Khi biết yêu - Trần Thị Thanh Du - Tập 01 - part 05

 

Mai Liên bước nhanh ra cửa tránh ánh mắt dò xét của anh .

- Dù gì thì cũng là đồng nghiệp với nhau , ở lại giúp anh cho có tình có nghĩa . . .

Bước theo cô , anh mỉm cười :

- Tôi lại nợ cô rồi .

- Cho anh ray rứt suốt đời luôn .

Tuy nghe rõ , nhưng anh vẫn cố tình hỏi lại .

- Cô nói gì ?

- Không có .

Hoàng Trung khẽ mỉm cười , đôi mắt của anh ánh lên một niềm vui mới .

"Bước bên em , anh nghe lòng rộn rã 

Một niềm vui , niềm hạnh phúc dâng tràn

Để từ đây , tình yêu sẽ vương mang

Hình bóng ấy , mơ màng trong giấc ngủ" . 

Khẽ giật mình tỉnh giấc , Mai Liên mở choàng mắt . Cô như tỉnh hơn bao giờ hết .

Trời ạ ! Mình ngủ mê thế cơ à ? Cô đưa tay lên xem đồng hồ . Bật dậy như một chiếc lò xo , cô tuôn nhanh lại cửa .

- Sẽ bị đuổi việc như chơi .

Hoàng Trung giật mình , anh vẫn còn trong tư thế đứng chuẩn bị mở cửa .

- Nè ! Tại sao anh không gọi tôi dậy hả ?

- Tại thấy cô ngủ ngon quá đó mà .

- Vậy anh biết bao che cho nhân viên là tội gì không ?

Nhướng nhướng mắt , anh mỉm cười :

- OK . Tôi sẽ phạt cô dọn dẹp phòng giúp tôi . Đồng ý chứ ?

Anh quay lưng sau khi đặt vào tay cô một ly cà phê sữa :

- Trong 15 phút phải hoàn tất đó nhé .

Trừng mắt nhìn anh , nhưng cô chẳng nói được gì . "Ai biểu cô chảnh làm gì" .

Đóng mạnh cửa sổ , cô nhìn quanh .

- Thứ vô ơn như anh , đừng hòng tôi nể phục . Hứ !

Đẩy cửa phòng vệ sinh , cô trề môi :

- Xem ra cũng ở sạch đấy .

Hoàn tất việc vệ sinh cá nhân , cô le lưỡi :

- Chết ! Khăn đâu mà lau mặt đây .

Với tay lấy chiếc khăn phơi trên móc , cô lưỡng lự :

- Đừng nên xài khăn của con trai .

Nhưng lại có một ý kiến khác , nó hiệu lực hơn .

- Để mặt mũi như vầy ra ngoài , thế nào cũng bị hiểu lầm .

Cô bấm bụng đưa khăn lên mặt . Ối chà ! Con trai gì mà điệu thấy phát ớn , giặt khăn bằng Comphort nữa .

Trả mọi đồ vật về vị trí cũ , cô bước ra vươn vai .

- Dễ chịu quá ! Không ngờ quản lý của mình biết cách bài trí ghê nhỉ . Cả một phòng đầy mùi "nghệ thuật" .
Đôi mắt của cô chợt dừng lại trên bàn . "Bộ đồng phục của mình sao nó nằm ở đây ?"

Sau một phút suy nghĩ , cô gật gù :

- Thì ra là vậy ! Anh ta quá lo xa , nhưng mà thế cũng tốt . Mình cũng chẳng muốn trở thành trung tâm "bà Tám" của mọi người .

Bước trở vào phòng vệ sinh , chỉ một loáng sau cô đã duyên dáng trong váy dài và áo sơ mi trắng .

Vuốt thẳng lại nếp áo tỏ vẻ hài lòng với chính mình , cô mở cửa bước ra .

Phi Yến tròn mắt nhìn bạn , cô thật không tin vào mắt mình .

- Nè ! Bồ . . . bồ làm cái gì trong phòng quản lý vậy ?

Gương mặt đỏ bừng giống như người án vụng bị phát hiện , Mai Liên xua tay :

- Đâu có . Mình dọn phòng cho anh ta .

- Sao hôm nay tốt quá vậy ? Dọn phòng giúp quản lý .

Lấy lại bình tĩnh , cô cong môi :

- Tốt cái gì mà tốt . Bị "ổng" phạt thì có .

- Gì hả ? Tối hôm qua chẳng phải bồ ở lại giúp quản lý sao ? Tại sao lại bị phạt vô cớ vậy ?

- Ơ ! Vô cớ cái con khỉ . Tại mình đi làm trễ đó mà .

- Vậy quản lý là người vô ơn rồi .

Đã trông thấy hai cô gái từ xa , Hoàng Trung dư biết chuyện gì xảy ra , anh sải bước nhanh đến :

- Chuyện gì vậy hả ? Giờ làm việc mà nói chuyện riêng sao ?

Phi Yến bất mãn giùm bạn :

- Quản lý à ! Tại sao lại phạt Mai Liên dọn phòng vậy . Cô ấy chỉ phạm lỗi lần đầu thôi mà .

- Lần đầu không phải là lỗi sao ? Tôi phạt thế là nhẹ lắm rồi đây .

Vừa nói , đôi mắt anh vừa nheo nheo nhìn Mai Liên , khiến cô không dám ngẩng mặt lên .

- Thế nào , có uất úc gì phải không ? Nói tôi nghe thử xem .

Thấy hai cô gái im lặng , anh khoát tay :

- Không có thì làm việc đi , đứng đó làm gì . "Go !"

Vừa quay lưng được vài bước , hai cô lại nghe tiếng của Hoàng Trung :

- Nè , Mai Liên ! Cô lại đây tôi bảo .

Phi Yến lẩm bẩm :

- "Nè , nè" . Uy dữ lắm sao ? Làm riết tôi sẽ không phục nữa đâu nha .

Đẩy vai bạn , Mai Liên xua tay :

- Bồ ra ngoài trước , tí nữa mình ra .

- Quản lý có ăn hiếp thì nhớ nói cho mình biết nha .

- Chi vậy ?

- Trừ điểm "ngưỡng mộ" chứ chi .

- OK . Được thôi , nhưng mà dám chắc là bồ không nỡ lòng nào trừ đây .

- Ai nói . "Vì nghĩa diệt thân" mà .

- Được rồi , được rồi .

Cô vừa bước vào phòng , Hoàng Trung đã khép nhanh cửa lại :

- Cô lại vu oan cho tôi rồi nha .

Mai Liên bẻ tay :

- Tình thế bắt buộc thôi , quản lý đừng trách nha .

Một câu nói ngọt ngào làm sao , ai nỡ bắt bẻ chứ , nhưng anh vẫn lạnh băng gương mặt :

- Mang tiếng là dọn phòng cho tôi mà cô chẳng làm gì cả , thật khó xử . Để xem . . .

- Ê ! Anh đừng ép người quá đáng nha , tôi chẳng hiền đâu .

- Tôi biết lâu rồi , nhưng mà cô làm ơn đi . Dọn giúp tôi cái kia .

Nhìn theo tay của anh , cô le lưỡi :

- Í quên ! Xin lỗi anh nha . Thật vô tình phụ lòng tốt của anh .

- Thấy xót ruột rồi phải không ? Mai uống đi rồi làm việc .

Cầm ly cà phê sữa trên tay , Mai Liên le lưỡi :

- Cái này là anh mua hả ? Ở đâu vậy ? Phải dưới căng tin không ? Sao anh biết tôi thích uống nó ?

- Có cần phải điều tra tường tận vậy không ? Xin lỗi nha , đừng hiểu lầm . Tôi không muốn đeo đuổi cô . Ai , tôi cũng tốt như vậy cả .

Mai Liên bặm môi :

- Nghe anh nói , tôi nhẹ lòng biết mấy . Cám ơn nha .

Chỉ cần một hơi , ly cà phê sữa đã hết sạch . Cô đặt nó xuống bàn rồi quay lưng .

- Đàn ông thật vô duyên .

- Cô nói gì tôi phải không ?

- Anh nghe lầm rồi .

Cô vừa chạm tay vào cửa thì cửa đã bật mở .

Ông Thiên Sơn bước vào :

- Quản lý Trung ! Tôi muốn nói chuyện với anh .

- Vâng , mời giám đốc .

Khẽ liếc mắt nhìn qua Mai Liên , ông hỏi :

- Anh đang bàn chuyện gì à ?

- Dạ . . . vâng .

- Cha à ! Sao cha đi nhanh vậy ? Không đợi con . . .

Ôm cánh tay ông , Ngọc Liên nũng nịu :

- Ghét cha quá đi !

Cô đưa mắt nhìn Mai Liên , trề môi :

- Sao lại ở đây ? Bộ sáng sớm không có chuyện làm à ?

- À ! Cô ấy dọn dẹp phòng cho tôi đấy .

- Xem ra tay nghề cũng được đấy chứ .

Chợt nhìn thấy ly nước trên bàn , Ngọc Liên liếc ngang :

- Sáng nào quản lý cũng dùng cà phê sữa ư ? Sở thích của anh à ?

- Vâng .

- Vậy thì thật là trùng hợp . Tô cũng thích uống cà phê sữa , anh có thể . . .

Hoàng Trung bước lại bàn :

- Để tôi gọi điện cho căng tin mang lên cho cô nha .

Ngồi xuống ghế , tư thế cao sang , cô gật đầu :

- Cũng được , nhưng mà có lâu quá không ?

Đôi mắt của cô quay nhìn Mai Liên . Hoàng Trung cũng ngầm hiểu được cô muốn gì , nên khoát tay :

- Vậy để tôi đi lấy cho cô nhé . Cô ngồi đợi một chút .

- Nè ! Cha tôi có chuyện bàn với anh cơ mà , sao anh lại bỏ đi ? Như thế là thiếu nể trọng đấy nhé . Trong khi đó có người ở không , sao anh không nhờ ?

- À ! Cô ấy còn phải làm việc , cho nên tôi . . .

- Bộ đi một tí là ảnh hưởng công việc sao ? Anh thương nhân viên quá đấy .

Ông Sơn ra dấu :

- Để cô ấy đi lấy giúp đi . Quản lý ! Anh sang đây .

- Vâng .

Quay sang Mai Liên , anh nhỏ giọng :

- Cô làm ơn giúp tôi nha , cám ơn cô trước .

- Vâng , thưa quản lý .

Nhìn theo dáng Mai Liên , Ngọc Liên ganh tỵ :

- Hừ ! Ra mặt ta đây nữa . Tối đi theo trai không về nhà . Đúng là thứ con gái hư .

- Cô nói gì ạ ?

- Không có chi . Cha tôi gọi anh kìa .

Ngồi đối diện với ông Thiên Sơn , Hoàng Trung hỏi :

- Thưa , có chuyện gì thế ?

Ông Sơn gật đầu :

- Anh làm rất tốt . Ý tôi nói là buổi tiệc hôm qua . Thực khách rất hài lòng và có nhiều công ty đã ký hợp đồng dài hạn ở nhà hàng ta .

- Dạ , vâng . Đó là nhờ tất cả anh em trong nhà hàng đấy chứ .

- Anh đừng khiêm tốn quá . Ai có thực lực , tôi đều biết cả . Nhưng có một việc anh cần phải khắc phục , nó là điểm yếu của anh .

- Vâng , giám đốc cứ bảo .

- Đó là anh luôn thiên nặng về tình cảm . Trong nghề nghiệp kinh doanh , anh nên nhớ rằng điều cấm kỵ nhất là xử sự tình cảm . Có tình cảm vướng bận đôi lúc sự thành công chẳng có đâu , mà còn chuốc lấy hậu quả thê thảm nữa .

- Cám ơn giám đốc đã chỉ dạy . Nhưng nếu cứ theo đúng nguyên tắc mà làm , thì thật là quá độc đoán , khô khan , đôi khi nó làm cho con người trở thành độc tài . Lúc đó mọi sự thành công cũng chưa chắc là trọn vẹn .

- Anh nói cũng có lý , nhưng nên quyết đoán hơn với bản thân . Anh đừng làm tôi thất vọng .

Ông Sơn ngả lưng ra ghế :

- Chức tổng quản lý , tôi sẽ giao phó cho anh . Anh cố gắng giúp tôi nhé .

- Giám đốc . . .

- Đó không phải là ý kiến của một mình tôi , mà là của tất cả nhân viên ở đây , anh không thể từ chối được đâu .

Ngọc Liên chen vào , giọng cô thật hách :

- Tại buổi tiệc hôm đó , tôi thấy anh có tài lãnh đạo khá , nên nói với cha tôi cho anh cơ hội thôi . Anh không biết giữ thì xem như anh không có tài thật sự như vậy .

Khẽ bặm môi ngăn cơn tự ái đang dâng lên , Hoàng Trung cúi đầu :

- Cám ơn cô đã giúp đỡ .

- Không có chi . Miễn sao từ nay anh đừng có cứng đầu để tôi sai bảo là được rồi .

- . . .

Ông Thiên Sơn đứng lên , tay ông vỗ nhẹ vào vai anh :

- Cố gắng nhé ! Tôi kỳ vọng vào anh đấy .

- Vâng . Xin giám đốc yên tâm , tôi hứa sẽ làm hết khả năng của mình .

Ngọc Liên cũng đứng dậy , đưa tay xem đồng hồ .

- Cha đưa con đến nhạc viện nha . Con phải luyện đàn với thầy Hoàng .

- Ừ , để cha bảo tài xế đưa con đi .

Ông quay lại nhìn Hoàng Trung :

- Thông báo cho tất cả nhân viên giúp tôi . Chiều nay , hai giờ họp nội bộ .

- Vâng , thưa ông .

Mai Liên mang ly cà phê sữa bước vào , cô chạm ngay Ngọc Liên đang bước ra .

- Hừ ! Chỉ làm một chuyện có chút xíu mà lâu đến thế này thì còn làm được chuyện gì khác . Không biết tại sao lại cho cô làm ở đây ?

- Xin lỗi , chỉ tại . . .

- Tôi chẳng muốn nghe lời giải thích . Cô uống luôn đi .

Ông Thiên Sơn khẽ nhìn Mai Liên rồi lắc đầu . Ông không biết phải nói sao đây , nhưng dĩ nhiên là ông phải thương con gái của ông rồi .

Nước mắt cô chực rơi xuống má , bao nỗi uất ức theo đó tuôn theo .

Ngọc Liên vẫn châm chích tiếp :

- Khóc ư ? Ý cô nói là tôi ức hiếp cô , phải không ? "Tôi là chủ" , tôi nhờ cô có một tí là cô giả nai trước mặt người khác rồi . Nếu lỡ là khách , chắc cô đã mắng chửi người ta .

Hoàng Trung đỡ lời giúp Mai Liên :

- Xin lỗi cô , mong cô bỏ qua cho .

Ngọc Liên liếc mắt :

- Nể lời anh , tôi mới bỏ qua , nhưng anh nên dạy lại nhân viên của anh đi .

Cánh cửa khép lại , Mai Liên càng nghĩ cô càng tủi thân cho cô . Lời của Ngọc Liên lúc nãy cố tình nhấn mạnh câu "Tôi là chủ" giúp cô nhìn thấy tương lai phía trước .

Cô biết chứ . Với thân phận gì mà cô lên mặt ? Cô chỉ là một con ở với cái nhà ấy thôi . Tình nghĩa là bao cũng chỉ là sợi dây thun , muốn đứt đoạn lúc nào chả được .

Nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe , Hoàng Trung xua tay :

- Việc gì phải khóc chứ . Làm chủ lúc nào chẳng thế , thích ra vẻ ta đây để dằn mặt bất cứ ai .

Cố gắng tạo lại vẻ bình thản , cô đưa tay quẹt nước mắt :

- Không sao , tôi vẫn bình thường . Tôi ra làm việc đây .

Đặt ly cà phê sữa xuống bà , cô nhìn anh :

- Anh dùng giúp nha . Công tôi cực khổ mang lên đó .

- Tôi sẽ nhấp từng ngụm một để thấu hiểu được nỗi lòng của cô .

- Chúc anh may mắn ! Nhưng tiếc thay , chẳng ai hiểu được tôi đâu .

- Trời sinh ra một người , ắt hẳn sẽ sinh ra một người nữa để thấu hiểu nhau . Tôi hy vọng người đó là tôi .

Khẽ bật cười vì cách lý giải ngớ ngẩn quá cao siêu của anh , cô lắc đầu :

- Lúc nào quản lý cũng sáng suốt .

Hoàng Trung nâng ly cà phê sữa trên tay , anh xoay xoay ngắm nhìn nó , rồi đưa lên môi .

Một vị đắng ngọt mát dịu nơi đầu lưỡi làm anh thích thú vô cùng .

- Ai bảo là sai chứ . Tôi đã thấu hiểu được bản tính của cô .

"Khi biết yêu , anh bắt đầu cảm nhận .

Tình cảm thật nồng nàn của trái tim anh 

Anh sẽ bắt đầu từ hy vọng mong manh

Và kết thúc bằng tình yêu hai đứa ."

Ngồi nghe Mai Liên nói hết câu , bà Hiền nhìn ra cửa .

- Con đã quyết định như thế à ?

- Vâng . Con xin bác chấp nhận .

- Có một nguyên nhân nào khác nữa phải không ?

- Dạ không . . . không có đâu ạ .

Bà Hiền quay nhìn cô , đôi mắt bà buồn bã :

- Ta hiểu nỗi lòng thầm kín của con . Ta đã đoán sẽ có sự việc này xảy ra từ lúc con gọi ta bằng bác . Ta chẳng trách con , ta chỉ thấy lòng bất an thế nào ấy nếu ta cho con ra ngoài tự lập .

Mai Liên rơm rớm nước mắt :

- Thưa bác , công ơn dưỡng dục , con sẽ mang theo đến cuối đời . Nhưng bác hãy nghĩ mà xem , nếu không có hai bác thương đem về nuôi dưỡng thì con đã ra đời bươn chải từ lâu . Hôm nay con trở về với số phận của con là một sự tự nhiên , mong bác hiểu và chấp nhận cho con .

- Nuôi con từ nhỏ , không thân cũng thuộc . Ta sẽ thấy thiếu vắng một cái gì đó nếu ta để con đi .

- Ngôi nhà này nếu không có mặt con , chắc hẳn nó sẽ vui biết bao khi cả gia đình sum họp . Cô Hai và cô Ba sẽ là những người con có hiếu , yêu thương lo lắng cho bác mà chẳng hề gặp một sự cản trở nào .

- Ta biết con gái ta đối xử không tốt với con , nhưng ta xin con hãy vì ta mà bỏ qua cho nó nhé .

- Thưa bác , con nào dám trách cô Ba . Ai mà không ganh tức khi thấy mình bị san sẻ tình thương . Nếu là con , con nghĩ mình cũng sẽ làm như vậy .

- Ta ước gì có một người con gái như con , có lẽ ta sẽ hạnh phúc lắm .

- Xin bác đừng nói thế . Nếu cô Hai , cô Ba nghe thấy sẽ giận lắm . Con làm sao dám sánh bằng .

Một tiếng nói vang lên làm cho cả hai quay lại :

- Dĩ nhiên là giận rồi , nhưng với người khác kìa , còn với Mai Liên thì không giận chút nào .

- Cô Hai !

- Gọi gì mà xa lạ vậy ? Gọi bằng chị như lúc trước có được không ? À ! Mà mẹ với em nói chuyện gì mà nhìn cả hai buồn vậy ? Lại hoen nước mắt nữa . Chắc là chuyện lâm li bi đát , phải không ?

- Mai Liên nó xin ra ngoài ở riêng .

- Cái gì ? Chuyện đó đâu có được . Em nó sẽ sống ra sao đây ? Con phản đối chuyện này .

- Em biết , em biết chị thương em . Nhưng chị hãy hiểu cho em , tương lai em cũng tự lập được mà .

- Em nói tự lập dễ lắm sao ? Thân gái một mình nữa , dù thế nào thì em cũng không được đi .

Có tiếng xe dừng trước cửa , rồi ông Thiên Sơn xuất hiện .

Thấy mặt ai cũng có vẻ buồn , ông hỏi :

- Có chuyện gì sao ?

Ngọc Mai bước đến kéo tay ông :

- Cha à ! Cha xử giùm con đi . Mai Liên nó đòi ra ngoài tự lập đó .

Ông Sơn nhìn Mai Liên :

- Có thật như thế không ?

- Vâng , thưa bác .

Nhìn sang bà Hiền đang đưa tay lau nước mắt , ông gật đầu :

- Thế cũng tốt . Bác đồng ý đấy .

- Cha ! Sao cha lại . . .

- Con không hiểu gì cả , con gái ạ . Con có ra ngoài tự lập một mình được không ? Có nghĩ tới con cũng chưa dám chứ gì . Mai Liên đã lớn , nó có quyền nghĩ đến tương lai của nó , chúng ta không nên ép buộc làm gì .

Quỳ xuống trước mặt ông , Mai Liên cúi lạy :

- một lạy này con xin tạ ơn hai bác đã cưu mang con . Con xin nguyện nhớ mãi trong lòng . Mong có dịp sau này , con sẽ ơn đền nghĩa đáp .

Đỡ cô đứng dậy , ông hỏi :

- Con định đi đâu chưa ?

- Con đã dò được nhà trọ , ở đó cũng được lắm lại gần chỗ làm nữa .

Ông Thiên Sơn khoát tay :

- Không có ở trọ đâu hết . Bác có một căn nhà lúc trước dùng để nghỉ ngơi ở đường Lê Hồng Phong . Con đến đó ở đi .

Bà Hiền gật đầu , giọng bà vui :

- Đúng đó con . Con đến đó ở đi , để bác an tâm mà lui tới thăm nom .

- Dạ . . . con . . .

Ngọc Mai vỗ vai em :

- Tuy chị không đồng ý mấy với sự việc này , nhưng chị cũng phải bằng lòng . Chị cảm phục ý chí của em . Em hãy nghe lời cha mẹ đến đó ở đi , để có gì thì chị giúp đỡ tiếp cho . Nghe lời đi em .

- Vâng , con xin cám ơn hai bác . Cám ơn chị .

Ông Sơn nhíu mày :

- Căn nhà đó để hơi lâu , có lẽ đã xuống cấp , để bác cho người đến sửa sang lại đã .

- Dạ , không sao đâu ạ , con tự làm được mà .

- Con định bao giờ đi ?

- Dạ , con . . . con xin phép được đi ngay hôm nay .

Bà Hiền tròn mắt :

- Sao nhanh vậy ?

Mai Liên bậc khóc :

- Vì con sợ , con ở lâu sẽ không đi được , con cầm lòng không nổi đâu . Hic . . . híc . . .

- Đúng rồi . Khi quyết định một việc gì thì phải thực hành liền , nó mới có hiệu quả . Con rất giống tính bác .

- Có chuyện gì mà cả nhà đông đủ vậy ? Chuẩn bị đi đâu chơi có phải không ? Cho con tháp tùng với .

Ngọc Liên nũng nịu ôm lấy cổ ông Thiên Sơn .

- Cha ơi ! Có phần con không vậy ?

- Dĩ nhiên là có rồi . Con là con cưng của cha mà .

Bà Hiền nhìn con gái :

- Con chững chạc hơn có được không ? Lúc nào cũng như con nít cả . Cha mẹ chẳng sống suốt đời được để lo cho con đâu .

Mặt Ngọc Liên xụ xuống , giọng giận dỗi :

- Sao tự dưng mẹ lại la con chứ ? Con có phạm lỗi gì đâu .

Ngọc Mai nắm tay em :

- Mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi . Em xem Mai Liên kìa . Người ta đã chững chạc hẳn ra , em còn không biết học hỏi .

- Thì người ta ra đời sớm , sành sỏi hơn em , rành đời hơn em là cái chắc rồi . Nhưng thôi , em không dám học hỏi đâu , nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì xấu hổ cho gia đình mất .

Ông Thiên Sơn nhíu mày :

- Con nói vậy là có ý gì hả ?

- Cha thử hỏi mẹ xem , con nói có sai không ? Làm bộ , làm tịch để qua mặt người khác .

Quay nhìn vợ , ông Thiên Sơn tròn mắt :

- Có chuyện gì bà giấu tôi sao ?

Ngọc Mai đỡ lời giúp mẹ :

- Không có đâu cha . Cha đừng nghe lời của Ngọc Liên , nó nói tầm bậy đó .

- Nè ! Chị đừng có bao che mà vu oan cho tôi nhé . Tôi nói là có bằng chứng hẳn hoi . Thử đối chứng xem , có nó ở đây nè .

Mai Liên chợt hiểu chuyện gì , nhưng mà theo ý nghĩ của cô thì đối tượng họ đề cặp là cô . Cô ngẩng đầu nhìn Ngọc Mai :

- Chị Mai ! Chị nói cho em biết , chuyện gì vậy chị ?

- Còn làm bộ làm tịch nữa kìa . Xời ơi ! Qua đêm ở đâu thì nói phức ra đi , có gì đâu phải giấu . Có gan làm thì có gan chịu nữa chứ .

Ông Sơn hỏi lại con gái .

- Con nói lại xem nào ?

- Thì Mai Liên đó . Đêm hôm qua nó đâu có về nhà , hôm nay lại xin ra ở riêng , con chắc có điều gì trong đó .

Đôi mắt ông Sơn nghiêm khắc nhìn bà Hiền :

- Chuyện quan trọng đó , sao bà chẳng chịu nói với tôi hả ?

Bà Hiền nhìn chồng , giọng bà phân bua :

- Tôi nghĩ chuyện đó đâu có gì . Có lẽ khuya quá nó ngủ ở nhà bạn .

- Đâu có gì ? Hừ ! Với góc độ nào , nó cũng là con nuôi của nhà này , lỡ nó gây ra chuyện thì mặt mũi tôi ở đâu .

Ngọc Mai lắc đầu :

- Con nghĩ Mai Liên không làm ra những chuyện xấu hổ cho gia đình mình đâu . Em nó từ nhỏ đã ngoan , không làm phật ý một ai mà .

- Giả dối bề ngoài để che đậy bên trong , tại chị không nhận ra thôi .

- Em im đi ! Chị em với nhau , sao em không bênh vực mà còn gây đau lòng cho nó hả ?

- Xì ! Chị em ? Tôi chỉ biết nhà này có hai người con gái và người thứ hai , đó là tôi .

Nước mắt đã hoen mi , Mai Liên giải thích :

- Vâng , con biết con có lỗi , nhưng nhất định con không bao giờ gây ra những chuyện xấu xa . Xin hai bác hãy tin con , tin con đi .

- một lời nói đầu môi phiến diện chẳng gây được lòng tin cho ai . Ra tự lập ư ? Cũng được , bước ra khỏi vòng quan hệ thì chẳng ảnh hưởng cho ai .

Hai bên cả tình thâm nghĩa trọng giằng xé lấy tâm hồn bà Hiền , bà biết làm gì đây ? Tim bà đau nhức quá .

Ông Sơn cũng thở dài , đôi mắt ông cũng dõi về một nơi vô định . Nơi đó có hai đôi mắt đang nhìn ông không biết họ sẽ cười hay khóc khi quyết định của ông sắp đưa ra với con gái của họ ?


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3