Để anh được yêu em mãi nhé-Chương 05
Sáng hôm sau nó dậy sớm, bước ra khỏi giường, chân nó cũng đỡ đau hơn nhưng mà chắc không chạy nhảy như thường nổi. Nó vệ sinh cá nhân xong, hôm nay nó không mang quần jean được nên nó lôi trong tủ ra một chiếc váy liền màu hồng nhạt với đôi tất da, nó loay hoay mặc vào rồi xách cặp lên đi xuống nhà. Bố nó ngồi ở sofa dường như đang chờ nó, nó mặc tất nên vết màu đỏ không thấy rõ được, nó đi xuống ghế rồi ngồi xuống đối diện vs bố nó, bố nó thấy nó xuống liền nói:
“Hôm nay bố muốn nói cho con một chuyện”
“Vâng ạ, bố nói đi”
“Công ty bố mẹ có công việc quan trọng nên phải qua Mỹ một thời gian”
“…………….”nó không trả lời chỉ cúi gằm mặt xuống.
“Bố biết con rất buồn nhưng không còn cách nào khác con à!”
Ông nói tiếp
“Bố mẹ cũng muốn cho con theo cùng nhưng mà con mới chuyển trường với lại qua đó cần một thời gian thích ứng rồi còn nhiều thủ tục, bố mẹ không muốn chuyện học hành của con dở dang”
“Con lớn rồi con hiểu ạ”nó ngẩng mặt lên.
Ông đi qua bên ghế nó dang tay nó ra ôm nó vào lòng, ông vuốt ve đầu nó như lúc nó còn nhỏ.
“Nhi à! Bố mẹ biết con rất buồn nhưng bố mẹ hi vọng lần này con sẽ tự lập hơn”
Ông là người hiểu con gái ông nhất, ông biết nó là cô bé kiên cường bề ngoài nhưng bên trong rất mềm yếu, trước mặt ông nó luôn tỏ ra không có gì nhưng ông biết nó rất buồn.
“Vâng ạ. Không sao đâu. Bố mẹ bao giờ đi?”nó cố cười.
“Khoảng chiều nay”
“Thế trưa con về ăn cơm rồi đi tiến bố mẹ nha”
“Không, bố mẹ không muốn con đi cùng, bố mẹ sợ con tới bố mẹ không đi được”
Nó vùi mặt vào người ông như một đứa trẻ nũng nịu bố mình.
“Thôi mà con gái, qua ăn với bố mẹ bữa sáng cũng được” nói rồi ông đẩy nhẹ người nó ra, nó đi tới bàn ăn mà mẹ nó đã chuẩn bị sáng nay.
Bữa sáng vẫn đơn giản như thường, bánh mì cùng trứng ốp-la, nó thì có một cốc sữa, còn bố mẹ nó mỗi người một ly nước cam.
Bữa sáng trong không khí im lặng, nó sợ không khí như vậy liền mở miệng nói trước:
“Bố mẹ đi mấy ngày thì về?”
“Nhanh thì 10 ngày còn lâu thì chắc 1 tháng con à!” mẹ nó lên tiếng.
“Vâng”
Mới bỏ một miếng vào, uống thêm nửa cốc sữa, nó đứng dậy:
“Thôi, con ăn xong rồi chào bố mẹ con đi” nó vào phòng tắm rồi ra lại.
“Bố mẹ thượng lộ bình an nhé!”
Ông bà nhìn nó, ánh mắt đầy tình yêu thương. Nó lẳng lặng bước ra khỏi nhà, nó đi đến trường, đang định bước vào trường thì nghe tiếng gọi í ới sau lưng nó, ra là 3 con bạn bán sống bán chết cố chạy chỗ nó, nó thoáng cười. Băng chạy tới trước liền hỏi:
“Này! Chân mày sao rồi?”
“Ê! Đừng nói cho 2 con kia biết, tao không muốn 2 đứa nó buồn”
“Ừ”
“Ê! Chờ tụi tao với” tiếng Thy hét lên.
Nó vs Băng phì cười, cuối cùng thì 2 đứa kia cũng đến kịp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra mặt. Nó nói:
“Làm gì mà chạy như điên thế 2 đứa mày?”
“Hazz tại con Băng này nè! Đi cứ như máy bay, làm 2 tụi tao đuổi gần chết” Trúc nói định đấm cho Băng một phát thì Băng nhanh mắt né sang một bên.
“Thôi được rồi, khổ với 3 nàng quá ý! Vào đi gần trễ học rồi kìa” nó nói.
Thế là 4 đứa nó cùng bước vào, đang đi thì Băng đột nhiên nói:
“À! Mày mặc váy này đẹp phết”
“Xời! Khổ quá! Có lý do chứ tao cũng chẳng muốn đâu, mặc thế này bất tiện lắm!”
Thy nghe 2 con đứa nó nói chuyện liền quay sang nó nói:
“Ờ, quên mất nhỉ. Hèn gì đi qua mấy tụi con trai đứa nào cũng nhìn chằm chằm ở nó ý”
“Ax, thôi đi, mệt tụi bây quá!”
Nói rồi nó bỏ đi, 3 đứa nó cười cười rồi đuổi theo nó, vào đến lớp thì tiếng chuông cũng báo vào tiết. Nó cùng 3 con bạn yên vị tại chỗ ngồi, hôm nay hắn không đến, nó nhìn qua rồi cũng không nghĩ gì thêm. 4 tiết trôi qua, nó cất sách vở vào rồi nói với 3 con bạn:
“Hôm nay tao muốn về một mình, tụi bây về trước đi”
“Có chuyện gì à Nhi?” Trúc hỏi.
“Không có gì đâu, chỉ là có hứng thôi ý mà! Hì hì” nó cười.
“Ừm thôi tụi tao về trước, đi một mình cẩn thận nha”Thy nói.
“Ừ về đi bye bye” nó vẫy tay chào 3 đứa kia.
“Bye bye” 3 đứa vẫy tay lại ^^.
Nó dường như là người ra khỏi lớp cuối cùng, nó đi ra khỏi cổng trường nhưng cũng không muốn về nhà, tại chiều nay bố mẹ nó đi, nó cũng không muốn bố mẹ phải vướng lòng vì nó nên nó quyết định chưa về nhà. Nó lang thang trên đường mà cũng không biết nên đi đâu, đang đi trên con hẻm nhỏ ngắm những hình vẽ bằng phun sơn trên tường chợt nó thấy Nam Nhật từ đâu chạy lại, máu thấm cả cái áo sơ mi trắng, hắn chạy qua thì thấy nó, hắn thở hổn hển rồi không chờ nó nói gì kéo tay nó dồn vào mép tường, tư thế hiện giờ của nó vs hắn là, hắn đừng trước mặt nó dùng cả tấm lưng rộng che cả người nó, hai tay chống vào tường, mặt hắn áp sát vào mặt nó còn nó thì bị dồn vào trong thoáng đỏ mặt. Nó lấy lại vẻ bình tĩnh vùng vẫy ra khỏi người hắn, hắn cúi mặt xuống mặt nó và nói vs giọng lạnh lùng:
“Không muốn chết thì đứng im”
“Buông tôi ra”
“Đứng im” hắn quát vs giọng vừa đủ nhưng cũng khiến nó sợ, bởi nó biết một khi hắn nói như thế chắc là có chuyện gì vs lại nó thấy máu đầy khắp người hắn. Nó không hiểu chuyện gì nhưng cũng đứng im.
Qua khe hở giữa tay trái hắn nó thấy một đám người chạy qua, một tên hét lớn:
“Thằng nhãi kia đâu? Rõ ràng tao thấy nó mới chạy qua đây mà”
“Tìm kĩ cho tao, không bỏ sót chỗ nào”
Một tên chạy lại nói:
“Không có ai cả chỉ có 2 đứa nhóc hôn nhau ở đó thôi”
Nó nghe thế đỏ bừng mặt lên nhưng nó cũng sợ, sợ tụi nó sẽ tới xem, nhìn lên mặt hắn, hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng dường như không lạnh lùng thêm được nữa, nó thầm bái phục hắn trong hoàn cảnh này còn giữ được vẻ như thế được nữa. Một tên hình như là tên cầm đầu đám đó đi từng bước tới chỗ nó nhưng đi được một đoạn cách chỗ nó khoảng 3 bước chân đột nhiên hắn cúi xuống phủ lên môi nó một nụ hôn dùng cả khuôn mặt che chắn khuôn mặt nó, tên đó dừng lại, rồi quay về nói vs tụi kia:
“Đi thôi, đi chỗ khác”
Tụi đó mới chạy khỏi nó đẩy người hắn ra rồi nói:
“Bạn có biết bạn vừa làm gì không? Đó là nụ hôn đầu đời của tôi đó” nó dường như không thể kiềm chế nổi.
“Thì sao?” hắn nói vs nó.
“Bạn…….”nó dường như không thể nói gì hắn liền thôi, nó vội bật khóc nức nở. Hắn thấy thế liền nói:
“Này! Đừng có khóc, tôi ghét nhất ai đứng trước mặt tôi mà khóc”
Tiếng nấc mỗi ngày một lớn. Hắn không biết làm gì, liền hạ giọng:
“Tôi cũng lần đầu”
Nó dường như đã bớt nhưng rồi cũng khóc lại, hắn vội quát lên:
“Nín đi!”
Đúng thật là hiệu nghiệm, nó nghe thế liền nín hẳn, nó dùng tay đấm mạnh vào vai hắn, nhưng nó không biết chỗ nó đánh là chỗ hắn vừa bị bắn, hắn ngã bịch xuống đất, nó hốt hoảng ngồi thụp xuống vừa lay lay người hắn vừa nói:
“Này! Nam Nhật, đừng làm tôi sợ chứ”
“Này!”
“Bạn bị làm sao vậy?”
Nó giật mình lôi chiếc điện thoại ra gọi 115, một lúc sau chiếc xe của bệnh viện tới chỗ nó, mọi người khiêng hắn lên, nó cũng vội chạy lên, mặt nó trắng bệnh không còn giọt máu. Lúc hắn vào cấp cứu, nó ngồi ngoài ghế cứ đứng rồi ngồi, nó thấp thỏm không yên, nó nghĩ nếu hắn có bị làm sao chắc nó áy náy cả đời, lúc đó thì mấy người đàn em của hắn chạy vào vây kín cả bệnh viện trong đó có một người mặc bộ vest đen, áo sơ mi trăng cài hở 2 khuya phía trên, gương mặt điển trai bởi vẻ lạnh lùng khiến người khác nhìn vào không dời mắt được, anh ta thấy nó đứng trước phòng cấp cứu liền tới hỏi với nó:
“Cô là bạn của lão đại?”
“Đúng”nó cũng biết lão đại mà anh ta nhắc đến là hắn.
“Tôi là Linh Nhi”
“Tôi là Ðình Thiên”
Sau đó 2 người cùng ngồi xuống im lặng không ai nói câu gì, không khí bệnh viện rất im lặng có thể nghe rõ từng hơi thở, không khí đó làm nó toát mồ hôi ướt đẫm cả áo. Ca mổ tiến hành tới 5 tiếng đồng hồ, bác sĩ đi ra, thấy thế nó và người tên là Đình Thiên ấy cùng chạy tới, nó là người hỏi đầu tiên:
“Bạn ấy có sao không?”
“Đạn đã được lấy ra, không kịp cầm máu nếu đưa chậm một tí nữa e là nguy hiểm tới tính mạng, cậu ấy còn có vết dao ở bụng khá sâu, trước mắt không có gì cần lo ngại, cần nghỉ ngơi một thời gian dài để chúng tôi theo dõi các triệu chứng của bệnh nhân mới đưa ra kết quả chính xác được”
Nó nghe vậy liền thở dài nhẹ nhõm, còn Đình Thiên mặt lông mày nhíu chặt cũng được giản ra, anh ta quay lại vs nó đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói:
“5h rồi tạm thời tôi sẽ cho người đưa cô về, viện còn lại ở đây cứ để tôi”
“được”
Nó cũng muốn về nhà, bây giờ nó biết ba mẹ nó đã đi, vs lại cả ngày hôm nay chưa ăn gì, lúc sáng mới nhét được một tí đã đi học, nó cũng muốn về bỏ thứ gì vào bụng rồi còn thay áo quần nữa. Nó được một người mặc vest đen đưa nó ra xe rồi đưa nó về, người đó hỏi nó ở đâu rồi lái xe đưa nó tới. Nó lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, giờ mới nhớ lại chân đang đau nhưng nó cũng không màng tới, căn nhà im ắng hẳn, nó đã quen vs việc lúc về nhà có ba mẹ để làm nũng còn bây giờ thì cũng chẳng có ai nữa. Nó lên phòng lấy áo quần chạy vào nhà tắm, nó xối nước lên người, ngày hôm nay nó trải qua chuyện thật đáng sợ, nó bất giác nghĩ lại nụ hôn của hắn, đưa tay quẹt nhẹ lên môi, kĩ thuật của hắn cũng không tồi nhưng đây là nụ hôn đầu đời của nó đâu phải ai hôn cũng được, càng nghĩ càng tức hắn nhưng mà vì nó mà hắn bị mất máu nhiều suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng nên nó cũng thôi.
Nó tắm xong đi xuống bếp, giờ nó cũng phải bỏ thứ gì vào miệng, mở tủ lạnh ra: trứng, tôm, rau, nó nhẩm thầm ba thứ đó rồi lôi ra, nó chợt nghĩ tới hắn, nó xào rau, lại đem tôm vào cất lại, lấy trứng nấu cháo lên rồi bỏ vào hộp. Nó bưng dĩa rau tới ăn cùng cơm mà mẹ nó nấu trước. Ngồi ăn rửa chén xong nó vơ vội chiếc cặp lúc chiều rồi khoán thêm chiếc áo tới bệnh viện đưa cháo cho hắn……