Không Thể Không Yêu _ Chương 25 - 26
Chương 25
Trong khi Đại sứ quán của các nước có
con tin bị bắt đang ngóng trông tin tức thì tại Z quốc tình thế biến
chuyển rung trời. Chỉ trong hơn 10 ngày chinh chiến quân chính phủ bị
phiến quân áp đảo mạnh, liên tiếp thất bại , thậm chí bị chiếm lĩnh vùng
từ nam bộ xuống tới gần thủ đô. Chính phủ lâm thời bị vây bách khốn
quẫn, dân cư hoảng sợ chạy toán loạn về phía biên giới giao tranh giữa
hai bên.
Thấy tình thế chuyển biến xấu, chính phủ
Trung Quốc vội vã rút đội nhân viên cứu trợ y tế về nước , giao thông
đi lại khó khăn nên trước mắt chỉ có thể lánh nạn sang nước láng giềng
là K quốc, sau đó mới có thể bay từ K quốc về nước. Đội viện trợ mỗi
người 1 trâm trạng, lúc mới đến đây họ hào hứng như thế vậy mà bây giờ
họ trở về nước với sự nặng nề bao phủ, đoàn đã thực sự mất đi một người
bác sỹ ưu tú. Không nói ra nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, đến giờ
phút này không tìm được Lâm Khả Hoan nghĩa là cô vĩnh viễn sẽ phải nằm
lại xứ sở này.
Tô Nghị vẫn đang chăm sóc cho cha mẹ của
Khả Hoan trong bệnh viện. Nhận được tin tức này anh gần như dày vò mình
đến phát điên, anh cũng không dám nói tin tức này cho bố mẹ Khả Hoan,
việc này cỡ nào tàn nhẫn với hai vị lão nhân….Anh phải đợi hai người ngủ
say mới dám gọi điện liên lạc về đơn vị, đề nghị đơn vị cho phép anh đi
Z quốc tìm kiếm Khả Hoan. Anh không thể để Khả Hoan một thân một mình
phơi xác nơi xứ người, Hoan Hoan sẽ rất sợ hãi, anh nghĩ. Cô sống thì
anh sẽ mang cô bình an trở về, cô chết anh cũng phải tìm thấy xác.
Lãnh đạo bộ y tế thở dài khuyên bảo Tô
Nghị, khuyên anh nên bình tĩnh từ từ giải quyết công việc , Z quốc bây
giờ tình thế đang hỗn loạn, anh có sang cũng chắc gì tìm được Khả Hoan ,
hơn nữa òn có thể mất mạng. Tô Nghị suy sụp buông điện thoại, úp mặt
vào tay run run khóc , trong lòng thầm gọi: Hoan Hoan, Hoan Hoan, em ở
đâu, ở đâu?
Khả Hoan nước mắt ràn rụa, cả người thẫm
mồ hôi, thở dốc nằm dưới chân Tạp Trát Nhân, trận làm tình vừa rồi làm
cả người cô đau nhức bủn rủn, trong ấn tượng của cô, đao phủ lần đầu
tiên đối xử thô bạo với cô như thế này trên giường. Hắn tựa như giã thú,
hết cào cấu đến cắn nuốt, dường như hận không thể đem cô xé nát ra
thành nhiều mảnh…..Tạp Trát Nhân xong việc cũng thở hồng hộc, một lúc
sau mới hồi lại hô hấp, hắn mới buông lỏng Khả Hoan ra. Lập tức đập vào
mắt hắn là bộ dạng nhu nhược đáng thương của Khả Hoan, cơ thể trắng muốt
phủ kín những vết tấy đỏ ửng, trên ngực ẩn hiện vết cào, từ cổ trở
xuống bụng đều có vết răng cắn.
Đó là hậu quả của những lần hắn đang
trong cơn phẫn uất và cần phải phát tiết lên ai đó. Thật đáng thương cho
Mèo con ngày hôm nay lại trở thành vật hy sinh cho cơn cuồng nộ của
hắn.
Tạp Trát Nhân khẽ nâng cằm Khả Hoan đối
diện với mình, khóe mắt của Mèo con vẫn còn ẩn nước mắt, Mèo con không
thèm nhìn hắn mà cụp mắt xuống nhìn sang nơi khác, không giấu nổi vẻ nhu
nhược khuất phục, nhìn Mèo con trong trạng thái này khiến bao tâm sự đè
nén trong lòng hắn lại trào lên mãnh liệt.
Ngày mai hắn sẽ phải mang theo Mèo con
rời nơi này để trở về trang viên của gia tộc, riêng đối với hắn nơi đó
chỉ toàn ác mộng mà thôi. Chính ở nơi đó hắn mất đi người mẹ hiền hòa
xinh đẹp, nơi đó ghi dấu sự biến đổi của hắn: từ một thiếu niên thanh
lịch đáng yêu của mẹ trở thành một con dã thú mất hết nhân tính của cha.
Nếu được quyền lựa chọn, có lẽ cả đời này hắn cũng không muốn bước chân
vào trang viên, nhưng tình thế đang xoay chuyển theo hướng có lợi cho
hắn, chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ chiếm được thủ đô nên trước khi tổng công
kích quân chính phủ, cha hắn phải đưa anh em hắn trở về trang viên bàn
bạc với các trưởng bối trong tộc.
Là một thành viên trong gia tộc, đương
nhiên hắn phải theo cha trở về, nhưng đó không phải là mục đích duy nhất
của hắn, mục tiêu quan trọng hơn trong lần trở về này là vì Mèo con.
Hắn sắp ra trận nên phải có một nơi thật an toàn cho Mèo con trú ẩn
trong thời gian đó. Thực ra hắn biết trang viên không phải là thiên
đường đối với Mèo con, nơi đó đầy cạm bẫy hiểm nguy, chỉ một sơ sẩy là
Mèo con có thể mất mạng, trong thời gian hắn chinh chiến sa trường không
biết Mèo con có thể an toàn vượt qua được không. Dù vậy, hắn vẫn phải
đưa Mèo con về đó bởi ở lại nơi này Mèo con còn nguy hiểm hơn nữa. Nếu
đưa Mèo con về trang viên, hắn sẽ phải rời xa Mèo con từ 2 tuần đến 20
ngày, nghĩ tới đó hắn lại bắt đầu tiếc nuối, nên trước đó hắn phải lưu
lại trên thân thể Mèo con thật nhiều ấn ký, có như vậy Mèo con mới không
quên được hắn.
Đôi môi Khả Hoan vốn đã bị sưng đỏ sau
trận cuồng phong vừa rồi, giờ lại bị Tạp Trát Nhân mạnh mẽ cắn mút khiến
cô đau đớn nhíu mày, theo phản xạ cô quay mặt đi nơi khác liền bị Tạp
Trát Nhân kéo trở về. Khả Hoan đành phải mở mắt đối diện với hắn, đôi
mắt mở to như nai vàng với bộ dáng thất thiểu đáng thương như đang cầu
xin hắn buông tha mình, ánh mắt của cô làm Tạp Trát Nhân lần đầu tiên có
cảm giác không đủ dũng khí trực diện đối mặt với cô.
Hắn nhặt chiếc khăn của Khả Hoan bị rơi
xuống giường, xé đôi ra rồi bịt mắt cô lại, Khả Hoan hoảng sợ với tay
kéo khăn bịt mắt xuống nhưng lại bị Tạp Trát Nhân bắt chặt hai tay và
trói ra sau lưng. Khả Hoan kịch liệt giãy dụa thì nghe thấy tiếng Tạp
Trát Nhân thì thào: “Đừng cử động.”
Nói xong một tay cố định đầu của cô, cúi
môi xuống mút chặt bờ môi đỏ mọng đang sưng đỏ của Khả Hoan, tinh tế
cảm thụ Mèo con đang run run, bắt buộc cô nuốt chính nước bọt của hắn.
Khả Hoan hiện tại không nhìn thấy bất kì cái gì, bị Tạp Trát Nhân kích
thích phát run. Tay hắn cầm nắm chặt hai bờ ngực cao ngất, Lâm Khả Hoan
đau muốn hét lên, lại bị Tạp Trát Nhân hôn ngay chặn miệng, chỉ có thể
phá ra âm thanh mơ hồ: “Ngô…Ô…..”
Tạp Trát Nhân càng thêm hưng phấn, hắn
bắt buộc cô nghiêng người nằm ở trước mặt mình, một chân hướng trần nhà,
một chân khác bị đặt ở trên giường. Hắn đi vào cô từ phía sau và mãnh
liệt va chạm, Lâm Khả Hoan chỉ có thể phập phồng theo tiết tấu của hắn,
bởi vì hai tay bị bắt chéo sau lưng, ngực cô càng bị đẩy cao hơn khiến
cho Tạp Trát Nhân càng thêm mãnh liệt giày vò.
Cô thở hổn hển, kêu gào, giãy dụa nhưng
Tạp Trát Nhân không chịu thả lỏng chút nào, hắn áp chế cô, chà đạp cô,
muốn đem tất cả bực bội tích tụ trong lòng phát tiết lên cô. Lâm Khả
Hoan rốt cục không khống chế được khóc kêu òa lên, chỗ sâu nhất trong cơ
thể co rút mạnh khiến Tạp Trát Nhân gầm nhẹ và kết thúc.
Dư vị dần dần biến mất, Tạp Trát Nhân rút khỏi thân thể của Khả Hoan, nhẹ nhàng tháo mở dây trói sau lưng và dây bịt mắt cô ra. Hắn lại biến trở về vẻ lịch lãm ngày nào, ôm Khả Hoan vào lòng như đang che chở báu vật. Lâm Khả Hoan vô lực ngã vào ngực Tạp Trát Nhân, nghe từng tiếng tim đập, mơ hồ cảm giác ngày hôm nay Đao phủ dường như có tâm sự gì đó rất lớn. Trực giác cho cô biết sắp có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Chương 26
Bên ngòai trời đã hửng sáng, Tạp Trát
Nhân nhẹ nhàng đứng dậy bước vào phòng tắm, Khả Hoan tuy rằng đang nhắm
mắt nhưng thực ra cô không hề ngủ được chút nào. Tưởng hắn chỉ đi vệ
sinh xong sẽ quay lại ngủ, hóa ra hắn dậy đánh răng rửa mặt, cô lấy làm
lạ, hôm nay hắn có việc gì mà dậy sớm vậy. Theo phản xạ của một “nô lệ”
chuyên chính, Khả Hoan ngồi dậy mặc váy vào đợi hắn bước ra. Tạp Trát
Nhân bước ra, nhìn thấy Khả Hoan liền sửng sốt, sau đó khẽ cười véo má
cô thoải mái nói: “Không thể tượng tượng em sung sức vậy, sáng sớm đã
dậy rồi, biết thế tối qua tôi cố thêm một lúc nữa”.
Khả Hoan đỏ mặt hơi cúi đầu, thực ra cô
đâu có khỏe khoắn gì, cả người bủn rủn bô lực, chẳng qua thân là “nô lệ”
nên không dám ngủ muộn hơn “thiếu gia” mà thôi. Tạp Trát Nhân nói
nhanh: “Đi rửa mặt đi, sau đó thu dọn đồ đạc, hôm nay chúng ta sẽ rời
khỏi đây”.
Khả Hoan hơi giật mình nhìn hắn, chưa
kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào phòng tắm, cô nhanh nhẹn lấy túi thu dọn
đồ vệ sinh trong phòng tắm, không quên cầm theo cả lọ kem hoa hồng hôm
trước. Sau đó trở lại phòng cho đồ đạc vật dụng cá nhân vào túi to, xong
xuôi cô xách túi đi vào phòng khách, thấy Tạp Trát Nhân đang soạn quân
trang và sách bút cho vào một chiếc vali da.
Khả Hoan có chút ngần ngơ không biết làm
gì nữa thì nghe Tạp Trát Nhân nói: “Mang túi của em lại đây, cho cả vào
trong vali này đi”. Khả Hoan mới hoàn hồn hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
Tạp Trát Nhân do dự một lát mới trả lời: “……về nhà”.
Từ “nhà” này đối với hắn thật khó nói ra
khỏi miệng, Khả Hoan nghe qua đã càm thấy một tia không tự nguyện hàm
chứa trong đó nhưng cũng không dám hỏi nhiều, trong lòng không khỏi dâng
lên chút bất an. Tạp Trát Nhân cũng không nói gì thêm, kéo khóa vali
lại, nhìn phòng lần cuối rồi kéo tay Khả Hoan bước ra khỏi phòng. Toàn
bộ khu nhà vẫn im ắng, hàng lang vắng lặng chỉ có hai người bọn họ, ánh
đèn hiu hắt càng tôn bóng dáng lẻ loi của thân ảnh, Khả Hoan tự nhiên
liên tưởng tới từ “bỏ trốn” trong đầu, nghĩ xong mới thấy mình thật nực
cười. Đi ra ngoài sân đã thấy một chiếc xe Jeep đợi sẵn, Phỉ Nhĩ và Đạt
La đã ngồi chờ sẵn trong xe.
Vừa nhìn thấy bọn họ, cả hai nhanh xuống
xe chào đón và tiếp lấy vali, Tạp Trát Nhân mở cửa xe bảo Khả Hoan vào
ngồi trước sau đó hắn mới cúi đầu bước vào sau. Xe lặng lẽ rời khỏi căn
cứ, nhằm hướng tây mà đi’ Khả Hoan lúc này không rõ tâm trạng của mình,
cuối cùng cô cũng được thoát ra khỏi nơi kinh khủng này nhưng biết đâu
nơi cô sắp tới còn kinh khủng hơn nơi này? Tạp Trát Nhân ôm lấy cô, kéo
đầu cô tựa vào bả vai mình nói: “Ngủ đi một lúc, chúng ta phải đi rất
xa, đến đó hi vọng em sẽ thích”. Nói xong hắn cũng bắt đầu nhắm mắt
chuẩn bị ngủ, Khả Hoan dù có cố nhưng cũng không ngủ được nên cô chỉ
nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.
Ba giờ sau tại căn cứ, Tư lệnh và phó tư
lệnh mới bước ra khỏi phòng, các sĩ quan lần lượt xếp hàng hai bên cùng
rời đi. Tư lệnh nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, vẫn chỉ thấy mình Trát
Phi mà thôi, bực bội nói: “Nó vẫn tùy hứng như trước, biết thế ngày
trước ta chẳng cho nó đi du học tại Pháp làm gì, tòan học thói hư tật
xấu”. Trát Phi sớm dự đoán được việc này, ngày hôm qua sau khi cha và
Tạp to tiếng ầm ĩ với nhau hắn đã dự kiến được chuyện ngày hôm nay. Bản
thân hắn cũng không thể hiểu được, tại sao chỉ vì một người con gái mà
em trai lại khăng khăng đối chọi với cha như vậy. Cũng may Tạp Trát Nhân
sớm rời đi nếu không sáng nay trước mặt mọi người hai cha con lại đụng
độ tiếp thì sự tình còn rối rắm hơn nữa. Trát Phi đành cười to lên: “Ba
đừng lo lắng quá, chú ấy chỉ nhất thời ham mê của lạ mà thôi”. Đức Lí Tư
vẫn rất giận nói: “Nó dám mang đàn bà về Trang viên, còn coi thể diện
gia tộc ra gì nữa”.
Trát Phi an ủi cha: “Cũng chỉ giống như
là mang về trang viên một nữ nô lệ mới mà thôi, cha đừng tức giận quá.
Quy củ của gia tộc Tạp hiểu rất rõ, con còn tưởng rằng Tạp sẽ vứt bỏ mọi
thứ ở đây và đưa cô gái đó cùng đi Pari, nhưng cuối cùng Tạp vẫn lựa
chọn ở lại kề vai chiến đấu cùng chúng ta. Như vậy là chú ấy đã chấp
nhận việc mình là thành viên của gia tộc, sẵn sàng vì gia tộc chiến đấu,
hi sinh , dù không nói ra miệng nhưng con thấy thế là đủ hiểu. Ba con
mình phải vui vẻ mới đúng chứ?”
Tư lệnh được lời như cởi tấm lòng, khoát
tay bảo Trát Phi lên xe, Trát Phi mở cửa xe cho cha vào rồi với tay
đóng cửa xe lại. Hắn bước tới chiếc xe kế sau ngồi cùng Bố Quả, đoàn xe
chậm rãi rời căn cứ. Trát Phi lặng lẽ nắm lấy tay Bố Quả, bóp nhẹ nhẹ để
thể hiện sự xin lỗi với Bố Quả, vì trong vài ngày tới cả hai khó có thể
thân mật gần gũi bên nhau. Bố Quả cảm thấy hơi khó chịu vì hắn thân là
phụ tá sĩ quan nên không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh Trát Phi được,
cận kề quá sẽ lộ ra sơ hở. Tay của hắn cũng gắt cao cầm chặt tay Trát
Phi, nắm tay cấp độ tăng dần ý muốn nói với Trát Phi là hắn cam tâm tình
nguyện chịu đựng mọi gian khó chỉ cần được ở bên Trát Phi là đủ. Trát
Phi cảm thấy an tâm hơn một chút, lúc này đây hắn mong muốn được ôm chặt
Bố Quả, hung hăng hôn môi, mạnh mẽ chiếm lấy người tình để Bố Quả cảm
nhận được hắn yêu người tình đến mức nào.
Khả Hoan mở to mắt nhìn xung quanh, vừa
rồi cô chỉ nhắm mắt dưỡng thần được có 1 tiếng sau lại tỉnh giấc, chỉ có
mở to mắt nhìn sự vật trôi dần trôi dần mới khiến cô tỉnh táo để quen
với sự thật là cô đã thực sự thoát khỏi nơi khủng khiếp kia. Đường đi
lên núi rất xóc nảy, hẹp nhỏ, rất lâu sau xe đi tới vùng đồng bằng, bao
phủ xung quanh toàn đất cát bụi mù, đi hàng chục cây số cũng không thấy
một bóng người nào. Ba giờ trôi qua, lúc này Khả Hoan mới có cảm giác
buồn ngủ, đang thiu thiu thì cô cảm nhận được xe dần dần chậm lại, mơ
màng tỉnh giấc cô vô cùng ngạc nhiên vì cảnh sắc trước mắt. Khác xa so
với sa mạc cát bụi, trước mắt cô là những dãy nhà kiểu châu Phi sàn sạt
hai bên đường, xung quanh nhà ở đều tràn ngập cây xanh nhiệt đới rất
tươi tốt, nhà cửa có vẻ cũ kỹ lại bao phủ bởi cây cối khiến cho quang
cảnh càng đậm chất cổ xưa. Khả Hoan tỉnh hẳn ngủ, xe chầm chậm đi qua
khu phố dân cư, xa xa cô nhìn thấy một nông trường trồng bông, thấp
thoáng là từng lớp từng lớp đen đen trắng trắng nhấp nhô lên xuống. Cô
không rõ đó là cái gì, lại gần hơn mấy nhận ra đó là một đám người đang
cởi trần làm việc, cô xuýt bật cười trước khám phá mới mẻ này.
Xe tiến lại gần hơn, những nô lệ hiếu kỳ
đứng dậy tò mò nhìn về phía họ, cô nhìn kỹ mới kinh ngạc phát hiện đa
số nô lệ đó đều là đàn bà con gái. Kinh ngạc hơn là các cô gái này đều
lõa thể, ngực trần cao vút cứ thế phô bày ra giữa thiên nhiên, trên mặt
họ không hề có một tia ngượng ngùng nào. Khả Hoan bỗng cảm thấy rét run,
cũng may bên dưới thân thể các cô gái này đều được mặc váy đủ để che
đậy chỗ kín nếu không Khả Hoan còn khiếp sợ hơn nữa. Cô ngồi thẳng thân
thể, không dám nhìn tiếp. Xe vẫn chậm chậm tiến vào bên trong, người đi
lại quanh hai bên đường nhìn thấy xe đều dừng lại hành lễ, có người còn
quỳ xuống đất bái lạy.
Khả Hoan đột nhiên nghĩ đến thân phận
của Đao phủ, chẳng phải hắn vẫn hay được gọi là “thiếu gia” hay sao,
chẳng lẽ đây mới chính là thân phận thật của hắn? Cô há mồm kinh ngạc
nhìn về phía Tạp Trát Nhân. Suốt chặng đường đi hắn tựa như đều ngủ say,
không biết tỉnh dậy lúc nào mà giờ cũng giương mắt nhìn cô, trong mắt
ánh lên tia ngạo mạn lạnh lùng. Khả Hoan không bị dọa cho sợ hãi, ngược
lại trong thâm tâm cô võ đoán rằng sự ngạo mạn lạnh lùng kia không phải
nhằm vào cô mà nhằm vào trang viên quỷ dị này.
Cuối cùng xe cũng dừng lại, Khả Hoan
chậm rãi quay đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt cô là một tòa
lâu đài nguy nga hùng vĩ mang phong cách kiến trúc truyền thống châu
Phi, pha trộn mọt chút kiến trúc hiện đại phương tây. Tòan bộ được ốp đá
cẩm thạch thành nhiều lớp, những mảng tường phía ngoài trống được trang
trí bằng đá quý, dát vàng phủ bạc trông lóng lánh sang trọng.
Tạp Trát Nhân nhấc khóe miệng cười lạnh, đùa cợt nói: “Chào mừng đến với gia tộc Cáp lặc”