Hôn Nhân Giấy - Chương 06 (Phần 03 - 04)

Thật là kỳ lạ, trong ánh đèn lờ mờ của rạp chiếu phim, Cố Tiểu Ảnh lần đầu tiên nhận ra cái cảm giác nhẹ nhàng này. Dường như đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, trên đời này có một sinh mệnh bé nhỏ, tuy bất ngờ xuất hiện, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào cô… Đó chính là con của cô, một điều kỳ diệu bé nhỏ mà cô và người cô yêu cùng tạo ra.

Thật là đẹp biết bao…

Kết quả là buổi tối khi Quản Đồng gọi điện thoại, tâm trạng Cố Tiểu Ảnh rất tốt.

Cô nũng nịu rồi bày tỏ hết sự nhớ thương của mình với Quản Đồng, khiến anh không chỉ muốn về nhà ngay lập tức, mà trong lòng còn trào lên cảm giác tội lỗi.

Đây quả là một buổi tối tuyệt vời, cho đến khi Cố Tiểu Ảnh kể về chuyện mình tình cờ gặp Trần Diệp.

Quản Đồng có phần không vui: “Bà xã, lần sau em đừng xem phim cùng anh ta nữa, như thế không hay đâu”.

“Có gì mà không hay chứ?” – Cố Tiểu Ảnh vừa ăn bắp rang bơ vừa hỏi.

“Em đã lấy chồng rồi, em đã là người có gia đình, làm sao mà đi xem phim riêng với một người đàn ông khác được”, Quản Đồng thấy buồn quá, tại sao Cố Tiểu Ảnh lại có thể cho rằng như thế không sao cả nhỉ?

“Nhưng mà, trước đây anh đã chẳng nói: “Con chó cắn người thì không sủa, con chó biết sủa thì không cắn người” hay sao?” – Cố Tiểu Ảnh trợn mắt.

Quản Đồng thở dài: “Đừng có tự dẫm vào chân mình, lần sau em chú ý hơn một chút là được rồi”.

“Chú ý cái gì cơ?” – Cố Tiểu Ảnh hơi khó chịu, “Mấy ngày nữa là anh ta đi rồi, lần này đi chắc cũng phải vài năm không quay lại. Chẳng phải chỉ là tình cờ gặp mới đi xem phim cùng nhau sao? Chẳng có gì to tát cả”.

“Đúng, anh biết hai người tình cờ gặp. Tuy thế, nhỡ có người bắt gặp, sẽ có ảnh hưởng không tốt.” – Hình như Quản Đồng hơi bực mình.

“Chú ý? Nếu em chú ý sớm một chút, thì sẽ không để anh đến cái nơi xa lắc xa lơ như vậy đâu!” Cố Tiểu Ảnh cười nhạt.

“Chúng mình đang chuyện nọ xọ chuyện kia đấy…”. Quản Đồng chưa nói xong đã bị Cố Tiểu Ảnh cướp lời.

“Chuyện nọ xọ chuyện kia em cũng chẳng quan tâm! Chẳng phải chỉ là gặp rồi xem phim thôi sao? Em thấy chẳng có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả! Em vốn đã định đi xem: “Nhẫn giả thần quy”, dù có không gặp Trần Diệp trước cửa, thì anh có thể chắc chắn, sau khi em đi vào, người ngồi bên em không phải là anh ta không? Quản Đồng anh thật là buồn cười, sao lại cứ lôi những chuyện không dính dáng gì đến nhau vào vậy?” – Cố Tiểu Ảnh tức đến nỗi chỉ muốn ném ngay túi bắp rang bơ vào cái tivi.

“Bây giờ người thích lôi những chuyện không dính dáng gì đến nhau vào rõ ràng là em đấy. Anh nói em bình tĩnh một chút, anh cũng không có ý gì khác…” – kết quả là câu này cũng chưa nói xong đã bị chen ngang.

“Không có ý gì thì đừng nói nữa!” – Cố Tiểu Ảnh hét một tiếng rồi dập điện thoại.

Ở phía kia, Quản Đồng buồn rầu nhìn ống nghe, nghĩ thầm: lúc đầu đang vui vẻ, rồi sao lại thành cãi nhau thế này?

Nghĩ đi nghĩ lại, Quản Đồng không thể không thừa nhận là mình đã hơi có ý ghen tuông. Thực ra anh cũng không muốn thế, cũng không phải anh chưa từng gặp Trần Diệp, tất nhiên anh cũng rất tin tưởng vợ mình. Tuy thế, tại sao lại có thể cãi nhau được nhỉ? Trước đây khi ở thành phố G, anh cũng tự phục mình vì sự khoan dung, cũng phục mình là từ trước đến nay chưa bao giờ ghen bóng ghen gió. Thế mà, sao bây giờ lại như vậy? Có phải lượng đổi thì chất đổi, hay là vì cách xa nhau quá nên dễ dẫn đến suy nghĩ lung tung?

Quản Đồng buồn rầu thở dài, nghĩ bụng, hóa ra: “Không gặp nhau thì lòng không thấy chán” không khoa học chút nào, mà phải nói là: “Gặp được nhau thì không buồn chán, không gặp được nhau thì chán chết người” mới đúng.

Đầu bên này, Cố Tiểu Ảnh tức tốin mắt vào điện thoại, ăn đầy mồm bắp rang, xoa bụng tự nói với mình: “Con yêu của mẹ, con thấy chưa, bố con dám mắng mẹ đấy. Mẹ đưa con đi xem phim, thế mà bố còn mắng mẹ?”

Đúng lúc đang cơn tức giận, chuông điện thoại lại vang lên, Cố Tiểu Ảnh đùng đùng tức giận nhấc ống nghe hét: “Quản Đồng, anh cút đến nơi nào thật xa cho em, đừng có làm phiền em nữa! Em không quen biết người như anh!”

“Cố Tiểu Ảnh, đầu cậu lại có vấn đề gì hả!” – Không ngờ đầu dây bên kia lại có tiếng hét to hơn, “To chuyện rồi, cậu cút nhanh đến đây cho mình nhờ!”

“Hứa Tân?” – Cố Tiểu Ảnh cứng họng, lại càng điên tiết, “Cậu định làm gì hả? Mình là bà bầu đấy nhé, cậu không ăn nói tử tế với mình được à?”

“Tử tế cái con khỉ!”, tiếng hét của Hứa Tân có pha cả tiếng khóc, “Anh rể tớ đổ đốn, chị tớ sắp phát điên rồi, Quả Quả khóc ngằn ngặt, mình đang bấn loạn lên đây, cậu nhanh đến giúp mình…”

“Gì cơ?” – Cố Tiểu Ảnh tưởng tai mình có vấn đề. Hứa Tân nói gì? Mạnh Húc đổ đốn? Đoàn Phỉ sắp phát điên?

Trời đất ơi! Chẳng hiểu chuyện gì với chuyện gì nữa?!

(3)

Cố Tiểu Ảnh suốt trên đường đi suy nghĩ, chắc chắn là mình đã nghe nhầm!

Mạnh Húc… là Mạnh Húc không phải như người ta, mà là một người đàn ông có tư tưởng mới rất tốt bụng sao! Mạnh Húc đáng mang ra làm tấm gương cho không ít đàn ông đó sao? Anh ấy và Đoàn Phỉ đến với nhau từ tình yêu, giờ họ còn có thêm cô con gái đáng yêu như thế! Làm sao anh ấy lại đổ đốn được?

Tuy thế, cô bất giác nghĩ đến cô gái ngồi cùng Mạnh Húc trong quán Pizza Hut, trẻ trung, xinh đẹp, nụ cười rạng ngời, cô gái đó liệu có phải là người thứ ba

Nếu nguyên nhân khiến Mạnh Húc đổ đốn chính là cô gái mà cô đã bắt gặp này, thì sự im lặng của mình lúc đó là thận trọng, hay là sự dung túng đây?

Tuy thế, dù là cô gái nào thì Cố Tiểu Ảnh cũng không thể mở miệng, vì chỉ cần cô mở miệng, thì dù là thận trọng hay dung túng, cũng chỉ là thêm dầu vào lửa cho cái bi kịch tuyệt vọng và mâu thuẫn này; bởi vì dù một cô gái có thể chịu đựng sự trách móc giận hờn sau khi thú nhận sự việc, thì cũng không thể chịu đựng nổi sự thật trần trụi kéo dài mãi mãi…

Cố Tiểu Ảnh đi rất nhanh, nhưng những suy nghĩ trong đầu cô còn biến chuyển nhanh hơn. Đến cửa sau của Học viện nghệ thuật, cô vội vã xuống taxi, chạy nhanh lên nhà Đoàn Phỉ. Tuy thế, vừa đến cửa nhà Đoàn Phỉ, cô đã nghe thấy tiếng khóc của Quả Quả vọng ra. Cố Tiểu Ảnh lặng người: Chẳng nhẽ có chuyện thật sao?

Cố Tiểu Ảnh chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vã gõ cửa. Vừa gõ mấy tiếng cửa đã mở, rồi thấy ngay đôi mắt đỏ mọng của Hứa Tân. Lòng Cố Tiểu Ảnh trầm xuống, cô hối hả đi vào phòng.

Căn phòng đang rất lộn xộn.

Nói một cách nghiêm túc, những thứ đáng lẽ ở trên bàn, như cốc, đĩa, bình hoa, thì đều đang ở dưới đất, còn những thứ đáng ra phải ở dưới đất, như dép lê, chổi, rổ, thì lại đang ở trên ghế sofa hay trên bàn. Phòng trong, Quả Quả đang khóc ngằn ngặt, Hứa Tân vội vã lao vào đó, nhưng không có kết quả. Ở phòng ngoài, Đoàn Phỉ nằm bò ra trên bàn ăn, không động đậy, như không nghe thấy gì. Mạnh Húc thì đang ngồi trên nền nhà, tựa vào góc tường, cúi đầu rít từng hơi thuốc!

Cố Tiểu Ảnh trợn tròn mắt: Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Mạnh Húc hút thuốc! Hóa ra, Mạnh Húc cũng biết hút thuốc sao?!

Có lẽ nghe thấy tiếng người đến, Đoàn Phỉ ngẩng đầu lên, Cố Tiểu Ảnh nhìn thấy đôi mắt khóc sưng mọng của Đoàn Phỉ thì sững người. Rốt cục là sự tủi thân lớn đến mức nào mới khiến một người phụ nữa khóc đến mức như vậy?

Thấy ước mắt Đoàn Phỉ vừa ngưng lại trào ra. Cố Tiểu Ảnh vội vã đi lên mấy bước: “Sư tỷ, chị không sao chứ…”

“Em ơi, để em phải xem trò cười rồi”, Đoàn Phỉ cố gắng bình tĩnh lại, nhưng rất khó, nước mắt cô vẫn giàn giụa – “Đáng ra Tân Tân không nên gọi em đến, em đang có bầu mà”.

Cố Tiểu Ảnh nhìn mà thấy lòng đau nhói, vội đến bên rồi ngồi xuống: “Chắc có hiểu lầm gì thôi, sư tỷ, nói rõ ra là ổn mà, chị phải cho anh rể cơ hội giải thích chứ…”

“Hiểu lầm?” – Không đợi Cố Tiểu Ảnh nói hết, Đoàn Phỉ cười lạnh nhạt, “Em thử hỏi anh ta xem có phải là hiểu lầm không?”

Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn Mạnh Húc, chỉ thấy Mạnh Húc vẫn cúi đầu hút thuốc, không nói một lời.

“Đầu óc chị đang rối bời, Tiểu Ảnh ạ!” – Nhìn thấy điệu bộ đó của Mạnh Húc, Đoàn Phỉ cuối cùng không còn một chút hi vọng nên gục đầu xuống, giọng mệt mỏi và thê lương: “Mọi người về đi, để tôi nghĩ một chút, nghĩ xem nên làm thế nào…”

Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân bị Đoàn Phỉ đuổi về.

Quả Quả vẫn đang khóc, mà xem ra cũng khóc lạc cả tiếng rồi. Cố Tiểu Ảnh lòng đau như cắt, Hứa Tân chỉ muốn bế Quả Quả đi cùng, nhưng Đoàn Phỉ vẫn lạnh lùng đẩy hai người ra khỏi cửa.

Hứa Tân đứng ngoài cửa nhà Đoàn Phỉ, nhìn cảnh cửa đã khép lại, nghe tiếng khóc của Quả Quả, thẫn thờ ngồi xuống, ôm lấy đầu, tuyệt vọng thấp giọng nói: “Ruồi nhép ơi, làm thế nào bây giờ, đến một người đàn ông như anh rể mà còn đổ đốn, thì chúng mình còn làm gì được…”

Cố Tiểu Ảnh nhìn cảnh của nhà Đoàn Phỉ, lại nhìn Hứa Tân đang co rúm lại, không biết phải nói gì.

Đêm nay có nhiều thông tin quá, lần đầu tiên cô cảm thấy, với chỉ số IQ này, dường như cô không tiêu hóa nổi.

Theo lời Hứa Tân tường thuật lại sau đó, thì sự tình là thế này:

Vì trường đại học Bách Khoa của Đoàn Phỉ thay công tơ điện cho các căn hộ tập thể của giáo viên trong trường, cũng đúng vào lúc Đoàn Phỉ đang nghỉ sinh nên định đến kiểm tra căn nhà mình cho thuê, để trao đổi vấn đề làm thẻ thanh toán tiền điện với khách thuê nhà. Trước đó, do khách thuê là học trò của Mạnh Húc nên mọi liên lạc đều do Mạnh Húc đảm nhận, nhưng lần này, không biết tại sao, Đoàn Phỉ đột nhiên lại muốn đến xem nhà mình có bị khách thuê làm rối tung lên không, vì dù gì thì cũng phải thực hiện chút ít quyền của chủ nhà chứ, nên cô không thông báo trước, mà cầm chìa khóa dự trữ đến căn phòng nằm trong khu tập thể giáo viên trường đại học Bách Khoa.

Cũng chính tại đây, trong cái nóng như thiêu như đốt của tháng bảy, khi Đoàn Phỉ gõ cửa nhiều lần mà không có ai mở cửa, cô đành lấy chìa khóa dự phòng tự mở khóa, thì… thì nhìn thấy hai tấm thân đang cuốn lấy nhau trên giường, một là người chồng thân yêu của cô, và một là cô gái kém anh ta ít nhất mười tuổi!

Đoàn Phỉ rụng rời chân tay!

Cũng vào lúc đó, cô mới biết, hóa ra, người thuê phòng không phải là hai cô sinh viên, mà chỉ có một thôi. Đúng vậy, Đoàn Phỉ biết cô ta, cô ta tên là Ngũ Băng, 22 tuổi, sinh viên ngành Lịch sử mỹ thuật, năm nay sẽ lên năm thứ tư. Thậm chí cô còn nhớ chính Mạnh Húc từng nói: Ngũ Tiểu Băng tư chất thông minh, đang chuẩn bị thi vào làm nghiên cứu sinh của Mạnh Húc!

Vào giây phút đó, nhìn ánh mắt sợ hãi của đôi trai gái trên giường, Đoàn Phỉ chỉ hận không thể móc đi hai con mắt mình, hận không thể coi tất cả cảnh tượng mà mình nhìn thấy chỉ là ảo giác!

Hai kẻ ở trên giường đã quay đầu lại khi Đoàn Phỉ đẩy cửa đi vào, nhìn rõ khuôn mặt của người mới đến, theo bản năng, người con gái vừa hét lên vừa sợ hãi chộp lấy tấm chăn mỏng, để che thân. Nhưng không đợi cô ta kịp quấn chăn vào người, Đoàn Phỉ đã nhanh tay giật mạnh tấm chăn vứt xuống dưới nền nhà.

Trong giây lát, cơ thể người đàn ông, cơ thể của người đàn ông mà cô thân thuộc nhất, cùng là trắng muốt của cô gái đập vào mắt Đoàn Phỉ, một cơ thể sao mà trẻ trung, bộ ngực nảy nở giương ra kiêu ngạo, cái bụng phẳng lỳ, cái eo mảnh mai, đôi chân thon dài, sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời!

Thế mà, thật kỳ lạ, vào lúc đó, điều Đoàn Phỉ nghĩ đến không phải là những lời giận dữ, mà lại là cuộc đối thoại giữa cô và Mạnh Húc rất lâu trước đó.

Cô từng hỏi anh: “Anh cảm thấy cô gái như thế nào là đẹp nhất?”

Mạnh Húc dường như chẳng cần suy nghĩ đáp luôn: “Trẻ trung, trẻ trung chính là sắc đẹp”.

Đoàn Phỉ cười: “Rồi có một ngày em sẽ già đi”.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, thầm thì vào tai cô: “Không thể nào? Trong trái tim anh, em mãi mãi là người đẹp nhất”.

Đoàn Phỉ chỉ muốn ngẩng mặt lên trời mà khóc to. Sự lừa dối sao mà trơ tráo, lời nói dối sao mà bóng bẩy. Nhưng tại sao, cô lại từng cảm thấy ngọt ngào như vậy, hạnh phúc như vậy, thậm chí cô còn muốn khoe với cả thế giới về sự viên mãn của mình!

Đúng vậy, cuộc sống của cô viên mãn đến thế: mới chưa đến 30 tuổi, tìm được công việc tốt, đã thi đỗ nghiên cứu sinh, được phân nhà rồi, lấy chồng rồi, sinh con rồi, thì chồng lại phản bội…

Những gì nhà người khác có, cô cũng có, những gì nhà người khác không có, thì cô cũng có!

Tuy thế, còn những hiện thực thê lương và tuyệt vọng đó – trong buổi chiều tháng bảy nóng nực đó, dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất; trời ơi, tại sao trời lại bắt con phải chứng kiến cái màn kịch bẩn thỉu này?!

Đoàn Phỉ cuối cùng ôm chặt lấy đầu, hét lên: “A a a a a!Hứa Tân nói đúng, Đoàn Phỉ sắp phát điên rồi.

Ở cái ranh giới đó, cô chỉ cần nhắm mắt là tưởng tượng ra ngay cơ thể đẹp đẽ của Ngũ Tiểu Băng, tưởng tượng ra cảnh họ đang cuốn vào nhau rồi, cũng vào giây phút cô đẩy cửa phòng ngủ, cái cách họ hốt hoảng đẩy nhau ra, sợ hãi, phẫn nộ, căm tức…

Cái thái độ hốt hoảng này, tại sao lại là ở trên mặt người chồng ôn hòa văn chương nho nhã của cô chứ?

Không thể nào!

Đoàn Phỉ kiệt quệ… Cô không biết, bây giờ, cô phải làm thế nào đây?

Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau đó là 48 tiếng đồng hồ khó khăn nhất trong cuộc đời của Đoàn Phỉ.

Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân đều đã bị cô đuổi ra ngoài, bà bảo mẫu thuê đến cũng được thông báo cho nghỉ. Nhà cô giống như một không gian đóng kín, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngoài tiếng khóc của Quả Quả, không có một âm thanh nào khác. Cô không ăn không uống; ngoài việc cho Quả Quả uống sữa, thay bỉm, cô không làm một việc gì. Cô cứ im lặng như thế, thi gan với Mạnh Húc 48 tiếng đồng hồ.

Tuy thế, đã 48 tiếng đồng hồ cũng trôi qua rồi, Mạnh Húc vẫn không nói một câu nào.

Không giải thích, không xin lỗi, lại càng không tranh cãi.

Dường như anh đã hóa đá, ngồi im lặng trong góc phòng, xung quanh mù mịt khói thuốc.

Sau 48 tiếng, đây là cuộc đối thoại mà Đoàn Phỉ đời này kiếp này không thể nào quên.

Đoàn Phỉ mở lời trước.

Cô nói: “Mạnh Húc, chúng ta không thể ly hôn”.

Mạnh Húc hơi choáng váng, ngẩng đầu nhìn Đoàn Phỉ. Hai ngày không chải đầu, đầu tóc anh rối tung, râu mọc lởm chởm. Mắt anh đỏ ngầu, điếu thuốc vẫn còn kẹp giữa hai ngón tay, làn khói thuốc phất phơ bay lên.

Đoàn Phỉ thở một hơi thật dài: “Quả Quả còn nhỏ, chúng ta không thể ly hôn, không thể để cho Quả Quả từ khi hiểu chuyện đã không còn bố. Tất cả mọi chuyện trước đây, chúng ta sẽ quên hết”.

Cô nói một cách khó khăn, nhưng nhìn thần thái có thể thấy là rất kiên quyết.

Đây là tất cả những gì cô có thể làm được.

Đây là tất cả những gì cô có thể làm cho con gái.

Cho dù, cứ nhìn thấy Mạnh Húc là cô lại buồn nôn; cho dù từ nay về sau, cô không thể có quan hệ vợ chồng bình thường với người đàn ông này, cô vẫn kiên quyết vì con mà nuốt hận vào trong.

Vì thế, cô càng không thể ngờ rằng, Mạnh Húc lại trả lời cô như đinh đóng cột: “Không cần đâu, chúng ta cứ ly hôn đi.”

Khoảnh khắc đó, đất như sụp đổ dưới chân cô!

Cô sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ quên, Mạnh Húc, sau khi bị chính vợ mình bắt quả tang tại giường, mà vẫn có thể nói ra những lời trách móc này.

Anh nói: “Phỉ Phỉ, không phải em không tốt, mà vì em quá tốt, em tốt đến mức anh không thể theo kịp. Em mãi mãi đứng trước anh, anh thấy em đều có chủ kiến của mình trước, bất cứ việc gì, nên nếu không nghe ý kiến của em, anh sẽ lo mình làm sai. Nhưng có lẽ làm sai cũng không phải điều đáng sợ nhất, mà là sau khi em biết anh làm sai, là sẽ lại có một bài lên lớp về tư tưởng chính trị, em sẽ lên lớp từ nguyên lý cho đến phương pháp luận, từ đào xới nguyên nhân anh làm sai, cho đến cách xử lý những chuyện kiểu như vậy trong tương lai… Phỉ Phỉ, mấy năm chúng mình lấy nhau, nói anh yêu em không đúng bằng nói anh sợ

Anh còn nói: “Ngũ Tiểu Băng, cô ấy không thông minh bằng em, cũng không giỏi bằng em, thậm chí cũng không đẹp bằng em. Tuy thế, cô ấy toàn tâm toàn ý tin anh, cô ấy tin tất cả những điều anh nói là đúng, thậm chí còn tin chắc chắn rằng anh sẽ mang đến cho cô ấy một tương lai hạnh phúc… Phỉ Phỉ, sự tin tưởng đó, anh không thể từ chối được”.

Cuối cùng, anh bình tĩnh và kiên quyết nói: “Phỉ Phỉ, thực ra cả anh và em đều biết, nếu mình cứ cố ở với nhau, thì cuộc sống sau này cũng nguội lạnh. Cuộc đời con người ta ngắn lắm, so sánh với cuộc sống ê chề và nhẫn nhịn, thì thà chia tay, tìm lại khoảng trời riêng cho mình sẽ còn tốt hơn. Những năm vừa qua, anh rất cảm ơn những gì em đã giúp đỡ anh. Nhưng, nói thực lòng, không ai có thể thay đổi người kia quá nhiều, không ai nên bắt ép người kia thay đổi quá nhiều”.

Anh nói: “Phỉ Phỉ, em bảo trọng nhé”.

(4)

Đoàn Phỉ đã ly hôn như vậy.

Kể từ lúc Mạnh Húc bị phát hiện, cho đến khi Đoàn Phỉ tay trắng rời khỏi nhà, chỉ mất chưa đến một tuần.

Ngày ra đi, Đoàn Phỉ đứng dưới khu tập thể của Học viện nghệ thuật, cúi đầu nhìn nhìn chiếc xe nôi, cố gắng lắm mới không trào nước mắt.

Cô đột nhiên nghĩ lại: năm 19 tuổi, khi cô bước vào Học viện nghệ thuật, chỉ mang theo có một vali hành lý, còn bây giờ, vào năm 29 tuổi, cô rời khỏi đây, bên người cũng chỉ có một thứ hành lý, đó chính là Quả Quả.

Cô nhìn lại một lần nữa khu tập thể giáo viên mình đã sống ba năm, lại nhìn quanh khu ký túc xá sinh viên, nhà ăn, thư viện, sân bóng rổ… Cô không biết lần sau, lúc có dũng khí bước vào sân trường này là khi nào.

Nhưng cô biết, đây là nơi bắt đầu tuổi xuân của cô, và cũng kết thúc tuổi xuân của cô.

Mười năm, cô đã chôn vùi tất cả mọi hi vọng và tương lai tại đây.

Ngày hôm đó thật là nóng nực, nhưng Đoàn Phỉ chưa bao giờ thấy lạnh như cái ngày hôm đó.

Cô không quay về căn phòng ở trường Bách Khoa nữa. Chỉ cần đẩy cửa là cô lại nhớ đến đôi trai gái đang cuốn lấy nhau, rồi khoảnh khắc chiếc chăn bị giật ra, hai cơ thể lõa lồ kia nữa.

Cô không biết mình nên làm gì với căn phòng mà vĩnh viễn cô không bao giờ muốn bước chân vào đó nữa. Vì thế, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách mà Hứa Tân thuê đã trở thành nơi lánh nạn của mẹ con Đoàn Phỉ và Quả Quả.

Hứa Tân thu dọn ổn thỏa phòng khách trong thời gian nhanh nhất có thể, rồi xếp đặt các thứ đồ của Quả Quả lấy từ nhà Đoàn Phỉ về từ hôm trước. Cô hỏi xem cách phải pha sữa, thay bỉm, tắm rửa cho em bé thế nào, nhưng còn những chuyện về cuộc hôn nhân này thì, cô không hề nhắc đến.

Cố Tiểu Ảnh không đến giúp thu dọn đồ đạc, bởi sáng sớm ngày hôm đó, cô đã bị nôn một trận trời long đất lở. Cuối cng thì cô cũng bắt đầu hiểu nỗi khổ của ốm nghén, nằm co ro ở nhà một mình.

Giữa lúc đó Hứa Tân gọi điện thoại đến, nghe thấy tiếng Cố Tiểu Ảnh nói không ra hơi, cô rất lo lắng. Tuy thế, khi quay đầu nhìn người phụ nữa lúc nào cũng ngẩn ngơ cùng đứa trẻ khóc lóc trong nhà, cô không biết nếu mình đi ra thì có thể xảy ra chuyện gì không hay không?

Cân nhắc rất lâu, cuối cùng Hứa Tân vẫn gọi điện thoại cho Cố Tiểu Ảnh: “Con ruồi nhép, thu dọn đồ đạc nhanh lên, sang nhà mình”.

“Hả? Tại sao?” – Cố Tiểu Ảnh vừa nôn xong, đầu óc quay cuồng, “Không phải chị cậu đang ở nhà cậu hay sao?”

“Cả hai người đều khiến mình không yên tâm”, Hứa Tân cầm di động, lo lắng đi đi lại lại ở ban công, “Cậu nhanh tay nhanh chân lên, đến ở chung với mình, giúp mình trông nom chị mình. thế nào thì cậu cũng đang mang thai, chị ấy sẽ để ý đến tâm trạng của cậu mà không có phản ứng gì bất thường. Hơn nữa tay nghề nấu ăn của chị mình, vừa hay có thể bồi dưỡng cho cậu…”

“Ối giời chị tha cho em”, Cố Tiểu Ảnh than thở, “Mình đang chẳng muốn đi bất cứ đâu cả. Mình đang hối hận quá, thật là hối hận vì giữ nó lại! Mình đang khốn khổ vì đau ốm đây! Hứa Tân cậu không biết đấy, nhà mình lạnh lẽo tối tăm lắm, nhưng mình chẳng còn hơi sức đâu mà ngồi dậy ấy chứ…”

“Nhà mình thì đèn đuốc sáng trưng, mùi thức ăn ngào ngạt”, Hứa Tân cố tình trêu ngươi, “Bây giờ mà cậu vẫn mệt đến mức không ra khỏi nhà được sao?”

“Ừ”. Cố Tiểu Ảnh thều thào.

“Vậy được rồi, cậu đợi mình, một lát nữa mình qua chỗ cậu.” – Hứa Tân tắt máy, quay người nhìn Đoàn Phỉ đang thẫn thờ bế Quả Quả, đến gần hỏi: “Chị à, con ruồi nhép nôn kinh khủng lắm, chị có kinh nghiệm, thì đi cùng em đến xem nó thế nào được không?”

Đoàn Phỉ đang chìm đắm trong suy tư bừng tỉnh lại, cố gắng lấy lại ý thức rồi trả lời: “Được”.

Hứa Tân thở phào, đưa tay đón lấy Quả Quả: “Chị thay quần áo đi, rồi chị em mình đi”.

Hai người đi ra khỏi nhà thì trời đã nhá nhem tối, hơi nóng đã giảm, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất cao. Hứa Tân và Đoàn Phỉ ôm Quả Quả đi thẳng đến nhà Cố Tiểu Ảnh, vừa mở cửa, đã thấy hơi lạnh phả ra. Hứa Tân phát cáu: “Cố Tiểu Ảnh, cậu đang mang thai đấy, sao để nhiệt độ điều hòa thấp thế, cậu muốn bị cảm hả?”

Đoàn Phỉ cũng nhíu mày: “Sư muội à, hay em nói cho chồng em biết chuyện mang thai đi?”

Cố Tiểu Ảnh bò lên ghế sofa, thở dài: “Em chẳng muốn nói cho anh ấy.”

“Em không thể tùy tiện được, đứa bé này cũng có phải là con của riêng em đâu!” – Đoàn Phỉ nói câu này mà lòng cũng đau xót, cô đónQuả Quả ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu Ảnh: “Hay em cứ đến ở với bọn chị trước vậy”.

“Không cần đâu, sư tỷ!” – Cố Tiểu Ảnh cố cười, “Từ ngày mai là em lại bận đánh giá giảng dạy rồi, nên định ở lại luôn phân viện mới. Nếu ở chỗ hai người, đi lại không thuận tiện lắm”.

“Cậu lại cái kiểu đó rồi, còn bận cái gì mà đánh giá giảng dạy nữa?” – Hứa Tân rất phẫn nộ, “Cậu không xin nghỉ được hay sao?”

“Tuy thế, mình cũng phải có thứ gì đó để chuyển hướng quan tâm”, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng không nén nổi, cô bíu lấy cánh tay Hứa Tân, nước mắt giàn giụa, “Mình không cầm cự nổi nữa rồi, mình ăn gì là nôn đấy, liên tục từ sáng sớm tới bây giờ. Mấy ngày hôm trước chỉ ăn không ngon miệng, mình cứ tưởng là may mắn không bị nghén, nhưng giờ thì không chịu nổi nữa rồi, mình hối hận quá…”

“Vì thế cậu lại càng cần có người bên cạnh chăm sóc!” Hứa Tân mắt đỏ hoe, “Ít nhất cũng cần có người nấu cơm cho ăn, chứ cậu nôn đến mức này, không đủ dinh dưỡng, đứa bé sẽ thế nào đây?”

“Ngày mai mình sẽ gọi điện cho Quản Đồng!” – Cố Tiểu Ảnh nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh giọng nói có vẻ thoải mái, “Hai người về trước đi, mình ngủ một chút”.

Không thể thuyết phục được, Hứa Tân thở dài: “Con ruồi nhép, cậu cứ thế này, chúng mình làm sao mà yên tâm được?”

“Gạo để đâu, mình nấu cho cậu bát cháo”.

“Trong cái tủ gần tủ lạnh ấy!” – Cố Tiểu Ảnh dựa vào ghế sofa, mệt mỏi nắm lấy tay Hứa Tân, “Cảm ơn hai người”.

Hứa Tân thấy mũi cay cay, không trả lời.

Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng không theo Hứa Tân về nhà. 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3