Luôn có người vẫn chờ để được yêu 1.3

Chương 1.3: Để rồi sẽ có ngày cậu hối hận vì những gì mình đã làm.

 

 

Buổi sáng, Ngọc Trang vừa bước ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy 1 chiếc xa volno màu đen đỗ ngay trước nhà. Cô khẽ nheo mắt 1 cách khó chịu khi thấy chủ nhân của chiếc xe bước ra.

- Lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên mà.

Khẽ thở dài, khép cánh cổng lạim Ngọc Trang giữ thái độ ôn hòa nói nhẹ:

- Anh sai rồi, có duyên phải là sự gặp gỡ nhiều lần mà không hề có chủ định trước. Còn anh, anh theo dõi tôi sao?

- Theo dõi? Hay đấy? Điều gì khiến em nghĩ như vậy chứ?

- Thôi, tôi không có thời gian đôi co với anh.

Ngọc Trang nói rồi bước đi 1 mạch, vì đơn giản cô không thích sự phiền phức, nhất là khi có 1 cái đuôi lãng nhách bám theo thế này.

- Đợi đã. – Thiên gọi với theo, kéo tay Ngọc Trang lại.

- Gì đây? – Ngọc Trang quay người lại, giọng nói không che nổi sự chán nản.

Thiên gãi đầu, cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng:

- Lên xe đi, tôi đưa em tới trường, dù sao cũng cùng đường.

- Không cần. – Ngọc Trang nói luôn không cần suy nghĩ, cô hất tay Thiên ra, đi tiếp.

Thiên nhìn Ngọc Trang bước đi, đôi mắt nheo lại, đôi môi mím chặt lại:

- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả? – Thiên buông câu nói lạnh lùng, bước tới nhấc bổng Ngọc Trang lên vai, vác cô đi như vác 1 bao gạo, ném cô vào ghế như ném 1 món đồ.

Bị vứt xuống 1 cách thô bạo như vậy, Ngọc Trang thấy mông đau điếng, cô nghiến răng mở cánh cửa, đang định bước ra thì cánh tay đã bị Thiên giữ lại, cậu ghé sát mặt cô, giọng đe dọa:

- Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn ngồi yên đi, đừng để tôi phải nổi khùng lên, em cũng biết đấy, tôi không ngại ngần rút súng ra với bất kì ai đâu.

Nói rồi Thiên đẩy Ngọc Trang trở lại vào trong xe, đóng sập cánh cửa lại.

Ngọc Trang hơi sợ sệt khi thấy thái độ của Thiên như vậy, nhưng tức giận vẫn nhiều hơn. Cắn chặt răng nhìn Thiên bước vào trong xe, cố không để cậu phát hiện mình bị đau. Lúc nãy khi cậu đẩy vào, chân bị đập vào thành cửa ô tô khiến cổ chân đau và nhức 1 cách dữ dội.

Ngọc Trang không phải là người thích ăn vạ, cũng không phải là người thích làm to chuyện, hơn nữa, cô cũng không muốn phiền phức nên thà chịu đau chứ nhất định không chịu nói ra, nhất định không chịu cho anh ta biết.

- Sao im lặng thế? Tôi cứ nghĩ em sẽ la hét ầm ĩm rồi dọa nạt tôi cơ đấy. – Thiên giở giọng châm chọc.

Ngọc Trang nhìn qua ô cửa kính thấy Thiên vừa lái xe vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, khóe miệng khẽ  nhếch lên, im lặng, quyết định làm người câm.

- Sao vậy? Hôm nay kiêu à? Hay là khinh tôi? – Thấy người bên cạnh không nói gì, Thiên tiếp tục lên tiếng.

Một lúc sau, thấy đối phương không hề có ý định trả lời mình, Thiên cũng không buồn độc thoại nữa mà chăm chú lái xe.

Với tay bật nhạc lên, tiếng nhạc quen thuộc vang lên khiến Ngọc Trang hơi giật mình, là bài she never knows.

Anh ta cũng thích bài này hay là…?

Nghĩ tới đó, Ngọc Trang đột nhiên muốn quay sang hỏi nhưng lúc nãy đã làm lơ anh ta, không cho anh ta 1 đường lui, chắc gì anh ta thèm trả lời, thôi vậy, dù sao thì cũng không quan trọng, không cần thiết phải rước thêm phiền phức. Cuộc sống này với Ngọc Trang đã quá đủ phiền phức rồi…

Khi nãy, thực ra không phải là kiêu hay khinh không thèm trả lời anh ta mà do cơn đau ở chân âm ỉ chảy vào trong người nên không muốn nói, sợ anh ta biết, lại càng thêm rắc rối.

Kể cũng lạ, Trương Hoàng Thiên, con người này cứ như là chong chóng vậy, luôn thay đổi tính cách đến chóng mặt.

Lần đầu tiên gặp, anh ta chăm chú nhìn bức tranh với ánh mắt đam mê mãnh liệt, có phần u buồn, trong lúc đó có vẻ rất cô đơn.

Lần thứ hai, khi cứu anh ta, bị anh ta ôm từ phía sau, có dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành, nam tính tuy lại hơi dê non.

Lần thứ ba thì rất giống chàng trai đào hoa, có phần đểu giả 1 chút.

Lần thứ tư thì có lẽ là 1 tên chuyên đi cua gái, giọng nói rất văn vẻ.

Còn lần này thì như là ác quỷ hiện hình, nhớ lại lúc anh ta ghì sát vào mặt cô, Ngọc Trang vẫn thấy sợ hãi, trong đôi mắt ấy hằn lên tơ máu rất dọa người.

Con người ta quả thật rất giả tạo, thái độ luôn quay ngoắt 360 độ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Mải mê suy nghĩ, Ngọc Trang không biết là đã đến trường từ lúc nào, chỉ tới khi Thiên mở cửa xe cho cô và cất giọng châm chọc thì Ngọc Trang mới giật mình ý thức được cô đang ở nhà xe:

- Em lưu luyến xe của tôi đến thế sao? – Thiên nói khi thấy mình mở cửa xe ra rồi mà người nào đó vẫn không chịu bước ra.

Ngọc Trang như người tỉnh mộng bước ra xe, nhưng do cổ chân bị đau nên cô vừa bước ra đã ngã về phía trước.

Thiên vội vàng đỡ lấy cô, khi Ngọc Trang đã yên vị trong lòng của cậu, Thiên mới khẽ nói bên tai cô:

- Sao vậy? Mới ngồi xa tôi có 1 lúc mà đã tình nguyện ngã vào lòng tôi sao? Em thật dễ dãi và dễ thương đấy.

Vội vàng đẩy Thiên ra, Ngọc Trang chạy đi thật nhanh, mặc kệ cổ chân cứ đau lên từng đợt, bây giờ thì cô đã hiểu được cảm giác khi làm nàng tiên cá rồi, người con gái ấy thật đáng nể, vì tình yêu mà chịu đau như vậy, chắc hẳn phải yêu hoàng tử lắm, đáng tiếc Ngọc Trang lại không được như vậy, tình yêu đối với cô không phải là duy nhất.

Đến lúc vào lớp thì mới hối hận vì đã không biết tự lượng sức mình, đúng là đánh chết cái nết không chừa, hồi trước cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy rồi, hại anh ấy phải 1 mình cõng cô chạy vào bệnh viện mà bây giờ lại quên mất, nhưng có sao chứ, dù sao bây giờ cũng chẳng có ai tình nguyện cõng cô chạy vào đó, người duy nhất có thể thì cũng đã rời xa mất rồi.

 

“ Em ngốc thật đấy, đau chân như vậy thì phải nói với anh chứ? Sao lại 1 mình chịu đựng như vậy? Em mà có thế nào thì anh biết làm sao?”

 

Anh nói đúng, em ngốc thật.

Ngày trước không nói ra là vì không muốn anh lo lắng. Còn bây giờ, anh không ở đây, đâu cần phải sợ anh sẽ lo lắng chứ, vậy mà tại sao vẫn cắn răng chịu đau, không chịu nói ra?

Có thật sự là vì không muốn có thêm rắc rối nữa không? Hay là vì lí do khác?

Nếu biết, chắc chắn anh ta sẽ không chịu để yên, sẽ vội vàng đưa đi tới bệnh viện.

Có phải vì biết là như vậy nên mới không nói ra không?

Chỉ là không muốn thấy khuôn mặt lo lắng của anh ta nên mới chịu đau 1 mình.

Chỉ là không muốn nhớ thêm bất cứ điều gì về quá khứ nữa nên mới không chịu nói ra…

Ngọc Trang ngồi vào chỗ, khẽ day day thái dương, không hiểu tại sao mỗi lần gặp anh ta là quá khứ lại ùa về.

Có phải là anh đang trừng phạt em không? Vì em đã bỏ anh mà đi biền biệt suốt 12 năm bây giờ mới chịu trở về nên anh giận em sao?

Em xin lỗi, em không thể nói gì khác ngoài 2 từ xin lỗi cả…

- Cậu sao vậy? Bị đau ở đâu hả? – Minh Nhi bước vào lớp, thấy Ngọc Trang cúi đầu xuống, mặt mày nhăn nhó, tay day day thái dương thì vội vàng chạy tới hỏi.

Ngọc Trang ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn đầy lo lắng của Minh Nhi thì gượng cười, lắc đầu nhưng Minh Nhi đâu phải con ngốc, bỏ cặp xuống, cô vội vàng cầm lấy tay Ngọc Trang, từ từ đỡ cô dậy, khẽ nói:

- Chúng ta xuống phòng y tế.

Ngọc Trang đau đáu nhìn Minh Nhi, cô ấy rất giống chị gái cô, cảm giác này, lâu lắm mới tìm lại được, nhưng không biết nó sẽ tồn tại được trong bao lâu đây?

- Cô bé không sao, chỉ là bị trật cổ chân thôi. – Cô giáo y tế nói với Minh Nhi đang vô cùng lo lắng nhìn Ngọc Trang.

- Cô có chắc không? Em thấy cậu ấy có vẻ đau lắm mà.

- Thế em nghĩ trật cổ chân không đau sao, con bé ngốc này.

- Dạ, hì hì.

Minh Nhi bước đến ngồi bên Ngọc Trang đang chìm vào giấc ngủ, cô khẽ chạm tay vào đôi má hồng hào, mịn màng của cô bạn, khẽ mỉm cười, bàn tay từ từ di chuyển xuống cằm rồi mở to ra bao phủ chiếc cổ thon ngần của Ngọc Trang, đôi mắt lóe lên 1 tia nhìn khác lạ.

“ Xin lỗi, tôi không muốn vậy đâu. Nhưng là do cậu khiến tôi phải làm vậy.”

Nhắm mắt lại, Minh Nhi dồn hết sức mạnh vào bàn tay, đang chuẩn bị phát tiết ra thì Ngọc Trang đột ngột cầm lấy đôi tay đang run run trên cổ mình, không mở mắt, cô khẽ cười 1 cách hạnh phúc, giọng nói tràn ngập niềm vui:

- Chị, em nhớ chị lắm. Lâu rồi mới được chạm vào tay của chị, đừng bỏ em nữa nhé.

Minh Nhi sững người lại, giọng nói đó trong trẻo đến dễ vỡ, đáng thương đến tổn thương người khác.

- Ơ, Ngọc Trang à… - Quá bất ngờ, Minh Nhi vô thức rụt tay lại.

Ngọc Trang đột ngột mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng và đau đớn, đáy mắt trống rỗng đến thương cảm.

Minh Nhi nhìn Ngọc Trang lúc này, trái tim cô không khỏi run rẩy, cái dáng vẻ của cô ấy lúc này khiến cô buồn rầu, trông cô ấy như đang cô đơn và lạc lõng giữa đại dương bao la, như con ốc thu mình lại trốn tránh thế giớ bên ngoài.

1 con người cô độc như vậy, sao có thể chịu đựng được hứ? Thế giới của cô ấy, không ai có thể chạm vào được, cô ấy đã tự bọc cho mình 1 vẻ bề ngoài kiên cố như tấm kính ngăn những ai có ý định bước vào thế giới của cô ấy.

Nhìn xuống bàn tay của mình, Minh Nhi mím chặt môi lại, cô vừa định làm cái gì vậy.

Đôi tay này chút nữa là đã kết thúc cuộc sống của 1 người đáng thương như vậy, đến tột cùng là vì sao chứ?

Đố kị? Ích kỉ? Ghen tị?

Chỉ vì cái thứ tình cảm chính mình đã bỏ lỡ mà nỡ làm hại 1 người không liên quan như cô ấy sao?

Trái tim mày đã bị chó gặm mất rồi sao, Minh Nhi?

 Ngọc Trang hờ hững nhìn người con gái trước mặt đang cúi gằm mặt xuống, đôi môi đỏ khẽ mỉm cười.

Cậu thua rồi, đồ ngu ngốc, nếu đã có can đảm thì sao đến phút cuối lại không thể thành công?

Ai cần cái do dự ban đầu của cậu chứ!

Để rồi sẽ có ngày cậu hối hận vì những gì mình đã làm.

Cánh cửa phòng y tế đột nhiên bị mở tung ra, Minh Nhi cùng Ngọc Trang quay sang nhìn, Hiểu Đông cầm trên tay chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía 2 người, xăm xăm tiến tới.

Ánh mắt Ngọc Trang trở về trạng thái ban đầu, nhìn Hiểu Đông đầy cảnh giác. Thấy Hiểu Đông bước tới, Minh Nhi dự cảm được chuyện chẳng lành, bất giác cô đứng dậy, chắn trước Hiểu Đông, không cho cô ta lại gần Ngọc Trang, làm như vậy cô mới có cảm giác tội lỗi vơi đi 1 chút.

Hiểu Đông thấy Minh Nhi có ý muốn bảo vệ cho Ngọc Trang thì thét lên:

- Tránh ra khi tôi còn nói nhẹ nhàng. Tôi không rảnh để đùa với cô đâu.

Minh Nhi nuốt nước bọt, thế này mà còn bảo là nhẹ nhàng sao? Chỉ mới gần thủng màng nhĩ người khác thôi chứ chưa thủng hẳn nên nói là nhẹ nhàng chứ gì. Cô không rảnh để đùa, vậy thì tới đây làm gì chứ, tôi cũng đâu rảnh để đùa với cô.

Minh Nhi nhìn Hiểu Đông bằng ánh mắt thách thức, ngày trước cô dù rất muốn nhưng do vướng Hoàng Thiên nên chưa có cơ hội để làm, vậy mà bây giờ vì 1 cô bạn mới quen, cô đã có thể làm được.

Tại sao vậy chứ? Vì cô ấy thật sự đáng thương? Hay vì muốn giảm bớt đi sự day dứt trong lòng?

Tại sao trước đây không thể vì anh ấy mà dũng cảm đứng lên để bảo vệ hạnh phúc của mình chứ? Vì quá nhút nhát, yếu mềm hay là vì tình yêu dành cho anh chưa đủ?

Có lẽ, vì không muốn thấy bất kì ai giống mình trước đây, bị Trịnh Hiểu Đông giày vò đến chết mà không thể làm gì khác ngoài cam chịu…

- Để cô ấy yên đi. – Minh Nhi nói bằng giọng kiên quyết.

Hiểu Đông bị lời nói và hành động của Minh Nhi làm cho tức điên lên, đôi mắt long song sọc, nhìn Hiểu Đông như hận không thể ăn tươi nuốt sống, nói bằng giọng tô hết mức có thể:

- Tránh ra mau, Hà Minh Nhi, nếu không đừng trách tôi điên lên.

Thế này còn chưa điên sao? Có lẽ, với cô, thế chỉ là khùng thôi đúng không? Minh Nhi vẫn kiên quyết không tránh, đột nhiên…

- Minh Nhi, cậu đi ra đi. Mình muốn biết cô ta sẽ làm gì mình. – Giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau Minh Nhi.

Ngọc Trang nhìn Minh Nhi đầy ngờ vực, khuôn mặt bình tĩnh che đi sự chán ghét trong lòng.

Cậu lại định diễn tuồng gì đây? Tôi không tin trong vài phút ngắn ngủi mà con người ta có thể biết được lỗi làm của mình, chứ đừng nói gì đến chuyện chuộc lỗi.

- Cậu… - Minh Nhi nói bằng giọng phân vân, ngần ngừ.

- Đi ra đi, không sao đâu. – Ngọc Trang cắt lời, cười mỉm, 1 nụ cười không rõ là ý gì.

Minh Nhi bước sang, nhường chỗ cho Hiểu Đông, ngay lập tức Hiểu Đông xăm xăm bước tới, nhìn Ngọc Trang như muốn đâm chết cô ngay tại chỗ. Trái lại, Ngọc Trang lại nhìn Hiểu Đông bằng ánh mắt bình thản đến lạ.

- Cô muốn gì? – Thấy Hiểu Đông đang tiến lại gần mình, Ngọc Trang cất giọng nói lạnh lùng.

“ Bốp” 1 tiếng động mạnh vang lên, 1 cái tát giáng xuống bên má của Ngọc Trang, ngay lập tức bên má in hằn 5 dấu tay của Hiểu Đông. 1 cái tát quá bất ngờ khiến Ngọc Trang chưa kịp phản ứng gì và nghiễm nhiên lãnh trọn nó. Bên mà bắt đầu nóng dần và đỏ ửng lên, nhưng Ngọc Trang vẫn bình thản nhìn Hiểu Đông như thể cái tát đó không hề hấn gì tới cô.

Minh Nhi đứng phắt dậy khi thấy Hiểu Đông hành xử như vậy nhưng cô lại ngồi xuống vì ánh nhìn của Ngọc Trang.

Không nói không rằng gì, Hiểu Đông giơ tay lên định tát tiếp nhưng ngay lập tức Ngọc Trang đã cầm lấy cổ tay của Hiểu Đông, ngăn không cho cô ta thực hiện ý đồ của mình.

“ Bốp” 1 cái tát nữa lại đến, nhưng không phải ở bên má của Ngọc Trang mà là của Hiểu Đông, bên má đỏ ửng lên nhanh chóng cho thấy cái tát này mạnh mẽ và đau điếng hơn cái vừa nãy nhiều.

Minh Nhi bịt chặt mồm lại để không kêu lên, cô không thể tin vào mắt mình nữa, Ngọc Trang vừa tát Hiểu Đông sao? Không phải chứ? Đôi mắt Hiểu Đông mở to hết cỡ để có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.

- Cô… cô – Hiểu Đông chạm vào má lắp bắp, nhìn Ngọc Trang, không thể tin sự thật mình vừa bị tát, chỉ đến khi cái nóng từ bên má xâm chiếm vào cơ thể, cô ta mới thét lên – Cô muốn chết hả? Sao cô dám tát tôi chứ?

Ngọc Trang vẫn giữ nét mặt bình thản, giọng cô cất lên 1 cách mỉa mai:

- Chỉ là trả lại cái tát vừa nãy thôi, đâu cần phải ngạc nhiên và tức giận đến vậy chứ? Cô có gan tát người thì cũng phải có gan bị tát lại chứ. Hôm qua tôi đã nói thế nào, cô quên rồi sao? Nếu vậy để tôi nhắc lại cho cô nhé: tôi sẽ không để yên nếu có lần tiếp theo đâu.

- Con nhỏ thối tha này. – Hiểu Đông giơ tay lên nhưng cũng như lúc trước, cổ tay cô ta bị Ngọc Trang giữ lại nhưng lần này thì Ngọc Trang bóp chặt tay cô ta lại khiến cho cô ta phải kêu lên vì đau – Á, bỏ ra mau.

1 lúc lâu sau, Ngọc Trang mới buông tay Hiểu Đông ra, mặc dù rất tức giận nhưng Hiểu Đông cũng không dám manh động, chỉ có thể dùng giọng đanh đá của mình để giữ uy:

- Được lắm, hôm qua cô mạnh mồm nói là không thèm quyến rũ Hoàng Thiên, thế cái này thì sao? – Vừa nói Hiểu Đông vừa ném 1 xấp ảnh vào giường Ngọc Trang đang ngồi.

Ngọc Trang cầm lên, đôi mắt cô hơi nheo lại khi nhìn thấy hình ảnh ở trong mỗi tấm ảnh, ảnh thì chụp cô và Thiên đang nói chuyện ở trước cửa siêu thị, ảnh thì chụp cảnh Thiên bế cô lên vai, cảnh thì chụp Thiên đang ghì sát vào mặt cô,… nhìn thấy những ảnh này, Ngọc Trang còn ngỡ rằng đó là 1 cặp đôi yêu nhau lắm nếu người con gái trong ảnh không phải, chẳ trách Trịnh Hiểu Đông lại tức giận đến vậy.

Đặt những tấm ảnh xuống, Ngọc Trang nhìn Hiểu Đông, giọng khinh khỉnh:

- Cô cho người theo dõi tôi sao? Không ngờ, cô lại dùng trò bỉ ổi này.

- Ai thèm theo dõi cô, có người đưa cho tôi.

- Là ai? – Vừa nói Ngọc Trang vừa liếc sang người đang ngồi gần đó rồi rất nhanh chóng thu ánh mắt về.

- Cô không cần biết, cô muốn chối hả?

- Cô nghĩ sao?

- Còn nghĩ gì nữa, cô quyến rũ Hoàng Thiên.

- Cô tin?

- Chứng cớ rành rành ra đấy cô còn muốn tôi không tin sao? Cô nghĩ tôi mù hả?

- Nếu tin thì cô còn tới đây làm gì, đi ra ngoài.

- Cô dám đuổi tôi, cô muốn chết sao?

- Đừng có lấy cái chết ra để dọa tôi, nếu tôi nói tôi muốn thì liệu cô có thể giết được tôi không?

- Cô… cứ chờ đấy. – Hiểu Đông nói rồi quay người bước đi.

- Tôi không rảnh để chờ với đợi. – Ngọc Trang nói 1 cách lạnh lùng rồi nằm xuống giường – Minh Nhi à, cậu vào lớp đi, mình muốn nghỉ 1 chút.

- Ừm. – Minh Nhi đứng dậy, bước ra ngoài, tới cửa, đột nhiên cô quay người lại, mỉm cười nói với Ngọc Trang – Lúc nãy, cậu cừ thật, chưa có ai dám tát Hiểu Đông cả, cậu là người đầu tiên đó.

- Ừ. – Ngọc Trang nói cụt lủn rồi nhắm mắt lại.

Khen tôi ư? Vì tôi làm chuyện mà cậu chưa bao giờ dám làm ư? Cậu quá ngây thơ rồi, đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu đang định âm mưu những gì.

Minh Nhi khẽ liếc qua xấp ảnh trên giường, đôi môi cong lên rồi bước ra ngoài. Đóng cửa phòng y tế lại, đôi mắt cô chợt đỏ ngầu, đôi môi run lên 1 cách giận dữ.

Không ngờ Trịnh Hiểu Đông lại vô dụng đến thế, thật uổng công.

Cánh cửa phòng y tế vừa khép lại thì chiếc rèm trắng phía sau chiếc giường Ngọc Trang nằm đột nhiên mở ra, 1 chàng trai có mái tóc đen nhánh bước ra.

- Không ngờ trong phòng y tế cũng được xem kịch. – Chàng trai nói bằng 1 giọng nhẹ nhàng pha chút thích thú. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Ngọc Trang đang ngủ, cười mỉm 1 cách kín đáo, chàng trai ngắm Ngọc Trang 1 cách chăm chú như đang ngắm các con vật ở trong sở thú. – Triệu Ngọc Trang, 10a7 sao? Dễ thương đấy. – Đôi mắt chàng trai hơi nheo lại khi thấy xấp ảnh ở bên cạnh, cậu cầm lên, tâm trạng vô cùng phức tạp khi nhìn thấy hình ảnh ở bên trong đó – Của Thiên rồi sao? Tiếc thật.

Đặt xấp ảnh xuống chỗ cũ, chàng trai bước ra, trước khi đóng cánh cửa lại, chàng trai khẽ quay lại nhìn cô gái đang ngủ say kia 1 lần nữa, mỉm cười kín đáo đi ra ngoài, cánh cửa khép lại 1 cách nhẹ nhàng.

Ngọc Trang từ từ mở mắt ra, khuôn mặt không cảm xúc. Trương Hoàng Thiên, anh giỏi lắm, dám giở trò đánh lén sau lưng tôi sao?

 Tôi thề sẽ bắt anh phải trả lại tất cả.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3