Phản diện - chương 65 part 1
:::Chương
65:::
Hối Hận là Nọc Độc Chết
Người
Đêm.
Dường như không ai ngủ được.
Có chăng, chỉ duy nhất con người gây nên tình trạng này, là có khả năng yên
giấc.
Ngồi trên ghế, gã đàn ông trầm người trong bóng đêm sầu thảm, ánh mắt đờ đẫn
bao lấy thân hình đương say giấc cuộn tròn trong lớp chăn trắng, tay không biết
đã bao lần toan đưa ra gạt đi mớ tóc lòa xòa trên gương mặt nhỏ nhắn – song đều
rụt lại mỗi lần sắp chạm phải.
Chợt hiểu ra cảm giác của vị vua mang tên Midas* trong truyền thuyết Hy Lạp cổ
xưa.
(*Midas cầu xin thần Dionyssus ban cho khả năng chạm vào bất cứ vật gì cũng đều
hóa thành vàng, về sau hối hận khôn cùng khi chính tay biến đứa con gái yêu thương
thành một tượng vàng sừng sững…)
Một cái chạm vào, sự sống hóa cằn cỗi.
Một cái chạm vào, bất ngờ nhận ra tội lỗi.
Một cái chạm vào, đến hối cũng chẳng còn cơ hội.
Võ Gia Chính Luận ghê tởm chính bản thân mình.
Là lòng tham của anh, sự ích kỷ của anh. Muốn sở hữu cô, muốn độc chiếm cô,
muốn cô trả giá cho những khổ đau mà anh đã trải nghiệm. Đến cuối cùng, đã
khiến người con gái mình yêu nhất đau đến mức này, phải lùi vào một góc tối của
bản thân để trốn chạy, tinh thần dại dại ngây ngây chẳng khác gì một xác người
có thể cử động.
Anh từng cảm thấy trên cả tự tin, rằng bản thân yêu cô đến điên cuồng, rằng
trên đời này không ai có khả năng sở hữu thứ cảm xúc si rồ anh dành cho cô,
rằng cô chính là tất cả của mình.
Song xem ra, Văn Thành đã đúng.
Anh có yêu cô sao?
Yêu cô. Lại chẳng thể bỏ qua quá khứ?
Yêu cô. Lại ép uổng đến bờ tự hủy diệt?
Yêu cô. Lại siết chặt cô vào mình, bất kể đối phương có thở được hay không?
Đây là yêu sao?
Chắc chắn là yêu. Anh không thể sỉ nhục cả bản thân và cô bằng cách chối bỏ nó,
cũng không có khả năng làm ra việc đó.
Anh rõ ràng yêu cô. Nhưng là cách yêu của loài quái vật.
Lại rụt tay về.
Trong bóng đêm sầu thảm, vẫn đôi mắt đờ đẫn dõi về bóng hình nhỏ nhắn nằm cuộn
tròn trong chăn, vẫn bàn tay bao lần đưa ra nhưng đều rụt lại.
Vẫn ái tình bị dày vò theo cách tàn nhẫn nhất.
Năm ngày trôi qua.
Bầu trời Milan ngày càng rực rỡ sắc hoàng kim của mùa xuân rạng nắng, ngay cả
con người của thành phố sầm uất cũng bừng lên một loại sức sống khó lòng kiềm
chế. Vậy mà, đối với một số kẻ, sự nóng bỏng của thời khắc, lại chẳng khác nào
cảm giác lạnh lẽo dưới nấm mồ sâu.
Lễ cưới của cặp uyên ương trẻ, dù đã được bưng bít một cách cẩn trọng, đứng
trước sự chứng kiến của hơn hai trăm nhân vật tiếng tăm ngày hôm đó, đã sớm trở
thành đề tài nóng bỏng trên đầu môi chót lưỡi giới truyền thông.
Bệnh viện được cảnh sát vây kín, mọi liên lạc trực tiếp với các nhân vật trong
cuộc được triệt để phong tỏa, ngay cả các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị
Costa cũng không moi móc được gì từ phía lãnh đạo của mình. Rạng sáng ngày thứ
ba sau tai nạn của cô dâu, phía đại diện Tập đoàn Costa bất ngờ đưa ra tuyên bố
chấn động: Lorenzo da Costa tạm thời rời khỏi chức vụ, mọi quyền hạn vì thế rơi
về tay Phó chủ tịch tập đoàn Alfronso Romano.
Kinh tế Ý lại một phen rơi vào hỗn loạn. Trước là thân phận thật sự của ông vua
đế quốc Costa, sau là cuộc kết hôn bất ngờ cùng những sự kiện không may được
bưng bít xảy ra trong ngày cưới, giờ phút này lại là sự rút lui bất chợt từ
phía nhân vật đứng đầu. Tin đồn thổi phồng rằng vị Chủ tịch trẻ lâm vào tình
trạng thực vật, rồi chuyển sang mắc bệnh nan y, đến cuối cùng là tâm thần không
ổn định. Cỗ phiếu Costa trong nháy mắt tụt dốc thảm hại, các cỗ đông liên tiếp
đưa ra nhiều kháng nghị cấp thiết, song không một ai dám thẳng thừng đề nghị
thay đổi chức vị Chủ Tịch.
Bởi họ biết rõ, Costa được như ngày hôm nay, hoàn toàn là do con người này.
Huống chi, sự việc đến thời điểm hiện giờ, Romano vốn không có khả năng dàn xếp
ổn thỏa, bọn họ lại không đủ tài lực để tranh giành cỗ phần cùng dòng họ Costa.
Vậy nên, giải pháp duy nhất chỉ có thể là: chờ.
Cũng giống như sự việc bốn năm về trước, khi một Costa non trẻ bất ngờ lâm vào
thế khủng hoảng tài chính, cũng là một tay Lorenzo vực dậy, nhờ vào quyết định
đổ vốn của Tập đoàn Banca Monte, hay nói một cách trực tiếp hơn – nhờ vào cuộc
kết hôn mang tính lợi nhuận với thiên kim nhà Morretti.
Họ đang đợi, đợi một kỳ tích như bốn năm về trước.
Tiếc thay, nhân vật từng một thời tạo ra kỳ tích, giờ phút này chính bản thân
lại đang thiết tha cầu mong một kỳ tích khác xảy ra.
Nguyễn Đỗ Văn Thành thở dài, lắc đầu ngán ngẩm khi đưa mắt về phía thân hình
cao lớn đứng thẫn thờ nơi ngưỡng cửa, bước vào cũng chẳng dám, ra đi lại không
nỡ, đến cuối cùng lại chôn chân tại chỗ như một hồn ma bám riết, hữu hình, vô
thanh.
Đêm đó sau khi nghe được phần lớn sự thật từ Đan Thanh Tân, Võ Gia Chính Luận
đích thật có quay về bên cạnh người vợ trẻ của mình. Cửa khóa trái, đèn không
mở, một âm thanh cũng chẳng phát ra trong suốt cả đêm dài.
Đến sáng sớm, đích thân đương sự đã tìm đến vị bác sĩ già để tỏ tường căn bệnh
của vợ mình. Lúc đó Văn Thành cũng có mặt, trong vòng nửa tiếng, anh có cảm
giác như tên thanh niên họ Võ ngày nào lại lần nữa sống dậy. Vẫn gương mặt vô
cảm, vẫn ánh mắt mịt mờ không cảm xúc. Khác ở chỗ, lần này ai nấy đều biết rõ,
bên trong cái vỏ lạnh lẽo đó, vẫn còn thứ gọi là trái tim. Và nó đang bị dày
xéo đến tội nghiệp.
“Tâm thần phân liệt rất đa dạng, đa mức độ. Trường hợp của Nguyễn Ái – may mắn
thay – lại rất nhẹ. Tuy mang tính di truyền, song phần lớn phát bệnh cũng chỉ
do môi trường xung quanh tác động. Một giấc mơ xấu, một lời nói đả kích nặng
nề, một hình ảnh gợi nhớ quá khứ đau thương, có thể tạm thời đẩy con bé vào
tình trạng rối loạn tư duy, sau đó sinh ra ảo giác, rồi không kiềm chế được
hành động của bản thân. Tuy nhiên, trường hợp đó với con bé rất hiếm xảy ra.
Khác với cha nó, tâm thần phân liệt nơi Nguyễn Ái mang tính tích cực, tức chỉ
bao gồm sinh ra ảo tưởng, trầm cảm… Song cũng khá nguy hiểm, do phần lớn chúng
có khả năng đẩy đưa kẻ mắc bệnh đến bờ vực tự vẫn.”
Hớp vào ngụm trà, bác sĩ Đan nheo mắt quan sát con người đối diện, có lẽ đang
cố tìm ra chút manh mối của cảm xúc trên gương mặt như tạc kia – đó là nếu như
hắn còn sở hữu thứ gì gần như thế.
“Cách đây bốn năm, Nguyễn Ái cũng từng lâm vào tình trạng gần như hiện giờ. Sự
kiện vây quanh việc mất đi đứa con khiến con bé chịu đả kích nặng nề, tự đổ hết
tội lỗi lên bản thân. Từ đó sinh ra sự phủ nhận đối với sự tồn tại của nó. Đó
là mất trí nhớ mang tính chọn lọc, con bé hoàn toàn gạt bỏ phần ký ức có liên
quan đến đứa con. Lúc đó… tôi và Thanh Hòa cũng lầm tưởng như thế xem như là
giải pháp tốt nhất. Chúng tôi làm tất cả để khiến nó không có cơ hội nhớ lại;
di chuyển từ Bắc Kinh đến biên giới Tibet, đốt hết những thứ có liên quan đến
Thiên Ân, cắt đứt liên lạc với những cá nhân con bé từng giao tiếp có khả năng
khiến trí nhớ nó phục hồi…” thở ra nặng nề, ánh mắt già cỗi nhanh chóng lộ tia
thất vọng. “Nhưng người tính không bằng trời tính, quyển nhật ký ngày đó ngập
đầy ký ức ngọt ngào đã bị chúng tôi bỏ qua. Đến khi để Nguyễn Ái vô tình đọc
lại những ghi chép về tháng ngày mang thai, thể như phong ấn bị xé toạt, luồng
ký ức ùa về hành hạ con bé ngày đêm. Nó… sau đó, chính là lâm vào tình trạng
như hiện giờ: phủ nhận tất cả, tự giam mình vào một góc tối của tâm trí. Không
nghe, không nói, không ăn, không suy nghĩ.”
“Tâm trí con người hệt như một cái cầu chì. Luồng điện quá cao sẽ gây ra chạm
mạch. Và… boom! Mọi vật tắt ngấm. Nói một cách hoa mỹ, đó là tự bảo vệ bản thân
khỏi bị cháy rụi. Nói một cách tàn nhẫn, là tâm tư đã chết.”
Lặng im một lúc lâu. Đến cuối cùng, màu nâu kia chậm rãi xoáy vào ông, nỗi đau
rỉ ra như nước tràn qua phễu đá.
“Tôi phải làm gì?”
Lại tiếng thở dài từ vị bác sĩ già.
“Đưa nó về với môi trường quen thuộc, tránh sự tấn công của giới nhà báo. Và
cậu, chính là mấu chốt quan trọng nhất,” đặt tách trà xuống, Đan Thanh Tân lặng
lẽ hạ giọng. “Ngày đó, nó dứt ra khỏi tình trạng đó cũng là nhờ cậu.”
“Nhờ tôi?”
“Đúng, nhờ cậu.”
Chính Luận lắc đầu, mày hơi cau lại thay lời nghi vấn.
“Cậu còn nhớ bốn tháng sau kết hôn, cậu đã từng trả lời phỏng vấn qua điện
thoại trên truyền hình Ý?”
“…”
“Chính giọng nói của cậu. Là thứ đầu tiên đã lôi kéo đứa trẻ kia ra khỏi tình
trạng phủ nhận.”
Sự yên lặng nối tiếp khiến không gian mang nặng chất chì. Chỉ có tiếng thở nặng
nề của vị bác sĩ già là khiến kẻ hiện diện nhận ra họ vẫn chưa hoàn toàn điếc.
Cuối cùng, con người quyền quý kia lặng lẽ đứng lên rời khỏi gian phòng, chỉ để
lại vài từ ngắn ngủi – pha lẫn mơ hồ dằn vặt:
“Tôi biết mình phải làm gì.”
Ngay sáng hôm sau, cái tin Chủ tịch Lorenzo da Costa rời khỏi chức vị đã hoàn
toàn chấn động cả nước Ý. “Tôi không nghĩ cậu ta ổn.”
Buổi tối thứ sáu trên phi trường lộng gió, Văn Thành cúi đầu khẽ rỉ vào tai bác
sĩ Đan.
Cả hai sau đó không hẹn mà đưa mắt về phía thân hình cao lớn trong Âu phục đen
tuyền, chân bước nặng trịch phía sau một Luigi đang choàng tay ngang vai đỡ lấy
Nguyễn Ái. Khoảng cách giữa họ khiến kẻ bàng quan còn ngỡ rằng chính gã hộ vệ
mới là chồng của người phụ nữ.
“Từ đêm ấy đến giờ vẫn luôn là như vậy,” Văn Thành trầm giọng, mày khẽ nhíu
lại.
“Cậu muốn nói đến chuyện hắn luôn tránh né đến gần Nguyễn Ái?” Đan Thanh Tân
bình thản hỏi lại, mặc dù đáy mắt vẫn thoáng tia lo lắng.
“Không những là tránh né,” Văn Thành lắc đầu. “Đến cả chạm vào cũng không dám,
cứ như e sợ sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm. Ông nghĩ có khi nào… hắn sợ Nguyễn
Ái?”
Đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu ngán ngẩm mang ý bất chấp nhiều hơn là phủ
định.
Văn Thành những ngày này vì bận bịu sắp xếp công việc, lại phải lo lắng cho
Ngọc Nghi sớm ngày quay về Hàn Quốc, hiếm có khi thăm nom em trai và em dâu.
Đến lúc trở lại bệnh viện vào đêm trước, không mất nhiều thời gian để anh nhận
ra sự chuyển biến kỳ lạ trong cách đối xử của ngài Chủ tịch Costa đối với vợ
mình. Những tưởng chuyện đến nông nỗi này, hắn càng phải gần gũi trông nom cô
ấy. Có lẽ đâu lại càng xa cách, đến nỗi chạm vào cũng không dám? Hắn sợ cô sẽ
nổi cơn? Hay sợ cô làm mất mặt hắn, nên phải giữ khoảng cách thế này?
Lẽ nào, sự nhìn nhận ngày trước của anh đã sai? Rằng Võ Gia Chính Luận sẽ không
ái ngại cái gọi là bệnh tật từ người đàn bà mình yêu nhất?
“Cậu đang làm cái quái gì thế, Chính Luận?”
Văn Thành khoanh tay, hằn học hỏi khi đứng tựa vào ngưỡng cửa phòng lái, mắt
cay nghiệt nhìn vào thể trạng phờ phạc của Võ Gia Chính Luận – kẻ giờ đây vẫn
không hề mảy may chú ý đến anh, đôi mắt vẫn chăm chú hướng về phía màn hình
điều khiển, một chút biểu tình cũng chẳng buồn để lộ.
Nổi nóng, anh hung hãn xốc áo gã đàn ông lên, bất ngờ lôi hắn ra khỏi ghế trợ
lái kéo đi theo mình. “Chỗ mà cậu nên ở bây giờ là bên cạnh vợ mình! Cậu nợ cô
ta quá nhiều! Vốn không có quyền giữ cự ly như vậy!”
Chính Luận vùng tay khỏi Văn Thành, đôi mắt thoáng sự giận dữ, song vẫn không
hề mở miệng. Hắn hít sâu vào, đoạn quay người toan quay về phòng lái.
Không thể chịu nỗi sự thinh lặng này nữa, Văn Thành từ phía sau đột nhiên trầm
giọng.
“Được. Nếu cậu đã không muốn có chút dính dáng gì đến Nguyễn Ái, tôi sẽ đưa cô
ấy về Mỹ cùng mình. Ở cạnh kẻ không quan hệ hảo tâm còn tốt hơn người yêu phụ
bạc–”
“Câm miệng!” Chính Luận bất chợt thét lớn, người quay ngoắt lại, đôi mắt long
lên sự đe dọa vương chút hốt hoảng thầm kín. Hắn lao người đến túm lấy cổ áo
Văn Thành xốc lên, thái độ bất thình lình trở nên hung hãn vô cùng. “Không ai
có quyền đem cô ấy rời khỏi tôi, anh hiểu chứ?! Không–ai!”
“Vậy thì hãy chăm sóc cô ta một cách đường hoàng. Hãy nhìn cậu bây giờ xem,
tránh né vợ mình như ôn dịch! Cậu sợ cái gì? Sợ cô ấy sẽ phát cuồng rồi lỡ tay
giết cậu?”
“Không phải!”
“Ồ? Nhưng đó là tất cả là những gì tôi đang chứng kiến, ngài Costa đáng kính
ạ!”
Kéo mình ra khỏi vòng kiểm soát gắt gao của Chính Luận, Văn Thành đẩy mạnh đối
phương, để mặc hắn lao vào vách phi cơ, thân người sau đó trượt dần xuống nền
đất.
Chính Luận đã quá mệt mỏi. Với cuộc đời, với những người xung quanh, với chính
mình. Khi con người ta phải đối mặt với sự sụp đổ bất ngờ của lẽ sống dựng xây
bấy lâu, điều đầu tiên xảy đến là phủ nhận. Thời điểm những mũi lao sắc nhọn mang
tên hận thù xoáy thẳng vào người phụ nữ yêu thương thình lình quay ngược đầu,
anh gần như mất hẳn khả năng tự vệ. Điều đầu tiên ập vào bộ não cằn cỗi là chối
bỏ. Anh đổ tội cho Đan Thanh Tân, cho Hoàng Công, cho Văn Thành… thậm chí – anh
oán trách cả cô. Đó là bản năng của con người, tự bảo vệ lấy mình bằng cách
trút bỏ mọi tội lỗi lên đầu những kẻ bên cạnh. Huống hồ, Võ Gia Chính Luận lại
là một con người khinh ngạo, bản thân sở hữu sự vị kỷ cao gần trời, làm sao có
thể chấp nhận việc mình đã sai? Sai hoàn toàn?
Thế mà, đến lúc hình ảnh tiều tụy của cô lọt vào tầm mắt, bức tường kiên cố che
chắn xung quanh anh, trong phút chốc vỡ vụn như sóng đánh vào tường cát.
Hối hận tràn về khiến người ta nghẹn thở.