Hôn Nhân Giấy - Chương 06 (Phần 11 - 12)
Cố Tiểu Ảnh cảm động.
Đây là lần đầu tiên cô được nghe câu chuyện xót xa này, cũng là lần đầu tiên cô hiều về con người Quản Đồng… dường như cũng từ lúc đó, Cố Tiểu Ảnh đã biết, sở dĩ cô yêu người con trai này, chính là vì anh bước ra từ cuộc sống đó, vì ở con người anh có sự lương thiện, rộng lượng, kiên định, phấn đấu, khoan dung, tích cực mà năm tháng đã dành tặng. Những thứ đó, trong mắt Cố Tiểu Ảnh, là những phẩm chất vô cùng quan trọng.
Thực ra, những năm vừa qua, không phải cô không được các chàng trai thành phố theo đuổi, ngược lại không phải chỉ có một chàng trai tài giỏi từng gửi thư tình cho cô, hay thể hiện tình cảm ra mặt với cô. Thế nhưng cô không thích cái sự nổi trội thái quá của anh chàng A, hay sự không có chí tiến thủ của anh chàng B, sự tiêu tiền quá mức của anh chàng C, sự trăng hoa của anh chàng D… Ở những anh chàng đó luôn có một sự thiếu hụt rất lớn, khiến cho dù thế nào cô cũng không thể chấp nhận.
Nhưng với Quản Đồng, ngoài gia đình bần cùng, tất cả đều đáp ứng được yêu cầu bạn đời của Cố Tiểu Ảnh: anh xuất thân từ nông thôn, nhưng không hề keo kiệt; anh lớn lên vất vả, nhưng không hề than phiền; anh không có niềm vui trong cuộc sống, không biết cách mua hoa lấy lòng vợ, nhưng luôn tận dụng những ngày được về sớm xuống siêu thị dưới nhà mua bánh sữa lạnh mà Cố Tiểu Ảnh thích ăn nhất; anh không thạo làm việc nhà, dù nói bao nhiêu lần vẫn lúng ta lúng túng, nhưng anh vẫn luôn cố gắng làm được một số việc như rửa bát… thậm chí, anh cũng toàn tâm toàn ý muốn cho bố mẹ được hưởng tuổi già sung sướng. Tuy thế, trước sự mâu thuẫn giữa vợ và bố mẹ, anh vẫn có sự phân xử công bằng. Cố Tiểu Ảnh không phải không biết, anh đã bao nhiêu lần ngầm xin lỗi Cố Tiểu Ảnh, đã bao nhiêu lần phải nhắc nhở Quản Lợi Minh sau lưng Cố Tiểu Ảnh, rồi thỉnh thoảng lại thỏa hiệp giữa chuyện n chuyện kia…
Đúng thế, Quản Đồng tuy không hoàn hảo, nhưng những thứ anh thiếu, lại vừa may là những thứ mà Cố Tiểu Ảnh không mấy quan tâm, còn những thứ anh có, lại chính là những thứ mà Cố Tiểu Ảnh cần. Hóa ra, con người mà cuối cùng mình quyết định cùng nhau đi tiếp, cũng là con người sẽ cùng mình nâng đỡ, trợ giúp lẫn nhau một cách thực sự, sống cùng mình đến đầu bạc răng long. Trong quãng thời gian đồng hành đó, họ chưa chắc là người tốt nhất, giỏi giang nhất, nhưng chắc chắn họ là người thích hợp nhất với mình.
Trong hôn nhân, không có tốt nhất, chỉ có phù hợp nhất.
Lúc này, Cố Tiểu Ảnh thực sự đã hiểu.
Vì thế, sau này, Cố Tiểu Ảnh đã nói ra những lời đó, những lời mà Quản Đồng nghĩ, anh sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời.
(11)
Ngày hôm đó, Cố Tiểu Ảnh đã quay lại, nhìn Quản Đồng, nghiêm nghị nói: “Quản Đồng, xin lỗi anh, năm vừa qua, em đã quá vô tâm… Những ngày vừa qua em đã suy nghĩ rất nhiều, mới phát hiện ra: Ngoài việc tính cách em không tốt, còn vì từ trước đến nay cũng chưa từng thử bước chân vào thế giới của anh… Em không muốn đi dự tiệc cùng anh, không cho anh xem thời sự, cười cợt khi anh đọc báo Đảng… Em luôn tưởng rằng: chỉ cần em không ngăn cản anh làm những việc anh thích là được rồi; nhưng bình tĩnh lại mới thấy, thực ra, em chưa từng tôn trọng sở thích, thói quen, thậm chí cả sự nghiệp của anh”.
Quản Đồng hơi kinh ngạc, anh chẳng biết nên nói gì, chỉ ngẩn người nhìn Cố Tiểu Ảnh.
Cô thở dài: “Từ chuyện của chị Đoàn Phỉ, em mới biết, cái em thích chưa chắc là cái anh thích, cái anh cho là đúng chưa chắc đã hợp với em. Lâu dần, chúng ta đều biết: “Cái gì không thích thì đừng làm cho người khác”, nhưng chúng ta lại quên đi mất, cái mình thích, cũng phải cẩn thận khi áp đặt cho người khác. Thầy Giang nói đúng, đến cái tuổi này, không ai nên hi vọng có thể thay đổi ít nhiều nguời kia. Em chỉ biết em không thích anh lục tung đồ đạc của em, mà lại vẫn chê anh không biết thu xếp trình tự làm việc nhà, lại còn cáu khi thấy anh rửa bát tốn nhiều nước, trách anh lãng phí… là em đã sai. Mỗi người đều có thói quen của mình, đáng ra em không nên bắt anh làm theo trình tự em muốn”.
Lòng Quản Đồng tràn đầy cảm kích, anh thực sự kinh ngạc, anh chưa từng nghĩ Cố Tiểu Ảnh sẽ nói ra những lời này.
Cố Tiểu Ảnh nhìn thái độ của Quản Đồng, khẽ cười: “Quản Đồng, em lớn lên ở thành phố, từ nhỏ đã chẳng thiếu thứ gì. Dù là nhu cầu vật chất, hay sự khuyến khích về tinh thần, bố mẹ chưa bao giờ để em bị thiếu. Có lẽ chuyện đời nóng lạnh duy nhất em chứng kiến, chỉ là khi tốt nghiệp ở lại trường, cũng có vài chuyện em thấy khó hiểu. Nhưng cuối cùng thì cũng đã ở lại, vì thế 20 năm nay, có thể nói cuộc sống của em quá thuận lợi. Vì thế, em không thể thấu hiểu nỗi khổ của anh. Nếu anh không chủ động kể cho em, chỉ để em đoán, sẽ là quá khó”.
Thậm chí cô còn bực mình nhìn anh nói: “Quản Đồng, trước đây em biết gia đình anh đã tạo cho anh rất nhiều áp lực, giờ em cũng biết con đường phấn đấu của anh có biết bao nhiêu trở ngại... Tuy thế, em là vợ của anh cơ mà! Vào lúc anh khó khăn, mệt mỏi nhất, sao anh không nói với em? Có thể anh sẽ nói là anh không muốn em cũng phải lo lắng theo anh. Tuy thế, em cần nói rằng, tuy em chưa bôn ba nhiều ngoài xã hội, nhưng dù gì em cũng là người lớn lên trong sân huyện ủy. Từ nhỏ đến lớn, em đã nhìn thấy không ít người thành danh, cũng nhìn thấy kẻ khóc người cười, làm sao anh biết em không thể giúp anh mưu sách lược, không thể giúp anh chia sẻ áp lực chứ?”
Vẻ mặt cô rất nghiêm trọng: “Quản Đồng, anh không phải tự ti, cũng không cần có áp lực, anh chỉ cần nhớ, anh là người cần cù nhất, nghiêm túc nhất, ưu tú nhất, cũng là người thích hợp làm chồng em nhất mà em từng gặp! Sẽ có một ngày, dù anh có bị giáng chức, em vẫn cảm thấy rất tự hào, vì em có thể thản nhiên nói với các con của chúng mình rằng: “Bố các con, trong từng bước đi của cuộc đời, đều tự dựa vào năng lực của bản thân mình!”
Cuối cùng, cô chậm rãi nói: “Quản Đồng, em đã nghĩ kỹ rồi, với em, mất con thì còn có thể có được, cơ hội sự nghiệp mất rồi còn có thể đợi thêm, nhưng, em không thể nào không có anh
Cuối tháng bảy, nhiệt độ bên ngoài cứ nóng dần lên, nhưng trong lòng Quản Đồng thì giống như những đợt sóng cồn sau khi cơn bão qua đi!
Mắt anh rơm rớm, hơi thở của anh run rẩy, anh giơ tay kéo người con gái đứng trước mặt vào lòng, ôm thật chặt, không buông ra nữa!
Anh nhớ lại, anh chưa từng nói với cô câu: “Anh yêu em”, tuy thế, anh biết, chưa bao giờ anh thấy trên đời này có một người con gái nào khác đáng yêu hơn chính vợ mình!
Anh giấu mặt mình vào vai cô, anh phải cố gắng lắm mới nén được khóc, anh hít một hơi thật dài, cảm thấy cô đang khẽ thở dài, trái tim hai người đang đập “thình thịch” rất đúng nhịp!
Đây là tháng bảy đầu tiên sau đám cưới của họ. Vì Quản Đồng bận bịu, vì Cố Tiểu Ảnh chỉ đau buồn chuyện đứa con, nên thậm chí cả hai đều quên mất kỷ niệm ngày cưới của mình!
Tuy thế, cũng kể từ cái tháng bảy có bực bội, có hiểu lầm, có thẳng thắn, có cảm động này, họ đã biết rằng, hôn nhân của họ đã bước sang một trang hoàn toàn mới.
Nếu có vấn đề, thì chủ động giải quyết vấn đề, đấy là tôn chỉ nhất quán của cô giáo Cố.
Thực ra vấn đề này vốn không cần cô phải tốn quá nhiều tế bào não để suy nghĩ, mà trước mắt cô chỉ là vấn đề làm thế nào để những ngày sống chung với Quản Đồng được thoải mái, yên ổn, hòa thuận, không có trở ngại.
Tuy thế, cứ nhìn hai người đều có công việc khá tốt, đều được học cao, thu nhập cũng khá, muốn sống thoải mái, yên ổn, hòa thuận, không có trở ngại, cũng không phải là dễ, ví dụ như những sở thích và thói quen hoàn toàn trái ngược – mà chỉ sau khi lấy nhau mới phát hiện ra, hay vấn đề phụng dưỡng bố mẹ Quản Đồng... đều là những thách thức lớn đặt ra trước mắt hai người
Tuy thế, nếu đã không có đường lui, thì chỉ còn đường đối mặt thôi.
Quá trình suy nghĩ sao mà dằn vặt.
Ví dụ như vấn đề phụng dưỡng Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung, nếu là Cố Tiểu Ảnh trước đây, cô thà mỗi tháng gửi cho họ một khoản tiền dưỡng già còn hơn là để họ lên thành phố G làm phiền cuộc sống thanh tịnh của mình. Tuy ý nghĩ này có hơi ích kỷ, nhưng dù cô không nghĩ cho mình, thì cũng suy nghĩ đến chuyện Quản Lợi Minh cứ lúc nào cũng nhai nhải cái luận thuyết học hành là vô tích sự vào tai Quản Đồng. Tạ Gia Dung vì không biết chữ nên không nhìn ra được các tuyến xe bus, không biết đọc biển chỉ đường, cũng không hiểu bất cứ một biển hiệu cửa hàng nào. Quản Lợi Minh lại còn có tật cái gì cũng thích quản, nhúng mũi cả vào chuyện tiêu tiền của Cố Tiểu Ảnh nữa, còn Tạ Gia Dung không biết sử dụng tất cả các đồ gia dụng, kể cả lò vi sóng và máy giặt... A a a a a, chỉ cần nghĩ đến đây là Cố Tiểu Ảnh đã chán hết cả người!
Tuy thế, rõ ràng là giờ đây không thể tiếp tục nghĩ thế được nữa. Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung không có lương hưu, cũng không có tiền bảo hiểm dưỡng lão ở quê, gánh nặng phụng dưỡng đương nhiên đều đè nặng lên vai Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng. Theo dự tính của Quản Đồng, chắc chắn anh sẽ đón Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung lên thành phố G sống. Theo dự tính của Quản Lợi Minh, chắc chắn không bao giờ bỏ qua cái quyền lợi được bế cháu, còn theo cách nói của Tạ Gia Dung thì là, “cháu ở đâu thì ông bà ở đó!”
Cố Tiểu Ảnh toát mồ hôi hột, dù có nói rằng chắc chắn hai ông bà già sẽ vô cùng yêu thương cháu, nhung chỉ nghĩ nếu chỉ vì cháu mà phải sống tam đại đồng đường, cô lại thấy chóng mặt.
“Băng dính hai mặt” nói rằng, sống chung với người già là một chuyện khá rắc rối, bởi mâu thuẫn muôn hình vạn trạng. Từ “tương kính như tân” ban đầu đến “nhìn mà thấy ghét” sau này, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.
Không tin phải không? Không tin thì đi hỏi những bậc tiền bối đã kết hôn xem. Tất nhiên cũng có những tấm ghôn nhân tam đại đồng đường mà vẫn vui như tết, nhưng phần lớn mọi người sẽ có tâm lý muốn trốn tránh. Mà cứ nhìn tình hình của chính Cố Tiểu Ảnh xem, tạm thời đúng là không thích hợp để sống chung với bố mẹ chồng. Vì thế, sau bao nhiêu tính toán, bao nhiêu suy nghĩ mệt mỏi, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng tìm ra một con đường mới: Vấn đề phụng dưỡng Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung, nhất định là Cố Tiểu Ảnh phải chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng giai đoạn trước mắt thì không thể ở trong cùng một nhà được!
Nói cụ thể hơn chút nữa thì là: trước hết là phải mua nhà cho hai ông bà già ở, rồi thông qua việc thỉnh thoảng ở chung sẽ đào tạo hai ông bà khả năng thích ứng với cuộc sống mới. Còn sau này hai ông bà già đi, Cố Tiểu Ảnh cũng sẽ lựa chọn cách ở chung để tiện chăm sóc. Nhưng trước khi hai ông bà hoàn tất giai đoạn thích nghi để có thể hiểu nhau và thông cảm cho nhau, ở riêng vẫn tốt hơn.
Phù – nghiền ngẫm xong những vấn đề này, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng thở dài, nghĩ bụng: kiểu suy nghĩ này còn mệt mỏi hơn cả viết luận văn!
Tuy nhiên, ngoài những suy nghĩ mệt mỏi ra, còn có những niềm vui bất ngờ nữa.
Ví dụ như, người chưa bao giờ quan tâm đến quốc tế dân sinh như Cố Tiểu Ảnh lại bắt đầu đọc: “Tuần báo phương Nam” hay “Tuần báo tin tức”. Cô nghĩ thế này: dù gì thì Quản Đồng có thể xem phim hoạt hình, phim của điện ảnh Pháp cùng cô, vậy thì việc cô khám phá thế giới nhìn của Quản Đồng xem ra cũng không có gì là không tốt. Tất nhiên, cũng không phải việc gì muốn đều được, mấy loại báo “Nhân dân nhật báo” hay “Quang minh nhật báo”, cô không hề muốn thử sức, nên cũng không có ý định quan tâm.
Tuy thế, thật không ngờ, xem rồi nghiện, chuyên trang kinh tế, văn hóa của “Tuần báo phương Nam”, mục phân tích chủ điểm văn hóa xã hội của “Tuần báo tin tức”, không chỉ thú vị mà còn rất có tác dụng, đều có thể đem vào bài giảng. Cố Tiểu Ảnh đọc xong thấy tỉnh cả người, hớn hở gọi điện cho Quản Đồng, miêu tả cảm xúc qua đường dây điện thoại.
Quản Đồng vui vẻ nói: “Bà xã, em thật có lý tưởng phấn đấu! Được! Càng ngày em càng có chuyển biến tốt đấy!”
Quản Đồng ở đầu điện thoại bên kia bật cười ha ha, rồi lắng nghe con người gương mẫu nói về ý tưởng mua thêm một căn nhà khác. Cố Tiểu Ảnh không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ việc năm người sống chung trong một căn hộ ba phòng sẽ có hậu quả gì, thừa nhận bản thân việc ở thì không có trở ngại gì, nhưng cũng thành thật đưa ra vấn đề về thói quen sống, trình độ học hành của hai bên, thỉnh thoảng có chuyện thì không sao, nhưng nếu thường xuyên bị làm phiền, thì liệu có tạo cho chính mình những ảnh hưởng không tốt trong cuộc sống không? Đặc biệt Quản Đồng vốn là người luôn dùng thời gian cá nhân vào việc công, nếu thường xuyên bị làm ồn mà giảm hiệu suất công việc, giảm thời gian ngủ nghỉ, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Vì thế Cố Tiểu Ảnh cũng không ngần ngại, thẳng thắn giảng giải cho Quản Đồng rằng nếu có hai căn nhà, thì lúc Quản Đồng cần làm thêm giờ hay muốn ngủ thêm một chút, cũng có nơi để đi, mà khi trẻ con lớn một chút, cũng không đến nỗi không có phòng riêng cho chúng...
Quản Đồng cuối cùng rất nhanh đã bị thuyết phục hoàn toàn!
Nhưng Cố Tiểu Ảnh không biết, thực ra sở dĩ Quản Đồng nhanh chóng chấp nhận ý kiến của cô, không chỉ vì anh thấy tâm phục khẩu phục, thực lòng thay đổi suy nghĩ, mà bởi vì anh cần phải để cả vợ và bố mẹ được sống thảnh thơi đầu óc. Vì chỉ có nội bộ gia đình hòa thuận, thì mới có thể sống lâu được.
Thế là, được lời như cởi tấm lòng, Cố Tiểu Ảnh hào hứng bắt tay vào công cuộc tìm nhà. Mục tiêu rất đơn giản, lấy tập thể Tỉnh ủy làm trung tâm, bán kính một ki lô mét, tất cả các căn hộ cũ mới tầm sáu, bảy mươi mét vuông đều nằm trong tầm ngắm!
Nhưng chuyện tìm nhà này, Cố Tiểu Ảnh lại chẳng có chút kinh nghiệm, suy đi tính lại rồi cô kéo Hứa Tân với Đoàn Phỉ – Đoàn Phỉ đang rảnh rỗi thời gian, mà rỗi rãi quá thì chỉ tổ ngồi nhà than thân trách phận, muốn để cô không suy nghĩ lung tung, thì cần tìm cho cô một việc gì đó để làm. Hứa Tân lại càng rỗi, thêm nữa lại kiếm được chiếc xe cũ từ nhà bố mẹ, thế là làm lái xe miễn phí
Cuộc sống của Cố Tiểu Ảnh đã có một bước ngoặt từ một việc mà cô không hề mong muốn. Tất nhiên chính việc này khiến cả ngày cô bận rộn, khuôn mặt xanh xao dần hồng hào lại, khiến ông Cố thấy vui sướng, bà Cố cuối cùng cũng thở phào yên tâm.
Một tuần nữa lại trôi qua, kỳ nghỉ phép của ông Cố bà Cố kết thúc, họ bước lên xe khách quay về thành phố F. Cố Tiểu Ảnh lại một lần nữa quay về cuộc sống đơn thân, nhưng tinh thần thì đã hừng hực khí thế như xưa.
Nói một cách nghiêm túc, Cố Tiểu Ảnh rút được ra kết luận thế này: “Câu nói “vấn đề cụ thể thì phân tích cụ thể” quả là một câu nói kinh điển nhất trên thế giới. Gia đình bạn nếu không có vấn đề này thì cũng có vấn đề khác, vì thế, có bắt chước kinh nghiệm của nhà này hay nhà kia cũng không được; đơn giản nhất là xem mạch bốc thuốc, tìm ra vấn đề của chính nhà mình, kê đơn thuốc cho chính nhà mình, dù gì thì cũng chẳng ai nên hi vọng người khác thay đổi vì mình, thế thì cùng tìm một con đường ở giữa có phải tốt hơn không?”
Nói trắng ra, chỉ cần đồng lòng cùng động não, việc gì cũng sẽ giải quyết được!
Vì thế, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, nhưng những lúc quan trọng vẫn phải biết cứng rắn đưa ra quyết định!
Cũng không thể không nói, dù cô giáo Cố có là một nữ lưu manh đầu óc đen tối, thì cũng là một nữ lưu manh cực kỳ trí tuệ!
Anh chàng A không có chí tiến thủ của anh chàng B, sự tiêu tiền quá mức của anh chàng C, sự trăng hoa của anh chàng D… Ở những anh chàng đó luôn có một sự thiếu hụt rất lớn, khiến cho dù thế nào cô cũng không thể chấp nhận.
(12)
Những ngày sau đó tất nhiên cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nếu nói kể từ đó Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh quán triệt tư tưởng không cãi cọ nữa, thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Thực ra không lâu sau, hai người lại cãi nhau một trận, nguyên nhân là một hCố Tiểu Ảnh gọi điện thoại cho Quản Đồng, cũng chỉ định hỏi han mấy câu kiểu như: “Chỗ anh thời tiết thế nào”, “Hôm nay anh có bận không”, nhưng nói một hồi lại chuyển sang chuyện Cố Tiểu Ảnh mới đi dự đám cưới của một đồng nghiệp. Vì đám cưới đó rất lãng mạn, Cố Tiểu Ảnh hâm mộ quá không kìm nổi, nên lại nhớ đến lần thứ n cái đám cưới thê thảm của mình: muỗi, hương muỗi, nóng nực, mồ hôi, rồi còn cái đêm động phòng hoa chúc không có “động phòng” nữa, đúng là có không muốn khắc cốt ghi tâm cũng không được.
Thế là Cố Tiểu Ảnh không nhịn được lại bắt đầu kêu ca: “Quản Đồng, anh nhìn đám cưới của người ta mới biết, cái nghi thức cả đời chỉ có một lần, như thế mợi gọi là trang trọng chứ. Em nhìn chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu, hôn lên trán cô dâu, thề nguyền từ giờ không bao giờ rời xa, anh có biết không, nước mắt em cứ thế trào ra, cảm động quá! Nhớ lại đám cưới của mình, đúng là, ngoài bị muỗi đốt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thì chẳng có gì nữa cả”.
Quản Đồng ở đầu bên kia vừa cười vừa muốn làm dịu tình hình: “Thực ra cũng chẳng có gì, mấy thứ đó trong đám cưới, chẳng qua cũng chỉ là hình thức...”
Chưa nói hết câu, Cố Tiểu Ảnh như bùng nổ: “Cái gì? Hình thức? Quản Đồng anh đã từng nghiên cứu mỹ học hình thức luận có khác, nên cái gì trong mắt anh cũng chỉ là hình thức. Em muốn mua quần áo đẹp thì anh bảo quần áo chỉ là hình thức; em nói sau này muốn đặt tên gì cho con, anh nói cái tên cũng chỉ là hình thức; em nói buổi tối nấu món gì, anh nói ăn gì cũng được, chỉ là hình thức... Có phải anh nhìn gì cũng chỉ ra hình thức không?”
Quản Đồng lại cười, rõ ràng điểm rắc rối lớn nhất khi nói chuyện qua điện thoại là không nhìn thấy mặt nhau, vì thế Quản Đồng không biết Cố Tiểu Ảnh lúc này đang hận không có người ở đây để cô chan tương đổ mẻ, cấu đầu rút ruột!
Quản Đồng cũng muốn làm công tác tư tưởng cho Cố Tiểu Ảnh: “Toàn những chuyện đã qua rồi, cứ nhấn mạnh vào những chuyện không có ý nghĩa làm gì cho mất thời gian? Nếu em có thời gian thì chẳng bằng làm việc vó ý nghĩa hơn, như đọc sách, soạn bài chẳng hạn. Chuyện đám cưới, em thấy quan trọng thì nó quan trọng, thấy không quan trọng thì là không quan trọng. Dù sao thì cũng chỉ là đê khác nhìn mà thôi mà ...
Nói dài dòng độ vài phút, đột nhiên phát hiện ra bên kia không có động tĩnh gì, Quản Đồng còn nghĩ: Con quỷ nhỏ này tính cách dạo này đúng là tốt lên thật! Không ngờ lại dễ dàng cho qua như thế?
Thế là anh vội “alô, alô” mấy tiếng, Quản Đồng hỏi: “Tiểu Ảnh, em còn đó không?”
“Em vẫn đang nghe đây”, Cố Tiểu Ảnh lạnh lùng nói, “Quản Đồng, em công nhận, anh nói đúng, đám cưới là làm cho người khác nhìn, đúng là hình thức. Theo lý của anh, mình mặc gì, ăn gì, ở đâu, đi xe gì, con cái có thông minh hay không, vợ có đẹp hay không... hết thảy đều là hình thức, đúng không?”
Quản Đồng không biết trong hồ lô của Cố Tiểu Ảnh còn có thuốc gì, nên không nói gì nữa.
Cố Tiểu Ảnh nói tiếp: “Ừ thì các anh lên làm quan rồi, ra ngoài ngồi Audi 2.0 hay 2.4, trong hội nghị ngồi hàng ghế khách chính hay khách phụ, được giới thiệu là chủ tịch hay phó chủ tịch... đều là những chuyện thường ngày, về bản chất cũng chỉ là hình thức, đúng không?”
Quản Đồng càng chẳng giám ho he gì. Lấy nhau gần một năm nay, nếu còn không biết đây là điềm báo vợ anh sắp nổi trận lôi đình, thì có mà bị đao.
Cố Tiểu Ảnh cười nhạt: “Chủ tịch huyện Quản, làm quan to đến đâu, phụ trách công việc gì, được phân quản bộ phận nào... những thứ này rõ ràng là hình thức, vậy tại sao có rất nhiều người – bao gồm cả anh nữa – lại đâm đâu vào? Anh coi nhẹ chuyện em để ý đến một đám cưới vì chỉ có ý nghĩa hình thức, nhưng mà anh lại phấn đấu quên mình cho cái quyền chức - mà cũng chỉ là hình thức, như vậy có phải là nực cười không?”
Quản Đồng cứng mồm, đầu anh như tê liệt, tuy thế, chút lý trí còn lại đã nói với anh là dường như Cố Tiểu Ảnh nói thế cũng không sai... chỉ có điều anh hơi không hiểu, tại sao hai vợ chồng lại nâng chuyện cãi cọ đến tầm mỹ học cao siêu thế
Rất lâu sau, Quản Đồng mới thở dài, sốt ruột nói: “Bà xã, thực ra lúc đó em cũng nói đám cưới quá phiền phúc, rồi sau đó người nói đám cưới quá khủng khiếp cũng là em... lần nào cãi nhau em cũng giở nợ cũ ra, em không thấy mệt à?”
Cố Tiểu Ảnh sững người, bực tức như giảm đi một nửa. Dường như đến lúc này cô mới nghĩ ra, lúc đầu, đúng là mình đã nói những lời như thế.
Đó là trước lúc quyết định về thành phố R tổ chức lễ cưới, bạn thân hồi đại học của Quản Đồng kết hôn. Quản Đồng bận tối mắt tối mũi bốn ngày làm phù rể. Đám cưới xong trên đường về nhà, Quản Đồng than thở chán chường: cưới xin đúng mệt mỏi, nhà cậu ta có bao nhiêu họ hàng mà có đến 50 mâm cỗ?
Cố Tiểu Ảnh chỉ đứng một bên quan sát rồi rút ra kết luận: năm mươi mâm cỗ thì chóng mặt thật... Đến đám cưới chúng mình, nhất quyết không làm to như thế, nếu không thì riêng đi chúc rượu em đã mệt chết ngất rồi.
Lúc đó, Quản Đồng mệt đến mức chẳng còn sức đâu mà gật đầu, nhưng vẫn còn nhớ câu mà Cố Tiểu Ảnh nói.
Tuy thế, anh không biết rằng, phụ nữ có thể không quan tâm đến cái hoành tráng của 50 mâm cỗ, nhưng lại không thể không coi trọng thành ý của một đám cưới.
Đầu điện thoại bên này, Cố Tiểu Ảnh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự bực bội, thấp giọng nói: “Được rồi. Quản Đồng, em thề rằng đây là lần cuối cùng em nhắc lại chuyện này. Sau ngày hôm nay, em cũng không đả động gì đến đám cưới này nữa. Tuy thế, ngày hôm nay, em phải nói hết, nếu không, anh lại bảo kiếm chuyện làm quà”.
Cố Tiểu Ảnh nói rất chậm, nhưng mỗi lời nói đều rõ ràng rành mạch: “Quản Đồng, chẳng phải anh thích dùng hình thức để giải thích vấn đề sao? Vậy thì em nói cho anh biết, thế giới xung quanh chúng ta là một thế giới tràn ngập các loại hình thức, những thứ vật chất và sự theo đuổi về tinh thần, cái nào không phải là hình thức? Nhưng tại sao chúng ta vẫn cần nhà để ở, cần việc tốt để làm, cần có tiền đồ, không phải vẫn là chúng ta vì chúng ta vẫn có sự mong muốn bản năng đối với hình thức hay sao. Vì thế, phụ nữ cũng như đàn ông, đều rất coi trọng hình thức, nhưng hai người khác nhau ở chỗ, những cái hình thức mà phụ nữ coi là quan trọng, thì lại chính là những cái đàn ông coi là không quan trọng, còn cái đàn ông coi trọng, thì phụ nữ lại chẳng coi là gì hết; nói trắng ra thì chính là do cơ sở thẩm mỹ của mỗi người một khác. Do vậy, anh không thể vì thế mà cho rằng tiêu chuẩn của người khác là hoàn toàn vô lý, đúng không?”