Không Thể Không Yêu _ Chương 29 - 30
Chương 29
La Y vừa dừng xe, Ba Lạp đã chạy ra
nghênh đón, đỡ lấy ba-toong cho hắn, kính cẩn nói: “Kính chào La Y thiếu
gia, lão gia và Trát Phi thiếu gia, Tạp Trát Nhân thiếu gia đang chờ
ngài ở trong nhà”.
La Y thân thiết kéo tay lão, sảng khoái
cười to: “Ta lại nghĩ sáng nay bác và hai huynh đệ sẽ dậy muộn, chẳng
phải người ta vẫn nói là cửu biệt thắng tân hôn sao?” Ba Lạp bất đắc dĩ
lắc đầu.
La Y nhìn thấy lão có vẻ xấu hổ càng
thêm khoái trá: “Thôi được rồi, Ba Lạp à, hôm nào theo ta đi chơi một
đêm đi, lão cứ nghiêm túc như thế không thấy cuộc sống đơn điệu sao?” Ba
Lạp khẽ lắc đầu khuyên nhủ: “La Y thiếu gia à, trước mặt tộc trưởng,
ngài đứng đắn một chút được không ạ”
La Y gật gù tỏ ra hiểu ý, nghĩ nghĩ một
lúc hắn bất ngờ hỏi: “À đúng rồi, con nhỏ nô lệ mới kia ở đâu ra thế,
sao lại được mặc áo dài của gia tộc thế Ba Lạp?”
Ba Lạp tựa hồ càng có vẻ xấu hổ , lão
không biết nói như thế nào cho khéo, sự tình liên quan tới danh dự gia
đình và thể diện của gia đình tộc trưởng, lão phải rất cẩn trọng. Lão
cẩn thận buông ra từ chữ: “Đó là Tạp Trát Nhân thiếu gia mang về, ách,
là nô lệ chuyên chúc. Ngài và Tạp Trát Nhân thiếu gia cùng nhau lớn lên
nên hẳn là biết tính khi của ngài ấy rồi đấy, Ngài ấy vô cùng ưa sạch
sẽ, những đồ dùng người khác dùng qua ngài ấy không bao giờ dùng lại
hoặc để ai khác dùng chung. Để cho cô ta mặc áo dài cũng là vì nguyên
nhân này, không có đặc quyền nào khác”.
Trong lòng La Y như bị ai đó đánh mạnh
một cái, trong mắt hắn hiện lên tia nghen tị hèn mọn, hóa ra là “đồ
chơi” của tên “Tạp chủng” kia, từ nhỏ tới lớn Tạp chủng vẫn được người
Bác tộc trưởng của hắn yêu thương và quan tâm hơn tất cả. Hóa ra Tạp
chủng thích tiểu mỹ nhân này, vậy mình phải phá hủy cho bằng được.
Hắn bước vào, nhìn thấy Đức Lí Tư và hai con trai ngồi quanh bàn, La Y kêu to: “Bác”.
Mọi người đứng dậy chào hỏi theo đúng lễ
nghĩa và cùng nhau ngồi ăn bữa sáng. Thực ra Đức Lí Tư cũng không phải
là quá yêu mến người cháu này bởi ông biết bản tính của La Y rất phóng
đãng và kiêu ngạo, nhưng vì hắn có cống hiến nhiều cho gia tộc, ở trên
chiến trường anh dũng chiến đấu, thậm chí còn thụ thương nặng nên ông
dần dần yêu mến hắn hơn. Ăn uống qua loa, Tạp Trát Nhân trở lại phòng
hắn, vốn dĩ hắn không thích La Y, hơn nữa hôm nay hắn còn có vài kế
hoạch quân sự phải làm, phải tính toán cho sớm để nhanh chóng tiến quân
đi thủ đô. Ở đây thêm một ngày hắn không chắc Mèo con có chịu nổi nữa
hay không. Hắn lo lắng không biết giờ này Mèo con chống chọi thế nào
rồi…
Giữa trưa trời nắng gay gắt làm con
người ta cảm thấy hoa mắt mũi, Khả Hoan hô hấp ngày một khó hơn, cổ họng
khô khốc, túi bông hái mãi không đầy. Đốc công hò hét nô lệ mang bông
lên đong đếm, ai đủ thì mới được ăn cơm uống nước nếu không thì đừng mơ
tưởng đến miếng cơm giọt nước nào. Xa xa nhìn thấy một cô bé cầm túi
bông còn nhiều hơn túi bông của cô đến trình diện đốc công, cân đo vẫn
thiếu nên bị bọn đốc công giơ roi lên đập liên tiếp, Khả Hoan cả người
căng thẳng, cô biết mình cũng sắp rơi vào kết cục y như thế.
Đám nữ nô kia đa phần đã đủ lượng bông
quy định, được ăn cơm uống nước, ánh mắt ghen ghét vẫn nhìn Khả Hoan, bộ
dạng rất muốn xem màn trừng phạt sắp tới. Vừa nhìn thấy túi bông của
cô, tên đốc công đã vung roi lên cao nhưng một lúc sau không thấy roi
rơi xuống. Lúc này hắn hơi do dự, áo dài gia tộc quý giá là thế, nếu hắn
hạ roi xuống làm hỏng áo dài, nhỡ bị trách tội thì hắn làm sao có thể
thoát tội. Con nhỏ này hẳn là nữ nhân trong gia tộc Cáp Lặc, như vậy nam
nhân của cô ta hẳn là tộc trưởng hoặc các con trai của ông, nữ nhân
trong gia tộc mà nói, kể cả có trừng phạt bằng roi đi chăng nữa thì cũng
bắt cởi áo dài ra mới đánh chứ không trực tiếp quật vào áo dài bao giờ
cả. Nghĩ vậy hắn đẩy ngã Khả Hoan xuống đất, lấy chân đạp mạnh và đầu
gối cô, miệng mắng: “Đồ đàn bà ngu ngốc, đi làm việc đi”
Như thế đã là cực kỳ nhân nhượng với Khả
Hoan, lúc này cô vẫn trong tư thế cuộn tròn người lại, hai tay che chắn
đầu và mặt, xác định bọn chúng không định đánh cô nữa cô mới chật vật
bò dậy, tiêu điều trở về ruộng bông. Đám nữ nô kia không được xem kịch
vui, có vẻ thất vọng, hung hăng cắn mạnh mấy chiếc bánh ngô cho bõ cơn
tức.
Khả Hoan hai mắt đẫm lệ ngồi xuống hái
bông, ngón tay lại bị đâm đau rát, cô đưa lên miệng mút mút vào để bớt
đau đớn. Cô hít sâu vài lần, lấy tay lau mạnh nước mắt, lúc này cô phải
kiên trì, nhất định sẽ có ngày cô thoát khỏi kiếp sống trâu ngựa này.
Nghĩ vậy, Khả Hoan dũng cảm đứng dậy, nhìn kỹ động tác bứt bông của mấy
nữ nô bên cạnh, họ đều quỳ rạp xuống đất để tránh mỏi lưng, hai tay liên
tục vừa kéo vừa bứt bông, tránh cho gai đâm vào tay, khi tay trái đầy
nắm bông mới thả vào trong túi. Làm như vậy sẽ tiết kiệm được một chút
thời gian. Khả Hoan bắt chước bộ dáng đó, chăm chút bứt bông, cảm giác
đau lưng cũng dần mất đi. Buổi chiều còn có hai lần nghỉ ngơi uống nước
nhưng Khả Hoan không uống vì cô biết đám nữ nô kia sẽ không bỏ qua cho
cô, đành nhịn vậy, còn hơn là bị vũ nhục tập thể như lúc sáng.
Cả buổi chiều Khả Hoan lao động cật lực,
tuy rằng học hỏi được kỹ thuật bứt bông mới nhưng túi bông của cô vẫn
không đầy, cô vẫn tự tin mang túi bông tới trước mặt đốc công, chờ đợi
hình phạt sắp tới. Đám nữ nô âm thầm kinh ngạc, nữ nhân này làm sao có
thể can đảm nhường ấy. Tên đốc công buổi sáng dẫn cô tới cũng không
trừng phạt gì cô, chỉ túm cánh tay cô ý nói đi theo hắn. Lâm Khả Hoan
nhẹ nhàng thở ra. Trên đường đi, Lâm Khả Hoan tháo ống tay áo, buông
khăn trùm đầu che lại mặt như lúc đầu.
Hoàng hôn buông xuống, trời nổi gió nhẹ,
ống tay áo rộng rãi buông lỏng khiến cho gió lùa vào bên trong, cảm
giác rất mát mẻ, Khả Hoan lúc này mới hiểu áo dài truyền thống của dân Ả
rập hóa ra đều có ý tứ riêng cả.
Đến cửa sau cung điện, đốc công nói với
cô 1 câu gì đó rồi rời đi, Khả Hoan chả hiểu hắn nói gì cả nhưng chưa
kịp mở miệng hắn đã đi mất dạng. Khả Hoan bất đắc dĩ một mình đi vào đại
môn. Tạp Trát Nhân đang ở trong phòng chờ, trên bàn là bữa tối với đầy
một bàn đồ ăn thức uống thơm phức. Hắn ngồi cạnh bàn, tay cầm quyển sách
cố tình ra vẻ đang đọc để che đậy sự lo lắng của mình.
Nghe tiếng bước chân và tiếng gõ cửa nhẹ
nhẹ sau đó là tiếng người bước vào phòng. Tạp Trát Nhân lập tức đặt
sách xuống, nhìn Mèo con đang chân trần đi tới, hắn mỉm cười hỏi: “Mọi
việc ổn không, Mèo con?”
Không biết vì lý do gì, vừa bước vào
phòng, nhìn thấy Tạp Trát Nhân, lại nghegiọng tiếng Anh quen thuộc,
tiếng gọi “Mèo con” êm ái, bao nhiêu ủy khuất và vất vả dồn nén trong
ngày bỗng dưng trào ra, cô lập tức rơi lệ, cơ hồ muốn nhào vào lòng hắn
để được an ủi dỗ dành.
Loại cảm giác khi về tới nhà, nhìn thấy
người thân đợi sẵn, trước kia chỉ khi trước mặt ba mẹ hoặc Tô Nghị cô
mới cảm giác được, giờ đây như vỡ òa trong cô. Tạp Trát Nhân biết Mèo
con hôm nay cực kỳ khổ sở, nhìn thấy nước mắt tuôn trào trên má Mèo con,
gần như ướt đẫm khăn che mặt, trong lòng hắn ngập tràn đau đớn. Hắn vẫy
vẫy Mèo con: “Lại đây nào, đến bên anh xem làm sao”.
Khả Hoan lập tức bước lại, ngồi chồm hỗm trước mặt hắn, thắt lưng đột nhiên mỏi nhức như sắp đứt đôi, cô kêu lên một tiếng rồi ngã xuống thảm.
Chương 30
Khả Hoan hai tay ôm chặt thắt lưng, đau
đớn khiến co không thốt lên lời. Tạp Trát Nhân giúp cô gỡ bỏ khăn trùm
đầu, sau đó bế bổng cô bước vào trong. Khả Hoan nhíu mày nhẹ giọng rên
rỉ. Tạp Trát Nhân biết cô đang rất đau nên dùng tay xoa xoa nhẹ phía sau
lưng giúp cô quên dần cảm giác nhức mỏi. Khả Hoan khẽ run lên, một lúc
sau mới thả lỏng cơ thể, hai tay vô lực buông thõng xuống cạnh sườn.
Cảm giác đau đớn dần mất đi, Khả Hoan
xoay người lại nhìn Tạp Trát Nhân. Hắn lấy tay lau nước mắt trên mặt cô,
nhẹ giọng thở dài: “Có lẽ anh nên để em ở lại căn cứ thì tốt hơn”.
Khả Hoan liên tục lắc đầu, căn cứ là một
nơi thực đáng sợ, còn có bọn lính ở đó nữa, cô tình nguyện ở bên cạnh
đao phủ tại nơi đây, tình nguyện làm lụng vất vả tại nông trường còn hơn
là trở về nơi khủng khiếp kia. Ít nhất ở bên cạnh hắn, cô còn có chút
an tâm, bọn đốc công sẽ không dám hành xử giống bọn lính kia, đòi xâm
phạm thân thể cô. Tạp Trát Nhân đỡ Khả Hoan ngồi xuống, ôm ấp cô vào
lòng, hắn rót nước đưa tới bên miệng Khả Hoan, lòng co rút đau đớn khi
thấy chỉ trong một ngày mà môi miệng Mèo con bị khô nứt hết.
Khả Hoan uống mấy ngụm rồi lại nhớ tới
mấy bát nước bị đổ đi trong ngày hôm nay, trong lòng lại dâng lên nỗi
uất ức, cổ họng như bị ách lại, thút thít nói: “Vẫn còn khát…”
Tạp Trát Nhân lại rót thêm cốc nữa cho cô, đồng thời nói: “Uống từ từ thôi, đừng uống nhanh như vậy”.
Khả Hoan nghe lời, chiếc miệng nhỏ nhắn
chu ra uống sạch sẽ cốc nước thứ hai. Tạp Trát Nhân nói: “Ăn chút thức
ăn đã, uống nước nhiều như vậy no bụng làm sao ăn được nữa. Em muốn ăn
gì, anh lấy cho em”.
Khả Hoan cứ như vậy chỉ tay chọn từng
món, Tạp Trát Nhân lấy thìa chậm rãi đút cho cô. Ngay lúc này đây chính
Khả Hoan cũng không ý thức được quá khứ lại một lần nữa quay trở lại,
ngày xưa cô ỷ lại Tô Nghị thế nào thì ngày hôm nay cô ỷ lại Tạp Trát
Nhân y như thế.
Một ngày không được ăn cơm hay uống
nước, lại phải lao động khổ sai nên Khả Hoan rất đói, cô ăn gần hết một
nửa suất ăn dành cho hai người. Ăn uống no nê, cơn buồn ngủ lại kéo tới,
chả kịp lên giường nằm, Khả Hoan cứ thế cuộn trong lòng Tạp Trát Nhân
ngủ thiếp đi.
Tạp Trát Nhân cười khổ, Mèo con mệt đến độ này thì làm sao còn sức phục vụ hắn trên giường nữa đây?
Ngày hôm sau đồng hồ báo thức lại đúng
giờ reo vang, Khả Hoan mờ mịt mở to hai mắt, mấy giây xong mới bật dậy.
Cả người đau nhức giống như mới bị đánh đập tả tơi, cô tiến vào phòng
tắm rửa mặt, hồi tưởng lại việc xảy ra tối qua. Cô chỉ nhớ là Đao phủ
đút cơm cho cô ăn, sau đó chuyện gì xảy ra kế tiếp cô không thể nhớ
được, chẳng lẽ tối qua đến tắm rửa cô cũng chưa làm sao?
Khả Hoan bất giác vơ tóc hít hà, rõ ràng
có mùi thơm của dầu gội, thân thể cũng rất sạch sẽ, cô vụng trộm nhìn
gương mặt anh tuấn của Tạp Trát Nhân, lúc này đang say sưa trong mộng
đẹp. Có lẽ tối qua hắn giúp cô tắm gội, làm sao có chuyện một kẻ ưa sạch
sẽ như hắn lại để cho thân thể đầy mồ hôi bốc mùi được ngủ trên giường
hắn đâu. Dưới thảm cô thấy có sẵn một bộ áo dài giống bộ hôm qua nhưng
biến thành màu đen, Khả Hoan ngoan ngoãn mặc vào rồi bước ra khỏi phòng.
Cửa vừa đóng, Tạp Trát Nhân đang nằm
trên giường mở to mắt, hắn nhảy xuống giường đi về phía cửa sổ nhìn đau
đáu thân ảnh nhỏ nhắn đang ngày càng xa dần. Mèo con của hắn thật giống
như những gì hắn tưởng tượng vậy, quả thật là một con mèo con kiên
cường.
Đêm qua chính tay hắn bế Mèo con vào
phòng tắm gội, mới phát hiện bàn tay vốn trắng nõn mịn màng của Mèo con
bị chằng chịt vết thương, làn da vì phơi nắng cả ngày trở lên đỏ ửng.
Lúc hắn lau rửa, Mèo con chỉ theo phản xạ co người lại chứ không hề tỉnh
ngủ, đủ cho hắn biết hôm qua Mèo con mệt mỏi đến thảm thương thế nào.
Vậy mà lúc ăn cơm Mèo con không hề kêu rên kể lể gì, lại càng không có
mở miệng cầu xin hắn cứu giúp. Thân ảnh thân thương đã đi khuất, Tạp
Trát Nhân trở lại giường, Mèo con của hắn có khả năng thích ứng rất
nhanh, hi vọng không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra. Nghĩ vậy hắn nhắm
mắt cố ngủ tiếp.
Khả Hoan đi ra cửa sau cung điện nhưng
không thấy tên đốc công đợi sẵn như hôm qua, cô hơi ngạc nhiên nhưng nhớ
lại chiều qua hình như hắn có nói gì đó với cô. Cô đoán là hắn dặn cô
ngày mai tự đi đến nông trường, nghĩ vậy Khả Hoan lần theo đường cũ mà
đi. Quả nhiên tới nơi đã thấy tên đốc công đợi sẵn, Khả Hoan nhận lấy
túi vải và bước về phía ruộng bông. Một ngày lao động mới bắt đầu.
Đến gần trưa trời bắt đầu nắng gắt, giờ
uống nước tới, lần này Khả Hoan quyết định cứ đi lấy nước như mọi người,
cô có lỗi gì đâu mà phải chịu sự chèn ép vô lý của đám nữ nô kia. Nghĩ
vậy cô chậm rãi đi theo đám người về phía nước uống.
Đột nhiên, cô cảm giác có một ánh mắt
sắc bén đang nhìn về phía mình, theo bản năng cô nhìn lại. Đó là một
người đàn ông mặc trang phục truyền thống Ả rập màu lam, ngồi trên một
chiếc ghế gỗ đang tà nghễ nhìn chằm chằm cô. Khả Hoan lập tức thu hồi
ánh mắt, cúi đầu nhưng vẫn cảm giác ánh mắt nóng bỏng đang chiếu trên
người. Cô có chút hốt hoảng, tại sao hắn lại nhìn cô như vậy, không
giống bọn đốc công vẫn nhìn tí nào. Hắn cũng là đốc công sao? Liệu hắn
có làm điều gì bất lợi với mình không?
La Y lúc đó đang ăn điểm tâm, con mồi
của hắn cuối cùng cũng tới, bõ công hắn rình rập cả buổi. Hắn có chút
ngạc nhiên, cô gái này hôm qua tay chân còn chậm rì rì, hôm nay thao tác
có vẻ thành thục hơn nhiều, hóa ra cô nàng cũng thông mình và có chút
bản lĩnh đấy chứ. Thật là cao hứng khi vớ phải tiểu mỹ nhân thông minh
như thế này.
Khả Hoan đi xa dần, rốt cuộc buông lỏng
phòng bị, chắc hắn chỉ là đốc công mà thôi, đang suy nghĩ thì cô nghe
thấy tiếng kêu của đám nữ nô, nhìn ra mới thấy một cô bé vừa bị ngã sấp
xuống. Việc đói khát cộng với trời nắng nóng khiến nữ nô ngất xỉu là
chuyện thường, đám đốc công mặc kệ, coi như để cho họ tự sinh tự diệt.
Hai mươi phút sau Khả Hoan không thấy cô bé tỉnh lại, theo bản năng nghề
nghiệp Khả Hoan quên mất thân phận hiện tại của mình vội vã chạy tới
bên cạnh cô bé.
Đó là một cô bé khoảng chừng 13, 14
tuổi, còn chưa phát dục hết, mắt nhắm chặt, mặt ửng hồng, Khả Hoan sờ
trán ước đoán cô bé đang sốt khoảng 40 độ. Nghe mạch đập trên cổ tay có
vẻ rất nhanh, Khả Hoan ôm lấy cô bé đến bên gốc cây, cúi xuống giúp cô
bé hô hấp nhân tạo.
Tất cả mọi người ngây người hoảng sợ,
vài người định lao ra ngăn trở thì La Y ngăn lại, đám nữ nô kia đều đang
có chung suy nghĩ, là Khả Hoan đang thi triển yêu pháp, chả mấy chốc
sinh mệnh của cô bé nô lệ kia sẽ chấm dứt dưới tay ma nữ này. La Y chăm
chú nhìn Khả Hoan, hắn không tin cô gái này là phù thủy, có thể hút đi
hồn phách con người nhưng tạm thời hắn cũng không hiểu Khả Hoan đang làm
gì nên muốn theo dõi một lúc.
Khả Hoan chuyên tâm hô hấp cứu người,
dùng tay chống đẩy ngực cô bé để thông khí trong phổi, liên tục như thế
khiến mồ hôi cô chảy đầm đìa. Đúng lúc đó một phụ nữ trung niên thét lên
chói tai chạy vọt về phía Khả Hoan, hung hăng đẩy cô ngã lên mặt đất
rồi ôm cô bé nô lệ khóc rống lên.
Bà ta chính là mẹ của cô bé, dẫu biết cô
bé đang phát sốt nhưng vẫn phải cố hoàn thành chỉ tiêu được giao ngày
hôm nay, vì không muốn con gái bị đánh, bà đã từ chối cơ hội đi uống
nước mà ở lại chuyên tâm hái bông. Bà không ngờ con bé lại lăn ra ngất
xỉu, nghe tin chạy tới thì thấy cảnh này nên nhất thời không kiềm chế
được cảm xúc.
Khả Hoan đứng lên định giải thích cụ thể tình huống nhưng một tiếng cũng không biết nói, cô đành im lặng đứng nhìn. La Y lúc này mới khoan khoái bước lại, bọn đốc công đi ngay sau lưng, trong tay nắm chặt roi da hung ác nhìn cô.