Hôn Nhân Giấy - Chương 01 (Phần 03 - 04)
(3)
Lúc đó, Quản Đồng cũng không ngờ rằng, sau này sẽ có một ngày trái tim mình lại rung động trước một cô gái thuộc thế hệ 8x.
Từ rất lâu nay, trong quan niệm của rất nhiều người, nhóm người này đại diện cho sự ích kỷ, kiêu ngạo, vô trách nhiệm, quá coi trọng bản thân. Cũng có thể nói, nếu không có một thế hệ những gia đình chỉ có một đứa con duy nhất thì Trung Quốc sẽ không có những từ như “mặt tròi nhỏ”, “mặt trăng nhỏ”, “bông hoa trong tủ kính”.
Với kinh nghiệm sống của Quản Đồng, không phải anh không nhìn ra một cô gái như Cố Tiểu Ảnh, chắc chắn ngay từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa.
Nụ cười trên gương mặt cô, vẻ bướng bỉnh của cô, tư duy sắc sảo, thậm chí cả tài ăn nói và khí chất chông minh của cô…, tất cả những thứ đó không phải tự nhiên mà có, mà là tự rèn luyện qua từng ngày.
Vì chế không cần đoán cũng biết, chắc chắn cô lớn lên ở thành phố, được giáo dục tốt, hoặc cũng là người ăn học đàng hoàng. Tất cả những gì mà cô có, đều đến với cô rất dễ dàng, cô chưa từng phải chứng kiến những đau khổ ở đời, lại càng chưa phải trải qua sóng gi
Cô và anh, Quản Đồng, căn bản không thuộc cùng một giới.
Nhưng Quản Đồng là người thế nào?
Như đã nói ở đoạn trước, anh lớn lên ở một vùng quêthuộc chành phố R, ngay từ nhỏ đã là học sinh giỏi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 được xét vào viện đại học văn học của tỉnh, thuộc thành phố G với thành tích đứng đầu môn khoa học xã hội nhân văn toàn huyện, bố mẹ đều là những người nông dân bình thường hết mức có thể…Anh từng có một cậu em trai tên là Quản Hoa, nhưng đáng tiếc đã mất khi còn nhỏ.
Thời học đại học, Quản Đồng cũng từng yêu một lần. Bạn gái anh là Tưởng Mạn Ngọc, một “mỹ nữ + tài nữ” nổi tiếng như cồn, chuyên ngành Văn nghệ mỹ học tại Học viện Văn học của tỉnh lúc đó. Năm tốt nghiệp, phòng tổ chức tỉnh ủy tuyển chọn thi nghiên cứu sinh của các trường đại họctrọng điểm, Quản Đồng và Tưởng Mạn Ngọc lần lượtđứng thứ nhất và thứ ba toàn tỉnh về thành tích, vì thế một người về văn phòng tỉnh ủy, một người về phòng nhân sự đại học tỉnh làm việc.
Lúc đó, rất nhiều người xuýt xoa: đúng là hoàng tử phải sánh đôi với công chúa!
Thế nhưng, mọi người đã quên mất một điều là hoàng tử chưa chắc đã là người giàu có nhất, anh tuấn nhất, mà chỉ là người có dòng máu cao quý nhất. Trong thực tế cuộc sống hiện thực, một thanh niên tài năng tuấn tú nhưng nếu chỉ tay trắng khởi nghiệp thì có thể làm phò mã, nhưng vĩnh viễn không bao giờ trở thành hoàng tử.
Đáng tiếc hơn nữa là, bố mẹ của Tưởng Mạn Ngọc cũng không thích dạng “phò mã” này.
Quản Đồng mãi mãi không bao giờ quên, năm anh tốt nghiệp xong, lần đầu tiên đến nhà Tưởng Mạn Ngọc, bà Tưởng nói gần nói xa: “Ngọc Ngọc nhà tôi từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ phải chịu khổ. Chúng tôi là những người làm cha làm mẹ, cũng chẳng qua chỉ mong con mình gả về cho người ta, không phải chịu ấm ức, sống vui vẻ thảnh thơi.”
Quản Đồng thành thật: “Bác gái cứ yên tâm, nhất định cháuNgọc Ngọc phải chịu khổ đâu.”
Mẹ Tưởng Mạn Ngọc cười, nụ cười đó như ẩn chứa sự thương hại: “Quản Đồng, bác biết cháu là người tốt, nhưngmôi trường trưởng thành, gia đình, thói quen chi tiêu, thói quen sống khác biệt… tất cả những thứ đó là hiện thực. Bây giờ thì đầu óc của Ngọc Ngọc chỉ toàn là tình yêu, nên bác có nói nó cũng không nghe, nhưng cháu thì khác, cháu là đàn ông. Cháu thực sự có thể đảm bảo sau này Ngọc Ngọc sẽ không chịu thiệt thòi, không bực bội vì những thứ đó không? Nếu cháu làm được, bác có thể quyết định gả Ngọc Ngọc cho cháu”.
Quản Đồng im lặng.
Một Quản Đồng có thể phấn đấu đến ngày hôm nay, đương nhiên không phải là người ngốc nghếch. Anh không thể không biết đằng sau những lời nói khéo này là cái lý do rất thường gặp: những thanh niên xuất thân từ nông thôn, nói dễ nghe một chút là “con nhà nghèo có chí”, nói khó nghe hơn một chút thì chính là những “thằng nhà quê” trong mắt những người thành phố.
Dựa vào đâu mà anh có thể mang đến cho Tưởng Mạn Ngọc tất cả những điều này?
Đến bản thân anh còn hiểu rằng, nếu nói về trình độ văn hóa, thói quen chi tiêu, thậm chí cả chói quen vệ sinh…thì nhà mình còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của mẹ Tưởng Mạn Ngọc. Hơn nữa, đã về sống với nhau thì làm sao mà không có một chút thiệt thòi, một lần cãi vã, một chút bực mình?
Thế nhưng, Quản Đồng vốn không phải là người con trai tự ti.
Anh mỉm cười, đứng thẳng người lên nói với bà Tưởng: “Thưa bác gái, nếu Ngọc Ngọc nói chia tay cháu sẽ không bao giờ quấy rầy cô ấy; nhưng, chỉ cần Ngọc Ngọc sẵn lòng muốn sống với cháu, cháu sẽ làm tất cả để cô ấy được sống hạnh phúc suốt đời.”
Anh lại trịnh trọng nói: “Thưa bác gái, chuyện sinh ra trong một gia đình như thế nào, cháu không có quyền lựa chọn. Hai mươi sáu năm nay, điều cháu có thể làm được chỉ là cố gắng làm đến mức tốt nhất những việc mà cháu có quyền lựa chọn và quyết định.”
Trong căn phòng khách rộng mênh mông của nhà họ Tưởng, bà Tưởng im lặng không nói gì.
Quản Đồng đứng trước mặt bà và mỉm cười, nhưng anh tự hiểu với lòng mình, tận đáy sâu của nụ cười này là sự chua chát xót xa.
Quả thực lúc đó Quản Đồng cũng đã dự liệu được rằng, kết cục của “hoàng tử” và “công chúa” sẽ là bi kịch đau lòng. Một tháng sau, cuối cùng thì Tưởng Mạn Ngọc cũng không chịu nổi áp lực gia đình, đã chủ động nói chia tay. Khi đó, Quản Đồng chỉ gật gật đầu, nói: “Anh đồng ý”.
Hai năm sau, Tưởng Mạn Ngọc lấy chồng. Chồng cô là con trai của phó tỉnh trưởng, hiện đang giữ chức tại phòng chính trị công an tỉnh.
Lại sau hai năm nữa, Tưởng Mạn Ngọc lúc đó 30 tuổi, trở thành nhân viên trẻ nhất của phòng nhân sự. Tuy chỉ làchức vụ hờ, nhưng khi người ta gặp, vẫn phải lịch sự chào một câu: “trưởng phòng Tưởng”.
Trước việc này, người anh em Giang Nhạc Dương vô cùng bất mãn, anh thường kêu ca, nói những câu đại loại như:“quạ đen bay qua ngọn cây cũng có thể làm phượng hoàng”. Nhưng mỗi lần nghe vậy, Quản Đồng cũng đều im lặng không bình luận gì.
Bởi vì anh biết, Giang Nhạc Dương nói thế là vì tức giận thay cho mình, và anh cũng thừa biết rằng Tưởng Mạn Ngọc không phải là quạ đen.
Tưởng Mạn Ngọc luôn là một con chim phượng hoàng có chính kiến, có tài năng, có năng lực, một con chim như thế luôn dũng mãnh bay về phía trước, chẳng bao giờ lùi bước.
Giờ thì anh đã hiểu vì sao mà anh với Tưởng Mạn Ngọc tưởng như rất đẹp đôi, đó là vì họ đều xuất sắc, nhưng họ lại phải chia tay chính là vì hai người cùng xuất sắc ở bên cạnh nhau thì e rằng sẽ chẳng có ai muốn hi sinh hay thỏa hiệp với ai hết.
Vì thế, Quản Đồng bây giờ tuy thường xuyên được giới thiệu với bạn gái, nhưng anh chẳng hề để ý đến cái gọi là “duyên phận”.
chăm chỉ làm việc, chăm chỉ phấn đấu, chăm chỉ tự động viên mình: chỗ nào cũng cần những người làm việc thực sự, việc này chẳng có liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình. Nếu mình không thể trở thành một người làm việc tốt nhất, vậy thì khi cơ hội tuột khỏi tay, không thể trách cứ xã hội không công bằng.
Anh nghĩ như vậy, và cũng làm theo như vậy.
Tốt nghiệp đã năm năm nay, nhưng cuộc sống của anh vẫn đơn giản đến mức nhạt nhẽo: đi làm, làm thêm giờ, thỉnh thoảng rỗi rãi thì chăm chỉ đọc sách, viết lách, nghiễm ngẫm văn chương. Phòng anh không có tivi, chỉ có một sợi dây nối internet, trang chủ mỗi khi lên mạng là tờ báo mạng Nhân dân.
Trời đã không phụ người có tâm, năm anh 31 tuổi, Quản Đồng, người chẳng có chút thế lực gì, đã trỏ thành thư ký cấp phó phòng trẻ nhất, mà không lâu nữa, cũng sẽ là trưởng phòng trẻ nhất của Văn phòng tỉnh ủy.
Quản Đồng đương nhiên là không tin tất cả những thứ gọi là “tiếng sét ái tình” trên đời này.
Vì thế, lúc đó Quản Đồng chỉ cảm thấy cô gái có tên là Cố Tiểu Ảnh này rất thú vị.
Nhưng đúng là có duyên phận, không lâu sau, Quản Đồng lại gặp Cố Tiểu Ảnh.
Hôm đó, hai anh chàng độc thân Giang Nhạc Dương và Quản Đồng cùng hẹn nhau đến Học viện nghệ thuật đánh bóng rổ. Chơi xong, hai người đến văn phòng của Giang Nhạc Dương thay đồ. Lúc đi đến cửa thang máy tầng hai, ngay từ xa hai người đã nghe thấy tiếng ồn trong một phòng học. Với nhạy cảm nghề nghiệp, Giang Nhạc Dương đi đến cửa dướiphòng học nhìn vào, giật mình suýt ngất khi thấy CốTiểu Ảnh đang ngồi thẳng lưng trên chiếc bàn đầu, hai chân để lên chiếc ghế phía trước mặt, hai đùi khép lại nghiêng về phía bên trái một góc 45 độ, một tay đặt trên đầu gối, một tay đang vung vẩy trong khi nói?!
Quản Đồng đứng phía sau lưng Giang Nhạc Dương nhìn theo ánh mắt anh và cũng giật mình đánh thót: đúng là quá kỳ lạ, ở một nơi giản dị như thế này, tại sao Cố Tiểu Ảnh lại thẳng lưng ra chiều nghiêm nghị như đang trong một nghi lễ ngoại giao lịch sự vậy
Giang Nhạc Dương quay đầu nhìn Quản Đồng, đau khổ vỗ trán: “Cái cô Cố Tiểu Ảnh này, tại sao chẳng bao giờ có ý thức gương mẫu một chút nhỉ!”
Vừa nói anh vừa đi ra cửa trước, nhưng bị Quản Đồng kéo lại, nói nhỏ “Nghe xem họ nói chuyện gì”.
Vậy là hai người đàn ông trên dưới 30 tuổi bắt đầu nghe trộm.
Cô nữ sinh ở hàng ghế phía trước đang than thở: “Thưa cô, nếu chúng em không thi lên cử nhân được, cứ thế này tốt nghiệp thôi thì tiếc quá, em còn chưa kịp yêu đương gì cả.”
Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu theo, vẻ rất cảm thông: “Thế thì quá đáng tiếc”.
Giang Nhạc Dương đứng ngoài cửa bắt đầu trợn mắt, nhấc chân định đi vào, lại bị Quản Đồng kéo lại.
Cố Tiểu Ảnh không hề nhận ra có người đứng ở cửa sau- lớp cao đẳng ít sinh viên, chỉ ngồi hết hai phần ba phòng học.
Cô từ trên bàn bước xuống, vỗ vỗ tay, cười rất tươi nhìn sinh viên phía dưới: “Các cô các cậu, có phải các em đều muốn có một cuộc tình khi đang học đại học không?”
Các sinh viên gật đầu.
“Nói đến vấn đề này, thì cô giáo của các em là chuyên gia rồi. Cô của các em đây, đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu kiểu yêu đương trong sân Học viện nghệ thuật này trong suốt sáu năm, và rút ra kết luận thế này…”
Cô đằng hắng lấy giọng, một tay ấn vào bàn học của một nam sinh, một tay giơ ra, ngón tay thon dài vạch thành những vòng tròn trong không khí: “Các em đang ngồi đây đều biết nguyên lý kinh tế ‘giá trị quyết định giá cả’ phải không nào? Nhưng các em đều chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ khi các âng cao giá trị của mình, thì mới chọn được một người ngang bằng trong số những người khác giới có cùng mức giá trị. Không nên nghĩ rằng đàn ông chỉ thích phụ nữ xinh, phụ nữ chỉ chích đàn ông đẹp. Tuy các bạn nữ trong lớp chúng ta đều xinh, các bạn nam đều đẹp trai, nhưng cô nghĩ rằng, chỉ có tài sắc vẹn toàn mới có nhiều cơ hội. Các em có thấy ai đi mua hàng chỉ nhìn xem bao bì, mà chẳng quan tâm giá trị thứ đựng bên trong không.”
Cô nháy nháy mắt: “Người xưa gọi hành vi đó là “lấy tráp bỏ ngọc[2]”, quả là ngu ngốc phải không nào? Theo cô như thế gọi là não bị úng thủy”
[2] Lấy tráp bỏ ngọc: là câu thành ngữ của Trung Quốc, bắt nguồn từ tích truyện một người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp đựng đầy trang sức quý, nhưng người nước Trịnh chỉ mua tráp mà trả lại ngoc, ví với người thiển cận không biết nhìn xa trông rộng.
Các sinh viên phía dưới cười rộ lên, có nam sinh bắt đầu hét: “Thưa cô, vậy bạn trai của cô có bị não úng thủy không ạ?”
Cố Tiểu Ảnh cũng cười, quay người với viên phấn trên mặt bàn ném vào trán cậu sinh viên, hài lòng nghe tiếng kêu đau đớn “Ái chà” rồi bĩu môi nói: “Cô giáo của các em đây vừa xinh đẹp vừa thông minh, lại dịu dàng lương thiện, đương nhiên là cần chọn lựa kỹ, nhất định không thể chỉ yêu vì yêu đâu, không đáng chút nào!”
Các nam sinh đồng loạt suýt xoa, các nữ sinh lại cười ầm lên nhao nhao: “Vậy cô bắt đầu yêu từ bao giờ ạ?”
Cố Tiểu Ảnh xoa xoa cằm, nghĩ ngợi: “Năm thứ tư đại học, bạn bè đều nói là tình già…”
Cậu nam sinh ban nãy bị ném phấn nhe răng cười: “Cô ơi, năm thứ tư mới yêu, cô nói ra mà không xấu hổ à!”
Chưa nói hết câu, cậu lại bị một viên phấn nữa ném trúng đích. Cậu nam sinh bực bội trách: “Cô đúng là bà già cưỡi chổi, cô phạt học sinh không đúng nguyên tắc gì cả!”
Cố Tiểu Ảnh chìa chìa môi: “Tất nhiên là cô không phạt học sinh đúng nguyên tắc, nhưng mà cô là bà già cưỡi chổi cơ mà, có phải tuân theo quy định đó đâu.”
Xung quanh rộ lên tiếng cười, Cố Tiểu Ảnh cũng đắc ý cười.
Nữ sinh lại bám dính lấy Cố Tiểu Ảnh, bắc đầu truy hỏi tiếp: “Thưa cô, vậy cô đang ở giai đoạn nào rồi?”
“Chủ đề nóng hổi đây!” - Cố Tiểu Ảnh mỉm cười - “Chúng tôi đi từ giai đoạn thử nghiệm sang say đắm, giờ cuối cùng đã chia tay”.
“À…” , cô bé thất vọng thở dài.
Cố Tiểu Ảnh khua khua tay, vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “Nhưng mà, cô lại chưa bao giờ thấy hối hận, vì tình yêu khi đi học rất trong sáng, đẹp đẽ, không so đo tính toán, chỉ có yêu đơn thuần thôi. Vì thực sự thích nhau, thì ở bên nhau. Thứ tình cảm này, cả đời có được một lần cũng là đủ rồi”.
“Nhưng”, cô tiếp tục, “tương lai còn rất dài, chúng ta không thể biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không biết rồi mình sẽ trở thành người thế nào. Chúng ta chẳng thể tác động được đến tương lai của người khác, mà chỉ có thể tác động vào tương lai của chính mình, chỉ có thể tự làm cho mình đẹp hơn, thanh lịch, trí tuệ phong phú thêm một chút.”
Dưới ánh đèn, nhìn từ chỗ Quản Đồng đang đứng, khuôn mặt nghiêng của cô sáng bừng lên, cổ áo khoác hình chữ V của cô không hiểu viền bằng gì mà cứ sáng lấp lánh.
Trong mắt cô có sự tự tin, cô đến bên một nữ sinh,tiện tay vịn vào vai một em, mỉm cười với tất cả các học sinh trẻ tuổi: “Các em thân mến, được quen biết các em là hạnh phúc của cô. Cô may mắn hơn các em một chút là thi đỗ ngay đại học, rồi lại thi đỗ nghiên cứu sinh, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Vì thế, từ các em, cô mới nhìn thấy thế nào là không bỏ cuộc. Các em đã tham dự kỳ thi đại học, có thể có đôi chút thất vọng, nhưng các em không chịu thua, tiếp tục lao vào kỳ thi cao đẳng không hề kém kỳ thi đại học chút nào vềđộ khó. Các em đã khiến cho cô nhận ra rằng, không có sự thất bại nào là mãi mãi, về mặt này, các em là thầy của cô”.
Dưới lớp im phăng phắc, không ai nói gì đều đang im lặng nhìn lên cô chủ nhiệm lớp, chỉ lớn hơn mình ba bốn tuổi, đang đứng trước mặt. Phòng học lúc trước còn ồn ào, trong phút chốc im lặng như tờ.
“Vì thế, trong buổi họp động viên ngày hôm nay, cô biết là cô không cần phải nói” - cô lại nhón chân ngồi lên một chiếc bàn trống, tay đút trong túi áo, miệng mỉm cười, “bởi vì mọi người đều thừa hiểu, sinh viên chính quy chưa chắc đã giỏi hơn sinh viên cao đẳng, nhưng hai năm học đại học thừa ra, lại có thể giúp các em hoàn thành thêm nhiều mong muốn mà bây giờ có lẽ không kịp thực hiện, ví dụ như, có một cuộc “tình già” trong sáng chẳng hạn”.
……
Nghe đến đây, Quản Đồng và Giang Nhạc Dương quaysang nhìn nhau, không thể hiểu nổi:đây vốn là một cuộc họp động viên tinh thần trước kỳ thi chuyển tiếp của các sinh viên cao đẳng năm thứ hai. Là giáo viên chủ nhiệm, cô Cố đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Nhưng các học sinh cao đẳng năm thứ hai không còn mới nữa, lại rất thân thiết vớiCốTiểu Ảnh, nên chỉ ngồi dưới cười hì hì buôn chuyện.
Dần dần, người này một câu người kia một câu làm khung cảnh bắt đầu hỗn loạn, cuối cùng thì thành một người ngồi bên trên cười, đám người ngồi dưới cũng cười, một cuộc họp lớp nghiêm túc bỗng biến thành cuộc tán gẫu của cô và trò, ồn ào khủng khiếp. Rồi bắt đầu có nữ sinh mang quà ra ăn, vỏ hoa quả bừa bãi khắp phòng, sau đó lại chuyển thành hội trà. Từ chủ đề tình yêu của thời đại học đến tiếng Anh trình độ 4, rồi đến chuyện ăn mặc của một giáo viên nào đó, và cuối cùng là Cố Tiểu Ảnh vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện.
Giang Nhạc Dương quay đầu nhìn Quản Đồng, định nói gì, nhưng vừa há miệng ra rồi lại thôi.
Quản Đồng thấy Giang Nhạc Dương muốn nói gì đó liền hỏi thẳng: “Anh định nói gì?”
Giang Nhạc Dương liếc một cái vào phòng, rồi nhìn nhìn Quản Đồng, nghi ngờ nói: “Không có gì, tôi chỉ nghĩ đến Tưởng Mạn Ngọc.”
Quản Đồng nhíu mày, cười nhẹ: “Anh nghĩ côấy giống Tưởng Mạn Ngọc?
“Anh thấy có giống không?” - Giang Nhạc Dương thở dài: “Rất thông minh, rất có tài ăn nói, xem ra cũng mạnh mẽ không kém”.
“Thực ra là không giống”, Quản Đồng nhìn nhìn đám học sinh đang cười nghiêng ngả trong phòng, suy tư: “so với Tưởng Mạn Ngọc, cô ấy biết cách thể hiện sự yếu đuối hơn, tâm hồn cũng trong sáng hơn. Trên đời này có quá nhiều người tự cho là mình thông minh, thực ra người thực sự thông minh lại là những người biết mình không thông minh, và sống thật với mình”.
Giang Nhạc Dương nghi ngờ nhìn Quản Đồng: “Người anh em, ý anh là gì?”
Quản Đồng không nói gì, chỉ nhìn nụ cười của cô gái trong lớp.
Giang Nhạc Dương chăm chú nhìn Quản Đồng, ướm thử: “Nếu lấy cô gái này về nhà làm vợ, e rằng anh chịu đựng không nổi mất.”
“Cần gì phải chịu đựng nhỉ?” - Quản Đồng nhìn Giang Nhạc Dương một cái, mỉm cười: “Tìm vợ chứ có phải tìm người hầu đâu”.
Giang Nhạc Dương nói to: “Người anh em, anh không điên đấy chứ? Sao người ta lại có thể trượt ngã hai lần ở cùng một chỗ nhỉ?”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Giang Nhạc Dương, Quản Đồng cười, không nói gì. Anh biết, dù có nói gì lúc này, Giang Nhạc Dương cũng không thể hiểu nổi. Người anh em nhỏ tuổi hơn anh này, theo nguyên tắc yêu thương bạn, vẫn còn đầy bụng căm ghét con người tham vàng bỏ ngãi Tưởng Mạn Ngọc. Thực ra Quản Đồng cũng chưa nói cho Giang Nhạc Dương biết, cho đến lúc này, anh vẫn chưa bị “tiếng sét ái tình”. Một con người lý trí như anh, chẳng qua chỉ thấy cái cô gái Cố Tiểu Ảnh hôm ở hội trường rất thú vị, còn Cố Tiểu Ảnh hôm nay khiến anh cảm thấy hơi rung động.
Lần gặp thứ ba, Quản Đồng thừa nhận, hành động nghe trộm không đàng hoàng của anh lại khiến anh nhận ra được một Cố Tiểu Ảnh hoàn toàn khác trước, thay vào sự sắc sảo hôm trước, hóa ra ở con người này còn có cả sự thánh thiện
Hơn nữa, trong mắt cô gái này, anh đã nhìn thấy một nụ cười thuần khiết nhất trên đời.
Bởi thế, anh không phủ nhận, anh có cảm tình với cái cô Cố Tiểu Ảnh bỗng dưng đâm sầm vào cuộc đời anh.
Nhưng “cảm tình”, với một người đã thành đạt như Quản Đồng, cũng là tiền đề của tình yêu.
(4)
Nhờ sự giúp đỡ của “sợi dây nối” Giang Nhạc Dương, Quản Đồng đã tìm thấy blog của Cố Tiểu Ảnh trên internet.
Vào một buổi tối không phải làm thêm giờ, anh ngồi trước màn hình vitính văn phòng, hiếu kỳ lật từng trang từng trang, thăm dò cuộc sống của cô gái này. Đây là một trải nghiệm thú vị, hoặc là cho đến lúc này anh mới phát hiện ra, mỗi con người đều tồn tại sự tò mò về đời tư người khác ở mức độ khác nhau.
Rồi, anh cũng phát hiện ra, Cố Tiểu Ảnh còn có tài văn chương hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Ngày 18 tháng 10
Không bao giờ thay đổi
Hôm nay đọc được câu này của một nữ tác gia: tình yêu giống như một con dao, đâm sâu vào tim tôi trong nhiều năm, sau đó, khiến tôi chìm đắm, không thoát ra được.
Không bao giờ thay đổi - đây quả là một cụm từ hoa mỹ, khi nữ tác gia này già đi, nhớ lại cuộc tình này, chắc cô cũng cảm động.
Cô yêu anh, nhưng lại không có cách nào để được sống bên anh.
Tình yêu của cô không có lối thoát, vì thế cả đời cô không lấy ai. Tôi nghĩ lại, trong đám cưới, mọi người thường thích nói: tôi xin thề: dù bệnh tật, nghèo khó, tai nạn cũng không gì có thể chia tách chúng tôi; tôi sẽ mãi mãi yêu vợ/chồng tôi, không bao giờ thay đổi.
Biết bao nhiêu người mới bước vào hôn nhân, đều đã thề bằng tuổi xuân của mình. Nhưng, nhiều năm trôi qua, cũng đã có bao nhiêu người chia tay.
Khi họ chia tay nhau, “không bao giờ thay đổi”giống như ngọn lửa đang dần tàn, vẻ đẹp của nó, chỉ có thể dùng dể châm biếm sự ngắn ngủi của bản thân sự “vĩnh viễn”.
Vì thế, tôi nghĩ, “không bao giờ thay đổi” vốn là một trải nghiệm luân hồi của tuổi tác - từ này, câu nói này, vốn không thể do một người 20 tuổi nói ra, mà lại nói một cách có trải nghiệm thực sự.
Cũng giống như nữ tác gia kia, khi còn trẻ, không có người nào tin vào sự “vĩnh viễn” mà bà nói. Mãi cho đến khi già đi, những người năm xưa cười nhạo bà, chếgiễu bà mới tin vào sự tồn tại của “vĩnh viễn”.
Hóa ra, ý nghĩa của “không bao giờ thay đổi”, phải được chứng thực bằng thời gian.
Hóa ra, người nói “không bao giờ thay đổi” kia, nhất định đã phải tóc trắng như vôi.
Hóa ra, không bao giờ thay đổi, không phải chỉ là một lời hứa yêu đương, mà là một lời hứa cả cuộc đời.
Ngày 2 tháng 10
Anh chàng bánh Muss và anh chàng bánh mỳ hấp
Thành phố này đã có nhà hàng “Bánh muss gia truyền” thứ ba được
Ba giờ chiều, chân tôi như bị chôn trong cửa hàng, muốn quay người đi ra, nhưng không thể chiến thắng nổi mùi thơm nhức mũi tràn ngập khắp mọi nơi.
Cuối cùng thì cũng bấm bụng, mua hai miếng, nhỏ xíu thôi mà cũng mất 25 đồng.
Nhấm nháp từng miếng một, vị ngọt mát lạnh chua chua ngọt ngọt, đem đến một niềm vui khoan khoái.
Nửa tiếng đồng hồ sau, khi đi ra khỏi cửa hàng, nhìn từng đám người qua lại đầy trên đường, tôi đột nhiên nghĩ: phải chăng có một loại đàn ông, rất giống bánh muss?
Loại đàn ông bánh muss này, nhất định phải có các điều kiện bên ngoài rất cuốn hút, ví dụ như nhà, xe, ngoại hình đẹp, nghề nghiệp sáng giá… Để khi bạn đứng trước họ, giống như tôi vừa nãy, là không thể bước đi nổi. Vì thế cuối cùng là sa chân vào, đến lúc không thể cứu vãn được, vẫn nức nở về vị ngon của bánh muss. Đàn ông bánh muss có bản lĩnh đến mức: khi bạn bị họ bán đi, bạn vẫn còn đếm tiền hộ anh ta.
Cho đến khi bạn hiểu ra loại đàn ông này không xứng đáng với tình yêu của mình, nhưng quay đầu nhìn lại, anh ta cũng từng mang đến cho bạn những khoảnh khắc ấm áp, những khung cảnh lãng mạn, dường như lúc ăn bánh muss, răng tôi cắn ngập trong hương thơm, vì thế hương thơm này trở thành một thứ thần dược tinh thần khó giữ lâu nhất, nhưng lại có khả năng vỗ về mình cao nhất. Lúc nuốt vào, ít nhất có thể giảm đau tạm thời.
Nhưng lúc cần giảm đau, nghĩa là lúc yêu, nó đã kịp để lại cho chúng ta vết thương lòng.
Nói một cách đơn giản, có một loại đàn ông chỉ hợp để nhìn mà không hợp để dùng, họ có thể quyến rũ chúng ta trả tiền hóa đơn, mua xong rồi mới thấy hối hận xót hết ruột gan.
Hiện tại còn tốt hơn, khi tôi ăn hết miếng bánh muss ngon tuyệt rồi, tôi hiểu rõ hơn ai hết, cảm giác và hương vị này chỉ có thể thỉnh thoảng thoáng qua thôi, chỉ là cái cảm giác phù phiếm để thỏa mãn khẩu vị, một thứ gia vị thêm thắt cho cuộc sống; còn trong thực tế, loại tốt nhất là bánh bao chay loại hai lạng một chiếc, hai hào rưỡi, có thể giúp ta vượt qua cơn đói.
Rốt cuộc, hứng thú là hứng thú, cuộc sống là cuộc sống, cuộc sống không thể không có hứng thú, nhưng nếu toàn hứng thú thì chưa làm nên cuộc sống, cuộc sống có nghĩa là tìm được hứng thú khi sống những ngày thực tế.
Vì thế, giá trị cao nhất là anh chàng bánh mỳ hấp, cũng có giá hai hào rưỡi, nhưng hình thức đẹp hơn bánh bao chay, mà lại rẻ hơn bánh muss.