Phản diện - chương 68 part 1
:::
Chương 68 :::
Quyết Định
"Tôi phải gồng lên để sống, cũng bởi, tôi đã lỡ động lòng.
Và động phải lòng người đó."
“Tôi muốn ở một mình với cô ấy.”
“Không được! Cậu sẽ lại–”
“–làm chuyện dại dột? Không. Tôi sẽ không nữa. Chỉ đơn giản muốn ở riêng với cô
ấy.”
“…”
“Đi đi.”
“Ít nhất cũng để tôi xem vết thương cho cậu…”
“Không cần.”
Nói rồi, Võ Gia Chính Luận lướt ngang qua Đan Thanh Tân, bế Nguyễn Ái lên toan
quay về phòng. Lúc xoay người thì đã trông thấy vẻ mặt bất bình của vị bác sĩ
già. Ông rõ ràng không tin tưởng chút vào lời hứa của gã đàn ông.
Võ Gia Chính Luận đã nhiều phen phát cuồng trước mặt ông, song chưa một lần ông
nhìn thấy hắn khóc. Vậy mà giây phút vừa rồi, Đan Thanh Tân còn ngỡ mình đã
trông thấy một đứa trẻ lạc loài. Trái tim đổ quỵ, hắn tựa đầu vào tường, không
thành tiếng nhưng bờ vai cứ run lên bần bật, nước mắt rơi xuống sàn lẫn hòa vào
máu. Đàn ông đổ máu chứ không rơi lệ, song một khi lệ đã rơi, vết thương đổ máu
e rằng chỉ có thể tồn tại nơi tim.
“Tôi thật sự khuyên cậu nên xem xét vết thương trước, để tôi gọi bác sĩ…”
Gã đàn ông lạnh lùng bỏ ngoài tai, tâm tư dường như đã bị rút cạn, bế bồng
người phụ nữ lên rồi bước thẳng về phía phòng ngủ. Đan Thanh Tân thở dài rồi
lặng lẽ bước theo, khi vặn lấy tay nắm thấy không bị khóa mới khựng lại đôi
chút, sau đó đổi ý rời khỏi.
Chuyện đến nước này ông còn cách nào để can thiệp? Những con người trú ngụ nơi
đầu làng kia đều răm rắp nghe theo lệnh của chủ nhân, có gọi họ đến nơi này
phỏng có ích gì? Việc duy nhất có thể làm vào lúc này, có chăng chỉ là cầu mong
tên cuồng si kia sẽ thôi không nghĩ quẫn, trong lúc ông cố sức liên lạc với
người anh em của hắn – kẻ duy nhất mà ông kỳ vọng có thể làm ra trò trống gì
trong những tình huống điên rồ như thế này.
Lắc đầu, Đan Thanh Tân thở hắt ra một cách mệt mỏi, đoạn đưa tay vào túi móc ra
điện thoại, dáng dấp dần dần khuất sâu vào hành lang.
Cách đó một cánh cửa.
Chính Luận đặt Nguyễn Ái lên giường, tay đưa lên vén đi bên tóc lòa xòa, vô
tình sao lại để máu vương trên làn da trắng mịn. Lúc này anh mới nhớ đến vết
thương của mình, lại nhìn xuống đôi tay vẫn còn lấm lem thứ màu chết chóc, cảm
thấy một loại kinh tởm nhen nhóm trong bụng.
Máu, vấy lên cả màu trắng tinh tươm của quần áo. Lẫn tâm hồn người đàn bà bé
nhỏ.
Đột nhiên cảm thấy có phần hốt hoảng, anh quay người vào phòng tắm. Cởi bỏ
chiếc áo đẫm máu, anh vội vã lau sạch vết thương trên cổ, hành động có chút gấp
rút và bất nhẫn, thể như bản thân vừa tắm mình trong tội lỗi vậy. Tạt nước vào
mặt, cái lạnh cắt da gần như khiến anh tỉnh hẳn, chống hai tay lên bồn rồi
ngước lên dõi thẳng vào gương soi một lúc lâu.
Nước từ tóc chạy dọc quai hàm, lẫn vào thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng rỉ ra
nơi cổ, rơi xuống bề mặt trắng bóng. Từng giọt cứ thế buông mình trong sự tĩnh
lặng, nhận thức theo đó mà ồ ạt ào về từng cơn mạnh mẽ.
Thế rồi, cơ mặt gã đàn ông co rúm, thình lình quay ngoắt đầu đi. Đau khổ dấy
lên không ngừng nghỉ.
Con người đứng đó. Rất lâu. Nước hòa máu vẫn rơi xuống mặt đá im lìm. Nước đọng
nơi mắt vẫn chảy ngược vào tim.
Mãi đến lúc sắc nâu lại quay về đối diện với phản chiếu trong gương, cũng là
lúc chúng chứa đầy sự cam chịu pha lẫn xót thương vô hình.
Anh đã có quyết định. Miễn
cưỡng cầm máu, người đàn ông mang họ Võ Gia quay về bên cạnh vợ mình với thau
nước ấm, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn dúi vào làn nước trong vắt. Bắt đầu gột rửa.
Không hề nói gì. Dường như
có một sự nặng nề không diễn đạt được bằng lời lởn vởn đâu đây. Song lại có thể
cảm thấy.
Rửa sạch tay, anh sau đó
thay đi bộ áo vấy máu trên người cô, đoạn với tay tắt đèn rồi nằm xuống giường,
kéo thân hình mềm mại vào lòng mà ấp ủ.
“Ngày mai lại là một ngày
mới,” rúc vào mái tóc thơm ngát, anh cảm thấy mắt mình cay xè, giọng lại trở
khàn và vụn vỡ, có một loại rát bỏng liếm sâu vào nội tâm khiến trái tim kiệt
quệ. Song bản thân lại không thể xuôi theo. Không thể nương nhờ. Không thể thỏa
hiệp.
“Vì anh là điều duy nhất em
còn giữ lại trong đời, nên anh sẽ lại đi tìm những phần bị đánh mất của em. Cho
dù có phải lạc đi cả chính đời mình trong quá trình đó.”
“Anh hứa đấy, Ái à.”
Anh rõ ràng đã có quyết
định.
Đôi mắt người thiếu nữ nhắm
lại. Ánh trăng tạt vào gian phòng thay lời đáp trả. Trầm mặc mà cuồng loạn.
Những tưởng, trong đoạn số
phận đan xen của hai người này, đây đã là nút thắt cuối cùng. Chẳng phải cô lạc
đi trong điên loạn, anh trầm mình trong hối hận cả đời, đã là nhân quả tuần
hoàn của cuộc sống hay sao?
Nực cười. Nếu trên đời này
có thứ gọi là nhân quả tuần hoàn, con người ta đã không in đậm năm từ Cuộc,
sống, không, công, bằng lên bề mặt xã hội.
Nói cho cùng, công bằng hay
không, đều là do chúng ta mà thôi.
Khi thanh âm nức nở đã thôi
không phiền hà màn đêm thanh tĩnh, tiếng thở nhẹ đã hòa vào nhịp điệu đất trời,
ngay cả gió đêm cũng thôi không vùng vẫy, con người này mới chậm rãi nhổm dậy.
Mái tóc xõa dài, rơi vương
*** trên làn da tái nhợt, đôi mắt tưởng chừng vô hồn nay lại ngập tràn sự xót
xa. Và oán hận bao la.
Tránh không làm kẻ kia tỉnh
giấc, tay người này run rẫy vươn ra chống đỡ sức nặng bản thân, rồi lách xuống
giường.
Đứng đó một lúc lâu nhìn
xuống gương mặt thân thiết còn hơn ruột thịt, bàn tay mỏng manh nắm chặt để
ngăn lại niềm thôi thúc chạm vào thân hình to lớn, móng lún sâu vào da gần như
rướm máu.
Vì sao lại phức tạp như
vậy? Vì sao lại không thể như một tờ giấy? Sạch sẽ và không chút vướng bận? Vì
sao phải níu kéo? Phải bám đeo? Phải khiến cả hai đều rơi vào đau khổ trường
kỳ? Vì sao phải chia ly? Phải sầu bi? Để rồi tương phùng trong địa ngục?
Vì sao phải đục một lỗ sâu
hoắm trong tim?
Cắn chặt răng, người đàn bà
mang tên Nguyễn Ái quay đầu rời khỏi.
Ban đêm rét căm, cô vừa mở
được cửa chỉnh thì đã bị cơn gió ùa vào làm cho điếng người, bèn lúng túng quay
sang giá treo vớ lấy chiếc áo khoác lông chuột khoác vào, hai tay nhét sâu vào
túi rồi lao ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa còn dõi đôi mắt mòn mỏi về phía
hành lang đen đúa.
Bước đi chậm, rồi nhanh,
rồi tháo chạy. Màn đêm phía trước trải dài hun hút như giếng sâu không đáy, cái
hố phía sau lại khổ sở chất đầy.
Vậy mà, không ít lần cô đã
quay đầu toan trở về, để rồi lại cắn chặt môi đổi hướng.
Màn đêm quá âm u. Cô chẳng
thấy được gì ngoài con đường mòn lát sỏi dẫn xuống thị trấn nhỏ, ánh trăng mờ
ảo khiến nó hắt ra thứ hào quang yếu ớt.
"Thật may, trời không
mưa."
Cô lẩm bẩm, đoạn bật cười, đưa
tay lên vuốt đi nước mắt.
Nguyễn Ái à, đến tận giờ
phút này, mày vẫn còn lo nghĩ cho hắn sao?
Mày sợ gì chứ? Sợ rằng cảnh
mưa hoang tàn cùng người đàn bà rời xa sẽ khiến hắn đổ qụy? Sợ hắn lại một lần
nữa chìm trong mất mát? Sợ hắn nhớ lại bản thân ngày xưa đã từng bị bỏ rơi hệt
như vậy?
Lắc đầu, lại bật cười, nụ
cười lần này khổ sở, xót xa.
Điên rồi!
Lẽ nào mày không còn nhớ
hắn đã chủ động làm đau mày như thế nào? Hắn biết mày chẳng còn ai trên đời,
hắn biết mày yêu hắn. vậy mà có thể tàn nhẫn hết lần này đến lần khác đem cái
chết bản thân làm mày vật vã. Mày còn có thể tồn tại nỗi không nếu còn khăng
khăng ở cạnh hắn?
Và Thiên Ân…
Và Thiên Ân.
Rõ ràng là ơn trời. Nhưng
cũng là ám ảnh. Là mũi dùi khoét sâu vào mối quan hệ giữa cô và anh. Thà rằng
cô không nhớ, không biết, không nghĩ. Chứ đến giờ phút này, ám ảnh đã chính
thức trở thành hình phạt của trời.
Trời phạt cô đã quá cố chấp
bám riết lấy tình yêu, bởi đã bày ra hàng loạt lý do buộc cô từ bỏ sự bám riết
đó. Để mỗi lần cô nhìn vào phản chiếu méo mó của mình, đều phải nhận ra những
gai nhọn vây quanh… đều mang nọc độc.
Cô đã từng nghĩ bản thân có
thể chịu đựng đủ mọi khổ đau để sống cạnh anh, để hằng ngày được chìm đắm trong
sự cuồng nhiệt của tình yêu anh sở hữu, để cảm thấy bản thân cuối cùng đã vươn
đến đỉnh cao của cuộc đời: được ấp ủ và chiếm giữ.
Nhưng cô chưa từng nghĩ,
tuy được ấp ủ và chiếm giữ, bản thân lại phải chiếm giữ và ấp ủ những nỗi đau
đầy ứ.
Cô là con ngưởi của sự cực
đoan, với tất cả mọi việc trên thế gian đều muốn đẩy đến đỉnh điểm. Có lẽ, là
do trời sinh. Có lẽ, cũng vì đầu óc không ổn định. Có lẽ, là ảnh hưởng tiêu cực
từ quá khứ. Không biết nữa. Yêu một ai, cô muốn hết mình. Thế là thật sự đã
trao ra hết mình. Người đó yêu cô, cô muốn toàn vẹn. Thế là anh đã yêu cô trên
cả sự toàn vẹn.
Trong thế giới bạt ngàn,
tìm ra một con người xem cô là cả thế giới, quả thực, là một điều kỳ diệu.
Để anh bước vào thế giới
của cô, diệu kỳ thay, lại là nỗi bất hạnh bạt ngàn.
Thế nhưng, không thể chối
cãi được sự thật: cô rất yêu anh. Chính loại tình yêu mà những gã tôn thờ chủ
nghĩa thực tế luôn nhếch mép khinh bỉ mỗi lần đề cập đến. Vậy mà một tín đồ như
cô, đã không ít lần đau đến tê dại khi đối mặt với thực tế tình yêu của mình.
Nghĩ kỹ lại, ngày đó khi
mới gặp nhau, anh đã làm gì để cô yêu? Không. Không có gì cả. Anh ít nói, ngang
ngược, tâm tư lúc đó lại đặt để trên một người con gái khác. Cô rốt cục vì sao
lại yêu anh? Những ngày miệt mài bám đuôi anh và bạn gái, cô biết mình không vì
những cử chỉ diệu dàng anh dành cho Yến Nhi mà động lòng, lại càng không đánh
mất trái tim bởi vẻ ngoài tuấn tú. Đúng, cô thấy khó chịu khi trông thấy anh
chăm sóc bạn gái. Nhưng đó chỉ là ghen tỵ đơn thuần khi nhận ra người khác mang
sở hữu tốt hơn mình. Đúng, khi anh cưỡng ép hôn cô lần đầu, cô đỏ mặt tía tai,
tâm thần hốt hoảng không dám đối mặt. Đó âu cũng là phản ứng bình thường của
những cô gái đang lớn, khi đứng trước một người đàn ông quá ư hoàn mỹ.
Vậy thì… cô yêu anh là do
đâu?
“Nguyễn Ái. Hãy nhớ. Em yêu
tôi.”
Có lẽ, là từ thời khắc đó.
À không. Chính là thời khắc
đó.
Cô nhớ, mình đã mừng rỡ như
thế nào, hoảng sợ như thế nào, bất ngờ như thế nào, vào thời khắc ấy. Bởi con
người bản thân ước ao tìm thấy, cuối cùng đã xuất hiện. Cô biết, biết rõ những
khát khao được ôm vào ấp ủ khi tận mắt nhìn thấy nó. Chính là trong mắt anh lúc
đó.
Bởi nó quá trùng lấp với
ước ao trong cô.
Ước ao và khát khao, khi
chồng lấp lên nhau, có thể tạo ra thứ tình yêu mà hiện thực cho là không bao
giờ tồn tại.
Từ đó, tai hại thay, lại
sinh ra một con người suýt nữa đã hủy đi sự tồn tại của cô.
Kẻ có thể ôm ấp cuộc đời
cô, siết chặt đến không còn chút tự do lạc lối.
Kẻ có thể đội cả trời, đạp
cả đất, chỉ để mang tội lỗi vì đã yêu cô.
Kẻ có thể đem tình yêu đặt
trên cái tôi duy ngã.
Nhưng, chỉ không ngờ là,
đến cuối cùng cũng là kẻ đó, lại có thể đem tình yêu đặt trên cả người mình yêu
thương.
Họ đến với nhau không phải
là sai lầm. Tiếp tục mới là sai lầm.
Hai ngày sau...
“Chuyện này là thế nào?”
Nắng chiều xộc vào những ô
cửa vuông vức, nhuốm cho không gian một sắc màu nóng bỏng bất thường, song lại
đem đến cho những kẻ chìm đắm trong chúng sự bi thương, ủ rũ. Gã đàn ông trong
chiếc áo khoác xám tro tay nắm chặt điện thoại, quai hàm đông cứng, thái độ
lửng lơ đâu đấy giữa bất ngờ và vô cùng tức giận.
Một gã đàn ông khác ngồi
bệt ra sàn, lưng tựa vào tường vô cùng mệt mỏi, bàn tay giữ chặt lấy chai rượu
sẫm màu, môi nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo.
“Đi rồi.”
“Đi rồi?!” Không thể tin
nỗi những gì mình đang nghe và tận mắt trông thấy, kẻ đang đứng bước đi tới lui
như chạy trong gian phòng, giọng điệu chẳng mấy chốc đã dâng cao thấy rõ. “Đó
là tất cả những gì cậu có thể nói?! Vào giờ phút này?!”
Lại cười, con người nhếch
nhác kia ngửa cổ dốc xuống thứ chất lỏng cay nồng, mắt chưa một lần chạm kẻ mới
đến.
“Tôi không thể tin được là
cậu lại để cô ta đi! Trong tình trạng như hiện giờ! Hay cả cậu cũng mất trí
luôn rồi?!”
Không thấy đối phương đáp
lời, ngược lại càng dấn sâu vào men rượu, Nguyễn Đỗ Văn Thành thở hắt ra, cảm
thấy ngày càng rối tung đầu óc.
“Chính Luận. Nguyễn Ái sẽ
đi đâu?”
“Đi đâu?” đương sự nhướn
mày, mắt chứa đầy nỗi niềm hoang mang, có phần lạc lõng khi chậm rãi lắc đầu.
“Không biết.”
“Cậu không biết?!”
Đúng vậy. Quả thật, anh
không biết. Ngay cả khi lầm lũi từng bước theo cô trên con đường lát sỏi dấn
sâu vào bóng đen u uất.
Nơi cô đến, có lẽ là... rất
xa.
Một nơi mà có ra ma anh
cũng không tài nào với tới.
Cửa đóng sầm sau cái ngoảnh
đi đầy nóng giận của Văn Thành. Kẻ lưu lại toàn thân bất động, mắt tụ vào một
điểm bất định trên sàn nhà, có buồn đau hay không chẳng ai nhận biết, chỉ rõ
ràng hai dòng nước chảy dài trên má khi mắt nâu khép lại.
Ly biệt, bao giờ cũng là
cực đại đau thương.
Nắng ấm rải dài trên những
ô gạch sờn cũ, làm lộ rõ hơn sự khắc nghiệt của thời gian trên những thứ từng
một thời được cho là huy hoàng trù phú. Tình yêu cũng vậy, cho dù có được vẹn
nguyên trong phẩm chất, hình thức ít nhiều cũng đã bị thời gian bào mòn. Và con
người trên thế gian, dẫu đa phần vỗ ngực tự xưng bản thân trọng chất hơn hình,
vẫn có xu hướng âm thầm phủ định.
Huống chi là một người cực
đoan như Nguyễn Ái.
Tay chậm rãi di chuyển trên
sắc xanh lộng lẫy của đôi hoa tai đính ước, cô chớp mắt vài lần, hít mạnh vào
rồi ngửa đầu lên – cái cách người ta ngăn không để rơi lệ. Chỉ là, họ không biết,
lệ không tuôn ra song lại chảy ngược vào. Kiềm nén âu chỉ khiến bản thân càng
thêm đau.
“Con thật sự quyết định đi
sao?” giọng nam trầm trỗi lên ảo não, có phần phân vân do dự.
Không hề quay đầu, cô từ
tốn quay về đeo lên hoa tai, mắt u ám trượt lên những vân gỗ trên ghế. Cô biết
Đan Thanh Tân có nhiều thắc mắc, có nhiều nghi vấn, có nhiều bức xúc, tất cả
đều xoay quanh sự thay đổi đến chóng mặt của tình huống. Cô tỉnh lại khi nào?
Vì cớ gì lại bỏ đi? Và quan trọng hơn, Võ Gia Chính Luận vì sao có thể để cô đi
một cách yên bình như vậy, trong khi bản thân lại giam mình ngập ngụa trong men
rượu? Song ông đã chọn không để lộ tâm tình. Ông sống đủ lâu trên đời để nhận
biết những cấm kỵ khi trông thấy chúng.