Khi biết yêu - Trần Thị Thanh Du - Tập 01 - part 01

Tập 01

 

Tôi nói với cô là làm như vầy không ? Cô xem kià ! Tất cả khăn trải bàn , cô trải sai hết . Thời gian đã không còn . . . cô thật là báo hại mà !

- Quản lý à ! Không phải là tôi không nghe anh , nhưng theo cách của anh thì phù hợp với bàn vuông , còn đây là bàn tròn mà . Anh nhìn coi , những bình hoa mà anh đưa , tôi cũng đã thay hết bằng bình tròn rồi đó .

- Cái gì ? Trời ơi ! Cô . . . là quản lý hay cô làm quản lý đây ? Tai sao cô lại tự ý thay đổi như thế ? Cô có muốn tôi đuổi việc cô hay không ?

- Tôi chỉ làm phù hợp với hoàn cảnh mà thôi . Nếu quản lý không chịu thì cứ việc đổi lại .

Tức muốn cành hông , Hoàng Trung trợn mắt :

- Đổi lại ? Cô nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi , đổi lại một mình cô làm nổi không ? Hừ ! Buổi tiệc hôm nay nếu mà có vấn đề gì , thì cô đừng có trách tôi .

- Quản lý à ! Nhà bếp hỏi là có đem thức ăn lên chưa ?

Hoàng Trung gật đầu :

- Bảo họ đem lên đi , còn nửa tiếng nữa thì khách vào đó .

- Vâng ! Thế còn món tráng miệng ?

- Cái gì ? Chuyện đó còn hỏi tôi . Nhà bếp đâu ?

Phi Yến - nhân viên phục vụ - lắc đầu :

- Hôm qua đã thoả thuận là quản lý lo phần đó mà , quản lý quên rồi sao ?

Muốn bật ngửa ra nền gạch , Hoàng Trung vỗ trán :

- Cô giết tôi rồi ! Sao cô không nhắc sớm giùm tôi ?

- Tôi tưởng quản lý nhớ , trước nay anh đâu có vậy .

Quay sang Mai Liên , anh quát :

- Cái gì cũng tại cô hết cả . Bảo làm cái này , cô lại làm cái kia , cô làm tôi muốn bung cái đầu ra đây này . Hừ ! Không phạt cô thì cô đâu có sợ . Tối nay ở lại xếp hết các khăn lại cho tôi .

Mai Liên không nói gì , cô quay lưng bỏ di . Hoàng Trung nóng cả mặt , anh sải bước , chỉ cần hai giây là án trước mặt cô .

- Thái độ của cô là ý gì đây ? Không phục à ? Được , vậy thì làm luôn những bếp gas đó nhé . Xong tiệc , lau chùi cho sạch rồi để vào chỗ cũ . Tôi kiểm tra nếu mà không hoàn thành , lúc đó sẽ trừ lương .

Nhìn anh bằng đôi mắt tóe lửa , Mai Liên hét :

- Làm thì làm chứ , tôi không sợ đâu . Đồ thứ đàn ông chuyên ăn hiếp phụ nữ !

- Cái gì ! Cô dám mắng tôi ?

- Sao không dám . Anh tưởng anh ngon lắm sao ? Làm quản lý thì được chửi mắng người khác à ? Luật pháp ở đâu vậy ?

- Cô làm sai mà còn cãi . Cô có tin là tôi . . .

- "Đuổi việc cô" chứ gì ? Câu nói đó ông đã lặp lại hai lần rồi đó . Nhưng tôi nói cho ông biết , tôi không sợ đâu .

Hoàng Trung điểm ngón tay , anh gật gù :

- Cô giỏi lắm ! Dám cãi tay đôi với tôi . Được rồi , xong tiệc hôm nay , tôi sẽ xử cô . Còn bây giờ , cô vào bếp phụ đem thức ăn lên đi .

Không thèm nhìn anh một cái , cô quay lưng bỏ đi . Phi Yến chạy theo cô , vỗ vai bạn !

- Nè ! Làm gì bồ phải cãi với anh ấy như vậy ? Dù sao anh ấy cũng là quản lý .

- Quản lý giỏi lắm sao ? Tối ngày chỉ biết la mắng người khác . Cậu xem đó , mình biết nghiệp vụ mà . Ông ta chỉ sai , mình sửa lại thôi .

- Cấp trên lúc nào cũng đúng . Cãi lại chỉ thiệt thòi cho mình thôi . Nhịn anh ta đi .

- Cậu thì nhịn được , còn mình thì không . 

Phi Yến lắc đầu , cô biết tính của bạn mình khi nói là làm nên sẽ chẳng khuyên được gì .

- Để mình tiếp cậu nha , dù gì thì trên kia cũng chưa có khách .

- Không cần đâu . Cậu mà làm , ông ta sẽ có dịp la nữa đó . Cậu lên trên đi , mình làm được mà .

- Vậy cũng được . Nè ! Nhớ cẩn thận nha .

- Ừ .

Nhưng kệ thức ăn đầy và nặng làm trán cô rịn mồ hôi . Cô đưa tay lau nhanh , rồi cắn răng làm tiếp . 

Mọi cử chỉ của cô , tất cả không thoát khỏi ánh mắt của Tuấn Ngọc - anh là bếp phụ trong nhà hàng . Anh bước lại gần .

- Để tôi giúp cô một tay nhé .

Khẽ lắc đầu , cô từ chối :

- Không cần đâu . Anh còn bận nhiều việc dưới bếp mà , tôi làm là được rồi .

- Tại sao lại có một mình cô làm vậy ? Mấy người kia đâu ?

Vừa hỏi , anh vừa đưa tay bê tiếp cô :

- Người bị phạt là tôi mà , nên mọi người đâu thể giúp được .

Tuấn Ngọc nhíu mày , anh gặn hỏi :

- Bị phạt ? Ai lại phạt con gái làm những chuyện nặng nhọc này ? Đúng là không có tình người .

- Anh đừng nói lớn tiếng quá , quản lý mà nghe được là không hay đâu .

- Cái gì ! Là cái thằng quản lý đó phạt cô à ? Tôi phải cho nó một bài học mới được .

Hoảng hốt , Mai Liên chụp lấy tay anh :

- Đừng ! Anh đừng gây chuyện mà . Ông chủ sẽ không tha đâu . Với lại , tại tôi phạm lỗi mới bị phạt thôi .

Tuấn Ngọc tức tối :

- Cô còn nói cho hắn . Hắn đúng là độc ác , ai lại phạt một cô gái làm những chuyện này . Nếu không dạy cho hắn một bài học , thì hắn sẽ hại tiếp người khác .

- Tuy quản lý hơi khó , nhưng nhờ sự khó tính đó , nhân viên mới làm được tất cả việc . Chỉ tại . . .

- Đúng , tôi chấp nhận là hắn giỏi , nhưng cũng đừng lên mặt quá chứ . Tưởng giỏi là không có người khác giỏi hơn sao .

- Bỏ đi , việc này cũng đâu có khó khăn gì , tôi quen rồi .

Tiếp tục bê tiếp cô , anh nói :

- Được , hôm nay tôi bỏ qua cho hắn . Nhưng lần sau mà hắn còn chèn ép cô , cô nói với tôi , tôi sẽ xử hắn giúp cho .

- Cám ơn anh .

- Không có gì . Làm chung với nhau dù gì cũng là đồng nghiệp , giúp đỡ nhau thôi .

- Anh thật là tốt ! Bạn gái của anh chắc hạnh phúc lắm .

Tuấn Ngọc xoa đầu , híp mắt :

- Không giấu gì cô , tôi chưa có bạn gái .

Mai Liên lắc đầu :

- Tôi không tin . Người toàn diện như anh chẳng lẽ không một cô gái nào để ý hay sao ?

- Cô không tin thì tôi cũng không biết làm gì hơn . Thôi được , lúc nào tôi có , sẽ báo cho cô biết .

- Là anh nói đó nha .

Cả hai bật cười vui vẻ , bao mệt nhọc dường như tan biến . Mai Liên thấy vui hẳn lên , cô không ngờ được trút bầu tâm sự lại nhẹ nhàng đến như vậy .

Cô quay nhìn anh , anh cũng nhìn cô , nhưng ánh mắt anh lại có một cái gì đó khác lạ . Cô tránh tia nhìn đó đi .

- Hôm nay , các món ăn đều lên sớm , có lẽ anh được nghỉ mệt rồi .

- Cũng mong được như lời cô nói .

- Nè ! tôi bảo cô làm việc chứ đâu có bảo cô làm "bà Tám" . Bộ cô muốn bị phạt thêm hả ?

Tuấn Ngọc quay lại nhìn người vừa phát ra câu nói đó , mắt anh trợn lên :

- Lại là mày . Mày không có chuyện làm sao , lại đi ăn hiếp phụ nữa hả ?

- Cái gì ! Mày nhìn lại coi , cô ấy là con gái chứ không phải phụ nữ đâu nghen .

Cung tay định đấm vào mặt thằng bạn mắc dịch , nhưng không ngờ Mai Liên tưởng hai người gây chiến với nhau , nên cô hốt hoảng ôm cánh tay Tuấn Ngọc .

- Đừng ! Tôi xin anh . . . đừng có gây chuyện nữa , anh sẽ bị đuổi việc đấy .

Hoàng Trung nhướng mắt :

- Cô ấy lo cho anh kià . Bị đuổi việc đấy nhé , không phải chuyện chơi đâu .

- Được , tối nay về , tao sẽ cho mày một trận , để mày biết thế nào là lễ độ . Luôn thể , cho mày biết thế nào là con gái .

Giơ đấm tay lên , Hoàng Trung lao tới thụi vào bụng bạn :

- Đừng có lên mặt trước phái nữ nhé , tao sẳn sàng ứng chiến . . . ngay cả lúc này .

Ôm bụng , Tuấn Ngọc la lên :

- Ối da ! Chết tôi rồi . . . Thằng khốn ! Sao mày nặng tay vậy ?

Chứng kiến cảnh đó , Mai Liên lúng túng quá chẳng biết làm gì . Thấy Tuấn Ngọc nhăn nhó đau đớn và Hoàng Trung đang dấn tới , cô lấy hết can đảm giơ chiếc khay trong tay lên đập vào anh .

Hoàng Trung không ngờ tới , nên anh hứng trọn cáikhay vào đầu . Anh ngã bật ra , ôm đầu :

- Ối trời ơi ! Có người ám sát tôi . . . Họ bảo vệ nhau , đánh tôi này , bớ người ta . . .

Nháy mắt với bạn , Hoàng Trung tiếp tục rên rỉ :

- Đau quá ! Chở tôi đi bệnh viện đi . Đau quá . . . . bớ người ta . . .

Mai Liên run rẩy , cô buông rơi cả cái khay . Cô không ngờ lại xảy ra điều này , đôi mắt cô rớm nước mắt :

- Tôi không cố ý đâu . . . tôi không cố ý . . . Xin lỗi . . .

Cô ngồi sụp xuống bên Hoàng Trung , giọng gần như lạc đi :

- Quản lý ! Quản lý à ! Anh có sao không vậy ? Tôi . . . tôi chỉ đập nhẹ thôi mà .

Hoàng Trung trợn mắt :

- Như thế mà nhẹ à ? Cô xem nè , tét đầu chảy máu ào ào rồi đâu . Hu . . . hu . . . Chuyến này tôi phải đi bệnh viện khám . Lỡ như bị chấn thương sọ não thì . . Ui da . . .

Tò mò , Mai Liên cúi xuống sát đầu anh . Anh lợi dụng bật ngồi dậy , môi anh đi phớt qua má cô .

- Á . . . anh . . .

- Cái gì ! Cô đánh tôi giờ còn định la làng nữa ư ? Bộ muốn ăn cướp rồi la làng hả ?

Ông Tùng - bếp trưởng của nhà hàng bước ra :

- Lại là hai cái thằng này . Bộ muốn ăn dao phải không ?

Mắt ông trợn nhìn Hoàng Trung :

- Cậu lại kiếm chuyện với người ta chứ gì ? Phải cho cậu một bài học mới được . Cái thằng kia nữa ! Huà theo nó cũng bị luôn .

Cả hai anh bỏ chạy ngay sau đó . Mai Liên chẳng hiểu gì cả , cô tròn mắt nhìn ông Tùng trân trân .

- Nhìn gì vậy con gái ? Tụi nó là bạn thân của nhau đấy , khi nào mà đánh nhau như vậy . Chúng gạt con thôi .

Mai Liên hiểu ra , cô mím môi :

- Hừ ! Được rồi , thù này không quên đâu . Chờ đấy ! 

- Quản lý ơi ! Quản lý !

Đang cài lại nút áo trắng , Hoàng Trung quay lại :

- Chuyện gì vậy ? Mới sáng ra đã réo um sùm rồi .

- Ông khách ở phòng 302 không biết tại sao sáng nay khi tôi vào dọn phòng , thấy ông ấy nằm im , không có cử động gì hết .

Không kịp thắt chiếc cà- vạt , anh lao vụt đi , nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh :

- Sao lại xảy ra biến cố này ? Lúc tối , ai trực hả ?

- Dạ , quản lý Tiến .

Đẩy mạnh cửa phòng , Hoàng Trung lao đến bên giường . Đúng như lời của Học Hữu , ông ta đang nằm cứng đơ , sùi cả bọt mép .

Xắn nhanh tay áo , anh nhảy lên giường lật ngửa nạn nhân :

- Tìm cho tôi dầu nóng , mau lên đi ! Là dầu nóng đó .

- Dạ . . . dạ . . .

Nới lỏng quần áo nạn nhân , anh xoa bóp làm nóng , đồng thời dùng tay ấn mạnh vào lồng ngực để kích thích tim .

Dầu được đem tới , anh cho dầu vào tay , xoa đều lên khắp người nạn nhân .

Thấy vẫn chưa ổn , anh bèn nâng đầu nạn nhân lên và hít vào một hơi thật mạnh .

Sau ba lần hô hấp , hơi thở của nạn nhân đã có trở lại . Anh thở phào :

- Gọi cấp cứu cho tôi .

Ngã vật xuống ghế , anh tìm cho mình một điếu thuốc , nhưng xui thay cả hộp thuốc đều bẹp dí .

Quăng nó vào sọt rác , anh đưa tay vuốt trán . Mồ hôi đã giúp cho anh nhớ phải làm tiếp chuyện gì .

Đứng bật dậy , anh hầm hầm mở cửa bước ra .

Tất cả nhân viên trông thấy anh với gương mặt như vậy đều tìm cách chuồn mất , vì họ sợ phải chịu bị "chém" giùm người khác .

Đẩy cửa phòng quản lý , anh hét :

- Bình Tiến ! Cậu ra đây !

Phi Yến đang lau bàn , cô hoảng hồn buông rơi cả khăn lau .

- Bình Tiến đâu rồi ? Cậu ta trốn ở đâu hả ?

- Dạ . . . anh ấy vừa về .

Hoàng Trung quay người nhanh , tiếng giày của anh làm ai cũng quay nhìn , chẳng hiểu chuyện gì xảy ra .

Bình Tiến đang tán tỉnh một nữ nhân viên tiếp tân thì bất ngờ bị một cú đấm vào mặt .

- Ối da !

Ôm mặt quay lại , anh sẵn sàng nghênh chiến :

- Làm quái gì vậy hả ?

- Cái này để tôi hỏi cậu mới đúng đó . Cậu trực kiểu gì mà để khách xảy ra chuyện vậy hả ? Nếu tôi không đến kịp , thì nạn nhân đã chết vì trúng gió rồi .

Bình Tiến tái mặt , nhưng anh vẫn cứng cỏi :

- Buổi tối , tôi trực đi kiểm tra chẳng có chuyện gì xảy ra , cậu đừng vu khống cho tôi .

Hoàng Trung nóng mặt , anh tức vì Bình Tiến không nhận lỗi của mình :

- Kiểm tra ? Chẳng có chuyện gì ? Cậu nói tỉnh thiệt đó . Vậy máy lạnh trong phòng nạn nhân làm sao lên đến cực độ vậy ?

- Chuyện đó . . . chuyện đó tôi không biết . Ông ta . . . ông ta tự mở thì sao ?

- Tự mở ? Bộ điều khiển nằm trong tay ai ? Cậu còn dám chối . Có tin là tôi cho cậu ăn thêm một đấm nữa không ?

- Nè ! Cậu đừng hiếp người quá đáng nha . Tôi bảo không có là không . Lúc tối này , tôi say . . . tôi . . . ngủ trong phòng chữ có .

Hoàng Trung trợn mắt :

- Trời ! Cậu dám uống rượu trong giờ làm việc à ? Cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào không hả ?

Khoát tay , Bình Tiến ngoan cố :

- Giờ chẳng xảy ra chuyện gì là được rồi . Chẳng lẽ tôi không uống rượu được à ? Cậu là quản lý , tôi cũng là quản lý , đừng có lên mặt dạy đời nhau .

Túm cổ áo anh , Hoàng Trung mím môi . Anh thật không ngờ Bình Tiến lại nói ra những lời như thế .

- Không cho cậu một bài học , thì cậu không hiểu ra lỗi của mình .

Bình Tiến cũng không vừa , anh túm lấy áo của Hoàng Trung . hai người giằng co với nhau lăn cả xuống nền .

Bỗng một tiếng hét vang lên làm cả hai phải dừng tay :

- hai cậu làm chuyện gì ở đây thế hả ? Còn thể thống nữa không ?

- Giám đốc !

- Hừ ! hai cậu một lát lên phòng gặp tôi ngay .

Bước theo sau lưng ông là một cô gái . Cô ta nhìn hai anh với ánh mắt khinh thường rồi nhếch môi mỉm cười .

Hoàng Trung nhìn theo , anh chống tay đứng dậy :

- Đúng là con gái giám đốc có khác . Chảnh chọe , đỏm dáng muốn phát sợ vậy . Nhưng mà tuyệt đại mỹ nhân đó chứ , đáng theo đuổi .

Cũng nhìn theo cô gái không chớp , Bình Tiến vuốt mặt :

- Lần này dù không có lỗi cũng phải nhận lỗi thôi .

- Cậu nói cái gì hả ?

Hai người lại gườm nhau , nhưng cô tiếp tân kịp thời dập tắt :

- Giám đốc gọi hai anh đấy . Mau lên trển đi , nếu không ông ấy nổi giận là tiêu .

Cả hai anh chàng quản lý quay nhìn cô tiếp tân rồi bước nhanh , mỗi người có một phong thái riêng , ai cũng tự tin vào chính mình .

Đứng trước cửa phòng , cả hai nhìn nhau . Hoàng Trung đưa tay gõ cửa :

- Vào đi !

Một giọng nói to đầy uy quyền vang lên , cả hai đều cảm thấy chột dạ . "Chấp nhận hy sinh" , Hoàng Trung lại làm tiên phong , anh bước vào trước .

- Chào giám đốc .

Ông Thiên Sơn ngước lên , mắt ông quét qua hai người .

- Các anh hãy giải thích cho tôi biết , tại sao lại xảy ra chuyện như vậy ?

Bình Tiến nhanh miệng bước tới trước :

- Chuyện này không liên quan đến tôi , thưa giám đốc . Tất cả chỉ tại quản lý Trung gây sự .

Ông Sơn đưa đôi mắt nghiêm khắc nhìn Hoàng Trung :

- Thưa giám đốc , chuyện là thế này . . .

Sau khi nghe câu chuyện , ông Sơn vỗ bàn :

- Quản lý Tiến ! Anh còn gì để nói hả ? Lỡ như nạn nhân đó có mệnh hệ nào , thì khách sạn của chúng ta sẽ như thế nào ? Còn ai dám đến ở nữa hay không ? Có lỗi mà không biết nhận lỗi , lại còn ẩu đả với nhau .

Ông quay qua Hoàng Trung :

- Còn cậu , tuy cậu cứu được nạn nhân , nhưng tính cách của một người quản lý thì không được nóng nảy như vậy . Đáng lẽ cậu phải đem ra nội bộ bàn bạc , đằng này cậu lại đánh nhau trước cửa nhà hàng . Tóm lại , trong chuyện này , cả hai cậu đều có lỗi . Tôi sẽ phạt hai cậu xuống phụ bếp một tuần .

Hoàng Trung tròn mắt :

- Giám đốc à ! Như vậy thì oan cho tôi , tôi chỉ vì . . .

Một giọng con gái trong trẻo vang lên :

- Tôi thấy cha tôi phạt như vậy là nhẹ cho hai anh lắm rồi đó . Nếu như tôi hả , tôi sẽ cho hai anh nghỉ việc luôn .

Khoanh hai tay trước ngực , Hoàng Trung nheo mắt , anh nhìn cô gái :

- Tôi hân hạnh được biết tiểu thư "Út" hay "Đại" đây ?

Ngọc Liên trề môi :

- Anh cần biết để làm gì ? Tôi là lớn hay nhỏ mắc mớ gì đến anh ? Hãy lo phận của anh đi , đừng ở đó mà tơ tưởng .

Anh phì cười , nụ cười của anh ngạo nghễ trên môi :

- Tôi nghe nói giám đốc có hai tiểu thư tài đức vẹn toàn , nhưng chưa có dịp gặp mặt . Hôm nay thật là không uổng công bấy lâu mong ước . Tiểu thư đây "thân phàm thoát tục" , lời nói thật "nhỏ nhẹ" , dễ thương . Chắc tiểu thư học vấn "uyên bác" lắm , thật mở rộng tầm nhìn .

Chẳng thèm ngó mắt đến gương mặt hách của cô một cái , anh quay sang ông Sơn :

- Thưa giám đốc , tôi biết lỗi rồi , tôi sẽ chấp nhận hình phạt ngay .

Bình Tiến cũng cái từ vội . Anh không muốn mình bị ánh mắt của "tiểu thư" nhìn đến .

- Tôi cũng thế , tôi hứa sẽ khắc phục lỗi lầm .

Chờ cánh cửa đóng lại , ông Sơn mới quay nhìn con gái :

- Con nhìn lại con xem . Thái độ của con như vậy đó hả ? Bị người khác nói ngay vào mặt làm cha của con cũng thấy xấu lây .

Ngọc Liên cong môi , cô tréo chân khi ngồi xuống ghế :

- Hừ ! Cái tên quản lý tép riu đó đáng gì . Hắn làm con ngứa mắt lắm , đuổi hắn đi cho xong chuyện .

Ông Thiên Sơn lắc đầu , ông thật ân hận khi chiều chuộng cô từ nhỏ :

- Con biết gì mà nói hả ? Anh ta là người có năng lực nhất trong nhà hàng này , đến cả cha phải nể anh ta một phần .

- Cha là giám đốc , là chủ nhà hàng làm gì phải sợ hắn ? Không có hắn thì mướn người khác .

- Con im đi ! Tại sao con lại trở nên như vậy hả ? Con hãy nhìn chị của con kìa . Cái gì nó cũng làm cho cha hài lòng cả . Tháng tới đây , nó tốt nghiệp sẽ đến đây giúp cha một tay . Còn con nhìn lại mình xem , vẫn còn lông bông , chỉ lo vui chơi , không nghĩ gì đến tương lai .

- Chị của con khác , còn con thì khác . Không lẽ cha muốn con phải giống như chị con sao ? Vùi đầu vào những con số rắc rối . . . nhà mình giàu mà sợ gì . một mình con không làm hết của cải của cha đâu .

Ông Thiên Sơn nóng mặt , mắt ông long lên giận dữ :

- Nếu con muốn nên thân thì hãy sửa đổi lại bản tính , còn không thì đừng có trách cha là tại sao không lo cho con .

Ngọc Liên khoát tay , giọng cô lại tiếp tục "chảnh chọe" :

- Cha ơi ! Con gái của cha được việc lắm chứ , không phải là đồ bỏ đâu . Cha hãy nghĩ xem , các buổi party không có con thì sao cha ký được những hợp đồng lớn .

- Con . . . con nói vậy là sao ? Ý của con là cha nhờ vào mối quan hệ của con mới làm ăn được à ?

- Cũng không hẳn là vậy , nhưng các ông chủ của các công ty nể mặt con lắm .

Cô ôm cánh tay ông nũng nịu :

- Cha à ! Dù sao con cũng là con gái của cha , con cũng biết phải làm gì , làm thế nào để cha không phải mất mặt chứ bộ . Con hứa với cha , con sẽ theo cha học hỏi kinh nghiệm để giúp cha sau này .

Đang giận , nhưng nghe giọng con gái nài nỉ , ông Sơn cũng dịu bớt đi . Ông nhìn cô :

- Con biết suy nghĩ thế là tốt rồi . Cha chỉ mong con học một chút bản lĩnh để sau này ra đời không sợ phải bị chèn ép , và thua kém người ta .

Cô hất mặt , giọng bất cần :

- Ai dám chèn ép con chứ . Cha đừng lo chuyện đó . Ngọc Liên này mà bước ra đời sẽ có rất nhiều , rất nhiều người đến để đưa đón con đó .

- Nhờ cậy vào người khác là một điểm yếu của con người đó .

Cô ôm lấy ông , hôn đánh chụt vào má , rồi với tay lấy túi xách :

- Con biết rồi , cám ơn cha đã chỉ bảo . Giờ con phải đi siêu thị đây , con hẹn với bạn rồi .

- Con bảo tài xế đưa con đi .

- Không , bạn con đến rước .

- Chúc con vui vẻ !

- Cám ơn cha . Con đi nha .

Nhìn theo dáng con gái , ông mỉm cười .

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3