Tái sinh 2 - Chương 34
Chất độc
-Phong… người ta khi mất đi ký ức, thật đáng sợ có phải không?
-Sao em lại nói điều này…? - Thình lình bị hỏi như vậy, Tử Phong hơi hơi nhíu mày
-Ví dụ như sư huynh đã quên đi rất nhiều đoạn tình cảm trong quá khứ, vô ý làm thương tổn Tố Như…
Thủy Nguyệt cúi đầu nghịch ngón tay Tử Phong, giọng nói như ngọc châu va vào nhau
-Em cảm thấy, một mối tình kết thúc như vậy, thật không công bằng
Tử Phong đột nhiên bất động, ngũ quan hoàn hảo được ánh trăng bên ngoài cửa sổ làm lộ rõ nét đẹp không có kẽ hở, trong nháy mắt, phản chiếu mâu quang màu hổ phách, tựa hồ thấy được một chút đau đớn vừa lướt ngang…
-Quốc cữu gia, thần sắc của huynh kém quá
Giọng Vĩnh Mộng mỏng manh, bàn tay trắng nõn không xương chậm rãi rót vào ly ngọc một ít Trúc Diệp Thanh, yểu điệu đem đến trước mặt Tử Phong
Anh chỉ gật đầu không nói thêm lời nào, nhưng tay phải đón lấy ly rượu đưa lên môi
-Phong… anh bị sao hả? Tự nhiên uống thứ đó? – Thủy Nguyệt gắt gao níu cánh tay Tử Phong lại, hành động này của anh khiến cô không khỏi ngạc nhiên, từ đầu tiệc đến giờ, đây là lần đầu anh có ý nâng ly?
-Phu nhân, phận nữ nhân như chúng ta không nên quản chuyện của trượng phu
Vĩnh Mộng ra vẻ rất hiểu chuyện, vuốt nhẹ ống tay áo che miệng cười thật đoan trang, trong lòng nàng cũng âm thầm đánh giá
“Hừ, loại con gái có nhan sắc nhưng đầu óc ngu muội, tự cho mình đúng sẽ sớm bị chán ghét thôi”
-Tôi…
Nhìn thấy khuôn mặt u trầm của anh, Thủy Nguyệt mím môi, vội thu tay về
Nhưng mà cuối cùng Tử Phong cũng đặt ly rượu lại, ánh mắt thoáng qua rất nhiều cảm xúc phức tạp, thanh âm lại cực kỳ nồng ấm
-Em cho rằng nên làm như thế nào, nếu như sư huynh sau khi mất đi ký ức… thật sự phải lòng vị thê thiếp đó…
Khuôn mặt tuấn tú của Tử Phong tràn ngập mị lực, nhưng đồng thời cũng tản mát ôn nhu
-Anh hiểu được cảm giác của Rượu đắng, tình cảm, khó nói lắm Nguyệt…
Tử Phong là đang gián tiếp tỏ tình, bất quá… Thủy Nguyệt nhất thời ngây ngốc không hiểu, hướng về phía Rượu đắng cùng vị thiếp kia, rèm mi hơi động
-Anh lại như thế, chủ trương bá đạo của bọn con trai, thực ghét a~ lại muốn hai tay bắt hai con cá sao?
Vĩnh Mộng ngồi bên cạnh, đạm cười
-Phu nhân, đàn ông tam thê tứ thiếp là bình thường, phu nhân không nên có suy nghĩ lệch lạc như vậy, muốn chiếm ngài ấy làm của riêng
Nàng nghiêng mặt, thần sắc mê ly nhìn về phía Tử Phong, nghĩ thầm
“Loại phụ nữ không biết an phận, làm sao xứng với Phong ca”
Đúng, ở trong đầu của nàng sớm đã chấp nhận việc cùng các thê thiếp khác hầu hạ một vị phu quân, đặc biệt, người ấy lại là nam tử tuấn mỹ vô song, tài cao học rộng như Tử Phong
Vĩnh Mộng cho rằng vô cùng xứng đáng!
Dù nữ tử hiện tại là chính thất, nhưng nàng tin với đầu óc, trí tuệ và khả năng nắm bắt tâm tư đàn ông, nàng sẽ sớm đoạt được sự sủng ái của trượng phu
Chỉ là, không ngờ nàng lại nghe được…
-Không, trong tình yêu, chỉ có thể chọn 1 mà thôi
Vĩnh Mộng nhất thời sững sốt, nam nhân này… lại có tư tưởng sẽ yêu duy nhất một người sao?
Tử Phong rõ ràng không để ý lời của Vĩnh Mộng, ánh mắt rơi vào đôi đồng tử như ngọc lưu ly của Thủy Nguyệt
Nguyệt!
Anh chọn em…
Chính là từ bỏ Đan Thanh
Thủy Nguyệt đương nhiên không biết trong lòng Tử Phong là đang nghĩ đến chuyện của chính mình, nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy
-Chẳng nhẽ Tố Như cứ như thế bỏ đi, thành toàn cho Nguyên Hải và người thê thiếp đó? Thế này thì giống như trong tiểu thuyết SE rồi >_<
(hai người này ông nói gà, bà nói vịt mệt ghê)
-Anh biết, nhưng không thể ngừng lại, cảm giác yêu thích…
Ngữ điệu thấp và dịu nhẹ như dòng nước ấm, thật khiến người ta bị nhấn chìm trong mị hoặc
“Nhưng… không thể ngừng lại, cảm giác yêu thích một người…”
Câu nói kia, mãi về sau, Thủy Nguyệt mới có thể cảm nhận sâu sắc
…
Thủy Nguyệt còn muốn nói thêm điều gì đấy, đột nhiên Tử Phong buông lỏng tay cô, hơi hơi nhíu mi, đứng dậy
-Đợi anh… một chút… anh… trở lại ngay
Ngẩng đầu, chỉ thấy bờ vai rất rộng của anh, sau đó thật nhanh khuất bóng…
-Phu nhân, người chọc giận Quốc cữu gia rồi – Vĩnh Mộng hốt nhiên nói một câu, ngữ khí trào phúng
Thủy Nguyệt không có để tâm lời nàng, bật dậy vội vã chạy theo
…
Nếu đúng là chọc cho anh nổi giận, có lẽ lúc này cô còn cảm thấy may mắn
Nhưng, cô biết, không phải như vậy…
Bởi vì lúc trưa đã nhìn thấy…
Tử Phong nôn ra máu
Anh không muốn Thủy Nguyệt lo lắng bất an, cho nên có ý che dấu bộ dạng của mình lúc độc phát
Nếu không phải rời chỗ Đông Hoàng sớm hơn dự định, cũng không phát hiện Tử Phong một mình trốn trong phòng chịu đựng đau đớn
Thạch Ngân Hoàng… Thạch Ngân Hoàng… Nhất định phải tìm được thứ này
Trái tim từng hồi buốt đau quặn thắt
…
Thủy Nguyệt kích động bước vào Tư Tước cung, trái tim hoảng hốt, đưa tay đẩy cửa phòng ngủ
Quả nhiên…
Dù đã dự đoán được, nhưng vừa tiến vào liền bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây người, hoảng sợ không thở nổi
Ngón tay Tử Phong gắt gao giữ lấy thành giường, tuấn nhan bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào cũng không có
Máu độc tanh nồng loang lổ trên y phục
Chỉ vài ba bước chân đã nhào về phía Tử Phong, bàn tay nhỏ bé của Thủy Nguyệt ôm chặt lấy anh
-Phong! Phong!
-Ư… Anh không có sao, chỉ là… chỉ là…
Lời còn chưa dứt, đôi mày cương nghị liền nhíu lại, từ trong miệng phun ra một ngụm hắc huyết
Bất an điên cuồng dâng trào trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hàm răng tinh tế cắn vào cánh môi, cố nhịn không cho lệ thoát khỏi khóe mi
-Đừng gạt em! Đau đến như vậy còn nói là không sao?
Người Tử Phong khẽ run, thống khổ bật ra từng chữ
-Xin… xin lỗi… để cho em… nhìn thấy… nhìn thấy…
Người con trai này… còn sợ cô sẽ đau lòng?
Bất kể lúc nào cũng quan tâm cảm nhận của cô ư…
Không nói lời nào, cứ như vậy ôm chặt phu quân, giống như sợ hãi sẽ đột ngột mất đi…
-Đừng… đừng lo… Anh không sao… không sao
Anh không muốn cô biết, không muốn cô lo lắng
Nhưng mà đau đớn từ bên trong xương tủy phóng thích ra ngoài, căn bản… nhịn không được
Làn da trắng mịn bỗng chốc xanh xao, nhưng vì thế nhìn anh lại thêm vài phần thu hút, diễm hoặc
Cảm nhận những ngón tay trắng bệt của Tử Phong khẽ run, mà vòng tay vẫn mang theo lực đạo ôn nhu ôm lấy mình, Thủy Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cổ họng đau rát, bất quá… ý thức được, khóc sẽ khiến anh thêm đau lòng. Thành ra, một giọt nước mắt cũng không có rơi…
-Đừng nói nữa, Phong… Ngày mai khởi hành, ngày mai chúng ta đến Lãnh Dạ
-Ừm…
Hơi thở mang theo mùi hương nồng ấm, xông thẳng vào khoan mũi, Tử Phong nhắm mắt lại, cảm nhận đau đớn chậm rãi tiêu tán
Một lúc lâu sau đó, Thủy Nguyệt lấy nước lau đi mồ hôi và máu bám quanh người anh, đem đến một bộ nội sam cho anh thay (chỉ có việc này con heo ngốc không thể giúp được rồi, nếu không sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy a~ *cười*)
Nhẹ nhàng đắp chăn, cả hai bình yên chìm vào giấc ngủ
------------------------o0o------------------------
Chính điện xa hoa lộng lẫy, âm nhạc rộn rã, tiếng cười nói không ngớt… nhưng bên trong Vạn Sở Cung chỉ là một mảnh ảm đạm tối tăm
Chiếc mặt nạ màu bạc che kín, chỉ để lộ đôi mắt thâm súy sắc bén, đuôi mắt như nét cọ của một hoạ sĩ kiệt xuất vừa dài lại uyển chuyển cong nhẹ; dáng vẻ lãnh khốc hờ hững, Thẫm Lạc dùng ngón trỏ khẩy vào chuôi kiếm khiến lưỡi kiếm sáng loáng trượt khỏi vỏ một đoạn dài
Im lặng lắng nghe những âm thanh bên ngoài, hắn nhếch khoé môi, trầm giọng
-Thượng Quan Ngọc Trúc, ta muốn ngươi sống không bằng chết…
…
Vì cớ gì… người hắn yêu thương phải nhận lấy kết cục thê thảm như vậy
Vì cớ gì bao nhiêu năm qua nàng ngủ trong băng tuyết, không nhìn thấy ánh mặt trời… còn Thượng Quan Ngọc Trúc lại hạnh phúc sánh đôi bên cạnh Tư Đồ Kiến Nam
Trên chiếc mặt nạ phản chiếu sắc xanh… sự ưu mỹ lạnh lùng được nhân lên bội phần