Khi biết yêu - Trần Thị Thanh Du - Tập 02 - part 05

 

Ngọc Mai xuất hiện nơi cửa , gương mặt cô rất lo lắng .

Có một nỗi bất an phủ trùm lấy cả hai anh em . Hoàng Trung bước nhanh ra :

- Có chuyện gì vậy ?

- Mai Liên . . . Mai Liên . . .

- Cô ấy sao hả ?

- Cửa đóng kín , tôi gọi hoài nó chẳng chịu mở cửa .

Lao nhanh về phía trước , Hoàng Trung hét :

- Sao không nói sớm ? Chìa khóa cô giữ đâu ?

- Mai Liên đã khóa bên trong rồi .

Đập mạnh cửa , Hoàng Trung la lớn :

- Mai Liên ! Mai Liên ! Em có nghe anh nói không ? Mở cửa đi em . Mai Liên . . .

Ngọc Mai run bắn người :

- Có khi nào nó làm liều không ?

- Cô im đi ! Cô ấy không nhu nhược như chị em của cô đâu .

Đôi mắt Hoàng Trung đã đỏ ngầu , tay anh vẫn tiếp tục đập cửa :

- Mai Liên ! Mở cửa cho anh .

Tuấn Ngọc đề nghị :

- Hay ta gọi cảnh sát đi .

Hoàng Mỹ khoát tay :

- Đừng kinh động họ , để từ từ xem đã .

Ôm Ngọc Mai vào lòng , anh vỗ về :

- Mai Liên là một cô gái rất có bản lĩnh , em đừng lo quá .

Đột nhiên cánh cửa được đẩy ra , cả bốn đôi mắt đều dán chặt vào đó .

Trước mắt mọi người Mai Liên không còn là một cô gái xinh đẹp tươi tắn nữa , thay vào là một gương mặt hốc hác , đầu tóc rối bung , đôi mắt cô buồn thảm ngước nhìn .

Hoàng Trung không kềm được lòng mình , anh ôm chầm lấy cô , nước mắt anh đã lưng tròng khóe mắt .

- Cám ơn ông trời , em vẫn còn nguyên vẹn .

Ngọc Mai nắm lấy tay em :

- Tội gì mà em phải đày đọa bản thân như thế ? Nhìn em như vậy , chị đau lòng lắm .

Mai Liên òa khóc nức nở . Bao nhiêu tủi nhục , uất hờn đều tuông trào ra . Tiếng khóc của cô xoáy vào tim Hoàng Trung đau nhói .

- Anh sẽ lấy lại sự công bằng cho em .

Mai Liên lắc đầu , cô nghẹn ngào :

- Đừng anh ! Mọi chuyện đã qua , hãy cho nó vào quá khứ . Đừng khơi lại làm gì cho đau khổ lòng em .

Ngọc Mai cũng tuôn lệ , cô chẳng biết phải xử sự thế nào trước hoàn cảnh này đây .

- Chị xin lỗi . . . chị xin lỗi . . . Chị chẳng giúp được gì cho em .

- Chị là người thân , là người duy nhất thân thương của em . Chị không cần phải khó xử .

Tuấn Ngọc vỗ trán :

- Chuyện này tôi chưa hiểu trọn vẹn à nha . Tính tôi rất thích tò mò đó .

Mai Liên quẹt nước mắt , nụ cười nở trên môi cô :

- Em xin lỗi . Mời anh chị vào nhà .

Hoàng Trung nhìn người yêu thương cảm :

- Anh xin lỗi . Lúc em khổ tâm nhất , anh lại chẳng ở bên cạnh của em .

Mai Liên lắc đầu , cô nắm lấy tay anh :

- Giờ đã có anh rồi còn gì , anh là niềm tin duy nhất của em mà .

- Nếu thật như vậy thì em phải hứa với anh một chuyện .

- Chuyện gì cơ ?

- Anh chưa nghĩ ra , nhưng sẽ nói một ngày gần đây .

Đôi mắt cô lại trở nên một khung trời mùa thu ảo não .

- Có biết ngày mai còn anh ở bên cạnh em không ? Em sợ tất cả sẽ vụt bay theo chiều gió .

Hôn lên tóc cô , Hoàng Trung thủ thỉ :

- Chẳng bao giờ anh chịu rời xa em , trừ phi em bỏ rơi anh mà thôi .

Một niềm tin và hy vọng chảy tràn khắp người cô . Cô nhoẻn miệng cười , dù cảm thấy nụ cười chưa trọn vẹn .

Tuấn Ngọc hét :

- Đừng có tâm sự nữa có được không ? Vào đây bàn công chuyện cái đã .

Đưa tay vuốt mái tóc rối của cô , anh nồng nàn :

- Tối nay anh sẽ đưa em đi ăn để bồi bổ lại sức khỏe . Trông em như vầy , xấu lắm .

- À quên ! Anh về quê thế nào ? hai bác vẫn khỏe hả anh ?

- Ừ . Anh có nhắc đến đứa con dâu tương lai nữa đó .

Gương mặt đỏ bừng , cô bỏ đi vào trong :

- Anh nói chuyện kỳ quá , em hổng nghe nữa đâu .

Đúng là một "đứa học trò ngoan" , Tuấn Ngọc ngồi im lặng theo dõi câu chuyện . Đến khi câu chuyện vừa kết thúc , anh vỗ tay :

- Ôi ! Đúng là một kiếp phù du , biết nơi đâu là bến đậu .

- Nè ! Bộ mày tính lên vọng cổ hay sao vậy ?

- Nhưng nói gì thì nói , gia đình của cô quả thật là tệ . Tệ đến nỗi không còn lời nào để tả . Nhận người ta làm con nuôi , nuôi cho tới lớn đã mến tay mến chân , rồi đuổi đi . Tôi còn chưa nói đến chuyện chẳng cho ai biết , Mai Liên là con nuôi . Sợ cái gì ? Sợ cô ấy làm mất danh tiếng hả ? Cô ấy vừa đẹp người đẹp nết . Có đứa con như vậy không biết nâng niu , thật uổng công trời ban cho .

Tuấn Ngọc đi qua đi lại lẩm bẩm , rồi búng tay :

- Khép tội gia đình cô vào tội "ngược đã quá xá" là đúng rồi .

Ngọc Mai gật đầu :

- Tôi biết gia đình tôi có lỗi , nhưng mà . . .

Mai Liên nắm tay chị :

- Chị đừng trách Ngọc . Miệng anh ấy nói vậy chứ không sao đâu . Em còn mang nặng ơn dưỡng dục chưa đền đáp được .

- Mẹ rất lo cho em . Mẹ kêu chị nhắn em về gặp mẹ đó .

Mai Liên sụt sùi :

- Vâng , chị cho em gởi lời thăm bác gái .

Hoàng Trung thở dài , anh hỏi :

- Thế cô . . . À , mà không ! Chị có biết tình hình nhà hàng ra sao không ?

- hai ngày nay , tôi không có đến nhà hàng , nhưng nghe mẹ tôi nói , Ngọc Liên đang thay cha tôi quản lý .

Hoàng Trung cười khẩy :

- Quản lý à ? Coi chừng nhà hàng mất trong tay em cô đó .

- Ý anh nói vậy là sao ?

- Tôi không biết , về mà hỏi cha cô .

Mai Liên cũng nóng ruột , cô kéo tay anh :

- Chuyện gì vậy anh ? Có thể cho em biết không ?

- Hiện nhà hàng đang nợ ngân hàng số tiền rất lớn . Nếu không có giải pháp nào , thì sẽ phá sản trong nay mai .

Tuấn Ngọc tròn mắt :

- Vậy là tôi sắp mất việc rồi sao ? Trời ơi ! Biết làm sao đây ?

Nhìn bạn với ánh mắt nghiêm khắc , Hoàng Trung cứng cỏi :

- Mới có một chút chuyện thì đã nao lòng , còn làm được việc gì xứng đáng hơn . Cái miệng của "anh" làm ơn khép kín giúp tôi . Nếu không , tôi cho "anh" xuống cống đấy .

Ngọc Mai lo lắng :

- Vậy phải làm sao ? Anh có giải pháp nào không ?

- Hiện giờ thì không . Nhưng mà nghe nói cô chủ Ngọc Liên đang "bày binh bố trận" , nên tôi chưa đoán chắc được điều gì .

- Đoán cái gì nữa mà đoán . hai ngày qua dưới sự điều khiển của "bả" , tổ ếp chúng tôi muốn chết rồi . Điều anh nói sẽ trở thành hiện thật là cái chắc .

Mai Liên nhìn Hoàng Trung bằng ánh mắt thiết tha , cầu khẩn :

- Hãy cố giữ lại nhà hàng nha anh .

Hoàng Trung gật đầu , ánh mắt ah nồng nàn tình tứ :

- Ừm . Nhưng anh cần có em bên cạnh để hổ trợ cho anh , em đồng ý chứ ? Em đừng do dự . Nếu không , anh không làm đâu .

Mai Liên gật đầu , cô mỉm cười ngả vào lòng anh .

Tuấn Ngọc đứng nhìn hai anh em ôm hai cô gái trong lòng mà tức mình .

- "Trời ơi là trời ! Sao tới giờ mình vẫn chưa có bạn gái vậy ta ?" 

Đôi giày cao gót vỗ ầm ầm trên nền gạch bóng loáng , chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất giận dữ .

- Hừ ! Điện thoại cũng tắt , công ty cũng không có , nhà cũng chẳng ở . . . vậy anh ta đi đâu chứ ?

Đẩy mạnh cửa , cô dằn túi xách lên bàn :

- Đoan Hồ ! Anh đừng có dùng cách này để tránh mặt tôi , tôi sẽ không bỏ cuộc đâu .

Điện thoại reo vang , cô bắt máy :

- Alô .

- . . .

- Cha đó hả ? Mọi việc vẫn bình thường .

- . . .

- Vâng , con biết làm sao rồi . Cha đừng bận tâm .

- . . .

- Trời ơi ! Con đã nói với cha rồi . Buổi tiệc hôm nay không cần có mặt cha đâu . Toàn là bạn bè thân hữu của con .

- . . .

- Được rồi . Con nhớ rồi mà . Con còn việc phải giải quyết , con gác máy nha .

Đập mạnh điện thoại , cô kéo hộc tủ lấy cho mình một điếu thuốc .

Phì phà một cách điệu nghệ , cô ngồi thư thả trên ghế .

Mặc cho tiếng gõ cửa , cô vẫn im lặng tiếp tục trò chơi phà khói của mình .

Đẩy cửa , Hoàng Trung bước vào , anh quơ tay :

- Có phải không vậy ? Đây đâu phải là toa- lét mà hút thuốc .

- Phòng của tôi , tôi muốn làm sao tùy thích , không cần anh quan tâm .

- Vậy được thôi . Theo nguyên tắc của nhà hàng , ai hút thuốc trong phòng đều phải bị phạt , kể cả tổng giám đốc .

Dụi nhanh điếu thuốc xuống bàn , Ngọc Liên trừng mắt :

- Anh hù dọa tôi đó à ?

- Chẳng dám , cô là cấp trên của tôi mà .

- Anh vào đây có việc gì ?

- Hình như hôm nay có một buổi party , phải không ?

- Đúng vậy .

- Sao cô không báo cho tôi một tiếng ?

Ngọc Liên bật cười :

- Báo cho anh ? Anh nghĩ anh là ai ?

- Thưa cô , tôi là tổng quản lý ở nhà hàng này , đồng nghĩa là việc gì tôi cũng phải biết .

- Vậy sao ? Thế thì đây ! Hóa đơn đặt tiệc , anh xem đi .

Thả cho tờ giấy rớt xuống nền gạch trước mặt anh , cô ngạo nghễ :

- Tổng quản lý à ! Anh đúng là một người được việc đấy , tôi rất thích những người như anh .

Nuốt giận nhặt tờ giấy lên xem qua , anh trợn mắt :

- Cô có điên không ? Sao lại như vầy ?

- Nè ! Anh nên nhớ anh là nhân viên của tôi đó .

- Tôi xin lỗi , nhưng việc này liên quan đến cả nhà hàng , tôi không nói không được .

- Ở đây tôi là chủ hay anh là chủ ? Mọi việc tôi đã quyết định rồi , anh cứ theo đó mà làm .

Hoàng Trung vẫn cố nhịn , anh phân trần :

- Nhưng mà cô có nghĩ đến lợi nhuận của nhà hàng không ? Nếu không có lợi nhuận thì làm sao trả tiền lương cho nhân viên đây ?

Quăng một xấp giấy lên bàn , Ngọc Liên khoát tay :

- Việc đó anh khỏi lo , tôi đã ra quyết định cắt giảm bớt nhân viên .

Đưa mắt xem qua , anh hét :

- Cô thật là quá đáng ! Những người này đã gắn bó với nhà hàng mấy chục năm nay , không có tình thì cô cũng phải nghĩ tới cái nghĩa chứ .

- Tình nghĩa hả ? Anh đừng có lấy tình nghĩa ra nói với tôi . Những người này đã đến lúc phải sa thải rồi . Thử hỏi sử dụng hoài đồ cũ có hiệu quả không ?

Hoàng Trung nghiến răng :

- Đúng đó . Cô còn đâu tình người nữa , cả đứa em nuôi đáng thương cũng bị cô chèn ép kia mà .

Ngọc Liên trợn mắt , mắt cô long lên đáng sợ :

- Anh vừa nói gì ? Bộ anh muốn bị đuổi việc à ? Chuyện không nên nói , anh hãy nuốt vào bụng đi .

- Nuốt vào lâu ngày nó cũng phải ói ra . Coi chừng lúc đó nó càng khó nghe hơn bây giờ .

- Anh cút ra khỏi phòng tôi ngay !

- Được thôi . Nhưng mà có một việc tôi phải xin lỗi cô . Buổi party tối nay , tôi phải điều hành .

- Anh dám . . .

- Xin lỗi cô trước rồi mà .

Nụ cười của anh để lại trong cô niềm vấn vương kỳ lạ . Sao thế nhỉ ? Cô mới gây sự với anh đây mà ? Ôi ! Cô thật là điên mất .

Nỗi lo lắng cồn cào về Đoan Hồ lại xuất hiện trong cô . Cô bặm môi quơ túi xách , bước nhanh ra cửa .

Cô phải giới thiệu anh trong buổi tiệc hôm nay , cô phải có anh trong vòng tay mãi mãi .

Bước đều trên hành lang , cảm thấy mình phải "sửa sang" lại một tí , cô bước vào toa- lét .

Vừa đóng cửa lại , cô đã nghe tiếng xì xầm :

- Nè ! Nghe nói Mai Liên bây giờ "héo" lắm hả ?

Giọng của Phi Yến chảnh chọe :

- Hổng dám dâu . Cô ta tưởng đuổi Mai Liên đi thì Mai Liên sẽ chết sao . Nói cho mà biết , cô ấy đang hạnh phúc trong tình yêu đấy .

- Phải không ? Ai mà tốt phước vậy ?

- Tổng quản lý đẹp trai của mình chứ ai .

Phi Yến chép miệng tiếc rẻ :

- Ôi ! Vậy mà từ lâu tao thương thầm nhớ trộm .

- Thôi đi mày ơi . Cả bà Ngọc Liên nổi tiếng lẳng lơ còn chưa được tổng quản lý để mắt đến huống chi mày .

- Nhưng mà tao mừng cho Mai Liên đã được một tình yêu vững chắc .

- Ừ . Cuộc sống có ý nghĩa mới là đáng sống chứ .

Bước khỏi toa- lét với tâm trạng khá căng thẳng , Ngọc Liên bực tức .

"Con khốn đó đang hạnh phúc hơn mình ư ? Không đời nào . Mày không hề hạnh phúc hơn tao . Đừng toại nguyện với những gì mày đang có . Chờ xem !"

Ra đến xe , vừa mở cửa định bước vào thì điện thoại cầm tay của cô reo vang .

- Alô . Tôi nghe đây .

- . . .

- Alô . Ai đầu dây thế ?

- Anh . . . là anh đây .

- Đoan Hồ ! Anh đang ở đâu ? Anh có biết là em tìm anh khắp nơi không ?

- Anh xin lỗi . Có lẽ . . . anh phải nói thêm một tiếng xin lỗi nữa với em .

- Anh đang ở đâu ?

- Anh đang từ giã một người bạn gái mà anh định chung sống trọn đời .

Nghe giọng nói của một cô gái rất nhỏ bên kia , nhưng Ngọc Liên đã đoán biết được là ai .

- Mai Liên ! Anh đang ở cạnh cô ta ?

- Xin lỗi em , anh đang chuẩn bị vào phòng cách ly để chuẩn bị xuất cảnh .

- Không , anh phải ở lại . Anh là của em .

- Nếu có duyên , chúng ta sẽ gặp lại em nhé . Em phải giữ gìn sức khỏe đó . Tuy rằng chúng ta đã . . . nhưng anh không thể em ạ , đành tạ lỗi với em . Anh đi đây . Hôn em .

- Không . Đoan Hồ ! Đừng bỏ em , Đoan Hồ . Đừng bỏ em mà . . .

Tiếng tít . . . tít . . . vang trong không gian tối sâu thẳm của cuộc đời cô . Cô bấu chặt vào cửa xe cố gắng cho mình đứng vững . Nhưng không , cô cũng là một cô gái mà . . . Buông rơi cả điện thoại , cô không còn biết gì nữa , ngoài bóng tối của vực sâu . 

Đang ngồi nhìn mông lung với nhiều suy nghĩ , Mai Liên chợt giật mình vì cái vỗ tay của bạn .

- Nè ! Đang chờ ai vậy ?

- Ơ . . . mình . . .

- Có phải chờ quản lý của "tui" không ?

Tuy vô tình không cố ý , nhưng chữ "quản lý của tui" có nghĩa phân biệt kia đã làm Mai Liên cụp mắt .

Biết tại mình mà nỗi đau của bạn bị khơi dậy , Phi Yến xua tay :

- Xin lỗi nha , mình không cố ý đâu .

- Không sao , mình đã quen rồi .

Vỗ nhẹ xuống ghế đá , cô kéo bạn :

- Ngồi xuống kể cho mình nghe xem , làm việc ra sao rồi ?

Phi Yến phùng má :

- Còn ra sao nữa . Nhà hàng càng ngày càng vắng khách . Thực đơn lại thay đổi liên tục làm khẩu vị của khách không vừa , ngày nào cũng có người khiếu nại . 

- Có cách gì để giải quyết không ?

Mai Liên có vẻ lo lắng :

- Ôi ! Bà Ngọc Liên tối ngày chỉ biết chưng diện chứ làm ăn cái nỗi gì . Bả còn gây thêm phiền phức nữa là đằng khác . Báo hại tổng quản lý phải đứng ra gánh vác nặng cả hai vai .

Nghĩ mà thương cho Hoàng Trung . Có lẽ vì lời hứa với cô mà anh phải gồng mình chịu đựng .

- Giám đốc đâu ? Ông ấy không ngăn cản con gái ổng sao ?

- Lúc này giám đốc ít tới nhà hàng lắm , chỉ gọi điện đến hỏi thăm chừng thôi .

Phi Yến chống cằm :

- Ước gì bồ còn làm việc nhỉ . Có lẽ bọn mình sẽ bớt gánh nặng hơn , cả tổng quản lý cũng vậy .

- Mình chỉ là một hạt cát nhỏ giữa bao la hạt cát mà thôi . Vắng mình thì chẳng ảnh hưởng gì đến nhà hàng cả .

Cái bĩu môi dài thượt của Phi Yến chứng tỏ cô phản đối kịch liệt :

- Ai nói vậy ? Lúc bồ nghỉ , tất cả nhân viên , ai cũng nản lòng . Ai mà không biết vì ích kỷ cá nhân mà bà Ngọc Liên ép bồ ra đi . Cả tổng quản lý nữa , anh ấy làm việc như người máy vậy , mà chẳng bằng lúc có bồ bên cạnh .

- Thì mình vẫn bên anh ấy cơ mà .

- Làm sao mà giống được , khi "đồng lòng" với "bên cạnh nhau . Đảm bảo nếu có bồ bên cạnh , tổng quản lý sẽ giải quyết công việc từ A đến Z rất nhanh gọn .

Phi Yến chắp tay , cô thầm ước :

- Phải chi còn trở lại lúc trước nhỉ . Tụi mình vui vẻ với nhau , chẳng buồn u sầu như bây giờ . . . Ai cũng có tâm sự riêng ai .

Thoáng buồn qua ánh mắt , Mai Liên cười gượng gại .

- Con đường tương lai trước mắt , ai mà biết được chứ . Tại mình chẳng gặp con số may mắn thôi .

Phùng má , Phi Yến nhìn bạn :

- Chẳng gặp "may mắn" ? Vậy ai đã được tổng quản lý đẹp trai , phong độ , tài giỏi của tôi yêu tha thiết vậy ta ?

Đỏ mặt , cô chống chế :

- Nói bậy không hà . Mình với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi .

- Bình thường ? Bình thường mà lúc nào chàng cũng nghĩ đến nàng , nàng nghĩ đến chàng và đưa rước nhau nữa chứ .

- Hôm nay mình mượn xe anh ấy để đi công chuyện , nên phải đến đây đón anh ấy thôi . Bộ bồ tưởng mình muốn lắm sao ?

Phi Yến bẻ tay trêu bạn :

- Chứ không phải sợ anh ấy quá giang người con gái khác đó sao ?

- Vậy thì đỡ tốn công .

- Thật lòng không đó , hay là nói cho qua ? Nè ! Thử bỏ đi , mình là người đầu tiên đón anh ấy đấy .

Hai cô gái bật cười . Họ thật sự vui vẻ khi cùng nhau ngồi ôn lại những chuyện phím và chuyện thuở xưa .

Hoàng Trung từ cửa kính bước ra , anh đưa mắt nhìn quanh .

Tiến về phía hai cô gái , anh làm mặt ngầu .

- Cô kia ! Giờ làm việc mà ra đây ngồi tán dóc sao ? Có tin tôi phạt cô không ?

Phi Yến nhanh nhảu :

- Dạ , thưa tổng quản lý , em đang thay anh tiếp bà tổng tương lai . Nếu như không tiếp , "bả" mè nheo là ông tổng hết đời .

Nhìn về phía Mai Liên với đôi mắt yêu thương , anh cười :

- Ra là vậy . Tôi bỏ qua cho cô lần này đấy nhé .

Phi Yến le lưỡi :

- Ông tổng quản lý chuyên môn ăn hiếp tôi , nay tôi phải mách với bạn tôi cho ông một trận mới được .

- Chỉ sợ thành phố này sẽ ngập lụt mất thôi , vì bạn của cô sẽ bị ăn đòn vì tội : "vì nghĩa phụ tình" .

Mai Liên cong môi :

- Em sẽ xét xử công bằng nếu như anh trong sạch . Nhưng mà hồ sơ anh đã có dấu đen rồi , vì lúc trước anh hay ăn hiếp em .

Hoàng Trung nhướng mắt :

- Nhờ ăn hiếp em , cho nên em mới ngoan ngoãn làm người yêu của anh đó . Phục tài anh chưa ?

Trong khi Hoàng Trung nựng má người yêu , thì Phi Yến vỗ ngực .

- Í ẹ ! Ghê quá ! Tổng quản lý à ! Anh làm tôi muốn phát ói rồi đây .

Hoàng Trung cũng không vừa :

- Ấy chết ! Cô muốn ói hả ? Vậy phải đi tìm Tuấn Ngọc nhanh đi , bảo cậu ấy dẫn cô đi khám . . .

Cái trợn tròn của Phi Yến làm người đối diện phải rùng mình .

- Nè , tổng quản lý ! Anh làm ơn đừng có cáp tôi với "thằng cha" nhà quê kia được không ? Con trai gì đâu mà cái miêng tía lia , lại chẳng ga- lăng với phụ nữ .

- Cô kia ! Cái miệng cô cũng đâu có thua gì tôi . Cô cũng chanh chua đanh đá như bà chằn vậy . Hèn gì tới nay chưa có bạn trai .

Chuyển ánh mắt "rực lửa" sang đối thủ mới xuất hiện , Phi Yến hét :

- Đồ cà chua ! Con trai như anh , thà tôi ở giá còn sướng hơn .

- Cô nói đó nha . Tới chừng cô đơn thì đừng có đến nài nỉ tụi con trai tôi "cứu giúp đời em đi anh" à !

- Còn khuya mới có chuyên đó xảy ra . Anh đang nằm mơ hả ?

Mai Liên khoát tay :

- Cho tui xin đi . Nhà hàng có hai người là đủ để khách chạy dài rồi . Hãy hòa thuận với nhau chứ .

Tuấn Ngọc nhăn mặt :

- Cô ta mà chịu làm hòa sao ? Cái mặt cô ấy lúc nào cũng nhìn lên trời ấy .

- Anh cũng chảnh vậy ?

- Thôi được rồi , ai về làm việc nấy đi , để tôi còn đưa người yêu tôi về nữa .

Lập tức hai "mũi nhọn" đang đối chọi nhau quay qua , đồng "chỉa" vào Hoàng Trung .

- Về thì về đi , nói làm gì . Bộ tui hổng biết hai người yêu nhau sao ? Hứ !

Hai người cùng té ra hai hướng bước đi , làm cho Mai Liên và Hoàng Trung phải bật cười .

- Họ đúng là oan gia mà .

Nắm nhẹ tay người yêu , Hoàng Trung âu yếm :

- Anh rất hạnh phúc khi bên cạnh em đây .

Mai Liên cụp mắt tránh ánh mắt nồng nàn của anh :

- Bắt người ta đi đón , ngồi chờ muốn gãy lưng luôn mà hạnh phúc nổi sao ?

Hoàng Trung tròn mắt , anh đưa tay vỗ vỗ vào lưng cho cô .

- Thật sao ? Anh xin lỗi , vì hôm nay công việc giải quyết hơi nhiều .


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3