Khi biết yêu - Trần Thị Thanh Du - Tập 02 - part 01

Tập 02

 

Bước khập khiễng , xiêu vẹo ra hành lang . Vừa đưa tay vỗ trán , vừa đưa tay dụi mắt , anh hỏi khi thấy một dáng người đi tới :

- Tất cả bàn tiệc đã bài trí xong chưa ?

- Dạ , tiệc gì , thưa quản lý ?

Vẫn như còn say ngủ , Bình Tiến gắt :

- Thì buổi tiệc một ngàn người , tôi đã thông báo lúc sáng chứ tiệc gì ?

- Chúng tôi đâu có nghe quản lý nói gì đâu . Mà thiệt có tiệc không vậy ?

Câu hỏi ngớ ngẩn của Học Hữu làm Bình Tiến phát cáu . Anh vung tay :

- Cậu đang đùa với tôi hả ? Có muốn bị đuổi việc không ?

Học Hữu nhăn mặt phân bua :

- Dạ không . Tôi không dám , nhưng sự thật là vậy . Chúng tôi không nhận được một thông tin nào .

Thoáng rùng mình vì gương mặt của Học Hữu không có vẻ nói dối , Bình Tiến vụt chạy thật nhanh về phòng lớn .

Một gian phòng trống trải phía sau cánh cửa làm anh muốn chết ngay tại chỗ . Tuy anh bấu chặt vào tường để loại đi cảm giác đang bị rơi xuống tận vực sâu .

Lần này anh chết chắc rồi . Không bị đuổi việc cũng bị mất chức .

Học Hữu chạy đến anh , thở dốc :

- Đã xảy ra chuyện gì hả quản lý ? Có tiệc . . . chiều này sao ?

Bình Tiến đấm tay vào tường :

- Trời ơi ! Biết phải làm sao đây ?

Mai Liên đang đều bước nơi hành lang , thấy Học Hữu đang đứng căng thẳng bèn hỏi :

- Có chuyện gì vậy ? Anh làm ở đây ?

- Tổ trưởng Liên à ! Quản lý . . .

Nhìn thấy Bình Tiến đang ôm đầu khổ sở , Mai Liên tròn mắt :

- Quản lý ! Đã xảy ra chuyện gì với anh ? Tôi giúp được gì không ?

- . . .

Không thấy tiếng trả lời , cô bực bội quay lưng .

- Đâu cần phải chảnh như vậy . Đồng nghiệp , tôi mới quan tâm thôi .

Học Hữu bước theo :

- Tổ trưởng Liên ! Chị giúp chúng tôi đi . Quản lý đang suy sụp nặng thì phải .

- Mà giúp chuyện gì mới được ? Sợ tôi không đủ khả năng .

- Tôi nghe quản lý nói chiều nay có tiệc một ngàn người ở phòng lớn .

Mai Liên trợn mắt :

- Cái gì ? Tiệc chiều nay ? một ngàn người ?

- Vâng .

Cô đưa tay nhìn đồng hồ :

- Đã bốn giờ chiều rồi , sao chưa chuẩn bị gì ?

- Quản lý . . . hình như quản lý ngủ quên .

Mai Liên bước lại gần Bình Tiến , cô kéo tay anh :

- Nè , quản lý ! Anh làm ăn như vậy hay sao ? Anh không còn một chút minh mẫn nào à ? Giờ này mà anh còn chưa tỉnh ngủ .

Bình Tiến chép miệng , hơi rượu phà vào mặt cô .

- Ôi trời ! Giờ làm việc mà anh đi uống rượu , hèn chi chuyện gì cũng quên .

Học Hữu nhăn mặt , anh toát cả mồ hôi :

- Giờ phải làm sao đây ?

Mai Liên khoát tay , giọng cô cứng cỏi hẳn lên :

- Anh đưa quản lý về phòng nghỉ đi , rồi ra tập hợp anh em , nói tôi có chuyện muốn thông báo .

- Vâng .

- Còn nữa . Nói với Phi Yến tập hợp các nhân viên nữ trong tổ cho tôi .

- Vâng .

Mặc kệ đôi giày cao gót dưới chân , cô chạy như bay ra quầy tiếp tân .

- Cô làm ơn nối máy cho tôi nói chuyện với tổng quản lý .

- Vâng , chị chờ một tí .

Nhận máy từ tay cô tiếp tân , Mai Liên nóng ruột chờ đợi .

Tít . . . tít . . . tít . . .

- Alô .

Nghe được giọng Hoàng Trung , cô rối rít :

- Tổng quản lý ! Anh hãy đến nhà hàng nhanh đi .

Hoàng Trung gắt :

- Cô có điên không ? Giờ này đâu phải là ca trực của tôi . Quản lý Tiến đâu ? Gọi anh ấy đi .

Không đợi cô trả lời , anh kết thúc nhanh :

- Vậy nhé , tôi ngủ tiếp đây .

Tiếng gác máy làm cho Mai Liên tức giận . Cô nghiến răng kiềm chế :

- Chị làm ơn nối máy một lần nữa giúp em .

Tít . . . tít . . . tít . . .

Tít . . . tít . . . tít . . .

Tít . . . tít . . . tít . . .

Tính kiên nhẫn của cô đã hiệu quả .

- Gì nữa đây ? Cô phiền quá , có muốn tôi đuổi việc cô không ?

Mai Liên hét trong máy :

- Tổng quản lý ! Anh nghe đây . Nếu anh không đến thì hậu quả sẽ ra sao , anh đừng trách nhé . Trùm mền mà ngủ tiếp đi .

Gác máy , cô hối hả chạy nhanh về phòng họp .

Vừa chạy , cô vừa mở điện đàm :

- Chú Tùng ! Chú có nghe con gọi không ?

- Tôi nghe đây . Có chuyện gì vậy ?

- Chú giúp con tập hợp nhân viên nhà bếp lại , con có chuyện gấp cần thông báo .

- OK .

- Cám ơn chú .

Mở cửa phòng họp , cô muốn tá hỏa vì chẳng có ai chỉ có Phi Yến và Học Hữu đang nhăn mày nhíu mặt .

- Tại sao lại như vầy ? Nhân viên đâu hết rồi ?

- Đâu có ai chịu nghe lời bồ đâu . Bồ chỉ là một tổ trưởng tép riu .

Mai Liên cắn răng :

- Giờ này mà còn phân biệt hay sao ? Nhân viên nhà hàng , ai cũng phải có trách nhiệm chứ .

- Bồ nghĩ thế , nhưng người khác thì không .

Học Hữu ngồi xuống ghế :

- Phen này tiêu rồi , bị đuổi việc là cái chắc .

- Tôi đã có cách . Phi Yến giúp mình đến phòng lễ tân lấy đồ trang trí nha . Học Hữu ! Anh giúp tôi đến phòng lớn bật đèn và mở tất cả các cửa sổ .

- OK .

Tiếng giày của cô lại vang lên trên hành lang . Nhiều nhân viên nhìn thấy trề môi .

- Xí ! Học đòi làm quản lý nữa .

- Có gì đâu . Người ta nhờ vào sắc đẹp là được nâng đỡ ngay .

- Hừ ! Tiến thân như vậy , tôi chẳng ham .

- Nghe nói cô ấy đã qua đêm ở nhà hàng với ai đấy .

- Thật hả ?

- Suỵt ! Im đi , nếu không muốn mất việc . . .

Dừng lại nơi bếp , Mai Liên thở chẳng ra hơi .

- Chú Tùng ! Con . . . con . . .

- Chuyện gì thì từ từ nói , nghỉ một cái đã .

- Chú giúp con . . . tiệc . . . tiệc một ngàn người .

Ông Tùng tròn mắt :

- Tiệc một ngàn người ? Con đặt hả ?

- Không phải , của khách . . . chiều nay .

- Chiều nay ? Sao chú chẳng nghe thông báo ?

- một chút nhầm lẫn , chú làm ơn giúp con .

Ông Tùng nhíu mày :

- Nhưng mà không có thông báo lại không có lệnh của quản lý , làm sao chú dám . . .

- Chú tin con đi . Quản lý có chút chuyện nên không liên lạc được .

Sau một lúc nghĩ , ông Tùng gật đầu :

- OK . Chú tin con .

- Cám ơn chú .

Tuấn Ngọc bước lại :

- Vậy em có thực đơn không , đưa để tụi anh chuẩn bị ?

- Chết ! Em quên mất . Anh chờ em một chút .

Cô bật điện đàm :

- Alô . Phòng kinh doanh phải không ?

- Vâng . Có chuyện gì ?

- Làm ơn xem giúp giùm tôi thực đơn của tiệc chiều nay là gì ?

- Xin lỗi , chúng tôi không thể tiết lộ vì chưa có lệnh của quản lý .

- Anh làm ơn , tôi là tổ trưởng Liên , phụ trách khâu tiếp tân và phục vụ . Tôi cần biết để chuẩn bị .

- Thế à !

- Xin anh làm ơn , chuyện gấp lắm .

Ông Tùng bước lại :

- Nè ! Cuối cùng là sao hả ? Có giúp không ?

- Được rồi , cô đợi một chút . Nhưng mà có chuyện gì là cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy .

- Vâng .

Tuấn Ngọc lầm bầm :

- Đúng là cái lũ ăn hại . Chỉ biết tối ngày làm bình phong , chẳng làm được việc gì cả .

- Tổ trưởng Liên à . Thực đơn không có , họ chỉ nói là làm tất cả các món đặc sản và đặc biệt của nhà hàng .

- Cám ơn anh . Chú Tùng làm được không ?

- Dĩ nhiên là được . Nhưng mà hàng ở kho không đủ đâu .

- Vậy phải làm sao ?

- Cần phải nhập hàng , nhưng mà không biết là có không , vì hàng rất hiếm .

- Chú gọi thử xem có hàng không , rồi liên lạc với con . Hiện giờ trong kho còn bao nhiêu , làm hết bấy nhiêu .

- Yes , madam .

Mai Liên nhăn mặt :

- Lúc này mà anh còn đùa được sao , Tuấn Ngọc ?

- Tại sao không ? Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết , nóng lòng làm gì .

Cô đột nhiên phát cáu :

- Bạn anh thật sự là quá đáng . Anh ta mà vào đây , tôi quăng đơn nghỉ việc vào mặt anh ta .

- Em nói Hoàng Trung à ?

Chẳng thèm trả lời , Mai Liên bỏ đi . Ông Tùng nhìn theo , lắc đầu :

- Sắp có chuyện xảy ra rồi , con lo giữ thân đi .

- Đâu liên quan gì đến con chứ .

- Sao không liên quan ? Ai biểu con là bạn thân của nó , bị ghét lây là phải rồi .

- Kỳ lạ vậy !

Ông Tùng khoát tay :

- Không nói với con nữa . Mau vào kho xuất hàng ra đây , nhanh lên .

- Dạ .

Mai Liên cố gắng liên lạc với các nhân viên qua điện đàm nối vào mạng loa phóng thanh , nhưng chẳng ai thèm để ý .

Đang trong lúc khẩn trương thì quầy tiếp tân gọi đến :

- Tổ trưởng Liên à ! Khách đặt tiệc vừa gọi đến nói là đúng năm giờ rưỡi , họ sẽ đến .

- Tôi hiểu , cám ơn chị .

Cô đưa tay quẹt mồ hôi trán . "Phải làm sao đây ? Thời gian không còn đủ để cô tìm lời giải thích và nài nỉ nữa ."

- Tôi xin nhắc lại lần cuối : "Thay mặt tổng quản lý , tôi yêu cầu tất cả nhân viên đang trong ca trực tập hợp về phòng lớn , có việc cần thông báo" .

Có mặt ngay tức khắc nơi phòng lớn , cô hồi hộp chờ đợi .

Khoảng 10 phút sau , hơn 30 nhân viên đến . Cô vui mừng đến chảy cả nước mắt .

- Cám ơn các anh chị đã tin tưởng . Xin anh chị giúp đỡ cho . Buổi tiệc một ngàn người sẽ diễn ra chiều nay , cho nên . . .

Phi Yến nhanh miệng :

- Tổ trưởng Liên muốn chúng ta phải bắt tay vào việc .

Học Hữu xông xáo :

- Nào , các bạn ! Chúng ta bắt đầu ngay thôi .

Mai Liên gật đầu :

- Anh chị em hãy vì nhà hàng , và vì chúng ta nữa .

- Nhưng mà chúng tôi làm việc ở đây , những thực khách khác sẽ không ai phục vụ .

Suy nghĩ một lúc , Mai Liên giơ tay :

- Tôi có cách này . Phi Yến ! Cô sẽ dẫn các chị sang phục vụ thực khách đang có mặt . Còn các anh em ở lại bày bố , phân khu tiệc . Lúc nào xong phân khu , các anh sẽ sang phục vụ , các chị em sẽ quay về đây trang trí , có được hay không ?

- OK .

- Được đấy , tôi đồng ý .

Mai Liên cũng vất điện đàm sang một bên , cô lao vào sắp xếp ghế và trải khăn bàn . Thấy cô hăng say nhiệt tình , mọi người cùng chú tâm làm việc .

Thời gian trôi qua không biết bao lâu , đến khi Học Hữu gọi :

- Tổ trưởng Liên ! Có điện đàm .

Nhận máy từ tay Học Hữu , cô trả lời :

- Vâng , tôi nghe đây .

- Tổ trưởng Liên à ! Khách đang trên đường tới đây đó .

- Vâng , tôi hiểu .

Quay nhìn các nhân viên đã mệt lả , nhưng vẫn chưa hoàn tất phần phân khu nào (còn khoảng 50 bàn nữa) cô muốn chảy cả nước mắt . Nhưng lý trí bắt buộc cô không được bỏ cuộc , cô nuốt nhanh sự lúng túng vào trong :

- Được rồi , Học Hữu ! Anh chuyển những bàn thức ăn dành cho party đứng vào những khoảng trống kia , để lại một khoảng trống nữa cho dàn nhạc .

- Vậy chúng ta không bố trí bàn nữa à ?

- Đúng . Thời gian chẳng còn kịp , chúng ta phải chủ động thôi .

Cùng lúc , Phi Yến bước vào :

- Khách đã về gần hết , tôi dẫn mấy chị em về đây . Có vệic cần đấy chứ ?

- Dĩ nhiên . Phi Yến ! Cô giúp tôi trang trí hoa nha .

- OK .

Không đầy nửa tiếng sau :

- Ôi ! Cuối cùng mình cũng hoàn thành nhiệm vụ .

Phi Yến ngồi phịch xuống ghế , cô huơ huơ cánh tay trước mặt Học Hữu :

- Tay tôi mỏi quá hà , anh đấm giúp tôi một tí .

- Tôi còn mỏi hơn cô , cô đấm giúp tôi thì có .

- Sao con trai không biết ga- lăng gì hết vậy ?

- Ga- lăng trong giờ này để chết hay chi .

Ngồi xuống cạnh bạn , Mai Liên đưa tay :

- Xin lỗi nha , mình lạm quyền quá phải không ?

Phi Yến bật cười :

- Trông bồ lúc này giống quản lý lắm đấy . Nhưng cũng đúng , đâu có gì sai , bồ là tổ trưởng cũng có quyền mà .

- Giới hạn thẩm quyền chỉ trong một tổ nhỏ , còn bao thế này , chắc không xong .

Sực nhớ ra , cô bật điện đàm :

- Chú Tùng ! Phần bếp thế nào hả chú ?

- OK . Không có gì biến cố . Còn phần con thế nào rồi ?

- Con phải "chế biến" như món ăn vậy , không biết có bị chửi hay không ?

- Sao cũng được , miễn là cố gắng hết sức là tốt rồi .

- Vâng , con cám ơn chú .

Cô vừa tắt điện đàm thì nó lại có tín hiệu .

- Tổ trưởng Liên à ! Khách 10 phút nữa sẽ đến , cô đã chọn ai tiếp và đón khách chưa ?

Mai Liên giật mình , cô le lưỡi :

- Chết rồi ! Việc này phải tính sao đây ?

Cô bật dậy nhìn quanh :

- Anh em đi tắm thay đồ , rồi trở về vị trí . Còn Phi Yến , cô giúp tôi phân cho nữ đón khách .

Nói hết câu , Mai Liên vụt chạy ra cửa , cô nhắm hướng phòng quản lý tiến đến .

Đẩy cửa vào , thấy Bình Tiến vẫn đang ngủ , cô hét :

- Quản lý à ! Ông tỉnh ngủ có được không ? Sự việc đang cấp bách lắm .

Bình Tiến lè nhè :

- Lỡ chết rồi . . . cho chết luôn , lo làm gì .

- Không thể bỏ cuộc như thế được . Phải cứng rắn lên . Quản lý tỉnh dậy , ra tiếp khách đi .

- Tôi . . . tôi bỏ rồi . Ngày mai tôi sẽ từ chức .

- Quản lý ! Anh thật là . . .

Nhìn đồng hồ kim nhích dần làm cô chẳng còn thời gian suy nghĩ .

- Tại sao tôi phải nhúng tay vào việc này chứ ? Trời ạ !

Mai Liên bước ra cửa cô bước nhanh về phòng .

Về phần Hoàng Trung , sau khi nghe cú điện thoại thứ hai , anh lăn lộn hai , ba vòng trên nệm rồi bật dậy .

- Chết tiệt thật ! Không biết có chuyện gì xảy ra .

Anh bước vào phòng tắm với tâm trạng bực bội , nhưng khi được dòng nước mát lạnh "tưới" vào , anh cảm thấy thoải mái vô cùng . một niềm vui yêu đời lại đến với anh . Đứng soi mình trước kính , anh nheo mắt :

- Chà ! Vẻ đẹp trai của mình càng ngày càng sắc sảo nha .

Hài lòng với bản thân , anh bước ra cửa .

Xem như là đi làm sớm vậy . Anh cho xe chạy tà tà trên đường , mắt liếc ngang liếc dọc làm mấy cô gái cứ tiếc "hùi hụi" vì chẳng được anh nhìn thêm một tí .

Ngang qua siêu thị Sài Gòn , anh gật đầu .

- Vào mua "quà ngọt" cho mấy "cô em" mới được .

Sau khi một vòng quanh siêu thị , anh bước ra với hai bịch bánh trên tay .

Vẫn cho xe nhịp nhàng theo tâm trạng , anh ngắm nhìn dòng người qua lại . . . thật vui .

Dù đi chậm cách nào cũng tới anh cho xe vào bãi , ung dung bước vào nhà hàng .

Từng nhóm , từng nhóm đông khách cũng đang đi vào . Anh quẹo vào ngõ dành cho nhân viên .

- Chào tổng quảN lý !

- Hôm nay có tiệc hả ?

Anh bảo vệ gật đầu :

- Vâng . Nghe nói là tiệc một ngàn người .

Hoàng Trung trợn mắt :

- Vậy sao ? Tại sao tôi chẳng biếg gì cả ? Hôm nay là ca trực của quản lý Tiến , phải không ?

- Vâng .

- Hắn làm ăn kiểu gì vậy ta ?

Đi vào trong với tâm trạng hơi không thoải mái , anh tiến thẳng đến phòng của Bình Tiến .

Đẩy cửa vào , anh muốn ngã ngửa vì mùi bia nồng nặc .

- Trời ! Đúng là con ma men , cả phòng cũng đầy mùi bia .

Ngỡ Bình Tiến đã ra tiếp khách , anh bước lại bàn lạt sổ trực ra xem .

- Ủa ! Sao chẳng thấy ghi tiệc gì cả thế nào ?

Chợt nghe tiếng động nơi phòng vệ sinh , anh bước lại :

- Ai vậy ?

Bình Tiến thò đầu ra , mặt anh còn ướt sũng nước :

- Tổng . . . tổng quản lý đó hả ?


Hoàng Trung giật mình , anh hỏi :

- Sao quản lý còn ở đây ? Anh không tiếp khách sao ?

- Tôi . . . tôi say quá , đâu có . . . biết chuyện gì .

- Cậu nói sao ?

Quá nóng giận , anh đấm một cái vào mặt Bình Tiến .

- Hừ ! Tối nay cậu ở lại viết báo cáo cho tôi .

Lao nhanh về phòng , Hoàng Trung thay nhanh bộ đồ . Không đầy bốn phút , anh đã hoàn tất . Sửa lại cà- vạt , anh mở cửa bước ra . Bấm điện đàm , anh hỏi :

- Tôi là tổng quản lý , quầy tiếp tân nghe rõ không ?

Chẳng ai trả lời máy , anh càng lo lắng hơn , bước chân của anh thoăn thoắt trên hành lang .

Nhìn vào thang máy , cả hai đều đang đi lên . Chẳng còn thời gian , anh tuôn xuống bằng thang lầu .

Đặt chân xuống nấc thang cuối , anh thở hổn hển , mồ hôi ướt cả áo sơ mi bên trong .

Cúi xuống thở dốc mấy cái lấy lại hơi , anh ngước lên .

Một điều không thể không gây bất ngờ đối với anh . Mai Liên trong bộ vest dành cho quản lý , tóc búi cao , chân đi giày bít cao gót , tay cầm điện đàm trông cô như một thiên thần vậy .

Mãi lo ngắm nhìn cô , anh không hay là có người đến bên cạnh .

- Tổng quản lý ! Sao giờ này anh mới đến ?

- À ! Tôi có chút chuyện .

Phi Yến nhăn mặt :

- Anh làm tụi tôi phải vắt giò lên cổ . Tội nghiệp nhất là tổ trưởng Liên , cô ấy đã cố gắng hết sức . Tôi nghĩ không có ai làm được chuyện đó lần thứ hai đâu .

- Sao thế ?

- Nhận được tin lúc bốn giờ phút , mà giờ khách vào là năm giờ rưỡi . Tổng quản lý có cách giải quyết nào không ?

Phi Yến khoát tay :

- Tôi phải vào trong trực đây , anh lo mà năn nỉ cô ấy , đơn xin nghỉ cô ấy đã chuẩn bị rồi đấy .

Nhớ lại lúc Mai Liên điện thoại , anh hít vào một hơi mạnh . Chịu thôi , lỗi tại mình mà .

Bước từng bước vững chãi về phía Mai Liên , anh vỗ tay :

- Tổ trưởng Liên à ! Cô làm rất tốt đấy , rất được việc .

Vừa trông thấy Hoàng Trung cô như run cả người . Nước mắt muốn bật tuôn chảy , nhưng sự kiềm chế của cô có hiệu quả hơn . Chẳng thèm nhìn anh , cô mỉm cười chào một chàng trai vừa bước vào .

- Chào anh . Anh đã tìm được loại rượu ưng ý chưa ?

- Quả thật có loại rượu này , cám ơn Mai Liên .

- Không có chi . Khách đã vào đông đủ , chỉ còn thiếu người "khai mạc" buổi tiệc thôi .

- Mai Liên lém lắm đấy nhé . Giấu tên làm hại anh phải "điều tra" toát cả mồ hôi .

- Vậy ra lúc nãy . . .

Đoan Hồ mỉm cười , mắt anh không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của cô .

- Lần trước gặp nhau , anh nghĩ rằng chúng ta đã có duyên thật sự . Chúng ta làm bạn với nhau nhé .

Mai Liên đang dở khóc dở cười thì Hoàng Trung bước lên , anh giải vây giúp cô :

- Chào anh , tôi là tổng quản lý , hân hạnh đón tiếp .

- Ồ ! Chào tổng quản lý . Tôi là Đoan Hồ .

- Vâng , thành thật cám ơn khi anh đặt tiệc ở nhà hàng chúng tôi .

- Không có chi . À ! Khung trang trí buổi tiệc rất là đẹp , hợp với ý nghĩ của tôi , chắc anh phải tốn nhiều công phu lắm .

- Vâng , cám ơn anh .

Quay sang Mai Liên , Đoan Hồ mỉm cười , nụ cười của anh đầy ngụ ý :

- Tổng quản lý có một cô nhân vien vừa thông minh lại vừa xinh đẹp , khiến khách mời của tôi ai cũng phải xuýt xoa .

- Vâng . "Nhờ trời" , tôi mới có được cô ấy .

Đoan Hồ nheo mắt :

- Anh không giữ khéo , mất ráng chịu đấy nhé .

Hoàng Trung tự tin :

- Có thể , nhưng tôi chắc cô ấy khó có thể rời khỏi tôi , cũng như nhà hàng này .

Mai Liên mím môi nhìn anh .

- "Hứ ! Nói mà không biết ngượng . Tối nay tôi sẽ đưa đon nghỉ việc cho anh" .

Có tiếng gót giày điệu đàng vang lên phía sau :

- Anh Đoan Hồ ! Mọi người đang chờ anh đó . Anh đi đâu mà lâu vậy ?

- À ! Anh có chút chuyện !

Nhìn thấy Mai Liên đứng giữa hai chàng trai , Ngọc Liên trề môi :

- Chuyện của anh quan trọng lắm phải không ? Nhìn thấy là em biết nó "quan trọng" đến cỡ nào rồi .

Trong lúc Mai Liên cúi mặt , thì cô lại tấn công tiếp :

- Tôi nhớ nhà hàng này đâu có "quản lý nữ" đâu , sao hôm nay lại xuất hiện vậy ? Chắc tôi phải hỏi lại cha tôi xem , ai dám tự tung hoành hành .

Hoàng Trung nhướng mắt , anh nhìn cô :

- Cô chớ hiểu lầm , đây là do tôi chỉ đạo . Quản lý Liên đây bắt đầu nhậm chức từ hôm nay .

Đoan Hồ cũng gật đầu tán thành :

- Đúng vậy . Nếu không cho cô ấy làm quản lý là một sai lầm lớn của nhà hàng .

Ngọc Liên tức tối khi cả hai chàng trai đều bênh vực Mai Liên .

- Tổng quản lý à ! Tôi không biết luật cho mấy , nhưng nghe nói khi bổ nhiệm chức cho ai , phải thông qua giám đốc chứ . Tôi thấy anh quá lạm quyền rồi .

- Việc này tôi sẽ có trình bày với giám đốc . Xin cô yên lòng tham dự buổi tiệc cho vui vẻ .

Đoan Hồ mỉm cười , kéo tay Ngọc Liên :

- Chúng ta vào thôi .

Trước khi quay đi , anh còn trao lại ánh mắt nồng nàn về phía Mai Liên , khiến cho Ngọc Liên đi trong vòng tay anh mà tâm trạng chẳng được vui .

Hoàng Trung mở miệng định nói gì đó , nhưng Mai Liên đã bỏ đi một mạch để lại cho anh nổi ngẩn ngơ và đôi mắt liếc hờn giận rất dễ thương .

- Quản lý Liên ! Cô đứng lại !

- . . .

- Quản lý Liên !