Khi biết yêu - Trần Thị Thanh Du - Tập 02 - part 06

 

Mai Liên vẫn tiếp tục làm tội anh :

- Mai mốt anh đi làm một mình đi , em không đưa đón nữa đâu .

Hoàng Trung tối sầm mặt . Đến lượt anh cảm thấy khó chịu rồi đây .

- Em thấy không vui sao ? Anh tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc khi được ở gần nhau chứ .

- Bắt người ta dãi nắng dầm mưa vậy là tốt hay sao ?

Chà ! Trách hờn kiểu này là trách hờn yêu rồi thì phải ? Hoàng Trung lấy lại phong độ của người "chủ động" , anh tấn công :

- Thế thì ngày mai anh sẽ đi làm một mình , rồi anh sẽ đi chơi một mình . . . Lúc đó xem ai sẽ khóc đây .

Trở về thế bị động , Mai Liên trề môi :

- Ừ . Vậy thì bắt đầu từ hôm nay đi . Chìa khóa nè . Tui về đây .

Trao chìa khóa cho anh , cô bước đi , nhưng bàn tay của cô đã bị "gọng kềm" của anh giữ lại :

- Xem kìa ! Thử lòng có chút xíu là giận dỗi rồi . Vậy mà nói là không có yêu anh . Nói nghe nè !

Mai Liên vùng vằng :

- Không nghe gì hết .

- Càng nhìn em , anh càng yêu em đó . Nếu em mà còn giận là anh sẽ hôn em ngay .

Mai Liên đưa tay che mặt :

- Đừng làm ẩu nha . Nơi đây là nơi công cộng , đông người đó .

- Như thế càng tốt , chứng tỏ tình yêu của anh rất chân thật , cho em khỏi còn giận hờn và nghi ngờ anh nữa .

Hoàng Trung chờn vờn , Mai Liên hoảng hốt giấu mặt vào trong hai bàn tay . Nhưng cảm thấy chưa an tâm , cô vùi mặt vào ngực anh , tay ôm cứng lấy anh .

Hoàng Trung bật cười , nụ cười của anh rạng rỡ và sáng ngời hạnh phúc .

- Em yêu ! Em đang bày tỏ tình cảm với anh , có đúng không ?

- Ai biểu . . . Ai biểu anh đòi . . .

Trong lúc cô đang lúng túng phân bua để khỏi bị anh bắt bẻ , thì một nụ hôn nhẹ nhưng ngọt ngào đáp xuống môi cô .

- Đừng giải thích nữa . Em càng giải thích thì anh càng "hứng thú" với các nụ hôn .

Biết không thể nào ngăn cản anh , cô tìm cách để "thối lui" :

- Anh xấu quá đi ! Tối ngày ăn hiếp người ta .

- Anh chỉ yêu em thôi , còn về chuyện ăn hiếp , chỉ có em mới dám làm .

Mai Liên phùng má :

- Ý anh nói là em hung dữ , phải không ? Được thôi , anh sẽ chẳng sống yên thân nếu gây lỗi lầm với em .

Hoàng Trung nheo nheo mắt , giọng điệu của anh thật là "sở khanh" :

- Vậy sao ? Em tưởng là em quản lý được anh à ? Xưa lắm cưng ơi . Lỡ anh "ăn vụng" ở ngoài , em làm sao mà biết ?

- Giấy chẳng thể nào gói được lửa , em cũng sẽ biết việc xấu của anh . Còn biết muộn thì cách cứu vãn càng khó đó . Nếu như bây giờ có gây lầm lỗi gì thì tự thú đi .

Véo mũi cô , anh phì cười :

- Được , anh sẽ nhận lỗi ngay . Em biết không ? Anh đã yêu một cô gái tên là Mai Liên . Cô ấy tuy "xấu" người , "xấu" tính , nhưng anh sẽ yêu mãi và yêu mãi cô ấy thôi .

Cô đấm vào ngực anh :

- Thấy ghét quá đi ! Chọc người ta hoài .

Anh nắm tay cô :

- Mình về thôi em . Tối nay anh phải vào trực tiệc nữa .

Chợt một giọng nói cao ngạo vang lên làm hai người phải dừng bước :

- Ồ ! Tôi đang chứng kiến ai đang hạnh phúc đây nhỉ ?

Ngọc Liên xuất hiện nơi cửa kính , đôi mắt cô sáng quắc long lanh .

- Tổng quản lý ! Anh đang làm việc mà tại sao lại ra đây ?

Hoàng Trung gật đầu :

- Đúng . Nhưng mà đây là giờ nghỉ giữa ca của tôi , cô không trách chứ ?

Thấy mình hơi bị hố , Ngọc Liên tìm cách gỡ "mối" quê :

- Vậy thì anh có quyền dẫn người lạ vào khuôn viên của nhà hàng sao ? Lỡ nhà hàng mất mát hay tổn thất cái gì , anh chịu trách nhiệm phải không ?

- Cô không hiểu nguyên tắc nhà hàng của chúng ta . "Khách có thể vào tham quan bất cứ lúc nào . Khách là thượng đế mà" . Cô không biết điều đó sao ?

- Khách ư ? Cô ta đáng đánh giá như vậy sao ?


- Tại sao không ? Trong đôi mắt của giới kinh doanh như chúng ta , ai cũng là khách , không phân biệt sang hèn . Chỉ có những người cho ta đây là cao quý , xem thường người khác mới không đáng để chúng ta phục vụ thôi .

- Anh đang mỉa mai tôi đấy , phải không ?

- Xin cô đừng hiểu lầm , tôi chỉ nói ra những điều sự thật .

Quay qua Mai Liên , anh âu yếm .

- Chúng ta đi ăn trưa luôn em nhé . Em đã đói bụng rồi phải không ?

Ngước đôi mắt trong veo có đốm lửa của hạnh phúc , Mai Liên cúi đầu .

- Chào chị . . . em về đây .

- Hứ !

Nhìn theo hai người bước đi mà Ngọc Liên tức tưởi . Tại sao lại như thế chứ ? Cô là người đứng bên lề để nhìn hạnh phúc của họ ư ? Sao nó lại may mắn hơn mình ?

Lòng cô lại quặn đau lên nhức nhối . Đoan Hồ ơi ! Sao anh lại phụ tình em ? Em đang bơ vơ một mình giữa biển đời mênh mông . Có phải em luôn thua sút về tất cả ? Chẳng lẽ em phải núp sau bóng của "nó" suốt đời sao ?

"Em phải bắt buộc nó đau khổ hơn em . Em phải bắt nó phải trả giá khi ngạo nghễ trên niềm vui chiến thắng . Và hạnh phúc nó đang có phải là của em ."

Lộng lẫy , rực rỡ trong chiếc áo dạ hội dài phủ gót , Ngọc Liên ung dung bước trên hành lang .

Học Hữu trông thấy xuýt xoa :

- Ối chà ! Cô Ngọc Liên hôm nay thật kiều diễm làm sao .

Phi Yến cũng gật gù :

- Ừ . Cũng gọi là đẹp đấy . Nhưng mà hồi sáng mới nghe cô ta vừa bệnh viện cấp cứu mà .

- Ôi ! Tiểu thư con nhà giàu , ai mà không như vậy . Đụng một tí là xỉu ngay .

Bình Tiến bước ra , anh nhìn quanh :

- Ủa ! Cô Ngọc Liên đâu rồi ?

- Cô ấy vừa vào trong phòng đó .

Đẩy nhẹ cửa , Bình Tiến ló đầu vào :

- Chào cô Ngọc Liên . Cô gọi tôi có việc gì ?

- Anh ngồi đi .

- Cám ơn cô .

Đôi mắt của Ngọc Liên tình tứ liếc anh làm anh mất cả hồn vía .

- Chẳng hay tôi nhờ anh một việc , anh có làm giúp tôi không ?

- Chuyện gì vậy , thưa cô ?

- Tôi đảm bảo chuyện này có lợi cho anh , lợi rất nhiều nữa là khác .

- Vâng . . . Được , cô cứ nói . . .

Rời khỏi phòng , Bình Tiến đưa tay vô đầu . Chuyện này anh có nên làm không ? Nghề nghiệp - lương tâm , danh dự - địa vị và tiền bạc , anh chọn bên nào ?

Buổi tiệc thật sôi động và hấp dẫn . Thực khách ai cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng . Đứng trên lầu quan sát , Hoàng Trung mừng thầm trong lòng . Vậy là nhà hàng đã có cơ hội được giải nguy rồi , thật là tốt quá .

Nỗi mừng vui làm anh không nghe rõ lời của người dẫn chương trình . Đến khi Bình Tiến đập nhẹ vai anh , anh mới giật mình .

- Có chuyện gì vậy ?

- Thực khách đang yêu cầu gặp mặt tổng quản lý đó .

- Vậy à !

Bước nhanh xuống , Hoàng Trung đi giữa những tràng pháo tay rộn rã . Anh đưa tay cảm tạ mọi người .

- Xin cám ơn quý khách đã ủng hộ . Xin cảm ơn .

Tiếng người dẫn chương trình vang lên :

- Trước mặt quý vị là vị tổng quản lý của nhà hàng chúng tôi . Để cảm ơn cho sự thành công của buổi tiệc hôm nay , tiểu thư Ngọc Liên đồng thời là người giám sát nhà hàng sẽ thay mặt cho ban giám đốc cùng toàn thể anh em nhân viên mời rượu cám ơn .

- Hoan hô . . . Hoan hô . . .

- Đúng đó . Thật tuyệt vời !

Nhìn Ngọc Liên hiền dịu với nụ cười trên môi , từng bước yểu điệu đi về phía anh , mọi người phải trầm trồ cùng với những tràng pháo tay rộn rã .

- Họ có phải là cặp đôi không vậy ? Mắt họ nhìn nhau thật tình tứ đó .

- Trai tài gái sắc , ai sánh bằng chứ ?

Hoàng Trung lắc đầu mỉm cười , anh nhận bó hoa và ly rượu từ tay Ngọc Liên .

- Cám ơn cô , Ngọc Liên . . .

Ly rượu cạn đi , anh cúi đầu :

- Xin cám ơn , tôi phải về vị trí .

- Sao được , phải khiêu vũ đã .

- Ừ , khiêu vũ đã .

Tiếng nhạc được bật lên , anh không thể nào từ chối , đành còng Ngọc Liên sánh đôi . Bản nhạc vừa dứt cũng là lúc anh cảm thấy trong người nóng bừng , nỗi bứt rứt khó chịu hiện rõ lên gương mặt anh .

Ngọc Liên luôn đeo ghì sát lấy anh , khiến anh hoàn toàn mất tự chủ . Anh đã hôn cô và rồi hai người tách khỏi đám đông .

Đóng nhẹ cửa , nhìn Hoàng Trung đang ngủ say , Ngọc Liên mỉm cười cô đưa tay vuốt lấy môi anh .

- Hừ , Mai Liên ! Hạnh phúc của mày ư ? Nó sẽ thuộc về của tao . (163)

o Không o

Giật mình bật dậy , Hoàng Trun nhìn quanh . Mắt anh còn muốn đứng tròng khi ông Thiên Sơn đứng ngay trước mặt .

Một cái tát như trời giáng vào mặt làm anh tỉnh hẳn .

- Tổng giám đốc ! Có chuyện gì vậy ?

- Cậu còn hỏi tôi à ? - Nhìn qua Ngọc Liên , ông hét - Tối qua , cậu làm gì cậu có biết không ?

- Tối qua ? Tôi . . . tôi . . .

Ngọc Liên quỳ xuống chân ông Sơn :

- Cha ! Con xin cha thứ lỗi . Chúng con yêu nhau thật lòng mà . Với lại , chúng con đã . . .

Bà Hiền ôm mặt :

- Trời ơi ! Chuyện gì xảy ra đây ?

Nắm cổ áo Hoàng Trung , ông Sơn gắt :

- Cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm .

Ngọc Liên níu tay ông :

- Cha ! Anh ấy chịu mà . Chúng con đã có với nhau , đứa bé đang tượng hình trong đây này .

Cô đưa tay sờ bụng . Trong lúc ông Thiên Sơn và bà Hiền đang do dự quyết định thì Hoàng Trung hét :

- Cô nói dối ! Tôi và cô không thể có chuyện đó xảy ra . Cô nói dối .

Đưa tờ giấy khám bệnh ra , cô bật khóc :

- Có giấy chứng nhận đây , anh đừng có chối .

Ông Sơn nuốt giận vào lòng , ông kéo Hoàng Trung đứng dậy :

- Mọi chuyện đã lỡ , tôi cũng chẳng trách anh . Anh chỉ cần làm đám cưới với con gái tôi là được . Sản nghiệp này , giờ là của anh .

Hoàng Trung khoát tay :

- Không . Tôi với cô ta chẳng có gì . Người tôi yêu và cưới làm vợ là Mai Liên , suốt đời tôi nguyện vậy .

Ngọc Liên lắc đầu :

- Anh không thể làm thế đối với em .

Hoàng Trung nghiến răng :

- Cô . . . cô đã hại tôi . Cô đưa tôi vào chiếc bẫy đã gài sẵn . . . Cô thật trơ trẽn .

Tái cả mặt , Ngọc Liên lao vào lòng bà Hiền :

- Mẹ ơi ! Con khổ quá .

Mặc sự cản trở của ông Sơn , anh lao ra khỏi cửa . Gài lại cút áo , anh ngoắc chiếc tắc xi .

Trong lòng anh có một cảm giác bất an . Anh đưa tay nhìn đồng hồ . chín giờ 30 . Thời gian đủ để mọi chuyện xảy ra .

Xe vừa ngừng lại , anh dúi vào tay anh tài xế tiền , không biết là đủ hay thiếu , giờ này anh chỉ lo sợ có một điều .

Đập cửa , Hoàng Trung hét :

- Mai Liên ! Mai Liên à ! Em có trong đó không ?

Có cái vỗ nhẹ sau lưng . Vừa quay lại , anh đã hứng lấy một cú đấm như trời giáng .

- Thằng khốn ! Mày còn chuyện tồi tệ nào chưa làm không ?

- Tuấn Ngọc ! Cả mày cũng tin tao làm chuyện đó sao ?

Hoàng Mỹ bước lại nhìn em , đôi mắt anh cương nghị .

- Anh tin tưởng em tria của anh , nhưng . . . điều đó không giữ được Mai Liên . Cô ấy đau khổ lắm .

Bấu chặt vai của anh Hai , Hoàng Trung hốt hoảng :

- Cô ấy đi đâu ? Sao anh lại cho cô ấy đi ? Cô ấy thật là nông nỗi , sao lại không tin tưởng vào em chứ ?

Gục đầu vào vai anh trai , anh bật khóc . Tiếng rên rỉ của anh làm Tuấn Ngọc phải rơi nước mắt .

- Tại sao vậy ? Cho em biết tại sao đi anh Hai ? Em làm ra lỗi gì chứ , sao cô ấy chẳng tin em ? Cô ấy làm thế khác nào giết em , anh Hai ơi . Sao cô ấy không cho em giải thích chứ ?

- Bình tĩnh đi em ! Mọi chuyện đều có cách giải quyết .

"Sao em bỏ ra đi , anh nào có lỗi lầm gì

Sao em bỏ ra đi , anh nào có lỗi lầm chi

Sao em bỏ ra đi , khi tình yêu vừa chớm

Hoa sớm nở vội tàn , lòng anh nỗi vương mang . . ."

Ngọc Mai kéo tay em :

- Sang đây , chị có chuyện muốn hỏi .

- Buông em ra ! Đau lắm đó .

- Có phải em đã hại Hoàng Trung hay không ?

Ngọc Liên khoanh tay :

- Em chị là người bị hại mà chị không lo , đi lo cho người khác .

- Bản tính của em , chị biết rất rõ . Tại sao em làm ra chuyện này ? Mai Liên đau khổ , em vui lắm hay sao ?

- Đúng vậy . Em mới là người đáng hưởng hạnh phúc , còn nó với thân phận gì mà dám tranh đoạt với em ? Ai đối đầu với em , sẽ chẳng có kết quả tốt .

- Đoan Hồ phải không ?

- Ý chị là gì ?

- Có phải đứa bé kia là của Đoan Hồ ? Anh ta đã bỏ đi nên em tìm người thay thế . Em thật tàn nhẫn ! Mai Liên đã đau khổ quá rồi , sao em chẳng chịu buông tha ?

- Chứ chị không thấy nó cướp đoạt tình yêu của em sao ?

- Theo chị biết , chỉ có Đoan Hồ yêu đơn phương , còn Mai Liên đã trao trọn trái tim cho Hoàng Trung , em còn gì để nói ?

- . . .

- Tính đố kỵ trong em đã gây ra hậu quả . Suýt chút thì nhà hàng phá sản , nếu chẳng có Hoàng Trung đứng ra gánh vác . Em biết tại sao anh ta có năng lực đó không ? Nhờ tình yêu và lời động viên của Mai Liên đó . Ơn kia , chúng ta chưa trả , em lại gây ra cớ sự này .

Ngọc Liê bật khóc , cô cảm thấy mình yếu đuối quá .

Bà Hiền bước ra , mắt bà cũng đã hoen lệ .

- Mẹ cũng không tin có chuyện này xảy ra . Tại sao vậy Liên ? Em nó có tội gì chứ ?

- Lỗi giành hết tình thương củ acon , lỗi hơn con về tất cả . . . . (bà này thiệt dzô dziên quá , nhỏ mọn quá)

Ôm con gái vào lòng , bà tấm tức :

- Con bình tĩnh nghe mẹ kể một câu chuyện có được không ?

Bà quay nhìn Ngọc Mai :

- Cả con nữa . Lại đây đi .

Giọng bà Hiền nghẹn ngào hướng về quá khứ :

- Lúc trước , có một cặp vợ chồng trẻ là Việt kiều về định cư ở Việt Nam và là bạn thân của mẹ . . .

Trước hai đôi mắt mở to , bà gật gù :

- Gia sản hôm nay , sự nghiệp hôm nay đều bắt nguồn từ phần tài sản kếch xù mà cha mẹ Mai Liên đã để lại trước khi trút hơi thở cuối cùng . Cho nên các con đừng trách mẹ tại sao lại quan tâm em nó hơn . Nó thiếu tình thương từ nhỏ cơ mà .

Nước mắt của Ngọc Liên rơi lã chả . Giờ đây cô phải làm sao đây khi tất cả sự việc đều trái ngược ? Cô mới là kẻ sống nhờ trên gia sản của người khác .

Trời ơi ! Cô đã làm cái gì thế này ? Cô còn là con người nữa không ?

- Mẹ ơi . . .

Ôm Ngọc Liên vào lòng , bà khẽ khàng :

- Các con đã hiểu ra mình phải làm gì rồi chứ ?

Ngọc Mai lau nước mắt , nhìn em gái .

- Mọi chuyện vẫn còn kịp , em ạ . Hãy sống cho bản thân mình và cho cả mọi người . Chúng ta hãy tìm Mai Liên về đây .

- Nhưng biết Mai Liên có tha lỗi cho em không ? Em đã gây ra cho cô ấy biết bao nhiêu là vết thương lòng .

- Chị nghĩ Mai Liên sẽ không trách em đâu . Em nó có tấm lòng vị tha rất bao la .

Bà Hiền gật đầu :

- Mai Liên sẽ biết suy nghĩ , con ạ . Mẹ nghĩ rồi đây , gia đình chúng ta sẽ sum họp thôi .

- Mai Liên và Ngọc Liên có hai đức tính khác nhau . Nếu như kết hợp lại bổ sung cho nhau thì còn gì bằng . Gia đình sẽ hạnh phúc và có tiếng cười .


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3