Hôn Nhân Giấy - Chương 06 (Phần 12 - End)
Quản Đồng trầm tư, một lúc sau mới trả lời: “Hình như... cũng có lý.”
Cố Tiểu Ảnh thở ra, dường như đến lúc này cô mới hiểu thế nào gọi là sức cùng lực kiệt. Cô tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại, nói: “Quản Đồng, thực ra em cũng không nói ngoa, thực sự em nghĩ đám cưới không cần phải xa hoa. Đám cưới quá xa hoa không chỉ mệt mỏi, mà còn ảnh hưởng không tốt đến cán bộ nhà nước như anh. Tuy thế, đối với người con gái, đám cưới giống như lần sinh ra thứ hai, đây là một chuyện hệ trọng, có thể chỉ cần năm ba bàn tiệc, nhưng vẫn cần có cảm giác trang trọng chứ. Nhưng đám cưới của chúng mình, thực sự chỉ khiến em có cảm giác bị đối xử không ra gì. Em tủi thân, vì em cảm thấy mình như cọc đi tìm trâu, thì làm sao tâm lý thoải mái cho được. Quản Đồng, anh đã bao giờ từng nghĩ chưa, nếu em thực sự là người con gái thích hư vinh, thì em có chấp nhận cái căn nhà tập thể xây cách đây ba chục năm này của anh không? Em có đồng ý lấy anh mà không có đến cả nhẫn đính hôn không?”
Nói đến câu cuối cùng này, giọng cô thấp xuống. Nói một hồi nãy giờ, cô mới cảm thấy cãi cọ đúng là một chuyện quá mệt mỏi. Dù là thắng hay thua, đều mệt mỏi. Cô thở dài: “Có những điều, nói ra được là tốt. Em thề, từ ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, anh cứ yên tâm”.
Không khí tự nhiên chùng hẳn xuống. Một lúc lâu, trong điện thoại chỉ có tiếng thở nặng nề của hai người. Không biết là bao lâu sau, Cố Tiểu Ảnh mới nghe thấy Quản Đồng thở dài, anh nói: “Bà xã, anh để em phải tủi thân rồi”.
Vào lúc nghe thấy câu này, Cố Tiểu Ảnh thấy mũi mình cay cay, nước mắt to ra.
Có lẽ, cũng chính khoảnh khắc đó, Cố Tiểu Ảnh nhận ra, sự trách cứ của con gái thường không lâu, chỉ cần vài câu an ủi, bao nhiêu ấm ức lại xẹp xuống, lòng mềm ra, lúc nào cũng thế.
Nhưng cũng có điều thú vị, đó là sau này, mỗi khi nhớ lại lần cãi nhau này, Cố Tiểu Ảnh luôn có cảm giác về một “cột mốc”. Cũng may, kể từ ngày hôm đó, cô cũng nhận ra mình chẳng qua cũng chỉ là một cô gái tầm thường, thích nhắc lại chuyện cũ, mà cũng không dễ tha thứ. Cô thậm chí cũng biết, dù là mình, hay những người con gái khác, dù bề ngoài có dịu dàng ngoan ngoãn đến mấy, thì cuộc sống cũng vẫn có những mặt cẩu thả và vô lý. Chỉ có điều, trước khi lấy chồng, bố mẹ họ bao dung cho tất cả những điều đó. Vì thế, mọi nhược điểm đều đợi đến khi lấy chồng mới lộ ra. Nói cách khác, đây không phải là sai lầm của hôn nhân, mà là sự tất yếu của hôn nhân.
Thực ra, Cố Tiểu Ảnh cũng rất ghét con người mình thấp thoáng cái sự nhỏ nhen đó, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào; cô chỉ là một người con gái bình thường, không phải là thần thánh, nên dù cô có cố gắng yêu cầu mình tốt hơn nữa, thì cũng chẳng phải là để làm gương cho người khác, mà là để cuộc sống của mình thảnh thơi, dễ chịu hơn... chỉ có vậy thôi.
Vì thế, kể từ ngày hôm đó, tuy họ vẫn cãi cọ, giận dỗi, dọa dẫm nhau, nhưng về tâm lý, cả hai như ngầm hiểu rằng, có một số chủ đề sẽ được đánh dấu, xe đi đến đó, nhất định phải vòng sang đường khác.
Có câu rằng: phía trước là ngõ cụt, hi vọng nằm ở khúc quanh.
Lại có câu rằng: con người khó kiểm soát nhất không phải là thế giới, mà là chính bản thân mình.
Giờ đây, với hai câu nói này, Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng có lẽ bắt đầu hiểu.
Đến mùa thu, Cố Tiểu Ảnh ngắm được mấyăn hộ, đều là phòng có hai phòng ngủ một phòng khách, xây từ cuối những năm 80 hoặc đầu những năm 90, cách khu tập thể Tỉnh ủy chưa đến hai bến xe, chia bình quân mỗi mét vuông khoảng 5000 tệ.
Vừa đúng cuối tuần, Cố Tiểu Ảnh triệu gấp Quản Đồng về thành phố G xem nhà. Trên đường về nhà, Quản Đồng gật đầu tán thành: “Được đấy, mua căn nhà nào cũng được, miễn là giá cả hợp lý, chia phòng phù hợp, xung quanh phương tiện đầy đủ, bố mẹ ở thế là thích hợp nhất”.
Cố Tiểu Ảnh ngẫm nghĩ, rồi nói với Quản Đồng: “Căn phòng này không phải mua cho bố mẹ, mà là mua cho chúng mình”.
Quản Đồng hơi ngạc nhiên: “Tại sao thế?”
Cố Tiểu Ảnh xua xua: “Hết cách rồi, em nghĩ tập thể Tỉnh ủy môi trường tốt, an toàn hơn cho người già, có nhà ăn và nhà trẻ cơ quan, ăn cơm hay đón cháu đều tiện. Chúng mình ở bên ngoài, nhỡ có chuyện gấp thì về được ngay”.
Quản Đồng sững người một lúc rồi thốt lên: “Điều này thật sự anh chưa nghĩ đến... nhưng em nói đúng, chúng mình còn trẻ, đi lại dễ hơn, đúng là nên để bố mẹ ở trong này”.
Anh cảm động nhìn Cố Tiểu Ảnh, muốn nói một câu gì đó tỏ lòng cảm kích nhưng chẳng biết nói gì, cuối cùng nắm lấy tay Cố Tiểu Ảnh.
Cố Tiểu Ảnh khẽ mỉm cười: “Không có gì đâu, anh chẳng cần nói gì đâu, em hiểu mà”.
Nghe được câu nói này, Quản Đồng lại càng cảm thấy ấm áp, càng không biết nên nói gì.
Giờ đây, Quản Đồng cảm thấy ký ức về cơn ác mộng vừa qua có thể coi như “Tái ông thất mã”. Anh càng biết thế nào là biết ơn sự hi sinh và khoan dung của người sống bên cạnh mình.
Anh không biết rằng, có những lúc Cố Tiểu Ảnh cũng trăn trở về chuyện này. Cóẽ, phải từng trượt ngã rồi mới biết nỗi khổ của nhau. Lời dặn dò của bà Cố lúc sắp rời khỏi thành phố G vẫn còn vọng bên tai: “Với đàn ông, con không bao giờ được hi vọng cái gì họ cũng biết, nếu vừa biết làm quan, vừa biết kiếm tiền, vừa biết làm việc nhà, lại biết thương vợ... Nếu trên đời có loại đàn ông như thế, thì anh ta cũng chẳng thèm lấy con” – Câu nói này là quá đủ, quả là rõ ràng. Tuy thế, Cố Tiểu Ảnh phải thừa nhận, đây là một câu nói thật.
Lúc đó cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, tướng mạo cũng đẹp trai, tính tình hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ, có chí tiến thủ... nếu mình vẫn còn đòi hỏi thêm rằng anh phải thập toàn thập mỹ, thì có phải là bới lông tìm vết quá không?
Về chuyện này, lời từ biệt của ông Cố trước khi đi lại càng tuyệt vời. Ông vỗ vỗ vai con gái, cười hí hí nói: “Con gái cưng, con cũng phải biết giữ chút thế cho mình chứ? Mèo thu nhận hổ làm đồ đệ thì vẫn phải giữ lại cái chiêu leo cây... Con phải giữ lại sức cạnh tranh then chốt, thì sau này mới có uy trước mặt con gái mình, đúng không nào?”
Cố Tiểu Ảnh nghe xong là vui ngay. Đúng quá còn gì, ông Cố ở cơ quan xem ra cũng có quyền uy lắm, thế mà về nhà cũng bị bà Cố mắng không biết bao nhiêu lần về những lỗi vớ vẩn kiểu như quét phòng khách mà quên quét phòng ăn, giặt cổ áo mà quên giặt tay áo. Nhưng món cá chua ngọt, hải sâm xào tỏi, mực nhồi thịt mà ông làm... thì đúng là tuyệt tác!
Thế là, Cố Tiểu Ảnh đã nghĩ thông rồi. Thôi được rồi, anh không biết nấu cơm cũng được, chỉ cần thích ăn cơm vợ nấu, ăn được cả đời, ăn đến “đầu bạc răng long” là được rồi; anh rửa bát tốn nước cũng được, có lẽ phải như thế mới rửa sạch được, rốt cuộc thì có phải ai cũng rửa được sạch hết vi trùng đâu, chỉ cần tạo cảm giác nhìn thấy sạch là ổn rồi; anh thích thu dọn đồ đạc thì thu dọn đồ đạc, từ giờ mình sẽ cố gắng xếp hết đồ của mình vào thùng giấy, hoặc dán thêm tờ giấy bên ngoài, ghi “tuyệt đối không động vào”; anh làm việc nhà tay chân vụng về, nhưng đã có ý thức chia sẻ việc nhà, mình cũng chẳng nhất thiết phải yêu cầu hoàn hảo; còn khiếu thẩm mỹ của anh không tốt thì thôi không kéo anh đi shopping nữa, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức; còn chuyện anh hội họp, làm thêm, đi xa nhận chức không về nhà... thì rồi chẳng phải anh cũng sẽ quay về đó s
Thế là, trong cái thời tiết mùa thu mát mẻ đó, Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng nắm tay nhau bước trên con đường xe qua lại tấp nập. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của mình, có điều lần này không phải trăm mối tờ vò, mà là những niềm vui khoan khoái. Dưới ánh nắng mặt trời, nét mặt họ tươi tỉnh, như một đôi tình nhân đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất.
Trong cơn gió se lạnh mùa thu, Cố Tiểu Ảnh nắm tay Quản Đồng kéo đi, vừa đi vừa nhún nhảy, đi qua trước cửa siêu thị, cô vẫn không quên quay đầu nhìn vào cửa kính bên cạnh. Quản Đồng nhìn theo ánh mắt của Cố Tiểu Ảnh, rồi buồn cười vì con quỷ nhỏ làm ra vẻ như nhìn hàng hóa, nhưng thực ra đang tự ngắm mình, hơi tý lại lấy tay vuốt vuốt lọn tóc xòa xuống trước trán, trông thật tinh nghịch.
Quản Đồng khẽ mỉm cười.
Đây chính là quãng thời gian, cũng là những năm tháng bình yên của họ.
Lời kết
Rồi cũng sắp sang đông.
Đúng thứ bảy, Cố Tiểu Ảnh đi Bắc Kinh tham dự hoạt động quảng cáo cho cuốn sách mới. Hôm đó có tuyết rơi, nhưng hiệu sách Tân Hoa vẫn có rất nhiều độc giả. Cố Tiểu Ảnh nhìn đoàn người xếp hàng rồng rắn, nhìn khuôn mặt tươi cười thân thiện, thỉnh thoảng lại có các em bé gái hâm mộ đến xin chụp ảnh cùng, cô bồi hồi nghĩ: nếu có một người đứng đây, mỉm cười nhìn cô, thì tốt biết mấy?
Đã gần một tháng anh không về nhà rồi, tuy ngày nào cũng gọi điện thoại, nhưng lời nói thì chẳng thể nào ấm áp bằng những cái ôm trong những ngày đông lạnh giá thế này. Cảm giác ấm áp đó, cùng với mùi hương trên cơ thể anh, khiến cô nhớ đến cồn cào gan ruột, nhất là sau khi đến Bắc Kinh, vào buổi tối, một mình cô ở trong cái khách sạn tận đường vành đai ba của Bắc Kinh, cứ nhớ đến anh là chỉ muốn đáp máy bay để về ngay với anh, không rời xa nữa, dù có về cái huyệnành lạc hậu âm u kia cũng được.
Đúng thế, hóa ra là như vậy, tình yêu ở đâu thì gia đình ở đó.
Nghĩ lại mới thấy đúng là khác nhau nhiều quá: Trước khi lấy chồng, đã có rất nhiều lần cô đến Bắc Kinh một mình để tham gia các hoạt động văn hóa, trong quãng thời gian đó, một mình cô lang thang trong thành phố rộng lớn, thăm hoàng thành và tứ hợp viện, những ngôi nhà cao tầng và đám người đông đúc, những vở kịch ngắn và các buổi hòa nhạc... Những lúc đó cô vui vẻ biết bao, sự vui vẻ đó bắt nguồn từ sự tự do mà cô thích thú, cùng sự thảnh thơi không trói buộc, không bị hạn chế. Thậm chí cô từng nghĩ, nếu có thể ở lại đây, không quay về nữa thì tốt biết bao?
Nhưng chỉ có năm rưỡi, mới có hơn 500 ngày trôi qua mà cô đã thay đổi, đã biết nhớ nhung, hồi tưởng. Thế giới của cô ngoài những vở kịch nói, triển lãm mỹ thuật, hòa nhạc, còn có rất nhiều điều quan trọng, như việc ở bên cạnh Quản Đồng, làm một cô vợ nhí nhảnh, rúc vào lòng anh, chẳng muốn rời xa.
Vậy là, cô kinh ngạc nhận ra: Cái thành phố rực rỡ sắc màu này lần đầu tiên mất đi sức hấp dẫn trước cô. Không phải vì nơi đây không thú vị, mà bởi vì cuộc sống của cô, có một nơi thú vị hơn nơi này.
Việc đó không liên quan gì đến sự phồn hoa của thành phố, mà bởi vì, gia đình ở đâu, thì tình yêu ở đó.
Trong đại sảnh ồn ào của nhà sách, Cố Tiểu Ảnh vừa ký tên vừa nghĩ ng̣i lan man, những lúc ngẫm ngợi chuyện này, ánh mắt cô trở nên mơ màng.
Bởi thế, khi âm thanh đó vang lên phía trước cô, Cố Tiểu Ảnh nghĩ ngay rằng do mình quá nhớ Quản Đồng đến mức tưởng nhầm là nghe thấy tiếng anh. Rồi lúc cô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vẫn còn đang mơ màng, một lẫn nữa cô lại tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng rõ ràng “hình bóng” đó sau khi cầm được cuốn sách có ký tên của cô vẫn đứng nguyên trước bàn, mỉm cười hỏi: “Em chỉ viết cho anh có mấy chữ đó thôi
Cố Tiểu Ảnh bất giác cúi xuống nhìn cái tên mình viết lên sách theo quán tính, một giây sau ngẩng phắt lên, mở to mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt, thất thanh gọi: Quản Đồng?
Cố Tiểu Ảnh lấy tay dụi dụi mắt, nhìn lại: Đúng là Quản Đồng rồi?!
Cô những mong muốn được chạm vào người con trai đang cầm cuốn sách cách cô một cái bàn trước mặt. Đúng là Quản Đồng phải không? Bằng xương bằng thịt?!
A a a a a a a a a ! Đúng là Quản Đồng rồi?!
Hóa ra, anh muốn dành cho cô một sự ngạc nhiên?!
Sao bây giờ anh lại thông minh thế nhỉ!!
Hạnh phúc trong tim Cố Tiểu Ảnh đột nhiên nở to ra như một quả khinh khí cầu, dần dần bay lên trời! Nước mắt cô trào ra nóng hổi nhìn người con trai đứng trước mặt, thấy anh mỉm cười cúi xuống, chỉ chỉ về phía khu vực triển lãm sách lý luận chính trị, khẽ nói: “Anh đợi ở bên kia nhé...”
Cố Tiểu Ảnh hối hả gật đầu, nhìn theo mãi cho đến khi người biên tập viên giật giật tay áo, cô mới quay đầu lại tiếp tục ký tên. Kể từ lúc đó, trên môi Cố Tiểu Ảnh bắt đầu có một nụ cười ngây ngô, và cứ như thế cho đến cuối buổi.
Sau này, Cố Tiểu Ảnh vẫn luôn nhớ: Khi cô và người biên tập viên rời khỏi khu vực ký tên, Quản Đồng mỉm cười đứng ở cửa nhà sách, trong màn tuyết rơi lác đác, bóng dáng như sáng lên, mà nụ cười của anh sao mà ấm áp, khiến cô không thể nào quên được.
Vì ở chỗ đông người, nên chẳng có cảnh ôm nhau. Cô chỉ đi chầm chậm về phía anh, mỉm cười đặt tay mình vào bàn tay anh đang giơ ra, còn anh thì kéo cái mũ nhung của cô ra, thuận tay xoa xao đầu cô, thấy đôi mắt cười của cô dần biến thành một vầng trăng cong cong, và cũng mỉm cười.
Họ nắm chặt tay nhau, quay người đi ra khỏi Nhà sách Tân Hoa, bước vào trong màn tuyết. Trên con đường lầy lội không có cảnh đẹp nên thơ như trong các bộ phim truyền hình Hàn quốc, mà là những đám bùn sau khi tuyết tan và những bước chân liêu xiêu trên mặt băng, nhưng, phong cảnh đẹp đẽ nhất không phải là cánh đồng tuyết trắng mênh mông trong phim, mà chính là bàn tay đưa ra đỡ lấy mình trước khi trượt ngã vì đám tuyết trơn trên mặt đất kia.
Ngày hôm đó gió thật là mạnh.
Những cơn gió cấp 7, cấp 8 thổi tung những bông tuyết, táp vào mặt người đi đường rát cóng. Cố Tiểu Ảnh nheo mắt, cúi đầu, chỉ muốn rụt cả đầu vào chiếc khăn choàng. Cô cũng chẳng nhìn đường, chỉ tin tưởng đi theo Quản Đồng đang dìu cô, từng bước từng bước một.
Giữa màn tuyết trắng, cô muốn cứ đi như thế này, nắm chặt tay anh, đi theo anh, mãi mãi.
Đúng vậy, đúng là phải đi qua quãng đường này, và nhìn con đường người khác đi qua, mới biết rằng, thứ giấy của hôn nhân giấy, chính là một tờ giấy trắng rất đỗi bình thường. Nó trắng tinh không có gợn vết, bạn muốn tô vẽ gì cũng được, mà nó cũng rất mỏng manh, khẽ chạm là rách.
Hóa ra, cái được gọi là “hôn nhân giấy” không phải là năm đầu tiên sau đám cưới, mà là cả cuộc đời sau đám cưới.
Có thể chắc chắn câu chuyện chưa kết thúc, mà mới vừa bắt đầu...
(¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯) ♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•*
░░░░░░░░░░░░░H░Ế░T░░░░░░░░░░░