Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 25 - 26

Chap 25: Wedding

-không

Hắn đáp cụt ngủn không biết vì sao, một năm xa cách nó đã làm hắn thay đổi đến thế à? Trước kia hắn nhỏ nhen, đáng ghét bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng, ít nói bấy nhiêu. Thực sự trong kí ức hắn vẫn còn nhớ nó nhiều lắm nhưng vì hứa sẽ chờ nó về nên hắn không thể gọi cho nó một cuộc điện thoại nào.

Nó ốm hơn so với trước

Ba is calling...

-con với Rim về công ti ngay cho ba

"rụp"

Lại là mệnh lệnh nó chán ngán lắm rồi, ba nó viện lí do bảo nó qua đây để chăm sóc cho nó chứ thật ra, ba nó không hề bên nó được đến 5 phút. Nó bắt taxi lên công ti

"cộc, cộc, cộc"

-tụi con tới rồi ạ

-vào đi

Nó với Rim đi vào ngồi lên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn:

-ba tính hết rồi, tuần sau hai con sẽ làm hôn lễ ngay tại đây-San Fransico này

-cái gì?-nó đứng phắt dậy-con không muốn

-không muốn cũng phải muốn, Rim có chỗ nào không tốt để làm chồng con?

-không. Rim thực sự rất tốt với con nhưng con chỉ xem Rim là anh trai của mình chứ không hề nghĩ đến chuyện sẽ yêu anh ấy

-ba không nói nhiều nữa cứ như vậy đi

Ba nó thật quá đáng nó khóc chạy về nhà, lồng ngực nó thắt lại, ngay bây giờ nó cần hắn hơn bao giờ hết. 1 năm cho nó suy nghĩ về tỉnh cảm thật của mình, nó gọi điện cho Thư kể hết mọi chuyện, Thư hốt hoảng chẳng nhẽ bây giờ nhỏ qua tận San Fransico để cản cuộc hôn nhân ép buộc này? Một mình nhỏ thì không thể và nhỏ quyết định nói Vy và hai đứa đu nhau xuống nhà hắn

Kính...koong...kính...koong

Cửa tự động mở tụi nó bước vào, thấy hắn đang đọc báo, như mọi lần hắn vẫn ở miệng trước:

-con Nino đang ở sân sau

-tụi tôi không đến tìm con Nino mà là muốn gặp cậu

Hắn gập tờ báo lại, chọt tay vào trong túi quần, mắt nhìn Thư:

-có chuyện gì?

-không biết cậu sẽ thế nào nhưng tuần sau Mẫn Mẫn phải kết hôn với Rim rồi

Như sét đánh qua tai hắn không thể tin vào đôi tai của mình nữa, hỏi thêm lần nữa để chắc rằng hắn nghe không sai:

-nói gì nói lại coi?

-Mẫn Mẫn phải kết hôn với Rim trong tuần tới, chính xác là còn 8 ngày nữa ở Việt Nam mà bên đó là còn 7 ngày nữa thôi

Lần này hắn nghe không sai cơn đau trong tim hắn nhân lên gấp bội, nó hứa sẽ quay về bên hắn nhưng sao nó lại kết hôn với người khác?

-các cô về được rồi

Tụi nó về với bao nhiêu câu nghi vấn đang loằng ngoằng, bay nhảy trong đầu tụi nó, nào là "thằng nay bị gì thế nhỉ sao cứ thản nhiên như vại vậy nè??????", nào là "haiz nhầm người nhầm người rồi......."

Trở lại với nó-còn 1 tuần nữa mới đám cưới mà chưa gì ba nó đã bắt đi mua đồ cưới, mua nhẫn. Nó chỉ đi cho có lệ thôi Rim hỏi nó thích cái gì thì nó đều trả lời câu nào cũng y tình huống nào "Lin thế nào cũng được Rim chọn cái nào thì Lin cũng chọn cái đó"

1 tiếng sau....

Thoát khỏi cái bộ đồ chật chội với cái nhẫn ép buộc nó về nhà rút điện thoại bấm bấm:

-bác hãy chuẩn bị cho cháu vé máy bay về Việt Nam trong tuần tới, cảm ơn bác!

Không lẽ nó muốn như trong phim cô dâu sẽ chạy khỏi thánh đường đang khi cử hành hôn lễ sao? Không ai biết được (ngoại trừ t/g ^^)

Hôm sau...

-Rim biết Lin không muốn tham gia hôn lễ này đúng không?

-phải. Rim biết

-vậy thì làm ơn hãy hủy đi Lin không muốn mình phải lấy người mà mình không yêu

-sao chứ? Lin không yêu Rim chẳng lẽ là vì cậu nhóc ấy sao?

Nó im không nói gì nữa Rim nói như vậy là đủ hiểu Rim có đồng ý không rồi

1 tuần sau...

Hôn lễ được cử hành theo đúng kế hoạch chú rể thật bảnh trai, giờ lành đã đến tại thánh đường đang nhốn nhào vì thiếu bóng cô dâu:

-mau đi tìm tiểu thư mau lên-ba nó hối thúc vệ sĩ

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời khô...

Gọi cho nó không được ba nó tức lắm, riêng Rim chỉ cười "Em làm khá lắm, em đã lớn thật rồi", cậu biết thế nào nó cũng sẽ chốn khỏi hôn lễ như những phim mà nó từng xem, trầm trồ khen ngợi cảnh đó nào là Tình yêu đích thực cảm động quá, nào là Chạy mau lên, ước gì mình cũng được như thế. (t/g cũng muốn nữa :)))

Bây giờ thì nó đã được toại nguyện

5 phút sau máy bay cất cánh....

Nó không mặc sơ-rê như trong phim mà nó chỉ mặc quần jean áo thun đóng thùng, mang đôi guốc cao, tóc xõa dài óng lên màu đỏ đỏ. Trông nó tuyệt đẹp, tới Việt Nam nó đi thẳng vào nhà hắn, nhưng hắn không có ở đây

10h pm...

Nó vẫn đợi trước cổng nhà hắn "khuya rồi sao hắn ta vẫn chưa về?"

Tiếp tục đợi, từ xa xa nó thấy bóng ai lấp ló bước tới nó đứng lên, là hắn! Nhưng bên cạnh hắn còn có một người nữa, là con gái chẳng nhẽ bạn gái hắn sao? Cũng phải người như hắn có cả tá cô bạn gái sexy đi chung cũng là chuyện bình thường

Hắn thấy nó hất tay nhỏ kia ra chạy tới ôm nó, hắn say quá rồi đến mức lú lẫn không biết mình làm cái gì, nhỏ kia thấy vậy chạy tới dìu hắn lên phòng. Nó trơ mắt nhìn, một lúc sau nó cũng đi vào mở cửa ra lại là một cảnh tượng nó không nên thấy. Khóc, khóc và khóc!

2h sáng nhỏ kia về nó vẫn ngồi trước cửa phòng hắn. Nó không ngủ nó cứ ngồi im như vậy mặc nhỏ kia xua đuổi.

6h sáng hắn chưa tỉnh

Chap 26: Cảm xúc ùa về

Mắt nó sưng lên chắc do khóc quá nhiều, hắn thực sự lăng nhăng như vậy sao. Nó mở cửa vào, chỉ nhìn hắn thật lâu rồi quay đầu bỏ đi, chiếc taxi vừa lăn bánh thì hắn vừa dậy:

-ôi đau đầu quá

Hắn kéo mền ra thấy tờ giấy trên bàn: Anh đừng uống rượu nữa nhé, tôi đi đây!

-là chữ của cô ta, đêm qua mình đã thấ cô ta không lẽ là thật, cô ta về sao? Vậy sao lai...

Hắn lái xe chạy ra ngoài tìm nó, tìm mãi mà không thấy, 1 năm rồi giờ hắn mới gọi cho nó:

"tít, tít, tít"

-alo-giọng nó não nề

-cô đang ở đâu vậy hả?

-tôi không biết nữa, anh nghỉ ngơi tiếp đi tôi phải đi rồi, chỉ cần đứng đây nhìn thấy anh là tôi yên tâm rồi!

Nghe nó nói thế hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nó kia rồi nó đang đi đâu vậy chứ?...về phía sân bay

"The flights from Vietnam to San Fransico will be leaving in 5 minutes"

Nó vẫn cứ bước nó sẽ bỏ hắn thêm 1 năm nữa sao? Chẳng lẽ 1 năm xa hắn vẫn chưa đủ với nó:

-cô lại tính bỏ tôi đi nừa sao?

Nó quay lại, là Đăng! nó đứng như trời trồng, nước mắt không ngừng chảy, hắn chạy tới ôm siết lấy nó, ôm thật chặt hắn không muốn xa nó thêm giây phút nào nữa.

-tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi anh về đi

Nó đẩy hắn ra, hắn bế xốc nó lên xe mặt không ngừng hặm hực tỏa ra sát khí:

-cô ngồi YÊN

Hắn biết bây giờ nói ra thì dài dòng và ngượng lắm nên đưa nó về nhà rồi nói gì thì nói, chiếc xe phóng như  tên nó ngồi la hét inh ỏi (điếc tai quá !_!). Cũng may là hắn khóa cửa lại chứ không là nó nhảy xuống xe luôn rồi

5" sau về tới...

-đồ chết dẫm, đáng ghét, xấu xa anh mang tôi về cái nơi khỉ ho cò gáy này là có ý gì hả?

-im ngay rồi vào đây đi

tụi nó lại bắt đầu cãi nhau với những lý do hết sức trẻ con, nhưng vậy còn đỡ hơn khóc bù lu bù loa. Hắn mang hành lí nó lên phòng, nó bực mình chạy xô tới nhưng vì mang guốc cao nên

"ầm"

Nó ào tới người hắn, hai đứa nắm sải lai ra đó, hắn vừa bị cái vali đè lại thêm cái thân heo của nó nữa chắc hắn khó phát triển tiếp được ^^

-ui da cái chân tôi đau quá nè, anh quá đáng vừa vừa phải phải thôi nhá

-chân tôi tê hết rồi

Hắn nói một câu làm nó bức xúc, nãy giờ nhây với hắn nó quên mất hoàn toàn mình phải làm gì. Nó đứng lên nhưng vì vấp cái thảm

"oạch"

Lần này là thứ 2 rồi. Chụt! Nó té mà hôn ngay vào môi của hắn (*bịt mắt*), nó chớp mắt lia lịa, hắn cũng đơ ra nhưng giật mình hắn đẩy nó ra nhưng vì lực quá mạnh nên đầu nó đập cái cốp vào tường:

-cô có sao không?

Nó không nói gì, mặt cứ áp vào tường hắn đỡ náo lên tỏ vẻ ân hận:

-cô nói gì đi! có sao không?

-ĐỒ........CHẾT.....TIỆT.......ĐAU........QUÁ........ĐIIIIIIIIIIIII

Nó hét từng chữ một, ngay trán nó dô ra nguyên cục to đùng, hắn đụng vào:

-á đau, đồ chết tiệt

-đi theo tôi

-đi đâu?

Không trả lời nó hắn kéo nó ra đưa cho nó chai thuốc:

-cô sức đi một tí là hết liền

Hắn đi, nó cầm chai thuốc chưa xem hướng dẫn sử dụng đã bôi tèm lem trên mặt (tin hắn thế), dính ngay vào mắt. Hắn quay lại:

-à đừng bôi trúng mắt biết chưa?

-á cay...cay quá!

Hắn quên không nhắc nó, nó nhảy tưng tưng dụi dụi mắt nhưng lại càng cay, hắn lấy vòi nước ngay đó xối vào mặt nó.

-cay chết tôi rồi có khi nào tôi bị mù luôn không oaoaoa.....

-cô yên nào đừng dụi nữa, nếu thích bị mù cứ tiếp tục dụi nữa đi

-tên đáng ghét, cay quá hic

-ĐỨNG IM!

Nó cứ nhoi nhoi như con dòi làm hắn phải quát lên, do bản năng hậu đậu và cái tình tin người nên giờ nó phải chịu. Hắn dẫn nó lên phòng khách, cái căn phòng từng hiu quạnh hơn 1 năm mà giờ đây lại bị nó phá hoại. Mặt nó nhắm tịt lại chắc còn cay:

-tôi đi lên phòng đây, cám ơn anh!

Nó vừa quay đi thì đụng trúng tủ lạnh loạng choạng như người say rượu, hắn phản xạ chạy tới ôm eo nó (ựa ựa ^-^), hắn cũng rùng mình tại sao lại như thế với nó:

-cô phải cẩn thận chứ-hắn giận dữ (vô duyên)

-xin lỗi nhưng tôi không thầy đường

-vậy để tôi

Hắn nói rồi nắm tay nó dắt lên, tim hắn đập loạn xạ nhưng nó thì vần bình thản, hắn khẽ cười.

-bậc thang kìa, cẩn thận chút đi

-ồh

Đến phòng nó an toàn, hắn vẫn chưa thả tay nó ra, nó rút tay lại làm hắn cũng ngại, Hắn xuống phòng khách lại xem tivi, riêng nó thì đã thăng thiên lên tận trời cao.