Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 01

Gia đình tôi sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố.Ba tôi là một kiến trúc sư kiêm nhà xây dựng.Ngôi nhà chúng tôi đang ở cũng là do ông thiết kế và xây dựng theo lối đông tây kết hợp.Mẹ tôi là quản lí của một công ty Nhật tại Việt Nam.Riêng tôi thì học hành cũng thuộc vào loại khá.Một gia đình ấm êm,không lo cơm, áo, gạo, tiền.Cuộc sống của tôi có thể dùng hai từ “hạnh phúc” để diễn tả.

Vào hè năm lớp 9,sau khi tôi vừa thi xong kì thi xét tuyển cấp 3 thì tôi được anh mời đi biển Long Hải hai ngày một đêm với lớp của anh.Một chuyến đi chơi biển đối với một con bé ham chơi như tôi mà nói thì thật sự rất thú vị.Vì vậy nên tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

Anh mà tôi nhắc tới là Vũ Hoàng Quân.Anh và tôi có thể gọi là thanh mai trúc mã.Tôi có nghe mẹ tôi nhắc một chút về chuyện hai bên gia đình đã hứa hôn với nhau.Nhưng tôi thì nghĩ rằng đó chỉ là lời nói vui giữa hai bên gia đình vì cho đến ngày hôm nay đều không ai nói gì đến chuyện này

Nói đến anh thì cả tính cách lẫn ngoại hình đều không cần phải chê,ở Việt Nam mà nói thì không cô gái nào không thích.Anh cao 1m75 hay hơn gì đó tôi không rõ nhưng tuyệt đối chắc chắn là rất cao.Khuôn mặt thì khỏi phải bàn,có lẽ chỉ thua hoàng tử hay các nhân vật nam chính trong truyện tiểu thuyết thôi hihi.

Về tính cách thì anh rất hòa đồng,vô cùng dịu dàng, được nhiều người yêu thích…nói chung anh có thể đạt chứng chỉ Iso 9001 hàng Việt Nam chất lượng cao.Còn học hành thì khỏi phải nói,thật sự là rất siêu phàm nha.

Tổng quát thì anh là loại con trai mà đất nước Việt Nam này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Chuyến đi xuất phát lúc 5 giờ sáng.Tôi và anh ngồi cùng băng ghế .Thỉnh thoảng một số người bạn của anh lại đến chỗ chúng tôi chọc ghẹo:

-Hey,Quân – Anh ta vỗ vai anh - Ai vậy?Xinh quá cho tao làm quen nha

Tôi đỏ mặt ,cúi đầu xuống.Anh cười vỗ đánh vào vai anh ta:

-Thằng khỉ này đừng lải nhải nữa về chỗ ngồi đi,xe chạy rồi kìa

Một người khác vừa nói vừa cười:

-Làm gì mà xua đuổi ghê thế nàng là girlfried của mày đấy à?Đừng giấu giếm bạn bè nhé!

Anh im lặng.Anh kia lại hỏi tôi:

-Em học lớp mấy rồi?Trường nào?Cho anh số phone nhá?

-Em chuẩn bị lên lớp 10.Có điểm rồi em mới biết em vào trường nào.Em chưa sử dụng điện thoại.

-Chà chà, lớp 10 rồi mà chưa xài điện thoại à.Anh mua cho em nha…Như chợt nhớ ra điều gì đó,anh ta tiếp - Mà em tên gì vậy?

Cả đám phá lên cười.Tôi cũng cười mỉm.Tuy bị chọc nhưng tôi biết họ không có ác ý gì mà trái lại họ rất nhiệt tình:

-Em tên Thiên Ngọc

-Chà chà, ngọc của trời là ngọc quý đó

Tôi cười rất vui vẻ.Còn anh thì vẫn đâm chiêu nhìn ra cửa sổ.Chúng tôi trò chuyện cho đến khi tôi đỏ mặt vì một lời chọc ghẹo ngớ ngẩn.Một anh trong số đó sờ vào mặt tôi bảo:

-Mặt em đỏ nhìn dễ thương quá!

Anh đứng bật dậy nắm lấy tay anh đó không cho anh đó sờ vào mặt tôi và gằng giọng:

-Giỡn thế là đủ rồi

-Cái thằng này,giỡn tí mà nóng thế.Ngọc là bạn gái mày à?

-Khai thiệt đi – Một số người hùa theo – Có gì đâu mà giấu

Anh đứng yên khuôn mặt không chút cảm xúc :

-Ngọc và tao đã hứa hôn

Mọi người đều ngạc nhiên.Bất kể là nam hay nữ,họ đều nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng.Tôi nhìn anh rồi nhìn ra cửa không nói gì

Sau lời nói của anh,thì các anh ấy đều ai về chỗ nấy.Không ai nói chuyện với tôi nữa.Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.

Có lẽ tôi là đứa đã quen náo nhiệt nên không khí trở nên im lặng thì tôi bắt đầu gật gà gật gưỡng vì buồn ngủ.Anh ấn đầu tôi vào vai anh một cách nhẹ nhàng:

-Dựa vào vai anh mà ngủ

Tôi không nói gì chỉ im lặng dựa trên vai anh.Tôi thấy mình như nhỏ lại trên bờ vai ấm áp của anh.Chợt tôi không còn buồn ngủ nữa.Tôi hỏi anh:

-Ban nãy anh không nhất thiết phải nói như vậy đâu

-Ý em là…. – Anh nhìn tôi

-Chuyện hứa hôn chỉ là nhất thời vui vẻ thôi

Tôi cố nói một cách nhẹ nhàng nhất để anh không nghĩ về một ý xấu hơn.

Dĩ nhiên bản thân tôi cũng không mong đó chỉ lời nói vui vẻ của người lớn hai bên.Tôi cảm thấy thích anh nhưng chính bản thân tôi cũng không hiểu đó có phải là một loại tình cảm nam nữ không?

Anh nhìn ra cửa,nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

-Em nghĩ đó chỉ là lời nói vui của hai bên gia đình trong lúc quá chén à

Tôi mơ hồ không rõ câu vừa rồi là câu hỏi hay chỉ đơn thuần là câu nói của anh:

-Ngốc ạ!Đừng mãi nghĩ về chuyện này.Dù chuyện này có là thật đi chăng nữa thì anh không ép buộc em phải lấy anh khi em không thích đâu

Tôi chợt cười mỉm.Anh nhìn tôi ngơ ngác:

-Em cười gì thế?

-Em đang nghĩ nếu là thật chắc các cô gái ở Việt Nam sẽ giết em mất

Anh cũng cười và vòng tay choàng vai tôi:

-Được rồi,đừng suy nghĩ lung tung nữa,em ngủ đi nào

Tôi cũng không nói gì nữa mà chỉ dựa vào vai anh và ngủ lúc nào không hay.

Lúc tôi thức dậy thì đã thấy mình nằm trong lều.

Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ,đã 9 giờ sáng.Tôi dụi mắt rồi ra khỏi lều.

Ánh nắng thật ấm áp.Trước mắt tôi là bờ biển Long Hải tuyệt đẹp dưới màu nắng.Không hiểu sao bây giờ là mùa hè nhưng sao biển vắng thế nhỉ?Chỉ có đoàn chúng tôi và một vài đoàn khác.

Tôi quyết định đi dạo biển.Đi ngang qua một cái lều khác,tôi thấy tiếng xì xầm to nhỏ của mấy chị trong đoàn:

-Trời,không ngờ Quân lại quen nhỏ đó

-Ý mày là sao?Tao thấy con bé có gì đâu chứ

-Trông nó sao sao đó.Mặt tròn quay,nú nù,không xứng với Quân.

-Cô bé không xứng vậy mày xứng à?Mày thích Quân nhưng Quân không thích mày rồi ganh tị với cô bé là không được đâu.

-Xì…tao mà như vậy à

-Mày mà không như vậy thì ai như vậy

Thế là họ cười phá lên.Tôi không đi dạo biển nữa mà quay trở về lều.Thật quá đáng!Họ biết gì về tôi mà nói thế.Nếu so về diện mạo thì quả thật tôi không xứng.Nhưng nói gì nhỉ?Tôi “nú nù”á?Thật tức chết mà.Trước cửa lều tôi gặp anh:

-Ngọc,em đi đâu vậy?Làm anh lo quá

-Em chỉ đi quanh đây dạo biển thôi

Có lẽ khi nói dối gương mặt tôi không mấy tự nhiên nên anh nhận ra ngay:

-Em sao thế?Ai nói gì em à?

Hình như anh đọc được tôi đang nghĩ gì thì phải.Tôi vội chối ngay:

-Không có gì đâu anh à.Chắc em say nắng thôi mà

Anh nhìn đồng hồ.Chắc anh biết tôi đang nói dối.Bởi làm gì có ai say nắng lúc 9 giờ sáng chứ.Anh nhìn tôi:

-Thôi em vào thay đồ đi chúng ta đi bơi,như hồi nhỏ ấy

-Em xin lỗi nhưng em mệt lắm,em muốn nghỉ ngơi

Tôi chui vào lều,nằm xuống lăn qua lăn lại rất lâu.

Chắc anh không còn đứng ngoài đó nữa.

Tôi lục lọi giỏ đồ lấy chiếc đàn amonica ra thổi.

Tôi và anh đều biết chơi các nhạc cụ như piano,amonica,ghita nhưng hầu hết môn nào tôi cũng đều tệ hơn anh trừ thổi amonica.

Tôi đang thổi bài gì cũng không nhớ tên nữa.Tôi còn nhớ đây là bản nhạc mà lúc tôi còn đi học,cô đã thổi cho tôi nghe.

Bài này có âm điệu rất buồn.Tôi say xưa thổi cho đến khi hai chị trong đoàn đi vào:

-Chà,tâm hồn nghệ sĩ nhỉ?

-Dạ đâu có.Tại buồn quá em thổi chơi thôi

-Sao em không ra tắm biển?

-Dạ,em thấy hơi mệt

-Ừ,anh Quân cũng không ra tắm mà cứ ngồi thừ ngoài kia kìa

-Ban nãy,lúc tới nơi mà em vẫn còn ngủ.Quân đã bế em vào đây đấy

-Tội nghiệp anh anh sợ em bị dơ đồ nên cứ bế cho đến khi tụi chị dựng lều xong

-Thật vậy hả chị?

-Chị dối em làm gì

Trong lúc đó,tôi không suy nghĩ gì mà chạy ra bờ biển ngay.Tôi thấy mình có lỗi quá,tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ.Tôi chợt dừng lại.Anh đang ngồi đó,đang xây một lâu đài cát.Tôi tiếng lại gần và ngồi xuống:

-Anh vẫn như hồi bé ấy

Anh nhìn tôi,tôi nhìn anh cười:

-Anh xây lâu đài cho ai thế?

-Cho công chúa trong lòng anh

Tôi nhìn anh một cách ngạc nhiên và trong lòng có chút thất vọng.Tôi và anh từ nhỏ đến giờ thường hay kể cho nhau những chuyện trong lớp rồi còn một số bí mật gia đình nữa chứ.Nhưng có lần nào tôi nghe anh nói về cô “công chúa” trong lòng anh đâu:

-Chà,có bao giờ em nghe anh nói về cô “công chúa”đó đâu

-Anh không nói thì em cũng biết mà

-Ai vậy anh?Bạn em à?Ai nhỉ?

Tôi ngẩn ra suy nghĩ cô “công chúa”trong lòng anh là ai?Anh cười gõ đầu tôi:

-Em luôn tò mò như thế

-Tại anh nói ấp úng làm em phải tò mò đấy chứ.Ai vậy anh?

-Em muốn biết thật à? -Anh nhìn tôi

-Tất nhiên rồi

-Tại sao em muốn biết?

-Em là vị hôn thê của anh mà

Không biết tại sao tôi lại trả lời như thế nữa.Chưa kịp suy nghĩ gì cả.Anh nhìn vẻ mặt có chút lém lỉnh:

-Em ghen à?

Tôi giật mình nhìn anh.Tôi ấp úng:

-Ai…ai nói…chứ?

-Trên mặt em hiện ra chữ “ghen” rồi kìa

Tôi sờ lên mặt tứ tung:

-Đâu…Đâu…Có đâu…

Anh cười rồi nắm tay tôi kéo xuống:

-Thôi được rồi anh giỡn thôi

-Vậy “công chúa” là ai vậy anh?

Lần này vẻ mặt anh rất nghiêm túc.Anh vuốt tóc tôi:

-Nếu em muốn biết hãy đợi sinh nhật lần thứ 16 của em,anh sẽ nói

-Sao phải đợi hả anh?Nó sắp đến rồi còn gì.Giờ là tháng 6,còn 5 tháng mà

-Ừ,nhưng anh thích như vậy

Tôi nhìn anh.Xưa nay dù là chuyện gì anh cũng nói với tôi.Không biết cô “công chúa” ấy là ai mà lại bí mật như thế cơ chứ

Tối hôm ấy,chúng tôi cùng nhau đốt lửa trại,cùng nhau chơi những trò đơn giản và ngồi hát cùng nhau.

Anh chơi ghita và chúng tôi hát.

Mọi giận dỗi ban sáng đã biến đâu mất.Bây giờ tôi và các chị ngồi hát và nói chuyện rất vui vẻ.Bài hát kết thúc chúng tôi tự vỗ tay tán thưởng mình.

Một chị nhìn tôi:

-Ban sáng chị thấy Ngọc chơi acmonica mà.Ngọc chơi một bài cho các anh chị nghe đi

-Em chơi tệ lắm,chỉ e là… - Tôi gãi đầu

-Không sao đâu,em cứ thổi đi

-Em thổi đi.Lâu rồi anh cũng không nghe em thổi acmonica – Anh nhìn tôi bảo

Tôi cầm acmonica và thổi.Tôi lại thổi một bài có âm điệu rất buồn.

Không hiểu sao tôi luôn thích những giai điệu buồn như thế.

Bài nhạc kết thúc.Các anh chị vỗ tay.

Cũng như một người nghệ sĩ.Tôi luôn cảm thấy rất vui sướng khi được mọi người tán thưởng khi vừa thổi kèn xong.

Anh nhìn tôi cười

Tôi cùng anh đi dạo biển.

Màn đêm buông xuống bãi biển mới đẹp làm sao.Cảnh biển huyền ảo,lung linh,đẹp quá đi mất.

Chợt tiếng anh gọi đưa tôi về thực tại:

-Ngọc,em có vui không?

-Vâng,em rất vui.Em chưa bao giờ vui như thế

-Vậy mà anh cứ tưởng những chuyện ban sáng sẽ làm em không vui cơ đấy

-Anh biết rồi à – Tôi nhìn anh ngạc nhiên

-Tuy anh không biết rõ nhưng anh đã biết em từ khi 5 tuổi.Chẳng lẽ em buồn hay vui mà anh lại không nhận ra thì tệ quá rồi

Tôi cúi đầu im lặng.Anh nắm tay tôi và đi dạo biển tiếp:

-Ngọc

-Vâng

-Nếu sau này,em thích anh chàng nào đó thì em phải nói với anh nhé

Tôi nhìn anh khó hiểu.Anh cũng đứng lại nhìn tôi:

-Em nhất định phải nói với anh đấy

Tôi nhìn anh ngơ ngác.Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại nói thế.

Lời hứa,hẹn ước trong quá khứ thì cũng chỉ đơn giản là quá khứ.Đôi khi con người sống mãi trong thế giới thực tại mà quên đi quá khứ…..

************************

CHƯƠNG 2:

Mọi việc đều diễn ra theo thứ tự của nó.Tôi đã đậu vào một trường khá nổi tiếng ở thành phố.Để thưởng cho việc tôi đậu trường tiếng tâm nên ba mẹ đã mua cho tôi chiếc Lead nhằm tiện cho viêc đi học.

Ba và mẹ tôi đều bận bịu với công việc nên tôi phải tự đi đăng kí hồ sơ nhập học

Sau gần cả một buổi sáng chen chúc giữa đám đông thì tôi cũng làm xong hồ sơ.Tôi đẩy xe ra khỏi bãi đậu xe và xuýt xoa :

-Tội nghiệp mày thật.Mới ra đường ngày đầu tiên mà đã đứng dưới nắng thế này

Tôi lên xe,đề máy.Vừa chạy ra được một quãng không xa thì tôi thấy một đám con trai đang xoay quanh cái gì đó.Tôi tò mò nên nhón chân nhìn vào

-TRỜI ĐẤT!!!

Tôi thốt lên khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.

Thật kinh khủng!!!

Đám con trai dở hơi đó đang đứng nhìn con cún con mà cười xì xào.

Dĩ nhiên không phải tự nhiên mà chúng cười điên rồ như thế bởi đuôi con cún đang cột một chùm lon vượt quá sức kéo của nó.Con cún vừa đi vừa kêu la rất thảm thiết.

Tôi nhìn mà chạnh lòng.Vậy mà bọn con trai khốn kiếp đó lại đứng cười mới điên chứ.

Tôi rẽ đám con trai ra,đi lại bế con cún và tháo chùm lon ở phía sau đuôi nó ra.Tôi bế nó đặt trên xe,định đề máy chạy đi thì:

-Cô em định đi đâu thế?- Một tên trong đám chặng đầu xe tôi lại

-Về nhà - Tôi nhìn hắn đáp tỉnh queo

-Cô em nói nghe dễ nhỉ - Hắn nhìn tôi cười nửa miệng – Lấy chó của bọn anh rồi muốn về là về à?

-Vậy con cún này là của các anh à?

-Không của bọn anh chẳng lẽ của cô em à

-Vậy chùm lon kia là bọn anh đã cột vào à?

-Có phải bọn anh nói phải thì em sẽ cho bọn anh hôn một cái không hả - Tên đó cười rất nham nhở rồi đưa mặt lại sát người tôi

Tôi giơ tay thúc vào bụng hắn:

-Tránh xa tôi ra

-Cho bọn anh cưng chút nào - Tên khác đưa tay sờ vào mặt tôi

Tôi nắm lấy cổ tay hắn bẻ ngược ra sau rồi dùng chân đá vào gối hắn:

-Đừng tưởng bà đây không biết.Một lũ nham nhở như chúng bây mà lại có con cún này à

-Tụi mày què hết rồi à – Tên đó khuỵu dưới đất la lên –Xử nó đi chứ

Nghe tiếng hô của tên đó thì những tên khác xông vào tôi.Một tên vung tay lên đấm tôi.Tôi đỡ lấy tay hắn rồi đá mạnh vào chân hắn.Một tên áo vàng lại nắm lấy hai tay tôi để tên áo nâu đánh tôi.Tôi né nhanh sang một bên và tên áo vàng hưởng trọn cú đấm.

Nhân lúc hắn đang ôm mặt,tôi quay nhanh ra sau thúc mạnh khuỷu tay vào lưng hắn.Tên áo đỏ thấy vậy liền chạy lại giơ chân lên đá.Tôi dùng hai tay đẩy chân hắn ra thật mạnh rồi nắm lấy tay hắn vật xuống đất.

Nhưng dù có giỏi võ như thế nào đi nữa thì tôi cũng là con gái,sức trói gà không chặt thì sao có thể đánh lại chúng.Tôi ra nhiều đòn nhưng thấy chúng không hề bị thương mà ngược lại chính tôi mới là người mệt.

Vì đại cuộc nên trong 36 kế,chạy là thượng sách nên tôi leo lên xe chạy mất.Nhưng lạ ở chỗ,lúc tôi leo lên xe,bọn chúng chỉ đứng nhìn mà không hề có hành động ngăn cản

*******************