Không Thể Không Yêu _ Chương 47 - 48
Chương 47
Chờ đợi đối với Khả Hoan mà nói sớm trở
thành thói quen. Phản ứng đầu thai kỳ ngày càng nghiêm trọng, nôn mửa và
buồn ngủ cả ngày khiến cô rất mệt mỏi nên hầu hết thời gian đều là nằm
trên giường.
Không biết bao nhiêu ngày trôi qua, cuối
cùng một ngày có một tên lính mang giấy và bút đến yêu cầu cô tường
thuật lại mọi sự bằng văn bản. Khả Hoan tội nghiệp nhìn hắn: “Thực sự
tôi không biết bất cứ điều gì cả”.
Kiệt Sâm nhìn bộ dạng chật vật của Khả
Hoan cũng muốn tin là cô vô tội nhưng những lời khai của các phạm nhân
khác tựa hồ như có mâu thuẫn với lời khai của cô. Hơn nữa quân chính phủ
không biết moi tin tức này ở đâu nên không ngừng gây sức ép buộc họ
phải áp tải cô giao cho chính phủ.
Trước sức ép này, Kiệt Sâm cũng muốn moi
được chút tin tức từ cô trước. Hắn nói: “Cô nên thành thật khai ra
những gì cô biết, có như vậy cô mới sớm trở về tổ quốc được”
Khả Hoan lo lắng nói: “Tôi thật sự là
người bị hại mà, xin các ông cho tôi gọi điện về nước, tôi lập tức sẽ
tìm được người chứng minh tôi vô tội.”
Kiệt Sâm lắc đầu nói: “Tôi nghĩ cô hẳn
là chưa rõ tình hình hiện tại, quân khủng bố vừa bị đàn áp, tất cả các
phần tử liên quan tới chúng chúng tôi đều có quyền hoài nghi. Dù cô có
thật là con tin đi chăng nữa nhưng trong thời gian qua ai biết cô ở đâu,
làm gì… ngay cả quốc gia cô cũng không thể biết được, Như vậy ai sẽ có
thể đứng ra bảo lãnh cho cô?”
Khả Hoan cơ hồ muốn té xỉu, nếu nói như
hắn thì cả đời này cô không thể thoát khỏi tội danh này sao? Cô bối rối
nói: “Ý của ông là phải có phần tử khủng bố đứng ra làm chứng tôi mới
thoát tội sao?”
Trung úy nói: “Thực ra cũng không cần,
chỉ cần cô có thể hợp tác với chúng tôi khai ra các tin tức liên quan
tới phần tử khủng bố, chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô và nhanh
chóng đưa cô về nước”
Khả Hoan ngây người một lát rồi lên
tiếng với âm điệu đầy chua sót: “Tôi chỉ là một bác sỹ mà thôi, trừ bỏ
chữa bệnh cứu người tôi không thể giúp gì các ông. Tuy rằng tôi bị bọn
khủng bố bắt nhốt nhưng chúng không hở ra thông tin gì cho tôi, nếu
không đời nào để tôi sống đến hôm nay. Thực xin lỗi vì làm các ông thất
vọng rồi”
Trung úy nhìn Khả Hoan một lúc mới nói:
“Tôi đã hi vọng cô thành thật một chút nhưng xem ra không được rồi. Ngày
mai chúng tôi sẽ giao cô cho quân chính phủ. Cô nên biết nếu lọt vào
tay họ thì rất khó toàn mạng trở ra”.
Tạp Trát Nhân cố gắng tỉnh táo lại, đây
là nơi nào vậy, mình còn sống hay sao, cha và anh đâu rồi? Tạp Trát Nhân
cố gắng nhớ lại những phút giây cuối trên chiến trường, hắn càng cố nhớ
lại thì đầu óc càng đau đớn hơn. Mấy phút sau hắn mới tỉnh táo lại, cả
người đều kín băng gạc, đùi phải còn quấn thạch cao kín mít, đau đớn
khiến cho hắn thức tỉnh và ý thức được mình đang bị thương rất trầm
trọng. Nơi bọn hắn đang trú ẩn là một vùng rừng núi hoang dã, Trát Phi
cũng bị thương nằm trong lều cùng hắn nhưng thương thế xem ra nhẹ hơn.
Khả Hoan chậm rãi ngẩng đầu dậy, tối hôm
qua cô cố sức vắt óc viết chút gì đó ra giấy nhưng sau đó cứ như thế
nằm úp lên bàn ngủ qua một đêm. Ở trong mộng cô gặp lại anh, cô đã nhào
vào ngực anh khóc lóc kể lể bị quân chính phủ chèn ép, anh vỗ về an ủi
cô đừng sợ, có anh ở bên không ai dám tổn thương cô. Khả Hoan vừa nhớ
lại giấc mơ vừa rồi nước mắt lại liên tiếp rớt xuốc. Anh đúng là đồ lừa
đảo, đã nói là sẽ bảo vệ em mãi mãi nhưng giờ này anh đang ở đâu? Tạp
Trát Nhân, anh ở đâu, anh không được chết đâu đấy, anh còn phải đến cứu
em nữa cơ mà…
Một lát sau Kiệt Sâm bước vào hỏi cô lần
cuối, cô vẫn kiên quyết nói mình chỉ biết chừng ấy. Sau một cái thở
dài, Khả Hoan bị hai tên lính da đen gớm giếc mang đi, cô không ngừng la
hét giãy giụa nhưng vô ích. Chỉ sau vài phút cô đã bị lôi lên một chiếc
xe quân dụng.
Nơi cô đến đúng là ngục giam, nó còn
khủng khiếp hơn ngục giam nơi căn cứ của Tạp Trát Nhân ngày trước, quả
thật Kiệt Sâm hông có lừa cô. Cô nhanh chóng bị đưa đến phòng thẩm tra,
nơi này đã ngồi sẵn một tên sĩ quan chuyên hỏi cung:
“Tên? Tuổi?”
Khả Hoan do dự, không biết có nên thể
hiện là mình biết tiếng Ả Rập hay không, còn chưa suy nghĩ xong đã thấy
đối phương vô cùng không kiên nhẫn đập tay xuống bàn rít lên: “Nói,
thành thật vào!”
Khả Hoan sợ hãi theo bản năng ngoan
ngoãn mở miệng: “Lâm Khả Hoan, 24 tuổi, tôi chỉ là bác sỹ, các ông tìm
sao người rồi, tôi không làm gì cả, tôi…” Câu nói kế tiếp của Khả Hoan
hắn không có hứng nghe và hình như không muốn nghe bởi tất cả các phạm
nhân lúc mới bị bắt đều chả ma nào nhận tội cả.
“Cởi quần áo ra”. Hắn khô khốc mệnh lệnh.
Khả Hoan theo bản năng lùi lại giữ chặt
lấy quần áo, mắt hung hăng nhìn hắn nhưng ngay lập tức hắn lao về phía
cô, tay túm chặt tóc cô mắt mũi trợn ngược lên gầm rít. Khả Hoan hoảng
hốt vội chắp chắp tay ý nói sẽ làm theo.
Hắn lùi trở lại bàn, xé vỏ bao rồi xỏ
tay vào một chiếc găng tay cao su, Khả Hoan cực kỳ sợ hãi vì cô biết hắn
muốn làm gì. Cô lùi sát vào góc tường ý đồ phản kháng nhưng nghĩ tới
cái thai trong bụng nên đành hô lớn: “Được, tôi cởi , tôi cởi”.
Cởi bỏ quần áo xong Khả Hoan xấu hổ đứng
nép vào góc tường, tên sỹ quan tiến đến bóp cằm cô xem xét từ khoang
miệng tới lỗ tai xem có cất giấu gì không. Tiếp đến hắn bắt cô nằm lên
bàn để kiểm tra hạ thân và hậu môn. Bàn tay hắn không ngần ngại rờ rẫm
chỗ kín của cô khiến Khả Hoan sợ hãi kêu thét lên nhưng còn chưa kinh
khủng bằng việc hắn kiểm tra cả hậu môn cô xem có cất giấu gì bên trong
không. Nghĩ tới cái thai Khả Hoan cay đắng làm theo bởi cô biết chỉ một
phản kháng nhỏ của cô đều sẽ mang lại họa sát thân cho cả hai mẹ con.
Khám xét xong hắn vứt cho cô bộ áo tù và
cho người đưa cô trở lại nhà giam. Nơi cô bị chuyển tới là nhà giam
quân sự chuyên giam giữ phạm nhân đặc biệt, hầu hết đều là tù bình chiến
tranh, quân phản loạn, khủng bố hoặc quân đảo ngũ. Khả Hoan là nữ phạm
nhân đầu tiên ở đây nên lúc tiến vào nhà giam phạm nhân hai bên hành
lang đổ xô ra nhìn.
Khả Hoan từ đầu chí cuối đều cúi đầu lẳng lẳng bước đi, đầu gối vẫn đau nhức vì cú đạp vừa nãy của tên sĩ quan hỏi cung. Rốt cuộc cô cũng tiến tới phòng giam của mình, Khả Hoan suy sụp ngồi xuống mặt đất, hai tay vẫn trong tư thế bảo vệ bụng, trong mắt lộ ra vẻ lo âu và tuyệt vọng vô bờ.
Chương 48
Phòng giam tối tăm nóng bức, tiếng rên
rỉ xung quanh lầm lầm vang lên khiến Khả Hoan tuy đang trong trạng thái
rất mệt mỏi và kiệt sức cũng không dám chợp mắt. Mãi đến nửa đêm cô mới
hơi chợp mắt một lát thì đã bị một tiếng gõ cửa đánh thức, hóa ra là một
tên coi ngục mang cơm cho tù nhân. Nghĩ đến em bé trong bụng Khả Hoan
đành phải đứng dậy bước về phía hắn, đồ ăn chỉ là một thứ hỗn hợp không
rõ màu sắc được đổ ở một chiếc bát đặt ngoài cửa. Chắc là sợ tù nhân cầm
cả bát sẽ dùng nó làm vũ khí tự tử chăng nên không để tù nhân cầm bát
lên ăn? Nghĩa là họ phải thò tay ra ngoài song cửa để bốc từng chút đồ
ăn lên một?
Khả Hoan nhìn cảnh tù nhân tranh cướp
nhau bốc thứ đồ ăn kinh tởm đó mà thấy buồn nôn, cô đang chần chừ thì đã
nghe thấy tiếng loảng xoảng thu dọn đồ của mấy tên cai ngục. Thôi mẹ
con cô đành phải nhịn vậy, nghĩ tới việc em bé bị đói Khả Hoan lại tủi
thân rơi nước mắt, cô thu mình vào góc phòng cố ngủ một lát.
Chưa được một lúc một tên cai ngục đi tới trước cửa buồng cô lạnh lùng vừa mở cửa vừa nói: “Đi theo tôi”
Khả Hoan lập tức đứng dậy đi theo hắn,
lòng vòng một hồi cô đi đến tầng 4 của một tòa nhà cao tầng, trên đường
đi qua các căn phòng đóng chặt cửa cô không khỏi kinh hãi khi nghe thấy
những tiếng kêu thét thảm thiết từ sau cánh cửa truyền lại. Cuối cùng
hắn dẫn cô tới một căn phòng tối om mặc dù bên ngoài đang là ban ngày.
Cô rét lạnh khi nghĩ đến màn thẩm tra con tin trước kia tại căn cứ.
Cô bị ấn ngồi xuống ghế thẩm tra, hai
tay bắt chéo ra sau lưng và còng chặt bằng còng số tám. Lại các câu hỏi
quen thuộc vây lấy cô: Tên, tuổi, bị ai bắt cóc, bọn bắt cóc trông thế
nào, bao nhiêu tên, đã làm gì cô…. Bộ dạng hỏi cung rất áp chế khiến Khả
Hoan trả lời như chiếc máy, cũng vẫn là những câu trả lời cô đã nói
trước kia. Cô biện bạch thêm vì cô là con tin nên lúc nào cũng bị giam
giữ trong phòng, bị bịt mắt khi gặp bọn khủng bố nên cô không biết gì về
chúng cả.
Tên thẩm vấn không hề dễ dàng bỏ qua,
hắn hỏi cô nếu luôn bị trói, bị bịt mắt mà sao lại có thể trốn thoát
được? Khả Hoan không phòng bị tình huống này trước nên nhất thời rơi vào
thế bị động, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Đối phương nhìn thấy thế càng tiến
lên bức bách, âm thanh dần tăng cấp lên khiến không khí trở lên căng
thẳng ngột ngạt vô cùng.
Chúng một lần nữa mở miệng lạnh lùng:
“Có lẽ chúng ta phải làm gì đó mạnh hơn chút, may ra cô ta mới chịu mở
miệng” Vừa nói xong hắn kéo cổ tay Khả Hoan vốn đang bị còng chặt ra sức
kéo mạnh. Cả thân người cô quỵ xuống đất, hai đầu gối bị chà sát xuống
đất đau rát.
Khả Hoan quá đau đớn kêu la thảm khốc,
bỗng rắc một tiếng, cՠtay cô bị trật khớp, trước mắt bỗng biến thành màu
đen, cả người Khả Hoan mềm oặt ra, vô lực gục xuống. Chúng vẫn không
tha, cầm tóc cô lôi túm lên, ép mặt cô đối diện một tên và trừng mắt
hỏi: “Còn không chịu nói sao?”
Khả Hoan thều thào: “Xin hãy thả tôi ra,
tôi thực sự không biết gì mà. Tôi đang có thai, đừng thương tổn con
tôi” Sau đó khóc rống lên.
Hai tên thẩm vấn trố mắt nhìn nhau: Hóa
ra cô ta kiên cường thế là do cái thai này, như vậy cũng tốt, coi như có
điểm yếu đề khai thác. Chúng tiếp tục truy vấn : “Đừng cho chúng tôi là
bọn ngốc, các con tin bị bắt cùng cô đều đã bị giết, chúng ta có ngu
đâu mà tin rằng cô có thể may mắn đến nỗi chạy thoát khỏi tay bọn
chúng?”
Khả Hoan lúc này rất sợ hãi, cô biết
mình không chịu nổi việc tra khảo bằng cung hình, lại cũng sợ mất đi cục
cưng. May thay, đột nhiên có một người bước vào lớn tiếng nói: “Chúng
tôi và chủ nhân của cô đều là bạn tốt. Chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo
ngài ấy về rồi sinh đứa trẻ này ra, bỏ hẳn ý định chạy trốn thì chúng
tôi sẽ không làm khó dễ gì cô nữa, hiểu chưa?”
Khả Hoan chẳng hiểu gì cả, hắn nói vậy
nghĩ là sao? Cô như thở phào nhẹ nhõm ra vẻ cúi đầu cân nhắc khiến cho
tên sĩ quan vừa bước vào lại hiểu lầm ý tứ của cô, hắn nói: “A sắt, tháo
còng tay cô ta ra rồi đưa trở lại nhà giam”
Chờ Khả Hoan rời đi, một trong hai tên thẩm vấn mới nói: “Sếp ạ, tôi nghĩ chúng ta tra hỏi thế là rõ lắm rồi….”
Tên đứng tuổi hơn nói: “Cô gái này đúng
là không giống với con tin bình thường vì bị bắt lâu thế làm sao lại chả
biết tí ti gì về bọn khủng bố cả. Hơn nữa cô tay bị bọn khủng bố bắt bớ
hành hạ thế mà không có chút thù hận nào cả. Có vẻ như bọn người của
Kiệt Sâm nói hơi quá lên rồi”
Còn chưa kịp nghe phản hồi từ phía cấp
dưới, hắn nói: “Thôi được rồi, đã thế thì cậu đi thông báo với người kia
ngày mai đến đón người đi đi. Còn nữa, cậu đích thân giám sát quá trình
trao trả tù binh này xem có gì bất thường hay không!”
Khả Hoan trở lại nhà giam, vừa đi vừa
không ngừng tự hỏi: Rốt cục là có chuyện gì xảy ra, không thể có chuyện
Tạp Trát Nhân tự nhiên trở thành bạn tốt của bọn chúng được. Như vậy chủ
nhân mà bọn chúng đề cập tới là ai đây?
Ngày hôm sau Khả Hoan thức dậy sớm, bụng
đói meo khiến cô phẫn hận. Nhìn thấy tên quản ngục mang cơm cho các tù
nhân khác, cô níu lại hỏi: “Tại sao không cho tôi ăn cơm?”
Hắn nhìn cô đánh giá một lượt rồi nói:
“Không phải hôm nay cô sẽ được ra khỏi đây sao? Còn muốn ăn cơm tù à?
Đúng là đồ thần kinh” Nói xong liền bỏ đi.
Khả Hoan không giấu được vẻ mặt vui
sướng, thật sự là hôm nay cô được ra khỏi đây sao? Rốt cuộc là chuyện gì
đang xảy ra vậy? Suốt một giờ sau cô cứ quay cuồng với hàng loạt câu
hỏi trong đầu cho đến khi có một tên cai ngục khác đến bảo cô đi theo
hắn.
Hắn dẫn cô tới phòng chờ ngòai cửa, Khả
Hoan không khỏi hồi hộp vì chính nơi này hôm trước cô bị bắt đến đây,
những ký ức cay đắng ùa về khiến Khả Hoan thấy bất an. Ngay sau đó chúng
đưa cho cô một bộ quần áo dài để thay bộ đồ phạm nhân, Khả Hoan vội
vàng quay đi khoác quần áo lên người rồi theo chúng bước ra ngoài.
Cửa sắt vừa kéo ra Khả Hoan rất nhanh
nhìn thấy gương mặt một người đàn ông quen thuộc, cô kinh ngạc kêu lên:
“Thầy thuốc Kì Lạc, là anh sao?”
Câu nói chưa dứt cô đã ăn ngay một cái
tát cực mạnh, kèm theo đó là tiếng mắng chửi ầm ĩ: “Còn dám chạy trốn à,
để ta xem mày còn dám chạy đi đâu, chờ về đến nhà xem ta xử trí mày thế
nào..” Khả Hoan choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong một
giây phút mơ hồ cô như bừng tỉnh, Kì Lạc tới cứu cô. Vì cứu cô nên mới
phải ra tay với cô một cách lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy để bọng chúng
không hề nghi ngờ gì.
Tiếng chửi bới vẫn vang lên, Khả Hoan
vừa ngẩng đầu lên lập tức ăn thêm một cái tát nữa, tên quan thẩm vấn
thấy vậy mới mở lời: “Thôi được rồi, về nhà ngài giáo huấn cô ta cũng
chưa muộn, nhẹ tay chút, dù sao cô ta cũng đang mang thai con của ngài”.
Kì Lạc ngạc nhiên cực độ giương mắt nhìn
tên quan thẩm vấn khiến hắn vui vẻ cười ha ha: “Ngài không ngờ là tôi
cũng biết hả? Thôi bỏ đi, dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết. Thực
lòng tôi cũng không muốn cầm tiền của ngài đâu nhưng cấp trên gây áp lực
quá, hơn nữa chính phủ dạo này cũng phải tập trung tài lực cho chiến
tranh nên đối đãi anh em binh lính không tốt cho lắm, coi như ngài vì tổ
quốc mà cống hiến chút của cải.”
Kì Lạc trấn tĩnh mỉm cười: “Ngài đừng
nói thế, tôi cũng chỉ có thể cống hiến bằng thế cho tổ quốc mà thôi. Kỳ
thực tôi cũng không muốn giấu gì các ngài, có điều nữ nô này cư nhiên
dám bỏ trốn, tôi thực xấu hổ quá nên….”
Tên thẩm vấn có vẻ thông cảm: “Tôi hiểu tôi hiểu, Nữ nô này thật đúng là to gan lớn mật”
Kì Lạc nói: “Thế tôi xin phép đưa cô ta
về trước. À mà tôi có chút lòng thành, mong ngài nhận cho”. Nói xong rút
ra một xấp tiền nhét vào tay tên kia.
Hắn vội cầm tiền rồi nhét vào túi: “Ngài cứ khách khí thế làm gì”
Khả Hoan gật đầu đi theo Kì Lạc, thực
lòng cô cực kỳ cảm kích Kì Lạc đã cứu sống hai mẹ con cô, nếu anh ta
không xuất hiện kịp thời có lẽ hai mẹ con cô giờ đã trở thành xác không
hồn rồi.
Kì Lạc dắt Khả Hoan đến một chiếc ô tô
cũ rồi bảo cô bước lên, hắn giả thích sơ qua cho cô đây là chiếc xe mà
hắn khó khắn lắm mới mượn được, người lái xe cũng là người của trang
viên. Khả Hoan xúc động nhìn Kì Lạc nói: “Cảm ơn anh, tôi thật không
biết lấy gì để cảm tạ anh bây giờ….Mà…làm sao anh có thể…”
Kì Lạc đánh gẫy câu nói của Khả Hoan: “Một hai câu chưa thể nói rõ hết tình hình, đợi về nhà rồi tôi sẽ giải thích kỹ cho cô được không?”