Giã biệt tình xa - Chương 03 phần 2

Ngôi nhà vẫn mang vẻ tệ hại như ngày hôm quạ .Cô không định đặt chânvào bên trong cho đến khi hết sạch dơị Thay vào đấy, cô bước sang bên kia đường và gõ cửa nhà hàng xóm. Một phụ nữ với mái tóc quăn đỏ và mặt tàn nhang, mặc một chiếc váy sặc sỡ màu xanh lơ trả lờị Hope giới thiệu mình qua màn hình.

"Dylan nói có thể cô sẽ ghé quạ" Cô ta giữ cửa mở và Hope bước vào một phòng khách được trang trí với vô số bức tranh vẽ trên mặt thiếc và gỗ. Nó ở khắp nơi, trên một mẩu gỗ trôi giạt, những lưỡi cưa cũ và những bình sữa bằng kim loạị.

"Tôi là Shelly Aberdeen." Cô ta đi một đôi dép hình con thỏ lớn và không thể cao hơn một mét rưỡị "Cảnh sát trưởng Taber có nói đến vấn đề về dơi của tôi không?".

"Ừ, cậu ấy có nóị Tôi vừa định đánh thức các anh chàng đâỵ Sao cô không ngồi xuống và tôi sẽ nói với chúng rằng cô cần gì.".Cô ta biến mất vào một hành lang và Hope ngồi xuống một chiếc ghế xoay gần lò sưởi đá. Từ phía sau của ngôi nhà cô nghe thấy một tiếng cửa mở.

"Cô là người lái chiếc Porsche à?" Shelly nói với rạ

"Vâng.".Im lặng và sau đó, "Cô có quen Pamela Anderson hay Carmen Electră5) không?".

"À, không.".Lại im lặng và sau đấy Shelly lại xuất hiện. "À, điều đấy thực sự làm các anh chàng này thất vọng, nhưng dù sao chúng cũng sẽ giúp cộ".

Hope đứng lên. "Chúng thường kiếm được bao nhiêu tiền một giờ? Tôi thậm chí không biết mức lương tối thiểu là bao nhiêụ".

"Cứ trả cho chúng theo như cô nghĩ là công bằng, sau đấy trở lại đây khoảng buổi trưa và tôi sẽ nấu bữa trưa cho cộ".Hope không biết nghĩ gì về lời mời này, ngoài việc nó làm cô không thoải máị .

"Tôi sẽ làm món bánh nhồi cua và chúng ta sẽ làm quen với nhaụ".Đấy chính là phần làm Hope không thoải máị Hiển nhiên Shelly sẽ hỏi Hope làm gì để kiếm sống, và Hope không nói về chuyện đó với người mà cô không quen. Cô cũng không muốn nói về cuộc đời riêng của mình. Nhưng sâu trong phần bị chôn vùi của tâm hồn cô, cô muốn làm thế nhiều đến mức cô cảm thấy nó giống như một quả bong bóng đang loay hoay để thoát rạ Và điều ấy làm cô sợ hãị.

"Tôi không muốn gây phiền hà gì cho chị nữa," cô nóị "Không phiền gì đâụ Trừ phi cô nói không và làm tổn thương cảm xúc của tôị".Hope nhìn vào đôi mắt to nâu của Shelly, và cô có thể nói gì ngoài, "Được rồi, tôi sẽ có mặt ở đâỵ".

Cặp song sinh nhà Aberdeen - Andrew và Thomas cao, tóc vàng và giống hệt nhau ngoại trừ màu mắt và vầng trán hơi khác nhaụ Một mẩu thuốc lá chồi ra trên môi dưới của chúng ở cùng một vị trí, và cả hai đều đứng với vai trái cao hơn vai phảị Chúng im lặng, cư xử tốt và nhìn vào nhau trước khi trả lời một câu hỏị Hope bảo chúng săn lùng dơi trong nhà trong khi cô ngồi trên hiên nhà trước. Cô nghe tiếng đập và la hét từ trên tầng hai, và khoảng bốn mươi phút sau, Thomas đi ra với tin tức rằng chúng đã chiến đấu với tổng cộng năm con dơị Hai con trong một phòng ngủ và ba con trong gác máị Cậu ta thổi ra một luồng khói thuốc vào một lon Coca cầm trong tay và đảm bảo với cô rằng lũ dơi không còn là vấn đề nữạ Cô không hỏi bằng cách nàọ Cô cũng không cả muốn biết.Khi vấn đề về dơi đã được giải quyết, cô bảo hai cậu thiếu niên lau dọn tầng trên trong khi cô bắt đầu ở trong bếp.

Cô lau sạch bếp, vứt một con chuột chết đi, sau đó làm sạch lò vi sóng và tủ lạnh. Tủ để bát đĩa trống rỗng ngoài một lớp bụi, và cô rửa sạch đĩa, nồi và chảo bằng xà phòng tìm thấy bên dưới bồn rửa bát. Cửa sổ có thể đợi một ngày khác.Đến mười một giờ ba mươi, tầng một của ngôi nhà đã dọn dẹp gần xong. Có một vết bẩn màu nâu sẫm trên sàn nhà gỗ cứng trước lò sưởi, và vô số lần cọ rửa cũng không thể xóa được nó. Đến buổi trưa, cô giao nhiệm vụ cho cặp sinh đôi lấy gạc nai xuống và cất chúng vào một cái nhà kho ở bên ngoài phía sau nhà. Sau đó cô đi qua đường.Shelly Aberdeen nhìn thấy cô đến và mở cửa trước khi cô có cơ hội gõ cửạ .

"Hãy ăn trước khi cặp sinh đôi quyết định về nhà ăn trưa nhé. Chúng ăn như mọi bữa là bữa ăn cuối cùng.".Shelly đã mặc quần áo ban ngày, một chiếc áo phông Garth Brooks, một chiếc quần jeans Wrangler bó với một móc khóa thắt lưng kích thước bằng cái đĩa để chén, và một đôi bốt da rắn. Hope ở trong thị trấn mới chỉ một ngày, nhưng cô đã nhận thấy rằng da rắn là một thời trang phải - có ở Gospel.

"Các chàng trai làm ăn thế nàỏ" Shelly ngoái lại hỏi khi Hope theo cô vào một phòng ăn nhỏ tách biệt với bếp.

"Chúng làm việc giỏi lắm, rất lịch sự và thậm chí không hề phàn nàn khi tôi nhờ chúng dọn phân dơị".

"Ối, sao chúng lại phàn nàn về điều đấy chứ? Hai thằng đấy đã ném phân bò vào nhau kể từ khi chúng biết đị Mùa hè năm ngoái chúng làm việc mổ bò ở Wilson Packing." Cô ta rót cho Hope một ly trà đá.

"Tôi mừng khi nghe thấy rằng chúng biết suy nghĩ. Chúng sẽ tròn mười tám tuổi trong khoảng một tuần nữa và tôi nghĩ rằng chúng biết điều đấỵ" Cô đưa ly cho Hopẹ "Bên trong ngôi nhà trông như thế nàỏ".

Hope uống một ngụm và để nước trà lạnh rửa sạch bụi trong cổ họng. "Tốt hơn vẻ bên ngoàị Có rất nhiều mạng nhện và cả một con chuột chết ở trong lò vi sóng. Tin tốt là điện và đường nước vẫn hoạt động.".

"Đúng là phải thế," Shelly nói khi cô ta đặt hai đĩa đầy sandwich lên chiếc bàn phủ khăn kẻ ca rô trắng và xanh lợ "Tay kinh doanh bất động sản mua nơi ấy đã lắp đặt lại toàn bộ hệ thống nước và điện vào mùa thu vừa rồị Nhưng không thể xóa sạch vết máụ".

"Vết máủ".

"Hiram Donnelly tự sát với khẩu súng săn của mình ngay trước lò sưởị Máu văng khắp nơị Có lẽ cô đã chú ý những vết bẩn trên sàn nhà.".Phải, cô đã chú ý vết bẩn đấy, nhưng cô đã đoán rằng có người đã lột da con động vật vô phúc nào đó trong phòng khách. Sự thật nó là vết máu người gây cảm giác kinh hãị

"Ông ta tự sát à?".Shelly nhún vai khi ngồi xuống đối diện với Hopẹ "Ông ta bị phát giác biển thủ công quỹ của hạt để trả cho những trò tình dục quái dị.".

"Ông ta có bị ra tòa không?".

"Không, ông ta là cảnh sát trưởng của chúng tôị".Hope đặt khăn ăn lên lòng, rồi với lấy đĩa bánh. Trí tò mò của cô bị khơi gợi nhiều hơn cô muốn để người hàng xóm biết, cô hỏi như thể đang hỏi về thời tiết.

"Quái dị như thế nàỏ".

"Hầu hết là những trò hành hạ và thống trị, nhưng ông ta cũng dính vào rất nhiều thứ kỳ lạ nữạ Một năm sau khi vợ mất, ông ta bắt đầu dính líu với đàn bà qua mạng. Tôi nghĩ lúc bắt đầu chuyện ấy cũng khá trong sáng. Chỉ là một gã cô đơn tìm kiếm sự bầu bạn của phụ nữ. Nhưng đến cuối cùng, ông ta trở nên thực sự lập dị và không thèm quan tâm người đàn bà kia là độc thân hay đã kết hôn, tuổi tác của họ, hay tốn kém như thế nàọ Ông ta để vuột sự kiểm soát và trở nên bất cẩn.".

Hope cắn một miếng bánh và cố gắng nhớ xem cô đã đọc bất cứ điều gì về một cảnh sát trưởng biển thủ tiền công quỹ để thanh toán cho cơn nghiện tình dục của ông ta hay chưạ Cô nghĩ là chưa, bởi vì nếu cô đã biết, cô đã nhớ. "Tất cả những chuyện này xảy ra khi nàỏ".

"Ông ta tự sát khoảng năm năm trước, nhưng như tôi nói, nó bắt đầu khoảng một năm trước đấỵ Không ai trong thị trấn biết, cho đến khi FBI 6 chuẩn bị bắt ông ta và ông ta tự bắn mình.".

"Ông ta không thể kiểm soát được đến mức nàỏ".Shelly quay mắt đi, rõ ràng không thoải mái khi nói về chi tiết "Sử dụng trí tưởng tượng của cô," cô ấy nói, sau đấy thay đổi chủ đề.

"Cái gì mang cô đến Gospel?".Hope biết khi nào nên tiến và khi nào nên lùị Cô cất trữ những thông tin đã có và từ bỏ vấn đề vào lúc nàỵ

"Dường như đây là một vùng xinh đẹp," cô trả lời, sau đó, gọn gàng đúng như Shelly, chuyển chủ đề ra khỏi cộ "Chị đã sống ở đây bao lâu rồỉ"."Gia đình tôi chuyển đến đây khi tôi sáu tuổị Paul, chồng tôi được sinh ra trong chính ngôi nhà nàỵ Tôi tốt nghiệp trường Trung học Gospel với hầu hết mọi người quanh đây," Shelly điểm tên họ như thể nghiễm nhiên là Hope biết những người cô đang nói đến.

"Paul và tôi, Lon Wilson và Angie Bright, Bart và Annie Turner, Paris Fernwood, Jenny Richards, Kim Howe và Dylan. Nhưng đấy là khi Dylan vẫn còn sống ở Double T với gia đình. Mẹ, chị gái và anh rể cậu ấy vẫn điều hành ở đấỵ Và, tất nhiên, Kim đã bỏ đi với một gã lái xe tải ngay sau khi tốt nghiệp và sống đâu đấy ở Midwest. Tôi không thể nhớ được điều gì đã xảy ra với Jennỵ"

Shelly cắn một miếng sandwich, sau đấy hỏi, "Cô đã kết hôn chưả".

"Chưạ" Hàng xóm của Hope nhìn cô như thể cô ta nghĩ Hope có thể sẽ nói thêm. Hope không nói gì. Nếu cô đề cập đến từ \'ly dị\', những câu hỏi khác sẽ kéo theo, và Hope không thể nào chia sẻ cái phần đời cũ kỹ và tồi tệ đấy của cô với người khác. Đặc biệt không phải với một người lạ. Cô lấy cốc trà và trong lúc uống một hơi dài, cô cố gắng nhớ lần cuối cùng cô ăn trưa cùng người khác mà không phải vì công việc. Cô không chắc chắn, nhưng nghĩ rằng có thể là ngay sau vụ ly dị của cộ Như một lẽ thường với rất nhiều cặp kết hôn, bạn bè của cô đã là bạn bè của họ, và cho dù họ ngừng gọi điện cho cô hay cô ngừng gọi điện cho họ cũng không thành vấn đề. Kết quả cuối cùng vẫn giống nhaụ Cuộc sống của họ đã thay đổi và họ tách nhau rạ .

"Cô sống ở đâu trước khi chuyển đến Gospel?" cô hỏị

"Ngoại ô của Rock Springs, Wyoming. Vì thế việc chuyển đến đây cũng không hẳn là một cú sốc. Không giống như tôi tưởng tượng về cộ".Câu nói ấy quá thật đến mức làm Hope cười khúc khích.

"À, tôi không nghĩ tôi rất nổi tiếng ở Sandman.".

"Đừng lo lắng về Ada Dover. Bà ấy nghĩ mìnhđang điều hành khách sạn Ritz." Gần như không ngừng lại, cô ta hỏi tiếp, "Cô làm gì để sinh sống?".

"Tôi là một nhà báo tự dọ" Điều này phần nào là thật. Trong quá khứ, cô chắc chắn đã làm nhà báo tự do dưới rất nhiều bút danh, và nếu cô muốn, cô có thể làm thế lần nữạ Bây giờ, cô thích viết những bài báo viễn tưởng kỳ lạ. Mặc dù cô phải thừa nhận rằng trí tò mò của cô bị kích thích với quá khứ kỳ lạ về số Hai Timberline và vị cảnh sát trưởng sống ở đấỵ

"Cô viết về cái gì?".Hope đã được hỏi câu hỏi đấy rất nhiều, và cô thường né tránh. Không phải cô xấu hổ về việc mình làm, nhưng với kinh nghiệm của cô, mọi người thường có một trong ba phản ứng.Một là, họ ra vẻ kẻ cả, điều mà Hope không cảm kích nhưng có thể đối phó.Hai là, họ muốn kể với cô về thời gian họ bị bắt cóc và bị một người ngoài hành tinh nhét que vào lỗ đít. Hoặc ba là, nếu họ không phải là người điên cuồng, họ biết người nào như thế. Và họ luôn muốn cô viết một bài báo về bà dì này, bà dì nọ, người bị chiếm hữu bởi linh hồn con chó đã chết của bà tạ Hope không bao giờ biết khi nào cô đâm đầu vào những con người điên cuồng như thế, không bao giờ có thể nói trước từ vẻ bề ngoàị Họ giống như đậu phộng M&M; có một vỏ ngoài bình thường nhưng lại đang giấu một hạt lạc bên trong. Hope viết về chuyện viễn tưởng và không thích thú với những hạt lạc đời thực.

"Tôi viết bất cứ cái gì tôi bị hấp dẫn." Sau đấy cô làm điều cô giỏi nhất. Cô thêm một lời nói dối vào sự trộn lẫn giữa sự thật và một nửa sự thật. "Ngay bây giờ, tôi có cảm hứng về hệ thực vật và động vật của miền Tây bắc, và tôi đang viết một bài báo cho một tạp chí Tây bắc.".

"Chà, một nhà văn! Chắc hẳn đấy là một công việc thực sự thú vị.".Thú vị? Hope ăn một miếng bánh sandwich khác và nghĩ về nhận xét của Shelly trong một lúc.

"Thỉnh thoảng việc này cũng thú vị," cô nói sau khi nuốt xuống.

"Thỉnh thoảng nó trở nên nhạt nhẽo đến mức tôi không thể tin là mình đang làm việc nàỵ".

"Một hai tháng trước, chúng tôi thấy một gã đến đây viết về cái gì đấy như là hướng dẫn về du lịch ba lộ Trước đấy có một quý cô viết về những đường mòn hình thành do xe đạp ở miền Tây bắc. Mùa hè năm ngoái, có vài người khác trong vùng viết về chủ đề gì đấỵ Nhưng tôi không thể nhớ được là cái gì.".Shelly uống một ngụm trà.

"Tôi có thể đã đọc bài nào cô đã viết không?".

"Để xem nàọ ... khoảng hai năm trước, tôi viết một bài về thủ thuật cắt bỏ dạ con cho Cosmọ".

" Tôi không đọc Cosmọ".

"Redbook?".

"Không. Cô đã viết bài nào cho People chưả".

"Tôi gửi đề cương một lần." Hope đặt sandwich xuống và lau mồm bằng khăn ăn.

"Nhưng tôi bị từ chốị".

"Tờ Enquirer thì saỏ".Không phải gần đây, nhưng trong một thời gian, cô không những viết cho họ, cô còn là 'nguồn tin nội bộ' của họ về những ai nâng mặt và bơm ngực."Không, tôi không thích viết bài về những người thật," cô nóị Ít nhất không còn nữạ Cô thích viết ra những câu chuyện về một con châu chấu nặng năm mươi pound 7 hơn nhiềụ .

"Hừm ... Paul đặt mua dài hạn tờ Súng và đạn dược. Tôi không nghĩ rằng cô từng viết một bài báo về săn nai sừng tấm?".Hope nhìn người hàng xóm qua bàn, nhìn vào nét cười hằn trên khoé mắt của Shelly, và cô thả lỏng một chút.

"Không, tôi thực sự không đi vào những chủ đề bạo lực, nhưng khi tôi vừa khởi nghiệp, tôi đã viết rất nhiều bài báo cho tạp chí Tội ác xác thực. Tôi cần tạo dựng danh tiếng trong ngành, vì thế tôi viết vài câu chuyện về một gái điếm giết người hàng loạt bị bắt do vết máu của nạn nhân được tìm thấy trên con dao găm nhỏ của cô tạ".

"Ồ, thật à? Mẹ chồng tôi đọc những chuyện ấy như Kinh thánh và thề rằng chúng là thật." Shelly nghiêng qua bàn và thì thầm. "Bà ấy bị điên. Sinh nhật tôi năm ngoái, bà ấy trả một phần tiền mua một bộ khử nước thức ăn Ronco, sau đó bảo tôi thanh toán phần còn lạị".

"Chị đùa à?".

"Không hề. Tôi phải trả hơn một trăm đô cho cái thứ ấy và tôi chưa bao giờ sử dụng nó." Cô ta thực hiện một cái nhún vai một bên. "Nhưng tôi nghĩ rằng chuyện đấy không tệ hại bằng cái hộp bánh quy hình con lợn bà ấy mua cho chị chồng tôị Cô mở nắp và nó ré lên như Ned Beatty trong Giải thoát 8 .".

Hope ngả người trên lưng ghế và cười khúc khích."Cô có người đàn ông nào không?".Ồ, Shelly giỏi giang. Thực sự giỏi giang. Cố gắng làm Hope thoải mái, xoa dịu cô trước khi do thám vài câu hỏi cá nhân. Nhưng Hope còn giỏi hơn.

"Ngay lúc này thì không," cô trả lờị "Có vài người đàn ông tự do trong thị trấn. Vài người trong số họ vẫn còn răng và hầu hết họ đều có một công việc. Tránh xa bất cứ tên nào với họ là Gropp. Họ có vẻ bình thường, nhưng không ai trong số họ có cái đầu tỉnh táo cả.".

"Ổn cả mà," Hope trấn an cộ "Tôi không tìm kiếm một người đàn ông.".

--------------------------------

1Nhanh lên.

2 Nguyên văn trong tiếng Anh uà chanh leo có tên là passion (đam mê) fruit, chính vì thế ở đây Hope và Dylan chơi chữ, hiểu passion fruit theo nghĩa là đam mê, có ý ám chỉ tình dục.

3 Một loại cá hồị.

4 Một nhãn hiệu của thiết bị điện và chiếu sáng dân dụng.

5 Hai diễn viên, siêu mẫu nổi tiếng của Mỹ và được coi là biểu tượng sexy của nền giải Trí Mỹ.

6 Cục điều tra liên bang Mỹ.

7 Đơn vị đo lường của Anh, 1 pound = 450 gram.

8 Một bộ phim kinh dị nổi tiếng của điện ảnh Mỹ năm l972, kể về bốn doanh nhân của Atlanta quyết định đi xuồng thám hiểm vùng đất hoang dã ở Georgia .Trong phim có cảnh gây ấn tượng nhất là ,một trong bốn nhân vật chính do Ned Beatty thủ vai, bị một nguời rừng cưỡng hiếp và bắt phải kêu ré lên như một con lợn.