Tờ Hứa Hôn - Trần Thị Thanh Du - Chương 02 - part 01

Tờ hứa hôn

Chương 02

 

- Thì ra ... 

Ông Dũng hỏi : 

- Chàng thanh niên ấy nợ cháu bao nhiêu tiền ? 

- Đáng lý ra là năm trăm ngàn, nhưng ông ta đã đưa trước cho cháu hai trăm ngàn rồi. 

Ông Nam không thể yên lặng : 

- Chỉ có ba trăm ngàn thôi mà con giữ điện thoại của người ta , có thấy quá đáng không ? 

- Không quá đáng tí nào. Mọi việc đều do ông ta cả thôi. Lái xe mà bận suy nghĩ 

đến người đẹp , cũng may con chỉ bị bông gân , nếu nặng hơn ... cái điện thoại của ông ta không đủ đâu. 

Ông Nam lắc đầu chào thua: 

- Ba không có gì để nói nữa. Thôi , con nghe điện thoại đi. 

Sơn Khương mở máy, áp vào tai: 

- Alô. 

Lập tức cô liền nghe một tràng: 

- Cô làm cái quái quỷ gì vậy ? Sao không nghe điện thoại ? 

Sơn Khương giơ điện thoại ra xa : 

- Ông vặn nhỏ volum giùm tôi đi. Điếc tai quá. 

- Hứ! Điện thoại của tôi còn tiền gọi không ? 

- Tôi không biết nữa. Tối hôm qua tôi gọi cho bạn tôi, hai đứa nói chuyện với nhau đâu khoảng ... hai tiếng đồng hồ. 

- Trời ơi! 

- Sáng nay, tôi lại gọi cho nhỏ bạn hết một tiếng rưỡi nữa. 

Đầu dây bên kia , Trí Nguyên hét lên : 

- Đủ rồi , cô đừng phá tôi nữa. Cô có biết đồng tiền tôi làm ra cực khổ lắm không ? 

- Tôi biết chứ. Đây là cái giá mà ông phải trả cho sự không biết tế nhị của mình. Nhưng nếu ông đống không nổi thì đưa tiền lại đây, tôi sẵn sàng bỏ thí cho ông. 

- Cô là một đứa con gái độc ác, chanh chua nhất mà tôi gặp trong đời. Cầu cho cô ế chồng luôn đi. 

- Chuyện ấy không như ý muốn ông rồi , vì tôi đã có vị hôn phu. 

- Gã nào bất hạnh mới gặp cô. 

- Vậy sao ? Cô gái nào gặp ông như kiếp trước không có tu. À! Tôi thấy có Thủy Linh gì đó cũng xứng với ông lắm chứ. 

Trí Nguyên đổi giọng liền: 

- Cô biết Thủy Linh ? 

- Không hẳn. Vì hôm qua chị ấy có gọi điện. 

Trí Nguyên giận dữ: 

- Cô là con hồ ly tinh. 

Sơn Khương vẫn bình tỉnh : 

- Ông nói sao mặc ông. Bây giờ tôi hỏi , ông có tiền chuộc lại điện thoại không ? 

- Đúng 11 giờ trưa nay , cô mang điện thoại đến quán cà phê Mây Tím chờ tôi. 

Sơn Khương ngố nghếch: 

- Cà phê Mây Tím nào mới được ? Nó nằm ở số mấy ? Đường nào ? 

- Phải cô không đó ? Dân thành phố gì ...hai lúa quá vậy. 

- Bộ dân thành phố là biết hết các đường sao ? Mang tiếng người thành phố nhưng chưa chắc góc họ Ở thành phố. Thành phố bây giờ là dân túa xua không hà. Với lại tôi là con gái , đâu thể giống như ông , là cả khắp nơi mà biết quán này , quán nọ. 

- Cô lý sự giỏi lắm. 

- Không dám, ông quá khen. 

- Thế có biết quán cà phê Van Khao đường Đinh Tiến Hoàng chứ ? 

Sơn Khương lẩm nhẩm : 

- Số mấy nhỉ ? 

- Gần trường học khoa học xã hội và nhân dân đó. 

- Ồ ! Thế thì tôi biết. 

- Mười một giờ , tôi chờ cô ở đấy. 

Sơn Khương hấp tấp: 

- Ồ ! Không được đâu. 

Trí Nguyên hậm hực:

Trí Nguyên hậm hực : 

- Cô bày trò gì nữa đây ? Nói trước, tôi không có kiên nhẫn đâu đấy. 

- Nếu ông không có kiên nhẫn thì tôi cũng đành chịu. Thật ra, tôi đến không được đâu. 

- Cô giỡn với tôi à ? 

- Cái chân tôi vẫn còn bị đau, không thể đi được. 

- Ai mà tin cô cho nổi. 

- Cái đó tùy ông. 

- Thế còn cô bạn của cô ? 

- Nam Như bận đi học. 

- Hứ !Bây giờ cô muống gì ? Cô không sợ mất ba trăm ngàn sao ? 

- Tiền ấy chỉ là con số nhỏ, số tiền ông đóng cho điện thoại mới là con số lớn. Tôi còn chưa tính cái điện thoại Nokia của ông, ít nhất cũng được một triệu mấy. 

- Cô giỏi lắm ! 

- Như vấy nhé. Ba ngày nữa , ông gọi lại đi. Biết đâu cái chân hết đau , tôi sẽ mang lại cho ông. 

- Cọp! 

Tiếng cúp máy khô khốc vang lên làm Sơn Khương tủm tỉm cười. 

- "Ông tưởng ông là ai chứ ? " 

Quay lại, thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ông Nam , Sơn Khương tắt ngay nụ cười: 

- Con đã làm điều sai ư ? 

- Không sai nhưng quá đáng. Tại sao con không trả điện thoại cho người ta ? 

Sơn Khương chỉ vào cái chân mình : 

- Ba thừa biết nó vẫn còn bị đau mà. 

- Ba sẽ cho con tới điểm hẹn. Con có biết cái điện thoại này là phương tiện làm ăn của người ta , con giữ như vậy phải gây khó dễ cho ngươi ta không ? 

Sơn Khương bĩu môi: 

- Hỏng dám phương tiện làm ăn đâu, dùng nó để hẹn hò thì có. 

Cô ấn ấn vào máy: 

- Ba xem nè ! Toàn số điện thoại của Thủy Linh, Huỳnh Lam, Thái Hoàng, Mộ Nam... Ủa! số này quen quá vậy ta. 

Sơn Khương bấm số của nhân vật có tên Mộ Nam. 

Ông Nam cau mày: 

- Con định làm gì nữa ? 

- Điều tra. Cái tên Mộ Nam, con cũng thấy quen quen. 

Không lâu , đầu dây bên kia có người trả lời : 

- Alô. 

- Mi hở , Nam Như ? 

- Ừ, sao tự dưng có hứng thú gọi cho ta vậy ? 

- À không ! Trong máy của gã đàn ông đụng ta, có số máy giống số của mi, nên ta gọi thử. 

- Mi nghi ngờ ta quen với gã khó ưa đó à ? 

- Không phải ! Nè Anh hai của mi tên gì vậy ? 

Nam Như ngạc nhiên : 

- Sao tự dưng hỏi tên anh hai ta ! Ã ..Hay là .. 

Sơn Khương nạt ngang : 

- Mi đừng có lung tung nữa. Trả lời ta đi ! 

- Mộ Nam. 

Sơn Khương lập lại: 

- Mộ Nam ư ? 

- Sao , có gì đáng ngạc nhiên ư ? 

- Mi còn nhớ gã đàn ông đụng ta không ? 

- Ừ , rồi sao ? 

- Thì tên Mộ Nam cũng có trong máy của ông ta. 

- Chẳng lẽ ông ấy là bạn của anh Hai ta ? 

- Ta không dám khẳng định. Có thể anh mi là bạn làm ăn của ông ấy. A ! Lúc trước, mi nói anh mi làm ở đâu ? 

- Giám đốc khách sạn Tây Đô. Thôi , để biết chính xác , ta sẽ hỏi anh ta. 

- Ừ. 

- Còn chuyện gì nữa không ? 

- Lúc này ông ta gọi đến ngỏ ý chuộc lại điện thoại , nhưng ta bảo chân ta còn đau, thế là ông ta cúp máy. 

- Giận dữ chứ ? 

- Đương nhiên rồi. Nè! Có hỏi thì hỏi cho chính xác nghe, để chúng ta kịp đối phó. 

- Ừm. 

- Ta cúp máy à. 

- Ừm. 

Sơn Khương cúp máy , cô bé nhìn cha và ông Dũng mà lung tung : 

- Con xin lỗi. 

Ông Nam nhếch môi : 

- Ba nghĩ con nên dừng ngay trò chơi của con đi. Chanh chua và đanh đá , không hay lắm đối với một đứa con gái có giáo dục như con. Đừng để người ta nhìn con mà sợ hãi. 

Sơn Khương nhỏ nhẹ : 

- Con sẽ biết dừng lại đúng lúc. Đối với đàn ông mà không biết lịch sự tế nhị với phái nữ thì con để cho biết tay. 

- Ba chỉ sợ con không làm được gì mà còn rơi vào vòng lẫn quẫn thì nguy to. 

- Ba đừng xem thường con gái của ba chứ. Trái tim Sơn Khương không dễ dàng đập nếu không đúng đối tượng đâu. Gã Trí Nguyên ấy con không lịch sự thì sẽ gặp con dài dài. 

Ông Dũng giật mình : 

- Con vừa nói Trí Nguyên nào ? 

- Thì cái gã tông vào cháu ấy. À.... Sơn Khương chốp mắt - Cháu quên là con trai bác cũng tên Trí Nguyên. Nhưng cháu nghĩ không có sự trùng hợp như thế đâu. Gã đàn ông này ngang tàng và nói chuyện khó ưa lắm. Với lại , ông ta cũng đã có người yêu rồi. 

Thủy Linh ! Tên đẹp , chắc có lẽ người cũng đẹp. 

Ông Dũng hỏi tiếp : 

- Sao cháu biết Thủy Linh ? 

- Cũng là chuyện tự nhiên. Ông ta đưa điện thoại cho cháu thì một lát sau có một người con gái gọi đến , trông giận dữ lắm. Cô ta hét vào máy và gọi tên Trí Nguyên nên cháu cũng mới biết được tên ông ta. 

Hai người bạn già đưa mắt nhìn nhau : 

"Đúng là oan gia." 

Sơn Khương có vẻ đắc ý : 

- Cháu không độc ác, nhưng cầu mong chị Thủy Linh nào đó giận ông ta một trận để biết rằng muốn đấu với Sơn Khương này không phải là dễ. 

Ông Dũng đặt câu hỏi: 

- Nếu từ một chuyện hiểu lầm nhỏ như thế mà họ chia tay nhau thì sao ? 

Sơn Khương cắn móng tay, lòng cô hơi rung động : 

- Cháu không nghĩ ... sự thật như bác nói , cháu có độc ác và tàn nhẫn lắm không khi cháu vô tình chia rẽ họ ? 

- Bá đặc ví dụ nếu Trí Nguyên kia là con trai của bác, là vị hôn phu của cháu , cháu nghĩ sao ? 

- Cháu ...cháu không biết. 

- Cháu còn lúng túng như vậy thì làm sao tham gia vào cuộc chơi. Khi đối diện với vị hôn phu mình và người tình của anh ta, cháu không biết giành ưu thế cho mình thì cháu sẽ thua cuộc. 

- Nhưng cháu không thích tranh giành tình cảm. 

- Đó không phải tranh giành mà cháu hãy thể hiện mình là một người có bản lĩnh không nhu nhược. Cháu phải cho người ta biết cháu nhường người chứ không phải là thua cuộc. Với cá tính của cháu , cháu thừa khả năng đối phó với cô Thủy Linh kia. 

Sơn Khương che miệng: 

- Chuyện người khác, sao bác cháu mình khai bà luận sôi nổi thế ? Gã Trí Nguyên kia có phải đau khổ thì cứ mặc gã ta đi. Con cô Thủy Linh kia cứ nghi ngờ, giận hờn vu vơ thì tự mình đánh mất tình yêu của mình , trách ai được. 

Ông Nam bước tới: 

- Con là nguyên nhân để họ giận hờn nhau mà còn nói thế được ư ? 

Sơn Khương cãi : 

- Tại gã Trí Nguyên ấy chứ không phải tại con. Nếu gã đi đường cẩn thận, không đụng vào con thì đâu có chuyện. Tất cả không qua khỏi cặp mắt thượng đế, ai làm thì phải gánh hậu quả. 

- Và nếu con rộng lượng một chút thì mọi việt đều tốt đẹp, phải không ? 

Sơn Khương trợn mắt : 

- Ơ! Sao tự nhiên ba kết tội con khi chưa biết mọi việc như thế nào ? Không chừng bằng lời lẽ đầu những kinh nghiệm Trí Nguyênk không để cho Thủy Linh giận mình. 

Ông Dũng tán thành: 

- Sơn Khương nói cũng đúng đấy. Tuổi trẻ bây giờ giận đó rồi huề đó. 

- Chỉ có bác là hiểu cháu thôi. 

Ông Nam trừng mắt : 

- Ba không khuyến khích con những chuyện vừa rồi nữa đâu nghe. Làm người cần phải biết tha thứ, nếu không con sẽ chẳng được bình yên. 

Sơn Khương cúi đầu ngoan ngoãn : 

- Con sẽ ghi nhớ lời ba dạy. 

- Nói được thì phải làm cho được. 

- Dạ.