Giã biệt tình xa - Chương 05 phần 1

Chương 5
Phụ Nữ Tiệc Tùng Khi Còn Thức
Quán bar Buckhorn là cơ sở kinh doanh sống sót lâu đời nhất ở Gospel.
Xây dựng lại từ đám cháy năm \'32 và được dựng lên nhiều năm trước Nhà thờ Chúa Jesus cứu thế của chúng ta, nó cũng còn giữ được phong cách mộ đạo trên những bức tường bằng gỗ đốn thô. Những tối thứ Tư là đêm \'mua một tặng một\' cho đến mười giờ, và không có mấy người đến Buckhorn có thể từ chối hai ly bia với giá hai đô.
Có lẽ quán Buckhorn quá nổi tiếng với những người dân địa phương bởi vì, giống như họ, nó chưa bao giờ giả vờ là một thứ gì khác mà nó không phải.
Buckhorn đơn giản là một nơi để nốc bia hoặc tham gia vài trò cá cược ở căn phòng phía sau, hay nhảy múa theo nhịp hai bốn với nhạc của Vince Gill 1 .
Trong suốt những tháng mùa hè, những khách hàng thường xuyên chịu đựng khách du lịch theo cách tốt nhất họ có thể, nhung không ai bị đổ lỗi nếu một người đồng bằng buộc phải dời khỏi một chiếc ghế yêu thích.
Âm nhạc được chọn phát ra từ chiếc máy phát nhạc là nhạc đồng quê, tuyệt đối là nhạc đồng quê, và phải đủ to để dìm âm thanh rầm rầm của cái máy điều hòa rệu rã. Năm ngoái, một gã - khốn - thông - minh nào đó đã lén vào quán bar và bật George Jones với Barry Manilow trong hàng giờ liền. Barry chưa hát được nửa bài \'Tôi viết những bài hát\' trước khi Hayden Dean nhấc một chiếc ghế quầy bar và giải thoát chiếc máy phát nhạc cũ khỏi nỗi đau khổ của nó. Bây giờ, những chiếc ghế được gắn chặt vào sàn nhà.
Ông chủ của Buckhorn, Burley Morton chưa bao giờ có con mắt thực sự sắc sảo về cách bày trí. Nhưng ông ta thực sự giỏi giang trong cách bố trí để chiếc máy nghe nhạc mới nhấp nháy theo tiếng đàn ghi - ta thép 2 và phối hợp với chiếc đèn Coors lớn phía sau quầy bar. Ngoại trừ phòng đánh cá ở phía sau, bước vào bar Buckhorn giống như bước vào một hang động sáng mờ mờ.
Những cư dân gọi nó là ngôi nhà thứ hai của họ thích nó theo cách đấy.
Hope đứng ở lối vào, dành cho mắt cô một phút để điều chỉnh. Mặc dù cô có thể nhìn thấy rất ít qua bóng tối và biển chỉ dẫn bằng đèn neon sáng, nơi này nhắc cô nhớ đến một quán bar ở Las Vegas nơi lần đầu tiên cô gặp cảm hứng cho Micky - Yêu tinh Ma thuật, Myron Lambardo. Nó nồng nặc mùi bia, khói thuốc lá của nhiều thập kỷ và mùi gỗ đốn thô. Lẽ ra điều này có thể cảnh báo cô nên quay người và bỏ chạy nhưng cô hơi tuyệt vọng trong những ngày này. Cô nhét tai nghe vào chiếc túi sau hông và dịch sang bên phải vài bước để một anh chàng cao bồi to lớn có thể chen qua. Vai cô chạm vào một bảng thông báo lớn, và cô ngước mắt lên để nhìn vào tờ bướm ghim bằng một cái nút. Đấy là một mẫu đăng ký, mời mọi người tham gia:
Ngày Bốn Tháng Bảy Hàng Năm Cuộc Thi Ăn Hàu Rocky Mountain Và Ném Toilet Dĩ nhiên cô đã nghe về việc ăn hàu. Khi cô lớn lên, gia đình cô thường tổ chức những bữa tiệc nướng hải sản. Một cuộc thi ném toilet lại là một nét mới, nhưng xét đến những gì cô đã biết về thị trấn này, điều đấy không đáng ngạc nhiên chút nào. Trong năm ngày ở Gospel, cô khám phá ra vài thứ kỳ lạ hay hay. Như là số lượng súng trưng bày công khai. Dường như có luật lệ nào đấy rằng nếu bạn sở hữu một chiếc xe tải, bạn phải có ít nhất hai đường rãnh xoắn ở cửa sổ phía sau. Nếu bạn đeo một chiếc thắt lưng, nó phải có cái khóa có kích thước bằng đầu của bạn, và nếu bạn có một cặp gạc nai, nó phải được gắn trên nhà, chuồng ngựa hoặc xe tải của bạn. Ngụ ý phổ biến được dán trên những chiếc xe có thể tổng kết trong một câu:
Nếu bạn không phải một cao bồi, ăn cứt và chết đi.
Hope liếc nhìn đồng hồ thể thao của mình và cho rằng cô sẽ có một tiếng đồng hồ trước khi trời tối. Cô không định đến Buckhorn tí nào,nhưng cô đang lững thững đi bộ ngang qua và nghĩ cô nên ngó qua một chút. Cô đã không thể viết một bài báo ra hồn kể từ câu chuyện về cái xương gà. Walter đã email cho cô sáng nay và muốn có câu chuyện nào đấy ấn tượng. Ưu tiên chuyện liên quan đến Người khổng lồ, hay người ngoài hành tinh, hoặc là Elvis. Anh ta đang mất kiên nhẫn với cô, và cô hy vọng rằng cô sẽ tìm thấy người đóng vai Người khổng lồ Elvis trốn bên trong Buckhorn này.
Khi mắt Hope đã điều chỉnh được với ánh sáng, cô tiến đến một khoang vắng ở phía xa của tòa nhà. Cô nhận thức rất rõ những ánh mắt đuổi theo cô, như thể người ta chưa từng nhìn thấy một chiếc quần soóc đen bó chặt và một chiếc áo yếm thể thao dài đến trên bụng. Cô đã chải tóc ra sau thành một đuôi gà và trang điểm rất nhẹ.
Cô gọi bia Corona, được mang đến một lon Bud Lite, và lắng nghe trò đánh cá ở phía sau. Qua tiếng rên rỉ của đàn ghi - ta thép từ máy phát nhạc, cô có thể nghe thấy cặp đôi trong khoang ngồi đằng sau cô thảo luận về người đồng bằng.
Nghe lén càng lâu, cô càng hiểu ra rằng có vài cuộc đánh cá đang diễn ra.
Dường như với vụ tai nạn mới nhất, Otis Winkler giờ đang dẫn đầu với ba vụ ngộ độc sồi, hai vụ đứt dây chằng mắt cá chân, một vụ gãy ngón cái, và một vụ gãy xương sườn.
Hope lắng nghe cẩn thận, sau đó hỏi mượn một cây bút chì từ cô bồi bàn.
Khi cô rót bia vào một cái cốc nhựa đỏ, cô túm lấy một tờ giấy ăn và bắt đầu viết:
Người Ngoài Hành Tinh Ngầm Phá Hoại Trong Vùng Núi Cao Của Idaho Trong một thị trấn buồn tẻ phần nào nhắc nhớ đến chương trình truyền hình cũ - Mayberry, những người ngoài hành tinh lừa khách du lịch không đề phòng ...
Dylan chạm đến cánh cửa quán bar Buckhorn bằng cùi bàn tay và đẩy nó va sầm vào tường. Anh hoàn toàn không có tâm trạng cho những chuyện vớ vẩn này. Hai tay phó của anh đang giải quyết một vụ tai nạn hai ô tô khủng khiếp ở phía nam của Banner Summit, một người khác đang nghỉ, và Lewis vẫn còn ở cách đây nửa giờ đồng hồ. Điều đó dẫn đến việc Dylan phải đeo cái thắt lưng công vụ lên chiếc quần Levís, gắn ngôi sao vào túi chiếc áo sơ mi đơn giản, và đến để giải quyết với những gã ngốc ở Buckhorn.
Những âm thanh hỗn tạp của nắm đấm đập trúng da thịt, những tiếng la hét đặt cá cược, và bài hát \'Chào em yêú của Conway Twitty tràn ngập Buckhorn.
Dylan chen lấn giành đường qua những người quan sát và vừa vặn tránh được một cú đấm mạnh nhắm đến Emmett Barnes.
Ai đó kéo phích cắm của Conway và bật đèn vừa đúng lúc đối thủ khác - Hayden Dean ra một cú đấm nhắm đúng đến cằm Emmett và khiến hắn ta loạng choạng trong đám đông. Dylan không ngạc nhiên khi thấy Emmett có liên quan.
Trong một ngày đẹp trời, Emmett là một gã khốn tầm thường với sự rắc rối của một gã đàn ông bé nhỏ, và hôm nay không có vẻ gì giống với một ngày đẹp trời.
Hắn hùng hổ và tạo thế như một con pitt bull 3 . Emmett chỉ là một tay nốc đầy bia muốn được thư giãn cơ bắp và thêm nồng độ cồn vào đống lộn xộn.
Dylan ra hiệu cho ông chủ quán bar ôm lấy Hayden như một con gấu lớn.
Burley Morton đã không vớ được biệt hiệu của mình, vì ông sinh ra đã nhỏ con.
Dylan bước ra trước mặt Emmett và đặt một bàn tay lên ngực gã đàn ông để ngăn cản. "Việc đánh đấm được chấm dứt," anh nói.
"Tránh đường cho tôi, cảnh sát trưởng!" Emmett hét lên, mắt hắn bừng bừng giận dữ. "Tôi vẫn còn chưa đá xong cái mông xương xẩu của Hayden.".
"Sao anh không bình tĩnh lại đi?".
Thay vì thế, Emmett quăng nắm đấm ngay bên dưới mắt trái của Dylan. Lực của cú đấm hất đầu Dylan ra sau, đánh bật mũ của anh, và một cơn đau nhói xuyên qua đầu anh. Anh khóa cú đấm tiếp theo bằng cẳng tay và đấm vào eo Emmett. Không khí hất tung ra khỏi phổi của gã đàn ông kia, hắn ta gập người xuống, và Dylan tận dụng triệt để tư thế của hắn và quăng một cú móc từ dưới lên vào mặt Emmett khiến hắn đổ xuống đất. Không cho Emmett cơ hội hồi phục, anh lăn hắn nằm sấp xuống và còng tay lại sau lưng. "Giờ thì, anh chỉ cần nằm đấy và luyện tập quyền được im lặng của mình," anh nói khi vỗ vào túi của Emmett và thấy chúng trống không.
Anh đứng lên, đặt bàn chân đi bốt lên giữa lưng Emmett, và ném một cặp còng tay khác cho Burley, ông ta khóa tay Hayden gầy gò lại mà không gặp vấn đề gì.
"Được rồi," Dylan hỏi đám đông đột nhiên im lặng, "Chuyện gì xảy ra ở đây?" Anh đưa một tay lên xương gò má và nhăn nhó.
Rất nhiều người nói cùng một lúc.
"Emmett mua cho cô ấy một chầu.".
"Cô ta nói gì đấy với hắn và hắn bắt đầu cãi cọ với cô ta.".
"Đấy là lúc Hayden bước vào.".
Emmett nhúc nhích và Dylan ấn gót giày lên xương sống hắn cho đến khi hắn thôi vặn vẹo. "Ai?" Anh nhìn vào những ngón tay mình, anh không chảy máu, nhưng anh sẽ có một đồng tiền bóng loáng vào buổi sáng.
Mọi người chỉ vào một khoang ngồi cách đấy nhiều bước chân. "Cô ta." Và ở kia, đứng trên mặt bàn, đông cứng dính vào tường như một con nai mắc kẹt giữa đèn pha ô tô là cô Hope Spencer. Đôi mắt mở lớn, áo thiếu vải, và bia tung tóe khắp nơi. Cô nắm chặt một nắm giấy ăn vào ngực.
"Đứng lên, và tôi sẽ trói chân tay anh lại," anh nói với Emmett trong lúc bước qua hắn ta. Từ kinh nghiệm trong quá khứ với Emmett, anh biết rằng khi hắn đã ngã xuống, đe dọa trói chân tay của hắn lại với nhau thường có tác dụng khuất phục hắn ta.
Dylan bước về phía Hope và giơ tay ra. "Sao cô không nhảy xuống từ trên đấy, máam?" Cô e dè bước ba bước đến mép bàn và nhét đám giấy ăn vào cái túi ở hông. Cô đặt lòng bàn tay lên vai anh, bàn tay anh với lên và vòng quanh vòng eo trần của cô. Khi anh nhìn vào đôi mắt xanh lơ đờ đẫn vì sợ hãi, ngón tay cái của anh tự nhiên quệt vào làn da mềm mại và ấn vào vùng bụng phẳng của cô. Anh nhấc cô lên khỏi bàn và chầm chậm đặt cô đứng trước anh.
"Cô ổn chứ?" anh hỏi. Ánh mắt anh hạ từ mặt đến bàn tay anh đặt trên eo cô.
Hơi nóng làn da trần của cô làm ấm lòng bàn tay anh và anh giữ chúng ở đấy, áp sát vào làn da mềm, mịn. Cô có mùi của bia, và Buckhorn, và của hoa nữa.
Ham muốn cuộn xuống bụng anh và làm những ngón tay anh cong lại, sau cùng anh thả tay xuống hai bên sườn.
"Tôi nghĩ hắn sẽ đánh tôi," cô nói, siết chặt nắm tay trên vai anh. "Năm ngoái tôi tham gia học lớp tự vệ, và tôi nghĩ tôi có thể tự lo cho mình. Nhưng tôi bị đông cứng lại. Tôi không phải là Kẻ hủy diệt." Hơi thở của cô đứt đoạn, và với từng hơi thở ngắn gấp gáp, ngực cô nâng lên trong chiếc áo thiếu vải.
Anh nhìn thẳng vào mặt cô, không có mỹ phẩm và màu sắc, vẻ ngoài lạnh lùng thường trực của cô đã biến mất.
"Cô trông không giống Kẻ hủy diệt.".
Cô lắc đầu và không có vẻ như cô sẽ vượt qua nỗi sợ hãi của mình trong thời gian sớm. "Đấy là biệt hiệu của tôi ở lớp. Tôi rất nóng nảy.".
"Cô sẽ ngất xỉu à?".
"Không.".
"Cô chắc chứ?".
"Chắc.".
"Vậy tại sao cô không tiếp tục và hít một hơi thở sâu nữa đi?".
Cô làm như anh bảo và anh quan sát cô hít vào những hơi thở đều đặn. Cô có thể không nhận thấy rằng cô đang níu lấy anh, nhưng anh nhận thức rất rõ sức nặng cái níu của cô. Anh cảm nhận nó ở mọi nơi, sưởi ấm anh như thể họ còn hơn cả những người xa lạ. Như thể điều tự nhiên nhất trên thế giới này là để anh hạ miệng xuống miệng cô và hôn cô cho đến khi anh làm mắt cô đờ đẫn hơn một chút, hơi thở của cô ngắt quãng hơn một chút. Dylan với lấy tay cô và đưa nó ra khỏi vai anh.
"Cô cảm thấy tốt hơn chưa?" anh hỏi, đoán rằng đã quá lâu anh không ở với một người đàn bà nên một cái đụng chạm trên vai cũng khiến anh nóng lên.
Cô gật đầu.
"Tại sao cô không nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra?".
"Tôi đang ngồi ở kia, làm việc của tôi, rồi cái gã thấp hơn đi đến và đặt một ly bia trên bàn tôi. Tôi nói với hắn không, cám ơn, nhưng hắn vẫn ngồi xuống.".
Lông mày cô cau lại, nhưng cô không giải thích gì thêm.
"Và?" Dylan mớm lời.
Và tôi cố tỏ ra dễ chịu, nhưng hắn không chịu hiểu ẩn ý đấy. Vì thế tôi cho rằng tôi cần làm rất rõ ràng rằng tôi không có tâm trạng bầu bạn. Anh biết đấy, để không có hiểu lầm nữa.".
"Cô đã nói gì với anh ta?" Dylan hỏi, không phải vì điều này quan trọng, mà chỉ vì anh tò mò.
Vẻ cau có của cô lan đến khóe miệng. "Tôi nghĩ tôi nói, \'Làm ơn bỏ cái xác của anh ra khỏi khoang của tôí.".
"Tôi đoán là anh ta tiếp nhận điều đó không tốt lắm.".
"Không. Sau đấy hắn thực sự điên lên khi tôi gợi ý rằng hắn đã có vấn đề với rượu và nên tham gia vào khóa phục hồi chức năng.".
"Và?".
"Tôi nghĩ đấy là lúc hắn ta bảo tôi nên tự fuck mình.".
"Và?".
"Và tôi nói tôi thà tự fuck mình còn hơn với một gã lùn với một cái dương vật nhỏ.".
Đầu Dylan đột nhiên nhức như quỷ và mắt anh bắt đầu đau hơn rất nhiều. "Ừ hử.".
"Đấy là khi hắn ta với qua bàn và cố gắng túm lấy tôi. Tôi hét lên và người gầy hơn túm lấy gã thấp và kéo hắn ra khỏi khoang. Nếu không phải có ông ta, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.".
Dylan biết. Emmett có thể sẽ tát cô quay mòng mòng trước khi có người ngăn hắn lại. Dylan sẽ trói gô tay chân hắn lại chỉ để cho vui.
"Vậy là anh ta không chạm vào cô?".
"Không.".
"Đe dọa cô với thứ gì đó như là một con dao hay một cái chai vỡ.".
"Không.".
Lewis Plummer cuối cùng cũng bước vào quán bar và di chuyển qua đám đông về phía Dylan. "Có người móc mắt anh à?".
"Ừ. Anh làm tiếp và tuyên bố bắt Emmett Bames đi, sau đấy tố cáo anh ta tội tấn công và hành hung nghiêm trọng một nhân viên cảnh sát. Tôi không tìm thấy cái gì trên người anh ta, nhưng sao anh không lục soát anh ta một lần nữa, chỉ để cho chắc chắn?".
"Thế còn Hayden?".
Dylan chuyển ánh mắt trở lại với Hope. "Cô nhìn thấy ai đấm trước?".
"Gã thấp.".
"Hayden có thể về nhà.".
"Anh có đến đồn không?" Lewis hỏi.
"Không. Adam đang ở nhà với cô trông trẻ, vì thế tôi sẽ làm việc giấy tờ vào buổi sáng.".
"Vậy gặp lại anh vào buổi sáng." Lewis giơ tay lên chào ngắn gọn.
Dylan nhìn tay phó của mình kéo Emmett đứng lên, rồi quay sang nhìn vào mặt Hope. Cô vẫn còn hơi xanh và mắt vẫn còn hơi hoang mang, nhưng cô không có vẻ quá lo lắng với kinh nghiệm này ở Buckhorn. "Cô muốn đến đồn và làm bản tường trình tối nay, hay cô muốn đến vào sáng mai hơn?".
"Tôi chỉ muốn về nhà.".
Ai đấy cắm phích điện máy phát nhạc trở lại, ánh sáng lại giảm đi lần nữa, và phó cảnh sát trưởng Plummer áp tải Emmett Barnes ra khỏi quán bar. Bây giờ là mười giờ, hai giờ trước khi đóng cửa. Vẫn còn đủ thời gian cho những người này làm cạn vài ly bia nữa.
"Cô lái xe được không?" anh hỏi Hope khi giọng Conway Twitty lại thoát ra từ máy phát nhạc.
Cô liếc xuống nhìn mình, và Dylan nhìn theo, vào chiếc quần soóc bó chặt và chiếc áo yếm thể thao. Ánh sáng từ một chiếc đèn Coors nhá lên dọc quầy bar và thắp sáng vùng bụng phẳng của cô. "Tôi đi bộ đến đây," cô nói.
Dylan buộc mắt mình chuyển đi khỏi ánh sáng màu xanh lơ sáng trên rốn cô.
"Để tôi lấy còng tay từ Burley và tôi sẽ đưa cô về nhà".
"Cám ơn, cảnh sát trưởng.".
"Dylan," anh nhắc cô.
"Dylan." Và điều đó xảy ra. Kể từ lần đầu tiên cô lái chiếc xe thể thao nhỏ vào thị trấn, cô mỉm cười với anh. Đôi môi đầy đặn của cô cong lên và cô cho anh thoáng thấy hàm răng thẳng nhất anh từng nhìn thấy kể từ khi rời L.A. Anh đoán rằng sự nhẹ nhõm sau cuộc thử thách vừa rồi chắc hẳn đã làm cô nóng lên.
Hầu hết phụ nữ thường có xu hướng ướt át hoặc biết ơn thực sự sau một thử thách.
Từ phía sau, ai đấy đặt một bàn tay mơn trớn quanh cánh tay Dylan, anh ngoái lại và nhìn xuống bóng tối che giấu đôi mắt của Dixie Howe. "Mũ của anh đây, Dylan.".
"Cám ơn, Dixie." Anh gạt tóc ra sau và đội mũ lên.
"Không phải anh đang về chứ?".
"E là thế.".
"Anh không ở lại chơi một ván cá cược được sao? Em nghe anh nói với Lewis rằng Adam đang ở nhà với người trông trẻ.".
"Không phải tối nay." Anh cố gắng kéo tay ra khỏi nắm tay của cô ta, nhưng cô ta siết chặt tay lại. Cô ta áp một bầu ngực lớn vào cánh tay anh, và anh biết cô ta đủ rõ để biết rằng đấy không phải là một tai nạn. Anh biết Dixie gần hết cuộc đời. Anh đã hẹn hò với chị gái của cô ta, và anh nhớ đến cô ta như một đứa trẻ khẳng khiu. Cuộc sống đã không thực sự tử tế với chị em nhà Howe, và anh có cảm giác tồi tệ về việc đấy, về cách họ lớn lên, nhưng anh không cảm thấy gì hơn thế. "Anh phải đưa cô Spencer về nhà.".
Dixie liếc nhanh về phía Hope một cái, sau đấy tập trung sự chú ý vào Dylan lần nữa. "Anh nhớ lời mời của em những đêm khác chứ?".
Tất nhiên anh nhớ. Trong cuộc đời anh, số lần phụ nữ bước đến chỗ anh trong lúc chơi T- ball và lớn tiếng mời chào tình dục bằng miệng không phải là quá nhiều.
"Bất cứ lúc nào." Cuối cùng cô ta cũng thả tay và Dylan giật tay lại.
"Ngủ ngon, Dixie," anh nói và di chuyển đến quầy bar trước khi cô ta có thể túm anh lại lần nữa. Hope đi theo bên cạnh anh, và trong khi anh nhanh nhẹn lấy lại chiếc còng tay từ cổ tay Hayden, anh phải nghe cô bày tỏ lòng cảm ơn với Hayden vì \'sự can thiệp anh hùng\' của ông ta.
Theo Dylan, cô đã quá xem trọng chuyện này và bộc lộ lòng biết ơn quá nhiều. Cô đã khiến gã ngốc tội nghiệp đỏ mặt và lắp bắp về việc ông ta sẵn lòng như thế nào để được gãy mũi vì cô. Hope đã ở trong thị trấn năm ngày, anh chạm mặt với cô ba lần, và cô chưa hề mỉm cười với anh cho đến năm phút trước:
Anh đoán bây giờ anh biết điều gì khiến cô mỉm cười. Đấy là bị đánh vào mặt.
Khi họ ra khỏi quán bar, một làn gió lạnh làm tung những sợi tóc vàng từ túm tóc đuôi ngựa và thổi nó ôm quanh gò má mềm mượt của cô. Ánh mắt anh nhìn từ mặt xuống đến cánh tay và những điểm dễ nhận thấy trên chiếc áo ngắn của cô. Ngực Dylan thắt lại, mắt trái anh giần giật, và anh nhìn đi chỗ khác.
Anh giúp cô bước vào chiếc Blazer của cảnh sát trưởng, và trên quãng đường ngắn đến đường Timberline, anh tự hỏi một phụ nữ mặc chiếc quần bó, bước vào một quán bar nhốn nháo và khiêu khích một gã đàn ông như Emmett là kiểu người như thế nào.
Ai đấy nghĩ cô là người tệ hại. Kẻ hủy diệt.
"Cô nàng trong quán bar đấy là ai?" cô hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Có rất nhiều người trong quán bar. Cô ám chỉ người nào?".
"Vàng hoe. Tóc to. Ngực to.".
Lông mày anh nhướng lên và anh nhăn nhó. "Dixie Howe," anh trả lời và ngần ngừ chạm vào gò má bên dưới mắt anh.
"Cô ta là bạn gái của anh à?".
"Không." Chết tiệt, mặt anh bắt đầu sưng lên. "Tại sao cô muốn biết?".
"Chỉ hiếu kỳ thôi.".
Anh nhìn sang cô, ánh sáng trên bảng đồng hồ chiếu sáng nửa mặt cô. Đuôi ngựa của cô đã hơi rối. Cô bốc mùi bia nặng. "Hiếu kỳ về việc tôi có bạn gái hay chưa?".
"Không, hiếu kỳ về những gì cô ta mời chào anh.".
Anh rẽ chiếc Blazer vào đường Timberline và nói, "Này, đấy là một điều bí mật.".
"Tôi cá là tôi có thể đoán.".
Anh cười vào lái chiếc Chevy vào lối đi tối tăm của nhà cô "Có lẽ cô ta chỉ muốn nói chuyện.".
"Phải, có lẽ qua chiếc điện thoại bằng xương?".
Anh đạp sầm vào phanh, nếu không phải chiếc xe đang đi chậm lại, anh có thể đã khiến cô văng qua tấm kính chắn gió. "Cái gì?".
Cô chống tay lên bảng đồng hồ xe để giữ mình lại. "Có lẽ cô ta muốn nói chuyện qua ...".
"Khỉ ạ, tôi đã nghe thấy cô nói lần đầu tiên rồi." Anh nhìn chằm chằm vào cô và đột nhiên mọi chuyện trở nên hoàn toàn rõ ràng. Đôi mắt mơ hồ, nụ cười dễ dãi và mùi bia anh cho rằng đã đổ lên cô. Sự nhẹ nhõm không làm cô ấm áp hơn với anh chút nào. "Cô đã uống bao nhiêu ly bia?".
"Ừm? À, tôi thường không uống nhiều, nhưng hôm nay là đêm mua một tặng một.".
"Bao nhiêu?".
"Chắc hẳn phải bốn ly.".
"Trong bao nhiêu lâu?".
"Hai tiếng." Cô với lấy cán rửa và ra khỏi xe thậm chí trước cả khi anh tắt máy. "Lẽ ra tôi nên ăn tối trước khi uống," cô tiếp tục khi bước qua khoảng sân đất.
Dylan vứt mũ trên ghế hành khách và đi theo. Ngôi nhà tối om. Không có chút ánh sáng tràn qua sân từ hiên nhà hay cửa sổ. Mặt trăng tròn đủ mang đến ánh sáng mờ ảo, và nó tỏa sáng trên mái tóc của Hope, chuyển tóc cô thành màu vàng. Cô dừng lại ở bậc thềm trên cùng và nhìn chằm chằm vào cửa trước.
"Chìa khóa của cô đâu?" anh hỏi khi anh đi đến sau lưng cô.
"Tôi không định đi lâu, vì thế tôi không để đèn sáng.".
Cô moi móc trong chiếc túi ở hông và nói. "Thế này giống như có ma ý.".
Dylan tháo chiếc đèn Mag - Lite từ chiếc thắt lưng công vụ và chiếu sáng cánh cửa trước. Cánh cửa hơi hé mở. "Cô có để cửa mở không?".
Cô nhìn lên, và nói với chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, "Không, tôi luôn khóa cửa khi ra ngoài.".
"Nó vẫn còn khóa, có khả năng là cô đã không kéo khít lại," Anh lùi lại và quét chiếc đèn lên cửa sổ và mặt trước của ngôi nhà. Không có gì bị vỡ. "Ở lại đây, tôi sẽ trở lại trong một phút." Anh đi quanh nhà và chiếu đèn pin lên những cửa sổ. Anh kiểm tra cửa sau, nhưng cửa vẫn khóa và không có dấu hiệu bất bình thường. "Đúng thế, tôi nghĩ cô chỉ không đóng chặt cửa thôi," anh nói sau khi đi đến bên cạnh cô lần nữa.
"Đúng, có lẽ thế." Cô nhanh chóng bước ra sau anh. "Anh trước.".
Anh cũng đã định kiểm tra ngôi nhà cho cô, nhưng điều anh không tính đến là cô móc tay vào thắt lưng sau lưng và đẩy anh về phía trước như một tấm khiên người. Trong cuộc đời của Dylan cũng có nhiều lần anh không ngại để phụ nữ sử dụng cơ thể của mình, nhưng họ luôn trần truồng vào những lúc như thế. Anh không biết anh nên cảm thấy như thế nào khi bị sử dụng như một cái bia để Hope có thể chạy trối chết nếu có cái gì đập vào anh trước.
Khớp đốt ngón tay cô chọc vào lưng anh và giục anh tiến lên. Anh bước vào nhà và bật điện. "Có gì khác lạ không?".