Không Thể Không Yêu _ Chương 41 - 42
Chương 41
Tạp Trát Nhân xả nước cho đầy bồn tắm
rồi nhẹ nhàng ôm Khả Hoan đặt vào. Hạ thân vốn đang đau rát gặp phải
nước ấm nên có chút khó chịu khiến Khả Hoan nhíu mày, cô định giãy khỏi
tay Tạp Trát Nhân nhưng không dám ra mặt phản kháng nên mặc cho hắn làm
gì thì làm.
Tạp Trát Nhân từ đầu chí cuối đều im
lặng giúp Mèo con tắm rửa, lau khô thân thể rồi rót nước ấm cho Mèo con
súc miệng. Khả Hoan nhẹ nhàng cầm cốc nước, uống một ngụm rồi nhằm bồn
cầu nhổ ra, cổ họng đau rát cơ hồ không thể nuốt trôi bất kỳ thứ gì.
Tạp Trát Nhân bế Mèo con nằm lại trên
giường rồi quay lại phòng tắm gội qua loa, tắm xong hắn không quên lau
dọn phòng tắm cho sạch sẽ.
Thấy Tạp Trát Nhân đi khuất, Khả Hoan
trở người tìm bộ áo ngủ mặt vào, trải qua việc vừa rồi khiến cô không
còn cảm giác gần gũi đủ để khỏa thân trước mặt hắn như mấy ngày dưỡng
thương trước.
Tạp Trát Nhân bước ra khỏi phòng tắm tìm
một bộ áo choàng mới mặc vào, hắn đứng nhìn thân thể nhỏ bé của Mèo con
đang đưa về phía mình một lúc rồi lẳng lặng bước xuống lầu.
Tạp Trát Nhân bước xuống lầu tìm Ba Lạp
để kể cho lão tình hình chiến sự và việc hai cha con hắn sắp hành quân
tới thủ đô. Hắn chuyển nguyên văn lời của Đức Lí Tư giao cho Ba Lạp tận
lực coi sóc trang viên và cung điện. Ba Lạp kính cẩn cúi đầu nhận lệnh.
Tạp Trát Nhân truyền đạt xong thông tin
mới quay sang hỏi Ba Lạp về việc Khả Hoan chữa trị cho Bối Tư. Theo luật
lệ gia tộc việc chữa bệnh là của nam thầy thuốc, cớ sao Mèo con lại dây
dưa tới việc này? Tạp Trát Nhân không tỏ ra tức giận hay bất mãn, chỉ
hơi tỏ vẻ khó hiểu.
Ba Lạp lập tức dùng thái độ cực kỳ hâm
mộ kể lại chi tiết tình huống, còn nhấn mạnh là trình độ y thuật của Khả
Hoan cao hơn Kỳ Lạc gấp mấy lần. Vừa nói lão vừa cẩn thận quan sát thái
độ của Tạp Trát Nhân, chỉ thấy thiếu gia có vẻ trầm tư, sắc mặt cũng
trầm xuống tựa như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Lão lăn tăn không
biết có nên nói cho thiếu gia về đề nghị của Kỳ Lạc muốn Khả Hoan cùng
hắn đi khám chữa bệnh cho dân chúng nơi đây không? Đúng là theo luật lệ
thầy thuốc phải là nam nhân, nữ nhân làm sao được chạy lung tung chường
mặt ra khắp nơi chữa bệnh?
Cũng may hắn chưa kịp nói gì thì Tạp
Trát Nhân đã bảo hắn kêu người hầu mang đồ ăn lên phòng mình rồi nhanh
chóng rời đi. Tạp Trát Nhân trở lại phòng đã thấy A Mạn Dạt đã ngồi sẵn
trong phòng ngủ. Bà ta đang tiếp chiếc cốc Mèo con vừa uống nước xong,
mắt chăm chú nhìn Khả Hoan đang khó khăn nuốt xuống. Mèo con vừa cố nuốt
vừa khoa chân múa tay cho A Mạn Dạt ý nói cô không có việc gì, bà đừng
lo lắng.
Tạp Trát Nhân có chút hối hận, hắn không
biết làm gì ngòai việc đứng chết trân tại chỗ. Khả Hoan vừa lúc cũng
nhìn thấy hắn, cô lập tức với cốc nước uống thêm một ngụm nữa, cổ họng
càng đau rát khiến cô nhăn mặt lại. Mệt mỏi, Khả Hoan nhắm mắt lại rồi
nằm xuống giường.
A Mạn Dạt quay đầu lại thấy Tạp Trát
Nhân cũng tỏ ra lo lắng “Bệnh của cô ấy thật kỳ, buổi sáng rõ ràng đang
rất tốt vậy mà tự nhiên lại thế. Chắc tại trời khô nóng quá”
Tạp Trát Nhân không có ý kiến gì, chỉ
nói: “Bà xuống chuẩn bị ít thuốc bổ cho cô ấy. Thân thể cô ấy có lẽ
không khỏe, vừa rồi bị nôn hết đồ ăn lúc trưa ra”
A Mạn Dạt gật đầu rồi chạy nhanh xuống
lầu chuần bị. Tạp Trát Nhân cũng nằm xuống, nghiêng người ôm lấy Khả
Hoan. Hai mắt Khả Hoan lúc này vẫn nhắm chặt, trên mặt không hề có biểu
hiện gì. Trong lòng Tạp Trát Nhân dâng lên nỗi khổ sở vô cùng, mới vừa
đoàn tụ được một chút thời gian mà hắn đã làm cho Mèo con hoảng sợ và
bài xích hắn. HIện tại hắn có thể ngay lập tức dùng sức mạnh áp chế Mèo
con nhưng làm như vậy hắn được gì? Chẳng lẽ hắn phải dùng bạo lực cho
màn chia tay bịn rịn với Mèo con hay sao?
Phòng ngòai có tiếng bước chân đến rồi
nhanh chóng rời đi. Tạp Trát Nhân đứng dậy, ôm Khả Hoan vào ngực ôn nhu
nói: “Chúng ta đi ăn chút gì đi”.
Khả Hoan gật gật đầu, cô lặng lẽ làm
theo những gì hắn nói. Tạp Trát Nhân lại một phen đau lòng, hắn từ tốn
bón từng chút đồ ăn vào miệng, Khả Hoan ngoan ngoãn nuốt xuống nhưng chỉ
được một lát cô lại phun ra hết. Mồ hôi ướt đầm đìa chảy tràn trên mặt.
Nhìn vẻ thống khổ của Khả Hoan Tạp Trát Nhân hiểu Mèo con không phải là
muốn chống đối hắn mà thực sự Mèo con bị hắn tổn thương nghiêm trọng
nên ăn cái gì vào liền phun ra cái đó.
Tạp Trát Nhân không dám bón cho cô nữa
bởi hắn biết nếu hắn bón tiếp thì Mèo con sẽ không từ chối, sẽ lại ngoan
ngoãn ăn và hậu quả sau đó là cổ họng cô càng đau rát và tiếp tục nôn
mửa.
Thấy Tạp Trát Nhân dừng lại động tác,
Khả Hoan thầm sợ hãi. Không phải là cô muốn phun ra mà là cô thực sự
không khống chế nổi cảm giác, chỉ cần nuốt xuống đồ ăn là cô lại tưởng
tượng tới chuyện đó. Khả Hoan sợ hãi không dám nhìn biểu hiện của Tạp
Trát Nhân, hắn không bón cho mình ăn nữa nhất định là đang giận dữ, nhất
định sẽ không để yên cho mình. Nghĩ vậy Khả Hoan run run với tay cầm
lấy thìa, múc lên một miếng canh rồi cho vào miệng.
Nhìn thấy thế Tạp Trát Nhân biết ngay là
Mèo con đang suy nghĩ gì trong đầu, trong lòng thầm sám hối hành động
quá phận của mình, hắn giữ tay Khả Hoan ôn nhu nói: “Nếu ăn không vào
thì thôi mình không ăn nữa”.
Khả Hoan run lên, cẩn thận ngẩng đầu
nhìn hắn một cái để xác định xem có đúng là hắn không giận dữ thật không
hay là chỉ nói mát cô. Nhưng rõ ràng cô nhìn thấy trên mặt hắn hiện rõ
sự đau lòng và thương xót, giống như…..lúc cô bị hành hình hôm đó. Nhớ
lại chuyện đau lòng trước kia, Khả Hoan không ngăn nổi một giọt nước mắt
rơi xuống thìa canh. Tạp Trát Nhân xót xa ôm cô trở lại giường rồi cùng
cô nằm xuống. Môi hắn lướt trên trán rồi xuống mắt, cả đôi môi sưng đỏ
mềm mại… mỗi động tác đều thập phần ôn nhu mang theo hàm ý xin lỗi. Mèo
con thật sực rất ngoan ngoãn im lặng nằm im, chỉ có nước mắt theo hai
khóe mắt chảy ra.
Tạp Trát Nhân thở dài: “Mèo con, cho anh xin lỗi”.
Mèo con lại lắc đầu. Tạp Trát Nhân nói
tiếp: “Anh nhất định sẽ về đưa em đi, em chờ anh được không..” Mèo con
gật gật đầu. Tạp Trát Nhân ôm cô thật chặt, chỉ sợ về sau hắn vĩnh viên
không được ôm Mèo con như thế này nữa.
Đến tối Khả Hoan tựa hồ đang ngủ, cổ
họng như bị viêm nên phát sốt, Tạp Trát Nhân và A Mạn Dạt túc trực cho
cô uống nước và thuốc.
Trong lúc này Tạp Trát Nhân mới rảnh rỗi
hỏi chuyện xảy ra lúc chiều giữa A Mạn Dạt và Kỳ Lạc, hóa ra Kỳ Lạc hôm
nay mới đưa ra đề nghị cùng Mèo con đi chữa bệnh, hóa ra Mèo con không
có ý định phản bội hắn. Hắn có chút bừng tỉnh và tự trách mình không
kiềm chế được cảm xúc mà trách oan Mèo con.
A Mạn Dạt cuối cùng nói thêm: “Thiếu gia
à, ngài có rảnh thì cố gắng thu xếp thường xuyên về nhà một chút. Tôi
thấy cô ấy thật sự là đáng thương a. Từ khi ngài đi cô ấy rất hay thất
thần, tôi biết những lúc đó là cô ấy đang rất nhớ ngài. May mà từ hôm
bắt đầu chữa trị cho tiểu thiếu gia cô ấy có vẻ vui lên một chút, chứ
như mấy hôm trước thì…” A Mạn Dạt định nói tiếp nhưng thấy Tạp Trát Nhân
nhíu chặt hai bên lông mày lại, bà lại thôi.
Đến đêm Khả Hoan vẫn sốt mê man, Tạp
Trát Nhân vừa đau lòng vừa hối hận, có rất nhiều điều hắn muốn nói với
Mèo con lúc Mèo con đang thanh tỉnh nhưng hắn không thể nói ra. Giờ đây
Mèo con mê man thế này, có nói chắc Mèo con cũng không nghe được, nhưng
mà hắn vẫn phải nói ra cho vợi đi tâm sự đang đè chặt trong lòng: “Mèo
con, anh rất xin lỗi. Anh biết anh đã thương tổn em thật nhiều. Em phải
vì anh mà nhanh khỏe lại nhé! Không phải là anh không muốn mang em đi,
nếu cho anh được lựa chọn anh sẽ không ngần ngại lựa chọn ngày ngày đều
được ở bên em. Nhưng mà nơi anh sắp đến là chiến trường tàn khốcà hiểm
nguy, làm sao anh có thể mang em đến nơi đó?”
“Anh biết em trách anh không có tình
người nhưng việc này liên quan tới gia tộc, tới cha và anh trai của anh,
cho dù anh chán ghét chiến tranh anh cũng không thể nào không sát cánh
bên họ. Đúng là anh đã giết rát nhiều người nhưng bọn họ đều đáng chết,
nếu anh không giết họ họ cũng sẽ giết anh”
“Nếu lần này đi mà có thể bình an trở về, anh nhất định sẽ đưa em đi, vĩnh viễn không bao giờ rời xa em”
“Anh yêu em, Mèo con của anh”
Sáng sớm Khả Hoan mới bớt sốt, cô chậm
rãi mở mắt nhìn xung quanh. Trên giường chỉ còn một mình cô nhưng sao
lại vậy, rõ ràng lúc mê man cô cảm giác rõ có người ôm cô vào ngực cơ
mà. Cô thở dài, mình còn nhớ tới hắn làm gì nữa? Cái tên hỗn đản không
giữ lời! Tên đao phủ hung ác! Tên bạo quân thích nhục nhã mình! Vậy tại
sao cô lại có cảm giác thất vọng và mất mát khi hắn nói hắn chưa thể
mang cô đi, tại sao cô lại đau lòng và lo sợ khi hắn nói hắn không cần
cô. Nước mắt lại một lần nữ rớt xuống, Khả Hoan chôn chặt người vào
trong chăn khóc.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Khả Hoan
vội lau sạch nước mắt, cô không thể để cho hắn nhìn thấy cô yếu đuối như
thế này, nhưng người vừa tiến vào không phải là hắn mà lại là A Mạn
Dạt. Cô không nhịn được nên nhìn A Mạn Dạt hỏi: “Người kia đâu rồi?”
A Mạn Dạt có chút không đành lòng nói: “Thiếu gia đã rời đi từ tờ mờ sáng. Giờ này ngài ấy hẳn là đến căn cứ rồi”
Khả Hoan ngơ ngác sững sờ nhìn A Mạn Dạt, một cơn rét lạnh lan tràn tới toàn thân.
Chương 42
Cả ngày Khả Hoan đều nằm lẳng lặng trên
giường, mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ thất thần, mọi đồ ăn uống A Mạn
Đạt mang tới cô đều không để tâm đến, thậm chí là nhắm mắt quay đi.
A Mạn Đạt xuất phát từ tình cảm của một
người mẹ đối với cô con gái đang dỗi hờn nhẹ giọng khuyên giải: “Dù có
chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng phải ăn uống vào, nếu không thân thể
ngày một gầy yếu đi. Thiếu gia lần này là có việc gấp nên mới vội vã rời
đi như thế”
Khả Hoan không đành lòng nhìn A Mạn Đạt
vì mình mà lo lắng, rốt cuộc cũng ngồi dậy nhìn bà một cách hối lỗi: “A
Mạn Đạt à, thật vất vả cho bà, bà về nghỉ ngơi cho khỏe, cháu không sao
đâu, hai hôm nữa sẽ khỏi hẳn thôi”.
A Mạn Đạt xót xa nhìn Khả Hoan, cô gái
này mấy hôm trước còn vui vẻ là thế, vậy mà chỉ sau chuyến trở về của
thiếu gia liền trở nên suy sụp nhợt nhạt như thế này đây. Bà thở dài
nói: “Cô cũng đừng nên tức giận, thiếu gia không thể ở lại lâu hơn cũng
là có nguyên do cả”.
Cảm xúc lại ùa về trong tâm trí Khả
Hoan, cô lại nghĩ tới những chuyện đã xảy ra với Tô Nghị, không khỏi mở
miệng lầm bầm: “Tại cháu ngu ngốc quá nên luôn gây phiền toái cho người
khác. Ai dính phải cháu đều không hay ho gì cả…. Thực ra cháu cũng không
muốn như vậy nhưng chẳng hiểu sao việc lại ra nông nỗi như ngày hôm
nay”. Nói đến đó tia ủy khuất trong lòng lại trào dâng khiến cô không
ngăn nổi nước mắt.
A Mạn Đạt cuống cuồng cầm khăn tới lau
nước mát cho cô, miệng vội vàng nói: “Không phải vậy đâu, hoàn toàn
không phải. Cô không hề ngốc nghếch chút nào thậm chí còn thông minh hơn
tất cả chúng ta ở đây ấy chứ. Cô giỏi y thuật là thế, đến cả Ba Lạp còn
rất bội phục nữa là…”
Nước mắt Khả Hoan rơi ngày một nhiều, cô liên lục tắc đầu.
A Mạn Đạt sốt ruột quá đành nói: “Thiêu
gia cũng mong được ở bên cô mỗi ngày… không vì cuộc chiến chết tiệt này
thì ngài ấy cũng không phải bỏ cô lại đây để một mình đi ra tiền tuyến”
“Đi tiền tuyến, ai cơ, ai đi tiền tuyến? tại sao lại phải đi?” Khả Hoan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn A Mạn Đạt hỏi dồn dập.
A Mạn Đạt nói: “Thực ra thiếu gia bảo
chúng ta không được nói cho cô nhưng là ta tự nghĩ cô sớm muộn gì cũng
sẽ biết. Lão gia và thiếu gia mấy ngày nữa sẽ tiến quân đi thủ đô, ngài
ấy sợ cô lo lắng nên muốn giấu tin tức này, cấm chúng ta không được để
lộ cho cô”
Khả Hoan há hốc miệng, một lúc lâu không
có phản ứng. Trong đầu diễn ra liên tiếp các hình ảnh, chẳng lẽ vì thế
hắn mới không nói lời từ biệt mà đi? Chẳng lẽ vì biết tiền tuyến nguy
hiểm mà hắn không mang cô đi cùng? Mình lại còn nổi điên lên với hắn
nữa… còn giận dỗi không thèm nhìn mặt hắn. Trời ạ, hôm qua mình đã làm
gì thế này?
“Vậy anh ấy… anh ấy …khi nào thì trở về? Liệu có nguy hiểm gì hay không?” Khả Hoan cầm chặt tay A Mạn Đạt lo lắng hỏi.
A Mạn Đạt lắc đầu: “Hiện tại không ai
trong chúng tôi biết được chiến tranh bao giờ mới kết thúc nhưng à tôi
nghĩ họ sẽ nhanh chiếm được thủ đô mà thôi”.
Nghe A Mạn Đạt nói là không nguy hiểm
nhưng Khả Hoan đời nào tin tưởng, nếu không nguy hiểm Tạp Trát Nhân hẳn
đã mang cô đi rồi. Lần này đến phiên Khả Hoan cảm thấy áy náy, cô không
ngừng hồi tưởng lại những lời nói và hành động ngày hôm qua của hắn. Cô
nhớ rõ gương mặt rạng ngời hạnh phúc của hắn khi nhìn thấy mình, nhớ rõ
hắn tức giận đến mức nào khi cô nói cô muốn rời khỏi hắn. Hiện tại cô
mới hiểu vì sao hắn lại hành động như thế, cô đã hoàn toàn hiểu sai hắn
rồi, còn câu nói cuối cùng của hắn nữa chứ: “Về sau còn dám nói sẽ bỏ
tôi đi nữa, tôi sẽ giết em”
Không, làm sao em có thể rời bỏ anh được
trừ khi anh không cần em nữa. Trong lòng Khả Hoan thầm nói, nhưng liệu
hắn có nghe thấy tiếng lòng cô lúc này không?
A Mạn Đạt tưởng rằng nói sự thật xong
Khả Hoan sẽ an tâm và vui vẻ hơn, ai ngờ Khả Hoan nghe xong thẫn thờ một
lúc rồi ôm chầm lấy bà khóc rống lên. A Mạn Đạt hoảng hốt, miệng không
ngừng an ủi: “Rất nhanh thôi mà, chiếm được thủ đô họ sẽ lập tức trở về.
Trát Phi thiếu gia và Tạp Trát Nhân thiếu gia đều ra trận nhiều năm như
vậy nên bọn họ sẽ biết cách bảo vệ bản thân”
Khả Hoan nghẹn ngào nói “Anh ấy còn nói gì nữa không? trước khi đi còn dặn gì không?”
A Mạn Đạt nói: “Thiếu gia rất lo lắng
cho cô, ngài ấy nói chờ khi nào tiền tuyến có tin tức tốt mới được nói
cho cô. Kêu chúng ta chăm sóc cô cho chu đáo, rằng cô thích ăn gì thì
làm cho cô ăn, thích học gì thì cho cô học..”
Khả Hoan cảm giác chống chuếnh. A Mạn
Đạt nói thêm: “Đúng rồi, lão gia sẽ thường xuyên cho người mang tin tức
về, Ba Lạp sẽ thông báo lại cho chúng ta. Nếu sức khỏe cô không tốt
thiếu gia làm sao an tâm đánh giặc. Trên chiến trường còn có thể bị phân
tâm a”
Khả Hoan nghe xong cả kinh, tiếng khóc nhỏ dần rồi lí nhí nói: “Cháu sẽ cố gắng ăn uống cho tốt, bà không cần quá lo cho cháu”
A Mạn Đạt nghe xong thở phào nhẹ nhõm, hóa ra bà đã quyết định đúng khi đem mọi sự tình kể cho cô.
Đêm đến, Khả Hoan ôm chặt chiếc gối Tạp
Trát Nhân thường gối vào lòng âu yếm nói: “Thực xin lỗi, xin lỗi anh. Em
sẽ chờ anh, chờ đến khi anh trở về…Anh nhất định phải trở về đón em,
nhất định…” Chiếc gối chẳng mấy chốc trở lên ướt đẫm.
Tại nhà trọ của căn cứ.
Tạp Trát Nhân không hề buồn ngủ, ban
ngày dốc sức duyệt binh duyệt ngũ khiến hắn không có thời gian phân tâm
nhưng đêm đến trái tim hắn lại bị nỗi nhớ thương da diết cắn xé. Hắn dựa
vào xích đu trong phòng, hồi tưởng lại bộ dáng vô cùng đáng thương của
Mèo con sau khi bị hắn ép buộc. Lại nhớ tới ngày đầu tiên hắn gặp Mèo
con, lúc đó Mèo con hẳn là bị dọa chết khiếp nhưng khi bất đắc dĩ phải
cầm dao giải phẫu cho hắn liền trở thành một dũng sĩ can đảm. Chính Mèo
con đã cứu hắn một mạng. Tay hắn bất giác sờ sờ lên vết sẹo sau lưng
trong lòng xẹt lên một tia ấm áp. Không biết lúc này cổ họng Mèo con đã
khỏi hẳn chưa, đã ăn được cơm chưa.
Càng nghĩ hắn càng thêm ảo não, lẽ ra
ngày hôm qua hắn không nên khi dễ Mèo con như thế. Mặc dù mấy câu nói
của Mèo con thật đáng giận,đáng lẽ hắn chỉ nên đánh vào mông Mèo con mấy
cái mà thôi. Trước khi rời đi hắn vốn định nói vài câu với Mèo con để
cô yên tâm nhưng hắn sợ làm như thế người không an tam lại là hắn.
Không hiểu tại sao cứ mỗi lần đối diện
với Mèo con hắn liền gần như mất đi lý trí, cực kỳ dễ dàng xúc động. Hắn
lại nhớ tới những lời của A Mạn Đạt, rằng Mèo con chỉ thực sự vui vẻ
khi trị bệnh cho Bối Tư, rằng y thuật của Mèo con làm cho tất cả mọi
người đều bội phục, ngay cả thầy thuốc Kỳ Lạc cũng tâm phục khẩu phục
hòan toàn. A Mạn Đạt còn nói thật tiếc Mèo con là nữ nhân, nếu cô là nam
nhân chắc chắn cô có thể cống hiến rất nhiều cho gia tộc.
Tạp Trát Nhân xót xa khi nghĩ tới việc
chính mình bắt Mèo con đến nơi này, vì muốn giữ Mèo con ở bên cạnh mình
mà vô hình trung giam cầm Mèo con, khiến tài năng của cô không được tỏa
sáng, khiến lý tưởng và hoài bão của cô bị vùi dập. Chẳng lẽ đây là cách
hắn yêu cô hay sao?
May mắn ngày mai có người trở về trang viên, đây là cơ hội để cho hắn bù đắp cho Mèo con, hắn tự nhủ sẽ chuộc lại lỗi lầm bằng hành động nho nhỏ, chắc chắn Mèo con sẽ thích lễ vật này của hắn.