Phản diện - chương 60 part 2
Càng đến gần lễ cưới, con người ta đáng ra nên càng bận rộn. Nhưng
Nguyễn Ái thì rỗi rãi vô cùng, do phần lớn chuẩn bị đều đã được hôn phu của
mình hoàn tất không biết từ đời thuở nào. (Có nghĩa là lên kế hoạch “dzớt” em
từ lâu )Việc duy nhất cô phải bận tâm đến, có chăng là “lao lực” cùng người nào
đó, hoặc trà nước trò chuyện cùng bọn nữ nhân mới quen – phần lớn là con cháu
nhân viên Costa và “bạn bè” của ngài Lorenzo đáng-kính.
Nói là bạn bè, thật ra phần lớn đều là “đuôi” của anh. Cô không phải là kẻ
kiêng giấm, thật không hiểu nỗi anh gán ghép cô với những con người này là có ý
gì.
Nguyễn Ái vì thế, đâm hết bị thóc này lại sang chọc bị gạo kia, đến cuối cùng
moi ra được bất cứ cái tên nào có liên quan mờ ám đến Chủ tịch Costa, đồng loạt
nhất nhất cấm cửa, chẳng thèm cả nể đối phương quyền thế có hơn được chồng
tương lai của mình hay không.
Thư ký của Chủ tịch Costa ngay lập tức nhận được nhiều cuộc gọi than phiền,
mắng mỏ, trách cứ… Có ngờ đâu khi đem sớ dâng lên, hoàng đế chỉ mỉm cười rồi ra
lệnh nhét vào máy cắt… biến hết thành mì giấy.
Đêm về, dĩ nhiên có kẻ dỗi hờn, có người dỗ ngọt. Dây dưa qua lại, rốt cục cũng
đều mệt nhoài trên giường.
Đến cuối cùng, trong danh sách “giao tiếp được” chỉ còn lại một vài cá nhân,
trong đó dĩ nhiên không thiếu phần Hà Ngọc Nghi và Trần Ánh Minh – đều là phu nhân
của hai kẻ mà Chính Luận chẳng muốn dính líu chút nào. Trần Ánh Minh thì anh
còn có thể hiểu vì sao cô lại đặc biệt ưa thích – chưa kể tính tình tương tự,
lại còn tin đồn là người viết ra quyển tiểu thuyết nhố nhăng kia. Duy chỉ có Hà
Ngọc Nghi, nhìn vào vẻ ngoài thánh thiện yếu đuối – thuộc dạng người cô nàng hồ
ly của anh vô cùng chán ghét – ngày nay tự dưng lại được đương sự o bế, cân
nhắc hết sức. Lúc hỏi đến, cô chỉ thản nhiên trả lời vì đó là vợ của Văn Thành.
Anh không hiểu nỗi vì sao cô lại xem trọng Văn Thành như vậy. Nếu nói do nghĩa
cử bạn bè lúc xưa cũng không phải, do tình ý lại càng không thể nào. Vị trí phù
rể chính vốn dành cho bạn bè thân thuộc, cô lại biết rõ anh không hề xem gã đàn
ông kia là bạn bè, đừng nói chi đến thân thuộc; vậy mà nhất định phải hai tay
trao cho hắn.
Suy đi nghĩ lại cũng chẳng có chút đầu mối, thôi thì đành để mặc.
Về phần Nguyễn Ái, mãi đắm mình trong hạnh phúc, cô ngày càng bỏ xa quá khứ,
trải qua những ngày vô ưu vô lo. Tuy đôi lúc nghẹn ngào khi nghĩ đến bệnh tình
của người yêu, song nhanh chóng gạt phăng những ý nghĩ tiêu cực. Cô quyết sẽ
không hối hận trước những quyết định đã đưa ra.
Những sự việc xung quanh nhân vật bí ẩn mang tên Thiên Ân cũng được nhận chìm
xuống đáy tâm trí, mãi đến tận đêm trước lễ cưới, mới được một cú điện thoại từ
cố nhân khơi gợi lại.
Vốn từ sau quyết tâm làm đám cưới, cô đã âm thầm nhờ Văn Thành liên lạc với Đan
Thanh Tân, có chủ ý mời ông và vợ chồng con gái về dự lễ. Vương Đăng Khoa mất
đi, Đan Thanh Tân và Đan Thanh Hòa trở thành hai con người gần nhất với hai chữ
“thân thích” trong thế giới của cô. Cô không muốn đến cả mối liên hệ này cũng
bị cắt đứt; tuy ngày đó bỏ đi không nói, cũng không nhắn nhủ lại, cô đối với họ
dẫu sao vẫn còn nặng chữ tình. Con rể của Đan Thanh Tân là một chuyên gia khảo
cổ, phải rày đây mai đó không xác định. Có những lúc bôn ba vào rừng vào núi,
vài ba tháng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài là chuyện thường tình, vậy
nên việc mãi đến giờ mới liên lạc được không có gì lạ lẫm.
Điện thoại vừa cầm lên đã bị Đan Thanh Tân lớn tiếng mắng xối xả, bảo rằng nếu
không phải vì Thanh Hòa mang thai sinh khó, đã đích thân đi lôi đầu cô kéo về
thảo nguyên từ lâu. Nguyễn Ái mỉm cười, trong lòng tuy có chút ấm áp trước
giọng điệu trách cứ, song cũng không tránh khỏi một chút khó chịu trước cảnh
tượng bọn họ một nhà bốn người êm đềm hạnh phúc. Ngày đó bỏ đi một phần nhỏ
cũng vì cảm thấy không chịu được thứ không khí này. Đan Thanh Tân tuy cố gắng
xem cô như con cháu trong nhà, song cô hiểu rõ trong một góc nhỏ của tâm trí
ông, vai trò của Nguyễn Ái vẫn không nằm ngoài bốn chữ “con gái ân nhân”. Việc
ông chọn ở lại để trông nom con gái mà không đuổi theo tìm cô, cũng đã phần nào
chứng minh điều đó. Nguyễn Ái cư nhiên không tránh khỏi ganh tỵ, song cũng biết
lòng ganh tỵ này là vô lý, do đó quyết chí bỏ đi truy cầu con người duy nhất
thuộc về mình.
Trò chuyện gần một giờ, cô cũng đã thuật lại gần hết những sự kiện xảy ra trong
ba tháng này. Vốn là một thói quen đã xây dựng trong suốt năm năm, Đan Thanh
Tân là người duy nhất cô dám để lộ toàn bộ suy nghĩ thầm kín, vì vậy cũng cảm
thấy thanh thản vài phần sau cuộc hội thoại.
Dĩ nhiên, trong câu chuyện, cô không hề đề cập đến việc muốn cùng Chính Luận
sống chết.
“Con có chắc mình muốn điều này?” Đan Thanh Tân hỏi đến lần thứ ba về lễ cưới
giữa cô và anh. “Có chắc muốn đâm đầu vào hôn nhân với một hầu bao đầy bí mật?”
“Con chắc,” cô thở dài. “Chuyện trên thế gian dù gì cũng không cần rõ ràng rành
mạch. Cuộc sống vốn đã mang nặng tính tương đối, miễn con được ở cạnh anh ấy,
thế đã đủ.”
Ông lặng thinh một lúc như để cân nhắc lời nói, sau đó thở dài ảo não. “Có phải
ta không chăm sóc tốt cho con?”
“Không phải. Là con không thích khi phải đứng ngoài nhìn vào mà ganh ghét không
khí ấm cúng của gia đình bác. Con muốn có một gia đình của riêng mình, những
con người chỉ thuộc về mình.”
“Nhưng tình trạng của con…”
“Không sao cả, con cảm thấy ổn,” dừng lại một giây, giọng cô bỗng lạc đi. “Duy
chỉ có một việc…”
“Việc gì?”
“Rất lạ,” cô nhíu mày, sau đó nhanh chóng nói ra nghi vấn chôn giấu bấy lâu.
“Có phải con bị mất trí nhớ?”
“Cái gì…? Điều gì… khiến con nghĩ thế?”
“Có một số khoảng trống… con biết nó tồn tại, nhưng không thể nhớ ra…” càng
nói, giọng cô càng trầm xuống, càng lúc càng lạc lõng. “Có một cái tên mà người
xung quanh con liên tiếp nhắc đến, nhưng đầu óc con thì hoàn toàn rỗng tuếch,
không tài nào nhớ ra đó là ai…”
Nếu hơi thở có thể nghe qua đường dây điện thoại, Nguyễn Ái đã có thể phát hiện
ra đối phương hô hấp đang ngày càng tăng nhịp.
“Thiên Ân?”
Suýt nữa đánh rơi điện thoại, giọng cô lắp bắp. “Bác cũng biết? Đúng vậy? Rốt
cục đó là ai?”
“À, không có gì,” Đan Thanh Tân đột nhiên cười nhẹ vào điện thoại, giọng điệu
lơ đãng như thể đang nói chuyện thời tiết. “Chẳng qua chỉ là một cô bé bị đuối
nước, con sau lần nhảy xuống cứu nó đã vì quá sợ hãi mà quên mất sự việc. Con
vốn sợ độ cao và nước, việc mất trí nhớ mang tính chọn lọc này rất thường xảy
ra. Không có gì lớn lao.”
“Ám ảnh đến nỗi con phải quên đi?”
“Đúng, con cũng thừa biết bản thân sợ độ cao đến nỗi nào.”
“Vậy… đứa trẻ đó…?”
“Vẫn còn sống khỏe mạnh, vừa cùng cha mẹ nó quay trở lại Bắc Kinh đấy thôi. Con
cứ yên tâm.”
“Thật sự chỉ có thế?”
Nguyễn Ái nhíu mày, cô bất chấp nỗi sợ lao xuống cứu người? Việc xảy ra ở hành
tinh nào?
“Thật, hôm nay con sao thế? Nghi ngờ cả ta à?”
Nguyễn Ái thở hắt ra, cười nhẹ. “Có chút chút, nhưng nếu bác đã nói thế, con
tin.”
“À này, ta rất muốn dự lễ cưới của hai đứa, không thể chờ đến hai ngày sau
sao?”
“Vừa rồi bác chẳng nói là phải chăm sóc đứa cháu nhỏ mới sinh?”
“Ta nghĩ lại rồi, ở nhà bị con cháu vây lấy cũng mệt mỏi, thôi thì đi giải
khuây một chút.”
Nguyễn Ái do dự một hồi, đoạn dứt khoát đáp lới:
“Không được đâu, con không nghĩ Chính Luận sẽ đồng ý.”
“Hà hà, cũng không sao. Ta đến chúc mừng sau lễ cưới cũng được…” …
Cả hai trao đổi thêm một lúc nữa về địa điểm tổ chức vào ngày mai và nơi ăn
chốn ở sau này của cô, sau đó Đan Thanh Tân đột ngột bảo rằng có chuyện, nhanh
chóng gác máy.
Nguyễn Ái sau cuộc hội thoại, trong lòng nhẹ đi rất nhiều, bởi gánh nặng về cái
tên Thiên Ân cuối cùng cũng được giải thoát. Sâu tận trong lòng có chút không
ổn. Nhưng vẫn chỉ nghĩ đó là âu lo tiền hôn nhân, vì thế không muốn để tâm.
Vươn vai uốn người, cô mỉm cười mãn nguyện rồi nhanh chóng chui vào chăn, cuộn
mình lại đợi chờ người đàn ông của mình trờ về.
Có kẻ chìm vào giấc ngủ yên bình, quay ngược nửa vòng thế giới, lại có người
đứng ngồi không yên, lục lọi khắp nhà chuẩn bị hành lý xuất ngoại.
Đan Thanh Hoà tay bế con nhỏ, mắt lo lắng nhìn cha mình chạy đôn chạy tháo sắp
xếp hành lý, có phần không nỡ để ông rời đi khi vẫn chưa đầy tháng đứa cháu
ngoại.
“Ba à, có chắc phải đi liền không? Hai ngày nữa là đầy tháng Tiểu Huy rồi.”
Vẫn luôn tay nhét đồ vào cái túi da đen bóng, ông gấp gáp hỏi lại. “Có thể
không đi sao? Việc không ngờ lại ra đến nông nỗi này. Chậm một ngày không biết
sẽ có chuyện gì xảy ra.”
“Nguyễn Ái như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Quên rồi sẽ đỡ muộn phiền.”
Bước chân vị bác sĩ khựng lại giữa nhà, gương mặt nghiêm nghị ngước nhìn con
gái mình một cách chăm chú.
“Vấn đề không phải là nó đã quên, mà nó-sẽ-nhớ-lại,” nhắm mắt lắc đầu vài cái,
ông vội vàng quay lại với nhịp điệu hối hả. “Đâu phải con không nhớ ra lần cuối
cùng chuyện này xảy ra, con bé đã rơi vào tình trạng gì?”
Đan Thanh Hòa ôm con vào lòng, gương mặt dày xéo khổ sở, đoạn im bặt.
Đan Thanh Tân biết con mình đã đồng ý. Cả hai cha con họ đều không muốn quãng
thời gian đó một lần nữa lặp lại.
Vì vậy, chuyện ông đi là sớm muộn mà thôi.
Cả nhà ông nợ nhà họ Vương quá nhiều, dù có hay không cảm tình thân hữu, ông
cũng sẽ không ngần ngại chăm sóc Nguyễn Ái. Huống chi, con bé đã gắn bó cùng
ông trong suốt sáu năm dài, không là con thì cũng là cháu. Ông không tài nào bỏ
rơi nó được.
Đặc biệt trong những tình huống này. Khi ông rõ ràng rằng, bản thân nó cũng có
khả năng bỏ rơi chính mình.
Đan Thanh Tân bước ra cửa đón xe, trước khi cúi người chui vào còn ngửa đầu
thầm khẩn nguyện:
“Cầu mong ông trời, không thể bóng ma Thiên Ân đó… lại một lần nữa hủy hoại kẻ
sinh ra nó.”
Cầu mong, ông chỉ đang lo lắng thái quá.
Cầu mong, Nguyễn Ái được bình an.