Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc - Chương 43

Chương 43: Ván bài điên cuồng 

Đang lúc Bối Bối xúc động, mắt trợn tròn mồm há hốc, đầu bếp mĩ thiếu niên ngẩng đầu, trên lông mi hơi ươn ướt, như có tia sáng ảo mộng ngoài cửa sổ chiếu vào gian phòng…

Hắn đang đứng sau cửa sổ, ở giữa ánh sáng mờ ảo càng làm tăng thêm sự lấp lánh đôi đồng tử một xanh lam một nâu xám, môi đỏ khẻ nhếch lên, đôi mi hơi nhíu lại, tâm tư ngổn ngang, cộng thêm mang theo một vẻ mặt thống khổ……

>_<

Thật nổi bật!!

Bối Bối cố chịu đựng, lấy hai tay nâng mặt : “Là anh bảo Mardi đem điểm tâm đến bàn làm việc cho tôi sao?”

Đầu bếp mĩ thiếu niên xoa nắn ánh mắt, gật đầu!

“Có phải cơm trưa của tôi cũng là do anh đặc biệt chuẩn bị cho tôi?”

Mĩ thiếu niên đại đầu bếp tiếp tục nhìn với ánh mắt khó hiểu, gật đầu!

Trái tim cứ như nhảy ping ping, Bối Bối do dự một hồi, tỏ ý vui vẻ nói : “Chẳng nhẽ anh đang theo đuổi tôi sao?”

“Tôi có bị đánh vào đầu mới đi theo đuổi nữ nhân ngu ngốc như cô!”

Một câu nói liền đập tan mơ tưởng hão huyền của cô.

Mĩ thiếu niên rốt cục cũng lấy mảnh kính sát tròng ra, vứt mạnh lên tường, lấy chân đạp lên kính, dùng mũi chân giẫm tới giẫm lui : “Fuck, Đồ dởm, con mẹ nó đau chết ta!” (Pa: anh à, anh với Sắc tỷ hợp lắm ý >”<)

Phốc……

Ngôn từ thô lỗ như vậy lại được thốt lên từ miệng của mỹ nam?!

Trong lòng Bối Bối hoang mang, như bị sấm nổ hai bên tai, dựa người vào tường!

“Này, cô kia!” Một lần nữa, hắn ngẩng đầu, đôi con ngươi xanh thẳm nhìn thẳng vào Bối Bối đang dựa vào tường, giận dữ nói : “Đến bây giờ mới phát hiện ra tôi, hại tôi phải mang kính sát tròng lâu như vậy. Tôi mù, cô có bồi thường được không?!”

Bước hai bước vượt qua cầu thang, hắn đứng ngay bên cạnh cô, nhìn xuống, hùng hổ nói:

” Người nào đó bắt tôi mỗi ngày phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, vậy mà có khi ngay cả ăn sáng cô cũng không thèm ăn, chỉ uống cà phê, không biết tự chăm sóc bản thân. Cô thật giống với heo lười, buổi tối không thèm nấu cơm, gọi cơm hộp ở ngoài hàng về nhà, người nào đó còn sợ cơm trưa nếu cô không được ăn ngon sẽ không đủ sức để chơi đùa với hắn, cô mà bị bệnh sẽ phải vào bệnh viện truyền nước muối, bỏ lại một mình hắn. Cho nên đã ra một giá rất đắt để mời tôi phục vụ cho cô, hại tôi mỗi ngày buổi sáng sớm tinh mơ đã phải dậy sớm, buổi trưa còn thảm hơn, phải đứng ở nhà ăn A chờ cô đến! Tốt lắm, toàn bộ sự tình chính là như vậy, kết thúc công việc! Over!”

Đầu bếp mĩ thiếu niên mắt xanh nói liên tục, ngay cả lời nói cuối cùng cũng mang chút ác độc, dứt khoát xoay người……

>_<

Hắn chuẩn bị rời đi, Bối Bối liền kéo tay áo hắn, muốn xác nhận hỏi:” Ai, anh nói người nào đó là chỉ ai?”

Hắn cứng rắn quay lại, trong mắt nồng đậm khí thế bực bội, giống như trên trời xanh bỗng nhiên xuất hiện đám mây đen lớn.

Vươn ngón tay như muốn cốc lên đầu óc của nữ nhân này, nhưng nghĩ lại quan hệ của cô ta và người nào đó, cốc đầu nữ nhân này hắn cũng sẽ bị đánh lại.

Vậy nên hắn cau mày rút tay về, mang theo tức giận, giọng nói khàn khàn phun ra một tràng: “Mẹ nó, mời được tôi, đường đường là đầu bếp Tây Âu cấp năm sao Blue Ribbon, lại phải làm đồ ăn kiểu Trung Hoa cho cô – nữ nhân ngốc, hiện tại ngoại trừ người nào đó ở nhà cô, ngu ngốc giống như cô, còn ai vào đây nữa?! Vì sao người trì độn như cô mà mẹ tôi còn quan tâm đến cô như vậy, em gái của tôi còn coi cô là thần! Hừ!”

Không nói nữa, vừa rồi gặp phải một người kỳ quái – một nữ nhân điên, khiến cho tâm tình của hắn đã rất không tốt, hiện tại lại cùng nữ nhân ngốc này nói chuyện, làm cho tâm tình hắn lại càng không tốt!

Đôi mắt xanh lam lộ ra vẻ  thiếu kiên nhẫn, trợn mắt hung hãn liếc mắt nhìn Bối Bối một cái, đầu bếp mĩ thiếu niên vung tay thản nhiên rời đi……

Ở tại nhà của cô?! Là Tỉ yêu nghiệt!

Bối Bối nhớ lại, từ khi có điểm tâm sáng là lúc vừa chuyển đến tầng 36, vậy có nghĩa là do Tỉ Hà Di đã nhận ra cô, sau đó liền chuẩn bị sẵn.

Mặt có chút nóng, cô đỏ mặt, lại không hiểu sao trong lòng lại có chút vui vẻ, giống như có chú chim nhỏ đang ca hát……

Đợi chút, đầu bếp đẳng cấp năm sao Blue Ribbon?! Không phải là nước Pháp đã trao chứng nhận đầu bếp đẳng cấp tối cao sao?!

Đẳng cấp năm sao Blue Ribbon, chính là như truyền thuyết trong trăm vạn đầu bếp tìm ra, mĩ thiếu niên hình tượng giống như nhân vật trong tranh châm biếm, ngôn từ lại thô tục độc ác?!

Còn có, đầu bếp đẳng cấp năm sao đến thành phố S khẳng định sẽ được lên báo nha!

Hơn nữa, đầu bếp mĩ thiếu niên lại còn có đôi mắt xanh lam, như vậy rất nổi bật nha!

Đợi chút! Mắt xanh?!

Trong đầu Bối Bối nhớ lại đoạn miêu tả trên máy tính, giống như cuộn phim đang được chiếu ngược……

“Nhìn những thức ăn ngon từ trong tay người xinh đẹp như thế biến hóa ra, cảm giác giống như đang ở trong một giấc ảo mộng.”

“Người đó thân hình cao lớn, hắn vừa đi đến nơi nào, liền có một loại không gì sánh kịp!”

” Đôi mắt xanh biếc như trời trong vắt không một gợn mây …….”

……

Raymond.D.Addison!

Khách mời trong bữa tiệc sinh nhật của Long Thủy Tinh, cũng chính là ngày cô 419, Tô Triết dẫn theo đầu bếp nổi tiếng sao?!

Nếu đầu bếp mĩ thiếu niên và Tỉ yêu nghiệt ngay từ đầu đã quen biết nhau, như vậy cũng có thể giải thích vì sao cô lại gặp Tỉ yêu nghiệt ở bữa tiệc của Long gia, còn có thể đem cô đưa đến Thánh Điển!

Tất cả những manh mối hỗn loạn ở trong đầu lập tức được xâu chuỗi một cách logic, toàn bộ đều được giải đáp!

Chờ chút, ngay từ đầu Tỉ Hà Di đã biết là cô, thậm chí có khả năng ngày đó lúc cô đang thưởng thức Maybach, anh ta ngồi ở trong xe đã nhận ra cô!

Mà cô vẫn chẳng hay biết gì, còn nhầm lẫn cho rằng Đoàn Huy là 419 tiên sinh.

Còn có, mẹ và em gái của Raymond.D.Addison đều biết cô?!

Bối Bối囧tl.

m(_ _)m

Bối Bối đần độn bước vào thang máy, lại đụng ngay phải quản lí Triệu.

Trong thang máy chỉ có hai người, chào hỏi một tiếng rồi nhìn nhau, Triệu quản lí nhịn không được lên tiếng trước : ” Lynn, cô ở tầng 36 có tốt không?” 

Khóe mắt của Bối Bối giật giật, trả lời khiêm tốn: “Rất tốt, rất tốt……”

“Vậy, ở chung với CEO Tỉ có tốt không?”

Khóe mắt của Bối Bối kịch liệt giật giật, lại lần nữa khách khí trả lời : “Tạm được, tạm được……”

Triệu quản lí vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: “Lynn, trước kia tôi đối xử với cô có quá đáng hay không?”

Bối Bối囧

Đây là đang xảy ra chuyện gì chứ?!

Toàn thân cô dựng tóc gáy, vô cùng cẩn thận nói: “Dave, chúng ta làm việc chung rất vui vẻ. Có vấn đề gì sao?”

Trên gương mặt tròn tròn của Triệu quản lí hiện lên một nụ cười kỳ quái, xê dịch gần đến bên người Bối Bối, đem chủ đề chính nói ra: “Việc kia, Lynn, ba người đó, rốt cuộc cô chọn ai vậy?

Bối Bối囧tl

Cô nghẹn họng nhìn trân trối về phía Triệu quản lí: “Dave, anh có ý tứ gì vậy?”

“Đúng, là như vậy, Jim nói cho tôi biết cô có đăng nhập vào diễn đàn bát quái Thánh Thế a.” Triệu quản lí thành thật chỉ tay vào mình, nháy mắt, lại nhìn Bối Bối: “Cô có biết ván bài đánh cuộc về việc cô sẽ chọn mĩ nam nào, tôi muốn đi cửa sau, thật vất vả tôi mới thu gom được số bát quái tệ đó, không muốn bị lỗ vốn a!”

Phốc……

Bối Bối ói ra 3 lít máu, đưa ngón tay chỉ vào Triệu quản lí: “Dave……”

Thân thể đột nhiên run run, nhớ tới trên diễn đàn là có cái ID [Dave], nhưng có ai lại nghĩ đến Triệu quản lí dùng tên tiếng Anh xen lẫn với những tên giả trong diễn đàn bát quái đó?!

Lại có ai nghĩ đến CHO Cát tổng la hét đòi đuổi quản lí ra diễn đàn, người quản lí đó chính là — Triệu quản lí?!

= =

Chân tướng luôn làm cho người ta hỗn độn, Bối Bối cảm thấy cô có thể cứu vãn lại một chút danh dự ……

“Việc kia…… Tôi vừa nhớ ra, muốn tìm Vinco có một số việc, đi trước nhé……”

Trong lúc hỗn độn, Bối Bối ấn lung tung, thang máy xuống tầng trệt, nâng hết can đảm, vịn tường bước vào tầng 22.

Thừa dịp không có người trốn vào toilet tầng 22, ngồi ở trên bồn cầu, Bối Bối vô thức cuộn cuộn giấy vệ sinh, cảm thấy thế giới là một mảnh hỗn loạn.

“Cốc cốc cốc” trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa, cắt ngang suy nghĩ của cô.

Phòng vệ sinh kế bên truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: “Phòng bên thân ái, lúc vào tôi có chút gấp gáp, ngồi xuống mới phát hiện bên trong không có giấy vệ sinh. Cô có thể từ dưới chuyền cho tôi một ít giấy không?!”

” Được……” Bối Bối lên tiếng, luống cuống tay chân đưa tay rút giấy vệ sinh ra, theo khe hở phía dưới của tấm vách đưa qua.

“Thân ái, Cô thật tốt!”

Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng nghe giọng nói chắc là một cô gái ngọt ngào, Bối Bối cười cười khách sáo trả lời: “Không cần khách sáo, ai cũng có lúc phải xấu hổ mà!”

Cô gái phòng kế bên cười khanh khách, giống như tìm được tri âm : “Đúng vậy, đúng vậy, thực xấu hổ a!”

Tiếp theo, giống như cô ấy nhớ ra điều gì đó, tiếp tục cùng Bối Bối tán gẫu tiếp: “Nói đến xấu hổ a, thân ái, cô có biết cái người gần đây rất nổi tiếng – Biện Bối Bối không!?”

“……”

“A, không thể nào?! Biện Bối Bối tầng 36, tên tiếng Anh là Lynn! Cô không biết sao?!”

“……”

“Thật không biết sao?! Chắc chắn gần đây cô không vào [ Bát quái thoại Thánh Thế] rồi?! Thân ái, tôi nói cho cô nghe, nhất định phải lên đó xem nha, rất đặc sắc! Biện Bối Bối hiện tại rất nổi tiếng, nghe nói có ba người đàn ông đang theo đuổi cô ta, vì thế trên diễn đàn còn có một ván đánh cược!”

“……”

“Tôi cược Đoàn Huy, vừa tuổi trẻ lại rất đẹp trai! Thái tử gia không có lợi thế đâu, tuy rằng hắn rất đẹp trai, lại giàu có, nhưng lại là hào môn thế gia, người bình thường khó có thể thâm nhập vào! Cô xem chủ tịch đã chỉ rõ để cho Biện Bối Bối làm người phụ trách tiếp đãi, nhưng đến bây giờ tầng 38 vẫn chưa đưa ra văn bản bổ nhiệm chính thức! Chậc chậc…… Tôi nghĩ là không được rồi!”

“……”

Cô gái có giọng nói ngọt ngào blahblahblah nói một hồi, từ phòng vệ sinh đi ra ngoài thấy Bối Bối vẫn chưa ra lại gõ cửa: “Thân ái, cô có sao không?”

” Không……” Bối Bối thở gấp yếu ớt.

“A, cô bị táo bón sao?!”

“Đúng…… Tôi đang bị táo bón!” Bối Bối rơi lệ đầy mặt.

“Ta đây đi trước ra ngoài, tôi là trợ lí của “Thánh Môi” – Lili, lát nữa cô hãy đến chỗ tôi, tôi đưa cho cô một ít trà sen. Bị táo bón, ăn một một chút là rất tốt!”

Bối Bối囧, “Táo bón” của cô, Ăn cái gì cũng không tốt lên được ……

┬_┬

Từ tầng 22 đến tầng 36 chỉ có một đoạn, Bối Bối không biết mình làm thế nào để bò trở lên được.

Trong đầu cô hiện tại chỉ quanh quẩn một câu: Địa Cầu rất nguy hiểm! Địa Cầu rất nguy hiểm! Địa Cầu rất nguy hiểm! Địa Cầu rất nguy hiểm……

Chỉ không lên “Bát quái thoại Thánh Thế” có vài ngày, gần như toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới của Thánh Thế đều đã tham gia đánh cuộc, mà cô chính là tâm điểm của ván bài!

Ngay cả cô “rơi vào nhà nào” cũng có thể đánh cược như vậy, có thể thấy được thói hư tật xấu của quần chúng nhân dân lớn tới mức nào!

“Học tỷ!”

Bối Bối đang trong lúc cảm thán, phía sau đột nhiên có tiếng người gọi làm cô kinh hãi.

Thân thể của cô trở nên cứng đờ, một lúc sau mới quay đầu nhìn lại.

Quần tây công sở, áo sơmi, trên cổ quàng một chiếc khăn len, một bộ trang phục nam, người đi tới trên chóp mũi có một chiếc mắt kính, nhìn Bối Bối lại gọi một tiếng: “Học tỷ! Chị còn nhớ rõ tôi không? Tôi và Ryan đều tốt nghiệp ở đại học J!”

Không phải Đoàn Huy!

Bối Bối thở ra một hơi, nhớ lại xem hắn là ai vậy!

“Cậu là Mật Tự Cường, nhân viên lập trình của ‘Thánh Du’, tên tiếng Anh là Aaron phải không?”

Aaron ngượng ngùng cười, trong mắt lóe ra tia vui mừng: “Học tỷ, cô nhớ rõ tên tiếng Trung của tôi! Người khác chỉ gọi tôi là Aaron, đồng học đều gọi tôi là bốn mắt, thế nhưng học tỷ lại nhớ tên tiếng Trung của tôi! Chị rất lợi hại!”

“Không có gì, họ của cậu đặc biệt, cho nên tôi nhớ rõ!” Bối Bối thấy hắn có chút kích động, nên trấn an vài câu, sau đó hỏi tiếp: “Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”

Aaron thật cẩn thận bước lại gần cô hai bước, nắm tay nhẹ nhàng nói với cô: “Học tỷ, Tiểu huy, chính là Ryan, đã hai ngày nay hắn không tới làm việc rồi!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3