Bóng người xa cách - Trần Thị Thanh Du - Tập 01 - part 06

 

Đừng giữ im lặng như thế ! Câu trả lời làm đau lòng tôi cũng được, cô nói đi !

- Tôi mong giám đốc đừng có đùa giỡn với tôi . Tôi không phải là một con ngốc để ngòi chịu sự tán tỉnh của anh . Công việc là công việc, tôi không thích những chuyện không đâu xen lẫn vào .

Anh giơ hai tay:

- OK . Tôi xin lỗi . Nhưng mà có một chuyện tôi cần cho cô biết sự thật . Nếu không, khi làm việc chung với cô, tôi kềm giữ được lời nói .

- Anh muốn nói gì ?

- Tôi ... tôi cảm thấy cô rất hợp với tôi .

Huyền Sang tròn mắt :

- Phải không vậy ? Trời ạ ! Tôi với anh mà hợp nhau ? Chuyện cười hiếm có đấy .

- Không . Tôi nói thật . Tôi chỉ mới phát hiện cảm giác này gàn đây thôi .

- Một sự nhầm lẫn tai hại thì phải .

- Cô không tin tôi ?

- Xin anh chớ có đùa . Tôi là một nhân viên, anh là một tổng giám đốc, làm bạn tôi cũng chưa mơ .

Chí Vĩnh đưa tay :

- Tôi sẽ biến giấc mơ thành sự thật . Nào chúng ta làm bạn của nhau .

Nhìn tay anh chìa về phía mình, cô chớp mắt . "Anh ta không đùa - sự thật rồi, ôi ..." .

Vẻ mặt chờ đợi và đôi mắt như tha thiết của anh làm cho cô nao lòng, lạ nhỉ cô cũng có cảm giác tội nghiệp anh ư ?

Bặm môi rụt rè đưa bàn tay ra cô lí nhí :

- Vâng . Chỉ là bạn cùng cơ quan .

Bóp chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình anh mỉm cười :

- Còn phân biệt làm gì, là bạn thì được rồi .

Anh nhướng mắt :

- Cô chưa từ bỏ ý định về chứ ?

- Hừm ! Anh lại tạo ác cảm cho tôi .

- Thôi, đừng trợn mắt, trông cô chẳng thùy mị chút nào . Hãy ngồi vào bàn, chúng ta hoàn thành công việc cho sớm nhé .

- Anh bốc lột sức lao động của tôi .

- Tôi sẽ tăng lương, nếu cô làm việc đắc lực hơn .

- Một miếng mồi ngon để câu con cá thì phải ?

Anh cướp lời :

- Một trái tim thì đúng hơn .

- Anh vừa nói gì ?

Chí Vĩnh khoát tay anh đánh trống lảng:

- Tiếp tục chứ ?

Nhìn gương mặt nghiêm nghiêm của anh, cô bật cười:

- Vậy mới đúng là sếp chứ .

Chí Vĩnh cũng cười . Thế là bước khởi đầu của anh đã tốt đẹp, chỉ còn chờ đợi ở thời gian mà thôi .

Dừng xe trước cổng nhà Bảo Khanh đưa tay xem đồng hồ .

- Bảy giờ rồi, mau thật .

Anh đưa mắt nhìn vào nhà . Chẳng có ai, chỉ có chú mèo nhỏ nằm khoanh tròn trên chiếc ghế đặt gần cửa .

Đưa tay ấn chuông, anh không khỏi lo lắng . Không biết có xảy ra chuyện gì hay không?

Ba tiếng chuông vang mà chẳng có ai mở cửa . Điều đó càng làm cho Bảo Khanh lo lắng hơn .

Anh tiếp tục ấn chuông, lần này với tốc độ nhanh .

Một dáng người chạy ra giọng vui mừng :

- Cậu về rồi, may quá .

Nhìn thím Năm đưa tay quẹt mồ hôi, anh hỏi :

- Có chuyện gì vậy thím ?

- Cô Tiên, cô ấy lên sân thượng rồi ngồi ngoài lan can hoài hổng chịu vào, báo hại thím với ổng canh chừng và sợ muốn chết .

Cho xe chạy nhanh vào sân, anh buông gọn .

- Để con lên xem .

Những bậc thang lên sân thượng anh thấy nó sao quá dài . Cố gắng hết sức, anh mới chạy nhanh được lên . Vừa thở vừa đảo mắt nhìn, anh thấy chú Năm đang nói gì đó với Bích Tiên nhưng cô lắc đầu tỏ ý không bằng lòng .

Bước lại gần vỗ nhẹ lên vai chú, anh ra hiệu:

- Suỵt ! Chú Năm xuống dưới nhà đi, để con khuyên cô ấy .

- Cẩn thận nghen cậu ! Có cậu về tôi mừng thật .

- Phiền chú thím quá .

- Tôi xuống chuẩn bị cơm . Cậu cố khuyên cô ấy, cổ chưa có ăn uống gì cả . Hai ngày rồi đó cậu .

Nghe nói mà lòng anh cảm thấy xót xa . Ôi ! Người yêu bé nhỏ của anh, sao lại tự thành hạ bản thân như thế ? Em vẫn chưa hồi phục trí nhớ mà . Nguyên nhân nào khiến em như vậy ?

Cố gắng bước từng bước thật nhẹ để đến bên cô, nhưng chẳng may bị cô phát hiện . Anh lúng túng, giả lả như một đứa trẻ con .

- Ơ ... chào em ... anh ...

Nét mặt Bích Tiên giãn ra, cô hơi mỉm cười . Thế rồi nụ cười kia vụt tắt, gương mặt tối sầm lại, cô cụp mắt .

- Tôi không muốn thấy mặt ông .

Bảo Khanh gãi đầu:

- Nghe anh nói, em hãy xuống đây đi .

Cô lắc đầu:

- Mặc kệ tôi ! Tôi thích ở đây .

- Nhưng ở đó rất nguy hiểm, nếu sơ suất em sẽ ...

Lặng thinh không trả lời anh . Cô nhìn mông lung ra xa . Đôi mắt cô đã đẫm ướt . Vì sao cô khóc ? Cô giận anh ư ? Trong lòng cô nghĩ gì, cô cũng chưa rõ . Chỉ biết rằng lúc gọi điện thoại cho anh, cô rất nhớ anh và khi nghe giọng một cô gái bắt máy, cô lại tức lên . Cô ghét anh, ghét kinh khủng . Sao giờ có anh trước mtặ, cô không còn lòng dạ nào để hờn giận . Cô muốn được anh quan tâm chăm sóc .

Vì sao ? Vì tình yêu của quá khứ chăng ? Cô không nhớ gì cả và cô cũng không muốn lệ thuộc vào quá khứ ? Cô muốn từ bỏ nó . Nhưng nếu từ bỏ nó là từ bỏ tình yêu của anh . Từ bỏ sự quan tâm chăm sóc của anh, cô không muốn .

Cô rất sợ anh sẽ bỏ mặc cô .

Cô quay nhìn anh . Anh đang bước đến . Cô vội nhích ra sau hét :

- Anh đứng lại đó ... á ...

Bảo Khanh hốt hoảng vì thấy cô chới với . Anh phóng nhanh tới chụp lấy eo cô .

Đặt cô xuống nền xi măng, anh thở hắt ra:

- Ơn trời . Em có sao không ?

Xô mạnh anh và cô bật khóc:

- Không cần anh lo, tôi không cần ... híc híc ... Tôi muốn từ bảo nó, từ bỏ cái quá khứ kia . Mặc dù ở đó, tôi có cảm giác là hạnh phúc ... có anh ... nhưng tôi không chịu được ... Tôi không nhớ gì cả . Hãy buông ta tôi ! Tôi không muốn suy nghĩ ... buông tha tôi .

Ôm chặt cô vào lòng, anh thổn thức:

- Em hãy bình tĩnh ! Anh không ép buộc em . Chuyện của quá khứ em hãy chôn vùi nó đi ! Em hãy sống vô tư và làm những gì em thích .

Anh đau khổ: 

- Anh rất yêu em ... yêu nhiều lắm . Anh luôn mong muốn tình yêu của anh sẽ giúp em vượt qua tất cả ... Anh chấp nhận đem tim của mình thử thách với thời gian . Giờ đây vì em, anh sẽ cố ... cố quên lãng nó đi . Anh sẽ không nhắc lại, không khơi gợi về nó nữa . Em yên tâm mà tĩnh dưỡng, sức khỏe là quan trọng . Anh không cần sự giả tạo trong tình yêu, em hãy nhớ .

- Anh bắt buộc tôi . Anh muốn tôi phải yêu anh, yêu cả quá khứ và hiện tai .

Bảo Khanh nhìn cô, anh xót xa trong ánh mắt .

- Anh rất ích kỷ phải không ? Giờ đây em đã không phải là của riêng anh, vậy mà anh cứ tin tưởng vào hoài niệm cũ . Anh xin lỗi, từ nay em sẽ tự do không còn ràng buộc nữa .

- Lời từ miệng của anh có đáng tin cậy không ? Anh chấp nhận cho tôi yêu người khác ?

Lòng anh quặn thắt . Câu nói của cô là cả ngàn mũi tên đâm xuyên thẳng vào tim . Anh gục đầu . Anh mất cô thật rồi .

Bích Tiên ứa nước mắt cô vùng vằng đứng lên khi vòng tay anh đã buông thông .

- Anh nói mà không giữ lời .

- Có ... anh sẽ giữ lời ... Em ... em hãy tìm hạnh phúc cho riêng em .

- Có thật không ? Ngoéo tay đi .

Anh gượng cười đưa tay ra :

- Nhưng ... em vẫn xem anh là bạn chứ ?

Bích Tiên lúc lắc đầu, vẻ hồn nhiên của cô đã trở lại .

- Bạn ư ? Cũng được đấy, nhưng phải đúng giới hạn của nó, không được phép vượt qua .

- Ừm .

Cho hai tay vào túi quần, anh lững thững quay đi .

- Em xuống nhà đi, ăn chút gì đó với anh ... Anh đói lắm .

- Vâng, anh xuống trước đi, em sẽ xuống liền .

Vết đau lần này làm anh càng héo hắt . Anh bước đi chẳng còn chú ý gì nữa, lủi thủi một đường .

Bích Tiên nhìn theo . Lòng cô đã hiểu vì sao cô vui như vậy ? Một bí mật mà chỉ ở tương lai cô mới cho anh biết .

Cô không muốn làm một Bích Tiên của "dĩ vãng" nữa, mà sẽ là một Bích Tiên của hiện tại và tương lai, nó đúng với cô hơn, vì quá khứ cô hoàn toàn xa lạ .

Nhảy chân sáo xuống phòng ăn, cô liến thoắng .

- Con chào chú thím .

- Thím Năm tròn mắt, không hiểu tại sao cô lại thay đổi nhanh vậy . Nhưng cái nháy mắt của chồng đã làm thím phần nào hiểu ra .

- Ủa ! Anh Khanh đâu rồi thím ?

- À ! Cậu ấy đang tắm, sẽ ra ngay .

Chú Năm trả lời thay .

Ngồi vào bàn cô xuýt xoa :

- Ôi chu choa ! Sao mà đầy đủ món thế này, toàn những món con thích .

- Cậu chủ bảo thím đi chợ về làm đó .

Cô sầm mặt:

- Vậy mà con tượng thím thưong con, biết con thích món gì chứ .

Thím Năm vô tình:

- Thì cậu chủ với con là một mà, đâu cần thím hỏi .

Bảo Khanh cũng vừa bước ra, anh giải vờ không nghe thấy .

- Xìn lỗi, làm mọi người phải chờ .

Ngồi vào bàn cách xa Bích Tiên hai cái ghế, anh khoát tay :

- Chúng ta dùng cơm đi, trễ quá rồi .

Cử chỉ của anh làm chú Năm và thím Năm lạ lẫm . Thường lúc nào anh cũng ngồi kế bên Bích Tiên, săn sóc cô từng li từng tí mà, bây giờ lại ... xảy ra chuyện động trời gì đây ? Gây nhau à ? Nếu vậy thì Bích Tiên đâu có vui vẻ . Giận hờn ư ? Cũng chẳng xong, vì gương mặt của Bích Tiên không chút gì là dỗi cả .

Tự nhiên bưng chén cơm của mình, Bảo Khanh cắm cúi ăn . Anh không để ý đến ai, cũng không nói chuyện lấy một câu, mặc cho Bích Tiên huyên thuyên bàn chuyện gì đó .

Dừng đũa, anh đứng lên dặn dò:

- Tí nữa, chú cho cô ấy uống thuốc giúp con . Com mệt quá cần nằm nghỉ, đừng phiền con nhé .

Biết tính cậu chủ, chú Năm không dám mở lời để hỏi . Chú lặng lẽ nhìn theo mà buồn trong lòng . Chuyện gì đã xảy ra ? Thật là điên đầu !

Xong bữa cơm, Bích Tiên lăng xăng tiếp thím Năm rửa chén . Cô luôn tìm cách để chọc thím Năm cười, khiến thím Năm phải đưa tay quẹt nước mắt .

Thấy không khí có vẻ vui, thím Năm dò hỏi :

- Con có biết tại sao cậu chủ buồn không vậy ?

Bích Tiên rút vai:

- Con hổng biết .

- Vậy lúc nãy cậu chủ có quát mắng gì con không ? Hay con có làm gì cho cậu chủ giận .

- Hì ... hì ... tại ổng muốn "nổi khùng" lúc nào thì ổng làm hình sự lúc đó vậy mà . Thím đừng lo, ngày mai hết liền hà .

Lắc đầu vì tính trẻ con của cô, thím Năm không hỏi nữa, chỉ biết thầm cầu trời phù hộ cho cậu chủ được may mắn .

Mở tủ lạnh lấy một trái táo, Bích Tiên đưa lên mũi :

- Ối chà, thơm quá !

Đi được vài bước, cô chựng lại, rồi quay người lại gần tủ lấy quả thứ hai .

Bước từng bước lên thang lầu, cô suy nghĩ một điều gì đó rồi cô mỉm cười . Chắc mẫu chuyện cô nghĩ có kết cuộc tốt đẹp chăng ? 

Đi ngang qua phòng Bảo Khanh, cô nhón nhẹ chân và nghiêng đầu vào sát cửa nghe ngóng .

im lặng quá ! Ngủ rồi chăng ? Thất vọng bước nhanh về phòng, đến cửa sổ, cô chợt quay phắt lại .

- Hừm ! Phải trả đũa mới được, dám làm mặt hình sự với bản cô nương hả ?

Xoay nhẹ nắm cửa, Bích Tiên nhẹ nhàng lọt vào trong phòng . Cô rón rén như một con chuột nhắt sắp ăn vụng.

Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ nơi đầu giường đủ để cô thấy Bảo Khanh đang nằm nhắm mắt gác tay lên trán .

Đưa mắt quan sát xung quanh để tìm kiếm mục tiêu cần tìm, cô thầm công nhận căn phòng của anh thật là đẹp . Vậy mà cô đâu hề chú ý khi cô ở chung phòng đôi với anh .

Phát hiện chiếc cặp anh để trên bàn cô nhẹ nhàng tiến lại gần .

Khẽ đụng vào chiếc cặp cô run tay . Trời ạ ! Hồi nào giờ cô có làm "đạo chích" bao giờ đâu, mà bây giờ lại ...

Sự tò mò đã thắng, thế là cô nhẹ nhàng mở cặp .

"Tìm gì đây nhỉ ? À, những gì có liên quan đến cô ấy".

Từng ngăn, từng ngăn được cô kiểm tra kỹ lưỡng . Đến ngăn cuối cùng vẫn chẳng thấy điều cô muốn tìm .

Thất vọng, cô thở hắt ra . Hừm ! Phải có, nhất định phải có . Phải tìm ra bằng chứng để tạo ưu thế cho mình mới được .

Đảo mắt định tìm mục tiêu mới, cô chợt giật nảy mình khi chạm phải gương mặt cương nghị và đôi mắt nồng nàn của anh .

- Á ...

- Tại sao em lại lục đồ của anh ?

- Ơ ... tôi ... tui ...

Hơi thở của anh càng gần sát bên cô .

- Em định tìm kiếm gì ?

- Không ... tôi ...

Bàn tay anh nâng mặt cô lên, bốn mắt giao nhau tạo ra muôn dòng điện nhỏ chạy khắp người cô . Cô muốn tát thẳng vào mặt anh, cô muốn thoát khỏi đôi mắt của anh, nhưng cô chẳng làm được cô ngồi như bất động . Hơi thở của anh phà vào mặt cô ấm áp . Cô nhắm mắt để ngăn dòng cảm xúc đang lấn chiếm lòng cô ... vô tình cử chỉ kia như một dấu hiệu đón nhận .

Bảo Khanh cúi xuống . Anh ngây ngất với nụ hôn nồng nàn . Anh khao khát, anh nhớ cô, và anh yêu cô . Anh ngấu nghiến ... miên man trên môi cô .

Khoảng khắc dẫu ngừng nhưng thời gian không cho phép . Cô xô mạnh anh ra bật khóc:

- Anh ... anh ... lại giở trò với tôi . Anh ... anh thật vô liêm sỉ !

Nặng đấy, nhưng anh không quan tâm . Anh chỉ chú ý đến gương mặt của cô lúc này ... có biến chuyển gì không ?

Đứng phắt dậy, cô lao ra cửa, nhưng anh đã nhanh hơn, tay anh giữ nắm cửa, mắt tha thiết nhìn cô .

- Anh ... anh xin lỗi . Anh không cố ý, chỉ là trong nhất thời không kiềm chế được tình yêu của anh đối với em .

- Anh tránh ra đi .

- Em hãy nghe anh nói, dù thế nào, dù có ra sao . Có một điều em hãy nhớ là anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu trọn kiếp và sẵn sàng hy sinh tất cả vì em .

Bích Tiên quẹt nước mắt . Một lời nói dối không bao giờ nghe suông được . Ai tin anh, người đó quá dại khờ ... Mới hứa lúc nãy đây, anh đã quên rồi, còn gì chối cãi cho hành vi của anh lúc nãy .

Bảo Khanh cúi mặt, giọng anh đã lạc đi vì quá khổ đau .

- Sự thật đã là sự thật làm sao mà chối bỏ, tình yêu em vẫn sống mãi trong anh . Nhưng em ơi, tạo hóa trêu người, anh đành cam chịu và xin em lần cuối . Thứ tha cho anh lần nữa đi, em nhé . Cuộc đời này xin đừng bên lề để nhìn hạnh phúc của em .

Bích Tiên cong môi . Cô đâm thẳng vào vết đau nhức của anh .

- Tôi tin rằng tôi sẽ có hạnh phúc khi quên đi quá khứ và càng vui hơn nữa khi anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi .

Vậy là thật rồi, em đang lãng quên anh, quên tất cả để đi tìm hạnh phúc . Có được chăng em, khi không có em bên cạnh chắc anh sẽ mỏi mòn vì thao thức nhớ em . Em đã quyết, anh không đành cấm cản . Tìm niềm vui sống cho riêng mình quả là dễ chịu hơn .

Anh có nhu nhược quá không, khi quyết định làm như thế, vuột mất tình yêu của mình khi đang nắm ở tầm tay .

Thật sự cô đã hoàn toàn đổi khác, khác cả tâm hồn và khác cả nghĩ suy - gương mặt không thay đổi nhưng màu yêu thay đổi, tình yêu vẫn còn nhưng nghĩa cũ đã vơi .

Thấy anh im lặng, cô tấn công tiếp tục:

- Tôi rất ghét con người nào sống phụ thuộc vào quá khứ . Anh lú lẫn thật rồi khi giữ mãi tình cũ trong tim .

- Em im đi !

Kèm theo tiếng hét là cái bạt tai như trời giáng . Bích Tiên chẳng đề phòng nên ngã sóng soài trên nền gạch, mắt nhìn anh nổ đom đóm .

- Tôi không cho phép em xúc phạm đến quá khứ của chúng ta . Em biết gì, em hiểu gì ? Không có nó thì tôi không phải khổ tâm như thế này . Không có nó em đâu phải thay đổi như thế kia . Nguyền rủa nó ư ? Chẳng chấp nhận nó ư ? Tuỳ em, nhưng tôi thì không cho phép . Tôi - em có quyền lãng quên nhưng không có quyền bồi nhọ nó . Tôi trân trọng nó suốt đời vì nó đẹp nó đáng yêu .

- Anh trân trọng quá khứ . Anh yêu con người ở quá khứ chứ không có tình cảm với tôi . Anh sốn gkhông thật với chính mình thì tại sao anh trách tôi quá đáng ?

Bảo Khanh nhìn cô, ánh mắt anh đã nguội đi, tia sáng nồng nàn ấm áp bao lấy người cô . Anh đưa tay vuốt nhẹ lên nơi năm dấu đỏ hình bàn tay trên gương mặt đã nhòe nước mắt . Anh nhăn mặt . Đau lòng lắm chứ .

- Em có đau lắm không ? Anh xin lỗi .

Gạt tay anh ra, cô bật dậy :

- Tôi không cần sự quan tâm giả tạo của anh .

- Bích Tiên ! Em phải biết và hiểu cho anh . Anh luôn muốn em sống trong quá khứ là vì mong em nhanh chóng hồi phục . Anh không phải là người ích kỷ buộc em phải sống theo cách của riêng anh . Em hãy nhìn đi, nhìn thẳng vào mắt anh, xem có đều chi giả dối .

- Anh không giả dối ? Sao tôi biết được . Chuyện anh làm chẳng lẽ tôi theo dõi để biết hay sao ?

- Điều bí mật của anh, em đã biết rõ hơn ai hết . Anh chẳng còn tí sở hữu nào cho góc riêng ở trái tim anh .

Bích Tiên quay mặt, cô lẩm bẩm:

- Hừ ! Nhìn vẻ mặt của anh xem ra thành khẩn lắm, nhưng chẳng đáng để tin cậy tí nào .

Là người thông minh, nên qua một lúc lâu suy xét các hành động cử chỉ trách hơn và lcụ lọi đồ đạc của anh, anh đã tìm ra đáp án cho ẩn số .

Khẽ nhướng đôi mắt hơi đa tình của mình, anh nhìn cô cười cười .

- À ! Hình như em đã điện thoại cho anh thì phải ?

Trúng tim đen rồi conph gì . Bích Tiên nhún vai ra vẻ phớt lờ chẳng dính dáng .

- Vậy thì đã sao ? Lâu quá anh không về, chú Năm thím Năm bảo tôi gọi điện cho anh đó .

Đã thủ được, cô viện cớ tấn công:

- Phiền anh lắm phải không ? Thời gian quý báu thật đó ... hèn chi không muốn về nhà .

Lời nói xa xôi của cô làm anh muốn bật cười, nhưng anh cố kềm chế, tiếp tục ghẹo cô:

- Đúng vậy . Anh phải giúp công ty hoàn thành một công việc khá quan trọng nên thời gian khan hiếm lắm .

Bực quá, cô quát luôn:

- Phải rồi, ở cạnh người đẹp mà không quan trọng sao được . Anh đúng là con người gian xảo .

- Ối chà ! Người đẹp thì có đấy, nhưng mật độ thân thiết thì phải xem lại, không nên suy đoán bừa bãi đâu em .

- Tôi biết . Thân thiết mức nào mà nghe điện thoại di động cho nhau ? Hừm ... chắc chỉ là "tình bạn" trong sạch quá .

Không thèm cự với cô, anh chỉ đứng im, quan sát . Cử chỉ đưa tay bứt bứt vạt áo của cô làm anh đủ hiểu, cô đang quan trọng chuyện đó như thế nào .

- Em có điều gì bức xúc thì phải ?

Cô chối quanh:

- Có gì mà bức xúc . Tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi .

- Thế à ! Vậy mà anh cứ tưởng em khó chịu về việc đó chứ . Cô gái bắt máy kia là trợ lý của anh . Lúc điện thoại reo, anh đang ở trong toilet, vì sợ là khách hàng liên quan đến các hợp đồng nên cô ấy bắt máy, chứ cô ấy cũng ái ngại lắm .

Nghe lời giải thích tự nhiên và rất suông của anh, cô thấy lòng nhẹ hẳn đi . Nhưng một cảm giác sợ sợ, lo lo lấn chiếm, cô nhìn anh, bĩu môi chống chế .

- Tôi có cần anh giải thích đâu . Chuyện của anh tôi quan tâm đến làm gì, mất công suy nghĩ nhiều rồi ngã bệnh .

Thấy cô đã yếu thế, anh công kích .

- Vậy thì tại sao em lại gây chuyện rồi hờn giận trách móc anh ? Có phải em thích đùa ?

- Ơ ... tôi chỉ ...

- Em chỉ cả ghen với quá khứ mà thôi . Hiện tại em đã không bằng lòng tất cả những niềm vui ở quá khứ . Em muốn phải sống thật với bản thân hiện hữu của mình .

Anh tiếp giọng gấp rút:

- Em không muốn anh yêu thương cái tốt đẹp đã qua . Em muốn anh phải sóng thật với chính mình và yêu thật sự với tình yêu hiện tại .

Cô lách qua người anh :

- Tôi không biết anh nói gì .

Bực tức vì cô cứ chối phăng những gì mình nhận xét, anh kéo mạnh tay cô, ôm gọn cô vào lòng . Anh gầm gừ trong tai cô:

- Em đã hiểu, đã biết ... anh đang nói yêu em .

- Không ... buông tôi ra .

Mặc cho cô giãy giụa, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi tay anh, anh vẫn ghì lấy cô, áp môi mình lên môi cô . Anh dùng tất cả nghị lực và tình yêu vào nụ hôn đó .

Bàn tay mà lúc nãy hung dữ đấm, véo, ngắt, xé anh túi bụi, lúc này lại ngoan hiền yên lặng trên vùng ngực rắn chắc của anh . Cô đã cảm nhận được một con tim mãnh liệt, một tình yêu nồng cháy nơi môi anh ... cô đã không giữ vững được lập trường .

Rời môi cô, anh nheo mắt :

- Thế nào, em đã hiểu chưa ?

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, cả hai nhìn nhau rất lâu . Anh đang chờ câu trả lời của cô . Còn cô đang nghĩ gì ?

Bỗng một cái tát thật mạnh làm anh đau điếng . Anh ôm mặt nhìn cô . Cô cười mỉm:

- Tôi sẽ sử dụng cái này để đối phó với anh, nếu anh còn xúc phạm tôi .

Thoát khỏi vòng tay anh, cô mở tung cửa .

- Tôi nói anh biết, tôi không phải là người dễ ăn hiếp . Nếu dồn tôi vào đường cùng, lúc đó sẽ anh hoặc tôi đi vào bệnh viện đó .

Ánh đèn ngoài hành lang bắt vào soi rõ gương mặt của anh . Một sự thất bại thảm hại .

Anh đã mất cô, mất tất cả dù anh cố gắng, rất cố gắng .

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3