Khi biết yêu - Trần Thị Thanh Du - Tập 02 - part 02
Mai Liên vẫn tự nhiên đều bước . Hoàng Trung mở hết tốc lực , anh chạy tới , dang hai tay chận ngay trước mặt :
- Cô không nghe tôi gọi à ?
- Xin lỗi , tôi là tổ trưởng Liên , chứ không phải là quản lý .
- Cô còn giận tôi sao ?
- Tổng quản lý à ! Tôi phải về , khuya lắm rồi .
- Nếu không giận , sao cô lại viết đơn xin nghỉ việc ?
- Tôi nghĩ mình không thích hợp với việc này nữa .
Hoàng Trung vò đầu :
- Tôi xin lỗi . Quả thật lúc đó tôi tưởng cô giỡn chơi thôi . Tôi . . .
- Bộ anh tưởng tôi là người thích đùa giỡn à ? Tự dưng điện thoại cho anh để đùa sao ?
- Tôi biết , tôi có lồi . Người có lỗi là tôi , cô đâu cần phải xin nghỉ việc .
- Tôi là người vô dụng , nói ra lời nào , ai cũng nói tôi đùa giỡn . Không tin , vậy tôi ở đây làm gì nữa ? Xin nghỉ là biện pháp tốt nhất .
- Cô đã chứng minh thực lực của mình rồi mà . Buổi tiệc tối nay rất thành công , những người không tuân theo đã bị xử phạt , cô còn giận điều gì ?
- Anh nghĩ sao là tùy ý anh , riêng tôi đã quyết định rồi .
- Tại sao tôi nói hoài , cô không nghe vậy hả ?
Tiếng hét của anh làm cho cô giật mình . Cô tròn mắt thối lui :
- Anh . . . anh làm gì mà hét lên thế ? Bộ tưởng dùng vũ lực là tôi sợ sao ?
Dồn cô vào chân tường , mắt anh long lên đỏ rực , môi mím chặt :
- Cô . . . thật sự muốn rời bỏ nơi này sao ? Có phải cô thật sự muốn như vậy không ?
- Tôi . . . tôi . . .
- Đừng dùng cái tự ái vặt đó mà đối chọi với tôi , không có kết quả đâu .
- Anh . . . anh đừng ép người quá đáng .
- Tôi không ép , mà tôi chỉ làm theo lời mách bảo của con tim . Cô muốn rời bỏ cả bạn bè và cả tôi sao ?
Lời nói của anh làm cô giật mình . Cô nhìn anh , đôi mắt của anh giờ khác hẳn , nó mênh mông , êm đềm quá .
- Anh tưởng anh . . . là ai chứ ? Anh chẳng là gì cả , đừng dùng quyền hạn đối với tôi .
- Tôi không dùng quyền hạn của một tổng quản lý , mà tôi dùng bằng tình cảm thật sự của tôi . Tôi không muốn cô rời tôi . Tôi không muốn mất đi một quản lý đắc lực .
Cô như một quả bóng xì hơi . Cô quả thật là yếu đuối trước ánh mắt của anh . Chắc không chỉ riêng mình cô đâu , mà cả cô gái nào cũng vậy .
Lấy từ trong túi áo lá đơn xin nghỉ việc của cô , anh nói :
- Cô giữ lấy và suy nghĩ lại cho kỹ , đó có phải là biện pháp tốt không ?
Cho tay vào túi quần , giọng anh trầm lặng :
- Tôi không cố ý lớn tiếng với cô đâu , nhưng thực sự tôi cảm thấy nó có cái gì đó mất mát trong tôi khi nhìn thấy lá đơn kia .
Mai Liên cong môi , cô chảnh chẹ :
- Anh đừng nói là anh quan tâm tôi nha , tôi không thích đâu .
Hoàng Trung bật cười :
- Đừng nghĩ vậy chứ . Nhưng mà có sao đâu . Tôi có gì là không tốt hay cô thích người khác tài giỏi hơn tôi ?
Anh tự nhiên nói một mình :
- Cái anh chàng Đoan Hồ xem ra cũng là một người tốt đấy . Được anh ấy quan tâm là một diễm phúc lớn của các cô gái .
Mai Liên xua tay :
- Chỉ có cô Ngọc Liên mới xứng với anh ấy thôi , tôi làm sao lọt vào mắt xanh cho được .
- Ai đoán biết trước chữ ngờ chứ .
- Cho dù anh ấy quan tâm tôi thì có sao ? Tôi thích đấy . Tôi chưa có bạn trai , anh ấy chưa có bạn gái , đúng là chuyện trời định .
Hoàng Trung giấu nỗi bực tức vào trong :
- Có cần tôi làm nhịp cầu "Ô Thước" không ? Tôi làm ông mai hay lắm đó .
Thoáng thấy nụ cười của anh quá gượng gạo , Mai Liên nghiêm mặt :
- Không cần .
Chẳng muốn tiếp tục câu chuyện , Hoàng Trung giơ tay :
- OK . Được , tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa . Anh ta là tổng giám đốc của một công ty lớn đấy . Cô có thể nghỉ việc ở đây để chuẩn bị làm bà tổng được rồi .
Anh xòe bàn tay ra mà trong lòng hồi hộp :
- Bây giờ tôi sẽ chấp nhận lá đơn kia , cô trả lại cho tôi .
Khẽ hụt hẫng với chính mình , Mai Liên trợn mắt :
- Có phải không vậy ? Anh đừng có lấy cớ đó mà vu oan cho tôi nha . Tôi nghỉ việc ở đây là vì thấy . . . người ta chẳng có trách nhiệm thôi .
Ôm khư lá đơn vào lòng , cô bước đi .
- Hơi đâu nói với anh . Tôi về đây .
- Còn lá đơn xin nghỉ việc ?
- Tết Côngô đi .
Bước theo cô , giọng anh vui vẻ trở lại :
- Tôi biết trước là cô không nỡ rời xa tôi mà .
- Anh nói cái gì ?
- À ! Để tôi đưa cô về nha .
- Xí ! Tiện đường lắm sao ?
Một giọng nói vang lên làm cho cả hai quay lại :
- Tổng quản lý !
- Sao cô còn ở đây ? Chẳng phải anh ta đã đưa cô về sao ?
Ngọc Liên yểu điệu bước lại gần :
- Anh Hồ còn phải đi bar với bạn nên không tiện . Anh có thể đưa tôi về được không ?
Hoàng Trung nhíu mày :
- Vậy à ? Nhưng mà tôi chỉ có một chiếc xe thôi .
Ngọc Liên khẽ liếc mắt về phía Mai Liên :
- Chẳng lẽ anh lại để con gái của giám đốc đi về khuya một mình sao ? Lỡ có chuyện gì xảy ra , anh chịu nổi trách nhiệm không ?
Không muốn anh khó xử , Mai Liên mỉm cười :
- Tổng quản lý đưa cô ấy về đi , tôi về một mình được rồi .
Ngọc Liên thích thú với trò chơi của mình , cô khoát tay :
- Vậy đâu có được . Cô cũng là con gái , lỡ như cô xảy ra chuyện gì , tổng quản lý cũng đâu tránh được thị phi .
Mai Liên lắc đầu :
- Đâu có gì là quan trọng . Lúc trước , tôi cũng về một mình mà . Vả lại , quản lý chỉ chịu trách nhiệm trong vòng nội bộ nhà hàng , còn ngoài cuộc sống , tổng quản lý đâu cần quan tâm .
Lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng , Ngọc Liên muốn anh phải chọn một trong hai cô :
- Là một quản lý tốt thì phải quan tâm luôn cuộc sống của nhân viên mình chứ . Tôi nghĩ tổng quản lý nhà hàng chúng ta không phải là một người xấu . hìn Ngọc Liên lại nhìn Mai Liên , Hoàng Trung thở dài : "Trời ạ ! Sao tôi khổ thế này ?" .
- Tóm lại , tôi là một nhân viên , còn cô là con gái của tổng giám đốc , hai địa vị khác xa nhau . Có thể nói cô cao quý hơn tôi nên cô sợ đi một mình , còn tôi thì không .
- Cái này là tự cô nói đó nha , tôi không có ép buộc à . Nhưng mà suy cho cùng , cô cũng là người biết phân biệt và yên phận đó .
Nỗi uất nghẹn lại trào dâng , Mai Liên nhanh chóng quay đi . Cô không muốn một ai nhìn thấy mắt cô hoen lệ .
- Tôi về đây .
- Nè , khoan đã !
Hoàng Trung xua tay :
- Để tôi đưa cô về , đừng phiền cô ấy nữa .
- Không lẽ phiền anh ? Anh là tổng quảy lý mà . Nè ! Lúc nãy trong phòng tôi quên tắt đèn , cô làm ơn trở vào tắt giúp tôi .
- Việc đó để bảo vệ làm được rồi , để cho cô ấy về sớm , sáng cô ấy còn ca trực .
Hoàng Trung quay sang Mai Liên đang bước trở vào .
- Quản lý Liên ! Cô về đi .
Ngọc Liên tức tối :
- Tổng quản lý ! Anh đừng có lạm dụng chức quyền chứ . Anh nên nhớ anh có ngày hôm nay là do tôi đề bạt anh đấy .
- Xin lỗi cô , lạm dụng chức quyền là cô đó . Nhân viên của tôi đã hết giờ làm việc .
- Anh giỏi lắm !
- Cô có muốn về không ?
Tiếng giày của Ngọc Liên vang lên giận dữ . Hoàng Trung khẽ nhìn Mai Liên :
- Xin lỗi , hôm khác tôi sẽ cám ơn cô .
Đôi mắt của Mai Liên bắt đầu ứa lệ . Cô đã khóc ư ? Đúng vậy , cô đã khóc , nhưng cô chưa lý giải được là vì nguyên nhân nào . Lại một nỗi buồn nữa chất chứa trong cô .
"Em đang khóc , cho ai đấy chứ ?
Khóc cho mình hay xót dạ cho anh ?
Một niềm vui trong lệ rất mong manh
Tình yêu đó phân chia giới tuyến" .
- Anh Hai ! Em còn phải về nhà ngủ nữa , hôm qua thức suốt đêm rồi .
- Có một đêm mà than thấy phát khiếp , anh thức mấy đêm liền có sao đâu ?
- Em biết , anh giỏi rồi . Làm ơn đi mà .
Tuấn Ngọc cho xe chậm lại :
- Nè ! Nghe nói mày đã đưa "tiểu thư" Út về nhà , phải không ? Cảm giác như thế nào , nói cho tao nghe coi ?
Hoàng Trung trề môi :
- Cảm giác ? Hứ ! Chẳng có một tí gì .
- Mày có điên không ? Biết bao nhiêu người ước muốn được làm chuyện đó , còn mày tự nhiên được người đẹp chiếu cố lại chẳng có ý nghĩ gì . Bộ mày là . . . "pê đê" hả ?
- Tao ký vào "mỏ" mày bây giờ . Tao mà là "pê đê" thì cả thành phố này sẽ ngập lụt hết .
- Sao vậy ?
- Con gái khóc tiếc nuối chứ sao ?
- Trời ạ ! Muốn ói dễ sợ luôn .
Hoàng Trung mơ màng :
- Nhưng mà nói thật , cảm giác để cô ấy ngồi phía sau thật là dễ chịu đó . Nói nghe , cô ấy còn ôm eo tao nữa đó mày .
Khẽ lạng tay lái , Tuấn Ngọc nhăn mặt :
- Đau khổ cho tôi quá .
Hoàng Mỹ nhíu mày :
- Bộ hai em định cá cược hay sao ? Chuyện bàn hôm đó phải không ? Bỏ đi , đừng nên đùa giỡn .
- Anh Hai khỏi lo . Cô ấy không phải là đối tượng của em , đối tượng của em là một người khác .
Anh ung dung nói về người trong mộng của mình :
- Cô ấy rất xinh đẹp , lại dịu dàng ấn tượng . Nhưng mà . . . tuy ở gần mà như xa cách lắm .
- Có phải mày không ? Nhút nhát đến nỗi không dám ngỏ lời hả ?
- Sao không dám ? Phải để thời cơ chín muồi cái đã .
Hoàng Mỹ xua tay :
- Làm ơn cho anh xin đi . Tụi em đừng đùa giỡn với tình yêu nữa .
- Lần này là em thật lòng mà .
Chợt thấy dáng của Ngọc Mai phía trước , Hoàng Mỹ bất ngờ trả số lại , vọt lên .
- Bộ anh đuổi ăn cướp hả ?
- Đâu có .
- Sao lại trả số chạy nhanh vậy ?
- À ! Ờ , anh thấy người quen .
Thật xui cho anh , đèn đỏ lại bật lên .
- Trung ! Em sang cho Tuấn Ngọc về nhà đi , anh phải đi công chuyện một lúc .
- Còn vé xem phim ?
- Để hôm nào khác đi .
Thở dài rời khỏi xe anh , Hoàng Trung bậm môi .
- Được thôi , nhưng mà khi về nhà phải có câu trả lời chính đáng .
- OK .
Dừng xe trước hẻm , Tuấn Ngọc xua tay :
- Xuống đi bộ vào đi mày . Hôm nay tao không vào đâu .
- Có phải không vậy ? Bộ mất nhiều thời gian lắm sao ?
- Không nói nhiều . Xuống mau !
Anh vừa bước xuống , thì Tuấn Ngọc đã vọt đi .
- Thằng ma này ! Ngày mai vào nhà hàng biết tay tao .
Đưa tay che "tín hiệu" của cơn buồn ngủ , anh nhanh chân bước đi .
- Phải về ngủ sớm , để bù ngày hôm qua mới được .
Vừa quẹo cua , anh đã thấy một cô gái đi phía trước , dáng điệu rất mệt mỏi .
- Ủa ! Ai mà trông lạ vậy ta ? Hẻm này đâu có cô nào dáng đẹp như thế .
Cô gái dừng trước cửa nhà số 28 và cúi xuống mở túi tìm chìa khóa .
Tìm hoài chẳng thấy , cô bực bội lầm bầm :
- Chuyện gì nữa đây ? Đừng nói là bỏ quên ở nhà hàng nha .
Hoàng Trung bước lại gần , anh ngạc nhiên khi trông cô gái rất quen :
- Xin lỗi , tôi có giúp cô được gì không ?
Cô gái ngước lên , cả hai nhìn nhau giật mình .
- Tổng quản lý !
- Mai Liên ! Sao cô lại ở đây ?
Nỗi hờn giận lại trổi lên công thêm đang lúc bực tức , cô cộc lốc :
- Liên quan gì đến anh ?
Biết Mai Liên còn giận mình , Hoàng Trung xuống nước nhỏ :
- Đừng giận mà . Tôi xin lỗi , chẳng lẽ cô không thể bỏ qua ?
- Tôi lấy quyền gì mà giận anh . Chỉ có điều anh làm tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai cả . Anh thật tồi bại .
Hoàng Trung trợn mắt :
- Tôi đã làm chuyện gì ?
- Làm chuyện gì , tự anh biết lấy .
Khẽ kéo tay cô , anh hỏi dồn :
- Hôm nay tôi nghỉ ca mà , cô không nói sao tôi biết .
- Buông tay ra ! Bộ tôi với anh quen thân lắm sao ?
Đôi mắt anh nhìn cô thành khẩn :
- Mai Liên !
- Ai biểu anh nói . . . tôi . . . tôi với anh cặp bồ chi . Trong nhà hàng hôm nay ai cũng nói .
Cô òa khóc ngon lành :
- Người ta nói chức quản lý này tôi có được là nhờ làm bạn gái của anh . Tôi . . . tôi ức lắm .
Hiểu rõ chuyện , Hoàng Trung bật cười :
- Có chuyện đó mà cô giận tôi sao ? Lại chửi tôi tồi nữa chứ . Bộ cô tưởng làm bạn gái tôi dễ lắm à ? Tiểu thư Ngọc Liên còn chưa có vé , nhưng mà . . . .
Giơ tay lên định tát vào gương mặt của anh đang hách lên , cô lầm bầm :
- Anh đừng tưởng có giá lắm . Ngày mai anh phải vào nhà hàng "bào chữa" cho tôi .
Hoàng Trung nheo mắt tình tứ :
- Bộ cô không thích như thế hả ?
- Anh mà còn nói nữa thì đừng trách tôi đó .
- Được rồi . Tôi không nói nữa .
Anh nhìn vào chìa khóa .
- Thì ra cô là chủ nhân mới của ngôi nhà này . Hôm đó nghe anh tôi nói mà tôi chưa gặp mặt . Sao , bỏ quên chìa khóa phải không ?
- Tôi bỏ quên ở nhà hàng rồi .
- Không còn cái nào sơ cua sao ?
- Có chứ , nhưng mà tôi đưa cho chị tôi rồi .
- Điện thoại cho chị cô đi .
- Không được , phiền lắm !
- Phiền . . . Vậy thì cô ở ngoài , chuyện dễ dàng .
Suýt bật khóc vì câu nói vô tình của anh , nhưng cô cố gắng kiềm chế . Cô không muốn yếu mềm trước mặt anh .
- Không cần anh lo . Anh về đi .
Hoàng Trung nhíu mày :
- Nhà tôi gần đây , nếu cô không ngại . . .
- Anh đừng có hòng .
- Tiếc thật ! Tôi có lòng giúp mà cô từ chối , vậy thì thôi . Tôi về đây , nhưng mà . . . Vì là đồng nghiệp , tôi nói cho cô đề phòng . Ở hẻm này nhiều dân xì ke lắm . Hễ nó thấy cái gì bán được là nó trộm ngay đó . . . kể cả con gái .
Một cảm giác lạnh xương sống chạy khắp người , cô hơi run giọng :
- Anh đừng có hù tôi . Tôi hổng sợ đâu .
- Vậy thì tốt . Tôi về đây .
Hoàng Trung biến mất ngay sau đó . Còn lại một mình , Mai Liên lo lắng cô cứ đảo mắt nhìn quanh . Cô muốn bật khóc khi nghĩ đến cả đêm nay phải ngồi phơi sương ở ngoài .
Còn cái gã vô tình vô nghĩa kia nữa , chẳng thương giùm phận gái người ta .
Bỗng nhiên có tiếng bước chân , rồi hai người đàn ông xuất hiện , tiếng của họ lè nhè như đã say :
- Ủa , cô em ! Bộ không muốn vào nhà hả ? Vậy đi chơi với anh nha .
Nép sát vào tường , cô lắc đầu :
- Dạ không , tôi bỏ quên chìa khóa thôi .
- Vậy thì . . . để anh mở cửa giúp cho .
Tên kia đề nghị :
- Hay là về nhà anh ở tạm đi .
- Xin cám ơn . Người nhà tôi sắp về rồi .
Một tên liều lĩnh nắm tay cô :
- Vậy đi một tí rồi về . Đi !
Mai Liên giằng tay ra , cô run giọng :
- Xin đừng . . . làm vậy . Tôi sẽ la lên đó .
- Anh em với nhau , cãi cọ là chuyện thường la làm gì .
Một tên đánh lạc hướng , một tên tiếp tục sấn tới níu tay cô .
- hai anh kia ! Làm gì vậy ?
Hoàng Trung xuất hiện . Giờ đây trong mắt cô , anh là vị cứu tinh anh hùng nhất .
Không muốn rắc rối , hai người đàn ông lăng xăng bỏ đi . Mai Liên thở phào nhẹ nhõm . Cô liếc anh :
- Cám ơn nha , tổng quản lý .
Hoàng Trung tỉnh rụi :
- Ơ ! Vậy mà tôi tưởng cô lao vào lòng tôi để được tôi che chở chứ .
- Vỡ mộng rồi phải không ? Đừng có ham , không dễ đâu .
Cái trề môi của cô làm anh phải chép miệng .
- Phải chi . . .
Khẽ lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa lóe lên , anh quay lưng :
- Đã không có chuyện gì , tôi về đây . Cô tiếp tục đợi người nhà về nhé .
- Nè ! Anh . . . anh đừng có vô lương tâm như vậy nha . Tôi . . . tôi là nhân viên của anh đó .
Hoàng Trung vẫn lạnh lùng :
- Xin lỗi nha , đã hết giờ làm việc rồi .
Lần này là thật sự , Mai Liên bật khóc ngon lành . Giọt nước mắt tủi thân và ghen tị . "Cô đâu phải là con của tổng giám đốc" . Cô cố nén , nhưng sao tiếng thút thít càng lớn hơn .
Quay lại nhìn , Hoàng Trung cảm thấy xót xa . Anh trách mình tại sao lại đùa dai như thế , cô quá đơn độc giữa cuộc đời mà .
Nhìn Mai Liên qua ánh mắt đồng cảm và yêu thương , anh không ngăn nổi cảm xúc của mình . Phút chốc , cô đã nằm gọn trong vòng tay anh . Anh vùi mặt vào tóc cô , giọng anh nhẹ như gió thoảng :
- Anh xin lỗi , anh không nên đùa dai như vậy .
Mai Liên cảm giác được sự che chở , cô yên lòng , ngả đầu lên bờ vai rộng vững chắc của anh .
Thời gian sẽ không trôi nữa nếu như không có ánh đèn xe chiếu vào . hai người vội buông nhau ra , nhưng ai cũng có một cám giác luyến tiếc vô cùng .
Xui thay chiếc xe lại dừng ngay kế bên .
Hoàng Mỹ nhe răng trêu em :
- Chết em rồi ! Anh đã thấy tất cả .
Không để cho ông anh có cơ hội "khống chế" mình , Hoàng Trung trả đòn :
- Anh cũng lém nhỉ . Ai ngồi sau lưng anh thế ?
Ngọc Mai bước xuống xe , cô đỏ mặt :
- Thì ra hai người là anh em .
Hoàng Mỹ gật đầu :
- Đúng rồi . Em quen với Hoàng Trung à ?
Nhăn mặt , Hoàng Trung kéo tay anh :
- "Tiểu thư" Đại của tổng giám đốc nhà hàng đó anh .
Mai Liên lại gây thêm bất ngờ cho cả hai anh em .
- Chị đến thật là may mắn cho em . Chìa khóa , em để quên ở nhà hàng rồi .
- Chị mới bị mắng cho một chập đây . . . Bực quá , nên chị tìm đến em .
- Ơ ! Bộ chỗ em là chỗ lánh nạn sao ?
Thấy ánh mắt của Hoàng Trung lạ lẫm , Mai Liên khoát tay :
- Đâu còn chuyện gì bí mật nữa . Tôi là em nuôi của chị Ngọc Mai , tức là con nuôi của giám đốc .
Ngọc Mai dậm thêm :
- Nè ! Anh nhớ đừng có tiết lộ với ai nha , sẽ bất lợi cho Mai Liên đó .
Hoàng Mỹ ngạc nhiên :
- Anh không hiểu , tại sao lại không cho ai biết ?
Riêng Hoàng Trung , anh đã hiểu tất cả . Giờ đây anh mới thấu rõ được nỗi đau thầm kín trong lòng của Mai Liên . Anh đã biết vì sao cô luôn bị Ngọc Liên ghét bỏ , vì sao cô lại khóc một mình sau khi đối mặt với Ngọc Liên .
Đôi mắt anh tha thiết nhìn cô . Anh chẳng thốt được lời nào vì trong lúc này đây , anh đang mang trong người nỗi đau cô đang gánh .
- Anh Hai ! Chúng ta về nhà thôi .
Biết chuyện mình hỏi sẽ khó cho người trả lời , Hoàng Mỹ mỉm cười :
- Anh về đây . Chúc hai em ngủ ngon !
Đẩy cửa , Mai Liên thở dài :
- Chị à ! Vào nhà đi , người ta đã vào nhà lâu rồi .
- Em đừng có ghẹo chị nha . Lúc nãy chị đã trông thấy hết rồi đấy .
- Đừng hiểu lầm . Lúc nãy tại anh ta hù dọa em thôi .
- Hù dọa thì để yên cho người ta ôm vào lòng à ? Vậy thì chị sẽ hù dọa em để chị được ôm em vậy .
- Em chịu nhột không được đâu . Buông em ra ! Hi . . . hi . . .
Tiếng cười của hai cô gái làm xóa tan không gian u uất , nhưng nó vẫn còn đọng lại trong lòng của mỗi người một nỗi niềm riêng .
Từng bước thận trọng tiến lại gần cô gái , Đoan Hồ đưa tay bịt mắt .
Hoảng cả hồn vía , Mai Liên la lên :
- Á !