Để anh được yêu em mãi nhé-Chương 04

Sáng hôm sau

Trong chiếc quần jean bó sát người cùng chiếc áo màu vàng nhạt, nó xuống chào ba mẹ rồi đi tới trường. Trường cũng gần nên nó đi bộ tới, bước vào cổng trường nó lại gặp hắn, hắn bước từ một chiếc BMW màu đen bình thường, cái tên này làm gì nhiều xe vậy trời, hắn lướt qua người nó như chưa từng gặp. Nó cũng lẳng lặng theo sau, đi được một đoạn thì nó gặp một tốp con trai-tụi này là tụi chuyên đi chọc phá mấy đứa con gái đây mà, nó được biết bởi 3 con bạn của nó. Tụi đó đứng chặn nó lại rồi hỏi:

“Em gái! Sao gặp tụi anh mà lơ đi như thế?”

“Này! Tôi không có thời gian rảnh rỗi đâu”

“Sao vậy em gái? À em Linh Nhi, để anh cho em biết được chơi vs tụi anh là thế nào nhé”

Nói rồi một tên cầm một bao cát rồi đổ lên đầu nó. Nhiều người đứng xung quanh cứ cười phá lên, chẳng ai giúp nó. Hắn nghe tiếng cười liền ngoảnh mặt lại thấy cảnh tượng đó, nó cứ nghĩ là hắn sẽ giúp nó, nhưng không mặt hắn cứ lạnh tanh, hắn bước đi như thường. Mọi hy vọng của nó tự dưng tan biến hết. Một tên cầm một con sâu ra đưa đưa trước mặt nó:

“Em gái! Đây là sâu đấy, sợ không?”

“Không, sâu có gì mà sợ” nó cố giữ bình tĩnh dù sợ sâu lắm chứ.

“Ồh!”

Tên đó vứt con sâu rồi lại gần nó, lấy tay đưa lên sờ mặt nó định đưa lướt tay xuống dưới ngực nó thì, nó hất tay tên đó ra.

Bép!

Một cái tát của nó nằm trước mặt tên đó, hắn nhếch môi cười:

“Con bé này! Mày được lắm”

Rồi hắn định tiến tới làm hành động lúc nãy thì 3 con bạn của nó chạy tới, Băng hét lên:

“Các ngươi dám đụng vào Nhi nữa đi. Tụi mày sẽ bị đuổi học ngay hôm nay và ngay giờ phút này”

Tên đó ngước mắt lên 3 con bạn của nó rồi nói:

“Lại thêm 3 em nữa tới nộp mạng à! Được tụi anh sẽ chiều từng đứa.”

Băng tức lắm, cô cầm điện thoại lên rồi nói:

“Tôi đã gọi cho hiệu trưởng, nếu mấy người không đi đi thì sẽ có chuyện đấy và đừng tưởng các ngươi nhà giàu là làm gì được. Nhà trường  không chỉ có hiệu trưởng quản lí mà còn liên thông đến Công An đấy!”

Tên đó nghe vậy liền ra hiệu cho mấy tên đó đi, rồi bỏ lại một câu:

“Tụi bây nhớ chuyện sáng nay đấy”

3 đứa thấy tụi đó đi nên vội chạy tới chỗ nó rồi nói:

“Có bị làm sao không Nhi?” Trúc ân cần hỏi thăm.

“Không sao. Mà Băng, sao mày biết làm thế tụi nó sẽ bỏ đi vậy?” vừa nói nó vừa quay sang Băng.

“haizzz…..Tao cũng chả biết, chỉ biết lúc đó có việc cứu mày thôi, tao cũng k nghĩ tụi hắn sẽ sợ, với lại tao có biết số ông hiệu trưởng đâu, tao mới vào trường mà” Băng đáp.

“Ôi trời! Con này”Thy im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Nó định mở miệng nói gì thì tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, 4 đứa nó cầm tay nhau chạy vào lớp(Vừa nãy thế mà giờ sao trẻ con vậy trời? Không hiểu nổi luôn). Đến lớp 4 đứa nó ngồi yên vị trí của mình, nó nhìn thấy hắn-hắn vẫn ngồi như vậy không để ý đến sự xuất hiện của nó, nó cũng không nói gì và cũng chẳng quan tâm.

-------------

5 tiết học trôi qua, hồi còn học kì I ở trường cũ nó là một học sinh nổi bật học giỏi trước toàn trường với khả năng nói tiếng Anh rất chuẩn tại do hồi còn học tiểu học nó phải cùng sang Anh để sống vs bố mẹ nó, vì công việc của bố mẹ, đến cấp 2 nó mới chuyển về Việt Nam, bởi thế tiếng Anh của nó rất chuẩn. Với năng khiếu bẩm sinh của nó nên nó tiếp thu rất nhanh,…..

Lúc đi ra về, nó liếc nhìn hắn, mặt hắn vẫn lạnh tanh, nó cũng k nhìn nữa, bước đi về, nó đi về cùng 3 con bạn, đi một đoạn thì Trúc lên tiếng:

“Chiều này tụi mình đi shopping nhỉ”

“Ừm ý kiến hay đấy”Băng cười tít mắt lên.

“Nhi cùng đi chứ”Thy quay lại hỏi nó.

“Ừm tùy tụi mày”

Thế là 4 đứa nó lượn lui lượn lượn tới sang cửa hàng này rồi qua cửa hàng khác cũng k thèm ăn nữa. Đi một hồi lâu cũng 6h tối rồi, nó mới nói:

“Tối rồi, tụi mình về nhỉ”

“Ờ, về thôi”Thy nói.

Tụi nó về, mỗi đứa một hướng, ở đó cũng gần nhà nó nên nó đi bộ về.

Nó đi qua một con đường vắng vẻ, nó cảm thấy không khí lạnh lẽo nên nó rợn cả người. Nó cúi đầu cứ nhìn xuống dưới đất không để ý chợt…..

Á!

Là tiếng của nó, nó va phải vật gì ấy, nó ngước mắt lên. Ôi! Chết nó rồi, là tụi lúc sáng. Nó lùi lại phía sau vài bước, mấy tên đó tản ra hai bên nhường đường cho kẻ chọc phá nó cầm đầu bọn chúng, hắn tiến tới nó, nâng cằm nó lên:

“Mặt mày cũng được đấy, giờ em chịu thỏa mãn được anh đây thì anh sẽ xem xét lại tha cho em đấy”

Nó hất mặt xuống khỏi tay hắn, rồi nói:

“Anh đừng hòng, thà tôi chết còn hơn là làm chuyện như vậy”

“Em à! Làm gì nóng vậy? Anh đây chỉ tạo cơ hội cho em thôi mà”

“Anh đừng nói nữa làm tôi ói ra bây giờ”

“Mày! Mày được lắm! Mày có biết lúc sáng tụi tao bẽ mặt như thế nào không? Tao sẽ cho mày biết thế nào là đối đầu vs tụi tao”

“Tụi bây đâu, đánh nó”

Khoảng 4, 5 tên cầm gậy lên, một tên chạy ra trước dáng cây gậy lên.

Bụp!

Cây gậy dáng trúng bên dưới chân nó, nó ngã gục xuống, nó đau nhưng không hét lên, mặt nó cứ lì ra như thế. Nó nhếch môi:

“Được thế thôi ư?”

“Mày! Được lắm. Đánh nó đi, đánh cho nó chết luôn”

Cả đám đó tiến tới phía nó, nó cứ ngồi im thế, đám đó dang gậy lên định đánh thì:

“Dừng lại”

Một cậu nhóc vs đôi lông mày thanh tú, mặc một bộ đồ thể thao nhưng không khỏi che dấu đi được thân hình chuẩn của cậu ta. Cậu ta tiến tới đám người đó:

“Tụi bây định làm gì vậy?”

“Mày là ai?”

“Tao là ai không quan trọng, tụi bây đánh con gái mà không sợ nhục à nếu không biến đi thì đừng trách tao vô tình”

“Được lắm! Tụi bây tiến tới thằng đó đánh cho tao”

Cả đám tiến tới vây quanh cậu ta, cậu ta không hoảng sợ mặt cứ bình thản như không có chuyện gì. Cậu ta bắt đầu ra đòn, những đường đánh vô cùng nhẹ nhàng, lướt qua nhưng lại làm cho bọn chúng tên nào tên nấy ngã xuống không đứng dậy nổi. Tên cầm đầu đó thấy vậy liền chạy trốn, cậu ta thấy thế liền tiến tới nó, đỡ nó dậy rồi nói:

“Bạn có sao không?”

“Không sao. Cảm ơn bạn. Mà bạn là ai? Sao lại cứu tôi?”

“À tôi chỉ đi ngang qua thấy một đám người vây quanh nên tới xem thì thấy ban bị chúng dồn đánh nên giúp thôi”

“Mà bạn tên gì vậy?”

“Tôi là Nam Hưng. Còn bạn?”

“Ờ. Mình là Linh Nhi”

Nó định đứng dậy thì.

A!

Chân nó nhức lên nó đứng dậy không nổi, cậu ta thấy làm lạ liền đỡ nó rồi hỏi:

“Bạn bị làm sao thế?”

“À. Do tụi lúc nãy đánh trúng chân của tôi thôi. Không có gì đâu”

“Thế mà bảo không sao. Mà sao kì vậy? Tụi nó đánh như thế mà bạn không khóc hay hét gì à? Bạn có phải là con gái không vậy?”

“Ax. Nghĩ gì kì thế. Không phải con gái chẳng lẽ là con trai à? Đối với tụi đó thì đừng hoảng sợ nếu không nó sẽ khinh tôi”

“Ờ mà có đau lắm không để tôi xem nào”

Cậu ta cúi xuống, nó cảm nhận được hương hoa nhài nhẹ nhàng toát ra từ cậu-hương thơm rất đặc biệt, cậu ta định xem có làm sao không thì nó đã đẩy cậu ta ra rồi nói:

“Này! Tôi là con gái đấy”

“À, quên. Xin lỗi nhá” cậu ta nháy mắt với nó.

Là buổi tối nhưng nó cũng thấy cậu ta rất đẹp, lại còn rất tốt bụng nữa, chứ không như Nam Nhật. Cậu ta thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm liền hươ hươ tay trước mắt nó. Nó tỉnh, hỏi cậu ta:

“Này làm gì thế?”

“Thấy tôi đẹp trai quá à!” cậu ta chớp chớp mắt.

“Xì! Đừng tưởng bở”

“Mà tối rồi tôi về nhà đây”

“Giờ bạn thế sao mà đi? Thôi để tôi cõng bạn nhá.”

“Không cần đâu, tôi tự đi được”

Nó cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống, dù có thế nào thì nó cũng là con gái sao chịu được một gậy như thế chứ. Cậu ta thấy vậy liền cúi xuống, rồi bảo:

“Lên đi mình cõng cho”

“Tôi có quen biết gì bạn đâu? Sao bạn lại giúp tôi thế chứ”

“Ơ. Tôi có lòng tốt giúp bạn mà bạn lại nghĩ xấu về tôi phải không?”

“Èo”

“Thôi để tôi cõng bạn”

Cuối cùng nó cũng chịu lên lưng cậu ta, lưng cậu ta rất rộng, nó cảm thấy được hơi ấm của cậu toát ra, nó nhẹ nhàng đặt đầu mình nép vào lưng cậu,cậu ta cảm thấy được liền mỉm cười không nói gì, cõng nó đi ra khỏi con hẻm đó rồi hỏi:

“Chỉ đường nhà bạn đi chứ?”

“Rẽ trái rồi đi thẳng, số 34”

“Ờ”

Đi tới nhà nó, một căn nhà không quá đẹp nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy ấm cúng. Nó lấy tay đập vào lưng cậu ta rồi nói:

“Đến nơi rồi để tôi xuống đi, tôi không muốn bố mẹ biết”

“Thế làm sao bạn vào?”

“Kệ, miễn sao vào được là được”

Cậu ta đặt nó xuống nhẹ nhàng, nó đứng dậy khập khiễng bước vào, trước khi vào nó quay lại vẫy tay nói với cậu ta:

“Cảm ơn vì chuyện hôm nay nhé. Có cơ hội tôi sẽ trả ơn bạn”

Cậu ta nở một nụ cười rồi bước ra, thấy nó bước vào nhà rồi cậu ta mới cầm máy lên:

“Cho xe tới đi, số 34 đường X”

“Vâng”

Một chiếc xe BMW bình thường chạy tới đậu trước mặt cậu ta, một tên chạy ra cho cậu bước vào…..

Nó mở cửa ra bước vào, khó khăn lắm nó mới giả vờ đi lại bình thường. Nó nở nụ cười vs bố  mẹ:

“Thưa bố mẹ con mới về”

“Sao về muộn vậy con?”mẹ nó lên tiếng.

Từ trước đến giờ nó luôn là một đứa ngoan ngoãn nên bố mẹ nó cũng yên tâm khi nó đi về muộn.

“À. Con đi chơi vs bạn ý mà”

“Ừ. Vào ăn đi con. Bố mẹ đang chờ cơm con nè”

“Vâng ạ” nó cởi ba lô ra vứt xuống ghế rồi đi tới bàn ăn.

Bố nó bỏ tờ báo xuống rồi cũng đi tới ăn. Bữa ăn của nhà nó vẫn như thường. Ăn xong nó đi từng bước tới lấy khay đá và cặp, nó cố đi làm sao không cho bố mẹ biết. Nó lê từng bước một lên phòng, nó mở cửa ra rồi nhào ngay vào giường. Nó thay áo quần xong rồi nhìn xuống chân, chân nó bị sưng lên, nó lấy đá cho vào túi ni lông để đắp lên. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Băng: mày đi mua cho tao thuốc giảm đau, tao bị sưng chân, đem qua nhà tao với nha. Ngồi một lúc thấy tin nhắn của Băng: ê tao đứng dưới nhà rồi nè. Nó nhắn lại: mày đem lên phòng tao đi, đừng cho bố mẹ tao biết. 2 phút sau, Băng đứng trước cửa phòng nó gõ, nó biết là Băng nên nói:

“Cửa mở đấy, vào đi”

Băng bước vào bỏ đống thuốc giữa bàn rồi nói:

“Mày làm cái quái gì mà ra thế này????”

“Có sao đâu, bị ngã ý mà, hi hi” nó không muốn cho Băng biết.

“Còn cười đc nữa à? Thuốc đấy, tao điện hỏi bác sĩ nên mua thuốc gì rồi đó. Khổ mày quá Nhi à!”

“Ừ cảm ơn nhá, nhá,……..” nó ra vẻ đầy ngây thơ.

“Thôi đi bà cụ non của tôi, chườm đá xong đi rồi uống thuốc, tao về kẻo ông bà nhà tao lo”

“Ừ về đi, cẩn thận nhá”

“Hê hê, yên tâm, tao về nhá”

Băng đi ra về, nó mới đỏ mặt lên vì đau, nó sợ Băng lo nên không thể hiện ra ngoài. Chườm đá xong nó lấy thuốc rồi uống theo chỉ dẫn kê trong đó. Nó nằm xuống ngủ, sợ chân bị đau trong lúc ngủ nên nó bỏ chân đó ra khỏi chăn…………

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3