Giã biệt tình xa - Chương 10 phần 2

Nevillie cho Dylan lựa chọn một con gà nhựa, một loạt những chất nôn nửa giả, một cái gương Corvette, hoặc một cái mũ nhựa cứng có hai lon bia ở hai bên. Dylan lấy chiếc mũ và đặt nó lên đầu cô. "Dành cho đêm mua một tặng một tới của em," anh nói.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hope có một người đàn ông tặng cô một phần thưởng lễ hội rẻ tiền. Cử chỉ ấy làm cô cảm động nhiều hơn mức bình thường, cô cho rằng cảm xúc đấy chỉ là một trong những sự phản chiếu về cuộc đời cô. Một chiếc mũ có lon bia có thể khiến một phụ nữ cảm thấy ướt át là một lời tường thuật khá đáng buồn.
"Đến lúc để lựa chọn," anh nói, đặt bàn tay lên lưng cô. Họ bước ra khỏi ánh sáng của quầy và được bao phủ trong bóng tối đã nhanh chóng buông xuống.
"Không có trò chơi nào nữa, Hope," anh nói khi họ đi xa khỏi những quầy lễ hội. "Anh sẽ đưa em về nhà em hoặc đưa em đến nhà anh. Nếu anh đưa em về nhà với anh, anh sẽ đưa em lên giường của anh." Họ di chuyển theo hướng ngược lại với những cặp đôi đang tiến đến bờ hồ, nơi thị trấn sẽ bắn pháo hoa.
Anh nghĩ rằng em sẽ chẳng ngủ nghê được nhiều đâu," anh nói thêm.
"Em đến đây cùng Paul và Shelly.".
"Anh biết." Anh dừng lại ở lối vào bãi đỗ xe, cho cô thời gian để quyết định.
"Anh đã nói với họ là anh sẽ đưa em về nhà.".
"Anh làm thế lúc nào?".
"Khi anh vừa đến đây.".
Cô nhìn vào khuôn mặt tôi tối của Dylan. Cô có thể trải qua chuyện này không? Cô có thể dành một đêm với anh và vẫn cảm thấy dễ chịu với mình vào buổi sáng không? "Anh rất chắc chắn về mình nhỉ?".
Anh lắc đầu. "Không. Anh đang hy vọng em để anh nói những lời ngọt ngào nhằm cởi bỏ quần áo của em, nhưng anh không chắc chắn về cái gì. Bây giờ vẫn không.".
Bàn tay anh di chuyển từ lưng lên bờ vai trần của cô. "Ngày hôm nay anh không định đến đây. Anh không định trở về thị trấn trong vài tuần tới.".
Cô có thể không? Cô có thể vượt qua tất cả cảm xúc và đối mặt với cuộc tình này như những người đàn ông không? Cô có thể là một người đàn ông không?
"Nhớ lúc em hỏi anh có phải là anh có một ham muốn không thể kiểm soát được không?" anh hỏi, trượt tay anh xuống dọc cánh tay để nắm lấy bàn tay cô.
"Ừ, anh có đấy. Anh ham muốn em đến mức không thể kiểm soát được.".
Phải, cô có thể, và sự kháng cự nho nhỏ cuối cùng của cô tan chảy ngay giữa vùng hoang dã của Idaho. Ngay ở đấy trong hình xăm giả và chiếc mũ có lon bia của cô. "Được rồi," cô thì thầm. "Em muốn về nhà với anh.".
"Cám ơn Chúa," anh thì thầm trả lời.
Cô nghĩ có lẽ anh sẽ hôn cô. Một nụ hôn ngắn lãng mạn dưới trăng và sao, nhưng anh không làm thế. Đổi lại, anh gần như giật cô khỏi đôi xăng đan của mình. Họ bước qua những hàng ô tô, xe chở hàng và xe Jeep. Anh kéo cô sau anh cho đến khi họ đến bên phía ghế hành khách của một chiếc xe bán tải màu xanh sẫm. Mở cửa, anh gần như xô cô vào bên trong. Trong không đến một phút, anh đã khởi động động cơ, chiếc xe lao vào đường đi, và họ đang tiến ra khỏi tòa thị chính. Bóng tối trọn vẹn chiếm cứ cabin, và chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bảng đồng hồ xe hắt lên nửa mặt dưới của Dylan. Hope nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh ở đầu bên kia ghế. Anh nhìn thẳng phía trước với vẻ nghiêm trọng chết người.
Anh siết nắm tay chặt cứng trên tay lái, và cô tự hỏi có phải anh đã suy nghĩ lại.
"Dylan, có chuyện gì à?".
"Không có gì.".
"Vậy tại sao anh nhìn trừng trừng phía trước?".
"Anh chỉ đang cố gắng ngồi đây giữ chiếc xe trên đường, nhưng nó khó như quỷ vì anh cứ nghĩ đến việc thò tay vào quần lót của em." Anh liếc nhìn cô, sau đó quay sự chú ý của mình lại với con đường tối đen. "Anh không muốn chộp giật và nhảy vào em trước khi chúng ta về đến nhà.".
Cô cười và anh lắc đầu. "Chuyện này không buồn cười đâu" anh nói.
"Có lẽ anh nên đọc thuộc lòng thứ gì đấy trong đầu.".
"Anh đã cố gắng, nhưng cách ấy không bao giờ có tác dụng.".
"Em sẽ giúp anh." Hope vứt chiếc mũ trên sàn nhà và dịch lại gần trên ghế ngồi. "Hãy thử thứ gì đấy không gợi tình." Cô quỳ trên đầu gối bên cạnh anh.
"Kiểu như, \'Tám bảy năm trước, ông cha ta đã mang đến lục địa này một quốc gia mớí." Cô vứt chiếc mũ cao bồi của anh cạnh mũ của cô, lôi kéo vạt áo trước của anh và giật từng cúc áo một cho đến khi chiếc áo sơ mi mở ra. Cô trượt tay vào bên trong, và anh hít một hơi. Những cơ bắp của anh co và cứng lại bên dưới cái đụng chạm của cô. " \'Thai nghén nền tự do. Khai sáng lời tuyên bố rằng tất cả con người đều được tạo ra một cách bình đẳng\'." Cô lướt ngón tay trên lớp lông ngắn ở ngực anh. Abraham Lincoln đã sai lầm. Không phải tất cả con người đều được tạo ra một cách bình đẳng. Vài người sở hữu nhiều hơn. Có vẻ ngoài đẹp và quyến rũ hơn, họ đã có thứ gì đấy khó nắm bắt. Cho dù nó là gì, Dylan đã có nhiều hơn phần của mình.
Anh với lấy tay cô, ép phẳng nó trên ngực anh để cô không thể cử động. Cô hôn lên cổ anh và trượt cái miệng hé mở của mình đến chỗ hõm ở cổ anh, nếm làn da ấm áp vừa cạo râu của anh.
"Hope, anh hầu như không nhìn được.".
"Anh không cần phải nhìn." Cô gở bàn tay đang ngăn bàn tay cô và đặt tay anh lên ngực cô. "Anh là một cậu bé lớn, hãy cảm nhận theo cách của anh," cô thở ra ngay trước khi mút cổ anh.
"Chúa ơi." Những ngón tay anh khép lại trên cô và luồng không khí anh đang nín lại tống ra khỏi phổi anh.
Ngực Hope căng lên, đầu ngực cô co lại, và cô kéo đuôi áo của anh ra khỏi chiếc quần jeans. Cô nhìn xuống lớp lông trên ngực anh, ánh sáng vàng từ chiếc đồng hồ xe hắt lên những sợi lông xoăn ngắn và tỏa sáng khắp làn da căng của anh. Khi chiếc xe rẽ khỏi đường cao tốc, cô lướt những ngón tay từ trên ngực chạy xuống vùng bụng phẳng của anh. Em có giúp được gì không?" Cô di chuyển tay đến khóa quần, và qua làn vải bò, cô áp lòng bàn tay vào phần phân thân cứng như đá của anh. "Anh không trả lời câu hỏi của em," cô nói, bên trong cô tan thành chất lỏng, đáp lại anh.
"Khi em chạm vào anh như thế, anh không thể nhớ em đang hỏi gì.".
Cô hôn dọc xương đòn anh. "Anh vẫn có vấn đề với việc giữ chiếc xe này trên đường à?".
"Chết tiệt, ừ.".
Cô có cảm giác mang máng là chiếc xe đang rẽ. Sau đó điều tiếp theo mà cô biết là họ dừng lại và cô đang nằm ngửa trên ghế ngồi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tối của Dylan. Và anh hôn cô. Thật lâu, thật sâu và mạnh bạo. Chiếc váy của cô bị xô lên cuốn quanh eo và anh đang quỳ giữa hai chân cô. Anh đẩy hông vào vùng tam giác của cô, và anh đã có thể làm cô đau nếu cô đã không muốn anh nhiều như thế này. Cô quấn hai chân quanh eo anh và đặt bàn tay hai bên đầu anh, hôn anh như anh hôn cô, như thể sẽ không bao giờ lấy đủ cho dù là miệng, lưỡi hay chất lỏng nóng bỏng đang chảy tràn qua cơ thể họ.
Chân Dylan va vào còi xe, và anh lùi lại, hớp lấy không khí. Áo sơ mi của anh đang mở, ánh mắt anh hoang dại trong chiếc cabin tối tăm. "Hãy ra khỏi đây," anh nói và làm thế nào đấy đưa cả hai người họ ra khỏi xe. Anh túm lấy một hộp bao cao su từ ngăn để đồ trong xe trước khi lao ra lối đi dẫn đến cửa sau nhà.
Hope ngoái lại nhìn chiếc xe đang đỗ xiên xẹo, hình như nó đã bị trượt bánh khi dừng lại. Cô không thể nhớ họ có bị trượt bánh hay không. Cô không thể nhớ gì nhiều ngoài hương vị làn da của Dylan bên dưới lưỡi cô.
Khi họ bước vào bếp, Dylan bật công tắc điện gần cửa sau và chùm chìa khóa, hộp bao cao su trượt dọc mặt bếp. Hope liếc lên ánh sáng trên đầu, thoáng bắt được hình ảnh những bức tường màu xanh lơ, sàn nhà màu trắng và đồ dùng trong nhà. Mặt bếp bằng đá hoa và một chiếc bàn gỗ ở giữa phòng. Một chiếc bánh kem trắng với những lát lê ngâm đường trên mặt đang để trên bàn làm cô ngạc nhiên, nhưng sau đấy Dylan giật tung chiếc áo sơ mi của anh và cô quên hẳn chiếc bánh. Bàn tay cô đáp xuống vầng ngực phẳng của anh. Cô nhìn những sợi lông màu nâu vàng gần ngón tay cô đến chỗ lõm vào ở cổ anh. Cô đặt một nụ hôn lên dấu vết cô đã để lại lúc trước, và cô hạ tay xuống chiếc khóa thắt lưng to của anh.
"Anh có thể giết người bằng cái này," cô nói khi mở khóa và kéo thắt lưng ra khỏi đỉa quần. Cô liếc lên nhìn anh và thêm vào, "Nó có thể bị coi là một vũ khí đáng sợ ở vài bang.".
Đôi mắt xanh lục của anh nhìn cô từ những mí mắt nặng trĩu vì ham muốn.
Một nụ cười gợi tình lồ lộ đẩy góc miệng anh cong lên. "Em đã đúng," anh rề rà nói, và cô có cảm giác rằng anh không nói về chiếc khóa thắt lưng. Chiếc thắt lưng trượt khỏi tay cô và đụng phải sàn nhà với một tiếng ầm.
Dylan với lấy eo cô và túm lấy mép áo hai dây của cô. "Giơ tay lên," anh nói và chầm chậm kéo chiếc áo lên khỏi bụng cô. Lớp vải bông mềm mại vướng dưới ngực cô và anh túm lấy lớp vải và kéo nó qua đầu cô. Đuôi tóc lành lạnh của cô rơi xuống vai, và cô thả tay xuống hai bên. Dylan vứt chiếc áo sơ mi của cô cạnh áo anh, và Hope đứng trước anh trong chiếc áo lót căng màu đen và chiếc váy ka ki.
Đột nhiên cô không biết cô có thể trải qua việc này hay không. Không phải như thế này. Không phải trong ánh sáng rõ của nhà bếp nơi tất cả những khiếm khuyết của cô có thể lộ rõ. Khi cô cởi quần lót ra, anh sẽ nhìn thấy vết sẹo màu trắng mỏng ở bụng dưới của cô. Anh nhìn thấy vết sẹo của cô và anh sẽ hỏi về nó.
Cô nhìn anh, đi qua vùng bụng hoàn hảo nhiều múi và vầng ngực rộng với những xoáy lông mềm và cơ bắp rắn chắc. Qua cái cổ và chiếc cằm mạnh mẽ và những đường nét đẹp như khắc của đôi môi gợi cảm. Anh hoàn hảo, đứng đấy trong ánh sáng rực rỡ, không mặc gì ngoài chiếc quần jeans và đôi bốt. Cực kỳ hoàn hảo, trong khi cô có một vết sẹo cũ.
Anh đưa tay cởi khuy váy và cô túm lấy cổ tay anh. Có lẽ anh không chú ý đến những vết sẹo, nhưng anh sẽ để ý rằng cô không mặc chiếc quần lót lụa hồng. Trong vài giây cô không thể nhớ ra cô có đang mặc một chiếc quần lót đẹp hay là một chiếc gần đến ngày mang đi giặt. Sau đấy cô nhớ ra và thả lỏng một chút. Màu trắng. Một chiếc quần lót nhỏ màu trắng đơn giản. Chúng còn mới, nhưng chúng không hợp với áo lót của cô. Cô nên chuẩn bị kỹ hơn. Cô nên mặc cái nào đấy bằng lụa. Cô nên mặc thứ gì đấy làm anh ngã chổng chân lên trời, nhưng cô thậm chí còn không biết anh ở trong thị trấn "Có lẽ chúng ta nên tắt đèn," cô gợi ý.
" Vì sao?".
Anh sẽ sớm tìm ra thôi. "Quần lót của em không hợp.".
Anh nhìn cô như thể cô đang nói một ngôn ngữ anh không hiểu. "Không hợp với cái gì?".
"Áo lót của em.".
Anh chớp mắt và lông mày anh thấp xuống nữa. "Em đang đùa anh à.".
"Không, quần lót của em màu trắng và ...".
Dylan hạ miệng xuống với cô. "Anh chẳng quan tâm khỉ gì về đồ lót của em," anh thì thầm trên môi cô. "Anh quan tâm đến thứ ở bên trong hơn." Anh hôn một đường ấm áp từ má lên tai cô. "Bên trong nơi em mềm mại và ấm áp.".
Đầu lưỡi của anh chạm vào cạnh cổ cô, và anh lướt những ngón tay đến bông hồng đen giữa hai quả áo lót ở giữa ngực cô. "Nhưng anh sẽ cho em biết anh sẽ làm gì." Với một cái vặn của cổ tay, cái móc bật ra và anh đẩy dây áo ra khỏi vai cô. Chiếc áo lót rơi xuống sàn. "Vấn đề giải quyết." Bàn tay nóng bỏng của anh ôm lấy bầu ngực trần của cô khi môi anh khép trên môi cô lần nữa. Và đột nhiên Hope quên tất cả mọi thứ ngoại trừ cái vuốt ve của lòng bàn tay thô ráp đang trượt lên trượt xuống đầu ngực nhạy cảm của cô. Cô đẩy lưỡi vào miệng anh khi anh lùi lại, đưa cô áp sát vào quầy bếp. Dục vọng cuộn sâu xuống bụng cô, tràn qua giữa hai đùi cô và siết chặt ngực cô. Cảm giác này gần như đau đớn, cũng quá sâu sắc. Tuyệt vời và lấn áp. Cô rên sâu, sâu trong cổ họng và lướt những bàn tay trên người anh. Tóc anh, má anh, xuống cổ rồi vai anh. Cô chạm đến mọi nơi cô có thể với đến, lưng, sườn và bụng anh.
Cái miệng đói khát của anh lướt mạnh trên môi cô, và anh trao cho cô những cái hôn nóng bỏng. Anh có vị như một người đàn ông bị kích động. Như tình dục. Cô cong người về phía anh, về bức tường ngực ấm áp của anh, về phía đôi tay của anh và vào phần bên dưới đang hưng phấn của anh. Anh đang hoàn toàn cứng như đá, áp sát vào cô, và cô muốn hơn nữa, khao khát sự tiếp xúc gần gũi hơn. Muốn một thứ mà anh có, một thứ mà chỉ có anh có thể trao cho cô, cô đưa tay đến trước quần anh. Cô mở khuy ở cạp quần, và khi cô kéo khóa xuống, cô thấy anh trần truồng bên dưới chiếc quần jeans. Da thịt anh bật ra vào lòng bàn tay cô, và cô khép nắm tay quanh nó.
Một tiếng rên khàn phát ra từ ngực Dylan, và Hope ngả ra sau để nhìn vào mặt anh. Mắt anh là những khe màu xanh lục và hơi thở anh đứt đoạn.
"Hope," anh thì thầm, giọng anh khàn đi như thể cô đang hành hạ anh. Anh nhấc tay cô và đặt nó lên vai anh. Sau đó anh túm lấy phía sau đùi cô và nâng cô lên cho đến khi cô ngồi trên mặt quầy. Anh lùi lại một bước và không đến một phút sau anh đứng trần truồng hoàn toàn trước cô. Cô thích có một hai phút để ngắm toàn bộ cơ thể anh, để thưởng thức vẻ đẹp của cơ thể anh, những cơ bắp rắn rỏi và sự cân đối ấn tượng, nhưng anh không cho cô cơ hội. Anh bước vào giữa hai chân cô và đặt một nụ hôn dịu dàng lên cổ cô.
"Anh muốn em, Hope," anh nói khi anh hôn dọc xương đòn của cô. "Em làm anh điên cuồng vì ham muốn em." Anh hôn lên bầu ngực cô. Cô cong lưng lên và anh nói, "Điên cuồng khi nghĩ đến việc này.".
Anh nhẹ nhàng hôn đầu ngực cô. Mắt Hope nhắm lại và một cơn rung động chạy dọc xương sống cô. Dylan liếm cô như một cây kem anh nói trước đây, sau đấy anh mút mát nó bằng cái miệng ẩm ướt và nóng rẫy của anh. Anh quyến rũ cô khi bàn tay anh di chuyển bên dưới váy cô. Anh ôm lấy cô ở đấy, đẩy lòng bàn tay anh vào và nhẹ nhàng siết lại. Anh chuyển sang bên bầu ngực kia và lặp lại hành động của mình.
"Em ướt," anh thì thầm khi anh chạm vào giữa hai đùi cô, cảm nhận cô nơi cô muốn anh nhất, nơi cô trơn trượt và nơi cái vuốt ve của anh khiến cô thèm khát thêm nữa. "Anh muốn ở bên trong em." Với mỗi cái vuốt ve, mỗi cái âu yếm của bàn tay anh, anh mang cô đến gần với cực khoái. Anh kéo quần lót của cô xuống và thì thầm. "Em đã sẵn sàng và anh nghĩ đã đến lúc rồi.".
Khi Hope vặn vẹo ra khỏi chiếc váy, Dylan chộp lấy một cái bao cao su trên chiếc hộp để trên mặt quầy sau cô. Cô đá chiếc váy bay khỏi chân và quan sát anh lăn lớp nhựa mỏng lên nó.
"Đến đây," anh nói và cô vòng tay quanh cổ và chân quanh eo anh. Anh kéo cô ra khỏi mặt quầy và kéo sát cô vào người anh, sau đó anh bắt đầu đi vào trong cô. Anh không đi được xa vì Hope hét lên vì đau đớn.
"Suỵt, được mà," anh thì thầm, và giữ cô chặt vào anh khi anh di chuyển đến chiếc bàn bếp. "Anh sẽ làm nó ổn cả. Anh sẽ khiến nó thật tốt cho em." Anh đặt cô lên mặt bàn gỗ lạnh và bàn tay cô rơi xuống chiếc bánh trắng. Chiếc bánh trượt đến đầu bên kia bàn nhưng không ai trong họ quan tâm. Anh nghiêng người trên cô và hôn lên cổ và ngực cô trong khi anh đặt chân cô lên bàn, đẩy đùi cô rộng ra. Anh lắc hông, chầm chậm đưa đẩy cho đến khi anh hoàn toàn ở trong cô. Tiếng rên rỉ của anh là tiếng trầm sâu phát ra từ đáy linh hồn anh.
"Khỉ thật," anh chửi thề và lùa những ngón tay và tóc cô "Em ổn không?".
Hope có thể thành thật nói rằng cô không biết. Cô chưa bao giờ nếm trải cái gì như Dylan Taber, và sau đấy anh chuyển động, giống như có tia sắt nóng trắng nhảy múa trên da cô. Tiếng thở hổn hển của cô biến thành một tiếng rên rỉ khi anh lùi lại và vào sâu. Hơi nóng tập trung giữa hai đùi cô và lan tỏa đến bụng, ngực cô như một ngọn lửa lóe lên. Anh lấp đầy cô hoàn toàn, chạm vào thật sâu trong cô khiến cô cảm thấy bị anh chiếm hữu hoàn toàn.
Cô đưa tay lên bên đầu anh, khiến kem bánh quệt vào cằm và tóc anh. Cô kéo mặt anh xuống với cô. "Em còn hơn cả ổn," cô nói và hôn môi anh.
Anh hôn cô thật lâu và sâu khi anh tiếp tục chuyển động với một nhịp điệu đều đặn và chậm rãi, nhịp điệu đó tăng lên, tăng lên mãi cho đến khi không ai trong họ có thể thở. Anh lùi lại đủ để nhìn vào mắt cô, và hơi thở của anh trở nên rời rạc theo nhịp của những chuyển động. Mọi đầu dây thần kinh trong cơ thể cô sống dậy và râm ran với khoái cảm âm ỉ đẩy cô lên, lên mãi đến sự giải thoát. Nó tích tụ lại chặt hơn, nóng hơn, làm những ngón chân cô cong lại. Và rồi nó nhấn chìm cô hoàn toàn. Những làn sóng nối tiếp nhau đổ ập vào cô từ đầu đến chân và cô thét lên tên anh.
Cô túm lấy đôi vai trần của anh và bám chặt lấy anh khi những bức tường của cơ thể cô dồn dập ôm quanh anh. Nó tiếp tục và tiếp tục không giống với thứ gì cô đã trải nghiệm trong cuộc đời mình. Anh chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn, cho đến khi không khí tống ra khỏi buồng phổi anh như thể anh bị đấm vào ngực và những cơ bắp của anh dưới bàn tay cô trở nên cứng như đá.
Sau đó, âm thanh duy nhất là những tiếng thở nặng nề, kiệt sức. Da họ dính vào nhau và dường như không có ai có năng lượng để nhấc mình dậy khỏi bàn.
Trán Dylan tựa bên tai phải của Hope và ngón tay anh vẫn cuốn trong mái tóc của cô. Một làn hơi ấm áp tàn dư lay động đọng lại trên da thịt cô, cô quay đầu và hôn vào thái dương của anh.
"Lạy Chúa!" anh rên lên. "Điều đấy thật tuyệt diệu.".
Hope mỉm cười. Cô cũng nghĩ thế. Anh vừa trao cho cô một cuộc làm tình tuyệt diệu nhất trong đời. Nó không phải là tình yêu. Hope biết sự khác biệt giữa tình dục và tình yêu. Điều anh trao cho cô là cơn cực khoái lạ thường nhất trong cuộc đời. Không, nó không phải là tình yêu, nhưng đã đã rất tuyệt vời.
Anh cũng rất tuyệt vời.
--------------------------------

1 Thuốc tiêu hóa, tiêu chảy.

2 Kem xoa bóp giảm đau cơ và khớp.