Bóng người xa cách - Trần Thị Thanh Du - Tập 02 - part 01
Tập 02
Thật dễ dàng, chỉcần ba ngày miệt mài vào công việc, anh đã chiếm được một nửa cảm tình của cô trợ lý xinh đẹp . Cô đã chịu vui vẻ cởi mở với anh, chịu ngồi hàng giờ cùng anh bàn công việc .
Anh mừng lắm. Anh thầm cảm ơn Bảo Khanh đã tạo cơ hội cho anh, một cơ hội mà có lẽ anh tìm chẳng bao giờ có .
Càng tìm hiểu cô, anh thấy cô càng đáng mến hơn, với tính cách trẻ con hơi ngang bướm, một chút vẻ đẹp của người lớn pha lẫn ngây thơ của một con nai tơ đã lam lòng anh lạ lẫm .
Ngày nào vào làm, chưa thấy mặt cô ở văn phòng là anh suy nghĩ rất nhiều . Không biết có chuyện gì xảy ra với cô không ?
Khi cô vào với vẻ mặt buồn là anh khó chịu ngay, anh muốn hỏi nhưng tôn trọng cô, anh không dám .
Lúc cô vui, anh liền chọc ghẹo làm cô cười chảy cả nước mắt .
Mọi thứ đó tuy chỉ có mấy ngày nhưng đã trở thành thói quen từ lâu của anh .
Hôm nay anh thức dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân rất nhanh, trang phục rất chỉnh tề . Vào phòng ăn dùng cũng mau lẹ . Thấy con trai lạ quá, bà Ngân liền hỏi chồng:
- Ông thấy thằng Vĩnh hôm nay có gì lạ không ông ? Theo tôi thì nó đang có điều gì bất ổn thì phải .
Ông Chí Tuấn cũng gật gù :
- Ừ, tôi để ý hai hôm nay, nó có cái gì lạ lắm, khác hẳng các ngày thường . Hay bà hỏi nó xem .
Được chồng hỗ trợ, bà Ngân nhìn con trai:
- Vĩnh à ! Con có điều gì giấy cha mẹ phải không ?
Buông miếng bánh mì xuống đĩa, Chí Vĩnh ngẩng lên:
- Dạ không, con đâu có chuyện gì đáng giấu đâu .
- Con đừng có gạt mẹ ! Tính của con, mẹ lại không biết hay sao ? Mau khai thật đi, nếu không muốn ăn đòn .
Anh nhăn mặt bưng ly sữa tươi lên:
- Mẹ à ! Tha cho con đi . Tại mấy hôm nay khí trời mát mẻ, công ty lại làm ăn được nên con vui vậy mà .
- Tôi không chắc đâu cậu ơi . Mồm mép của cậu y như "thằng cha" chậu làm sao ai tin cho nổi .
Ông Tuấn trợn mắt :
- Nè, bà nói gì đó ?
Chí Vĩnh bước qua ôm cánh tay cha:
- Thôi cha, bỏ qua đi . Con giống cha là nhà có phúc mà, đúng không ?
Hai cha con đồng lòng .
- Ừ, con nói thật giống y cha .
Bà Ngân liếc nhìn chồng:
- Cho tôi xin đi, nó mà giống ông thì có nước tôi phải kiếm nơi mà trốn .
Chí Vĩnh nhíu mày :
- Ủa ! Sao vậy mẹ ?
Ông Tuấn khoát tay:
- Mẹ con lại lôi chuyện cũ rích ra "tụng" nữa rồi . Con mau đi đi, nếu không sẽ "sám hối" không kịp đó .
- Thật hả cha ?
- Ừ .
Chí Vĩnh le lưỡi :
- Thế thì con phải chạy thôi . Chào mẹ nhé, con đi làm đây .
Bà Ngân nhphn theo con lắc đầu .
- Nó lại sinh tật giống ông rồi .
Ông Tuấn tỉnh rụi :
- Con trai mà không có tật đó thà làm "thái giám" cho rồi .
- Ông ...
Hai vợ chồng nhìn nhau bật cười . Cái thời tuổi trẻ quá là nhiều chuyện vui đáng nhớ .
Về phần Chí Vĩnh, anh thoát khỏi được ánh mắt cú vọ của mẹ thì mừng lắm . Thở phào nhẹ nhõm hít vào một hơi thật dài để tận hưởng không khí buổi sáng, anh giảm tay ga cho xe chầm chậm trên đường . Thích thật, tâm trạng rất là thoải mái .
Nhìn khung cảnh người người chen chúc nhau trên đường, hối hả bận rộn, anh cảm thấy vui . Đất nước ngày càng đổi mới, nền kinh tế thị trường phát triển cao . Con người ngày càng bận rộn . Cuộc sống hiện đại giúp họ nâng cao cuộc sống . Giá trị tinh thần, giá trị vật chất được hoàn thiện . Quan điểm văn minh của xã hội, văn hóa, của đời sống được con người nhận thức rõ ràng .
Anh hy vọng đà phát triển này sẽ giúp cho đất nước Việt Nam sánh vai cùng các nước trên thế giới về tất cả các mặt .
Đấy là ước mơ của nhiều người không chỉ riêng anh . Thật hạnh phúc khi người người biết được điều đó .
Một dáng quen quen đang lúng túng giữa đường . Chiếc xe xảy ra vấn đề thì phải ? Đến gần, anh mới nhận ra là Huyền Sang . Hôm nay cô trông lạ quá, dáng áo dài thướt tha thật dịu dàng . Cô đang tìm cách tách khỏi đám đông . Vào được gần lề, trán cô đẫm mồ hôi . Cúi xuống nhìn chiếc xe, cô nhăn mặt .
- Xui quá ! Hôm nay lại giở chứng nữa rồi .
Ngước nhìn xung quanh, cô đưa tay xem đồng hồ . Bực thật, trễ giờ mất thôi .
Gương mặt cô bấy giờ trông thật đáng thương . Chậm rãi dẫn chiếc xe lên vỉa hè, cô đều bước . Chí Vĩnh cho xe tấp vào lề, vì anh không muốn những nếp nhăn và mồ hôi rịn ra trên mặt người đẹp .
- Huyền Sang !
Nghe tiếng gọi, cô quay lại, đôi mắt không giấu được vẻ vui mừng .
- Anh Vĩnh !
- Xe em gặp vấn đề à ?
- Vâng . Hôm nay chưa cho nó ăn sáng hay gì, mà nó giở chứng với em .
Anh đề nghị :
- Hay là em tìm nơi gởi xe, anh chở em đến công ty .
Cô xua tay :
- Cám ơn anh, em không dám phiền . Nơi sửa xe ở đàng kia .
Chí Vĩnh chỏ vào đồng hồ:
Em nghĩ sẽ kịp giờ hay sao ? Chỉ còn có Năm phút nữa thôi, thời gian đâu mà em ngồi chờ sửa xe .
Cô lí nhí :
- Anh là giám đốc cơ mà . Có anh chứng kiến sự việc xảy ra, anh sẽ không trách em đến trễ, có đúng không ?
Làm mặt ngầu, anh lừ mắt:
- Tôi sẽ không biết gì cả . Nếu phòng hành chính trừ lương của em, lúc đó em đừng có trách tôi nhé .
Cúi mặt, cô lại đếm bước:
- Em làm gì dám trách giám đốc . Nếu bị trừ lương cũng phải tội rồi .
Anh xuống nước :
- Thôi, cho anh xin đi . Em làm ơn lên xe giùm anh . Nếu không, anh cũng trễ theo em luôn đấy .
Cô ngần ngừ:
- Liệu có ảnh hưởng đến danh dự của giám đốc không ? Em sẽ gây tiếng xấu cho anh đó .
- Tiếng xấu ư ?
Anh nheo mắt :
- Anh còn cầu cho nó đồn xa nữa là . Lúc đó, mọi người đều biết chuyện, anh dễ ăn hiếp em hơn .
Cô trợn mắt :
- Vậy ư ? Em dễ ăn hiếp lắm sao ? Anh coi chừng rụng răng hết ăn cơm bây giờ đó .
- Lo gì lúc đó, em sẽ nuôi anh suốt đời .
Đến một ngã tư có một chú sửa xe vừa dọn đồ nghề ra . Chí Vĩnh liền nhanh miệng :
- Chú ơi ! Chú có thể xem giúp chiếc xe giùm cháu không ?
- Ồ ! Được chứ . Cậu dắt nó lên đây .
- Dạ không, chiếc xe của bạn cháu cơ .
Huyền Sang dắt xe lại, cô dựng chống xe:
- Tự dưng nó đạp không được nữa, chú ạ .
Sau một lúc xem xét, chú sửa xe ngước lên:
- Chiếc xe này cũ quá rồi, đạn bị bể hết, sên thì đứt, bánh thì ô- van, không sửa được nữa đâu .
Đỏ cả mặt, cô không dám nhìn Chí Vĩnh .
- Ơ, lúc nãy còn chạy vẫn còn tốt cơ mà . Chú thử xem lại một lần nữa coi có sửa được không .
- Được chứ, nhưng giá tiền của nó bằng hoặc hơn cả giá tiền mua chiếc xe mới, cô bằng lòng không ?
- Ơ ...
Chí Vĩnh khoát tay, giọng anh nhẹ nhàng nhưng quả quyết .
- Chú đã nói thế thì em hãy nghe lời đi, một chiếc xe cũ như thế giữ mà làm gì . Em có thể mua xe mới mà ?
Ngước đôi mắt tròn buồn, ngạc nhiên nhìn anh, cô không ngờ anh lại thốt ra những lời như vậy . Cô cảm thấy tủi thân quá, nước mắt chực trào ra . Không thể để cho anh nhìn thấy nó được, cô cố ngăn nó lại, giọng buồn xo :
- Nhưng ... nó là chiếc xe gắn bó với em rất lâu, em không nỡ ...
Dường như nhận ra sự xúc phạm không mấy tế nhị của mình, Chí Vĩnh đưa tay vò đầu trông rất tội . Anh nhả từng chữ:
- Vậy ... vậy thì em cứ giữ nó lại làm kỷ niệm .
Không muốn dây dưa nỗi buồn của cô, anh nói nhanh:
- Sao cũng được . Bây giờ em lên xe, anh chở đi làm, trễ giờ rồi .
- Nhưng ...
Hiểu lòng cô muốn nói gì anh gật đầu:
- OK . Anh sẽ giải quyết .
Quay sang chú sửa xe, anh cười:
- Con làm phiền chú giữ giúp con chiếc xe này . Khoảng tám đến chín giờ sẽ có xe lại chở đi, được không chú ?
Ông ta còn đang lưỡng lự thì anh đã nhanh tay nhét vào túi ông ta tờ 100.000đ .
- Làm phiền chú .
- Ồ ! Không có chi . Được mà, giờ nào cũng được .
- Con cám ơn .
Thấy Huyền Sang vẫn còn đứng lớ ngớ, anh phùng má :
- Còn chưa lên xe, muốn ăn đòn hả ?
Bước lại gần xe, cô lẩm bẩm :
- Ép buộc người ta quá đáng !
- Em nói cái gì ?
- Ơ ... không .
Chiếc xe từ từ lăn bánh khi cô đã yên vị một cách thăng bằng . Cả hai không nói với nhau một lời nào . Không gian thì ồn ào mà cả hai tưởng như đang trong sa mạc . chịu nổi, Chí Vĩnh phá tan sự ngột ngạt đó :
- Em giận anh phải không ?
- Tại sao phải giận ?
Anh hơi quay về phía sau :
- Lúc nãy anh có dùng lời khiến em buồn, cho anh xin lỗi .
Huyền Sang vẫn còn tự ái, cô cộc lốc:
- Người có lỗi phải là em . Em đã đi chung với giám đốc, làm giám đốc mất mặt trước đám đông .
Chí Vĩnh nóng mũi :
- Em nói vậy là có ý gì ? Em coi thường anh như thế à ? Không lẽ anh đặt nặng vấn đề sĩ diện đến vậy sao ?
- ...
- Sự tự ái của em không đúng chỗ rồi, nó làm cho anh và cả em thấy cách xa nhau .
Nhận ra mình hơi quá trớn, cô cúi mặt nuốt buồn . Mình là gì mà dám trách anh ta chứ ? Một nhân viên dưới quyền anh cơ mà . Một sự đèo bồng đáng trách .
Nghe cô im lặng, anh cũng nao lòng, tự trách mình quá nặng lời . Giọng anh dịu xuống hẳng, niềm yêu thương ấm áo tràn theo giọng nói :
- Đừng buồn em ạ . Mỗi con người đều có một hoàn cảnh và số phận khác nhau, muốn thoát khỏi nó phải nhờ vào chính bản thân mình, nhưng điều trước tiên phải có nghị lực .
Lời nói cô cũng đã nhẹ nhàng :
- Vâng, cám ơn, em đã hiểu .
Niềm vui đã được hòa giải, chiếc xe lăn bánh nhanh hơn hòa vào dòng người đang vội vã trên đường .
Giật tờ báo đang trong tay của anh Hai, Bích Lệ chun mũi :
- Anh sướng thật nha, nghỉ ở nhà xem báo .
Nhìn em lạ lẫm, Nhật Long hỏi :
- Hôm nay em là sao vậy ? Báo anh đang xem cơ mà, trả lại đây cho anh .
Quăng tờ báo lên bàn, cô ngã dài ra nệm ghế .
- Ước gì em được như anh, thảnh thơi, muốn làm gì cũng được .
Ngả người dựa vào ghế, anh nhíu mày hỏi :
- Tại sao vậy ? Em nghĩ ra quỷ kế gì rồi, phải không ?
Bích Lệ chu môi :
- Anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho em . Uổng công em ra tay giúp anh nổi dây ông Tơ bà Nguyệt .
Bật cười anh nhìn em gái :
- Em giúp anh ? Chuyện nghìn lẻ một đêm chắc ?
- Được . Dám coi thường em đi, rồi mai này anh sẽ biết đá biết vàng . Hừ ! Không phải em giúp anh, thì đừng có mà mơ gặp nhỏ ấy .
Nhật Long sáng mắt lên . Anh liên tưởng đến ngay nụ cười xinh đẹp và ánh mắt mơ buồn .
- Em ... em nói lại lần nữa xem . Em giúp anh chuyện gì ?
Cô lách chách :
- Tính đào hoa của anh đâu có bỏ được, cho nên anh đã phải lòng một cô gái có dáng yểu điệu thướt tha, tuy không đẹp sắc sảo, nhưng rất cuốn hút mọi người bằng ánh mắt mơ buồn và chiếc miệng cười xinh xắn . Có đúng không ?
- Vậy em muốn giúp anh chuyện gì ?
Khoanh tay trước ngực, Bích Lệ đỏng đảnh :
- Cô gái đó là bạn em . Em chỉ cần nói một tiếng, làm một chuyện, là anh có cơ hội ... nhưng mà ...
Liếc nhìn vẻ mặt hơi sượng của anh trai, cô lừ mắt :
- Bây giờ không thích giúp nữa, anh hãy tự tìm cách mà tấn công đi .
Bước lại ngồi gần em gái, Nhật Long dỗ dành :
- Này, em chán nản chuyện gì, nói ra thử xem anh có giúp gì được không .
Cô làm mặt ngầu:
- Cám ơn . Tự tui giải quyết được .
Anh xuống nước nhỏ :
- Đừng vậy mà . Em muốn anh làm gì cũng được .
Bích Lệ chụp nhanh tay anh trai :
- Anh hứa nhé, không được nuốt lời .
- Quân tử nhất ngôn .
Cô bẽn lẽn khai sự thật :
- Em đang nợ môn tin học phải thi lại, anh cho tiền em đóng nha, với lại kèm em trên máy .
Vỗ đầu cô em gái tinh nghịch, Nhật Long trợn mắt :
- Em quá lắm nha ! Lo đi chơi cho nhiều, anh nói không nghe, bây giờ xảy ra chuyện mới hối hận .
- Anh Hai ! Nhưng anh đã hứa giúp em rồi, định nuốt lời hay sao ?
Cô thút thít khóc :
- Đã mười Năm trời, anh ở phương Tây được cha mẹ lo lắng chăm sóc tận tình . Còn em, ở lại một mình trơ trọi, tìm kiếm một tình thương của người anh cũng không có . Nhìn những đứa em gái làm nũng đòi quà với anh trai trong những ngày lễ, sinh nhật, em buồn lắm . Anh biết không ? Nhiều lúc em ước anh về thât. sớm để em được anh yêu thương, quan tâm . Nhưng tạo hoá lại trêu em, anh lại phải du học thêm . Anh Hai ơi ... em ...
Ôm em gái vào lòng, Nhật Long xúc động . Anh thật đúng là một người anh có lỗi . Tình thương của anh với em gái thật lạt lẽo vô vị, không một lần nào gởi quà, điện thoại gặp riêng với Bích Lệ khi anh du học ở xa . Nay lời trách của cô làm anh thức tỉnh, anh quá lạnh lùng, độc tài . Có lẽ bao ý chí anh đã dồn hết vào sự nghiệp . Tính cách độc vị trên thương trường cũng ảnh hưởng khá nhiều đến con người của anh.
Anh vuốt nhẹ tóc em gái, giọng anh nhẹ nhàng:
- Anh xin lỗi . Anh quá vô tình khi làm một người anh .
- Anh đừng nói vậy . Em cũng biết anh vì lo lắng cho sự nghiệp nên không có thờ gian . Em nói ra không phải để trách anh, mà là muốn anh quan tâm đến em một tí xíu .
- OK . Anh hứa, từ nay anh sẽ dành nhiều thời gian để chỉ dạy cho em . Em chịu chưa .
- Hoan hô anh ! Bù lại, em sẽ hoá thân thành dây tơ hồng để giúp anh cột chân người đẹp .
Nhật Long xua tay :
- Thôi đi nhóc ... lại lo chuyện không đâu rồi đó .
- Đừng nói thế anh Hai ! Cha mẹ và cả em đều rất muốn anh lấy vợ, cho nên anh phải phục tùng đi . Không thôi cha mẹ nổi giận là anh "alê hấp" đấy .
Nhật Long phùng má, giọng cứng cỏi :
- Cưới vợ là chuyện cả một đời người, muốn lấy thì lấy sao ? Anh em chưa tìm được đối tượng nào phù hợp cả, em đừng có nằm mơ như thế .
- Có hay không chỉ trong lòng anh biết thôi . Em nhắc cho anh nhớ, một khi nó đang trong tầm tay anh không với, đợi đến lúc nó bay xa hối hận không kịp đâu .
Cô châm lửa thêm :
- Bạn em đẹp người nè, lại đẹp nết nữa, bao thằng bạn, trong lớp lẽo đẽo theo sau . Đến cả cái ông giám đốc của nó cũng phải ngọt ngào . Chẳng phải là thứ ế đâu mà anh chảnh .
- Nhóc ăn nói cho đàng hoàng nhé !
Cô bật dậy chạy lên lầu :
- Em nói hổng đúng hả ? Suy nghĩ lại đi !
Còn lại một mình, Nhật Long duỗi cả hai chân lên ghế, thả lỏng cả người . Đầu anh lại liên tưởng đến gương mặt câng câng, đôi môi phụng phịu, đôi mắt liếc sắc như dao ... Anh đã mơ mộng rồi thì phải .
Lòng anh nôn nao lạ lẫn khi nghĩ về cô gái đó, cô gái mà anh tưởng rằng là một nàng tiên hạ phàm vào ngày sinh nhật của em gái anh .
Lúc đó, anh không muốn mình mở lời khen, vì anh rất tự cao, lại giàu sang . Còn cô gái kia, một vẻ rất đơn giản, bình dân . Anh nghĩ chỉ là một phút vui qua mau khi anh buồn . Thật không ngờ, con tim anh lại đảo ngược, bảo anh dừng bước .
Ba mươi mốt tuổi đời với sự nghiệp khá vững chắc trong tay, anh có quyền ước mơ chứ . Những bạn gái của anh rất nhiều, cô nào cũng xinh đẹp và giàu có, nhưng tình cảm và cách sốgn của họ làm anh sợ hãi . Anh không muốn mình là một chú nai khờ đang ngơ ngác giữa các đóa hao khoe hương sắc . Anh đang mệt mỏi và đang tìm kiếm cho mình một tổ ấm . Anh quá bất mãn rồi với cuộc sống xa hoa, đồng tiền cám dỗ khiến con người quên mình là đồng loại . Sự nghiệp kia tuy nhận từ tay của cha anh, anh lại rất buồn . Thật ra, anh muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp cơ . Vì chữ hiếu, anh đành thay cha quản lý .
Nhiều lần rồi, từ lúc anh về nước, cha mẹ anh đã hối thúc anh lấy vợ, để ông bà có thể vui đùa cùng cháu trong tuổi già .
Cứ thế, anh tìm cách thoái thác hết lần này đến lần kia . Nghĩ con còn chưa quen với công việc trên thương trường nên ông bà không hỏi nữa .
Lần này, với cái miệng lách chách của nhỏ Lệ thì chắc anh tiêu tùng luôn rồi .
Nhưng cũng hay, nụ hao tình yêu trong anh cũng vừa chớm nở . Anh sẽ làm vui lòng mọi người trong một ngày gần đây .
"Huyền Sang" hai chữ một tên người làm anh suy nghĩ . Đôi mắt kia với cái tên có liên quan với anh thì phải ? Một nỗi buồn xa xăm thầm kín, một tính cách mạnh mẽ nhưng lại rất nhu mì .
Anh phải tìm hiểu ra nguyên nhân, mới mong có được nàng trong vòng tay mà không bị mọi người giành giật .
Trước tiên, anh phải điều tra lý lịch của "nàng ta"', từ đó mới có thể tấn công danh chánh ngôn thuận .
Nghĩ thế, anh bật dậy chạy nhanh lên lầu trực chỉ phòng của cô em gái chanh chua . Đầu anh lại nghĩ ra nhiều trò dụ khị rất hấp dẫn, chắc chắn em anh sẽ sụp bẫy ngay thôi .
Đỡ cậu chủ ướt như chuột lột và say túy lúy xuống xe, chú Năm lắc đầu :
- Chuyện gì nữa đây không biết, cậu có bao giờ như thế này đâu .
Bảo Khanh bật cười, anh lè nhè :
- Chú Năm đó hả ? Sao ... chú ... ra mưa ... chi cho ướt mem vậy ? Ha ... ha ... bộ chú cũng thích tắm mưa như con hay sao ?
- Thôi cậu . Tôi đỡ cậu vào nhà, dầm mưa lâu sẽ bị bệnh đó . Đi cậu !
Gạt tay chú Năm ra, anh bước xiêu quẹo lại chiếc xe .
- Chú vào nhà đi ! Con muốn đi một vòng nữa, con ... đi một vòng nữa ...
Gãi đầu xe chú Năm lắc đầu :
- Nghe lời chú, vào nhà nghỉ đi cậu . Có chuyện gì thì ngày mài tính, chứ cậu làm thế sẽ rất nguy hiểm . Nếu lỡ có chuyện gì ... chú biết ăn nói sao với ông bà chủ đây ?
Bảo Khanh cúi mặt, anh đưa tay vuốt những giọt mưa vừa rơi vào . Tại sao anh phải hành hạ thân xác mình và tại sao anh lại trở thành một con người say sưa như vậy ?
Hỡi thế gian ! Tình là gì mà làm cho người ta phải khóc cười vì nó ? Nó là mặt biển mênh mông hay một sa mạc bao la, nó dìm chết con người trong hạnh phúc và trong đau khổ .
Ngước nhìn chú Năm đang run lập cập, anh cảm thấy mình quá có lỗi . Anh bước xuống xe xiêu vẹo bước vào nhà .
Gặp Thím Năm đang đứng nơi cửa, anh khoát tay :
- Con không sao . Thím mau lấy đồ cho chú thay đi, chú ... lạnh lắm rồi đó .
- Ừ ... cậu ... cậu dùng cơm nha, thím hâm cho nóng lại .
Anh lắc đầu :
- Dạ, con ăn rồi . Giờ con về phòng tắm đây . Cám ơn thím .
Lo lắng nhìn theo cậu chủ, thím Năm nhắc khẽ :
- Nhớ uống thuốc ngừa cảm nha cậu .
- Dạ .
Đẩy cửa phòng, anh lê từng bước nặng vào . Trút bỏ cái áo ướt khỏi người, anh qươ vội cái khăn lừ đừ bước vào phòng tắm . Dòng nước ấm làm anh bớt khó chịu hẳn .
Một lúc sau, anh bước ra, cảm thấy choáng váng . Cơn lạnh từ trong người phát ra làm anh co rúm . Nhảy vội lên giường, anh quấn chặt chiếc khăn vào người . Vẫn còn lạnh, anh kéo tiếp tấm nệm mỏng đắp lên người . Anh cảm thấy miệng đắng và chát ngắt, mắt nhìn vật gì cũng biến ra thành hai ... anh biết mình bị cảm thật rồi . Tung chăn định ngồi dậy lấy thuốc uống, nhưng anh bước đi không được, chân đã lạnh run ... Ngã chúi lại lên giường, anh ú ớ chìm dần vào cơn mê sảng .
Ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ, Bích Tiên đã thấy tất cả chuyện "dầm mưa" của anh . Cô lầm bầm:
- Hừ ! Bày đặt uống rượu nữa . Chắc là vui sướng lắm khi có nhiều bạn bè .
Cô đấm thùm thụp vào con gấu nhồi bông mà Bảo Khanh đã mua tặng cho cô vì sợ cô buồn .
Không thèm ngồi yên, cô nhảy lại gần cửa "nghe ngóng" ... im lặng không một tiếng động . Chắc là xỉn queo lăn ra ngủ rồi .
Bước trở lại giường, cô thả mình xuống . Đầu cô lại loáng thoáng xuất hiện hình dáng của anh . Cô nhớ là cô đã rất đau khổ vì anh nhưng không biết chuyện gì . Cô cũng rất buồn khi anh trở về thành phố . Gương mặt đàn ông và đôi mắt đa tình lại chiếm lấy tưởng tượng của cô . Cô phát hiện rằng cô nhớ anh . Ngày nào không gặp mặt anh, cô rất khó chịu, hồn cô cứ để đâu đâu, ăn chẳng biết ngon, ngủ chẳng tròn giấc .
Vì cớ gì cô lại sừng sộ với anh ? Từ chối tình yêu mà anh dành cho cô rất chân thành . Có phải cô rất khờ ?
Lăn qua lăn lại, cô ngồi bật dậy đưa tay vuốt mặt:
- Hừm ! Giờ này mà muốn thấy mặt anh ta ư ? Mình điên thật rồi .