Tái sinh 2 - Chương 35

Khởi hành


Sáng hôm sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ cửa Tây Hoàng cung đi ra, để lại phía sau Hoàng hậu nương nương sụt sùi nước mắt, giậm chân gào lên

-Ô a a a a a a thật xấu thật xấu! Tại sao không cho người ta theo ô ô ô a a a a

-Quỳnh Nhi! Ngoan, ngoài này sướng sớm lạnh lắm, vào trong đi

Thân mình Tử Quỳnh bị Vĩnh Khanh từ phía sau ôm vào trong ngực, thanh âm mang theo thập phần sủng nịnh

-Ta không biết, tất cả là tại chàng, tại chàng… Ô ô ô chàng nói cái gì mà không ai cho ta đi cùng, ô ô ô

Hừ, có ai chấp nhận để thai phụ vác cái bụng đi ăn trộm không? >_<

------------------------o0o------------------------

Tiếng vó ngựa thanh thúy ở trên mặt đất vang lên đều đều, Tố Như vẫn mặc trang phục nha hoàn, ngóc đầu ra ngoài xem cảnh đẹp bốn phía

Dù sao cũng là huynh trưởng của Hoàng hậu, nhưng lần này xuất cung không có trống kèn nhộn nhịp, không có hoa lá tung bay đầy trời, không có quần thần 2 bên ủng hộ, càng không có mỹ nữ nhảy múa hát hò cổ vũ…

Tại sao á? Bởi vì bọn họ là đi chôm thuốc ở nước láng giềng, cái việc mất thể diện như vầy càng ít người biết càng tốt

Nguyên nhân thứ hai chính là Tố Như nhà mình ngày hôm qua cùng với Nam Thiên Huân cãi nhau một trận trời long đất lở, à, chính xác là Tố Như chửi bới ầm ĩ đòi rời đi, đòi hưu thư (=”=) Kết cục là bị sư huynh Rượu đắng bắt nhốt lại, cho người cẩn thận canh giữ

Cuối cùng nửa đêm Vương phi đỉnh đỉnh đại danh mặc đồ hạ nhân, trèo tường bỏ trốn. Nói gì thì nói Nam Thiên Huân cũng là nghĩa tử của Thái thượng hoàng Vĩnh Thaí, với Vĩnh Khanh tình cảm khá tốt, nhưng mà… huynh đệ là quần áo, vợ yêu mới là tay chân

Thành ra, dưới ách áp bức của Tử Quỳnh, Vĩnh Khanh đành phải một mắt nhắm một mắt mở xem như không biết gì việc Nam Vương phi xách túi bỏ trốn

Thủy Nguyệt sau khi nghe các ngự y nói về thương tích của Đông Hoàng, quyết định không để y dính vào vụ việc này, để lại một phong thư, lặng lẽ rời đi

Với lại, Tuyệt Diệt của Đông Hoàng được xem như bảo vật, các thế lực trên giang hồ đều muốn đoạt lấy, y ở trong cung xem ra là an toàn nhất

Ở trên xe ngựa, ngoại trừ phu xe ra, tổng cộng có 4 người : Thủy Nguyệt, Tử Phong, Tố Như, Thẩm Lạc

Tử Phong có hứa sáng hôm nay đưa vợ kính yêu đi dạo ở Kinh thành, nhưng trải qua 2 lần nhìn thấy anh bị độc phát, Thủy Nguyệt vội vã túm người kéo lên xe ngựa, cảm thấy trừ Thạch Ngân Hoàng ra, cái gì cũng không quan trọng nữa

Xe ngựa chạy thật lâu thật lâu, đến giữa trưa thì dừng lại ở một quán ăn ven đường nghĩ ngơi khoảng nửa canh giờ, sau đó lại tiếp tục hành trình. Bởi vì ban đêm ở [Nhân giới] phi thường lạnh lẽo, cho nên trời tối bọn họ bắt buộc phải tìm nhà trọ trú lại

Tố Như ngủ với Thủy Nguyệt, còn hai mỹ nam kia hiển nhiên cùng phòng. Chỉ là, nửa đêm trăng thanh gió mát, cái cặp đôi nào đó lén lút chuồn ra khỏi phòng, cùng nhau ngồi ngoài sân ngắm trăng tán dóc, lôi lôi kéo kéo qua lại rất không đứng đắn *giương mi cười gian*

Cứ như vậy hôm nay đã đến ngày thứ 3, mọi người nhìn trời ngả màu đen mà vẫn chưa vào tới kinh thành của Lãnh Dạ đế quốc, tưởng rằng cả đêm phải ở nơi hoang dã làm mồi cho muỗi, không ngờ may mắn phát hiện một chùa miếu cũ, quyết định vào đó tá túc

Thẫm Lạc vén rèm xe lên nhìn nhìn bên ngoài tối như mực, xa xa xác thực có một loại giống như miếu đổ nát, nhưng trong tâm hắn đồng thời phát sinh cảm giác rất kỳ lạ

Yêu khí!

dạo này only bận thi >_< lại bị hối truyện bên Tam cung nữa, thở dài...
cách 1 ngày only sẽ ráng post 1 hồi để nhanh hoàn phần 2
chúc mọi người buổi tối ấm áp
à, chương sau có chút u ám

-----o0o-----

Bên trong ngôi miếu có một tượng Quan Âm cũ bị bám bụi, gió lùa qua ô cửa sổ tạo cảm giác buốt lạnh ghê người, không khí thập phần âm u quỷ dị

Phu xe đốt vài ngọn nến đặt phía trên bàn, trong khoảnh khắc, nơi này sáng hẳn lên, có thể nhận diện khá rõ mọi thứ xung quanh, mọi người bắt đầu sắp xếp chổ ngủ qua đêm

-Không có việc gì, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường

Tử Phong vừa nói hết câu, đã bị bà xã đại nhân lôi kéo tay áo

-Sao vậy?

-Em cảm thấy chỗ này… ấm ấm… hình như… từng có người… nằm qua

Như để khẳng định suy nghĩ của mình, Thủy Nguyệt lần nữa chạm tay xuống nền đất khô cứng

-Rất ấm đó… rời đi... chưa bao lâu...

-Tiểu Nguyệt, cậu nói một lèo không được hả? Sao cứ phải lắp bắp vậy? Làm cho tớ cảm thấy nổi da gà =”=

Hai tay Tố Như liên tục chà xát tạo độ ấm, da thịt mẫn cảm khẽ run, cánh môi treo lên biểu tình bất mãn

Tử Phong bước đến kiểm tra thử, chạm qua một lượt bỗng thấy tay mình dính nhơm nhớp. Đưa lên mũi ngửi, phát hiện nồng nặc một mùi máu tanh

-Không sao đâu, không có sát khí, dù gì cũng đã đi rồi. Anh sẽ canh chừng cho, em cứ yên tâm ngủ một giấc thật ngon

Sủng nịnh hôn lên vầng trán thanh tú của Thủy Nguyệt, anh nhẹ giọng trấn an, đem cô vùi vào chăn ấm

Đúng là không có sát khí, nhưng nồng đậm yêu khí, khẳng định, là người của [Ma giới]. Bất quá, có thể cảm nhận “thứ đó” không gây tổn hại mọi người, cho nên anh cũng không muốn truy cứu

------------------------o0o------------------------

Nửa đêm…

Gió lùa vào tóc, chạm vào da, nghe tiếng vi vu nhẹ nhàng, mọi người có lẽ đã say giấc, Tử Phong vẫn ôm Thủy Nguyệt trong vòng tay, cẩn thận quan sát một lượt bốn bề rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu giật mình tỉnh lại, anh cúi đầu bất chợt nhìn thấy phu nhân đang vùi mặt vào áo mình ngọ nguậy

-Em không ngủ được hả?

Tử Phong nói rất khẽ bên vành tai cô, ánh sáng của trăng non hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ, nhẹ nhàng bao phủ ngũ quan như được chạm khắc bằng đá cẩm thạch

-Có… tiếng trẻ con… khóc…

Sắc mặt cô tái nhợt, mím chặt đôi môi, mồ hôi toát ra trên trán, chậm rãi phả hơi vào lồng ngực Tử Phong

-Anh có… nghe không…? Con nít… khóc đó…

-Thủy Nguyệt

-Sao?

-Nói một lèo đi, giọng của em khiến anh thấy lạnh sống lưng quá

-……………… (không phải rất hợp với không khí âm u quỷ dị này ư? *bĩu môi*)

“Hu… hu… Ư… Ư… Ưm…”

Quả nhiên, từ xa vang vọng từng đợt âm thanh thê lương, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại tĩnh lặng… cứ như đã nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng

“Ư… Hức… hức… ư…”

-Lại đến nữa

Thủy Nguyệt nép vào người anh, trống ngực đập liên hồi, tiếng khóc này… giống như một đứa bé đang bị tra tấn, đau đớn hòa lẫn tuyệt vọng… Nhưng lại không dám khóc thét lên, vẫn là cố gắng cố gắng chịu đựng thể xác bị hành hạ

Hai mắt ôn hòa chốc lát trở nên cảnh giác, Tử Phong nới lỏng tay đang ôm Thủy Nguyệt

-Anh ra ngoài xem một lúc

-Cho em đi với

-Không phải em sợ sao?

-Cài này...

Hai người bọn họ còn chưa bàn xong, mỹ nam đeo mặt nạ bên cạnh đã đứng lên, hướng cửa chậm rãi mở tung

Yêu khí nồng đậm, còn cả mùi ẩm mốc và máu tanh, với cái khứu giác cực kỳ nhạy bén, giờ phút này không thể nhịn được nữa, hắn khó chịu chau mày

Thủy Nguyệt bám lấy người Tử Phong đứng lên, vừa vặn góc áo đột nhiên bị túm lại

-Ái!!!

-Đi mà không rủ tớ theo?

Tố Như lồm cồm bò dậy, hất mớ tóc dài che khuất khuôn mặt nhợt nhạt, khiến cho Thủy Nguyệt một phen kinh hãi

-Trời ạ, làm giật cả mình

Cho nên, tình hình rất là tình hình, 4 bị cao nhân của chúng ta choàng áo khoát lên người cùng nhau ra khỏi miếu hoang, bỏ lại phu xe lăn lóc nằm một góc, chắc hẳn hắn vẫn đang chìm trong cơn mộng đẹp, không nhận thức bản thân đã bị bỏ rơi thê thảm tới mức nào

-----o0o-----


Thủy Nguyệt chưa từng tưởng tượng ra có lúc mình sẽ được tham gia trò chơi “Thám hiểm trong rừng” Phải thừa nhận từ lúc lạc vào Hành tinh ma thuật, cô luôn “được” hưởng thụ cảm giác chen chân giữa ranh giới của sự sống và cái chết; ví dụ như bị bầy tà thú đuổi bắt, bị chó sói tấn công, bị thích khách truy giết bla bla bla…

Bây giờ còn hoành tráng hơn : nửa đêm đi lang thang trong rừng săn ma >_<

-Tiếng từ nơi đó truyền tới, đúng là thanh âm trẻ con

Tố Như nhìn về phía trước, thoáng thấy có chút ánh sáng của lửa, liền khẳng định chắc chắn

Trong sự yên tĩnh thâm trầm, gió lạnh từng trận điên cuồng quét qua bầu trời đêm, đột ngột mang theo tiếng rên thật khẽ truyền đến tai, làm cho Thủy Nguyệt sợ tới mức lông tơ toàn thân dựng đứng lên

Khi mọi người đuổi tới nơi có ánh lửa, đồng thời tiếng trẻ con lại càng rõ ràng hơn. Đến gần một chút, Thủy Nguyệt và Tố Như không khỏi hít một hơi lạnh, nguyên lai trước mặt là cả đám người, già trẻ trai gái đều có đủ, bọn họ tập hợp thành một vòng tròn mà tâm là một đống lửa cùng với chiếc lồng

Đáng ngạc nhiên là... trong lồng có một thân ảnh đang co rút lại, hai tay bị trói ở sau lưng, dáng vẻ đau đớn đáng thương, da thịt gần như bị tróc hết, máu tươi loang lổ nhuộm màu từng tấc y phục rách nát trên người

Thủy Nguyệt bị làm cho cả kinh, suýt chút nữa không kềm chế được thét lớn, liền bị Tử Phong ngăn lại

-Nhỏ tiếng một chút

-Bọn họ… làm cái gì vậy?

Mùi máu tanh tươi xộc vào mũi khiến toàn thân Thủy Nguyệt run lên, cứ giống như đang được chiêm ngưỡng cảnh tượng tra tấn trong truyền thuyết ấy

-Chúng ta tới gần một chút xem cho rõ, đi nhẹ nhàng thôi – Tố Như chỉ vào bụi cây to ở phía trước, ra ám hiệu, cả ba người còn lại rất nhanh liền theo sát

Ánh trăng âm u xuyên qua đám cây rừng rậm rạp chiếu lên mặt đất, ở khoảng cách gần như vậy quan sát rất rõ mọi thứ đang diễn ra, Thủy Nguyệt lúc này vô cùng kích động, ngón tay gắt gao bấm mạnh vào lòng bàn tay mình…

Bọn người kia sau khi nhắm mắt thành tâm cầu nguyện vớ vẩn gì đó, hai tên thanh niên khỏe mạnh liền lôi cái thân ảnh bê bết máu kia ra khỏi lồng, dựng sẵn một cọc gỗ, không chút do dự treo lên

Đó chính xác là một đứa con nít!

Nhìn dáng vẻ đứa bé này chỉ khoảng 6-7 tuổi. Tóc tai rối bời ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác, ban đêm lạnh như vậy nhưng áo quần đều rách nát lộ ra da thịt ngang dọc những vết roi, có lẽ chịu đói khát tra tấn trong một thời gian rất dài nên gầy trơ xương

Đứa bé được cố định trên cọc gỗ, ngay sau đó một lão già chống gậy có chòm râu bạc trắng liền bước đến bên cạnh, trước cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, mà trong mắt lão một chút thương cảm cũng không có

Một nữ tử vận xiêm y nhạt màu tiến lên vài bước, hai tay kính cẩn nâng một chiếc khay, đến trước mặt lão vội vàng cúi đầu dâng lên. Mà trên khay ấy, chỉ có một chiếc khăn trắng, một chén sứ, cùng một đoản đao!

Thủy Nguyệt và Tố Như đồng thời hít vào một ngụm khí, sẽ không đâu, bọn họ chắc sẽ không…

Ý nghĩ vừa lướt ngang, Thủy Nguyệt liền cảm nhận được lão nheo mắt đầy nguy hiểm, sau đó nhếch môi cười nhạt, thản nhiên rút con dao ra khỏi vỏ, từ trên cao dùng lực rất mạnh hạ xuống



Nơi cổ tay nhỏ bé kia… máu, điên cuồng tuôn chảy. Lão vội vã đưa chén sứ ra, hứng những giọt máu tươi ấy, gương mặt hưng phấn giống như đang nhìn vào trân phẩm

-Ư…ư…

Ánh mắt ngây ngô tuyệt vọng, chịu đựng nỗi đau thể xác, đứa bé rên lên rất khẽ…

Một lần nữa, lão dùng tay bóp mạnh miệng vết thương, khiến cho máu chảy xuống chén sứ mỗi lúc một nhiều, tiếng khóc của đứa bé lớn thêm một chút, tiếng gió hòa lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, tựa như ngân châm cứa vào lồng ngực Thủy Nguyệt

Chẳng phải những ông lão ở độ tuổi này đều rất yêu quý trẻ con hay sao? Còn cả đám người xung quanh nữa, già trẻ trai gái, lớn bé đều có đủ, không dưới ba mươi người, vậy mà không một ai có phản ứng

Bọn họ điên rồi, điên hết rồi, cư nhiên hành hạ một đứa con nít! Nhìn nó đau thì vui sướng lắm chắc?

Tử Phong thoáng thấy Thủy Nguyệt và Tố Như đã muốn lao người ra khỏi bụi cây, lập tức kéo lại

-Khoan đã, đứa bé đó là người của [Ma giới]!

Thẫm Lạc ghì chặt trường kiếm bên hông, ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia chết chóc. Nếu không phải Tư Đồ Kiến Nam ở đây, nếu không phải lúc này chưa thể bại lộ thân phận, hắn đã một nhát chém chết toàn bộ ba mươi nhân mạng kia.

Lũ súc sinh [Nhân giới], bọn chúng dám đối xử như vậy với người của [Ma giới]?

Một tia hơi lạnh bắt đầu lan tràn trong mâu gian của hắn…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3