Giã biệt tình xa - Chương 11 phần 2

Khoảng nửa đêm, cô lên giường và nhảy lên với mỗi tiếng động, tự hỏi anh có xuất hiện ở cửa nhà cô hay không, hay thậm chí có phải Dylan là người gọi sớm hơn,hay có thể là Shelly. Hay Walter. Hay một người bán hàng qua điện thoại Có thể không phải là anh. Đồ ngớ ngẩn!
Trước mười giờ sáng hôm sau một chút, Shelly gõ cửa trước nhà Hope.
Hope vừa mặc quần áo và tóc cô vẫn còn ướt do vòi hoa sen.
"Dylan vừa gọi cho chị," Shelly nói khi cô theo Hope vào trong bếp. "Cậu ấy muốn chị qua đây và xem em có ổn không. Cậu ấy nói đã cố gọi cho em tối qua, nhưng em không ở nhà.".
"Em không trả lời điện thoại," Hope lấy bình cà phê và rót vào hai cốc. "Em đang bận làm việc.".
"Cậu ấy nói sáng nay cậu ấy cũng gọi.".
Hope nâng cốc lên và thổi để ngăn mình không mỉm cười. Cô đã không nghe thấy tiếng điện thoại, nhưng có lẽ cô đã ở trong phòng tắm khi anh gọi.
"Có chuyện gì xảy ra giữa hai người thế?".
"Không có gì. Chị có muốn thêm sữa và đường không?".
"Không." Shelly nâng cốc lên và thổi. Hai người nhìn nhau chăm chú qua làn hơi. "Chị có biết rằng một người đưa tin trong phòng cảnh sát trưởng đã đưa cho FBI những thông tin về Hiram Donnelly không?".
"Chị đoán ra điều ấy.".
"Nhưng chị có đoán ra ai không? Hazel à?".
"Không.".
"Dylan?".
"Lại sai rồi.".
"Chị biết không?".
"Có," Shelly trả lời qua một nụ cười. "Nhưng chị sẽ không nói với em. Và em biết vì sao không?" Cô ấy không đợi cho Hope trả lời. "Bởi vì chị có thể giữ bí mật. Không ai biết chuyện ấy ngoài chị và FBI. Nếu có người bảo chị giữ bí mật, chị có thể làm thế. Chị là một người bạn tốt." Cô ấy nhìn Hope đầy vẻ châm chọc như thể để nói rằng Hope không phải.
"Được rồi." Hope chịu thua và lời nói tuôn ra vội vàng. "Được rồi, em đã ở nhà Dylan vào ngày Bốn tháng Bảy.".
"Chị biết mà! Khi Paul nói với chị rằng Dylan sẽ lái xe đưa em về nhà, chị biết cậu ấy sẽ cố gắng sử dụng mánh khóe rẻ tiền của mình với em.".

Hope quá xấu hổ để thừa nhận rằng anh đã không phải cố nhiều. "Chị không thể kể chuyện này với bất kỳ ai. Em không biết em cảm thấy thế nào về chuyện đã xảy ra, và Dylan không muốn chuyện này trở thành tin đồn trong thị trấn.".

"Ôi Dylan đấy," Shelly cau có và vẫy bàn tay bị thương "Cậu ấy nghĩ công việc của mình là thiêng liêng hay gì đấy. Cấm kỵ hơn tất cả mọi người trong thị trấn theo cách nào đấy. Cậu ấy nghĩ mọi người muốn đến chết để biết chuyện gì xảy ra với mình."

Cô nhún vai. "Tất nhiên, chúng tôi muốn biết, nhưng dù thế chị sẽ không thốt ra một lời.".Hope thổi cốc cà phê của mình và uống một ngụm. Khi cô nhìn lên, Shelly đang nhìn chòng chọc vào cô.

"Cái gì? Chị muốn biết chi tiết à?".

"Không nếu em không muốn nói.".

"Em sẽ chỉ nói rằng em đã ở lại với anh ấy suốt đêm, và em đã có một thời gian vui vẻ thực sự." Cô muốn một ngụm khác và thêm vào, "Rất vui vẻ.".

Qua những cốc cà phê, họ mỉm cười với nhau. Hai người phụ nữ hoàn toàn khác biệt nhận ra người bạn thực sự ở nhau."Tay chị như thế nào rồi?" Hope hỏi.

"Tốt." Shelly nhìn nó và nhận xét, Paul rất thích màu sơn này, nhưng bây giờ nó đang bắt đầu tróc rồi.".

"Đi thôi, hãy sơn móng tay nào." Hope ra hiệu cho Shelly đi theo. Cô lấy đồ nghề và đặt chúng trên bàn cà phê trong phòng khách. Cô chọn màu Đỏ Nổi Loạn, trong khi Shelly chọn màu quả Việt Quất Núi."Em sẽ gặp lại cậu ấy không?".Hope lắc đầu.

"Không. Em không nghĩ đấy là một ý nghĩ hay.".

"Tại sao?".Hope với lấy một lọ tẩy và một túi bông tròn. À, chuyện này không thể đi đến đâu bởi vì em sẽ rời đi trong năm tháng nữa." Ý nghĩ bỏ đi mang đến một cảm giác nôn nao đáng sợ không mong đợi trong cô. Cô đã cảm thấy đầy sức sống ở đây và đã tìm thấy quá nhiều. Nhưng đây không phải nhà của cô. Cô chỉ không thể nghĩ đến việc sống ở đây mãi mãi, nhưng rồi thì cô cũng chưa bao giờ mường tượng về chuyện ấy. Cô mở nắp lọ và thấm ướt một cục bông.

"Dylan không muốn có bạn gái, và cuối cùng em sẽ bị tổn thương.".Shelly nghĩ một lúc, rồi nói. "Có thể. Thật tệ là em không thể chỉ vui đùa một chút. Em biết mà, sử dụng và tận dụng cậu ấy khi em ở đây.".Hope cũng nghĩ nó là quá tệ.

Sau khi Shelly về, Hope buộc tóc thành một túm đuôi ngựa ngược và thay sang một chiếc váy mùa hè màu xanh. Phần trên của chiếc váy trông như hai chiếc khăn rằn may vào nhau và buộc lại ở sau cổ và lưng, trong khi chân váy chạm đến bụng đùi cô. Khi lớp trang điểm của cô đã hoàn hảo, đôi môi đỏ mọng, cô lái xe vào thị trấn. Trước tiên, cô ngừng lại ở M&S để mua vài đồ rau quả tươi và một thanh sô cô la Hershey lớn.Cô nhìn qua một chồng đĩa CD nhỏ bà ở gần những tấm bưu thiếp và kẹo gôm. Cô chưa bao giờ hâm mộ nhạc đồng quê và miền tây, nhưng vì cô đang sống trong một thị trấn mà nếu không phải là dân dã, nó cũng chẳng thú vị gì, cô lấy một chiếc CD của Dwight Yoakam và đặt nó vào trong giỏ. Cô chưa bao giờ nghe nhạc của anh ta,nhưng cô đã xem anh ta diễn trong Sling Blade. Cô cho rằng người có thể đóng một vai xấu đạt như thế cũng phải có tài năng trong những lĩnh vực khác.Stanley đứng sau quầy thu ngân như mọi khi, một tờ Tin tức Vũ trụ Hàng tuần trải trước mặt ông ta.

"Ông lại đang đọc bài báo về người ngoài hành tinh à?" Cô hỏi khi cô đặt giỏ cạnh quầy tính tiền."Ừ, chỉ là lần này có một nhóm người sống ở Tây bắc. Bài báo nói họ đang cải trang như con người, chạy loanh quanh để chơi khăm người khác.".

"Thật ư? Hừm.".

"Bài báo nói họ chịu trách nhiệm cho những chiếc ba lô bị mất và một vài vụ bị thương.".

Cô làm mắt mình mở to ra. "Oa.".

"Bài báo nói họ cá cược.".

"Điều ấy thật kinh khủng.".

"Đánh cá về thương tật của những người khác là không đúng." Stanley xoay tờ báo lại và chỉ vào trang giữa.

"Bảo tôi điên đi, nhưng cái này giống hồ Gospel.".Hope nhìn kỹ hơn bức ảnh cô đã chụp vào ngày cô gặp Shelly và các cậu bé trên bãi biển. Cô đã không nghĩ sẽ có người nhận ra bức ảnh. "Tôi nghĩ nó giống với Eugene, Oregon," cô nói để đánh lạc hướng ông ta.

"Có thể là thế. Một người ngoài hành tinh có thể trà trộn với những người leo cây ở Eugene." Ông lắc đầu và kéo chiếc giỏ của cô.

"Nhưng, chắc chắn có thể là Gospel.".Hope là một diễn viên khá tốt khi cô tập trung tư tưởng, và cô cố gắng ra vẻ như thể cô đang dành cho ý kiến của ông ta vài ý nghĩ nghiêm túc. "Ông có thực sự nghĩ thế không?".

"Không, nhưng đoán xem người nào trong thị trấn này có thể là người ngoài hành tinh cũng thú vị.".Cô liếc nhìn tờ báo và mỉm cười. "Có lẽ người phụ nữ điều hành Sandman.".

"Ada Dover à?" Ông ta cười và tính tiền những quả cam. "Cô có thể đúng.Bà ấy là một người kỳ lạ.".

"Phải, như ma ấy.".

"Đừng lo lắng." Ông ta vỗ tay cô, sau đó tiếp tục tính tiền. "Tôi sẽ bảo vệ cô khỏi những người ngoài hành tinh.".

"Cám ơn, Stanley," cô nói và vẫn còn mỉm cười khi cô rời M&S. Cô đi rửa cuộn phim cô đã chụp những quả núi từ sân sau nhà, và lái đến cây xăng tự phục vụ Chevron. Cây xăng này vẫn còn chưa bước vào thế kỷ mới, và sau khi đổ đầy xăng vào xe, cô phải đi vào trong và thanh toán bằng thẻ ghi nợ.Khi cô bước trở ra bên ngoài, Dylan đang đứng phía bên kia của cây xăng, vừa dựa người vào chiếc xe bán tải màu xanh sẫm vừa bơm xăng. Chiếc áo phông đen sơvin trong chiếc quần jeans đen, và chiếc mũ Stetson đen kéo thấp xuống trán. Anh trông như vừa bước ra khỏi màn ảnh bạc - một nhân vật phản diện không thể cưỡng lại - đang làm nhiệm vụ gieo rắc sự tàn phá và làm tan vỡ trái tim của những phụ nữ tử tế.Bước chân cô chậm đi và trái tim cô dừng khựng lại.

Cô không thể nhìn thấy mắt anh vì bóng tối của chiếc mũ, nhưng cô có thể cảm thấy ánh mắt anh trên người cô. Luôn luôn như thế, nó vươn qua khoảng cách và chạm vào khắp người cô. Khi cô đi đến chỗ để xe của mình, anh đứng thẳng lên và một nụ cười chậm rãi cong trên đôi môi anh.

"Giống như có gã nào gói em trong khăn tay ấy," anh nói, giọng nói êm ả của anh kéo cô về phía anh như một sức hút của một chiếc máy kéo vô hình, quyến rũ cô với ký ức về bàn tay và miệng anh chạm vào cô.Cô nhìn xuống chiếc váy và không thể nghĩ ra điều gì thông minh để nói.

"Ồ" là âm thanh duy nhất cô có khả năng thốt ra. Cô nhìn lên vào đôi mắt trong bóng tối và nụ cười quyến rũ của anh, và giống như một kẻ hèn nhát, cô cúi đầu và lao vào xe. Cô khởi động chiếc Porsche và phóng đi, để lại sự quyến rũ trong đám bụi.Ồ. Thế là sao? Ồ? Khớp ngón tay của cô trắng bệch trên tay lái và má cô nóng rực trên suốt quãng đường về nhà. Ồ? Anh có thể nghĩ rằng cô là một con ngốc. Quá nhiều cho việc cư xử một cách lạnh nhạt và xã giao.Cô mang túi vào trong nhà và cất đồ tạp hóa đi. Cô băn khoăn lúc này Dylan đang nghĩ gì về cô. Khi mà giờ cô đã cư xử như một kẻ đần.Cô không phải đợi lâu. Cô chỉ nghe được vài bài hát trong đĩa nhạc của Dwight Yoakam thì có người đập cửa nhà cô. Cô bấm nút dừng rồi ra mở cửa, và đấy là Dylan, với chiều cao hơn một mét tám và đang cực kỳ cáu tiết.

"Em đang cố gắng chứng tỏ điều quái quỷ gì thế?" Anh hỏi và hùng hổ lao vào hành lang, mang theo mùi hương vừa cạo râu với anh. Cô nhìn ra bên ngoài sau lưng anh nhưng không thấy chiếc xe tải của anh.

"Xe của anh để đâu thế?".

"Em lao ra khỏi Chevron và gần như chạy vuông góc với chiếc xe hàng của Alice Guthrie. Cô ta buộc những đứa trẻ ở phía sau, và em có thể đã làm ai đấy bị thương nghiêm trọng.".

"Chiếc xe ấy còn cách một khoảng xa so với điểm giao nhau." Cô đóng cửa lại và khoanh tay dưới ngực.Chùm đèn trần hắt xuống ánh sáng nhiều màu dọc hành lang và trên chiếc áo phông đen của Dylan. Trong một không gian nhỏ, anh trông như to lớn hơn bình thường. Một đấng mày râu cơ bắp, to lớn trong bộ trang phục màu đen. Anh đặt tay lên hông và nghiên cứu cô từ dưới vành mũ.

"Tại sao em lại tránh anh?".

"Em không làm thế.".

"Tại sao em không trả lời điện thoại?".

"Em đang làm việc.".

"Ừ - hứ.".Anh sẽ không chấp nhận điều đấy, vì thế cô quyết định thành thật "Em chỉ nghĩ là chúng ta không nên gặp nhau nữa.".

"Vì cái quỷ gì lại không?".Nhưng không hoàn toàn thành thật. "Vì em không thể cho phép anh đến đây bất cứ khi nào anh muốn tình dục.".Ánh mắt anh nheo lại.

"Em nghĩ đấy là lý do anh ở đây?".Cô không biết, nhưng cô đang có cảm giác mất kiểm soát lần nữa. Cảm giác như cô đang lao vào một cuộc xung đột "Không phải thế à?".

"Không." Anh nghiêng về phía cô và nói, "Có lẽ anh chỉ muốn đích thân gặp em để xem em có ổn không. Có lẽ em là một người trò chuyện thú vị. Có lẽ anh chỉ thích nhìn em."

Anh nghiêng lại gần hơn một chút. "Và có lẽ anh chỉ muốn dành thời gian ở bên em.".Trái tim Hope đập dồn dập trong ngực."Có lẽ lý do anh đến đây không liên quan gì đến tình dục.".

"Thật ư?"."Có lẽ." Anh đặt ngón tay dưới cằm và nâng mặt cô lên nhìn anh. "Có lẽ anh chỉ muốn hôn em. Có lẽ đấy là tất cả những gì anh muốn." Anh hơi quay đầu sang một bên và nói trên môi cô.

"Có lẽ anh chỉ nhớ hương vị của em trong miệng anh.".Hơi thở của cô nghẹn lại trong ngực gần trái tim đập thình thịch của cô, và cô không thể nhớ chính xác tại sao cô nên bảo anh đi. À thực ra, cô có thể nhớ, nhưng vào lúc này, chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai không quan trọng quá nhiều. Cô đang đứng trong hiện tại, và nó đang được lấp đầy bởi một chàng cao bồi cao, quyến rũ, người có cái vuốt ve có thể đặt cô vào lửa và khiến cô muốn lướt bàn tay lên ngực và dựa vào anh.

"Anh có muốn vào nhà không?" Cô hỏi, mặc dù thực tế, anh đã ở bên trong rồi.

"Có lẽ." Anh mở miệng trên miệng cô và hôn cô say đắm, sâu bên trong cô, không có gì quan trọng nữa ngoài anh. Anh là phù thủy, truyền tia sét khắp cơ thể cô.Anh ngả ra sau và nhìn vào mắt cô.

"Em có muốn anh vào không?".Nếu cô nói có, cô sẽ nói có với nhiều hơn những cuộc hội thoại thú vị. Đấy có phải điều cô muốn không? Ở bên anh cho đến khi nào có thể, hay là cô đơn và nghĩ về anh? "Có," cô nói, với anh cũng như với cô. Cô quay người trước khi cô có thể thay đổi ý định của mình, và tiếng gót giày của anh vọng lại trên sàn nhà gỗ cứng khi anh đi theo sau cô.

"Anh có muốn uống gì không?" cô ngoái lại hỏi và liếc nhìn anh."Không," anh nói và chầm chậm nhìn lên, thôi nhìn chằm chằm vào mông cô.Cô có rất ít kiểm soát với anh, với chính mình và tình cảnh giữa họ, và cô đang mất thêm nữa với từng nhịp đập rộn rã của trái tim cô. Nhưng trước khi mất kiểm soát hoàn toàn, cô nói.

"Chúng ta phải đặt ra vài luật lệ cơ bản.".

"Được. Anh sẽ gọi trước khi đến."Anh với lấy tay cô và dừng cô lại ở bàn uống nước.

"Nhưng em phải trả lời điện thoại.".

"Em sẽ trả lời, nhưng anh phải ..." Cô dừng lại khi anh đưa lòng bàn tay cô lên miệng và hơi thở ấm áp của anh châm chích cổ tay cô."Anh phải làm gì, cưng?" anh hỏi, nhưng biểu hiện trong đôi mắt xanh lục đang nhìn xuống cô nói với cô rằng anh biết. Anh biết rằng anh sẽ có cô ngay ở nơi anh muốn cô và anh đang thích thú với điều ấy.

"Ừm ... gọi trước.".

"Anh vừa nói là anh sẽ gọi." Anh hôn lên điểm làm cổ tay cô râm ran và chúng chạy lên cánh tay cô.

"Ồ.".

"Em đang có những luật lệ gì khác trong đầu nữa?".Với anh nhìn chằm chằm vào cô như thể anh chuẩn bị ăn cô, cô không thể nghĩ ngợi. Cô rời mắt khỏi anh và nhìn vào bản báo cáo của FBI đang đặt trên bàn ở phòng khách.

"Em sẽ không làm những việc tục tĩu," cô nói, điều mà cô cho rằng là thật, theo như cô biết.Lông mày anh cau lại, và anh thả tay cô xuống.

"Được rồi." Anh nhấc mũ ra và quăng nó lên đi- văng.

"Trước khi chúng ta đi xa hơn, hãy định nghĩa tục tĩu.".

"Lập dị.".

"Em tốt hơn là định nghĩa lập dị đi.".Cô nghĩ một lúc.

"Không roi.".

"Em đang nói từ kinh nghiệm bản thân à?".

"Không."."

Thế làm sao em biết rằng em sẽ không thích roi?".

"Em không thích bị đau. Khi em bị giấy cắt, em sẽ muốn dùng moóc- phin.".

"Em có thích bị trói lại không?".Hope chưa bao giờ bị trói lại trước đây, và ý nghĩ Dylan trói cô lại khiến da cô râm ran vì mong đợi.

"Có.".

"Còng tay vào cột giường?".Cô cũng chưa bao giờ bị còng tay vào cột giường. Cô gật đầu. Ừ, cô có thể làm thế.

"Em có thể còng tay anh không?".

"Bất cứ lúc nào," anh nói qua một nụ cười nhe nhởn xấu xa, sau đó kéo cô vào ngực anh.

"Hết chưa, hay em có thêm những luật lệ nữa?".

"Em nghĩ là thế thôi.".Anh cúi mặt xuống tai cô và thì thầm,

" Vậy nếu anh trói em vào giường của anh và hôn chân em, có được không?".

"Được.".Anh đưa một tay lên má cô và hôn vào cổ cô.

"Và nếu anh trượt tay từ sau đùi lên mông em và nâng em lên miệng anh? Việc đấy có quá tục tĩu không?".

"Không." Mắt cô nhắm lại.

"Việc đấy thì được.".

"Nó còn tốt hơn cả được." Anh trượt bàn tay lên cánh tay cô.

"Và, Hope này?".

"Ừm." Cô mở mắt và nhìn vào anh."Anh sẽ không bao giờ làm điều gì mà em không muốn anh làm. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương hay làm em đau." Anh đưa tay lên nút thắt ở cổ cô.

"Trừ phi em yêu cầu anh thật dễ thương.".