Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 23 - 24

Chap 23: buổi công diễn

-nè anh ở đây hả làm tôi kiếm mãi

(xạo vừa thôi bà ơi)

-có chuyện gì vui à?

-haiz không biết nên vui hay buồn nữa?

-cô ở trên đó với anh ta nói tào lao gì vậy?

-anh ta bảo tôi là bạn gái anh ta nhưng tôi từ chối rồi đi thẳng xuống đây gặp anh luôn nè

Bất động

1"

2"

3"

4"

5"

-tìm tôi có chuyện gì? nói đi

Chết nó hơi lố rồi thì phải dùng hết chỉ số IQ của mình để tìm câu trả lời phù hợp, trán nó vã mồ hôi vì hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó. À há:

-lát nữa đi shopping nha hai con kia

Nó quay phắt sang Thư, Vy giải nguy tụi nó đang ăn nên cũng ừ ừ đại. KenBi đi xuống, nó núp sau lưng hắn:

-tôi về đây

-để em đưa anh về

Phong tiễn cậu ta về nó thở phào nhẹ nhõm như thoát được kiếp nạn vậy, lấy tay vuốt mồ hôi nó chạy ào lên phòng thay đồ. Một là để tránh hắn, hai là để xả street do hai "ông tướng" kia gây ra.

Tiếng chuông điện thoại của Vy, chết hôm nay là ngày công diễn mà Vy quên, thế là Thư, Vy phóng lên xe bay mất hút. Trước khi đi cũng dặn hắn nói với nó mắc công nó khùng lên thì khủng long hay cọp, beo, hổ, báo cũng phải co dò mà chạy. Nhưng hắn thì đâu có dễ dãi như thế, gian lắm. Nó đi xuống:

-đi thô..... Ơ tụi này đâu rồi?

Nó xuống chỗ hắn tìm khắp chung quanh mà vẫn không thấy đâu, nó lục lọi trong túi hắn (t/g thua lun rồi !_!), hắn giựt ra:

-Ya cô đang làm cái quái gì vậy hả?

-anh giấu hai đứa bạn tôi đâu rồi?

-đầu óc cô có vấn đề à hay là sáng nay chưa uống thuốc

(con này đúng là có vấn đề thật)

Nó gãi gãi đầu, mặt nhăn lại:

-CHẾT TIỆT, HAI CON ĐÁNG GHÉT. TAO-CĂM-THÙ-BỌN-MÀYYYYYYYYY

Nó hét với volume max hắn cảm giác như nóc nhà sắp ra đi luôn rồi, lấy tay bịt mồm nó lại chứ không là màng nhĩ hắn có khả năng điếc vĩnh viễn:

-cô im đi, ồn ào quá

Mặt nó nổi đom đóm, gồng mạnh tay đập cái "ầm"

Hắn trợn tròn mắt miệng há ra chắc vài mét. Ôi trời ơi cái bàn thủy tinh tội nghiệp của nhà hắn! Ly thì đổ nước tè le, ly thì lăn cù cù ra bàn, còn tấm kiếng thì nứt nguyên một đường.

(Không học võ mà sao lợi hại vậy chị ơi ^^ chắc chỉ là do bản năng sinh tồn)

Hắn nắm tay nó lôi ra ngoài:

-lên xe

-không

Hắn dúi đầu nó vào, nó không bảo sao nhưng cơn điên của nó sẽ có thể bộc phát và thiu rụi bất cứ thứ gì. Hắn chở nó tới trường, vào phòng thể dục. "Oa (mắt sáng lạng)! sao ở đây đông vui vậy"

Hắn khẽ cười, nó không còn nhớ chút gì về hắn nữa, thấy nhỏ bạn đứng đó nó chạy lại:

-vì đến đây chơi mà tụi mày bỏ tao hả?

-ủa sao mày ở đây? hôm nay là buổi công diễn tao quên mất, sorry mày nhưng tao nhờ thằng Đăng nói hộ rồi mà

 -tao có nghe hắn nói gì đâu....

-thôi nói chuyện sau nha

Nó chưa nói xong mà đã cắt lời nó, chịu thôi, phải diễn rồi. Nó quay lại chỗ hắn mặt hậm hực không nói với hắn câu nào:

-sao cái mặt cô như đi đưa đám vậy? lúc nãy còn thấy cô hớn hở lắm mà

Kệ hắn nó không bảo sao đi ra chỗ khác ngồi, nó ngồi cách hắn cả một cái đường đi, chỗ nó thì không có ai ngồi nhưng chỗ hắn thì có biết bao cô đu lại. Nó nhìn qua hắn thì thẫy rõ mồn một nhưng chỗ hắn nhìn qua thì không thể nào thấy nó được.

-cô nói chuyện với tôi một lát được không?

Nó quay sang, là An An, nhỏ vẫn chưa bị đuổi học:

-làm ơn cô đấy, một chút thôi

Nhỏ kéo nó đi. hắn bị chặn đường quá đông nên không thể thấy nó, đi ra cũng không được, đứng yên cũng không xong.

Nhỏ kéo nó ra sau hội trường ở đây chỉ có nhỏ với nó, nó có vẻ run khi nhìn thấy cái mặt "yêu quái" của nhỏ:

-tôi khuyên cô nên tránh xa anh Đăng và cả KenBi ra nếu không những chuyện như lần trước tuyệt đối sẽ không nhẹ vậy đâu

-ý cô là sao chứ? chẵng lẽ tất cả những chuyện đó đều do cô làm sao?

-phải.

-tại sao chứ? tôi đã coi cô là bạn, sao cô lại có thể...

-tôi ghét cô, rất ghét cô, tôi chỉ muốn như thế để tiếp cận cô thôi không ngờ cô lại ngu ngốc đến mức độ đó, những lời lúc đó mà cô cũng tin. Không vòng vo nữa cô lập tức biến khỏi đây cho tôi

-cô.....ngu xi dốt nát hết thuốc chữa, tôi nghĩ chắc cô đang thích cả hắn lẫn KenBi đúng chứ? Nhưng thật tiếc là họ không ưa cô, loại người như cô không đáng để người khác yêu thương

-cô im đi! cô thì biết cái gì chứ, trước đây anh Đăng là một người rất đào hoa, anh ấy đã từng quen rất nhiều người trong đó có cả tôi nữa nhưng tôi chỉ là người dự bị của anh ấy thôi. Anh ấy đã từng nói sẽ coi tôi như bạn gái mới của anh ấy nhưng vì sự xuất hiện của cô, một đứa không ra gì như cô đã khiến Đăng trở mặt với tôi. Cô là thứ xấu xa cô biết không

Nhỏ vừa nói vừa tiến lại gần nó, nó sợ đi giật lùi.

-Mẫn Mẫn cô mau đứng yên đi, còn cô dừng lại ngay!

Là hắn, nhìn hắn có vẻ lo quá nhưng có chuyện gì, nó quay lại chỉ còn một bước nữa là nó sẽ rớt xuống hồ bơi ngay lập tức. Nhỏ nhìn hắn "Anh đúng là đồ tồi", nói xong nhỏ đầy nó xuống hồ bơi

"ầm"

-cứu...cứu với....

Nó đang cố dẫy dụa, hụp lên rồi lại hụp xuống . Đúng lúc nó té xuống cả trường cùng Thư, Vy chạy lại, hắn nhảy xuống cứu nó lên.

"bốp"

Nhỏ bị ăn cái tát giáng trời của Vy, nhỏ không nói gì chỉ cười nhếch môi "Cô chết đi, hư"

Hắn đưa nó lên bờ, bất tỉnh vì uống quá nhiều nước, hắn ép bụng, vỗ vỗ vào mặt nó nhưng vẫn không tác dụng. Hắn suy nghĩ rồi đưa ra một quyết định: Hô Hấp Nhân Tạo

(ax ax ghê quá)

"ọc, ọc"

Nó tỉnh, hắn alo xe riêng đến rước nó về còn nhỏ-Cô chỉ cần đụng đến một sợi tóc của cô ấy nữa tôi thề cô sẽ biến mất khỏi thế gian này. 

Chap 24: ra đi, nước mắt và sự nhớ nhung
Về đến nhà
Từ lúc nó bị tạt nước hắn đã thuê luôn osin giúp thay đồ cho nó, lần này cũng thế, lần trước bả không hoàn thành việc hắn giao nên suýt nữa hắn đuổi việc. Cũng may là chưa:
-cô thay đồ cho cô ta đi nếu cô còn làm cô ta cảm lần nữa cô chuẩn bị về quê là vừa

-vâng chưa cậu chủ
Hắn ngồi xuống dưới phòng khách hắn không hiểu hắn mang nó về làm osin nhưng hắn thấy hắn làm osin cho nó thì đúng hơn
[Vẫn là cùng một ngày trên cùng một bầu trời chẳng có gì thay đổi ngoài việc không có em bên cạnh....]
Tiếng chuông điện thoại của nó
Ba is calling
Mãi nó mới chồm dậy để nghe nó uể oải nói không thành tiếng nhưng vì không muốn ba nó lo nên nó cố tỏ ra không sao:
-ba gọi con có gì không ạ?
-ba đã chuẩn bị vé máy bay cho con rồi, con thu dọn quần áo qua San Fransico cho ba
-San Fransico sao ba? Con không muốn
-ba không nói nhiều con tự lo đi lát nữa sẽ có xe đến đưa con đi, tới San Fransico Rim sẽ tới đón con
"rụp"
Nó không thể cãi lời ba nó, nhưng nó đang ốm, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuong1 trên gương mặt nó, nó đau khổ đi xuống thu dọn đồ đạc. Nó ôm con Nino:
-chị phải đi đây, không biết bao giờ chị mới về em ở nhà ngoan nhé đừng đi đâu đấy, nhớ phải nghe lời nghe chưa?
Nó mếu máo, đặt con chó xuống đi xuống lầu, hắn ngồi đó nó lau hết nước mắt:
-tôi...đi đây, anh ở lại mạnh khỏe nha
-cô đi đâu vậy hả?-hắn nhảy ra khỏi tiến lại nó
-ba tôi gọi phải về San Fransico gấp tôi không thể ở lại đây nữa. Cám ơn anh trong suốt thời gian qua, con Nino mong anh chăm sóc hộ tôi
-vậy...cô đi đến chừng nào cô mới về?
-tôi cũng không biết nữa chắc có lẽ sẽ rất lâu
Tim hắn nhói liên hồi, trước đây hắn chưa từng có cảm giác đó với bất cứ cô gái nào. Hắn đã tự hỏi mình nhiều lần liệu có phải đã yêu nó không?
Chiếc xe đã đến, gương mặt nó & những kỉ niệm về nó hắn sẽ nhớ mãi, nó khóc và lần này là vì hắn, để hành lí lên cốp xe, hắn chạy tới ôm nó từ phía sau:
-tôi sẽ chờ cô quay về, quay về bên cạnh tôi
Hắn thả nó ra rồi đi vào nhà, nó không thể cứ đứng mãi được rồi chiếc xe đã lăn bánh
(Chuyến bay từ Việt Nam đến San Fransico sẽ khởi hành trong 5 phút nữa)
-tạm biệt tất cả những gì thuộc về nơi đây, tôi sẽ rất nhớ anh!
Nó quay đầu đi nhưng...
-Mẫn Mẫn ơi!
-ơ...
-sao mày lại đi chứ? tao sẽ rất nhớ mày đó, đừng đi mà huhu
Vy mếu máo, chưa bao giờ nó thấy Vy khóc:
-tao đi rồi sẽ về tụi mày tự chăm sóc cho mình nhé. Khi nào rảnh qua coi giùm tao con Nino luôn với, tao sợ nó đi lạc
-được rồi, tụi tao...hic hic...
Vy nói không thành lời, Thư cũng thế cứ ôm nó không buông
-tạm biệt
Nó đi thật nhanh để không phải hối hận, lần nữa nước mắt nó cứ tiếp tục rơi và...
máy bay đã cất cánh
một bóng người đã đi đến thế giới bên kia
để lại những thứ vô giá ở lại........
15 tiếng sau...
Tới San Fransico, Rim đã chờ sẵn nhưng đáp lại vẻ mặt hớn hở của Rim chỉ là đôi mắt đỏ hoe của nó. Rim biết nên Rim không trách nó, nắm tay nó dẫn tới chỗ ba nó. Như bình thường là nó sẽ chạy tới ôm lấy ba nó nhưng lần này thì khác-nó hận
Căn biệt thự đã thuê sẵn cho nó, nó vẫn ở một mình, cảm giác như nó đang lạc vào nơi tận cùng Trái Đất vậy. Không có hắn ở đây sao nó thấy lạnh lẽo quá. Giờ này hắn thế nào rồi?
In Việt Nam...
Hắn ngồi thẫn thờ đếm thời gian trôi đi, 15 tiếng 30 phút, sao nhớ nó quá
Cuộc gọi đi: ba
-alo
-ba à con đây ba mẹ có khỏe không?
Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên hắn hỏi thăm ba mẹ hắn, ngạc nhiên (t/g cũng ngạc nhiên ^-^)
-ba mẹ vẫn khỏe
"rụp"-hắn chỉ muốn biết có thế
San Fransico/Canifonia/US
-Lin đi ăn trưa với Rim nha!
-ừ
Nó chán nản ở đây không thích hợp với nó ngộ ngạt, khó chịu quá. Đi đến nhà hàng nó chỉ ngồi im, nó không ăn, Rim không hiểu nó bị gì hỏi thì nó chỉ cười rồi trả lời cho qua chuyện
Nó ít cười hẳn, hắn cũng thế căn nhà của hắn từng bị nó làm ồn nhưng giờ thiếu nó, chỉ mình hắn, cô đơn & lẻ loi quá!
1 năm sau.....
-Đăng ơi cậu có nhà không?
Vy, Thư đến nhà hắn, mục đích là chỉ muốn thăm con Nino, hắn ở tầng trên đi xuống:
-các cô đến đây có chuyện gì?
-tôi mang thức ăn đến cho Nino nó ở trên phòng Mẫn Mẫn đúng không? 
-ừ lên đó đi
Căn phòng nó vẫn thế, vẫn sạch sẽ như hôm nào, hắn chỉ chờ nó quay về cãi nhau với hắn & mãi ở gần hắn thôi. Cho con chó ăn xong, hai đứa nó đi xuống thấy hắn đang cho cá ăn. Cơn tò mò nổi lên:
-từ lúc nó đi, cậu có gọi điện cho nó không?