Khi biết yêu - Trần Thị Thanh Du - Tập 01 - part 04

 

Ngọc Mai nhìn em .

- Trông em kìa ! Xinh đẹp như thế ai mà không mê . Chị còn muốn ganh tỵ đấy .

Bà Ngọc Hiền xua tay :

- Chúng ta vào thôi con .

Ngọc Mai giật mình , cô quên rằng phải giữ bí mật Mai Liên với gia đình .

Phi Yến tròn mắt nhìn bạn :

- Nè ! Bồ hên thật nha . Cả tiểu thư con giám đốc cũng đối xử tốt với bồ , xem ra bồ phát tài rồi .

- Cô ấy chọc quê mình đấy . Cậu chỉ giỏi đoán mò , mình làm sao dám bì với cô chủ .

Sau khi suy nghĩ , Phi Yến gật gù :

- Ờ , bồ nói có lý .

Bình Tiến bước ra , trông anh thật chững chạc trong bộ veste xám :

- Chào hai người đẹp . Có vất vả lắm không ?

Phi Yến làm lơ . Mai Liên gật đầu .

- Cám ơn quản lý . Nhiệm vụ thường ngày thôi mà .

Anh bước lại gần cô :

- Thế nào ? Những lời tôi đề nghị , Mai Liên có đồng ý không ?

- Tôi . . .

- Cô nhất định phải trả lời tôi đấy , không từ chối được đâu .

- Cậu lại bỏ đi đâu vậy hả ? Không ai trông coi , nhân viên của cậu sẽ làm lung tung cả lên đấy . Nên nhớ hôm nay là buổi tiệc quan trọng , có cả giám đốc tham dự đấy .

Nhìn Hoàng Trung vẫn lèn xen trông áo sơ mi trắng quần tây , Phi Yến nhăn mặt :

- Tiệc lớn như vầy , sao quản lý lại ăn mặc thế ? Người khác nhìn vào sẽ làm mất mặt nhà hàng đấy .

- Tôi không chú trọng bề ngoài như người khác đâu , tôi chỉ quan tâm đến công việc mà thôi . Dù ăn mặc sang trọng , nhưng khi công việc không thành công thì cũng vậy .

- Nè ! Cậu móc khéo tôi đó có phải không ?

Hoàng Trung xua tay :

- Tôi không có ý đó đâu à , tại cậu nghĩ thế thôi .

Bỏ đi thẳng vào trong , Bình Tiến nóng đỏ mặt . Sao lúc nào anh cũng bị phá cả ? Mà lúc nào cũng là hắn ta .

Phi Yến nhìn Hoàng Trung cảm phục :

- Ôi ! Quản lý thật tài giỏi . Em thật hãnh diện khi được làm nhân viên của anh đấy .

Nheo nheo mắt , anh quay nhìn Mai Liên :

- Không cần phải nịnh , tôi không thăng chức cho cô đâu . Nhưng mà . . . Ôi ! Ai mà đẹp thế này ?

Mai Liên không biết sao lại đỏ mặt trước ánh mắt nhìn của anh . Cô lí nhí :

- Tôi mà đẹp cái gì . Quản lý cười tôi hả ?

Bước lại gần , Hoàng Trung vẫn nhìn cô , ánh mắt anh có phần khác lạ :

- Tôi nói thật mà . Cô không tin thì thôi .

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên nhắc cho anh nhớ công việc ở trong , anh quay lưng bước nhanh .

- Chết rồi ! Các cô làm tôi trễ giờ đấy .

Phi Yến bậm môi , cô hét .

- Anh vô duyên nha ! Tại ai chứ ?

- Thôi , bỏ đi . Anh ta là quản lý mà , nói gì không được .

- Xí ! Nói vậy chứ . . . ai nỡ trách anh ta . - Phi Yến thẹn thùng - Quản lý là mẫu người mình thích đó .

Mai Liên bật cười , cô nhìn bạn lắc đầu . Thế đấy cô gái nào mà không ngưỡng mộ sếp của mình khi anh ta là một người đẹp trai và tài giỏi chứ .

Một buổi tiệc đứng được trang hoàng khá công phu . Các vị khách đến đây đều gật gù tỏ vẻ hài lòng .

Ông Thiên Sơn bước lên sân khấu trông ông thật oai phong :

- Kính thưa tất cả bạn bè thân hữu , quý vị quan khách . Nhà hàng chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp và phục vụ . Tôi thay mặt cho tất cả nhân viên nhà hàng , kính chúc quý vị thưởng thức một buổi party vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều mối quan hệ tốt đẹp cho mai sau . Xin quý vị cứ tự nhiên và thoải mái , xem như là nhà của mình vậy .

Một giọng nói cất lên :

- Nghe nói giám đốc Thiên Sơn rất tài giỏi và lại hiếu khách . Chúng ta đừng khách sáo nhé , nếu không sẽ phụ lòng ông ấy .

Một tràng pháo tay vang lên . Tiếng nhạc cùng hòa vào . . . một không khí tưng bừng náo nhiệt chẳng mấy chốc xuất hiện .

Hoàng Trung phong độ trong bộ veston đen , anh cầm bộ đàm liên lạc lên giục :

- Bàn số 15 chưa có đủ thức ăn . Khu cấp nước giải khát miễn phí thứ ba hết nước suối .

Anh lượn một vòng qua các khu giải trí , thấy Học Hữu đang dở khóc dở cười vì khui hoài không được chai rượu . Bước vài , anh giành lấy :

- Đưa đây tôi .

Thật thành thạo , chỉ một cái búng tay , nắp chai đã bật lên cao kèm theo là tia bọt sủi trắng xóa . Mọi người vỗ tay tán thưởng .

Một cô gái bước đến bên cạnh anh :

- Xin lỗi , anh có thể nhảy cùng em không ạ ?

Dở khóc dở cười , Hoàng Trung cúi đầu :

- Xin lỗi , tôi là quản lý ở đây , có lẽ không tiện đâu . Cô nên mời bạn khác . . . Thành thật xin thứ lỗi .

Nhưng nét dè dặt và nét đẹp trai của anh không "đuổi" được vẻ si mê của cô gái :

- Không sao . Anh xem như là đón tiếp khách vậy .

- Nhưng thưa cô , tôi . . .

- Anh là một quản lý mà không quan tâm đến khách , làm cho khách mất lòng , chẳng may giám đốc nghe được thì anh giải thích làm sao ?

Học Hữu đẩy anh ra :

- Quản lý à ! Đừng từ chối nữa .

Anh trợn mắt hù dọa nhân viên mình nhưng cũng phải bước theo cô gái .

Chuyện này . . . "lực bất đồng tâm" thôi .

Anh dìu cô thướt tha lả lướt theo điệu nhạc , cô gái mỉm cười ghì sát lấy anh .

Cố gắng chịu đựng hết bản nhạc thứ nhất , anh xin phép , nhưng cô gái không bằng lòng . Cô ta vẫn câu lấy cổ anh tình tứ như một tình nhân vậy .

Đến nửa bản nhạc , các cặp thay đổi bạn nhảy với nhau . Hoàng Trung thở phào nhẹ nhõm , anh chuyển tay cô gái .

Cô gái luyến tiếc không muốn rời , nhưng không còn cách nào , bạn nhảy khác đã bước qua .

Hoàng Trung mải mê với chuyện thoát thân được , anh không hay bạn nhảy mới dã đưa tay choàng lấy cổ anh .

Anh giật mình nhìn lại thì . . .

- Xin lỗi cô chủ nha .

Ngọc Liên không tin vào mắt mình . Anh chàng quản lý đây sao ? Trời ơi ! Trông anh như một hoàng tử nổi bật giữa đám đông . Mái tóc được chải cao , lộ rõ vầng trán cương nghị và đôi mắt rất lãng tử . Cô như bị gương mặt điển trai hớp hồn , ánh mắt cô dán chặt vào anh .

Với Hoàng Trung thì anh rất vô tư , nụ cười luôn nở trên môi . Phát hiện cô nhìn anh không chớp , anh hỏi :

- Cô chủ sao vậy ? Tôi có điều gì đắc tội sao ?

Tuy đã bị "điên đảo" , nhưng cô vẫn giữ giọng cao sang :

- Tôi thật không ngờ anh lại hoàn toàn lột xác như vậy . Khác hẳn với con người trước đây của anh .

Anh bật cười :

- Tôi vẫn vậy đó chứ , tại cô chủ không thấy thôi .

Nụ cười của anh lại cuốn hút cô . Đột nhiên cô không muốn lên giọng với anh nữa , cô im lặng ngoan ngoãn để anh dìu theo tiếng nhạc .

Đột nhiên điện đàm của anh có tín hiệu , anh buộc lòng phải cáo lỗi .

- Nhà hàng có chuyện , tôi phải đi đây . Xin lỗi cô chủ nha .

Luyến tiếc rời tay anh , Ngọc Liên giật mình .

- Ủa ! Tại sao mình lại luyến lưu anh ta như thế ? một quản lý như vậy sao xứng với mình . Thôi , bỏ đi , bỏ đi . Mặc kệ anh ta đẹp trai hay không .

Tiến về phía Đoan Hồ , cô lại nở một nụ cười quyến rũ .

Khoác túi xách lên vai , Mai Liên đưa tay nhìn đồng hồ :

- Đã trễ quá rồi . Không ngờ hôm nay khách về chậm quá .

Phi Yến gật đầu :

- Ừ , làm hại mình phải đi tắc xi về . Anh mình thế nào cũng mắng cho xem .

- Lúc nãy bồ không nói với ảnh chờ thêm một lát .

- Trời ! Bộ tính giết người hay sao ? Anh ấy đợi hai tiếng rồi . Sáng , anh ấy còn đi làm , chờ nữa sao chịu nổi .

- Ừ . Nhưng nhìn mặt của anh bồ , chắc không hung dữ lắm đâu .

- Hy vọng là về đến nhà , anh ấy đã ngủ .

Đi ngang cửa phòng lớn tiệc lúc nãy , Phi Yến lùi lại :

- Nè ! Có nghe thấy tiếng gì không ?

- Không . Có chuyện gì à ?

- Hình như có người trong ấy .

Đưa mắt nhìn vào trong , Mai Liên xua tay :

- Có thấy ai đâu , tắt đèn hết rồi mà . Bồ nghe lầm rồi đó .

- Chắc không đâu .

Kéo tay bạn , cô kéo đi :

- Thôi đỏ đi , lo về sớm dưỡng sức .

Lại có tiếng động vang lên , lần này đến Mai Liên nghe thấy .

- Ê ! Mình vừa nghe thấy tiếng gì đó .

Cô quyết định :

- Vào coi , xem ai lại vào trong đó giờ này .

Phi Yến nhăn mặt :

- Bỏ đi . Đến lượt bồ định làm trinh thám chắc . Coi chừng là mấy anh bảo vệ đi kiểm tra đó .

- Dù sao cũng đâu có mất thời gian . Vào bật đèn lên xem rồi về , tốn mấy phút mà sợ .

- Thôi được , thôi được . Mệt thật đó . Đi thì đi .

Hai cô như hai con thỏ nhỏ , rón rén bước vào phòng . Mai Liên đưa tay ra tìm công tắc điện .

Tìm hoài chẳng thấy , cô tiến sâu vào trong .

- Bồ tìm bên kia đi , mình tìm bên này . Tìm được là bật lên nha .

- Ừ .

Lại khoác trên người chiếc áo thun đen , nên Mai Liên dễ dàng ấn mình trong bóng tối . Cô tiến thêm một bước , hai bước . . . và ba bước . . .

- Á . . .

Cô đụng ngay một cái gì đấy . . . hình như là người .

Đúng lúc Phi Yến tìm được công tắc điện , cô bật lên .

- Chuyện gì vậy Liên ?

Cảnh tưởng thật quá tình tứ hiện ra trước mắt cô . Mai Liên nằm chồng lên một người trên bàn , hai tay cô bịt chặt mắt .

- Cô còn la cái gì nữa . Đứng dậy giùm tôi có được không ?

Bật đứng dậy , cô mở choàng mắt .

- Là quản lý ?

Hoàng Trung sửa lại áo :

- Có vấn đề gì à ?

Phi Yến chạy qua , cô tròn mắt :

- Sao quản lý không về nhà mà còn ở lại đây ? Làm chúng tôi tưởng ăn trộm chứ .

Xăn tay áo lên , Hoàng Trung khoát tay :

- Các cô về trước đi , một tí nữa tôi về sau .

Đưa mắt nhìn một "bãi chiến trường" , Mai Liên hiểu ra tất cả . Cô chớp mắt :

- Sao anh lại cho mọi người về , không bảo họ dọn dẹp hết ?

Anh lắc đầu , nụ cười của anh thật hiền hòa :

- Tất cả anh em đều đã mệt , nếu bảo ở lại khác gì chèn ép anh em .

Phi Yến thun cổ , cô như muốn không tin lời cô nói ra :

- Thế nên anh định một mình dọn dẹp hả ?

- Có sao đâu . một tí là xong thôi mà . Các cô về đi , ngày mai còn đi làm nữa đó .

- Nhưng mà . . .

- Không nhưng nhị gì cả , lệnh của quản lý mà không nghe sao ? Tôi sẽ phạt các cô đấy .

Kéo tay bạn , Phi Yến quay lưng :

- Vậy chúng tôi về . Quản lý ! Anh nhớ đừng làm quá sức đó .

- Cám ơn cô . Chào nhé , mai gặp lại .

Ra đến cổng , Phi Yến đưa tay vẫy chiếc tắc xi :

- Nè ! Lên xe đi . Mình đưa bồ về , rồi mình về nhà .

Đang bận suy nghĩ , Mai Liên chẳng để ý gì đến lời nói của bạn . Đến khi bị ăn một cái vỗ vai khá mạnh cô mới giật mình .

- Gì hả ?

- Bồ sao vậy ? Làm như người mất hồn thế .

- Không có gì , lên xe đi .

Cửa xe đóng lại , người tài xế hỏi :

- hai cô về đâu trước ạ ?

- Nguyễn Du .

Xe lăn bánh , bất giác Mai Liên khoát tay :

- Dừng xe !

Tròn mắt nhìn bạn , Phi Yến ngạc nhiên :

- Có chuyện gì vậy hả ? Làm giật cả mình .

Đẩy cửa xe , cô bước xuống :

- Bồ về trước đi , mình có chuyện , tí nữa về sau .

Phi Yến chồm ra cửa :

- Nè . . . nè . . .

Nhưng tiếng gọi của cô đã vô vọng , Mai Liên đã khuất nơi cửa ra vào của nhà hàng . Định xuống xe chạy theo bạn , nhưng kim đồng hồ đã không cho phép cô có ý nghĩ đó . Chiếc xe lăn bánh . Nỗi tức tối vô cớ từ đâu dần xuất hiện trong gương mặt cô . . .

Đang cúi người nhặt chiếc muỗng vừa rớt , Hoàng Trung vô tình nhìn thấy đôi chân của một cô gái .

Anh bật dậy , bốn mắt nhìn nhau . một chuỗi thời gian im lặng trôi qua . Mai Liên cụp mắt trước .

- Tôi nghĩ nên ở lại giúp anh , anh làm một mình sẽ không xuể .

Tuy trong dạ rất vui , nhưng bề mặt Hoàng Trung cố tạo ra vẻ không bằng lòng .

- Không cần đâu , cô về đi . Người nhà cô sẽ trách khi về khuya đấy .

Đặt túi xách lên ghế , cô vừa cột tóc vừa nói :

- Điều đó anh không cần phải lo . Gia đình tôi rất dễ , chỉ cần tôi giải thích hợp lý là được rồi .

- Nhưng mà . . .

Chồng những cái chén vào nhau , cô liếc mắt :

- Anh không thích có người giúp anh sao ? Thật là ích kỷ đó !

Khẽ bật cười , nụ cười của anh thật gần gũi và thoải mái biết bao :

- Nếu đã là vậy thì tôi phải chấp nhận thôi . Nhưng sau này cô đừng có than là tôi bắt cô làm thêm giờ không ăn lương đó .

- Tôi là người như thế nào ? Anh thật là ngụy quân tử .

Cởi chiếc áo veste ra đắp lên ghế , anh xăn tay áo lên :

- Cô nghĩ sao về tôi cũng được , nhưng tôi phải cám ơn cô .

Đôi mắt của cô nhìn anh có một điều gì đó khác lạ . Cô quay mặt đi tránh né , nhưng cũng thầm công nhận "đôi mắt anh đã làm điên đảo bao nhiêu cô gái ."

Xe đã đầy ắp chén và dĩa , Hoàng Trung quay lưng :

- Tôi phải đưa xe xuống nhà bếp , cô ngồi nghỉ một tí đi .

Nhìn căn phòng vắng lặng , Mai Liên khẽ nhíu mày , đầu óc cô không muốn , nhưng cũng đã nghĩ tới . . .

- Tôi . . . tôi đi với anh nha . Phụ anh một tay luôn .

- Không cần , không cần . Cô ngồi nghỉ đi , tôi lên liền mà .

Sợ anh biết được điểm yếu của mình , cô đành ngồi xuống ghế .

- Vậy thì thôi . . . đỡ mệt .

Hoàng Trung đi rồi , đôi mắt của cô không chịu dừng một chỗ . Nó cứ liếc xung quanh . . . Cô sợ lắm . Nếu mà có một "bóng áo đen" hay "trắng" nào xuất hiện , chắc cô phải té xỉu . Mắt càng nhìn , tim càng đập mạnh . Đã bao lâu rồi nhỉ ? Anh ta đi sao lâu thế ?

Một tiếng động nhẹ vang lên , cô giật thót cả người . Đứng dậy lùi dần ra cửa , cô vụt chạy đi .

Nhắm theo hướng nhà bếp , cô chạy thục mạng . Cô nghe phía sau có người đuổi theo , hoảng lên cô đưa mắt tìm kiếm cứu tinh .

Chiếc xe đẩy ló ra nơi cửa bếp , cô mừng rơn lao nhanh tới . Hoàng Trung tròn mắt nhìn cô . Anh chỉ kịp đẩy chiếc xe qua một bên , nhưng không kịp tránh . . . .

- Ui da ! Cô làm cái trò gì vậy ?

Bấu chặt anh , Mai Liên tấm tức :

- Anh bỏ bôi một mình trên kia . Hu . . . Hu . . . Hic . . . hic . . . Anh . . .

Nước mắt dồn nén bấy lâu được dịp trực trào , nó rơi không ngừng trên gương mặt đẹp .

Lúng túng vì những giọt nước mắt bất ngờ , Hoàng Trung chẳng biết phải làm gì , anh đứng im lặng như một pho tượng .

Nước mắt bắt đầu rơi chậm lại . Dường như nỗi bực tức và sợ hãi đã trôi dần theo những giọt nước mắt kia .

Nước mắt đã ngừng hẳn , và giờ đây cô mới hay mình đang ôm lấy Hoàng Trung . Còn nhanh hơn điện xẹt cô rụt nhanh tay lại , đôi môi dẩu lên trông rất đáng ghét :

- Nè ! Anh đừng có lợi dụng tôi nha . Tôi không phải là loại người dễ bị dụ dỗ đâu .

Hoàng Trung muốn kêu trời :

- Tôi có làm gì cô đâu . Cô làm gì tôi thì có .

- Anh thật ngược đời với thiên hạ , tôi làm gì anh nào ?

Hình như cô đã quên chuyện lúc nãy . Anh ôm tay .

- Vậy ra . . . Ái chà ! Lúc nãy , ai ôm chặt tôi vậy ta ? Chắc là ma quá ?

Đỏ hồng cả mặt , cô quay lưng :

- Ai thèm ôm anh chứ . Tại lúc đó . . . tôi . . . tôi . . . Hứ ! Người của anh hôi thí mồ , mai mốt dù có chết tôi cũng hổng thèm ôm .

Trợn tròn mắt , anh giơ tay :

- Vô ơn như cô , tôi cho một đấm là dính vào tường . Nhưng thôi , để cô ở lại một mình cho ma nó cắn xé , thế sướng hơn .

Chẳng thèm nhìn đến cô , anh quay lưng đi . Mai Liên nghe nói đến "ma" đã nổI da gà . Cô chẳng còn quan tâm đến "nhất ngôn cửu đỉnh" nữa , mau chóng bước theo sau lưng anh .

Hoàng Trung quay lại , anh lừ mắt :

- Tôi cấm cô đi theo tôi nha .

- Ai . . . ai nói tôi đi theo anh . Tôi . . . tôi đi công việc chứ bộ . Đường rộng thênh thang , anh cấm được sao ?

Anh nghĩ thầm :

"Cô còn cứng miệng phải không ? Được rồi , tôi sẽ cho cô khóc dài dài luôn" .

Nghĩ là làm , anh bước đi nhanh hơn , rồi biến mất sau cánh cửa phía trước .

Chạy theo đến nơi , Mai Liên đưa mắt tìm kiếm . Đi khắp cả hành lang , mở tất cả các cửa phòng cũng chẳng thấy anh đâu . Cô hoảng hốt bỏ chạy nhanh ra cửa .

- Hừ ! Tôi ở lại giúp anh mà anh còn lên mặt hả . Tôi về , mai mốt anh đừng hòng có người nào giúp anh nữa .

Thật xui cho cô , ra đến cửa thì mới hay cửa đã khóa ngoài . hai anh bảo về thì đã ra trực ngoài cổng . Mặc sứ cho cô cố la , cố hét , cố tạo chú ý , nhưng chẳng ai nghe vì ngăn cách bởi tấm cửa kính .

Được một lúc , hình như đã mệt , cô ngồi bẹp xuống cửa thở dốc :

- Hoàng Trung đáng ghét . . . Hoàng Trung đáng ghét . . . Hoàng Trung chết tiệt . . . Cầu trời cho anh chết quách đi . Hừ !

- A !

Một tiếng la lớn làm cho cô giật mình .

Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ? Anh ta làm gì mà la lớn thế ? Chẳng lẽ lời nguyền rủa của mình linh nghiệm sao ?

Tuy lo sợ , nhưng óc tò mò của cô xuất hiện , cô cũng chẳng ngoại lệ gì . Rón rén từng bước vững chắc , cô tiến dần vào trong .

Dưới ánh đèn lờ mờ của phòng chứa rượu và thức uống , cô trông thấy một dáng người ngồi trên chiếc ghế dài , quay mặt vào trong .

- Ủa ! Lúc nãy anh ấy mặc áo trắng mà , giờ sao lại là áo đen . Chẳng lẽ còn người ở lại ?

Hừ ! Dám chơi trò nhát ma với ta à . Đừng tưởng bở , xem ta vạch trần ngươi nè .

Nghĩ là làm . Đẩy mạnh cửa , cô lớn tiếng :

- Ê ! Bộ anh tưởng làm thế thì tôi sợ sao ? Xin lỗi nha , anh đã lầm rồi .

- . . .

Chẳng thấy tiếng trả lời và người mặc áo đen cũng chẳng cử động , cô hít vào một hơi thật mạnh , nói tiếp :

- Đừng có bày trò trước mặt của tôi . Anh làm ơn dọn nhanh căn phòng kia , chứ nếu không hả . . .

- Rầm !

Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại , bao nhiêu gan góc trong người cô chạy đâu mất , còn sót lại chỉ là gương mặt chẳng còn chút máu .

Đôi mắt của cô nàng mở to hơn khi người mặc áo đen kia đứng dậy .

- Á ! Cứu tôi với . . .

Anh ta vừa quay lại thì cô đã quỵ hẳn , ngấn lệ cũng đã hoen mi .

Tháo chiếc kính đen và hàm râu quai nón xuống , Hoàng Trung lắc đầu .

- Vậy mà định làm "nữ trinh thám" chứ . . .

Mở choàng mắt vẫn còn đang đầy nỗi sợ hãi , cô nhìn quanh . Căn phòng đã được bật đèn sáng hẳn và gương mặt điển trai cùng với nụ cười bí ẩn lọt vào "tầm ngắm" của cô .

Một bàn tay vung lên , nhưng nhanh chóng bị giữ chặt trong lòng bàn tay của Hoàng Trung .

- Nè ! Đừng vũ lực như vậy chứ . Con gái phải hiền dịu mới dễ thương .

Bật đầu ngồi dậy , cô hét :

- Đồ chết tiệt ! Anh không còn tính người mà .

Hoàng Trung rụt vai :

- Nè ! Nếu không còn tính người thì tôi đã bỏ cô ở đây cho chuột tha rồi .

- Anh là con trai mà đi ăn hiếp tôi , anh có đúng là quân tử hay không chứ ?

- Cũng tại cô thôi . Ai biểu cô cứng đầu , cứng cổ , nói không chịu nghe , bắt buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh .

Mai Liên tấm tức :

- Dù sao tôi cũng ở lại tiếp anh làm việc , vậy mà anh chẳng biết ơn còn nhát tôi . Anh đúng là ngụy quân tử mà . Hu . . . Hu . . . tôi mà biết trước anh xấu xa như vậy , đừng hòng nha , một giây cũng chẳng nghĩ đến anh .

Hoàng Trung xua tay :

- Được rồi , được rồi , đừng có khóc nữa , xem như tôi có lỗi được chưa .

Anh ngồi xuống đối diện cô , đôi mắt anh nhắm lại .

- Bây giờ tôi sẽ đền bù cho cô nè . Cô muốn tát bao nhiêu cái thì tát . Tát chừng nào hết giận cũng được .

Nhìn vào gương mặt anh , Mai Liên thoáng đỏ mặt :

- Cái này anh nói đó nhé , tôi chẳng nương tay đâu .

- Thật mà , cô cứ đánh đi .

Bàn tay được giơ cao , nhưng lòng cô lại chùng hẳn xuống . Ai lại nỡ đánh vào gương mặt đẹp đầy cuốn hút kia chứ .

Cô cụp mắt , bước xuống ghế :

- Đánh anh làm gì cho đau tay tôi .

Hoàng Trung bật cười , anh khẽ chau mày :

- Cô gái nào cũng nói như cô cả , hèn chi tôi không bị đánh cái nào . Có lẽ tại mặt tôi dầy quá .

- Tôi nghĩ họ đều có chung suy nghĩ như tôi : Đánh anh làm gì cho "bẩn tay" .

- Thật thế à ? Thế thì tôi phải chùi rửa nó lại cho sạch sẽ thôi . Cám ơn cô đã nhắc nhở .

Anh đưa tay xem đồng hồ :

- Khuya quá rồi ! Cô về đi , tôi sẽ dẹp nhanh trong nháy mắt mà .

- Không phải là tôi không muốn về , tại cửa ngoài đã khóa thôi .

- Để tôi gọi điện cho hai anh bảo vệ nha . Họ sẽ mở cửa cho cô .

- Thôi , khỏi . Đừng làm phiền họ . Vả lại , nếu có ra được , tôi cũng đâu dám về nhà gọi cửa giờ này .

Hoàng Trung nhìn cô :

- Vậy tính sao ?


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3