Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc - Chương 30

Chương 30: Nụ hôn Balestard

Cúp điện thoại, tâm trạng của Bối Bối không yên, không ngừng nhìn đồng hồ báo thức ở trên tường, giống như đang đếm từng giây từng phút.. 

Khi hai kim đồng hồ đều nhanh chỉ đến số 12, cô đứng dậy ngay ngắn, thu dọn một chút rồi rời khỏi văn phòng.

Những cái đầu nhìn trộm khẩn cấp co cổ vào đằng sau tấm ngăn……

“Sếp Bối, cô đi ăn cơm trưa à?!” Tiền Trinh quan tâm hỏi.

Bối Bối lắc đầu: “Không đi, các cô cứ đi trước đi!”

“Vậy sếp Bối, có cần em đưa cơm hộp vào văn phòng không?!” Tiểu Tôn cũng quan tâm hỏi.

Bối Bối lắc đầu: “Không cần, tôi còn có chuyện quan trọng!”

“Sếp Bối, cô muốn đi đâu?” Tiểu Đại gãi đầu, hỏi vấn đề mà quần chúng quan tâm nhất.

Tiểu Tôn & Tiền Trinh: >_<

Bối Bối lật bàn: “Mardi, cô hãy làm bình hoa đi!”

Tiểu Đại orz

Bối Bối hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào thang máy, ấn tầng 38, cửa thang máy chậm rãi đống lại, ngăn lại vô số ánh mắt.

Lưu lại Tiểu Đại ở tầng 36 kêu rên: “Sếp Bối rất không lưu tình, quá tàn nhẫn!”

Tiền Trinh mắng: “Xứng đáng, cô bảo sếp Bối phải trả lời cô như thế nào?! Ngốc nghếch!”

Tiểu Tôn tiếp tục mắng: “Cũng không nhìn tình huống xem, không đầu óc a!”

Tiểu Đại không nói gì, chảy lệ, ngồi ở góc tường trồng nấm, bối cảnh hiu quạnh……

Tiền Trinh có chút không đành lòng, bổ sung: “Được rồi, cô chỉ cần xinh đẹp là được rồi, chúng tôi đối với cô yêu cầu không cao.”

Tiểu Đại nước mắt lưng tròng quay đầu, tiếp tục trồng nấm, Tiền Trinh an ủi hiển nhiên không có tác dụng, lần này ngay cả gió thu đều đảo quanh sau lưng cô……

Tiểu Tôn lau mồ hôi: “Mardi, đừng nóng giận, là nói giỡn với cô thôi, cô rất đáng yêu mà!”

Lần này Tiểu Đại ngay cả đầu cũng không quay lại, tản ra hơi thở lạnh lẽo, ngồi xổm ở góc tường thì thào ra tiếng:

“Vẽ một vòng tròn siêu lớn nguyền rủa các ngươi!”

Tiểu Tôn & Tiền Trinh:@_@

Lại lần nữa bước trên tấm thảm mềm mại của tầng 38, Bối Bối nhớ tới kết quả lần trước cô PK với yêu nghiệt đại nhân: Mang theo cái đuôi xám xịt trở về, trong lòng lại nổi lên một trận khẩn trương.

Tổng kết lại quá trình giao tranh, cô có vài kết luận quan trọng như sau:

1 Yêu nghiệt Boss rất phúc hắc.

2 Yêu nghiệt Boss rất dễ nổi giận.

3 Yêu nghiệt Boss không thể đắc tội.

Nhưng là lần này không giống với, lần này cô đến là hợp lý hợp tình, ai bảo yêu nghiệt đại nhân uống loạn cà phê, hơn nữa là trước mắt bao người.

Tạo cho cô một hoàn cảnh bi thảm như bây giờ, ít nhất cũng phải có một lời giải thích chứ?!

Bối Bối lại lần nữa đứng ngay ngắn, hít một hơi, thở ra, rồi lại hít vào……

Ánh mắt xuyên qua tất cả những chướng ngại, nhìn thẳng vào cánh cửa màu đen, khí thế anh dũng hướng mục tiêu thẳng bước.

“Lynn, cô đã đến rồi!” Nửa đường nhảy ra một người đàn ông trung niên, mặt tươi cười tiến đến cầm lấy tay trái cô, lay động.

Ách…… Cô nhận thức anh ta ư?!

Tiếp đến, có một vị mỹ nữ tỷ tỷ cầm một bao đồ ăn vặt, lấy lòng nói: “Lynn, đây là sôcôla, bánh bích quy của Thụy Điển, cô ăn không?”

Ách…… Cô và cô ấy rất quen thuộc sao?

Tiếp theo, một vị tóc dài áo choàng, giống như đóng giả một lady, ánh mắt sáng quắc, đem một chiếc bút để vào tay phải của cô, cầm một tờ giấy A4 nói: “Thân ái, đến, viết tên của cô lên đây!”

Ách…… Cô ngẩn ngơ viết.

Vừa viết chữ “Bối” thứ hai, chỉ còn một nét nữa là viết xong, Bối Bối giật mình, sao cô lại ngoan ngoãn kí tên cho người ta?!

╰(‵□′)╯

” Brook, anh muốn chấm mút gì ở đây? Joe, ai cho cô mang đồ ăn vặt đến? Lilian, trên tay anh là hợp đồng mà tôi cần!” Chu Ba như thiên thần xuất hiện, Bối Bối cảm kích nhìn hắn.

Đồng chí a, rốt cục đợi được ngươi!

Chu Ba lạnh lùng liếc nhìn toàn bộ hiện trường: “Mọi người đừng đùa giỡnLynn, Vincent mà tức giận sẽ cắt tiền thưởng!”

Mọi người hô một tiếng, sau đó giải tán ngay lập tức……

Bối Bối囧tl

Phát sinh “nhạc đệm” như vậy, khóe miệng Bối Bối run rẩy, khí thế giảm một nửa.

Không còn tâm trạng chào hỏi Chu Ba và Linda, trực tiếp đẩy cánh cửa màu đen ra, trước mặt vẫn như cũ là một hoa viên nho nhỏ cực kỳ xa xỉ.

Liên tục mắng nhà tư bản đại gian đại ác, Bối Bối tiến vào văn phòng CEO, không có người, khí thế lại giảm một nửa.

Bực mình…… Không phải nói bởi vì quá bận, cho nên hẹn gặp ở thời gian cơm trưa sao?

Làm cô mất cả bữa cơm trưa để sẵn sàng tinh thần nói chuyện với anh ta!

Bối Bối ở văn phòng CEO đi tới đi lui, cuối cùng dừng lại ở bức tranh vẽ thiên sứ, tiểu thiên sứ đang nhìn cô, lúm đồng tiền nở rộ……

Đây là lần thứ 2 cô cẩn thận xem bức tranh này, có một loại cảm giác không hiểu rõ lặng lẽ nổi lên trong cô, có rất nhiều ấm áp, rất nhiều hạnh phúc, còn có một chút cảm động.

Không thể không thừa nhận, hoạ sĩ đã đặt rất nhiều tình cảm mới có thể vẽ ra được một tác phẩm xúc động lòng người như thế.

“Vẫn muốn trộm bức tranh của tôi?”

Bối Bối dồn sức xoay người, Tỉ Hà Di đang tựa vào cạnh cửa.

>_<

Khó trách lần trước yêu nghiệt đại nhân có thể không một tiếng động đứng ở phía sau cô, hóa ra ở đằng sau bàn công tác có một cánh cửa bí mật.

Lúc này cánh cửa bí mật đó được mở ra, nhìn qua, hình như bên trong là một gian phòng nghỉ……

“Vào đi!” Yêu nghiệt đại nhân ra lệnh.

Sợ hãi…… Vào đi?! Vào phòng nghỉ cá nhân của hắn để làm gì?!

Bối Bối đổ mồ hôi trộm, khí thế tạo dựng lúc trước đã hoàn toàn biến mất: “Không…… Không cần đâu?! Nói chuyện ở đây là tốt rồi!”

“Tiến vào ăn cơm, tôi đói bụng!”

Bối Bối orz: “Lại ăn cơm?!”

Yêu nghiệt đại nhân nhíu mày: “Sao vậy? Không vui khi ăn cơm với tôi sao?”

─.─|||| Đây không phải vấn đề ăn cơm có vui hay không, Bối Bối do dự.

Tỉ Hà Di nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt đang do dự, con ngươi đen như ngọc hiện lên một tia cười ranh mãnh, đôi môi khẽ nhếch, ném ra một câu khiến cho cô gái nhỏ này không thể kháng cự: “Tôi vừa mở một chai Balestard, do đó, muốn mời em ăn bữa trưa, nếu không một người uống không hết, thực lãng phí!”

Balestard!

Nghe thấy cái tên, hai mắt Bối Bối bỗng dưng tỏa sáng: “Bao nhiêu năm?”

Hắn hờ hững cười, tiến lên ôm lấy eo nhỏ đem cô vào phòng, vừa trả lời : “2000″

A a a a……

Balestard là một loại rượu vang đỏ trong cung điện của tổng thống Pháp, thuộc bộ sưu tập rượu vang của thủ tướng chính phủ, xuất xứ từ làng Longte vùng Bordeaux ở Pháp, bắt đầu từ thế kỷ 15, nó đã được trở thành một cực phẩm nổi tiếng!

Giá trị của nó không đắt tiền, nhưng phải kiên trì tuân thủ bảo quản hơn 600 năm, mới tạo ra được một chất lượng tuyệt vời.

Cho nên, hàng năm, số lượng được sản xuất ra là rất thấp, rượu vang này luôn được các nhà chức trách cho vào bộ sưu tập của mình, có những năm không phải có tiền là có thể mua được!

Hai mắt to tròn đen láy của Bối Bối mở lớn, trong đầu hiện lên những tư liệu của Balestard.

Balestard 2000……

Theo?

Hay là không theo?

Đây là một vấn đề!

Bối Bối cúi đầu, tùy ý yêu nghiệt đại nhân đem chính mình kéo vào phòng nghỉ, thực không tiền đồ nghĩ: Được rồi, phải biết rằng rượu ngon không uống hết sẽ bị oxy hóa, sẽ làm giảm hương vị và chất liệu, đó là thực lãng phí!

Cô – Biện Bối Bối ghét nhất là lãng phí!

╮(╯▽╰)╭

Phòng nghỉ giống như một căn nhà nhỏ, bên ngoài là thư phòng kiêm phòng tiếp khách, còn có một cánh cửa, đại khái là ngăn cách với phòng ngủ bên trong.

Toàn bộ căn phòng được trang trí rất đơn giản theo phong cách châu Âu, trang trí rất mềm mại, khiến cho toàn bộ phòng nghỉ tràn ngập không khí thả lỏng và ấm áp.

Bên cạnh cửa sổ có một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế dành cho hai người, một chiếc ghế đệm to vừa nhìn đã biết sẽ rất thoải mái khi được ngồi vào đó, trên bàn còn có một giỏ hoa xinh đẹp, có thể tưởng tượng, mỗi buổi chiều được ngồi ở đây uống một cốc cà phê, thật là dễ chịu.

Chưa kể những bài hát tiếng Pháp đang vang lên khắp căn phòng, nhẹ nhàng vang lên bên tai cô……

Yêu nghiệt đại nhân không biết ấn vào vật gì đó, bức tường đối diện cửa sổ để lộ ra một cánh cửa bí mật, hắn đẩy chiếc bàn kiểu phương Tây có món vịt quay ra ngoài.

Rồi đi đến quầy rượu lấy chai rượu vừa mở, liếc mắt qua nhìn Bối Bối đang đứng ngẩn ngơ ở một chỗ: “Cần tôi kéo ghế giúp em sao?!”

Cô làm sao dám?!

Bối Bối cuống quít ngồi ở ghế trên, lặng lẽ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Khó trách trừ việc mở tiệc chiêu đãi, chưa bao giờ nghe nói CEO đi đến nhà ăn ăn cơm, hóa ra là được phục vụ trực tiếp ở phòng nghỉ a!

Orz

Dùng dao nĩa cắt thịt, Bối Bối vụng trộm đánh giá yêu nghiệt đại nhân ở bên cạnh.

Hắn mặc áo sơmi, nhưng không mang calavat và tay áo không cài khuy, nhìn qua trông rất thoải mái, một đôi tay thon dài tao nhã sử dụng dao nĩa, có thể thấy hắn rất có lễ nghi.

Dường như cảm thấy có chút gò bó, hắn đưa tay cởi nút cổ áo, hơi hơi rộng mở, phát hiện cô đang nhìn hắn, đôi mắt đen như ngọc nhìn thẳng vào cô.

Bối Bối thiếu chút nữa nghẹn đến, nói chuyện để phá vỡ sự im lặng: “A, thương thế của anh có khá hơn chút nào không? Miếng cố định có cần phải đeo nữa không?”

Hắn nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, nhẹ nhàng trả lời: “Tốt hơn nhiều, không cần phải đeo!”

Bối Bối gật gật đầu, chui đầu vào đĩa của cô.

Tỉ Hà Di hơi hơi hướng người về phía cô, nhẹ nhàng nói: “Tôi bất động là được!”

> ﹏ <

Khụ khụ, Bối Bối bị hơi thở nam tính truyền đến thiếu chút nữa choáng váng, cầm ly rượu lên, làm bộ thưởng thức rượu.

Đầu tiên là nhìn ánh sáng chiếu vào chiếc ly, sau đó ngửi mùi thơm của rượu, cuối cùng uống một ngụm vào miệng rồi nhấm nháp, hương hoa quả, rượu, hương vị hạt dẻ, hòa hợp ở trong miệng, thong thả nuốt xuống.

Balestard dưới ánh mặt trời tản ra một màu đỏ sang trọng, hương thơm ngào ngạt, cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, làm cho Bối Bối không khỏi thở dài, nhẹ nhàng ngâm thơ:

“Thánh mẫu Maria, nữ thần lương thiện,

Hãy giúp ta, giữ một vị trí ở thiên đường;

Nếu không thể thưởng thức mỹ tửu tuyệt vời,

Ở thế gian là xong cái vui trên đời.

Người nào đã thưởng thức Balestard,

Chỉ có thế gian quan to quý phú,

Không thể nghèo rớt như ta,

Chỉ có thể hy vọng ở trên trời có thể được thưởng thức,

Đến đây đi, tử vong,

Ta không sợ, không e ngại,

Hãy đem ta nhập vào trận doanh của bọn họ,

Lựa chọn những người này,

Thưởng thức rượu này,

Ở thiên đường!”

Tỉ Hà Di kinh ngạc nhìn về phía cô: “Francois Villon”

Bối Bối gật đầu, lại lần nữa thở dài: “Đúng, bài thơ này đã trải qua rất quy củ, khuôn phép, viết về Balestard, trở thành duy nhất ý thơ, tên rượu.”

Hắn nhấp một ngụm rượu, hỏi:” Em biết tiếng Pháp?”

“Không, không biết.”

Hắn càng kinh ngạc: “Vậy tại sao em lại biết bài thơ này?”

Bối Bối buông ly rượu, ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo trí nhớ và hoài niệm nói: “Mẹ tôi dạy tôi, khi đó làm gì có tiền để uống rượu ngon? Vì thế bà ấy đã tìm rất nhiều thông tin, nơi sản xuất, nguồn gốc, chất lượng, sau đó dạy lại cho tôi. Sau này có chút tiền, bà ấy bắt đầu mua cho tôi hơn trăm loại rượu nhập khẩu. Ha ha, mẹ tôi rất thú vị, bà ấy rất thích dạy cho tôi những thứ sau này không sử dụng đến!”

“Không có ích?!” Tỉ Hà Di thì thào lặp lại.

Bối Bối lại muốn cho mình một cái tát, vì sao ở trước mặt hắn cô lại nhắc đến mẹ?!

Nhìn xem, xấu hổ chưa……

Nhớ tới mục đích ngày hôm nay đến tầng 38, cô xoay xoay ly rượu, lấy dũng khí mở miệng nói: “A, chuyện này hôm qua khiến tôi không biết làm thế nào!”

“Oh? Điều gì làm cho em hoang mang?” Tỉ Hà Di chậm chạp lấy khăn lau miệng, hỏi lại vấn đề của cô.

“Ngày hôm qua anh uống cốc cà phê của tôi, hơn nữa là trước mặt rất nhiều người.”

“Uh……”

“Đó, mọi người đều có chút hiểu lầm, có lẽ nên làm sáng tỏ một chút!” Bối Bối cố gắng chọn lựa câu chữ để nói chuyện.

“Hiểu lầm cái gì?” Hắn buông khăn ăn, cầm ly rượu lên, lặng lẽ thưởng thức.

>_<

Bối Bối khóc như mưa, chẳng lẽ bắt cô nói rõ: Hiểu lầm yêu nghiệt đại nhân ngươi cùng ta có JQ, cho nên mới dùng chiếc cốc của ta, gián tiếp hôn môi?!

Nhìn thấy ánh mắt trêu tức của hắn, hiểu được chính mình lại bị trêu đùa.

Áp lực dưới đáy lòng bùng nổ! Lật bàn……

Coi ta là tiểu bạch thỏ a?! Con thỏ đến lúc bực lên cũng sẽ cắn người!!

Cô mãnh mẽ ngẩng đầu, nói rõ từng chữ: “Hiểu lầm anh đối với tôi có ý tứ!”

“Không có hiểu lầm a!” Yêu nghiệt đại nhân tựa lưng vào ghế ngồi, ném ra quả bom thứ nhất.

( ̄口 ̄)!

“Nếu không phải hiểu lầm, cần làm sáng tỏ cái gì?” Yêu nghiệt đại nhân chống cằm, ném ra quả bom thứ hai.

( ̄口 ̄)! !

Nhìn cô trợn tròn mắt, dường như có chút không kiên nhẫn, hắn đưa người tới gần cô, tiếp tục dội mấy tấn bom: “Sau lưng mắng tôi đần độn, sau lưng tôi vụng trộm hẹn hò cùng người đàn ông khác, nói tôi không thể thỏa mãn được em, hại tôi bị thương, hơn nữa còn nói không cần một đêm tình với tôi, như vậy đắc tội với  tôi, thật sự rất phiền toái a!”

( ̄口 ̄)! ! !

“Cái kia, cái kia, không phải nói, sao lại nói chuyện này?! Một, một đêm, một đêm tình, là việc của tôi – việc tư của tôi a!” Bối Bối biến thành lắp bắp, cố gắng không bị phân tâm, cuối cùng vẫn nghẹn họng nhìn trân trối, ý đồ giãy dụa: “Không cần tùy tiện đùa giỡn!”

Hai tròng mắt của Tỉ Hà Di càng trầm, đứng dậy, hai tay vịn ở ghế của cô, chậm rãi tiến sát : “Đùa giỡn?! Sao?!”

Sau khi một tiếng “Sao?!” được cất lên. Âm thanh kết thúc, khuôn mặt tuấn mỹ bỗng nhiên tiến lại gần, ấm áp dừng ở đôi môi cô, mang theo mùi xạ hương ngọt ngào, hơi thở nam tính trực tiếp đem Bối Bối chết lặng.

Trong đầu oanh một tiếng……

Nụ hôn bất ngờ làm Bối Bối mở to miệng định hét lên, lại bị vật xa lạ mềm mại dễ dàng xâm nhập, mang theo hương vị của Balestard xâm nhập vào miệng cô, đầu lưỡi vuốt ve tìm tòi.

Lại tiếp tục thay đổi cường độ, dùng sức hút lấy đầu lưỡi của cô, dây dưa quấn quýt……

Một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu, không chút khách khí chiếm giữ!

Hắn vươn tay giữ lấy cằm của cô đang vô thức lắc lắc, lại lần nữa, hôn thật sâu, đoạt lấy ngọt ngào trong miệng của cô, kết hợp với của hắn, sau đó trả lại cho cô……

Trong phòng chỉ có tiếng hừ nhẹ và tiếng tim đập như trống của Bối Bối, cả người cô đều nóng lên, mà nguồn nhiệt như nước chảy xuôi, từ miệng hắn truyền đến miệng của cô, sau đó theo cấu tạo của cơ thể, dọc xuống vùng bụng, ấm áp tràn ngập.

Thần trí của cô đang ở trong tình trạng vô thức, thân thể dường như muốn nổ mạnh, nhưng lại không có chút khí lực, chỉ có thể xụi lơ ở trong lòng hắn, mặc hắn cắn nuốt đôi môi của mình.

Cắn mút một hồi lâu, Tỉ Hà Di do dự rời khỏi đôi môi của Bối Bối, đầu lưỡi vẫn còn khẽ liếm cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của cô.

Đôi mắt bị kích tình nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh ngạc của cô, giọng nói mờ ám bổ sung:

“Tôi đề nghị em tốt nhất nên lấy thân tạ lỗi!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3