Luôn có người vẫn chờ để được yêu 2.1
Chương 2.1: Anh dám chắc rằng anh xứng đáng với em, anh thừa đủ tự tin để khẳng định điều đó…
- Thưa cậu Thiên, có điện thoại của quản gia Kim. – 1 người phụ nữ mặc bộ đồ của người giúp việc khẽ bước đến gần Thiên, cúi người xuống nói.
Thiên lúc này mới rời mắt khỏi Ngọc Trang, nhìn sang người giúp việc, ánh mắt phức tạp, hơi do dự.
- Được rồi, xuống thôi. – Cậu nói và bước đi nhẹ nhàng.
Cánh cửa từ từ khép lại, bước chân Thiên ngày 1 xa…
Ngọc Trang chậm rãi mở mắt ra, cánh cửa lại được mở ra, không gây 1 tiếng động, nhẹ nhàng tựa lưng vào cầu thang, lắng nghe.
- Có chuyện gì vậy? – Thiên cầm ống nghe, giọng nói hơi bực tức.
- Thưa cậu chủ, ông chủ bị ngộ độc thức ăn, cậu đã biết chưa?
- Cái gì? Ngộ độc? Ở đâu? Lúc nào?
- Ở bữa tiệc, tối qua.
- Vậy ba tôi sao rồi? Sao ông không gọi luôn cho tôi hả?
- Dạ, ông chủ đã ổn rồi, hôm qua tôi có gọi cho nhưng cậu tắt máy nên không lien lạc được.
- Chắc hết pin, có biết nguyên nhân do đâu không?
- Phía bên cảnh sát đang điều tra, dường như do thức ăn không hợp vệ sinh.
- Do nhà hang hay người giúp việc?
- Cũng không biết chắc được.
- Nếu biết rồi thì ông tự biết phải làm gì đúng không?
- Vâng thưa cậu chủ, có điều…
- Làm sao?
- Tôi phát hiện thấy 1 túi bột chanh vương lại bên chiếc cốc ông chủ uống.
- Bột chanh? Chết tiệt, ba tôi bị dị ứng với bột chanh, không lẽ là có người cố ý.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Có thấy ai khả nghi không?
- Không hề, camera cũng không thấy.
- Được rồi, để sau đi, còn cánh nhà báo?
- Đã bịt miệng rồi.
- Vậy thôi, cho tôi hỏi thăm ba.
Ngọc Trang bước vào, khẽ khàng khép cánh cửa lại, nằm lên giường, nhắm mắt lại…
Thiên dập máy xuống, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ram màn hình tối om.
Hôm qua lo cho cô ấy quá nên không để ý gì hết, mày đúng là cứ có tình vào là lú lẫn hết, Thiên à. Khẽ thở dài, Thiên bước lên lầu.
Ngọc Trang vẫn nhắm mắt im lìm, cô ấy vẫn ổn chứ? Bác sĩ nói là chỉ bị va chạm mạnh ở đầu nên ngất đi thôi, sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh chứ?
Khẽ lắc đầu, Thiên lấy sạc điện thoại xắm vào ổ, nạp pin cho máy. Xong xuôi, Thiên bước đến tủ quần áo, lấy bộ đồng phục ra, từ từ cởi quần áo trên người mình…
- Nếu anh muốn khỏa thân thì đề nghị ra chỗ khác giùm cho. – 1 giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau khiến Thiên giật bắn người quay lại.
Ngọc Trang đang dán mắt lên trần nhà, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì nhưng đôi gò má hơi ửng hồng lên đã bán đứng vẻ ngoài mà cô đang cố tạo ra để cho đi sự thẹn thùng của mình, cô đang ngại.
Thiên vội vàng tiến tới gần, mặt tươi như hoa, giọng nói có chút vui sướng:
- Em tỉnh rồi sao?
Ngọc Trang từ từ quay đầu lại về phía Thiên, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào phần không có mảnh vải che thân của cậu. Thiên nhìn theo ánh mắt của Ngọc Trang, há hốc mồm ra nhìn vào người mình, lúc này cậu mới ý thức được mình đang vô cùng sexy, liền lấy cái áo đồng phục mặc vội vào, 1 tay xoa xoa đầu, cười hì hì, chữa ngượng.
Ngọc Trang ngồi dậy 1 cách khó khăn, Thiên định đỡ cô dậy nhưng đã bị cô hất tay đi. Bước xuống giường, khẽ dụi dụi mắt, cô nói:
- Làm ơn đưa tôi về nhà.
Đang ngồi yên vị trong xe, điện thoại chợt rung lên, Ngọc Trang lấy ra, nhìn vào màn hình nhấp nháy 2 chữ, khẽ liếc sang Thiên, anh ta dường như không để ý lắm, vẫn đang chú tâm lái xe.
- An… Ngọc Duy, có chuyện gì vậy?
- Bây giờ mới chịu nghe máy sao?
- Được rồi, có chuyện gì vậy?
- Chị đã đi đâu cả đêm qua hả? Có biết em lo cho chị lắm không?
- Xin lỗi, chị ở nhà bạn.
- Bạn? Con trai hay con gái?
- Em có cần phải hỏi như đang hỏi cung chị không? Chị đâu cần em quản thế chứ? Con trai hay con gái đâu phải vấn đề của em.
Nói xong, Ngọc Trang cúp máy luôn, khuôn mặt nhăn lại, đầy khó chịu.
- Em sao vậy? – Thiên quay sang hỏi.
Tuy khuôn mặt hờ hững cho thấy cậu có vẻ không để ý lắm đến, chỉ hỏi cho có lệ trước sự thay đổi thái độ của Ngọc Trang, nhưng có trời mới biết từ lúc cô mở điện thoại cho đến lúc cô cúp đi, tai cậu đã dỏng to đến mức nào.
Ngọc Trang im lặng không nói gì.
Thiên thấy thế thì cũng biết ý, không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ chú tâm lái xê.
Xe dừng lại trước nhà Ngọc Trang, cô bước ra khỏi xe, cổng nhà vẫn chưa khóa, Ngọc Duy vẫn chưa đi, thở dài, Ngọc Trang ghé vào cửa kính ô tô mà Thiên đang ngồi:
- Anh có muốn vào trong không? Vẫn còn sớm mà.
- Ô kê. – Thiên nói và mở cửa xe, bước theo sau cô.
Ngọc Trang mở cổng bước vào, Thiên đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn về phia tầng trên của ngôi nhà, khuôn mặt cậu thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng khẽ nhếch môi lên để lại 1 nụ cười tuyệt đẹp nhưng vô cùng ngạo mạn, đầy thách thức. Sau đó, Thiên cúi người xuống, bước vào trong cùng Ngọc Trang.
Ngọc Duy nắm chặt lấy thanh cửa sổ, đôi môi mím lại, cố kiềm chế cơn giận dữ đang trào ra trong người.
Tên khốn đó, hắn là ai mà thân thiết với Ngọc Trang thế chứ? Còn cái vẻ thách thức, đầy khiêu khích của hắn lúc nãy nhìn cậu nữa chứ, thật là đáng chết mà.
- Anh ngồi đi. Tôi lên tắm đã. – Ngọc Trang chỉ vào chiếc ghế sô fa, nói rồi bước lên lầu.
Thiên ngồi xuống, vớ lấy điều khiển, bật ti vi lên, thản nhiên ngồi xem như nhà mình, cậu chợt để ý thấy trên bàn có đựng 1 hộp kẹo chứ toàn kẹo dynamite sô cô la 3 viên – loại kẹo mà Thiên rất thích ăn.
Có cùng sở thích hay là…
Ngọc Trang đứng trước gương, cô gần như bốc hỏa khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu từ gương.
- Trương Hoàng Thiên, anh lên ngay đây cho tôi. – Ngọc Trang thét lên trong nỗi giận dữ.
Thiên giật nảy mình khi nghe thấy giọng Ngọc Trang từ trên vọng xuống, tự nhiên có 1 linh cảm không hay, không biết có nên lên không.
Đang do dự không biết nên làm thế nào thì giọng Ngọc Trang lại cất lên có vẻ giận dữ còn hơn cả lúc nãy:
- Trương Hoàng Thiên, anh chết đâu rồi hả?
Tốt nhất là không nên chọc tức phụ nữ, nhất là Ngọc Trang, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Nghĩ vậy, Thiên chạy vội lên lầu, vừa mới bước đến cửa đã bị 1 con chó to khổng lồ không biết từ đâu bay ra thẳng vào người khiến cậu ngã rầm xuống sàn nhà.
- Ui da. – Thiên đẩy con chó ra, lồm cồm bò dậy.
Thì ra là 1 con chó bong, đúng là trời đánh cái tên nào đã sáng tạo ra loại gấu to vĩ đại thế này. Gì mà ôm chứ, có mà đè chết người ta thì có.
- Màn chào hỏi hơi quá đấy. – Thiên bước vào trong, ngồi phịch lên giường.
- Anh nói mau, bộ váy này là sao hả? Sao tôi lại mặc nó? – Ngọc Trang vừa nói vừa chỉ thẳng vào chiếc váy trên người cô.
- Sao chứ? Có gì không vừa sao? Đích thân anh chọn đó. Nhìn đẹp mà. – Thiên nói tỉnh bơ.
- Tôi hỏi anh sao tôi lại mặc nó?
- Thì hôm qua em ngã xuống đất, bộ váy kia bị vấy bẩn nên phải thay đồ cho em thôi. Em sao vậy?
- Ai thay?
Đến lúc này thì Thiên đã hiểu ra vấn đề chính, cậu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Ngọc Trang 1 cách thích thú như đang xem kịch. Cười 1 cách nham nhở, giọng nói bong đùa:
- Thế em nghĩ là ai hả?
- Anh… tôi không đùa với anh. Nói mau.
- Anh. – Thiên nói 1 cách chắc nịch, tay để trước ngực, hất mặt lên, co vẻ như đang rất tự hào về việc làm của mình.
- A… tên thối tha này, ai cho phép anh làm vậy hả? Anh làm vậy tôi còn mặt mũi đâu mà nhìn người khác hả? Ai sẽ chịu lấy tôi chứ, tên dê xồm này. Hôm qua, anh giở trò như thế còn chưa đủ sao? Hôn tôi gần tắc thở chưa thỏa mãn hay sao mà còn giở trò bỉ ổi này hả? Chết đi… chết đi… - Ngọc Trang kêu lên. Lấy gối đập thìm thụp vào người Thiên.
Thiên vừa giơ tay lên đỡ, vừa nhanh mồm biện minh:
- Đó là do em chứ, ai bảo hôm qua em cứ em chặt anh không rời nên anh đành phải làm trò đó thôi. Em nghĩ mình em trong sáng sao? Tôi còn khổ hơn em ý, cả đời chưa bao giờ thấy ai khỏa thân bao giờ, vậy mà phrai đi mặc váy, đeo vớ cho 1 người con gái như ô sin, em có biết tôi phải chịu đựng như thế nào để không làm gì quá đáng với em không? Dù sao tôi cũng là thanh niên rồi đó.
- Anh còn già mồm sao? – Ngọc Trang tăng lực đánh mạnh hơn.
- Dừng lại, đau quá. – Thiên hét lên và cầm chặt lấy tay của Ngọc Trang, giữ chặt không cho cô hạ thủ.
Ngọc Trang bị cầm chặt tay, không thể manh động được, chỉ biết hậm hực nhìn Thiên, cậu nói bằng 1 giọng nghiêm túc:
- Em phải kết hôn với tôi.
Ngọc Trang nghe Thiên nói xong, im lặng vài giây, nhìn cậu trân trối, rồi đột nhiên phá lên cười.
- Em cười gì hả? – Thiên nói bằng 1 giọng khó chịu.
- Anh đang mộng du à? – Ngọc Trang hỏi lại.
- Tôi đang vô cùng nghiêm túc đây. Em đã bị tôi nhìn thấy hết rồi…
Thiên chưa nói hết câu thì đã ăn ngay 1 cú đá của Ngọc Trang. Cô hậm hực đi vào phòng tắm.
- Con gái gì mà dữ dội thế. – Thiên vừa lẩm bẩm vừa khẽ cười, ngồi dậy.
Đúng là 1 cô gái ngốc nghếch và dễ thương. Cô ấy không tin chứ? Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ kia thì dường như đã bị mắc lừa. Chỉ có đồ ngốc mới tin là thật, cho dù rất muốn nhưng dù sao đó cũng là 1 cô gái nên không muốn giở trò bỉ ổi. Nhất là đó lại là 1 cô gái vô cùng đặc biết thì lại càng không thể linh tinh được.
Nụ hôn hôm qua là quá đủ rồi, em không cần phải lo về nhân cách của anh. Anh dám chắc rằng anh xứng đáng với em, anh thừa đủ tự tin để khẳng định điều đó…
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Thiên cứng đơ người khi nhìn thấy Ngọc Trang bước ra.
Cô ấy quàng độc 1 chiếc khăn tắm trên người, chiếc khăn dài chỉ đủ để che đi những gì cần che, còn đâu thì để lộ hết cảnh xuân phơi phới ra ngoài. Đôi chân trắng nõn nà, mái tóc còn ướt với từng hạt nước đang nhỏ giọt xuống cổ, khuôn mặt đỏ ửng lên, hơi nước bao quanh cô tạo nên 1 vẻ thần kì đến lạ.
Thiên vừa nhìn vừa tự hỏi bản thân, cô ấy có phải đang kích thích bản tính của 1 người đàn ông trong mình trỗi dậy không nhỉ?
Ngọc Trang dường như cũng đơ luôn khi thấy Thiên đang dán chặt mắt lên người mình. Mãi 1 lúc sau cô mới bình tĩnh lại được, lừ Thiên 1 cái sắc bén, cô cảnh cáo:
- Anh nhìn gì hả? Có ra ngoài ngay đi không? Hôm qua nhìn còn chưa đủ hay sao?
Thiên chớp chớp mắt, nuốt nước bọt, vẫn dán chặt vào cơ thể của Ngọc Trang. 1 lúc sau, cậu thu hồi ánh mắt lại, giọng châm chọc:
- Em cứ tự nhiên đi, dù sao tối qua anh cũng thấy hết rồi mà.
Tức thì 1 con cá sấu bay thẳng vào mặt cậu, may mà né kịp, không thì bây giờ chắc đầu cậu đã nằm gọn trong cái miệng đang há cực to của nó rồi, đúng là phải nguyền rủa cái tên đã sáng chết ra thú nhồi bông mà. Nhìn 1 đống thú đủ màu sắc lẫn hình dạng trên giường của Ngọc Trang, Thiên không rét cũng run, đống này chắc đủ để đè chết 10 người.
- Được rồi, anh chờ ở ngoài. – Thiên vừa nói vừa bước ra. Trước khi khép cánh cửa phòng lại, dường như sợ thế giới chưa đủ loạn, cậu còn bồi thêm – Anh thấy em không mặc gì sẽ đẹp hơn đấy.
1 con mèo Kitty bay ra và đâm thẳng vào cánh cửa rồi rơi xuống vì Thiên đã kịp thời khép cánh cửa lại. Đúng là không nên chọc tức con gái mà, nếu không sẽ có ngày bị méo đầu sớm.
Dựa người vào cánh cửa, Thiên sờ sờ mũi, cậu nghi ngờ, liệu có phải cô ấy mua thú bông này về chỉ để ném người không vậy? Nếu thế thì tốn tiền quá.
Ngọc Trang thay đồ rồi cầm lấy chiếc cặp, bước ra ngoài, khuôn mặt lạnh tanh, không hề có 1 chút cảm xúc nào mặc dù 2 má đang đỏ hồng lên.
Thiên thấy vậy thì phì cười, nhưng ngay lập tức nhận được ánh mắt chết người lướt qua nên cũng im bặt lại. Ngọc Trang bước xuống phía trước, Thiên bước theo sau. Đột nhiên, Ngọc Trang bị trượt chân ngã dúi về phía sau.
- Á. – 1 tiếng hét chói tai.
Nếu bạn nghĩ tiếng hét đó là của con gái thì xin chia buồn vì đó đích thực là của 1 tên con trai.
Thiên khi thấy Ngọc Trang té về phía sau thì vội vàng chìa tay ra đỡ, nếu như Ngọc Trang an phận để cậu làm việc tốt thì chắc chắn cả 2 sẽ không có việc gì.
Nhưng cô nàng xấu xa đó lại vô cùng nham hiểm, không muốn chết 1 mình nên khi cảm thấy mình sắp hạ cánh, liền không hề lưu tình mà kéo người phía sau chết cùng mình, sử dụng triệt để phương châm“chết đống còn hơn sống mình”.
Kết quả thì khỏi nói, Thiên mất thăng bằng, ngã xuống trước, kẻ nào đó lại ung dung nằm đè lên cậu, và 1 tiếng hét như lợn bị chọc tiết vang lên.
Đó là 1 bài học cho việc làm anh hung cứu mĩ nhân, thật không hề dễ chút nào nha, đột nhiên lại chịu tội thay cho người ta, vừa bị ngã dập xuống bậc thang vừa bị đè lên.
Nhưng cũng không biết là xui xẻo hay là may mắn nữa khi mà vừa chịu đau lại vừa được ôm mĩ nhân giống cái trong lòng miễn phí. Có lẽ trong cái xui luôn có cái hên, hoặc cũng có thể do kiếp trước Thiên đã tích đức nhiều nên kiếp này được lợi lộc. Ông trời quả thật không bao giờ đối xử tệ với những chàng trai có những tấm lòng tốt.
Cũng chẳng ai ngờ được rằng, cái ôm chưa được thỏa mãn thì lại có 1 sự kiện tiếp theo đến với anh chàng muốn làm anh hung này.
“Chát” 1 tiếng động chói tai vang lên ngay trên má Thiên và ngay lập tức 5 dấu tay của Ngọc Trang hằn đỏ lên trên chiếc má trắng mịn không tì vết của Thiên.
- Đồ điên, chưa già đã định làm dê rồi, cho đáng đời anh. – Ngọc Trang dường như không hề có 1 chút gì gọi là hối cải trước những việc xấu của mình, cô còn thản nhiên tát ân nhân của 1 mình 1 cái đau điếng, giở giọng châm chọc và bỏ đi không thương tiếc.
Thiên ngồi đó ngẩn ngơ, tay chạm khẽ vào bên má còn rát nóng, cảm giác bị con gái đánh, thì ra là thế này sao? Đôi tay đó rất mềm, cái tát đó rất mạnh. Sao mà thâm vậy nhỉ?
- Anh có xuống không? Định ngủ ở đó sao? Trễ giờ rồi. – Giọng Ngọc Trang lại lanh lảnh ở dưới vang lên.
Thiên đứng dậy, bước xuống dưới, lòng trànb ngập hạnh phúc, có lẽ lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này.
Ngọc Trang nhìn Thiên ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy quái dị, không hiểu bị tát thì có gì mà khiến cho anh ta vui thế? Không lẽ bị tát nên mát dây thần kinh luôn rồi?
Ngọc Duy đứng lặng nhìn chiếc Volvo màu trắng đang xa khuất dần, lòng đau như cắt, trên tay nắm chặt tờ xét nghiệm ADN trong tay khiến nó nhăn nhún thành 1 mảng. Có ai hiểu được nỗi đau mà cậu đang phải chịu chứ? Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nếu có thể, cậu ước mình có thể chưa bao giờ biết sự thật, hoặc là cậu có thể chết đi để khỏi phải chịu sự đau đớn như thế này nữa.
Nhưng cậu không thể làm được vì cậu là lẽ sống duy nhất của cô ấy, là niềm hi vọng cuối cùng của cô ấy, là lí do để cô ấy sống tiếp. Cho nên cậu không thể ích kỉ chỉ vì sự mong muốn của bản thân mà làm tổn thương tới cô ấy.