chớ coi thường.”

Tử, Tù song nô mười năm trước vốn là hai trong Thập đại kiếm khách thời trước – Song Long Kiếm Bích!

Hai người cũng là cao thủ dùng kiếm, làm vô số chuyện ác, sau bại dưới tay Hùng Bá. Sau khi thần phục Hùng Bá, hai gã tác ác càng nhiều hơn, bình thường nếu không có chuyện gì thì cũng không tùy tiện xuất động.

Bây giờ Hùng Bá không những phái hai gã đi trước mà còn giao cho Bộ Kinh Vân phân phó, hai gã cực kỳ bất mãn khi bị giao cho vị thiếu chủ mười ba tuổi này, thầm nghĩ tên nhóc này tuổi chẳng bao nhiêu, võ công thì được bao lăm, sao có thể xứng làm chủ nhân bọn hắn được.

Nên trước khi lên đường tới Nhạc Sơn, hai người vẫn cố tìm cơ hội làm khó Bộ Kinh Vân. Nay thấy Bộ Kinh Vân chỉ chăm chú nhìn Nhiếp Phong, quả là cơ hội tốt, hai người tuy nói khéo nhưng kẻ tung người hứng, câu nào cũng lấy danh nghĩa bang chủ, rõ ràng là muốn thể hiện mình bị buộc phải theo Bộ Kinh Vân nhưng vẫn chỉ làm việc cho Hùng Bá, tuyệt đối không nghe lệnh Bộ Kinh Vân.

Nhưng Bộ Kinh Vân nghe hai gã nói xong lại như thể chưa hề nghe thấy, không trả lời, coi như hoàn toàn không thấy hai người trong mắt.

Tử, Tù song nô bị làm lơ, trong lòng lấy làm giận lắm, nếu không phải ngại oai Hùng Bá thì đã sớm rút kiếm chém cho gã thiếu chủ này mấy nhát rồi.

Bộ Kinh Vân vẫn bình tĩnh nhìn Nhiếp Phong, tựa như ở nơi đây, giữa thế gian hư không tịch mịch hắn cũng đã phát hiện ra một thứ khiến mình hứng thú. Một đối thủ? Hay là một người bằng hữu?

Phía bên này, Nhiếp Nhân Vương đang kịch chiến trên đỉnh Phật cùng Đoạn Soái, vì y đang chiếm thượng phong, càng điên cuồng hơn, vừa đánh vừa nói: “Nếu Đoạn Soái ngươi không rút Hỏa Lân ra thì sớm muộn gì cũng chết dưới đao của lão tử!”

Y xuống tay đao sau mạnh hơn đao trước, Đoạn Soái như cung giương hết cỡ, còn sức đâu mà trả lời y?

Không ngờ ngay lúc Nhiếp Nhân Vương nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tay thì đột nhiên Hỏa Lân rời vỏ, tự sinh ra một luồng khí kình nóng như lửa cháy, chấn nát thanh đao trong tay Nhiếp Nhân Vương!

Cao thủ so chiêu, chỉ lệch một ly cũng có thể chuyển thắng thành bại, chuyển bại thành thắng, chuyển biến này không phải là nhỏ, Đoạn Soái thừa lúc Nhiếp Nhân Vương kinh ngạc, liền vung Hỏa Lân Kiếm chém xuống phía phải Nhiếp Nhân Vương, trúng ngay đầu gối y.

Nhiếp Nhân Vương đột ngột bị mất binh khí, lại vừa bị thương nặng, sức chiến đấu giảm mạnh, cùng lúc đó Hỏa Lân Kiếm bỗng dưng tự ý xuất vỏ, thẳng hướng lên cao!

Hỏa Lân vừa xuất, đuôi kiếm sáng như ánh chớp, kiếm phong đỏ như lửa cháy hừng hực một phương trời, khiến người ta cảm thấy nóng rát!

Đoạn Soái nhìn thấy Hỏa Lân vô cớ tự ý xuất vỏ cũng ngẩn ra, vội vàng giữ lấy Hỏa Lân, ai ngờ vừa mới nắm lấy kiếm đã thấy từ Hỏa Lân kiếm xuất hiện một cỗ tà khí công tâm. Đoạn Soái biết tà khí Hỏa Lân rất nặng nhưng vẫn tự tin công lực của bản thân đủ sức điều khiển tà khí, không ngờ được tà khí của Hỏa Lân lại mạnh đến vậy, không khỏi chấn động, vội vàng vận hết nội lực để tự trấn áp tinh thần, hòng chống cự lại “Kiếm khống nhân tâm”, nhưng cùng lúc đó…

Đoạn Soái mặc dù đang ở giữa không trung nhưng cũng đã phát hiện ra nguyên nhân Hỏa Lân không khống chế được.

Hỏa Lân không khống chế được là bởi vì nó đang cực kỳ hưng phấn, vì nó đã tìm được một địch thủ xứng tầm!

Giống như Đoạn Soái tìm được Nhiếp Nhân Vương!

Còn địch thủ mà Hỏa Lân khao khát lại chính là Tuyết Ẩm!

Chính là Tuyết Ẩm đang nằm trong tay Nhiếp Phong!

Nhiếp Phong đang cùng Đoạn Lãng đứng trên gối Phật ngẩng cổ quan sát tình hình cuộc chiến, Đoạn Soái ở trên cao nhìn xuống, đã thoáng nhìn thấy Tuyết Ẩm trong tay Nhiếp Phong, Hỏa Lân lại rung lên không ngớt, sung sướng đến điên cuồng.

Chiến tâm Đoại Soái phút chốc lại bị thiêu đốt, không thể áp chế tà khí công tâm của Hỏa Lân, trên mặt đầy tà khí, tơ máu đỏ ngầu trong mắt, biến thành một người hoàn toàn khác, cuồng tiếu nói: “Ha ha! Đến đây nào! Tuyết Ẩm, mau tới đây cùng phân cao thấp cùng Hỏa Lân ta nào!”

Lời chưa dứt, thân hình đã lao thẳng tới Nhiếp Phong cách hơn mười trượng bên dưới, đồng thời vung kiếm tạo thàn một lưới kiếm kín kẽ, che trời mà xuống, thoáng như mây đen che trời, không để lọt một tia sáng nào, chính là thức lợi hại nhất trong Thực Nhật kiếm pháp của Đoạn gia – Hỏa Lân thực nhật!

Thức này vừa mạnh vừa nghiêm mật, cho dù là Nhiếp Nhân Vương cũng không dám chắc tìm ra được sơ hở, không ngờ Đoạn Soái lại lấy chiêu đoạt mệnh ấy để tấn công con mình, chỉ tiếc đầu gối y đã vỡ, muốn đuổi cũng đuổi không kịp, chỉ có thể trợn mắt mà thét lớn: “Bỉ ôi! Chỉ vì tranh phong với Tuyết Ẩm mà không ngại dùng sát chiêu với một tiểu hài tử, sao xứng là nhất đại tôn sư?”

Nhưng Đoạn Soái cầm Hỏa Lân lâu, chiến ý trong lòng bị Hỏa Lân thừa hư mà khống chế nhân tâm, mất hết lý trí, không còn lại chút gì phong thái tôn sư, làm sao có thể có thể ngăn được, điên cuồng nói: “Hắc! Năm năm trước gặp con trai ngươi ta đã biết nó có thiên phú kì bẩm, ngươi có thể tiếp thì nó nhất định cũng có thể tiếp chiêu!”

Nói xong, thân bình càng bay gấp, lưới kiếm càng chặt hơn, Nhiếp Phong thấy Đoạn thúc thúc ngày nào trở nên hung dữ như vậy cũng ngẩn ra.

Đoạn Lãng vẫn ở bên cạnh Nhiếp Phong, mắt thấy phụ thân điên cuồng xuất chiêu, vội vàng dập đầu cầu xin: “Cha, Nhiếp Phong từng cứu mạng con, là bằng hữu của con, xin cha đừng mà…”

Nhưng Đoạn Soái đang bị Hỏa Lân khống chết, bất chấp con trai mình cũng đang ở dưới lưới kiếm, Nhiếp Phong nhân lúc kiếm thế còn chưa tới, lập tức quyết định thật nhanh, một chưởng đẩy Đoạn Lãng ra ngoài để tránh bị thương…

Cho dù tới góc kia của gối Phật cũng không thể tránh được một kích đoạt mệnh này, Nhiếp Phong đơn giản là không tránh!

Chỉ thấy hai tay nó cử đao, chậm rãi ngưng thần chăm chú nhìn lưới kiếm đang hạ xuống, giống như đang tìm sơ hở trong hoa kiếm…

Nhưng thế xuống Hỏa Lân thực nhật cùng thân hình Đoạn Soái càng lúc càng nhanh, như lôi đình chụp xuống, Nhiếp Phong có đủ thời gian để tìm sơ hở sao?

Tử vong chỉ cách chục trượng!

Tám trượng, bảy trược, sáu trượng…

Năm trượng, bốn trượng…

Ba trượng…

Trong bụi cây, Bộ Kinh Vân cùng Tử, Tù song nô đã nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, Tử Nô nhe răng cười nói: “Hắc hắc, thật là tiểu tử không biết sống chết, ngay cả ta lẫn Tù Nô cũng tự biết không phá được một chiêu Hỏa Lân thực nhật, chỉ bằng tiểu tử ngốc này mà có thể phá được sao? Đúng là không biết lượng sức!”

Tù Nô cũng cười lạnh nói: “Như vậy càng tốt! Nếu thằng nhóc này chết dưới kiếm Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương chắc chắn sẽ liều chết với Đoạn Soái, đến lúc đó chúng ta đỡ đi biết bao nhiêu rồi! Ha ha…”